Chương 33
2 giờ chiều, tiếng điện thoại vang lên. Phong Bất Giác cảm thấy chệnh choạng và bực bội sau khi bị đánh thức.
Mặc dù buổi sáng đã tắm rửa cho mèo ở phòng thú y rồi nhưng sau khi về đến nhà cũng phải bận rộn hơn cả tiếng rồi mới nghỉ ngơi. Quần áo hắn còn không cởi đã ngả đầu ngủ, cho tới bây giờ cũng chỉ mới được 6 tiếng.
Mơ mơ màng màng tới trước cửa, Phong Bất Giác nhấc điện thoại lên hỏi: "Ai đó?"
"Là ta." Vương Thán Chi trả lời: "Bao đại nhân cũng tới."
"Cửa khóa hả?" Phong Bất Giác nhấn mở khóa, ngáp hỏi. "Mở rồi, vào rồi nói tiếp."
Hơn một phút sau cuộc trò chuyện, cả hai cùng đi thang máy lên, đi qua một cái hành lang, rồi nhấn chuông cửa phòng Phong Bất Giác. Người kia nhìn xuyên qua mắt mèo trên cửa xong liền mở khóa, hắn cũng không chào hỏi hai người kia đã liền quay người đi về phía ghế sofa.
Vương Thán Chi và vị "Bao đại nhân" kia cũng không đợi ở ngoài. Bọn hắn tiện tay mở cửa, đặt pizza và một lốc bia lên bàn trà, tự giác vào trong phòng bếp của Phong Bất Giác để lấy chén đũa.
"Ôi! Giác ca, vì sao lại có con mèo ở đây?" Vương Thán Chi nhanh chóng phát hiện ở một góc ghế sofa có một con mèo nhỏ đang ngủ.
"Không thấy thùng đựng cát ở góc tường ư? Ta nuôi đấy." Phong Bất Giác vẫn còn ngái ngủ mà vặn mở một chai bia, uống ừng ực như uống nước lã...
"Ngươi bắt đầu nuôi mèo lại từ khi nào vậy?" Vương Thán Chi vừa hỏi vừa rón rén lại gần con mèo nhỏ.
"Sáng hôm nay." Phong Bất Giác nấc một cái, "Đừng có nghĩ rằng nó thật sự đang ngủ. Mèo là một loài động vật rất cảnh giác, trông như một ngày chúng ngủ mười mấy giờ, nhưng thật ra xung quanh chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút, tai nó đều sẽ di chuyển nhẹ, việc này cho thấy..."
Tiểu thán sắp túm được con mèo nhỏ thì nó lập tức mở to mắt và chạy trốn vòng ra đằng sau ghế sofa. Tiểu Thán ngay lập tức vì cơ thể nghiêng về phía trước mất đi trọng tâm mà lảo đảo ngã một cái.
"Vì sao ngươi nghĩ tới chuyện nuôi mèo lại?" Bao đại nhân cầm chén đĩa và khăn quay lại từ phòng bếp thấy vậy đưa tay đỡ tiểu Thán ngồi xuống ghế sofa, bản thân mình cũng ngồi xuống.
Hắn tên "Bao Thanh", thật ra chỉ lớn hơn hai người kia mấy tháng, dẫn tới hơn một tuổi. Ba người bọn họ đều là bạn cùng lớp từ nhà trẻ đến trung học, Bao Thanh từ tiểu học đã được gọi là Bao đại nhân. Vấn đề ở chỗ... hắn không đen* chút nào. Trong nhà hắn tới giờ cũng chưa từng có người nào làm quan, từ lúc đi học lại chưa từng làm cán bộ lớp. (Hckt: Vì cái tên này khiến người ta nhớ tới Bao Công/Bao Thanh Thiên, một quan nhà Bắc Tống, nổi tiếng là một vị quan "thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình". Trong bộ phim "Bao Thanh Thiên" của Đài Loan mà nhiều người có thẻ đã coi thì vị quan này có nước da rất đen.)
Đời có ai biết chữ ngờ, sau này Bao đại nhân lớn lên thật sự trở thành "đại nhân". Hắn năm nay 25 tuổi, là nhân viên công chức, làm việc trong cơ quan nhà nước, con gái cũng đã hai tuổi rưỡi. So với hai gã lưu manh ở đây thì hắn ổn định hơn nhiều lắm. Đặc điểm của Bao đại nhân chính là từ nhỏ đã luôn mang vẻ mặt "u buồn", sau khi kết hôn thì không cần phải nói, cả ngày một bộ mặt mướp đắng.
"Đấy là do ta với con mèo kia có duyên." Phong Bất Giác trả lời, "Định mệnh a."
Hai người lúc hỏi về chuyện này đều dùng một chữ "lại" bởi vì bọn họ đều biết Phong Bất Giác khi còn bé đã từng nuôi mèo. Khi đó bà lão nhà hàng xóm có nuôi một con con mèo cái, một thai sinh được bốn con mèo con nên cho Phong Bất Giác một con. Hắn nuôi được 13 năm ròng, con mèo nhỏ đã thành mèo già, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay. Cậu bé lúc ấy cũng đã thành người lớn, tự tay hắn đã chôn con mèo già kia.
"Đã đặt tên chưa?" Vương Thán Chi hỏi với vẻ mặt hưng phấn.
"Arthas." Phong Bất Giác trả lời một cách cực kỳ bình tĩnh, cứ như cái tên này cũng không phải bật thốt ra mà là đã nghĩ kỹ từ lâu. (Hckt3: Arthas là hoàng tử xứ Loradeon trong game Warcraft, sau khi giết dân, giết bạn, giết cha, hắn trở thành lich king, chọn tên hay đấy :) )
"PHỤT..." Bao đại nhân lúc này phun ra một ngụm bia, "Dù ngươi không muốn để Tiểu Thán và ta đặt tên thì cũng nên đặt một cái tên bình thường một chút như Kule, Mike... chứ."
Phong Bất Giác vỗ tay thành tiếng: "Arthas."
Mèo nhỏ vậy mà quay đầu "meow" một tiếng.
"Nhìn kìa, không có chút ý kiến nào." Phong Bất Giác chỉ Arthas nói.
"Ta muốn đăng lên mạng." Tiểu Thán rút điện thoại di động ra nói.
"Đợi một chút." Phong Bất Giác đặt lon bia xuống, đi tới cửa sổ kéo màn, sau đó ôm lấy chú mèo Arthas còn chưa kịp chạy trốn.
Phong Bất Giác hai tay luồn dưới hai chân trước mèo đang kêu ỉ ôi rồi nâng lên, để lưng mèo đối mặt với mình, duỗi thẳng hai tay, giơ lên cao đón ánh mặt trời, bắt chước một màn tại phiến đá vinh quang trong phim Vua Sư Tử, lại nói một tràng lời thoại không liên quan.
"Con của ta... Ngày con chào đời, tên của con đã vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Lordaeron... Arthas..." Phong Bất Giác nghiêm giọng nói.
Bên kia, Vương Thán Chi cầm điện thoại quay 360 độ quanh con mèo nhỏ còn đang mang vẻ mặt không hiểu gì.
"Các ngươi làm cái quái gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi... Hai thằng đàn ông các ngươi lại giở chứng Chuuni* rồi hả?!" (Hckt: Đầy đủ là Chuunibyou, chỉ những người thường xuyên pha lẫn thế giới ảo và thế giới thật với nhau, tự xem mình như người đặc biệt, có siêu năng lực)
Sau khi bị Bao đại nhân mắng một trận, hai người quay lại ngồi trên ghế sofa. Arthas chạy lên trên một cái đệm, lại tiếp tục đánh một giấc.
"Sao bữa nay Bao đại nhân lại rảnh thế?" Phong Bất Giác hỏi.
"Lão bà dẫn con gái về nhà ngoại rồi." Bao đại nhân nhấp một hớp bia một cách thỏa mãn mà trả lời.
"Vĩnh viễn luôn hay chỉ tạm thời thôi?" Phong Bất Giác lại hỏi.
"Nói nhảm! Sao có thể là vĩnh viễn được! Chỉ là mẹ vợ ta muốn gặp cháu ngoại mà thôi." Bao đại nhân suýt nữa sặc chết.
"Nhưng nhìn ngươi cứ như đã được giải thoát..." Phong Bất Giác nói.
Vương Thán Chi liền cắt lời hắn, hắn cầm remote hỏi: "Chủ đề của tuần này là gì?"
"Trash* marathon." Phong Bất Giác trả lời. (Hckt3: Hay còn gọi là phim hạng B - chỉ những tác phẩm điện ảnh có kinh phí thấp, đạo diễn và diễn viên mới vào nghề, ít tên tuổi hoặc đã qua thời - đang có những bứt phá về chất lượng và tiến gần thị hiếu khán giả)
"Hả?" Vương Thán Chi xoay đầu lại.
Phong Bất Giác nói: "Không sai, chính là nó. Lần trước chúng ta cũng đã bàn rồi, có nhiều bộ hạng B khét tiếng đã vượt qua thử thách của thời gian và trở thành mấu chốt của ngành công nghiệp điện ảnh, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa xem."
"Được rồi... Để ta coi thử..." Vương Thán Chi dùng remote duyệt qua danh sách chương trình truyền thông phát trực tuyến tùy chọn trên TV.
Những khi ba người bọn hắn rảnh rỗi sẽ tập trung lại cùng chọn một cái chủ đề về phim điện ảnh và xem liên tục hơn mười tiếng. Còn về những bộ phim đã xem, hầu hết đều là những tác phẩm từ cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21. Sau đó, với sự phát triển của kỹ thuật quay phim chụp ảnh của các thiết bị điện tử cùng với sự phổ cập của máy tính đời thứ năm, về cơ bản là không thể tìm được phim hạng B nữa. Trong tương lai, dù phim dở đến đâu thì ít nhất cũng sẽ có hiệu ứng hình ảnh và âm thanh tô son trát phấn.
"'Ma Tốc Độ' thì sao?" Vương Thán Chi hỏi. (Hckt: Tên tiếng anh là "Ghost Rider")
"Ngươi biết 'Daredevil' không?" Phong Bất Giác nói.
"Ừm... Xem rồi." Vương Thán Chi trả lời.
"Cùng một đạo diễn." Phong Bất Giác nói.
"Được rồi..." Vương Thán Chi lại rà soát: "Vậy thì, 'The Twilight Saga: Hừng Đông - Phần 2'... Ôi, cái series này có đến bảy phần." (Đến năm 2055 có thêm hai phần.)
"Chưa xem phần nào." Bao đại nhân nhún vai.
"Ta nhớ tác phẩm điện ảnh này đã được nhận bảy trên mười giải thưởng Mâm Xôi Vàng năm đó. 20 năm sau đầu thế kỷ 21, nó được bầu chọn là một trong ba bộ phim hạng B có sức ảnh hưởng nhất." Phong Bất Giác nói.
"Ta rất muốn biết hai bộ còn lại là gì... Đừng nói là phần khác của cái series này..." Bao đại nhân nói.
"Không phải, là 'Battlefield Earth' và 'Jack & Jill', tác phẩm sau này đã hốt hết tất cả các giải Mâm xôi vàng năm 2012." Phong Bất Giác nói: "Ta cũng chỉ mới nghe kỳ danh chứ chưa từng thấy. Hay là hôm nay chúng ta xem luôn ba bộ này?"
"Không thành vấn đề." "Đồng ý." Tiểu Thán cùng Bao đại nhân trả lời.
... Hai giờ sau...
"Các ngươi có sao không?" Bao đại nhân nhìn phần phụ đề cuối đang chạy lên trên màn hình lớn hỏi.
Vương Thán Chi vẻ mặt ảm đạm, phiền muộn mà nhìn sàn nhà: "Ta có cảm giác mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng..."
Phong Bất Giác thì ngây ngốc nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ: "Đây là hai giờ khuất nhục nhất trong đời ta, não của ta cứ vừa bị cường bạo..."
"Tiếp theo là một bộ phim khoa học viễn tưởng và một bộ hài kịch... Hay là chúng ta xem hài kịch trước đi." Mặt Bao đại nhân như quả mướp đắng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Chín mươi phút sau...
"Tính cách người già của Al Pacino rất khó kiềm chế a...." Vương Thán Chi nói.
"Diễn xuất khó có thể phàn nàn, nhưng cốt truyện thực sự..." Phong Bất Giác nói, "Bao đại nhân, ngươi thấy sao?"
"Bao đại nhân? Bao..." Phong Bất Giác quay đầu lại, phát hiện Bao đại nhân thế mà ngủ mở mắt, lại còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.
"Cái tên nhân viên công chức đáng khinh này..."
Vào khoảng 6-7h, ba người tới một quán vỉa hè thiếu vệ sinh để ăn thịt nướng. Giác ca, tiểu Thán và Bao đại nhân cùng nói chuyện về việc gần đây bọn hắn đang chơi Thiên Đường Kinh Hãi, nhưng Bao đại nhân tỏ thái độ không quá quan tâm. Số phận của một người đàn ông có gia đình rất khắc nghiệt, không có nhiều không gian riêng tư hay thời gian rảnh. Ba người nói chuyện mấy tiếng đến hơn 9h. Phong Bất Giác và Vương Thán Chi hẹn sáng sớm lại login game đi thêm vài cái kịch bản, rồi sau đó bọn hắn ai về nhà nấy.
Tình bạn của ba người này cũng không dễ mà có, rất bền chặt và chân thành, là một tình bạn trong sáng từ khi còn là mấy đứa nhỏ ngây ngô chảy nước mũi. Dù nhìn lại những người bạn này khi đã 50 hay 60 tuổi thì cảm giác trong lòng tôi vẫn không thay đổi.
... ...
Hôm nay hắn ngủ không đủ, hơn nữa còn phải tính đến việc login game, nên từ nửa đêm Phong Bất Giác đã nằm trong cabin trò chơi. Sau khi quét xong, hắn chọn đăng nhập hình thức giấc ngủ, đồng thời điều chỉnh thời gian kết nối.
【 Bạn đã chọn hình thức giấc ngủ, đang điều chỉnh... Sau khi điều chỉnh xong, xin điều chỉnh thời gian login và logout.
Thiết lập hoàn tất, chương trình kết nối sẽ khởi động vào lúc 1:00 a.m ngày 6 tháng 4 năm 2055.
Chúc bạn ngủ ngon. 】
Sau khi nghe giọng nói, Phong Bất Giác liền nhắm mắt lại. Cabin trò chơi rất thoải mái dễ chịu, cộng thêm một chút men say, hắn rất nhanh đã ngủ mất.
Lúc hắn khôi phục ý thức, mình đã đứng trong cái thang máy quen thuộc kia. Màn hình trên tường biểu thị giờ quốc tế của thế giới thực lúc này - Ngày 6 tháng 4, 1:00 a.m, bất quá khung giờ điện tử này không hiển thị giây, hơn nữa cũng có cảm giác sau mấy phút đồng hồ thì thời gian vẫn không có nhảy lên 1:01. Hiển nhiên đây chính là hình thức giấc ngủ trong Thiên Đường Kinh Hãi rồi.
Trên màn hình rất nhanh liền hiện ra lời mời tổ đội của Vương Thán Chi. Sau khi gia nhập tổ đội, Phong Bất Giác phát hiện Long Ngạo Mân cũng đã ở trong đội. Đây là bởi vì lúc trước Tiểu Thán thấy đối phương đã chuyển thành trạng thái rảnh rỗi nên thêm vào tổ đội trước.
"Giác ca, có chuyện lớn!" Vương Thán Chi mở miệng trước.
"Đã có người luyện đến cấp 20?" Phong Bất Giác mở miệng đáp.
"Ôi chao! Ngươi biết rồi ư?"
"Nghe ngữ khí của ngươi rồi đoán thôi."
"Ha ha... Phong huynh quả nhiên thần cơ diệu toán." Long Ngạo Mân nói: "Vào khoảng 12:30 thời gian thực, người chơi cấp 20 đầu tiên của Server đã ra đời."
Phong Bất Giác nhìn khung tổ đội. Một ngày không gặp, Long Ngạo Mân giờ cũng đã cấp 13 rồi, mà tiểu Thán cũng đã đến cấp 11, chắc hẳn hắn đã online trước chừng 10 phút, tự đi trải nghiệm một cái kịch bản một người mà tăng một cấp.
"Khi xuất hiện người chơi max level đầu tiên của game thì sẽ có thông báo ư?" Phong Bất Giác hỏi.
"Đúng vậy a, tất cả người chơi trong không gian đăng nhập đều sẽ nghe được âm thanh thông báo từ hệ thống, đồng thời nhấn vào diễn đàn cũng sẽ thấy thông tin hiện ra. Hơn thế nữa, diễn đàn cũng đã bùng nổ rồi." Long Ngạo Mân nói.
"Để ta coi một chút..." Phong Bất Giác ấn mở diễn đàn đã nhìn thấy mục nổi bật nhất hiện tại với tiêu đề: 【 Chúc mừng thành viên của studio "Trật Tự" - "Dũng Giả Không Sợ" - đã trở thành người chơi đầu tiên đạt đến cấp giới hạn của giai đoạn Closed Beta 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro