Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Bảy Điều Bí Ẩn Trong Trường Học ( 10 )

Không lâu sau, ông chú đầu heo kia từ trong bếp ra với hai bát nước dùng nóng hổi, ​​thơm phức.

Hắn đi thẳng đến trước bàn của Phong Bất Giác và Tự Vũ, đặt hai bát canh trên bàn, sau đó mở miệng nói: "Trong hai cái bát, một bát là canh thịt người, một bát là canh thịt heo." Ánh mắt hắn quét qua mặt hai người: "Mỗi người chọn một bát, ai uống được canh thịt heo thì có thể sống mà rời khỏi đây, còn nếu uống phải canh thịt người... thì sẽ vào tủ lạnh làm nguyên liệu cho bát canh tiếp theo của ta."

Cái bóng do thân hình to lớn của Oink che mất ánh sáng từ căn bếp, trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn lồng, hai bát nước dùng vàng ươm trên bàn trông rất hấp dẫn và thơm phức.

"Ta sẽ nhắc trước, khi ăn không được để mứa, cũng không được đổ hay phun ra, nếu không cả hai người các ngươi đều sẽ vào tủ lạnh." Oink lại bổ sung.

Trong hai bát đều không có nguyên liệu chính, Oink chỉ đổ mình nước canh vào. Cả hai bát canh đều được nêm giống nhau, hương thơm dịu nhẹ của các phụ liệu, gia vị và rượu vang đỏ che khuất hoàn toàn vị béo ngậy của thịt. Về bản chất, khứu giác của con người không nhạy lắm, và trong trường hợp này, không đáng tin cậy để phân biệt bằng khứu giác.

Vì vậy, chỉ có một cách... Ăn thử.

Tuy nói trong Thiên Đường Kinh Hãi, độ chân thật của mùi của những chất ghê tởm như máu, nội tạng, rác rưởi trong cống rãnh rất cao nhưng chỉ cần người chơi vượt qua chướng ngại tâm lý thì về cơ bản không có thứ gì mà họ không ăn được. Những việc như nhai thủy tinh, nuốt đinh,... cũng có thể làm được nhưng sẽ gây tổn thương thực quản, giảm điểm sinh tồn, gây ra trạng thái đổ máu, bệnh tật và các phản ứng dây chuyền khác

Sau hơn mười giây đấu tranh tư tưởng, Phong Bất Giác dường như đã hạ quyết tâm và nhấc một bát canh lên, không hề chần chừ, cũng không quan tâm liệu có thể bị phỏng hay không mà ngửa cổ lên uống ừng ực, chưa tới 10 giây đã uống hết sạch.

Tự Vũ nhìn hắn, trong lòng tự nhủ không để cho ta lựa chọn a, chỉ đành giải quyết cái bát còn lại, cùng lắm thì chết thôi.

Ai ngờ, Phong Bất Giác vừa uống xong bát của mình liền lập tức bê bát còn lại và đưa đến bên miệng, cũng chưa tới 10 giây đã uống xong.

Tự Vũ hoàn toàn ngây người, lúc đầu cô không hiểu, nhưng sau vài giây sững sờ, cô chợt nhận ra... bát thứ nhất Phong Bất Giác uống nhất định là canh thịt heo, sau khi hắn uống xong liền biết bát còn lại là canh thịt người, vì bảo vệ mình nên hắn liền giành bát kia uống luôn.

Ý tưởng của Phong Bất Giác đúng là vậy, nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy.

Trước khi uống, hắn thật sự nghĩ: Dù thế nào cũng không thể để một cô gái nếm mùi thịt người a. Cho nên bản thân phải tiên hạ thủ vi cường, hơn nữa phải uống rất nhanh. Nếu chọn phải bát canh thịt người thì thôi, cùng lắm là chết, mà nếu chọn phải bát canh thịt heo thì sẽ lập tức uống luôn cả bát canh thịt người kia.

Nhưng kế hoạch... cũng chỉ là kế hoạch... Sau khi bắt đầu uống, tình hình liền thay đổi.

Thành thực mà nói thì bát súp đầu tiên có vị khá ngon. Ngay cả trong bầu không khí đáng sợ này, trong một khoảnh khắc, Phong Bất Giác cảm thấy có chút hài lòng vì được thưởng thức đồ ngon.

Vì vậy, hắn liền chắc chắn bát này không phải làm bằng thịt người. Còn nếu không thì... chỉ sợ vấn đề của hắn không chỉ là mất khả năng sợ hãi mà còn có sở thích như giáo sư Hannibal*, thế nhưng khi ăn bát canh thứ hai, Phong Bất Giác liền sửng sốt, mùi vị của bát canh này... có vẻ giống với bát vừa rồi. (Hckt: Hannibal là một bác sĩ tâm thần xuất sắc và là một kẻ ăn và giết người hàng loạt trong loạt truyện trinh thám kinh dị của Thomas Harris.)

Hắn cũng bất chấp tất cả mà một hơi uống hết. Đợi uống xong cả hai bát, hắn lại bắt đầu nghi ngờ... Rốt cuộc bát nào mới là canh thịt người?"

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì?" Oink nhìn Phong Bất Giác, và trầm giọng nói, "Ngươi muốn bảo vệ đồng đội của mình sao? Hừm... Chẳng lẽ ta không thể mang thêm hai bát canh nữa ra ư?"

Phong Bất Giác nghe vậy, vỗ bàn, lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm Oink với ánh mắt vô cùng kiêu ngạo, trong lòng của hắn chỉ muốn nói ra một câu: "Có tin lão tử vấp té ngươi hay không!"

Oink vẫn bất động, bình tĩnh quay người lại, đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa nói: "Đi theo ta." Câu này rõ ràng là dành cho Phong Bất Giác.

Tự Vũ nhanh chóng nắm chặt tay hắn, nhìn vào mắt Phong Bất Giác lắc đầu, cô sợ rằng Oink mời Phong Bất Giác vào bếp là để chặt ra làm lương thực dự trữ.

Thế nhưng Phong Bất Giác mỉm cười, xua tay và giao quyền sở hữu chiếc đèn lồng trên bàn lại cho Tự Vũ. Trước khi quay người đi, hắn dùng ngón tay viết vào trong lòng bàn tay của cô "đợi ta" rồi làm động tác ý bảo Tự Vũ ngồi xuống.

Không biết vì lý do gì, hành động của Phong Bất Giác khiến người ta cảm thấy rất an tâm, cứ như hắn chỉ đi một chút sẽ trở lại.

Say khi đi theo Oink vào sâu trong phòng bếp, vì Tự Vũ không có ở đây, Phong Bất Giác liền có thể nói chuyện thoải mái, hắn mở miệng nói: "Hai bát canh kia đều không làm bằng thịt người đúng không?"

"Đương nhiên không phải." Oink nói: "Thế nhưng cũng không phải vì ta không làm được, ta mời ngươi vào đây để cho ngươi thấy hàng tồn của ta." Hắn đi đến chỗ tủ lạnh, mở cửa tủ ra một góc 45 độ, đứng ở trước cửa, lấy ra một khối thịt hình chữ U dài chừng 1m đang bị móc trên một cái móc sắt, vung tay lên ném khối thịt lên trên bếp.

Nhìn kỹ có thể thấy đây hẳn là phần thân dưới của một người nào đó...

"Tiểu tử trong giếng trước khi chết có tính cách rất nhát gan, nhưng sau khi chết, hắn không chỉ giết kẻ thù của mình mà còn giết rất nhiều tên côn đồ không có ân oán gì với hắn." Oink nói: "Sau khi bị thương bởi vị Âm Dương Sư kia, hắn vẫn chưa chết, cho nên ta liền chặt hắn chém thành hai để hắn ngoan ngoãn một chút."

Sau khi nói xong, Oink lại lấy một cái xác không có cánh tay từ trong tủ đông rồi ném ra và nói: "Đây là một thầy giáo môn âm nhạc rất nực cười, khi hắn còn sống vẫn luôn tự đại, cảm thấy hắn làm giáo viên là một sự lãng phí nhân tài và muốn trở thành nhạc sĩ, nhưng những thứ hắn viết căn bản đều là rác phẩm. Cho đến một ngày nọ, trong lúc hắn đang ở một mình trong phòng âm nhạc sáng tác rác phẩm, hắn bị đau tim và biến thành một con ma ép người khác nghe hắn đánh đàn."

Phong Bất Giác nghe đến đây đã có thể đoán được thứ tiếp theo hắn chuẩn bị lấy ra: "Để ta đoán xem... Trong tủ lạnh còn có một đứa bé đã chết?"

"Đứa bé đó đã bị ngươi giết chết." Oink trả lời, thuận tay lấy một cái xác phụ nữ không có nội tạng từ trong tủ lạnh: "Đây là mẹ nó, đúng như ngươi đoán, trước khi tự sát cô vì oán hận mà tự tay móc thai nhi trong bụng mình ra."

Sau đó, Oink đóng cửa tủ đông và lấy từ trong tủ ra một chai thủy tinh, trong đó đầy máu tươi, có hai nhãn cầu của người đang ngâm trong đó: "Đây là một cô gái xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt của cô rất hấp dẫn người khác. Cô ấy rất thích sự phù phiếm và biết cách sử dụng vẻ đẹp của mình để đạt được mục đích của mình. Cô ấy hẹn hò với nhiều chàng trai cùng lúc và yêu cầu mỗi người trong số họ mua những thứ đắt tiền để làm hài lòng bản thân. Một ngày nọ, một vài nữ sinh đã vùi đầu cô xuống nước trong bồn rửa tay. Bọn họ vốn chỉ muốn 'dạy' cho cô một bài học, nhưng lại bị cơn ghen làm cho mù quáng, tội lỗi tràn ngập cả tâm trí và cơ thể... Khi máu trong phổi của nữ sinh kia đã nhuộm đỏ cả nước, bọn họ mới nhận ra bi kịch mình đã gây ra." Oink dừng lại một chút: "Oán khí của con ma này rất mạnh, cũng đã giết rất nhiều người, cho dù ta đã móc mắt của cô ta ra cũng không thể chặn cô ta lại, ngược lại còn kích thích sở thích sưu tầm mắt của cô ta."

Phong Bất Giác nói: "Vậy còn không gian của bậc thang thứ 13 có quan hệ với ngươi như thế nào?"

"Ngươi nghĩ các người bị mấy con ma hồi nãy săn lùng cuối cùng sẽ đi về đâu?" Oink trả lời.

"Ừm, ngươi tạo ra không gian kia để làm thùng rác để vứt xác hả?" Phong Bất Giác nói: "Nhưng mấy con ma bên ngoài lúc nãy là gì?"

"Cái này thì phải để ta hỏi ngươi." Oink hỏi ngược lại: "Vì sao những con ma ngoài trường đều tụ tập lại đây để truy giết các ngươi?"

Câu nói này khiến Phong Bất Giác hiểu việc bị hồn ma săn giết mà hệ thống đặt ra sau khi làm trái với quy tắc không hề liên quan tới bảy điều bí ẩn của trường trung học phổ thông Yousuke.

"Ta cũng không biết." Hắn trả lời qua loa một câu rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Ngươi nói cho ta biết những thứ này là để chứng minh ngươi là người trông coi ở đây đúng không? Vậy ta muốn hỏi, vì sao ngươi phải dựng tiết mục canh thịt người ở chỗ này? Với lại câu ca dao cuối cùng kia có nghĩa là gì?"

"Ta ở đây tất nhiên là để giúp các ngươi." Oink nói: "Hoặc có thể nói là trợ giúp những người có can đảm uống nước canh."

Phong Bất Giác nghe vậy đột nhiên nhận ra chuyện gì đó. Hắn mở menu game ra mới biết toang rồi... Vốn là có ý tốt, vậy mà lại sai rồi. Thì ra hai bát canh kia có thể hồi điểm sinh tồn. Bây giờ điểm sinh tồn của mình đã đầy, tuy không có cách nào để đoán rốt cuộc một bát có thể hồi lại bao nhiêu nhưng dù gì thì chắc chắn là đã lãng phí.

Nghĩ kỹ mới thấy, nhiệm vụ này khá phức tạp, không chỉ là kiểm tra người chơi có dám uống thử hay không mà còn phải xem ai sẽ uống trước, uống xong sẽ làm gì.

Nếu chỉ có một người đến đây để kích hoạt nhiệm vụ, đó là một bài kiểm tra đơn giản về lòng dũng cảm. Nhưng nếu có hai người chơi ở đây, sẽ có nhiều biến số khác nhau. Nếu cả hai người đều sợ sệt thì khẳng định không ai muốn uống trước để tránh uống phải thứ được gọi là canh thịt người kia, cũng hy vọng người kia sẽ uống phải bát canh thịt người kia...

"Về câu ca dao cuối cùng." Oink nói tiếp: "Các ngươi chỉ cần đi đến cổng trường liền hiểu."

"Ừm, vậy được rồi a..." Phong Bất Giác trầm ngâm trả lời, hắn hiểu những lời nhận xét của Oink là lời nhắc nhở trực tiếp về điểm kích hoạt của nhiệm vụ cuối cùng trong bảy điều bí ẩn của trường trung học phổ thông Yousuke.

Phong Bất Giác lập tức ngập ngừng hỏi: "Xin hỏi, có thể cho ta thêm một bát canh mà ngươi mới cho ta uống được không?"

"Muốn cho đồng đội của ngươi uống sao?" Oink trả lời: "Được." Sau khi dừng lại hai giây, hắn nói nốt nửa câu sau: "Nhưng bát thứ ba sẽ không miễn phí, ngươi tính dùng cái gì để trao đổi với ta?" Đôi mắt của hắn bỗng trở nên hung ác: "Một cánh tay? Hay một đôi mắt?"

Phong Bất Giác cảm thấy tình hình không đúng lắm. Heaven's Butcher này vừa chính vừa tà, một giây sau không ai đoán được là địch hay là bạn. Vừa nghe thấy mấy từ cánh tay hay đôi mắt này, Phong Bất Giác như theo bản năng lấy dao bếp từ trong bọc hành lý ra, cũng chuẩn bị sử dụng 【 Đá Ngang Chân Hùng Hài Tử 】bất cứ lúc nào.

"Một con dao bếp?" Oink giật lấy vũ khí từ tay Phong Bất Giác, tốc độ nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp phản ứng, "Trông cũng khá ổn." Hắn cầm trên tay suy nghĩ một lúc, thử nắm chặt rồi quơ quơ, rồi liếc mắt về phía Phong Bất Giác: "Đi múc canh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro