Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Tỏi Vô Song ( 11 )

"Ta nói, vị tiểu ca này, lời ta vừa nói ngươi coi như không à?" Phan Phụng trừng mắt nhìn: "Đã nói tất cả Diễn Sinh Giả đều rất mạnh rồi, muốn lĩnh giáo cái gì hả? Muốn chết à? Liệu ngươi có thể chỉ theo chúng ta làm xong nhiệm vụ chính tuyến rồi liền rời khỏi kịch bản, để lại Diễn Sinh Giả cho chúng ta được không?"

"Theo lời các ngươi, Diễn Sinh Giả cấp 4 trong kịch bản này cũng chỉ có AI và sức mạnh cao hơn một chút so với BOSS Ashford này." Phong Bất Giác nói: "Thấy được thì giết, có sao đâu?"

"Vấn đề là các ngươi không cần phải giúp chúng ta giết nó." Hoa Hùng nói.

Tiểu Thán ở bên cạnh bày ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng nói với Phong Bất Giác nói: "Đúng vậy a! Chúng ta đâu cần phải đi giết!"

"Sở dĩ các ngươi nói không cần là bởi vì... Nếu người chơi giết Diễn Sinh Giả thì cũng không tính là nhiệm vụ phụ tuyến hay nhiệm vụ ẩn, cũng không giúp đỡ gì cho nhiệm vụ chính, nhưng lại sẽ chịu rủi ro rất cao đúng không?" Phong Bất Giác nói.

Ba người kia gật đầu, đồng thanh nói: "Đúng vậy."

"Nếu không nói tới đẳng cấp sở trường, điểm kỹ xảo, lợi ích thu được, các ngươi đều xem nhẹ một thứ mà 'trò chơi' có thể mang lại cho người chơi đấy. Điều quan trọng nhất khi chơi game là gì?" Phong Bất Giác hỏi.

"Hả... Cái gì?"

"Là niềm vui...." Phong Bất Giác cười nói: "Các ngươi cũng đã nói, khả năng người chơi gặp Diễn Sinh Giả là rất thấp, rất có thể sẽ không có lần thứ hai. Nhưng mấy cái kịch bản đoàn đội này thì làm mấy lần chả được, chết một lần thì có sao đâu?" Hắn hơi dừng một chút rồi nói tiếp: "Khó có cơ hội gặp được Diễn Sinh Giả, vậy mà ta lại đứng ngoài xem hai GM tiêu diệt nhiệm vụ chính tuyến, rồi bị đá khỏi kịch bản, vậy thì quá nhàm chán a? Cho dù ta đi một cái kịch bản bình thường rồi bị quái giết giữa đường còn có nghĩa hơn so với cái này a...."

Tiểu Thán ngẩng đầu góc 45 độ nhìn lên trời: "Nghe ngươi nói vậy... ta đột nhiên cảm thấy không tham gia đuổi giết Diễn Sinh Giả là một sự thiệt thòi a...."

"Đúng vậy, bao nhiêu người căn bản còn không thể gặp được a, cho dù chúng ta chết ở trong tay nó thì như thế nào?" Phong Bất Giác nói, "Cũng giống với khi ngươi đã phá đảo Contra 10.000 lần, vậy mà đột nhiên đến màn cuối gặp một con BOSS trong Castlevania, khi đó dù có chết thì ngươi cũng sẽ không nghĩ tới việc đi vòng qua hay không đánh."

"Ồ! Có vẻ như rất có lý...!" Tiểu Thán hưng phấn nói.

"Suy nghĩ của tiểu tử này có chút không bình thường a..." Phan Phụng nói khẽ với Hoa Hùng.

"Đâu chỉ không bình thường, quả thực là thân (biến) sĩ (thái) a..." Hoa Hùng cũng khẽ trả lời.

"Hai người các ngươi lại nói thầm trong khoảng cách gần như vậy! Cái này lại có tác dụng quái gì a?" Phong Bất Giác la lên.

... ...

5:00 chiều, cửa hàng súng.

Phong Bất Giác cùng Vương Thán Chi đang diều hiện trường tử vong.

Keigo Atobe và Tên Thật Khó Đặt sớm đã biến thành ánh sáng trắng mà biến mất. Người chơi sau khi bị giết chết sẽ không để lại thi thể trong ở lại kịch bản. Cũng tương tự, nếu người chơi bị đột biến bởi vì bị nhiễm virus thì khi thời hạn biến dị đến, người chơi sẽ hóa thành ánh sáng trắng mà biến mất, ở nơi người đó đứng cuối cùng ở sẽ tạo ra một con quái vật zombie bình thường.

Tóm lại, công ty trò chơi sẽ không để xác người chơi ở lại kịch bản dưới bất kỳ hình thức gì. Người chơi chỉ có thể hoặc là còn sống, hoặc là lập tức hóa ánh sáng trắng rời khỏi.

Không có xác chết nên rất khó để suy luận quá trình Diễn Sinh Giả giết người, nhưng Phong Bất Giác vẫn có thể đưa ra một vài suy đoán khi đi một vòng quanh cái ghế sô pha bị xé rách hơn một nửa và phần lớn bị nhuộm đỏ bởi máu: "Bọn hắn ngồi ở đây, cầm súng, mỗi người mình phụ một hướng." Hắn nói đến đây cũng ngồi lên trên ghế sô pha: "Bởi thế nên bên cạnh ghế sô pha có rất nhiều vỏ đạn, từ hướng máu quái vật tràn ra cũng chứng minh điều đấy." Hắn nhìn về hướng tiểu Danh phụ trách khi còn sống: "Diễn Sinh Giả đi từ bên kia tới..." Hắn nói xong, đứng lên, đi thẳng tới ngã tư đường rồi quay lại, xuyên suốt quá trình vẫn luôn cúi đầu quan sát mặt đất: "Diễn Sinh Giả này hẳn là phụ nữ, ít nhất là nhìn từ xa giống thế, không hề giống quái vật mà còn có thể là một mỹ nữ..."

"Cả điều này ngươi cũng đoán được?" Tiểu Thán hỏi.

"Những vũng máu trên mặt đất rất hữu dụng, nếu cô ta đi qua con phố này, rất khó để không để lại dấu giày." Phong Bất Giác ngồi xổm xuống, nhìn mặt đất nói: "Ở đây có nhiều dấu giày cao gót rất rõ ràng." Hắn ngẩng đầu lên nói: "Mà trên con phố này, tất cả thi thể zombie, kể cả nam lẫn nữ, đều không có con nào mang giày cao gót cả." Hắn giải thích: "Chứng tỏ người để lại dấu chân này hiện tại cũng không ở đây. Cô ta giết hai người chơi, sau đó liền rời đi."

Phong Bất Giác đứng lên, lại đi vài bước, "Đến cách ghế sô pha khoảng mười bước, dấu chân biến mất, đây chính là khoảng cách cô ta bắt đầu tấn công." Hắn đi thẳng đến bên cạnh ghế sô pha: "Là chỗ này, có một dấu giày, nơi cô ta động thủ là ở ngay phía trước ghế sô pha." Hắn quay đầu lại nhìn ra xa mười bước: "Khoảng cách tầm 7m, nhảy một cái liền tới nơi, điều này cũng chứng minh đây cũng không phải là loại quái vật chậm chạp như Zombie Huyết Lang."

Hắn lại đi qua một bên khác của ghế sô pha, "Sau khi giết xong, cô ta liền rời đi từ một hướng khác, đi được một đoạn lại đạp lên một vũng máu khác, lại để lại một vài dấu chân."

"Giác ca." Tiểu Thán hỏi: "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta... Không lẽ cứ mang giày cao gót thì sẽ là mỹ nữ sao?"

Phong Bất Giác trả lời: "Ngươi hãy nhìn dấu chân của cô ta khi đến." Hắn lại đi tới chỗ những dấu chân kia: "Những dấu chân này được tạo ra bằng cách 'đi bộ' chứ không phải 'chạy', lại càng không phải kiểu 'di chuyển' của zombie." Hắn chỉ vào mặt đất: "Suy ra từ chiều dài sải chân và độ sâu vết máu, cô ta cao khoảng 1m65, trọng lượng không nặng, hơn nữa có thể miêu tả dáng đi bằng từ duyên dáng thướt tha."

"Nhỡ đâu là loại quái vật đi theo kiểu diêm dúa lẳng lơ thì sao?" Tiểu Thán nói tiếp.

"Một con quái vật mang giày cao gót, hay một người đàn ông mang giày cao gót, từ từ đi tới chỗ ngươi... Liệu ngươi còn có thể an tọa ngồi trên ghế sô pha đợi nó tiếp cận khoảng cách mười bước không?" Phong Bất Giác hỏi.

"Ừm..." Tiểu Thán nghĩ, thấy cũng có lý.

"Nếu như bề ngoài Diễn Sinh Giả trông như quái vật, chắc chắn Tên Thật Khó Đặt đã nổ súng từ lâu." Phong Bất Giác nói tiếp: "Tiếp theo sẽ có hai khả năng xảy ra, thứ nhất, Diễn Sinh Giả bắt đầu chạy, xông tới và bắt đầu tấn công."

"Dựa vào dấu chân, đã có thể loại trừ loại này rồi a." Tiểu Thán nói.

Phong Bất Giác nói: "Khả năng thứ hai... Diễn Sinh Giả tiếp tục giữ tốc độ, từ từ tiếp cận, sau đó bắt đầu tấn công." Hắn dừng lại một chút: "Trong trường hợp đó... Tên Thật Khó Đặt và Keigo Atobe cũng sẽ không tiếp tục ngồi trên ghế sô pha, bọn hắn có dư thời gian để đứng lên chạy ra sau, chuyển sang vừa lui vừa đánh."

"Có lẽ bọn hắn bị siêu năng lực nào đó của quái vật ép không thể cử động trên ghế sô pha?" Tiểu Thán nói.

"Thay vì giải thích như vậy, thà trực tiếp phủ nhận giả thuyết 'bề ngoài trông như quái vật' còn hơn." Phong Bất Giác nói.

"Cũng đúng..." Tiểu Thán nói: "Như vậy, nếu giả thuyết rằng bề ngoài của Diễn Sinh Giả là một người phụ nữ, vậy thì sao có thể xác định đó là một mỹ nữ?"

"Gọi cô ta là 'mỹ nữ' chỉ là trực giác của ta mà thôi." Phong Bất Giác nói: "Cũng có thể có dung mạo bình thường a..."

"Hả..."

Phong Bất Giác cười mỉm, nói tiếp: "Cho nên, chuyện đã xảy ra là... Bọn hắn ngồi ở chỗ này, thấy một người phụ nữ trông không hề giống quái vật nhẹ nhàng bước đến từ chính diện." Hắn nói xong, lại ngồi xuống ghế sô pha: "Lúc Diễn Sinh Giả đến gần trong phạm vi mười bước, hai người cuối cùng cũng phát hiện điều bất thường, chắc hẳn đây là lúc bọn hắn bắt đầu chống cự. Thế nhưng, nhận ra nguy hiểm trong khoảng cách này đã là quá muộn, Diễn Sinh Giả lập tức nhảy đến, kết thúc việc chiến đấu." Hắn sờ phần da ghế sô pha bị xé toang: "Dấu vết không khác gì bị Wolverine hành hung, hơn nữa nhìn chỗ mấy dấu chân cuối cùng cách chỗ này mười bước hoàn toàn không thấy dấu hiệu tăng tốc hoặc đạp mạnh."

"Điều này có nghĩa là gì?" Tiểu Thán hỏi.

"Ngươi có thể nhảy về phía trước bao xa mà không cần chạy lấy đà?" Phong Bất Giác hỏi.

"Tối đa 2m a."

"Diễn Sinh Giả này có thể nhảy ít nhất 6m."

"Ừm..."

"Sau khi nhảy qua khoảng cách này, nó liền dùng một món vũ khí nào đó dạng móng vuốt hoặc dùng tay của mình, lập tức xé nát cơ thể hai người kia, ghế sô pha bên dưới bọn hắn cũng bị vạ lây." Phong Bất Giác nâng cằm nói: "Đại khái đã nói lên những điều này a."

Tiểu Thán ngẩng đầu, hét lên chỗ Phan Phụng và Hoa Hùng đang mai phục trên mái của một tòa kiến trúc cách đó không xa: "Hai vị đại ca! Các ngươi phải nhìn kỹ đấy nha?"

Hai người kia không thèm để ý đến hắn, vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm...

Phong Bất Giác nói: "Yên tâm, không phải bọn hắn đã nói rồi sao, chỉ cần Diễn Sinh Giả xuất hiện trong bán kính 1km, bọn hắn liền sẽ được nhận thông báo từ hệ thống, hơn nữa còn có xem tọa độ trên bản đồ kịch bản."

"Ta nói, hệ thống này cũng quá là vòng vo đi, sao không trực tiếp đưa tọa độ Diễn Sinh Giả cho bọn hắn cho lẹ?" Tiểu Thán nói.

"Cho nên mới gọi Diễn Sinh Giả là 'số liệu không thể điều khiển' a... Chúng phải có các đặc điểm nhất định về khả năng chống lại sự can thiệp và tìm kiếm của hệ thống. Nếu thật sự có khả năng như ngươi nói, sao hệ thống không trực tiếp dùng Thunderbolt giết quách Diễn Sinh Giả luôn đi? Cần gì GM nữa?" Phong Bất Giác nói: "Chưa kể... Thật ra chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn lời hai người này nói a..."

Vẻ mặt tiểu Thán thay đổi: "Cái gì? Không lẽ bọn hắn nói dối chúng ta về việc nào đó?"

"Cũng không hẳn, hẳn là bọn hắn đều nói thật." Phong Bất Giác nói: "Thế nhưng... Bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là hai nhân viên công ty mà thôi, làm sao ngươi biết tất cả những thông tin về Diễn Sinh Giả mà cấp trên công ty Mộng đưa cho bọn hắn đều là sự thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro