Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 13: không làm bạn nữa.

Hôm nay là thứ 2 Khải thức dậy chuẩn bị rồi ăn sáng xong thì đến trường.
Hoành cũng thế cũng dậy sớm, chuẩn bị rồi ăn sáng thì đến trường.
Thiên dậy rồi nhìn Nguyên và cười thấy còn sớm nên để Nguyên nằm một chút, cậu thay đồ xong thì mới kêu Nguyên dậy.
Thiên Tỷ: này Nguyên, cậu dậy được rồi đấy.
Vương Nguyên: ừm tôi dậy rồi nè.
Cậu dậy rồi cũng chuẩn bị xong thì cùng Thiên xuống nhà ăn sáng, ăn xong các cậu cũng đến trường.
(Đến trường) các cậu không hẹn mà cùng lúc đến trường. Lúc này Hân cũng vừa đến.
Hân vừa xuống xe thì bị một chiếc mô tô từ xa chạy thật nhanh đến như cố tình đụng cậu ấy, thấy chiếc xe chạy đến Thiên đến kéo Hân ra và 2 người đều bị ngã. Chiếc xe đó vẫn không buông tha như muốn tiếp tục tông cho Hân chết mới thôi, nhưng đúng lúc ba của Thiên ở đó nên đã chạy đến giơ tay lên thì chiếc xe mới dừng lại.
Thiên và Hân đều biết kẻ đứng sau vụ này, và Thiên thấy thật sự càng ghét ba mình.
Rồi Thiên đở Hân đứng dậy và nói.
Thiên Tỷ: em có sao không?
Gia Hân: em không sao, còn anh có sao không?
Thiên Tỷ: không sao.
Vương Nguyên: 2 người không sao thật chứ?
Cả 2 đồng thanh nói: không sao thật mà.
Chí Hoành: tại sao ông lại ở đây?
Ý cậu là ba của Thiên.
Dịch baba: bác có công việc gần đây thấy vậy nên.
Chí Hoành: không ngờ một người như ông cũng biết giúp người khác.
Giọng điệu của cậu như rất ghét ông ta.
Thiên Tỷ: 2 người biết nhau sao?
Chí Hoành: à ông ta và cậu cùng một họ, 2 người có quan hệ gì?
Thiên Tỷ: ông ấy là ba của mình.
Chí Hoành: thật không ngờ.
Nói xong cậu bỏ đi lên lớp.
Thiên Tỷ: có chuyện gì giữa 2 người sao?
Ba cậu vừa định mở miệng thì cậu ngăn lại.
Thiên Tỷ: mà thôi đi, ba có nói gì thì cũng là lời giả dối.
Rồi cậu nắm tay Hân đi đến phòng y tế xử lý vết thương.
Khải và Nguyên cùng nhau lên lớp.
Tuấn Khải: em không sao chứ:
Chí Hoành: em không sao cả.
Xong rồi Thiên và Hân cũng vào lớp với rất nhiều băng cá nhân trên người.
Vương Nguyên: cậu có sao không Gia Hân.
Gia Hân: tôi không sao cả, chỉ bị trầy chút thôi à.
Vào lớp học rồi ra chơi, Hoành đứng trước mặt Thiên nói.
Chí Hoành: chúng ta đừng làm bạn nữa, giống như ba mẹ chúng ta cũng không làm bạn nữa.
Thiên Tỷ: cậu phải nói rõ ràng mọi chuyện, còn không thì tôi sẽ không đồng ý việc đó đâu.
Chí Hoành: ba cậu và ba tôi với ba của Nguyên là bạn thân họ cùng nhau hợp tác làm ăn và ba cậu đã giở trò hãm hại ba tôi, gia đình tôi phá sản công ty của bọn họ cũng bị phá hủy lúc đó nhờ có gia đình Nguyên giúp đỡ nếu không là ba tôi đã chết, nhà tôi trước đây cũng là dạng giàu có, còn nhà cậu nhờ ba cậu khốn nạn mới giàu như bây giờ. Tôi thật không ngờ mình lại làm bạn với kẻ thù.
Thiên Tỷ: cho dù ra sao thì đó cũng là ân oán của người lớn, chúng ta là con cái, chúng ta đâu có lỗi tại sao lại không làm bạn với tôi nữa.
Chí Hoành: tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi. Tuấn Khải chúng ta đi ăn nha.
Tuấn Khải: ừ.
Rồi 2 người đi ăn cùng nhau.
Vương Nguyên: hôm nay tôi cùng Khải về nhà nha.
Thiên Tỷ: sao chứ, cậu muốn ở nhà luôn thì cứ ở.
Vương Nguyên: vậy tôi nói với ba mẹ tôi cho tôi về luôn vậy, ở nhà cậu tôi rất nhớ Đô Đô.
Thiên Tỷ: Đô Đô là ai?
Vương Nguyên: là con chó của tôi.
Thiên Tỷ: muốn ở gần nó thì cứ đem nó về nhà tôi.
Vương Nguyên: không cần, nếu có thể ở nhà mình vẫn tốt hơn mà.
Thiên Tỷ: cậu.
Thiên không nói nên lời nữa vì sự ngốc nghếch của Nguyên làm cậu muốn tức điên.
Một lác sau Khải và Hoành lên lớp, tiếng chuông reo lên đã vào lớp.
Học xong rồi ra về.
Vương Nguyên: anh 2 em muốn về nhà.
Tuấn Khải: được rồi về thôi.
Hoành cũng về nhà, Thiên cũng về.
Về đến nhà Khải và Nguyên cùng nhau tìm cha mình.
Tuấn Khải: baba, con có chuyện muốn hỏi.
Vương Nguyên: baba thật sự muốn gả con cho Thiên sao?
Vương Baba: sao lại hỏi vậy?
Khải kí đầu cậu rồi nói.
Tuấn Khải: nói điên khùng gì vậy?
Vương Nguyên: à không phải, có phải vụ công ty kia bị phá sản là ba của Thiên làm không?
Vương baba: đúng.
Tuấn Khải: vậy mà ba lại muốn Nguyên lấy Thiên sao.
Vương baba: ba thấy chuyện người lớn không nên làm ảnh hưởng đến các con.
Vương Nguyên: thôi đi ăn cơm, đói rồi.
Rồi họ ăn cơm xong thì ba cậu đưa cậu về nhà Thiên, nhưng không vào tận nhà.
Nguyên về nhà vô tình đi ngang qua phòng làm việc và nghe thấy.
Thiên Tỷ: có phải là ba đã cho người đụng Hân không?
Dịch baba: sao con lại nghĩ là ba.
Thiên Tỷ: vì khi ba lại thì chiếc xe đó mới bỏ đi.
Dịch baba: đúng là ba làm đó, vì nó cứ đeo bám con ba không muốn.
Thiên Tỷ: từ nay đừng mong con gọi ba là ba nữa.
Nguyên ở ngoài nghe xong thì giã vờ như vừa mới về rồi lên phòng.
Thiên vừa ra thấy Nguyên đang đi lên thì kêu lại nói.
Thiên Tỷ: vương Nguyên, cậu nói là ở nhà cậu luôn mà về đây làm gì?
Vương Nguyên: đổi ý rồi, mà cho dù không ở nữa cũng phải dọn đồ chứ.
Nói xong cậu đi luôn lên phòng.

Phần 13 hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro