Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Khả Hãn




Khả Hãn

Phần thưởng của lòng dũng cảm

Hai anh em


Vành đai phòng thủ ngoại vi của cung điện, Bức tường Daylight khu vực 16, ngày 7 tháng 4

Đại Hãn chỉ có một mình và kẻ thù ngay lập tức nhận ra phần thưởng đang nằm trong tầm tay của chúng.

Hàng trăm con trai của Mortarion tiến lại từ màn sương mù, súng bắn đạn sáng rực. Bộ giáp của ông phát ra những tia sáng; vào lúc này nó đã chống chọi được với cuộc tấn công, nhưng ngay cả bộ giáp của ông cũng không tránh khỏi kết cục bị tiêu diệt bởi hỏa lực tập trung. Chiến Ưng tôn thờ một quy tắc chiến tranh hơn hết thảy những quy tắc khác, ông học được điều này khi gia tộc nhận nuôi ông bị người Kurayeds tàn sát, và nguyên tắc này sinh ra trong cuộc chiến chống lại đế chế Palatine trên Chogoris.

Tấn công là hình thức phòng thủ mạnh mẽ nhất.

Đại Hãn chiến đấu với cơn thịnh nộ thầm lặng, lao vào hàng ngũ Death Guard với thanh gươm Tulwar đang quay tròn thành hình bát giác mờ ảo. Ông lao thẳng vào chúng mà không hề giảm tốc độ, thanh kiếm của ông chém đứt chúng. Gốm thép bị nguyên tử hóa bởi trường phân hạch của lưỡi kiếm. Nội tạng tràn ra mặt đất. Thứ máu ô uế tắm lên người ông.

Qua bộ lọc không khí, ông ngửi thấy mùi thối nát của các con trai của Mortarion. Căn bệnh của chúng là bệnh tật về thể xác lẫn tâm hồn. Chúng chiến đấu chậm rãi, không có sự khéo léo như các Quân đoàn khác, nhưng sự ngoan cường nổi tiếng của chúng đã tăng lên khi chúng sa vào bóng tối, và cho dù ông có giết bao nhiêu tên đi chăng nữa thì chúng vẫn không ngừng tấn công ông.

Ở nơi dày đặc của chúng, ông được an toàn trước cơn bão lửa mà chúng gây ra; chiến đấu tay đôi là ưu thế của ông, không phải của chúng. Death Guard ưa thích những đường lối kỷ luật và hỏa lực áp đảo ở cự ly gần để hạ gục kẻ thù của chúng, đổi lại bất cứ thứ gì chúng nhận được bằng chủ nghĩa khắc kỷ nghiệt ngã. Đại Hãn từ chối sở thích của chúng, ông nhảy vào giữa chúng, đánh tan những hàng ngũ chưa kịp ổn định của chúng.

Ông chiến đấu không thể đoán trước được, ông đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù, những kẻ đã đoán đúng rằng ông muốn rút về phía Cung điện. Mặc dù ông lao tới và đẩy lùi chúng, hoặc cắt chéo đội hình của chúng, nhưng kiểu di chuyển của ông luôn đưa ông đến gần hàng phòng thủ hơn; nếu ông buộc phải rời xa các bức tường năm mươi bước để ném chúng vào tình trạng hỗn loạn, ông sẽ lùi lại năm mươi mốt bước.

Cơn thịnh nộ của ông sẽ truyền cảm hứng cho hàng ngàn thi sĩ nếu có ai có thể nhìn thấy nó. Sương mù khiến cuộc chiến của ông trở thành một cuộc đấu tranh đơn độc. Ẩn mình không ai hay, ông phải đối mặt với bọn Death Guard một mình, vox và đèn hiệu định vị của ông bị nhiễu bởi bom đạn. Kẻ thù đã chết hàng chục người, vì không ai có thể sánh được với một vị Primarch. Nhưng mặc dù ông chiến đấu như một vị thần thời cổ xưa, nhưng ông chỉ là đơn độc chống lại cả một đội quân, và ngay cả các con trai của Hoàng đế cũng biết mệt mỏi và không thể chiến đấu mãi mãi được.

Vết chém đầu tiên xuyên thủng áo giáp của ông sau khi ông giết được tên thứ bốn mươi. Một đứa con trai của Mortarion tấn công vào phía sau đầu gối của ông trong khi ông đang tấn công bốn tên ở phía trước. Vũ khí mà hắn tìm cách tiêu diệt một Primarch chỉ là một con dao găm đơn giản, nhưng sự kiên trì đã đẩy nó xuyên qua khung bọc thép của khớp nối. Đại Hãn cảm thấy nhát đâm như một vết chích giận dữ bỏng rát và kẻ tấn công đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đại Hãn đập ngược về phía sau bằng chuôi kiếm tulwar, sức mạnh được Hoàng đế ban cho của ông làm sứt mẻ gốm thép  mục nát và cái đầu xanh tươi bên dưới. Ông gầm lên giận dữ, chém ngang ngực gã chiến binh để đẩy lùi những kẻ tấn công về phía trước. Ba tên trong số chúng chết trong một cơn bão sấm sét, nội tạng của chúng bị phơi bày trước làn sương mù hóa học. Tên thứ tư bị mất cánh tay trái, tên thứ năm bị một cú đánh vào đầu khiến hắn say sẩm cả người và ngã xuống. Đại Hãn lẽ ra đã có thể kết liễu hắn, nhưng thay vào đó ông lại với lấy đầu gối trái bị thương của mình, cố gắng rút con dao mắc kẹt trong bộ giáp ra. Ở lần thử đầu tiên, ngón tay của ông tuột khỏi chuôi dao đẫm máu được thiết kế cho một bàn tay nhỏ hơn của ông. Lần thử thứ hai của ông đã bị gián đoạn bởi một cuộc tấn công mới.

Con dao đâm vào da thịt ông bảy centimet, không hơn không kém, chỉ gây thương tổn tối thiểu vào xương khớp của ông. Ông đã phải chịu đựng những điều tồi tệ hơn nhiều từ những vũ khí nguy hiểm hơn và vẫn tiếp tục chiến đấu. Tin tưởng vào cơ chế sinh lý đã được thiết kế của mình để giảm bớt cơn đau, ông tiến về phía trước, nhưng khi làm như vậy, ông cảm thấy sức mạnh đang dần cạn kiệt cùng với vết thương  không sao cầm máu được.

Một Death Guard khác chết, rồi một Death Guard khác nữa. Đạn Bolt đang trút lên đầu ông từ phía kẻ thù đang tìm kiếm ông, khi Quân đoàn XIV dội đạn Bolt lên chính người của chúng với mong muốn giết chết một vị Primarch. Đại Hãn tự hỏi liệu Mortarion có đang quan sát trận chiến của hắn ở đằng xa hay không và ra lệnh giết ông bằng bất cứ giá nào, kể cả phải giết luôn các con trai của hắn. Đó là một chủ nghĩa thực dụng vô hồn trong hành động điển hình của Tử Thần.

Sương mù cuốn theo cơn mưa lửa, bốc lên để lộ một đám chiến binh trong trang phục trắng và xanh bẩn thỉu. Một luồng hơi nóng lan ra từ con dao đâm, truyền vào máu ông một cơn sốt. Thật đáng kinh ngạc, Đại Hãn vẫn chiến đấu, nhưng cảm giác bất an đang gặm nhấm trái tim ông. Suốt đời này ông chưa bao giờ bị bệnh, nhưng theo bản năng ông đã nhận ra bệnh tật đang xâm nhập vào cơ thể. Suy cho cùng thì ông vẫn là con người ở một mức độ xa xôi nào đó. Xương của ông đau nhức như bị tê cóng bởi băng giá, và da thịt ông thì nóng rực như lò rèn. Mồ hôi chảy ra từ trán. Ông nhìn quanh những đứa con trai tha hoá của người anh em của mình, và tự hỏi giao kèo khủng khiếp nào đã được thỏa thuận để khiến chúng trở nên như vậy và trao cho chúng sức mạnh để có thể làm một vị Primarch bị bệnh.

"Mortarion! Ngươi đã làm cái gì vậy?" Ông hét lên. Không có câu trả lời nào cả.

Cơ thể ông chống chọi với sự nhiễm trùng của con dao. Hạnh phúc đến rồi đi khi chất độc của con dao vượt qua từng thủ đoạn mà cơ chế sinh lý của ông triển khai. Ông cố gắng rút con dao ra một lần nữa khi chiến đấu, thanh đại kiếm tulwar của ông bùng cháy trong không khí để tiêu diệt thêm nhiều tên phản bội, nhưng ông không thể có đủ thời gian để rút con dao ra. Nó được cắm rất chắc chắn và quá mỏng manh để ngón tay ông có thể dễ dàng rút ra.

Một dòng mật đắng dâng lên trong cổ họng. Tay chân ông run rẩy. Ông đang ra đòn chậm lại. Kẻ thù đang tụ tập lại gần hơn, giống như những thợ săn thời  nguyên thuỷ trên thảo nguyên Trái đất cổ đại đang áp sát những quái thú to lớn thời đó.

Đòn tiếp theo của ông yếu đến nỗi để bị đánh gạt sang một bên. Cánh tay bọc trong chiếc găng tay màu xanh tảo biển đánh vật với cẳng tay của ông. Với một tiếng gầm giận dữ, ông vùng ra và đứng yên một lúc trước khi chúng lao về phía trước, chém và đâm bằng nhiều vũ khí bệnh tật hơn, và chúng vật ông xuống đất.

Ông nghĩ, Vị Hãn của các Hãn thế là đã hết, kết thúc những chuỗi ngày không phải trên thảo nguyên trong một cuộc xung phong đầy vinh quang cuối cùng, mà là bị kéo xuống và bị xẻ thịt trong bùn lầy.

Chúng vật lộn với ông, những con dao bẩn thỉu của chúng tạo thành rãnh trên lớp giáp gốm thép  của ông. Chúng cố gắng bẻ các khớp tay, háng, chân và cổ của ông, bò lên người ông như lũ sâu bọ. Ông ném chúng đi, một lần, hai lần, nhưng lần thứ ba là một sự nặng nề kiệt sức. Thân thể ông bị bệnh tật đốt cháy, và sức lực đã rời bỏ ông.

Lại thêm một sinh vật của các vị thần ô uế,  chúng không còn là công trình của Hoàng đế nữa, nó vác tới một cây rìu khổng lồ, rỉ sét để làm nhiệm vụ của tên đao phủ.

"Ta là Jaghatai Khan!" Ông gầm thét lên, niềm đam mê trong lời nói của ông đẩy bọn chúng lùi lại. "Ta là Jaghatai Khan, người con trung thành của Hoàng đế, và ta cưỡi ngựa rất giỏi."

Cây rìu vung lên đến đỉnh và treo lơ lửng trên đỉnh dốc. Nó không bao giờ giáng xuống được. Gã chiến binh vung nó ngã ngửa về phía sau, cái xác không đầu của hắn bị kéo đi bởi sức nặng của vũ khí.

Những chiếc jetbike xuyên qua màn sương mù, không khí tràn ngập âm thanh của động cơ và và tiếng la hét bằng tiếng Chogoris.

"Khả Hãn! Khả Hãn! Mau tới chỗ Đại Hãn!"

Một chiến binh ordu nhảy xuống khỏi lưng ngựa, tốc độ rơi biến anh ta thành một vật thể sống cày xới hàng ngũ bẩn thỉu của đám con trai của Mortarion. Người chiến binh đã chết khi anh ta cố gắng đứng dậy, bị chém thành từng mảnh bởi một loạt lưỡi kiếm cùn rỉ sét, nhưng anh ta đã hoàn thành nghĩa vụ của mình; người cha của anh ta đã được tự do.

Đại Hãn lao ra từ đống xác chết của bọn Death Guard, thanh kiếm tulwar của ông lại bùng lên với tia sét từ trường năng lượng của nó. Lần này, ông nắm chặt lấy chuôi dao cắm vào chân mình. Lần này ông đã rút nó ra được.

Nguồn lây bệnh đã được loại bỏ, cơ thể ông gia  tăng gấp đôi tốc độ để thanh lọc bệnh tật. Căn bệnh này chiến đấu với lòng căm thù của kẻ phản bội nhằm hủy hoại sinh học tế bào của ông, nhưng ánh sáng tri thức cổ xưa đang tỏa sáng trên từng vòng xoắn mã gien của ông. Thứ dịch bệnh đen tối này sẽ sớm bị loại bỏ.

Vẫn yếu ớt, vẫn run rẩy, Đại Hãn lại tiếp tục tấn công. "Ordu của ta! Ordu của ta! Hãy theo ta! Theo ta! Chogoris đang vẫy gọi! Hãy theo ta!"

Những chiếc jetbike lao vút qua đầu, hai khẩu súng xé toạc kẻ thù. Nội tạng thối rữa vỡ ra trong bộ áo giáp rỉ sét và chúng rơi xuống. Các Land Speeder phóng ra  xung quanh, làm bốc hơi bọn Death Guard bằng súng bolter và đập chúng thành từng mảnh bằng hỏa lực mạnh.

Bây giờ các con trai của Mortarion hướng sự chú ý của chúng ra bên ngoài. Rời xa khỏi Đại Hãn, chúng xếp hàng và đồng loạt nổ súng, sức mạnh của luồng hỏa lực đã hoàn thành mục tiêu trong khi mục tiêu chính vẫn không thể đạt được. Những chiếc jetbike bị bắn hạ trên trời để khoét những vệt lửa và máu vào đám đông. Những chiến binh bị đấm rớt từ yên ngựa đã bị đè xuống và bị giết chết.

Đại Hãn từ bỏ những điệu nhảy giả rút lui và đánh lạc hướng của mình, thay vào đó ông lao thẳng vào bức tường.

Sương mù đang tan đi.

Giữa ông và Cung điện, một đại đội Death Guard xếp thành ba hàng, tất cả đều có súng Bolter. Một số ngã xuống trước tia lửa hoặc đạn pháo từ tường, nhưng hàng ngũ của chúng lập tức khép lại khi mỗi chiến binh gục chết. Phía sau chúng là vô số những kẻ đầy tớ phàm nhân đáng nguyền rủa của Horus, hầu hết đã chết vì khí độc, nhưng vẫn bị thúc đẩy bởi lòng căm thù.

Ông giơ thanh kiếm của mình ra, chào chúng và chuẩn bị cho cái chết.

"Một cuộc xung phong vào hàm răng của cái chết, được giải thoát và lao vào đó thêm lần nữa theo ý muốn của ta," ông hét lên. "Ta chào đón cái chết với nụ cười nở trên môi."

Tiếng hét của Sanguinius xuyên qua làn sương mù ngột ngạt như thể nó không tồn tại ở đó. "Người anh em, người anh em của ta! Hãy mau yểm trợ cho người anh em của ta!"

Katsuhiro bắn hết phát này đến phát khác. Để lại những Space Marines phản bội cho các Blood Angels, anh đang hạ gục những tên đột biến, những gã đàn ông ốm yếu và những người lính quân đội phản bội. Khi nghe thấy lời kêu gọi đến từ Sanguinius, các Blood Angels nhìn ra ngoài lớp khí độc, theo dõi thứ gì đó mà anh không thể nhìn thấy. Các Blood Angel đứng trên chiến luỹ như một, và nhảy qua thành lũy dốc.

"Đẩy lui chúng!" Các trung sĩ của Blood Angels hét lên. "Xông thẳng vào chúng, vì Hoàng đế! Vì Sanguinius!"

Bị cuốn vào cơn khát máu, những người lính nghĩa vụ Nagandan liền xông lên cùng với các Blood Angels và tấn công kẻ thù. Katsuhiro chạy phía sau một người chiến binh của Quân đoàn IX, chớp thời cơ và đâm bằng lưỡi lê của mình. Các Blood Angel tấn công những phàm nhân nhỏ bé hơn của kẻ thù, chỉ cần nắm đấm của họ thôi là đã đủ để tiêu diệt những chúng chỉ bằng một đòn duy nhất. Bọn họ để dành những viên đạn Bolt của mình cho những tên đồng chủng phản bội của họ.

"Ngài Primarch! Tôi thấy ngài Đại Hãn rồi!" Ai đó gọi lớn.

Những kẻ khốn khổ của Horus bị đẩy lùi trong giây lát, và Katsuhiro nhìn thấy bọn Death Guard đang nhung nhúc phía trước. Nổi lên phía trên chúng, trên một đống xác chết là một gã khổng lồ mặc giáp trắng, một vị Primarch khác, chính là Chiến Ưng.

Đại Hãn hoàn toàn khác với anh trai Sanguinius của mình, nhưng về cơ bản thì giống nhau. Giống như Đại Thiên Thần, ông ấy được rèn giũa bằng khoa học cao cấp và thứ nghệ thuật đã thất truyền. Giống như Sanguinius, ông ấy truyền cảm hứng cho Katsuhiro kèm thêm nỗi sợ hãi ở mức độ ngang nhau. Nhưng trong khi Sanguinius gợi nhớ đến những sinh vật thần thoại cao quý hơn, tinh tế hơn và truyền cảm hứng vượt trội cho nhân loại, thì Đại Hãn lại là một tia chớp bị nhốt trong cũi sắt. Ông là cơn cuồng nộ của cơn bão gói gọn trong hình dáng con người. Trong khi sự điềm tĩnh và vẻ đẹp gần như thánh thiện tỏa ra từ Thiên thần, Chiến Ưng là một cơn cuồng phong không ngừng nghỉ khiến Katsuhiro cảm thấy cần phải lao về phía trước, lao qua kẻ thù, đè bẹp chúng và không bao giờ ngừng di chuyển hay lưỡng lự gì cả, để thông tuệ tất cả, để cười và sống trọn vẹn qua những lúc tốt đẹp nhất cũng như những lúc tồi tệ nhất, và cuối cùng là chào đón cái chết bằng nụ cười thách thức.

"Yểm trợ ngài Khan! Yểm trợ ngài Khan! Vì Hoàng đế!" Các Blood Angels hét lên. Họ lại tiến về phía trước, sương mù độc và vòng xoáy chiến đấu che khuất số phận của Jaghatai Khan. Katsuhiro đâm xuyên qua cổ họng của một gã đàn ông đầy vết loét bằng lưỡi lê của mình, và đẩy lùi một sinh vật bệnh tật khác bằng một phát đạn vào ngực. Nhiều kẻ thù không có đồ bảo hộ chống lại khí độc và đã chết ngay lập tức. Những tên lính phản bội của cuộc đổ bộ trước đó đã được thay thế bằng những kẻ mất trí có đôi mắt hoang dã với những biểu tượng của tôn giáo tà ác khắc sâu vào da thịt chúng. Có những kẻ thuộc mọi chủng loại tuyệt vọng, bọn cặn bã, người đột biến, abhuman và những kẻ khác ở những địa vị thấp hèn nhất trong xã hội Đế quốc. Katsuhiro đã tự hỏi làm sao ai đó có thể chống lại Hoàng đế, nhưng đối mặt với sự căm thù mà anh nhìn thấy trong mắt những kẻ man rợ này, anh có cảm giác mơ hồ rằng giấc mơ về Imperium là cơn ác mộng đối với một số người.

Những kẻ bị nguyền rủa tấn công quân trung thành với số lượng lớn, tạo thành một vùng đệm giữa phòng tuyến của Death Guard và Blood Angels. Quân đoàn IX đã chiến đấu với sự hung hãn đáng sợ, nhưng đường tiến quân của họ vẫn bị chặn cho dù họ có giết bao nhiêu người đi chăng nữa. Thế giới của Katsuhiro khép lại trong một vài mét vuông được mô tả bằng khuôn mặt của kẻ thù mà anh phải đối đầu, thời gian được đo không phải bằng giây mà bằng số lần tiêu diệt. Anh nhìn thấy nhưng hầu như không nhận thấy ánh sáng rực rỡ xuyên qua làn hơi độc. Các Blood Angels gầm lên tên vị Primarch của họ, "Sanguinius!" và đẩy lui kẻ thù ác liệt hơn. Katsuhiro và những binh sĩ người phàm của anh bị cuốn sâu hơn theo họ, bị lôi kéo theo, chắc chắn sẽ chết, cho đến khi phòng tuyến cuối cùng tách ra, và đám cặn bã của quân thù bỏ chạy trở lại vào màn sương mù. Để tưởng thưởng cho lòng dũng cảm của mình, Katsuhiro có vinh dự được nhìn thấy hai người con trai chiến binh của Hoàng đế sát cánh chiến đấu cùng nhau.

Ánh sáng chiếu xuyên qua khí độc và Sanguinius đã đến; sáng chói và có sức tàn phá như một cú va chạm của sao chổi, ngài lao từ trên trời xuống giữa vòng vây kẻ thù. Một tay ngài tỏa sáng với thanh kiếm vàng, tay kia ngài cầm Ngọn giáo Telesto. Thanh kiếm hạ gục những kẻ phản bội bằng mọi đòn đánh, nhưng công nghệ phức tạp của ngọn giáo lại đặc biệt nguy hiểm đối với bọn Death Guard bị nhiễm độc. Với mỗi phát nổ từ mũi giáo mạ vàng của nó, bọn Death Guard quằn quại và phát ra những tiếng thét vô nhân đạo, rồi tan chảy trong tia sáng của nó.

"Vì Hoàng đế!" Sanguinius hô vang và chào người anh trai của mình.

Đằng sau chiếc mặt nạ lấm lem vết bẩn, Đại Hãn cười toe toét và trả lời: "Vì Hoàng đế!" và tham gia vào cuộc tàn sát với người anh em của ông.

Tiếng thét xung trận vang lên, và qua làn sương khói, một nhóm hỗn hợp gồm Blood Angels, White Scars và binh lính loài người xuất hiện, cắt ngang đám đông gồm con người và dị nhân. Những chiếc Jetpack hú lên, và những chiến binh có cánh vàng lao xuống phía sau Đại Hãn tạo thành một vành đai. Cùng nhau đấu lưng lại, các Primarch đã chiến đấu cho đến khi bọn Death Guard chỉ còn lại một vài kẻ rách rưới và biến mất vào các đám mây khí độc

Động cơ gunship ầm ầm từ hướng Cung điện.

"Chúng ta phải khởi hành ngay bây giờ," Sanguinius nói với anh trai mình. "Bọn chúng sẽ lại tới." Cuộc pháo kích lại tăng tốc xung quanh họ.

"Vẫn chưa xong đâu, người anh em," Đại Hãn nói, vượt qua những người bảo vệ của mình.

"Anh đang làm gì thế?" Sanguinius hét lên, nhưng vẫn theo sau Đại Hãn đang khập khiễng.

"Chiếc jetbike của tôi. Tôi phải tới đó và tải những hình ảnh tôi thu thập được. Quả bom Haywire đó đã xóa sạch bộ nhớ đệm dữ liệu trên áo giáp của tôi."

"Chúng đang quay trở lại, thưa các ngài!" một Blood Angel hét lên. Tiếng nổ của súng Bolter lại bắt đầu.

"Vậy thì hãy đánh bại chúng. Ta chỉ cần vài giây thôi", Đại Hãn nói. "Với thông tin này, chúng ta sẽ hiểu rõ kẻ thù của mình hơn và đánh bại hắn dễ dàng hơn."

"Điều này là không khôn ngoan, Anh trai!" Sanguinius hét lên, bắn ra một luồng đạn từ Ngọn giáo Telesto.

"Không có gì trong chiến tranh là khôn ngoan cả. Bạo lực không phải là trí tuệ. Anh có tin tôi dám vượt tường chỉ vì vinh quang không?"

"Tôi chỉ nghĩ có thể anh đang buồn chán."

"Cứ giữ chân chúng lại đi." Tiếng cười của Đại Hãn chuyển thành tiếng ho.

"Anh bị bệnh gì à, người anh em?"

"Một con dao tẩm độc," ông nói.

"Chúng đầu độc anh à?"

"Phép phù thuỷ mang đến bệnh tật. Đừng lo, tác dụng của nó đang giảm dần, nhưng anh cứ việc chặt đầu tôi nếu lòng trung thành của tôi có vẻ bị dao động."

Đại Hãn đến gần xác chiếc mô-tô của mình và dựng nó lên. Đèn vẫn chiếu sáng trên bảng điều khiển, và ông đấm thật nhanh vào chúng. Một thanh trạng thái xuất hiện trên màn hình chính.

"Chúng đang quay trở lại! Nhanh lên!" Sanguinius nói. Ngài giơ ngọn giáo của mình lên. Một hình nón ánh sáng không gây tiếng động bật ra, cướp đi sinh mạng của ba Death Guard đến gần. Nhiều kẻ hơn ở phía sau, và Sanguinius lao vào chúng và vung kiếm lên.

Một chiếc Thunderhawk đậu gần đó. Những chiếc khác bay vút qua phía trên, các khẩu súng của chúng xoay trái xoay phải khi chúng theo dõi các mục tiêu ưu tiên trong bóng tối.

"Đã hoàn tất tải dữ liệu", hệ thống điều khiển chiếc jetbike lên tiếng.

"Xong rồi," Đại Hãn nói. "Tôi đã có thứ chúng ta cần." Ông bỗng vấp ngã. Cái chân bị thương của ông vẫn còn quá yếu.

"Vậy thì chúng ta đi nào!" Sanguinius hét lên át tiếng động cơ gầm rú. Ngài đâm thanh kiếm của mình vào ngực của một kẻ phản bội, đá vào lưng một kẻ khác và đưa tay ra để đỡ lấy trai mình. Cùng nhau, áo giáp của họ bị xỉn màu do máu và bùn thối rữa, cả hai leo lên Thunderhawk khi các Blood Angels nổ súng từ đoạn đường thả quân để đẩy lùi kẻ thù. Đại Hãn khập khiễng bước vào trong trong khi Sanguinius đứng trên đoạn đường dốc và tung ra hai đòn cuối cùng từ ngọn giáo tuyệt vời của mình.

Bị bao quanh bởi những vụ nổ, chiếc gunship cất cánh trên bầu trời đông đúc tàu thuyền. Chiếc gunship bị rung lắc suốt chặng đường quay trở lại bức tường, nơi sự kết hợp giữa trường Aegis và khẩu đội phòng thủ đã đánh bật những kẻ truy đuổi chúng.

Sanguinius chỉ rời khỏi đoạn đường dốc mở khi chiếc gunship đã bay qua thành phố.

"Anh có thấy chuyện gì đã xảy ra với chúng không?" Thiên Thần nói. "Các con trai của Mortarion đang bị bệnh. Nếu tôi không được chứng kiến tận mắt, tôi sẽ không thể nào tưởng tượng ra một người chiến binh lại có thể chịu được những đau khổ như thế."

"Mặc dù vậy, người anh em à, bọn chúng càng khó giết hơn bao giờ hết." Đại Hãn đang ngồi cởi mũ ra, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt ướt đẫm mồ hôi. "Chúng đã bán mình cho những kẻ tự xưng là thần bên trong warp, Mortarion đã sa ngã hoàn toàn. Từng là kẻ trung thành nhất trong việc căm thù ma thuật, hắn ta giờ đã hoàn toàn chấp nhận nó. Quả thật những vị thần này đang đùa bỡn với chúng ta. Chúng rất thích sự mỉa mai."

Sanguinius nhướng mày nhìn Đại Hãn. "Trông anh không được khoẻ lắm, người anh em."

Đại Hãn rùng mình. "Tôi không cảm thấy điều đó, nhưng bây giờ khi chúng ta quay trở lại trong các bức tường, căn bệnh này dường như đang thuyên giảm nhanh chóng. Hãy xem con dao đã lây nhiễm cho tôi đây."

Ông giơ tay trái lên. Vẫn nắm chặt trong tay từ khi ông rút nó ra khỏi đầu gối, đó là con dao găm của Death Guard. Bên dưới lớp máu Primarch, nó có những vết rỉ sét và phần rìa xỉn màu, nhưng nó toát ra cảm giác nguy hiểm. Nọc độc đen chảy ra từ lưỡi dao qua nắm tay của Đại Hãn, bốc hơi trong không khí trước khi chạm đất.

"Một thứ tà quỷ," Sanguinius nói.

Chiếc gunship bay qua ngưỡng cửa nào đó của Cung điện, lưỡi dao bỗng vỡ vụn thành cát bụi, nọc độc sôi trào, chỉ còn lại chuôi dao bẩn thỉu như đồ chơi trong lòng bàn tay to lớn của Khan.

Hai anh em cùng chia sẻ một cái nhìn. "Thật đáng tò mò," Sanguinius nói.

"Chắc chắn là cha chúng ta đang làm điều đó," Đại Hãn nói, ngạc nhiên khi chuôi dao biến thành hư không. Vết máu khô lấm tấm những hạt rỉ sét là tất cả những gì còn lại của mọn vũ khí. "Sự bảo vệ của Cha mạnh nhất ở những khu vực trên trong Cung điện. Đó là lời giải thích duy nhất. Đây là một lưỡi dao của warp, và Người là nền tảng chống lại phép thuật phù thủy của nó. Chất độc cũng đã trục xuất ra khỏi máu của tôi. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Người như làn gió mát xoa dịu vết bỏng."

Ông ngước lên nhìn Thiên Thần. "Sự cân bằng của tôi đã trở lại."

Đại Hãn im lặng một lúc rồi nói, "Ở Prospero, Mortarion đã cố thuyết phục tôi theo đuổi lý tưởng của Horus. Hắn ta nói về sự thật và sự đúng đắn của Horus cũng như những lời nói dối của Cha chúng ta." Đại Hãn siết chặt nắm tay. "Tôi là người chỉ trích mạnh mẽ nhất những dự định của Cha, nhưng bây giờ tôi đã nhìn ra sự thật và vì đó mà tôi tha thứ cho mọi lỗi lầm của Ông ấy. Warp chẳng là gì ngoài sự điên rồ và tha hoá. Các anh em của chúng ta lần lượt mất trí. Khi chúng ta đối mặt với Mortarion một lần nữa, chúng ta sẽ chiến đấu với một thứ còn tà ác hơn, một con rối, chứ không phải vị chúa tể kiêu hãnh như trước đây nữa. Điều này làm tôi thấy rất khó chịu."

Đôi cánh của Sanguinius co giật.

"Tôi không còn có thể nhớ  được lúc nào mà tôi không cảm thấy bối rối, người anh em ạ," ngài nói.

Các Primarch lui vào sâu trong chiếc gunship và nó lao ra từ trận chiến với tiếng ồn ào dữ dội, đưa các con trai của Hoàng đế thoát khỏi nguy hiểm trước mắt. Những vệ binh hoàng kim của Sanguinius lao theo con tàu, các tuabin phản lực đặt giữa đôi cánh kim loại của họ kêu gào như những con chim săn mồi.

********

"Rút lui!" Một giọng nói siêu phàm vang lên từ trong sương mù. "Trở lại tuyến phòng thủ!"

Katsuhiro và một số lính nghĩa vụ còn sống vui mừng rút lui. Các Space Marine để họ chạy ngang qua, cầm chân kẻ thù bằng những loạt hỏa lực đều đặn trong khi họ trốn thoát.

Sự hỗn loạn ngự trị cả hai bên. Những người lính nghĩa vụ đã đi vào sương mù khí gas trong tình trạng tồi tệ và không có gì cả. Nhưng các Space Marines đã chiến đấu với kỷ luật đáng kinh ngạc. Vòng xoáy chiến tranh đã ném họ lại với nhau. Những người chiến binh mặc giáp đỏ và áo giáp trắng kề vai sát cánh. Đối với người ngoài, họ đều không biết là các chiến binh này hầu như chưa từng chiến đấu cùng nhau trước đây, nhưng các đơn vị đặc biệt này đang hoạt động một cách nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau khi họ rút lui từng đội một về tuyến phòng thủ.

Tiếng la hét của bọn phản bội hầu như không phải con người chế nhạo cuộc rút lui, nhưng ai là người chiến thắng thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn những sinh vật hạ đẳng phủ kín cánh đồng bùn lầy, với vô số tên khổng lồ mặc giáp trắng bẩn thiểu nằm rải rác giữa chúng. Có những hòn đảo màu đỏ tươi và trắng sạch sẽ hơn, cũng như những thú cưỡi phản trọng lực đang bốc cháy trên mặt đất. Tuy nhiên, thế cân bằng đang nghiêng về phía quân trung thành.

Đó là một chiến thắng trống rỗng. Họ chỉ mới đến được một đoạn ngắn từ thành lũy. Chẳng bao lâu sau, Katsuhiro thấy mình đang bò trên những khối bê tông đá vỡ vụn, chỉ muộn màng nhận ra mình đã đến được hàng thứ ba. Giữa sự tàn phá, anh tìm thấy một cột mốc còn nguyên vẹn, một tháp liên lạc được đánh số, đèn cột vẫn nhấp nháy, và anh quay trở lại vị trí của mình.

Những quả đạn tiếp tục gào thét, đủ loại chất nổ, nhưng anh đã quá kiệt sức để cúi xuống và phó mặc số phận của mình trong bàn tay vũ trụ. Adrenaline biến mất, căn bệnh của anh quay trở lại dữ dội và chân tay anh run rẩy. Khi anh quay trở lại khu vực của đại đội, sương mù độc bắt đầu tan ra. Anh nghe thấy tiếng động cơ trong màn sương mỏng và nhìn thấy những người khổng lồ bọc thép đang lùi lại. Những người lính mệt mỏi trong đại đội của anh ngã gục xuống vài đoạn thành lũy còn nguyên vẹn còn sót lại. Có nhiều xác chết hơn người sống, bao gồm cả Runnecan.

Runnecan nằm ngửa nhìn lên bầu trời, cách nơi hắn ta và Katsuhiro bắt đầu trận chiến không xa, chưa vượt qua được bức tường. Không có dấu hiệu nào cho thấy thứ gì đã giết chết hắn. Mặt nạ phòng độc của hắn vẫn còn nguyên. Không có vết chém bằng móng vuốt hay lưỡi kiếm nào đã mở toang cơ thể hắn. Một viên đạn phản ứng hàng loạt sẽ để lại một đống thịt nát tươm, nhưng dù là đã chết nhưng trông hắn vẫn không có vết thương gì.

Katsuhiro quỳ xuống bên cạnh Runnecan. Anh chưa bao giờ thích gã đàn ông này, và sự mất mát khiến anh bất ngờ. Vì lý do nào đó mà anh  kéo chiếc mặt nạ của hắn ta ra và ước gì mình đã không làm vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn như chuột cống của Runnecan lộ vẻ ngạc nhiên kinh hãi đến khó chịu.

Tiếng bước chân lạo xạo dừng lại phía sau anh.

"Bây giờ nơi này mang theo một vận xui khủng khiếp," Doromek nói.

Katsuhiro xoay người lại. Anh cần dùng sức rất nhiều. Chiếc mặt nạ anh đeo được thiết kế kém. Hơi thở của anh đã làm mờ ống kính, và mặt trước bị lệch sang một bên khi anh quay lại, khiến tầm nhìn bị giảm hơn nữa.

Doromek nhìn xuống. Anh ta không đeo mặt nạ và đang nhai một miếng bánh mì được cầm trên một bàn tay đầy máu.

"Bây giờ anh đã có thể tháo nó ra, anh biết đấy," anh ta nói, gật đầu với mặt nạ phòng độc của Katsuhiro. "Không khí vẫn còn hôi hám, nhưng khí đó không đủ đậm đặc để gây hại cho chúng ta nữa."

Do dự, Katsuhiro đưa tay lên, tháo mặt nạ phòng độc và kéo nó ra khỏi đầu. Nó trườn trên mồ hôi của anh một cách kinh tởm. Cái lạnh của không khí vùng núi như một cú đấm vào mặt, và mùi khí thật buồn nôn, nhưng anh nuốt nó xuống một cách nhẹ nhõm, vui mừng vì đã thoát khỏi cái mặt nạ này. "Cảm ơn Hoàng đế," Katsuhiro nói. "Hoàng đế bảo vệ chúng ta."

Doromek nhìn anh đầy tò mò. "Anh không phải là một trong số chúng, phải không? Những tín đồ thờ phượng ?"

"Tôi..." Katsuhiro nói. "Cái gì? Tôi vừa nghe thấy nó ở đâu đó."

"Chà," Doromek nói, "Hoàng đế không liên quan gì đến chuyện này. Các Space Marine và cơ hội mù quáng đã cứu chúng ta."

"Kẻ thù đi đâu rồi?"

"Đã rút rồi," Doromek nói. "Chúng sẽ củng cố các trại bao vây. Tôi nghĩ bọn chúng đã hoàn thành mục đích của mình. Chúng mang theo một số pháo binh dưới sự yểm trợ của cuộc giao tranh, ném một số quả đạn qua các bức tường."

"Tại sao?"

"Ai mà biết được," Doromek nhún vai nói. "Nhưng chúng luôn có lý do, anh có thể chắc chắn về điều đó. Tôi biết các quân đoàn chưa bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có lý do." Doromek mỉm cười với anh. "Anh khá dũng cảm đấy, phải không?"

Katsuhiro hạ mắt xuống, nhìn Runnecan. "Để tôi yên."

"Tùy anh thôi," Doromek nói. Anh ta quẳng gói bánh mì bên cạnh Katsuhiro rồi bỏ đi. "Đừng quá thoải mái," anh ta ngoái đầu gọi. "Phòng tuyến thứ ba đã thất thủ. Chúng ta sẽ sớm rút về phòng tuyến thứ hai."

Katsuhiro nhìn cho đến khi Doromek đi mất. Khi anh ta khuất dạng, anh tóm lấy Runnecan. Lật úp hắn lại khiến anh phải càu nhàu vì gắng sức. Người chết luôn nặng hơn anh tưởng, và trong tình trạng suy yếu, việc dịch chuyển thi thể gần như là quá sức đối với anh. Đôi mắt mở to của Runnecan làm anh bối rối, và anh vui mừng hơn khi cuối cùng có thể lật hắn ta úp mặt xuống bùn.

Những gì anh nhìn thấy tiếp theo còn tồi tệ hơn.

Anh nhìn chằm chằm vào lưng Runnecan một lúc lâu.

Vết thương giết chết hắn ta là vết bỏng lasgun, được nhắm gọn gàng vào lưng, trúng ngay tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro