Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Hai ngày sau, sự náo nhiệt trên diễn đàn vẫn không đổi, có không ít người đăng bài viết thi nhau bày tỏ cảm xúc, nhưng loại cảm xúc này có tên là cừu hận...

Loại người gì dễ có ác cảm với người khác rồi chuyển luôn thành thù hận nhất? Đó chính là những người có lòng dạ hẹp hòi. (Meowo: người đời gọi là bông tuyết :v)

Vì vậy, Open Beta tuy còn chưa mở nhưng đã có không ít tiểu nhân ước chiến trên diễn đàn, đòi đấu sinh tử trong hình thức "Trò chơi giết chóc". Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải đủ cấp 15 mới có thể vào hình thức này, hơn nữa cả hai bên đều phải nghĩ là mình chắc chắn sẽ thắng thì mới dám ước chiến như thế này.

Tiểu nhân ấy, sợ nhất là bị mất mặt, bởi vì đằng sau lớp mặt đấy là một thứ rất xấu xí.

Tuy nói sợ thua mất mặt, nhưng nếu thắng... tiểu nhân sẽ không để lại một chút mặt mũi nào cho người khác, vì thế mới gọi là tiểu nhân a.

Nếu tiểu nhân thua không phục thì sẽ có những lý do như "Ngươi chơi lâu hơn ta", "Cấp ngươi cao hơn ta", "Trang bị của ngươi tốt hơn ta", chưa kể còn có hai lý do sắc bén nhất chính là: "Lụt nghề" và "Không nói nhiều" .

Muốn thắng quân tử rất dễ dàng, nhưng nếu muốn thắng tiểu nhân, ngươi phải có khả năng dùng tay không đánh bại đối phương, tiện thể tìm thêm mười mấy người làm chứng, tốt nhất là quay cả quá trình chiến đấu lại, chỉ khi đó tiểu nhân mới có thể nhận thua, để rồi sau đó sẽ ghi hận trong lòng cả đời...

Hai ngày này, Phong Bất Giác không hề quan tâm đến chuyện trò chơi, hai ngày này hắn vẫn ăn canh suông mì sợi, tập trung viết lách, rốt cuộc cũng viết xong bản thảo tháng này. Mặt khác, Arthas cuối cùng cũng hiểu thùng đựng cát chính là WC.

Buổi sáng thứ ba, Thiên Đường Kinh Hãi lần nữa mở Server, lúc này chính là phiên bản Open Beta.

Phong Bất Giác vẫn chưa online. Lý do rất đơn giản, là vì thời gian Open Server trùng với thời gian hắn ngủ... Vất vả lắm mới có thể chỉnh đồng hồ sinh học về như cũ, hắn không muốn lại làm nó rối loạn, dù sao thì dậy lúc 12:00 trưa và ngủ lúc 4:00 sáng cũng có thể tiết kiệm một bữa ăn...

Chiều 13:30, Phong Bất Giác đổ đầy thức ăn mèo vào trong chén của Arthas và thanh lý sạch sẽ thùng cát. Sau khi hầu hạ tốt con boss này xong, hắn mới ngồi vào trong cabin trò chơi.

Ngoại trừ thông báo liên tiếp hiện ra từ hệ thống thì sau khi đi vào không gian đăng nhập, Phong Bất Giác cũng không phát hiện bất kỳ thay đổi rõ ràng nào.

Hắn ấn mở menu, nhìn danh sách bạn bè, tất cả bốn cái tên ở bên trong đều ở trạng thái logout màu xám.

"Haizz... Ta đúng là rất rảnh a..." Phong Bất Giác tự giễu ngữ với khí lười biếng.

Không có thay đổi gì nhiều trên giao diện tương tác, chỉ là giao diện mới nhìn đẹp và hoàn thiện hơn thôi. Bên cạnh đó, thuyết minh của game cũng đầy đủ hơn. Câu hỏi lần trước Phong Bất Giác đưa ra về việc "Vật phẩm không hiện trong tổng kết sau khi mang ra khỏi kịch bản" giờ cũng có thể xem trong phần FAQ*. (Hckt: Frequently Asked Questions - Các câu hỏi thường gặp)

Sau khi xem xong, Phong Bất Giác liền nhớ tới việc cần sắp xếp bọc hành lý của mình một chút.

Hiện tại, dung lượng bọc hành lý là 7/10, vật phẩm bên trong là: Cờ lê Mario, Con Mắt Thù Hận, Dao bếp kiểu Tây, Gậy bóng chày, Súng lục M1911A1, Giáp Vọng Âm, Bịch tỏi.

Vaccine virus Z là vật phẩm cốt truyện nên không thể mang ra khỏi kịch bản. Ở kịch bản trước, trên đường từ cao ốc Allerbmu về cửa hàng súng, Phong Bất Giác cũng đã vứt huyết thanh ra khỏi bọc hành lý rồi. Lúc ấy hắn và tiểu Thán đều đã tiêm huyết thanh, mà hai gã GM kia thì dường như có kỹ năng bị động kháng lại tất cả các loại virus trong kịch bản cấp thấp cho nên món kia liền vô dụng.

Đèn pin của hắn đã bị dẫm nát khi bị bầy Zombie vây công trong sân bóng rổ, cũng may trong không gian đăng nhập vẫn còn một cái đề phòng, có thể dễ dàng lấy ra bổ sung. Còn về phần bịch tỏi kia, Phong Bất Giác nghĩ hẳn không cần dùng nữa, hơn nữa cũng không phải vật phẩm gì khó kiếm, cho nên hắn liền chọn tiêu hủy. Winchester và đạn đều đã đưa cho tiểu Thán, trong súng lục M1911A1 vẫn còn đầy đạn nhưng lại không có đạn dự bị. Sau khi vứt túi tỏi rồi lại lấy đèn pin từ không gian đăng nhập, bọc hành lý vẫn mất bảy ô như trước.

Sau khi sửa sang bọc hành lý xong, Phong Bất Giác xoay người, tính vào phòng kim loại bên cạnh để nhận thưởng thêm và đánh giá mức độ sợ hãi, lại chợt nghe thông báo từ hệ thống:

【 Bây giờ, bạn có thể chọn khu vực bạn muốn đến. 】

Sau thông báo bằng giọng nói thì vùng bên cạnh cửa thang máy vốn trống không bỗng xuất hiện ánh sáng do số liệu hình thành, vẽ ra một khu vực hình chữ nhật. Sau khi số liệu từ hư hóa thành thực chất, nơi đó liền xuất hiện năm nút có kích thước bằng nắm tay, phía trên đều có chữ viết, lần lượt là: 【 Phòng Chứa Đồ 】,【 Phòng Họp 】,【 Thương Thành 】,【 Cái Hộp Kinh Hãi 】,【 Đừng Ấn Vào Đây 】

Ánh mắt của Phong Bất Giác hiển nhiên đã bị thu hút bởi cái nút cuối cùng.

"Này... 'Đừng ấn vào đây' là có ý gì a..." Nét mặt của hắn rất vi diệu: "Không muốn cho người khác ấn thì tạo ra làm gì... Viết đừng ấn ngược lại khiến cho người ta muốn ấn a..."

Hắn do dự vài giây rồi cũng nhịn không được mà đưa tay ấn một cái, đèn trên nút bị ấn sáng lên một giây, sau đó... Không có chuyện gì xảy ra cả.

Phong Bất Giác đợi 30 giây, nhìn ngó xung quanh, vẫn không thấy có gì bất thường, không khỏi thốt lên: "Đây là cái gì... Chơi nhau hả?"

"Hehehe... Quả nhiên là đã ấn a." (Hckt: Ở đây dùng chữ 嘿, phiên âm là [hēi], dùng để tả tiếng cười đặc trưng của nhân vật này)

Một tiếng cười cực kỳ hèn mọn bỉ ổi đột ngột truyền đến từ sau lưng Phong Bất Giác.

Hắn quay người nhìn lại, thấy ở góc cách mình vài bước vốn không có gì giờ đã có một bóng người đứng đó.

Đó là một người đàn ông da trắng trông hơn 20 tuổi, thân mang một bộ đồ vest màu đen, dáng người cao gầy, màu da nhợt nhạt, tóc ngắn, đeo kính mắt, trên kính có một lớp ánh sáng trắng. Không thể không nói, tuy khí chất tên này hèn mọn bỉ ổi nhưng nói khách quan thì hắn trông khá đẹp trai.

"Này... Lão huynh, sao ngươi vào đây được thế?" Phong Bất Giác hỏi.

"Hehe..." Người nọ búng tay một cái, nút【 Đừng Ấn Vào Đây 】liền hóa thành số liệu mà biến mất, "Không phải chỉ là di chuyển trong không gian trò chơi thôi sao? Rất đơn giản, hehehe..." Hắn cười gian một cách thích thú trong họng, vẫn là tiếng cười vô cùng hèn mọn bỉ ổi kia.

"Ngươi là... NPC? Hay nhân viên quản lý?" Phong Bất Giác bối rối hỏi: "Đợi đã... Ngươi không thể nào là NPC, ta cũng đâu có ở trong kịch bản..." Hắn dừng một chút: "Ah... Là sau khi Open Beta, mỗi người chơi sẽ được phân một AI như một tiểu trợ thủ trong không gian đăng nhập đúng không? Hẳn là vậy a! Mà chẳng phải NPC kiểu này thường là mỹ nữ ăn mặc hở hang với dáng người bốc lửa sao?"

"Là ngươi nghĩ nhiều rồi." Người nọ cười nói: "Hehehe... Cứ coi ta như nhân viên quản lý là được, nhưng chỉ sợ ngươi không thể nào thật sự hỏi được bất kỳ thông tin gì về ta, khả năng cao là bọn hắn sẽ nói với ngươi rằng ta không tồn tại."

Lúc Phong Bất Giác nghe được lời ấy, vẻ mặt hắn liền hơi thay đổi, hỏi với ngữ khí nghiêm túc: "Ngươi là Diễn Sinh Giả?"

"Hahahaha..." Người nọ cười ha hả rồi lắc đầu: "Hehe... Diễn Sinh Giả bọn hắn thấp hơn ta ít nhất hai cái duy độ a." Hắn đẩy kính mắt, nói tiếp: "Ngươi có thể gọi ta là Woody, W-O-O-D-Y..." (Hckt: Cha này là từ Quỷ Hô Bắt Quỷ qua đây, nếu mn k biết thì đây là 1 tác phẩm khác của Ba Ngày Ngủ Hai, mình sẽ để ảnh cuối chương nha...)

"Từ từ, chờ đã." Phong Bất Giác ngắt lời hắn: "Rốt cuộc ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Nút đó là do ngươi giở trò sao?"

"Ha ha... Cái nút kia chỉ là một trò đùa vô hại mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục đâu." Woody trả lời: "Ta tới tìm ngươi là vì muốn hỏi mấy chuyện."

"Để cho ta làm rõ cái... Ngươi đại diện cho công ty Mộng hay là xuất phát từ mục đích cá nhân?" Phong Bất Giác vẫn cảm thấy người trước mắt này rất kỳ quái một cách khó tả.

Người này có thể xuất hiện ở trong không gian đăng nhập của hắn, lại còn có thể điều chỉnh giao diện, vậy thì 80% là nhân viên quản lý của công ty Mộng, nhưng có rất nhiều vấn đề trong những gì hắn nói. Nào là "coi ta như nhân viên quản lý là được", rồi còn "bọn hắn thấp hơn ta ít nhất hai cái duy độ", rốt cuộc có nghĩa gì?

"Ta tới từ địa ngục và cần xác nhận một vài chuyện với ngươi vì mục đích công việc." Trên kính mắt của Woody vẫn luôn phát ra thứ ánh sáng trắng khiến người ta thấy không rõ mắt của hắn.

"Bộ đám nhân viên quản lý các ngươi đều mắc bệnh Chuuni giai đoạn cuối hả...." Phong Bất Giác lập tức nhớ tới hai tên Phan Phụng và Hoa Hùng.

"Là một người có vấn đề về tâm thần còn dám bàn về bệnh Chuuni với ta ư?" Woody trả lời.

Phong Bất Giác thầm nghĩ: Quả nhiên công ty game đã biết, cũng đúng a... Dù thế nào mà nói, từ đầu đến giờ mức độ sợ hãi của tất cả kịch bản của ta đều là 0, chắc sớm đã bị hệ thống liệt vào số liệu dị thường a, vậy... công việc của người này hẳn là chuyên xử lý người chơi bị nghi là ăn gian?

"Hehe... Ngươi nghĩ vậy cũng được." Woody cười gian nói.

"Hả?" Phong Bất Giác ngẩn người: "Cái gì?" Trong lòng hắn thì thầm: Không thể nào? Chẳng lẽ hắn biết ta đang nghĩ gì?

Woody không đáp lời mà chỉ cười vài tiếng rồi bắt đầu hỏi: "Hehehe... Đầu tiên ta muốn hỏi, ngươi có theo đạo Cơ Đốc Giáo không?"

Phong Bất Giác cũng biết một vài mánh khóe giang hồ bịp người như thuật đọc tâm này cho nên hắn cũng không miệt mài đuổi theo lời kia của Woody mà chỉ cho là đối phương đang dùng một chút thủ đoạn. Sau khi nghe được câu hỏi của Woody, hắn liền trả lời: "Ta khá là theo tín ngưỡng khoa học."

"Hehehe... Rất tốt." Woody cười nói, "Ta hỏi xong rồi."

"Này... Đại ca, chuyện này rốt cuộc là gì vậy? Tiết mục dọa ma sao? Hệ thống đang quay video lại hả?" Phong Bất Giác hỏi.

"Hình ảnh, âm thanh... vốn đã tồn tại trong trí nhớ. Không cần ngươi nói cho ta biết, một phút trước ta đã tiêu hóa xong rồi." Woody nói: "Ta chỉ cần xác nhận chuyện này nữa thôi."

Phong Bất Giác liếc xéo Woody, lui về phía sau hai bước nói: "Vị này... Woody đại ca, ngài mới vừa nói bản thân đến từ đâu..."

"Ta đến từ đâu, ngươi cũng đến từ đó, hehehe..." Woody vẫn cười hèn mọn bỉ ổi như trước: "Được rồi, ta phải đi đây, ta nghĩ lúc chúng ta gặp lại, ngươi sẽ rất tức giận. Nhưng cuộc sống chính là như vậy, dù gì thì tức giận chẳng phải là có ích hơn tuyệt vọng hay sao?"

"Đợi một chút, ngươi..." Phong Bất Giác bị hành động của hắn khiến cho mình như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu (Hckt: vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình nghĩ gì), người này thật sự rất khó hiểu.

"Phàm nhân, ngươi rất giỏi, cũng rất thú vị, là một ứng cử viên thích hợp, ta chuẩn bị đặt cược lên ngươi... Ừ... Đặt cược túi tiền của Judas* là được rồi, đây là chơi lớn, hehehe... Đừng làm ta thất vọng." Woody nhún vai cười, quay người lại, đi vào mặt kính trong thang máy. (Hckt: Judas Iscariot, theo Tân Ước, là một trong mười hai tông đồ đầu tiên của chúa Jesus, được biết như là người giữ "túi tiền", nhưng cũng nổi tiếng với vai trò phản bội chúa Jesus. Tên của ông thường được sử dụng đồng nghĩa với sự phản bội hay phản quốc)

Sau khi Woody tiến vào mặt kính, thân ảnh của hắn bỗng bắt đầu vặn vẹo, trong tích tắc biến thành một ác quỷ màu đen, rất khó để dùng từ ngữ để miêu tả bóng hình kia. Nếu như nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, thì ác quỷ kia trong nháy mắt đã phá cửa sổ xông vào, trực tiếp xé toạc thế giới tinh thần của con người.

Giờ khắc này, Phong Bất Giác cảm nhận được một loại cảm xúc vốn không nên tồn tại: Sợ hãi.

Về mặt sinh lý, hắn vốn không thể nào kích thích cảm xúc này, nhưng giờ phút này nó lại hiện ra rõ ràng, nặng nề như bị bàn ủi đè lên ngực. Đây chắc chắn là cảm giác sợ hãi, hơn nữa là sợ đến khắc cốt minh tâm, là một trải nghiệm kinh khủng không bao giờ quên được.

Đôi mắt hắn dừng trên ác quỷ vô hình vô dạng kia cứ như linh hồn của hắn đã bị giam cầm bởi một bàn tay ma quỷ khổng lồ và có thể bị hút ra khỏi cơ thể mà hóa thành hư vô bất kỳ lúc nào.

Không biết qua bao lâu, Phong Bất Giác mới hồi thần, nhưng hắn vẫn kinh ngạc mà theo bản năng nhìn đồng hồ trên tường, từ lúc hắn dời ánh mắt đi rõ ràng chỉ mới hơn 10 giây mà thôi. Hắn khó có thể bình tĩnh lại, trong lòng tự hỏi: Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Là thật hay ảo? Chẳng lẽ... Khối u trong não ta đã lan rộng, gây ra các triệu chứng mới?

-----------------------------

Hckt: gửi tặng mấy bạn bức chân dung hèn mọn của Woody (mà ổng đẹp giai ;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro