
Chương 59: Tỏi Vô Song ( 13 )
Phan Vô Song múa rìu đi phía trước mở đường, Phong Bất Giác đi theo sau hắn, dùng Winchester phối hợp bắn đúng lúc. Zombie Huyết Lang bao vây từ phía trước hoặc từ bên cạnh, chỉ cần chúng tiếp cận một khoảng cách nhất định và trở thành mối đe dọa thì cơ bản sẽ bị trực tiếp giết chết.
Diễn Sinh Giả gặp chuyện này cảm thấy hơi bất ngờ, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giữ khoảng cách ở ngoài rìa tầm điều tra của hai gã GM để có thể dễ dàng chạy thoát, nhưng không ngờ chỉ có một GM dẫn đầu đuổi theo, ngạc nhiên hơn nữa là bên cạnh hắn lại là một người chơi, hơn nữa tốc độ của hai người này đều nhanh hơn dự đoán rất nhiều.
Không chỉ Diễn Sinh Giả mà giờ phút này cả Phan Phụng cũng phải nhìn thực lực của Phong Bất Giác với ánh mắt khác. Hắn biết rõ việc một người chơi cấp thấp có thể theo sát sau lưng một nhân viên quản lý mà thong dong ứng đối quái vật không ngừng đánh tới là một chuyện không hề dễ.
Phan Phụng biết rõ hiệu quả của【 Điệu Nhảy Jazz】, hắn có thể xem trang bị và kỹ năng của người chơi, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng nếu đổi lại là một người khác đeo món trang bị này và cầm Shotgun là có thể làm được như Phong Bất Giác.
Sự bình tĩnh, chính xác và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp của Phong Bất Giác tạo ấn tượng mạnh cho Phan Phụng. Chỉ khi không ngừng đối mặt với sự tấn công của quái vật, kề vai chiến đấu ở khoảng cách gần với hắn mới có thể hiểu loại cảm giác này.
Suống chặng đường này, Phong Bất Giác chưa từng thất thủ một lần nào. Hắn vẫn luôn ưu tiên tấn công quái vật có độ uy hiếp lớn nhất và có khoảng cách gần nhất; hắn cũng có hiểu biết rất khách quan về khả năng bắn súng của mình, chỉ cần bóp cò thì sẽ trúng mục tiêu. Hắn cũng không ráng ngắm chính xác một bộ phận mà luôn chọn góc độ và vị trí thích hợp nhất để bắn, cho nên hắn không trượt phát nào.
Dưới sự phối hợp của Phong Bất Giác, áp lực mở đường của Phan Phụng trở nên ít hơn rất nhiều. Ngay từ đầu hắn còn để ý tới Zombie Huyết Lang đánh từ hai phía, lo rằng một khi không để ý thì Phong Bất Giác sẽ bị chết mất. Nhưng sau khi đi được một đoạn, hắn phát hiện việc lo lắng này hoàn toàn không cần thiết. Phong Bất Giác chẳng những có thể tự chăm sóc bản thân mà còn có thể giúp hắn một chút.
Với sự chính xác như máy móc với hiệu suất cao này, Phan Phụng có thể không lo gì mà tập trung đối phó với quái vật đánh từ phía trước. Bởi vậy, tốc độ đuổi của hai người này khá nhanh, khiến cho Diễn Sinh Giả cũng không thể không chạy nhanh hơn.
Trò đuổi bắt này kéo dài hơn 20 phút, bọn hắn đã tới trước một sân vận động. Diễn Sinh Giả vừa chạy trốn tới nơi này liền dừng lại, xem ra dị nhân Ashford đang ở gần đó.
"Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, địa điểm được chọn là kiến trúc cỡ lớn kiểu này." Phong Bất Giác nói, hắn đã mang【 Con Mắt Thù Hận 】lên từ sớm, cũng cầm Winchester trong tay, dọn chỗ bọc hành lý để trữ đạn.
"Được rồi, ngươi lại đoán đúng thêm một việc nữa." Lúc Phan Phụng nói chuyện, hắn đã quay đầu lại nhìn đường đi ngoài sân vận động. Tuy đã tạo khoảng cách với bọn quái vật đuổi theo phía sau nhưng theo xu thế trước mắt, không lâu sau chỗ này cũng sẽ bị vây chật như nêm.
Cùng lúc đó, Hoa Hùng cùng tiểu Thán đã sắp chạy tới.
Bốn người chia làm hai nhóm đuổi theo là chủ ý của Phong Bất Giác. Khi Diễn Sinh Giả bước vào phạm vi thăm dò, bọn hắn liền bắt đầu sử dụng kế sách của hắn. Hai người Phan Phong bôi máu đã chuẩn bị từ trước lên người, vừa đuổi theo Diễn Sinh Giả, vừa làm mồi nhử cho quái vật ven đường.
Mà Hoa Hùng và tiểu Thán thì xuất phát từ ba phút sau. Tuy GM không thể tra tọa độ của quái vật nhưng vẫn luôn có thể xem tọa độ người chơi bất cứ lúc nào, cho nên Hoa Hùng mới có thể nhẹ nhàng dẫn tiểu Thán đi theo lộ tuyến hai người Phan-Phong đã đi mà. Đến lúc đó, hẳn những con Zombie Huyết Lang còn sống hoặc có thể di chuyển đều đã đuổi theo mùi máu tươi rồi. Trên đường chỉ còn một vài con quái vật đã bị Phong Bất Giác và Phan Phụng đánh đến mất khả năng hành động.
Thật ra sắp xếp như vậy chủ yếu là vì Phong Bất Giác muốn giúp đỡ Vương Thán Chi. Nếu như bốn người cùng đuổi theo thì với tốc độ của tiểu Thán, hắn rất có thể sẽ không theo nổi, cho dù đuổi kịp thì thể lực của hắn cũng tiêu hao quá mức. Hơn nữa, nếu bốn người cùng tiến tới thì cho dù xếp thành một hay hai hàng thì khi bị tấn công, tiểu Thán cũng nhất định sẽ trở thành một nhược điểm.
Một vấn đề khác chính là, nếu như bốn người cùng đuổi theo thì có bôi máu hay không thì cũng như nhau. Khứu giác của Zombie Huyết Lang vào ban đêm rất tinh, chỉ cần chạy là đủ để dụ quái. Mà như bây giờ chỉ bôi trên hai người, quái vật sẽ dựa vào độ ưu tiên của mục tiêu để đuổi theo, chúng đều sẽ chạy về phía Phong Bất Giác và Phan Phụng. Hoa Hùng và tiểu Thán có thể nhẹ nhàng đi theo dưới tình huống không tiêu hao quá nhiều điểm thể lực. Sau khi đến địa điểm mai phục của Diễn Sinh Giả, mọi người sẽ tập trung lại và chuẩn bị chiến đấu.
Quá trình chia thành hai đội đuổi theo như thế này nhanh hơn nhiều so với bốn người cùng đuổi theo, hơn nữa ngược lại còn an toàn hơn. Nếu thật sự có điều gì ngoài ý muốn thì cũng chỉ có mình Phong Bất Giác chết thôi, để lại Phan Phụng đã bôi máu vẫn có thể sẽ không bị những quái vật này tiêu diệt trong thời gian ngắn dù chỉ còn một mình .
Mà bước thứ hai của kế hoạch này chính là tìm cách ngăn cản đống Zombie Huyết Lang khi đã đuổi đến địa điểm mai phục của Diễn Sinh Giả.
"Bọn hắn đang tới." Phan Phụng nói, hắn có thể xem tọa độ của người chơi cho nên cũng biết rõ vị trí của Hoa Hùng và tiểu Thán hơn Phong Bất Giác, "Cũng may quái vật cũng không dồn từng chút một thành vách tường dày." Hắn vừa nói vừa múa rìu, đồ sát đám Zombie Huyết Lang đang vồ vào từ bên ngoài.
"Điều này cũng nằm trong dự tính. Nếu chia thành hai đội để chạy thì sẽ nhanh hơn nhiều so với bốn người cùng chạy, xác suất bị bao vây giữa đường cũng thấp hơn nhiều." Phong Bất Giác vừa trả lời vừa nổ súng, lần lượt bắn hạ từng con quái vật một.
Không bao lâu sau, bóng dáng Hoa Hùng xuất hiện cách đó mười thước, ánh thương trong tay hắn như long phi xà tẩu, mở ra một con đường máu, dẫn tiểu Thán tới gần, tập trung với hai người Phan-Phong.
Bốn người vừa đánh vừa lui tới trước cửa vào sân vận động, đứng trên một cầu thang rộng hơn 10m, đứng trên cao mà ngăn cản đám Zombie Huyết Lang có số lượng càng ngày càng tăng này.
"Tọa độ của Diễn Sinh Giả ở ngay phía sau chúng ta, trong sân vận động này." Phan Phụng nói, "Nếu dựa theo suy đoán của Phong tiểu ca, có lẽ dị nhân cũng ở trong đó."
Hoa Hùng nói tiếp: "Các ngươi thật sự muốn làm đến cùng sao?"
"Đến nước này đã không còn đường sống vẹn toàn rồi. Nếu như ta muốn đổi ý thì đã bỏ kế hoạch này từ khi tọa độ Diễn Sinh Giả hiện lên rồi. Chỉ cần để hai ngươi bôi máu dụ quái đi, ta và tiểu Thán ở gần đó chỉ cần tìm một chỗ trốn đi là được." Phong Bất Giác trả lời: "Nếu đã quyết định sẽ tham gia thì sẽ làm đến cùng."
"Đúng vậy a, đã tới đây là không còn đường lui nữa." Tiểu Thán lúc này không còn tỏ ra căng thẳng và sợ hãi nữa. Hắn đứng ở trên cao, dựa vào ánh trăng để nhìn những bóng đen đang lao tới như thủy triều từ xa, trong nội tâm lại cảm thấy bình tĩnh. Trong mấy giây này, hắn đột nhiên hiểu một chút tâm trạng của những tướng sĩ thời cổ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Trên chiến trường ngươi chết ta sống, khi ngươi thấy binh lực bên kia mạnh hơn bên ta 20, thậm chí 200 lần mà xông tới với thế không thể đỡ được thì dù cho ngươi tỏ ra yếu đuối thì cũng không thể thay đổi được gì.
"Vậy thì động thủ đi." Phan Phụng nói.
Tiểu Thán nép vào cạnh cửa vào, lấy thuốc nổ đã chuẩn bị sẵn từ trong bọc hành lý ra, kéo mở kíp nổ, ném xuống dưới. Khi còn chạng vạng tối, sau khi bọn hắn tìm tòi trong thành phố hơn một tiếng đã tìm ra loại chất nổ có uy lực lớn nhất ở đây. Tuy chỉ có một cái, hơn nữa mô tả vật phẩm cho thấy uy lực là bình thường, muốn dùng thứ này nố chết BOSS trong thực chiến là viễn vông, nhưng dùng ở chỗ này lại rất thích hợp.
"OK chưa?" Tiểu Thán nói.
Bốn người bọn họ lập tức rút lui vào trong sân vận động. Sau khi chạy thêm được một đoạn, thuốc nổ được kích hoạt. Sau một tiếng vang thật lớn, cửa vào ầm ầm sụp đổ, những mảnh vỡ của tòa nhà "tạm thời" bịt con đường này, cũng chặn lượng lớn Zombie Huyết Lang mênh mông ngoài sân vận động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro