phần 10: người cũ quay về.
Ánh nắng ấm áp của buổi sáng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa và trên chiếc giường kia là 2 chàng trai đang ôm nhau, đó là Nguyên và Thiên. Thiên dậy trước Nguyên và nhìn cậu, trông cậu lúc này thật là đẹp, chiếc áo thật mỏng lộ ra những đường nét vô cùng quyến rũ của cậu.
Thiên Tỷ: sao cậu ấy có thể xinh như thế chứ.
Cậu nhìn lại đồng hồ đã 5g30p rồi, cậu liền gọi Nguyên dậy.
Thiên Tỷ: này cậu mau dậy đi, định nằm lên tay tôi đến khi nào hả?
Nguyên mở mắt ra nhìn cậu rồi nói.
Vương Nguyên: tôi dậy rồi này.
Nói xong họ chuẩn bị đi học, ăn sáng rồi đến trường.
(Nhà Khải) cậu dậy từ sớm rồi ăn sáng, đến trường như thường ngày.
(Nhà Hoành) cậu thức dậy rồi mặc vào người bộ đồng phục, cậu đúng là đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Cậu ăn sáng rồi đến trường.
(Ở trường) vừa bước xuống xe thì đã có một cô gái bước lại gần Thiên rồi khoác tay Thiên đi, đó là cô gái hôm qua. Nguyên thấy họ cùng nhau đi như vậy tự nhiên thấy buồn, lúc này Hoành vừa đến trường cậu đến nắm tay Hoành lên trường. Khải cũng vừa đến tất cả đều lên lớp.
Vừa vào lớp thì Nguyên thấy cô gái đó ngồi chỗ của mình nên không vui nói.
Vương Nguyên: chỗ này của tôi mà, sao cậu lại ngồi chỗ của tôi?
Cô gái đó: xin lỗi tôi không biết, vì thường thì Thiên chỉ ngồi một mình, xin lỗi cậu mình sẽ ra chỗ khác.
Nguyên cũng không nói gì về chỗ của mình rồi cứ nhìn Hoành mãi nhưng vẻ mặt có chút không vui.
Hôm nay cô giáo chủ nhiệm đã khỏe và đến lớp, cô vào lớp rồi nói.
Cô Chi: chào các em, cô đã chở lại rồi đây.
Cả lớp đồng thanh: chào cô.
Cô Chi: à lớp ta có một học sinh mới, em tự giới thiệu mình đi.
Cô gái đó: chào các bạn, mình tên là Gia Hân, rất vui khi được gặp các bạn.
Cô Chi: hay là em ngồi ở đó một mình nha, vì lớp không còn chỗ nào nữa.
Hân gật đầu đồng ý.
(Gia Hân, 17 tuổi, vui vẻ, hoạt bát, là người yêu cũ của Thiên).
Thấy Nguyên cứ nhìn Hoành nên Thiên cố tình hỏi.
Thiên Tỷ: cậu nhìn gì vậy?
Vương Nguyên: không có gì.
Cậu quay lại ngồi nghe cô giáo giảng bài. Ra chơi, Hân đến trước bàn của Thiên nói.
Gia Hân: Thiên à, cậu có muốn đi ăn gì không.
Thiên không để ý Hân mà quay qua hỏi Nguyên.
Thiên Tỷ: cậu có muốn đi ăn không?
Vương Nguyên: không.
Chí Hoành: sao có thể chứ, cậu không ăn là không được, nào đi cùng tôi.
Nguyên đi theo Hoành còn Thiên quay qua rủ Khải đi ăn.
Xuống căn tin Hoành gọi 2 phần đùi gà rồi đưa cho Nguyên 1 phần.
Chí Hoành: này, cậu ăn đi.
Vương Nguyên: cảm ơn cậu.
Tuấn Khải: cậu ăn gì?
Thiên Tỷ: tôi ăn hoành hoánh.
Hân tự gọi cho mình một phần cơm rồi lặng lẽ ngồi ăn không nói gì. Thấy Hân ngồi ăn một mình, Nguyên gọi Hân đến.
Vương Nguyên: cậu ơi, qua đây ngồi cùng bọn tôi đi.
Hân cười một cái rồi ngọt ngào nói.
Gia Hân: cảm ơn cậu.
Rồi lại ngồi gần Nguyên, họ cùng nhau ăn và trò chuyện.
Gia Hân: mình tên Hân, còn các cậu tên gì?
Vương Nguyên: mình tên Vương Nguyên.
Chí Hoành: mình là Chí Hoành. Còn cậu ấy tên Tuấn Khải. (Cậu chỉ về phía Khải).
Ăn xong họ vào lớp rồi đến khi ra về.
Sau cuộc nói chuyện làm quen thì Nguyên và Hân có vẻ rất thân với nhau.
Vương Nguyên: nhà cậu ở đâu.
Gia Hân: nhà mình cũng gần đây.
Vương Nguyên: cậu vừa chuyển đến à.
Gia Hân: ờ, tôi mới chuyển đến.
Thiên đứng chờ cậu ngoài xe, cậu trước khi lên xe còn vẫy tay chào Hân.
Khải và Hoành cũng về nhà và hoạt động như thường ngày.
Trên xe Thiên hỏi Nguyên.
Thiên Tỷ: cậu có vẻ thân với Hân quá ha.
Vương Nguyên: cậu ấy dễ thương giống tôi, nói chuyện với cậu ấy có vẻ hợp. Mà cậu ấy còn xinh như vậy, có cùng sở thích với tôi nữa.
Thiên Tỷ: cậu có thích cậu ấy không?
Vương Nguyên: đương nhiên là có rồi, cậu ấy như thế ai mà không thích chứ.
Thiên Tỷ: cậu đừng quên chúng ta có hôn ước, cậu không được thích người khác.
Vương Nguyên: không được, ba mẹ tôi có nói nếu như 3 năm nữa mà chúng ta không có tình cảm thì có thể hủy hôn mà.
Thiên Tỷ: vậy thì làm sao cho có tình cảm đi.
Vương Nguyên: tại sao?
Thiên Tỷ: tại vì tránh rắc rối và cũng không làm mất đi quan hệ của 2 bên gia đình.
Vương Nguyên: nhưng nếu tôi thích người khác rồi thì sao.
Thiên Tỷ: còn tới 3 năm lận mà, cậu có quyền thích người khác, nhưng vẫn phải lấy tôi.
Vương Nguyên: ờ.
Về đến nhà họ ăn cơm xong rồi lên phòng của mình.
Nam Nam chạy qua phòng Nguyên.
Nam Nam: mở cửa cho em.
Nguyên ra mở cửa thấy Nam Nam cậu bất ngờ nói.
Vương Nguyên: sao vậy Nam Nam?
Nam Nam: em muốn ngủ với anh.
Nam Nam ôm một cái gối trên tay nói với Nguyên.
Nam Nam: anh cho em ngủ với anh đi Nguyên.
Vương Nguyên: ờ em vào trong đi.
Nam Nam chạy vào leo lên giường của cậu.
Vương Nguyên: mà sao em muốn ngủ với anh.
Nam Nam: tại em thích anh.
Vương Nguyên: thật sao.
Nam Nam: thật ạ. Chúng ta đi ngủ thôi.
Cậu cùng Nam Nam ngủ một giấc thật ngon.
Phần 10 hết rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro