Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Năm trong sáu người đang ngươi tới ta đi trong phế tích, đạn bay kiếm chém, đấu hơn 10 phút. Chiến lực của Dũng Giả Không Sợ và Mộng Kinh Thiền vốn yếu hơn, huống chi còn phải lấy hai địch ba, tất nhiên là dần dần rơi xuống hạ phong.

Quỷ Kiêu chỉ ngồi từ xa và quan sát, như thể những thứ ở đằng kia không liên quan gì đến hắn.

Đây không phải một trận ước chiến mà là một trận ngẫu nhiên, bởi vì thực lực của hai đội này tương đương cho nên mới gặp nhau.

Mặc dù Thôn Thiên Quỷ Kiêu không hề động đậy nhưng ba Chư Thần cũng không dám sơ suất, đây là lần đầu tiên họ gặp vị thiếu niên đứng đầu bảng xếp hạng chiến lực này, vẫn chưa biết chi tiết như thế nào, cũng không thể loại trừ khả năng hắn lén dùng kỹ năng nào đó ở ngoài kia, bởi vậy ba người vẫn luôn đề phòng gió thổi cỏ lay ở phía bên đó.

Nhưng ba người bọn họ cũng không có ý định chủ động tấn công Quỷ Kiêu trước khi chiến đấu ở đây kết thúc, nhỡ đâu tiểu tử này bởi vì xem thường người khác hoặc là vì không hòa thuận với đồng đội nên mới đứng một bên xem cuộc vui, vậy thì cứ để cho hắn xem. Lúc này 3v2 có lợi thế rõ ràng, sau khi giết chết hai người kia liền sẽ trở thành 3v1, khi đó cho dù hắn mạnh đến mấy thì cũng không thể thắng cả ba cao thủ đều có tên trên bảng xếp hạng chiến lực cùng vây công a.

"Oáp..." Quỷ Kiêu ngáp một cái, nhìn chiến cuộc đang thay đổi ở phía xa tự nhủ: "Thật là nhàm chán..."

Đúng lúc này, Dũng Giả Không Sợ bị Yama nắm được sơ hở, khiến cho trận chiến "nhàm chán" này có thêm một gợn sóng.

Từ danh hiệu【 Hình Tác 】(Hckt: "Hình" trong "hình phạt", còn tác có nghĩa là dây to) của Yama, có thể đoán đại khái là cô sử dụng một cây roi dài. Lúc này, thân hình cô lóe lên, cây roi như một con rắn ngoằn ngoèo. Dũng Giả Không Sợ vừa mới chống đỡ được một chiêu trực diện của Vishnu, ngay khi bước chân chưa vững và mất cảnh giác, chiếc roi dài đã vụt trúng người và quấn vào cổ.

Yama giật giật cổ tay, định nhân cơ hội này trực tiếp bẻ cổ đối phương.

Trong nháy mắt, thân ảnh Mộng Kinh Thiền xuất hiện kịp thời, kiếm chém một nhát lên thân roi, một cỗ xảo kình thoát ra, trong tích tắc ngăn lực Yama truyền trên thân roi, Dũng Giả Không Sợ liền tranh thủ xoay người, thoát khỏi cây roi quấn trên cổ.

Trong tích tắc vừa rồi có thể thấy chiến lực cao cường của Mộng Kinh Thiền. Hắn vừa thấy Dũng Giả Không Sợ gặp nguy hiểm liền tăng tốc mà không nghĩ ngợi nhiều, đánh một chiêu, bức lui Brahma đang đánh với mình, xoay người qua trợ giúp đồng đội. Brahma chính là người có tốc độ chậm nhất trong ba người Chư Thần, Mộng Kinh Thiền chỉ cần sử dụng một chiêu đơn giản đã có thể thoát ra, hắn cũng không thể làm gì.

"Này!" Dũng Giả Không Sợ sờ lên vết đỏ nóng rát của mình, thật sự không nhịn được nữa: "Tiểu Quỷ!" Hắn la về phía Quỷ Kiêu: "Còn muốn xem kịch tới khi nào?"

"Haizz... Nếu không chịu nổi cứ nói thẳng là không chịu nổi, hỏi ta xem tới khi nào làm gì? Àii..." Quỷ Kiêu uể oải đứng lên: "Nhiệm vụ của các ngươi (chỗ này nói về nhiệm vụ studio Trật Tư giao cho nhân viên) là nhanh chóng làm tăng sở trường chiến đấu, tiện thể kiếm thêm chút điểm kỹ xảo từ việc chiến đấu." Hắn di chuyển cổ của mình sang trái và phải, "Cho dù bị giết thì cũng không ảnh hưởng đến hai việc đó. Vì vậy ta mới không là gì, khi đó các ngươi mới có thể làm được hai việc đó."

Mộng Kinh Thiền và Dũng Giả Không Sợ đã nhảy ra khỏi cuộc chiến và đến bên cạnh Quỷ Kiêu, ba người Chư Thần thấy tiểu Quỷ kia cuối cùng cũng động cũng liền xóc tinh thần, chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến của cao thủ đệ nhất

Lý do khiến họ kiêng kỵ Thôn Thiên Quỷ Kiêu dù mới gặp lần đầu vậy có nguyên nhân rất lớn là vì một người khác, cũng là người chơi xếp hạng thứ hai trên bảng xếp hạng chiến lực,【 Shiva 】. Thân là người mạnh nhất trong Tứ Thiên Vương của Chư Thần, hắn sử dụng ID trò chơi đại diện cho "Thần hủy diệt" và đóng vai trò là người đứng đầu hiệp hội Chư Thần. Xét về sức mạnh 1v1, không ai trong số Vishnu, Brahma và Yama đánh bại hắn, chưa một lần nào.

Khi các thành viên của Chư Thần lần đầu thấy bảng xếp hạng trong Thương Thành, bọn hắn hoàn toàn bị sốc khi thấy một gia hỏa không có tên trong bảng xếp hạng cấp lại có thể đứng trên hội trưởng trên bảng xếp hạng chiến lực, giờ nói tiểu tử đó dùng plug-in hay có công cô đặc dị gì bọn hắn cũng tin.

"Tiểu Quỷ, ý của ngươi là, chỉ cần ngươi động, thì đồng đội của ngươi không cần phải ra tay?" Vishnu hỏi.

"Thật ra nếu như không phải vì đại thúc Không Sợ kéo hiệu quả chiến đấu trung bình của cả đội xuống thì có lẽ không cần ta làm gì cũng có thể thắng a." Thật ra Quỷ Kiêu ở ngoài thế giới thực là một thiếu niên rất dễ gần, cũng rất lễ phép, nhưng một khi vào game thì hắn lại trở nên có chút loạn thần kinh. (Hckt: Chứng loạn thần kinh, hay còn gọi là Neuroticism, dùng để người có khuynh hướng buồn bã, ủ rũ và cảm xúc không ổn định)

"Nói gì đó!" Dũng Giả Không Sợ nhảy dựng lên.

Hắn vốn đã không thích tiểu tử Thôn Thiên Quỷ Kiêu này từ lâu rồi. Trong lần Closed Beta kia, hắn bởi vì đã cày max cấp nên cũng có thời gian tự do chơi game mà thử vào hỗn chiến ngẫu nhiên 3-6 người. Vừa vào đã thấy gặp phải ba người, toàn bộ đều là người một nhà, trong đó có hai người là cấp dưới cùng tổ với mình, lập tức hạ quyết tâm và lên kế hoạch rằng mọi người sẽ ngầm đánh giá trình độ chuyên môn của nhau, và cuối cùng để hắn thắng. Ai ngờ thằng nhóc Quỷ Kiêu này lại mỉa mai tuyên bố muốn đánh 1v3. Khi đó Quỷ Kiêu chỉ mới cấp 15 mà lại dám kiêu ngạo như vậy, tất nhiên các vị tiền bối không thể không dạy cho hắn một bài học, để rồi xảy ra bi kịch...

Đương nhiên, không vui cũng chỉ là không vui, cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, Dũng Giả Không Sợ cũng sẽ không bởi vì một ván game mà ghi thù, hắn chỉ cảm thấy thằng nhóc này có chút trẻ trâu mà thôi. Nhưng không ngờ, vào đêm Open Beta, khi được phân công công việc, hắn lại bị phân đi cùng với Thôn Thiên Quỷ Kiêu và Mộng Kinh Thiền, nhiệm vụ là đi đánh trò chơi giết chóc 3v3 để luyện sở trường cả đêm... Bây giờ lại bị Quỷ Kiêu trực tiếp chê bai, lại là trước mặt đối thủ cạnh tranh lớn nhất, Chư Thần, kể cả là Phật thì cũng sẽ thấy chút tức giận.

"A... Đừng nóng giận, chỉ là lời nói của trẻ con mà thôi." Mộng Kinh Thiền khuyên nhủ, hắn nói chậm rãi, biểu lộ trên mặt giống như ông già đang mơ mộng, biểu hiện này khác hoàn toàn với phong cách chiến đấu khéo léo, nhanh, và linh hoạt khi nãy của hắn, "Đừng nhìn ta như bây giờ, khi còn trẻ ta cũng giống hắn a..." Hắn lấy bình rượu ra, uống ừng ực hai ngụm, sau đó nấc một cái: "Ợ~ Hồi trước ta cũng hay làm bậy lắm a..."

"Ngươi 'như bây giờ' là cái gì! Làm như ngươi bây giờ rất tốt! Không phải là hút thuốc uống rượu uốn tóc ư!" Dũng Giả Không Sợ hô: "Chưa kể... Ngươi chỉ lớn hơn hắn có vài tuổi mà thôi! Giờ ngươi vẫn còn trẻ a!"

"Haha... Được rồi, dù sao giờ ta cũng đã đứng lên rồi, nhanh nhanh giải quyết trận này a." Quỷ Kiêu bẻ khớp xương tay của mình, đi về phía trước: "Ngày mai ta đi xin phép để sau này đi solo ở mọi hình thức là được rồi, bắt các ngươi đi chung với ta cũng khó a..."

Brahma thấy đối phương một mình tiến tới liền châm biếm: "Này... Tiểu Quỷ, chẳng lẽ ngươi ngây thơ đến mức nghĩ một mình ngươi có thể đánh lại ba người chúng ta sao?"

"Thú vị, kể cả hội trưởng cũng không thể làm chuyện này... Ngươi thấy sao, Yama?" Vishnu quay đầu hỏi.

"Hừ... Muốn chết." Yama hừ lạnh nói.

Nhưng biểu hiện trên gương mặt Quỷ Kiêu này là một vẻ nhẹ nhàng đến mức lười biếng, "Các ngươi nghĩ sao cũng được." Hắn thậm chí còn không cầm vũ khí, vươn một tay ra, làm động tác "mời", rồi hướng lòng bàn tay về phía bản thân, "Đừng lãng phí thời gian nữa, lên hết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro