42. Phiên ngoại kết: Đón năm mới (END)
🐻🐟
Phiên ngoại kết: Đón năm mới (END)
Khi Tống Á Hiên nghe nói Nghiêm Hạo Tường phải đi công tác nước ngoài vào ngày cuối cùng của tháng mười hai, cả người sững sờ.
"Anh phải đi công tác vào ngày đầu năm mới?" Tống Á Hiên một vẻ sấm sét giữa trời quang, "Nhưng em dự định sẽ xem đêm hội năm mới với anh vào lúc đó rồi-- đồ ăn em cũng mua hết rồi, anh xem!"
Cậu chạy vô bếp chỉ vào đống khoai tây chiên, bánh quy và trái cây khô, Nghiêm Hạo Tường thờ ơ, tiếp tục ngồi trên sô pha nhìn laptop, "Có một hạng mục cần theo dõi."
Tống Á Hiên ôm đồ ăn vặt ngồi xuống bên cạnh hắn, giống chú thỏ con đáng thương rủ tai xuống, ngây ngốc nhìn Nghiêm Hạo Tường, một lát sau mới tiêu hóa được cái tin tức bi thương "Nghiêm Hạo Tường không thể đón năm mới cùng mình", mù tịt nói: "Được, được rồi.... vậy anh đi sớm về sớm."
Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn cậu, cung phản xạ của Tống Á Hiên rõ ràng bị tin tức này đả kích kéo dài ra, cậu vô thức ôm đống đồ ăn vặt trong lòng, lấy một gói bánh quy ra, chậm chạp xé vỏ, "Vậy em ăn trước một ít, không thì lúc xem đêm hội năm mới một mình ăn không hết."
Nghiêm Hạo Tường cuối cùng bị cậu làm cho không kiềm được. Hắn ném đống đồ ăn tạp nham trong tay Tống Á Hiên đi, kéo người về phía mình, "Ăn gì mà ăn? Xin nghỉ tết."
"Hả?" Tống Á Hiên chớp chớp mắt, cuối cùng phản ứng kịp, "Anh muốn em đi cùng anh á?"
"Lần này phải đi Mỹ gần nửa tháng, nhiều việc, không bàn giao cho người khác được." Nghiêm Hạo Tường nói, "Em xin nghỉ phép với công ty đi, cộng thêm lễ tế nguyên đán, vừa đủ nửa tháng."
Tống Á Hiên giờ mới nhớ ra- mình còn kỳ nghỉ phép, cậu tức khắc sản sinh hy vọng, vội lấy điện thoại ra. định gửi tin nhắn cho ông chủ, bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại.
"Bây giờ là mấy giờ?" Biểu cảm của hắn như đang nhìn đứa trẻ mất đi lí trí, "Nửa đêm đừng gọi làm phiền người khác nghỉ ngơi, ngày mai hẵng nói."
"À đúng, xém tí quên mất." Tống Á Hiên cất điện thoại vào. Có hy vọng đón năm mới rồi, cậu lại vui vẻ lên, nghiêng qua dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường, "Có điều lần này sao anh bảo em đi công tác cùng anh thế? Bình thường anh có nhắc đến đâu."
Nghiêm Hạo Tường tiếp tục gõ ngón tay trên bàn phím, nói: "Bình thường thì bỏ đi, còn khi đón năm mới không muốn để em ở nhà một mình."
Tống Á Hiên mỉm cười. Cậu hừ nhẹ một tiếng, chân dưới sofa đong đưa, "Xem như Nghiêm tổng còn chút lương tâm."
"Làm sao để cảm ơn Nghiêm tổng?"
Tống Á Hiên nhảy xuống, ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường hôn lên má hắn.
Một tháng sau, hai người bay từ Thượng Hải qua Mỹ. Tống Á Hiên vừa lên máy bay là bắt đầu ngủ, Nghiêm Hạo Tường nhờ tiếp viên tắt đèn, còn đắp cho Tống Á Hiên một lớp chăn mỏng. Khi Tống Á Hiên tỉnh lại lần đầu, nhìn thấy trên bàn bày đồ ăn và nước giải khát, liền bò dậy ăn một chút, ăn xong tiếp tục ngủ.
Khi máy bay đến nơi, Tống Á Hiên cũng ngủ được một giấc. Cậu tinh thần dồi dào nắm tay Nghiêm Hạo Tường, "Khoang hạng nhất ngủ ngon thật đó."
Nghiêm Hạo Tường cho trợ lý sớm đứng đợi ở sân bay lấy hành lý, sau đó dẫn cậu đi ra ngoài sân bay, không vui nói: "Chỉ biết mỗi ngủ."
Xe của họ đã đợi ngoài sân bay. Tháng mười hai ở Mỹ rất lạnh, Tống Á Hiên vừa ra sân bay liền bị thổi run rẩy, Nghiêm Hạo Tường kéo kéo mũ trên đầu cậu xuống, ôm lấy vai cậu, không để gió thổi phải.
Trong xe rất ấm áp, Tống Á Hiên tháo mũ, khăn choàng và khẩu trang ra, trên người run rẩy vì hơi lạnh: "Gió ở đây lớn thật."
Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác, nói: "Ngày mai để trợ lý mua vài bộ dày hơn cho em."
"Em mặc cả áo bông theo rồi, còn có loại nào dày hơn sao."
Nghiêm Hạo Tường vươn tay qua, tháo găng tay của cậu ra, dùng lòng bàn tay nóng rực hơ ấm tay cậu.
Nhiệt độ cơ thể của Nghiêm Hạo Tường cho dù ở mùa đông lạnh nhất vẫn như cũ giống lò sưởi. Tống Á Hiên thoải mái được hắn nắm trong tay, ngón tay hơi lạnh chưa bao lâu đã ấm nóng rồi.
"Mấy ngày tới anh sẽ rất bận, không rảnh chơi cùng em. Em cứ ngoan ngoãn ở trong khách sạn, nếu muốn ra ngoài dạo thì gọi cho trợ lí Hà, để cô ấy ra ngoài với em." Nghiêm Hạo Tường nói, "Khi ra ngoài mặc nhiều vào, cũng đừng ở bên ngoài lâu quá."
"Em biết rồi." Tống Á Hiên lẩm bẩm, "Thật ra anh không ở cùng em, em cũng lười ra ngoài chơi."
Khi cả hai đến khách sạn đã mười giờ tối. Phòng nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, trong phòng có cửa sổ bằng kính trong suốt từ trần đến sàn hình vành khuyên, bên ngoài có thể nhìn thấy gần như cả thành phố. Tống Á Hiên đứng bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống dòng xe cộ qua lại trong đêm cùng những điểm sáng lấp lánh sáng rực giữa vô số tòa nhà cao thấp.
"Đổi nước rửa tay đi, em ấy dị ứng với loại này." Nghiêm Hạo Tường đứng trong nhà tắm, nói với quản lý khách sạn, "Mỗi ngày dọn phòng một lần, cẩn thận một chút, da em ấy rất nhạy cảm."
Quản lý khách sạn gật đầu: "Được ạ."
"Ga giường và vỏ chăn đổi loại mới, vải bông nguyên chất."
"Đã đổi cho hai vị từ trước rồi ạ."
Quản lý khách sạn rời đi, vừa hay trợ lý cũng kéo vali lên tầng cho họ. Sau khi xếp hành lý vào, trợ lý lấy ipad đưa cho Nghiêm Hạo Tường, "Nghiêm tổng, chuẩn bị sẵn phòng họp rồi, vài người phụ trách chính đang đợi ngài."
Tống Á Hiên nghe thấy quay đầu, "Bây giờ anh phải đi họp à?"
Nghiêm Hạo Tường lần nữa mặc áo khoác vào, "Ừ, định sẵn trước khi lên máy bay rồi."
Trong lòng Tống Á Hiên nghĩ Trời ơi làm người kế thừa tập đoàn lớn thật sự không dễ gì, năm mới cũng không thể nghỉ ngơi, vừa xuống máy bay liền phải họp, còn là mười giờ đêm, chỉ đành đi qua chỉnh áo cho hắn, nhỏ giọng nói, "Vậy anh đi sớm về sớm, đừng bận khuya quá."
Trợ lý biết điều rời khỏi phòng. Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn cậu, "Biết rồi. Em ngủ sớm chút, không cần đợi anh." Hắn hơi khom người, Tống Á Hiên nhón chân lên, nhẹ nhàng chạm môi với hắn.
Sau khi Nghiêm Hạo Tường đi, Tống Á Hiên một mình thu dọn hành lý, lấy đồ ngủ đem từ nhà theo từ vali ra, dép, đồ dùng cá nhân, khăn và kem bót đánh răng, vào phòng tắm tắm rửa.
Đợi cậu tắm xong đi ra, thấy bên ngoài cửa sổ tuyết đã rơi rồi.
Cậu đi đến trước cửa sổ, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, theo gió cuốn vào bầu trời đêm. Tống Á Hiên tắm xong cả người nóng hầm hập, khi dựa gần cửa sổ, làn khói liền phả lên mặt kính.
Tống Á Hiên đột nhiên nhớ lại, hôm nay là ngày cuối năm, đợi qua đêm nay, là một năm mới rồi.
--- Kết quả vẫn là không thể cùng đón năm mới. Tống Á Hiên nhìn tuyết bên ngoài thở dài, trong lòng tự an ủi, dù sao ở cùng một thành phố, sau khi Nghiêm Hạo Tường họp xong sẽ gặp được thôi. Tốt hơn một mình ngồi trên sofa ở nhà vừa ăn đồ vặt vừa xem đêm hội năm mới nhiều.
Một mình ngắm tuyết không ý nghĩa gì. Tống Á Hiên chậm rãi cọ trên giường, thu người vào chăn, dự định đi ngủ, như thế thì khi mở mắt ra là nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường rồi.
Sau một tiếng đồng hồ, Tống Á Hiên ngồi dậy từ giường. Ngủ trên máy bay nhiều quá, bây giờ không ngủ được. Tống Á Hiên vò vò mái tóc, mở điện thoại ra xem thời gian, không giờ ba mươi phút, qua năm mới rồi.
Bỏ đi bỏ đi, dứt khoát đợi Nghiêm Hạo Tường về ngủ chung vậy. Tống Á Hiên bị lệch múi giờ, chỉ đành lôi laptop ra, tùy ý mở một phim tài liệu trên mạng ra xem, kể về thiên nhiên và vũ trụ bao la, cũng gây ngủ lắm.
Tống Á Hiên để loa ngoài, ngồi trên giường quấn chăn bông, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu gương mặt cậu, lúc sáng lúc tối.
Tiến độ phim tài liệu vừa qua một nửa, bên ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa phòng.
Căn phòng rất rộng, Tống Á Hiên lại mở tiếng laptop, không nghe tiếng cửa phòng bị mở, vì vậy khi cửa bị đẩy ra cậu liền giật mình. Cậu quay đầu nhìn, đúng lúc đối mắt với Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày: "Còn chưa ngủ?"
"Họp xong rồi à." Tống Á Hiên hưng phấn hẳn lên, hai mắt lấp lánh nhìn hắn: "Lệch múi giờ, ngủ không được."
Nghiêm Hạo Tường đi đến, thấy cậu khuya thế còn nghịch laptop, vô cùng không vui, "Tắt máy tính đi."
Tống Á Hiên gấp laptop lại, từ giường quỳ lên, vươn tay ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, đau lòng lẩm bẩm: "Sao họp muộn đến thế, người nước ngoài không phải vừa tan làm liền mất tích hay sao...."
Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh giường, ôm cả cậu lẫn chăn vào trong lòng, "Họp cùng các quan chức điều hành của chi nhánh Trung Quốc, mới họp theo giờ của họ."
Tống Á Hiên buông hắn ra, "Mau đi tắm đi, quần áo đều có trên ghế cả rồi."
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi về phía quần áo nằm trên ghế. Hắn quay lưng với Tống Á Hiên, bờ vai rộng mà duỗi lưng, Tống Á Hiên đặt laptop lên tủ ở đầu giường, vô ý quét mắt đến bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường trong mặt kính cửa sổ.
Cửa sổ phản chiếu màn đêm, Nghiêm Hạo Tường dáng người cao lớn, sơ mi trắng không cài cúc của hắn đang phanh ra, để lộ những đường nét mờ ảo trên ngực và cơ bụng rắn chắc. dưới vùng bụng bị thắt lưng cản lại, góc áo thi thoảng tùy theo động tác bước đi của hắn mà bay lên, hiện ra thắt lưng thon gầy nhưng ẩn giấu lực bộc phát của hắn.
Tống Á Hiên vô thức ôm lấy chăn, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường lấy quần áo đi vào tắm rửa, mới vô thức nuốt nước bọt.
Người thành niên không được thiếu thận trọng như thế. Tống Á Hiên cẩn thận kéo kéo chăn, vừa răn đe mình vừa thấy cơ thể hình như có phản ứng rồi. Cậu hơi đỏ mặt kéo chăn cúi đầu nhìn thử, nhìn thấy có vẻ không giống lắm.
Sao nhìn một cái đã thế này rồi! Tống Á Hiên hơi sụp đổ, quần ngủ rộng rãi rất dễ bị đỉnh nhô lên, nhưng phòng tắm bây giờ đã bị chiếm mất, cậu trên giường do dự nửa giây, vẫn là rút mấy tờ giấy ở đầu giường, định đẩy lùi phản ứng sinh lý không hợp thời gian của mình.
Dù sao bây giờ đã rất muộn, Nghiêm Hạo Tường ngồi máy bay lâu như thế, vừa xuống máy bay lại phải đi họp, nhất định cũng rất mệt, không thể dày vò hắn nữa, dù sao hai người cũng không còn là sinh viên đại học như mấy năm trước, không có nhiều tinh lực để hao phí như thế, trong lòng nghĩ ngủ thôi ngủ thôi, mau ngủ đi.
Qua một lúc, Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước ra. Tống Á Hiên tức khắc mở mắt, kéo chăn lên trên một chút, lộ đầu ra ngoài, nhìn Nghiêm Hạo Tường cả người mặc đồ tắm, không thắt dây vào, cứ tùy ý để vậy, bên trong chỉ mặc quần lót. Hắn không quá chú ý vẻ ngoài như cũ, xắn tay áo choàng tắm lên, qua loa lau nước trên người, vài giọt nước trong suốt trượt xuống xương quai xanh dọc cổ hắn. Tóc cũng không chải, qua loa dựng lên vì dính nước, bị Nghiêm Hạo Tường dùng khăn lau lau, lộ ra vầng trán và lông mày rậm đen.
Tống Á Hiên nắm chặt chăn, "Sao không mặc đồ đàng hoàng vào!"
Nghiêm Hạo Tường rót ly nước, nghe thấy liền quay đầu: "Đêm hôm mặc đàng hoàng làm gì?"
"Thì, áo choàng tắm, phải thắt vào." Tống Á Hiên cả người vùi vào chăn, không khí thế nói: "Nếu không sẽ cảm lạnh đó."
Nghiêm Hạo Tường kỳ lạ nhìn cậu một cái, không để ý cậu, tự uống hết ly nước rồi cởi áo choàng tắm ra.
Tống Á Hiên khó xử: "Sao còn cởi ra nữa?"
"Đi ngủ." Nghiêm Hạo Tường vén chăn ngồi vào, kỳ quái nhìn cậu, "Nóng như thế mặc áo choàng tắm đi ngủ?"
Tống Á Hiên chỉ đành lui về sau, tựa hồ muốn che lại, "Cũng ổn mà, cũng không phải rất nóng...."
Nghiêm Hạo Tường một nói thêm gì kéo cậu qua, "Em trốn cái gì? Qua đây ngủ." Sức lực Tống Á Hiên chả bằng một nửa Nghiêm Hạo Tường, bị hắn kéo như thế, cả người nhẹ nhàng được hắn kéo vào vòng tay, cơ thể nhất thời dán chặt không kẽ hở.
Tống Á Hiên chống lên lồng ngực trần của Nghiêm Hạo Tường, cơ thể chốc lát cứng nhắc.
Nghiêm Hạo Tường vừa ôm cậu liền thấy cơ thể cậu có phản ứng, ngây ra lát, vẫn rất khó tin, vươn tay bóp lấy, "Cứng rồi?"
"Đừng bóp!" Tống Á Hiên muốn kéo cổ tay hắn ra, vô dụng, không hề nhúc nhích. Nghiêm Hạo Tường quấn lấy cậu, dứt khoát kéo quần ngủ cậu xuống, luồn tay vào quần lót, cả lòng bàn tay phủ lên, khiến Tống Á Hiên tức khắc đỏ ửng vành tai.
"Em...." Nghiêm Hạo Tường có hơi khó tin, "Em xem phim tài liệu mà cũng cứng được?"
"......."
Tống Á Hiên tức giận đá hắn, "Đi ra, bỏ ra, ngốc chết được, đừng đụng em."
Nghiêm Hạo Tường để cậu đá mình, thấy dáng vẻ cậu đỏ mặt tía tai không vui, liền kéo cậu lại cúi đầu hôn hôn.
"Vẫn là không kịp rồi." Hắn nói.
Tống Á Hiên: "Gì cơ?"
"Vốn muốn không giờ trở về đón năm mới với em." Ngữ khí của Nghiêm Hạo Tường hơi buồn, "Về muộn rồi."
Tống Á Hiên ngây ra, vươn tay ôm lấy vai hắn, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, giống đang an ủi chú chó tính khí không tốt vậy, "Không sao đâu mà, dù sao mỗi ngày đều có thể cùng đón."
"Hơn nữa bây giờ cũng chưa muộn, còn có thể xem là thời gian đón năm mới...." Tống Á Hiên chưa nói xong đã bị Nghiêm Hạo Tường hôn lần nữa, dáng vẻ không giống người kinh doanh trầm ổn lạnh nhạt bên ngoài, mà lại giống đứa nhỏ gấp gáp mất kiên nhẫn đang đòi kẹo, lấy được kẹo thuộc về mình liền muốn ngậm vào miệng. Tống Á Hiên ban đầu còn không theo kịp tiết tấu của hắn, sau đó bị hôn sâu hơn, đầu lưỡi có hơi tê, bên dưới cũng đang bị Nghiêm Hạo Tường không quá ôn nhu mà xoa bóp, liền dần thả lỏng cơ thể, không kháng cự Nghiêm Hạo Tường nữa.
"Lỡ anh mệt quá thì sao." Vừa hôn xong, Tống Á Hiên thở dốc, bị Nghiêm Hạo Tường bóp nhỏ giọng nỉ non, tay cũng dần đưa xuống, ấn vào nơi đang cứng lên giữa chân hắn, "Hôm nay dùng tay đi, anh nghỉ ngơi sớm chút."
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên buông tay, nghiên người đè cậu xuống dưới thân, nắm cổ tay cậu ấn lên giường.
"Bây giờ sẽ nói cho em biết có mệt hay không." Nghiêm Hạo Tường nói.
[Chương này chưa hết đâu, nhưng đoạn sau là H
Có hứng thú mời ghé wordpress đọc tiếp nha.]
Đọc full tại wordpress của mình, link ở phần bio đầu trang cá nhân wattpad
Vì fic rating 18+ nên có đặt pass bảo vệ trẻ nhỏ =))) Đọc gợi ý giải pass ở phần PASSWORD trong wordpress.
Có gì hông hiểu cmt nha ❤️
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro