40. Phiên ngoại hai (phần 2)
🐻🐟
Chương 40: Phiên ngoại hai - Chút ánh sáng trong màn đêm huyên náo (phần 2)
Cổ đông mới của Quốc Tế Âu Hoa , cũng là người thừa kế tương lai của Âu Hoa-- Nghiêm Hạo Tường, chính thức kế nhiệm vào ba năm trước. Khi mới trở về Trung Quốc, hắn không trực tiếp nhận quyền cổ đông, mà đến một chi nhánh nhận chức chủ quản bình thường. Bố mẹ Nghiêm Hạo Tường trên phương diện nuôi dạy con cái không có kinh nghiệm thành công gì, có nhiều yêu cầu khắt khe với công việc. Vì Nghiêm Hạo Tường không có kinh nghiệm làm việc, hơn hai mươi năm học tập cũng không có kết quả gì, đến ra nước ngoài du học cũng là bỏ tiền ra mua, vợ chồng Nghiêm thị không chút che đậy bày ra thái độ hoài nghi với năng lực công việc của con trai.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường không quan tâm, bảo hắn làm chủ quản ở công ty nhỏ, hắn sẽ làm. Ban đầu khiến hai vị trưởng bối rất kinh ngạc, vì họ biết tính tình Nghiêm Hạo Tường rất tệ, chỉ cần có chút mất kiên nhẫn, hắn sẽ nổi nóng, nghĩ mọi cách để họ đau đầu. Nghiêm Hạo Tường phản nghịch hơn hai mươi năm, khiến cả hai cực kỳ đau đầu, lại bất lực, vì họ thật sự không biết cách giáo dục con cái.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường thế mà đồng ý trung thực vào công ty làm việc, bắt đầu từ một vị trí không quá vẻ vang đối với người thừa kế của tập đoàn. Sự ngạc nhiên khi chứng kiến con trai đột ngột thay đổi, có thể còn sớm hơn, khi họ biết rằng luận văn tốt nghiệp thạc sĩ là do hắn tự viết, mà không phải tìm người viết thay.
"Tống Á Hiên viết cùng con." Khi đó Nghiêm Hạo Tường chỉ nói như thế.
Tống Á Hiên là bạn trai của Nghiêm Hạo Tường. Họ biết, vì khi Nghiêm Hạo Tường nhắc đến người này luôn nói cả họ lẫn tên, không hề che đậy. Vợ chồng họ từng thấy vô số sóng gió, nhưng không biết từ khi nào tính hướng con trai đã thay đổi, vẫn là có hơi khó thích ứng. Họ cũng từng giáo huấn Nghiêm Hạo Tường, cảm thấy cậu càn quấy, nhưng Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã bị giáo huấn quen rồi, nói tai này lọt tai kia, nên làm cái gì vẫn sẽ làm cái đó.
Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường trong vòng hai năm ngắn ngủi, từ công ty đó bước ra trở thành giám đốc chân chính trên ý nghĩa của Quốc Tế Âu Hoa, vợ chồng họ mới nhận ra Nghiêm Hạo Tường thật sự đã thay đổi sự sa đọa buông thả ban đầu rồi. Những sự ương bướng, phản nghịch, không học hành mà hắn biểu hiện ra, đều trở thành trò cười trong giới, đó đều không phải bản tính của hắn, chẳng qua chỉ là lớp vẻ ngoài ngang ngược thôi, vốn là để ngăn cách sự khó hiểu và ánh mắt lạnh nhạt của tất cả mọi người.
Lột bỏ được lớp vỏ ngoài đó không phải hai người họ, mà là một người tên Tống Á Hiên.
Có một lần hai cha con ngồi trong phòng sách bàn công việc, đó là một thời khắc vô cùng hiếm có, vì Nghiêm Hạo Tường trước đây chưa từng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với bố hắn, Vì vậy bố Nghiêm vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn rút một điếu thuốc ra để bình ổn cảm xúc.
"Hút một điếu?" Bố Nghiêm nhớ Nghiêm Hạo Tường cũng hút thuốc.
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng từ chối ông ấy: "Bỏ rồi. Tống Á Hiên không thích mùi thuốc lá."
Sau đó bố Nghiêm còn nhắc lại chuyện này với mẹ Nghiêm, vợ chồng họ bận rộn hiếm khi cùng nhau thảo thuận chuyện của con trai, sau khi kết hợp các dấu hiệu lại, cuối cùng họ phải cam tâm tình nguyện thừa nhận, họ với thân phận là bố mẹ, lại là sự thiếu sót trong cuộc đời của con trai, mà người bù đắp phần thiếu sót đó trong đời Nghiêm Hạo Tường, lại là Tống Á Hiên.
Việc ở công ty cuối cùng cũng kết thúc, Tống Á Hiên thậm chí còn không có tâm trạng ăn tối, chỉ nói ở nhà có người đợi, cậu xin lỗi mọi người, liền nhanh chóng rút về nhà.
Khi đến nhà Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa về, từ khi hắn tiếp nhận Quốc Tế Hoa Âu, lịch trình chỉ bận chứ không hề ít hơn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên đặt balo xuống, xách túi đồ mua từ siêu thị về đi vào bếp, bắt đầu nấu ăn.
Đã lâu cậu chưa nấu được bữa nào đàng hoàng, Nghiêm Hạo Tường tuy rằng không nói gì, nhưng rõ ràng trong lòng không vui, lại không thể nói Tống Á Hiên, vì Tống Á Hiên thật sự rất bận, chỉ đành tự ôm cục tức. Tống Á Hiên biết tâm ý của hắn, trong lòng hơi áy náy. Cậu nghĩ Nghiêm Hạo Tường cũng rất bận, cứ phải tất bật đi bắc về nam thì thôi, còn phải quản lí cả một tập đoàn lớn, Tống Á Hiên vừa nghĩ liền đau lòng, kết quả kích động mua nhiều món, bày ra cả bàn hai túi nilon thật lớn.
Tống Á Hiên vừa tan làm trở về, sự mệt mỏi khi đi làm đều không còn, bận rộn xào rau nấu canh trong bếp, còn đều là món Nghiêm Hạo Tường thích ăn. Cậu bận hai tiếng đồng hồ, vừa nhìn thời gian, có lẽ Nghiêm Hạo Tường sắp về rồi, liền bắt đầu bê món lên bàn.
Kết quả nửa tiếng sau, cửa lớn mở ra. Nghiêm Hạo Tường mặc cả người màu đen đi vào, chưa đặt túi trong tay xuống, đã bị một thứ trắng trẻo ở đằng trước nhào vào lòng mình.
"Anh về rồi." Tống Á Hiên đã thay thành hoodie màu trắng thoải mái, quần cũng đổi thành quần ống dài màu kem rộng rãi, đằng trước thắt tạp dề. Cậu mang đôi dép nhung ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, ngẩng đầu cười với hắn: "Có phải đói bụng rồi không? Em nấu cho anh nhiều món lắm."
Nghiêm Hạo Tường vô thức vòng lấy eo cậu, ngây một lúc mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn cậu, sắc mặt lộ ra biểu cảm mất tự nhiên, rõ ràng rất vui nhưng lại cưỡng ép kìm nén: "... xem như em còn có lương tâm."
Tống Á Hiên vô cùng cần mẫn cầm túi giúp Nghiêm Hạo Tường, lại giúp hắn cởi áo khoác ra, vắt lên khủy tay, đẩy đẩy hắn: "Mau đi thay đồ, ăn cơm."
Nghiêm Hạo Tường không nói gì vào phòng thay đồ, Tống Á Hiên treo áo khoác của hắn lên giá áo, lại bận rộn tìm chén đũa, muôi cơm, bới một chén đầy ắp cơm nóng dẻo, còn mở một chai rượu nhỏ cho Nghiêm Hạo Tường, là loại rượu ủ nguyên chất mười năm mà cậu đặc biệt nhờ đồng nghiệp mua giúp.
Nghiêm Hạo Tường thay đồ xong thì từ phòng ngủ đi ra, thấy trên bàn bày đủ món ăn nóng hổi, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào những món ăn rực rỡ sắc màu, làn khói bốc lên cũng được tia sáng ấm ám bao phủ. Hắn trút bỏ âu phục, thay thành áo phông quần dài ở nhà, khí chất oai phong tránh xa người lạ đã nhạt đi, tia sáng ôn hòa trên bàn ăn vì hắn vẽ nên một tầng hoạt tiết nhẹ nhàng.
Năm năm kết tủa khiến nội chất độc nhất vô nhị của Nghiêm Hạo Tường từ sâu trong lòng đất nhanh chóng đột phá gông cùm xiềng xích, mọc thành cái cây cao vút tầng mây trong khu rừng không biên giới ngoài dự liệu của mọi người. Hắn khó tránh lộ ra mê lực chí mạng, đó là sức mạnh vốn có và khí chất vượt trội làm phai mờ đi vẻ ngoài ngây thơ và bốc đồng của hắn.
Nhưng cái cây này không hề có ý định che bóng mát cho các loài hoa cỏ chim thú khác, tuy rằng cành lá xum xuê, sừng sững không đỡ, nhưng không hiểu tình người, chỉ muốn che chở cây con, nó không ngừng sinh trưởng, ngày càng kiên cố, chẳng qua là vì nó muốn bảo vệ cây con đó, cũng đang cao lớn mỗi ngày.
Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường như thế, trong lòng lại rất vui, lại có một chút cảm xúc không nói nên lời. Nghiêm Hạo Tường không còn là tên ăn chơi bỡn cợt với đời như trước đây, xém tí đến quyền cổ đông cũng không được nhận, nhưng bây giờ hắn trở nên quá ưu tú, quá thu hút ánh nhìn, khiến Tống Á Hiên luôn không nhịn được muốn giấu hắn đi, không cho người khác nhìn thấy.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế, Tống Á Hiên liền ngồi bên cạnh hắn, rót cho hắn một ly rượu, đẩy đến trước mặt hắn: "Mười năm đó, nghe nói là rượu nguyên chất đó."
Hắn nhấc ly rượu lên uống một ngụm. Nghiêm Hạo Tường hiện nay rất ít khi uống rượu, trừ khi xã giao bắt buộc uống, nhưng Tống A Hiên chủ động rót cho hắn, hắn cũng sẽ không từ chối.
"Cũng không tồi." Nhận xét rất ngắn ngọn. Nghiêm Hạo Tường vừa định cầm đũa lên ăn, phá thiện Tống Á Hiên vẫn bám bên tay hắn không đi, chỉ đành đặt đũa cuống, rất cạn lời nhìn cậu: "Ăn cơm đi, nhìn anh làm gì."
Tống Á Hiên vươn tay chạm vào mặt Nghiêm Hạo Tường, hai mắt tròn xoe lấp lánh nhìn chằm chằm hắn một lát, nói: "Nghiêm tổng của chúng ta ngày càng đẹp trai rồi."
Nghiêm Hạo Tường mặt không biểu cảm, nhìn cậu như đang nhìn tên hoa si (*).
(*) hoa si: si mê trai đẹp
"Có phải rất nhiều người chạy đến văn phòng anh muốn bị anh quy tắc ngầm (*) không?" Tống Á Hiên véo thịt trên má hắn, có hơi ăn giấm hỏi: "Minh tinh, sinh viên đại học, con gái, con trai, mau báo tên ra."
(*) quy tắc ngầm: có thể hiểu đơn giản là những điều kiện phải đánh đổi để được nổi tiếng hoặc bao nuôi, thường thì sẽ tìm người có tiền có quyền.
Nghiêm Hạo Tường: "Bây giờ, ngồi xuống đối diện anh, cầm đũa lên, ăn cơm."
Tống Á Hiên không còn cách nào khác, ngoan ngoãn trở về vị trí ăn cơm, trong lòng nghĩ Nghiêm Hạo Tường thật sự ngày càng gầy rồi, nhưng cậu lại càng thích, có thể đầu óc cậu cũng có bệnh rồi đó.
Hiếm khi cả hai rảnh rỗi ngồi ăn cơm tối với nhau, vừa ăn vừa nói hết chuyện này đến chuyện khác, nói về công ty, đồng nghiệp, bạn bè, giá cổ phiếu, cứ như rất nhiều đêm đã trôi qua vậy.
Nghiêm Hạo Tường múc một bát canh cho Tống Á Hiên, bỏ rất nhiều lòng heo, đặt trước mặt Tống Á Hiên, không vui nói: "Ăn nhiều vào, thấy em ốm như thế liền thấy phiền lòng."
Tống Á Hiên khá vui vẻ nhận lấy bát, chậm rãi uống canh. Nghiêm Hạo Tường ở phương diện nào đó vẫn không thay đổi, so với trước mặt Tống Á Hiên, hắn vẫn là đứa con trai du học ở Anh năm năm trước, tính tình cọc cằn, còn hung hăn, nói chuyện không dễ nghe, rất dễ chọc tức Tống Á Hiên, lại càng dễ bị Tống Á Hiên dỗ dành.
Họ ăn xong thì như cũ để Nghiêm Hạo Tường rửa chén. Tống Á Hiên không có việc cần bận, rảnh rỗi loay hoay ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, thấy góc mặt hắn cúi đầu rửa chén, sóng mũi cao thẳng, mặt mũi lạnh nhạt, cảm giác áp bức sẵn có. Tống Á Hiên không nhịn được ôm lấy hông Nghiêm Hạo Tường, giống chú gấu trắng treo mình trên cây vậy.
Nghiêm Hạo Tường bị cậu ôm tay chân không thuận tiện, nói: "Em đi ra."
"Nghiêm tổng." Tống Á Hiên gọi hắn, "Anh tan làm rồi, chúng ra khi nào mới hẹn hò đây."
Nghiêm Hạo Tường không nói thêm gì. Hắn rửa chén xong xếp vào ngăn tủ, sau đó quay người kéo Tống Á Hiên ra khỏi người mình, thiết diện vô tư nói: "Anh vẫn còn công việc."
Tống Á Hiên ngây ra nhìn Nghiêm Hạo Tường không lưu tình đi vào phòng sách, đóng cửa lại.
Nghiêm Hạo Tường không thèm hẹn hò với cậu rồi! Tống Á Hiên thất vọng cuộn người trên sofa, giơ ngón tay lên đếm xem đã bên nhau bao nhiêu năm, cũng chưa đầy bảy năm, sao đã bắt đầu thấy ngứa rồi?
Có phải thật sự có người muốn con chó ngốc nhà mình quy tắc ngầm rồi không! Tống Á Hiên tức khắc sửng sốt, lấy điện thoại ra bắt đầu đọc tin tức của Quốc Tế Âu Hoa, lật năm sáu trang tin kinh tế cũng không thấy gì, một chút tin bên lề cũng chẳng có, chỉ đành lần nữa đặt điện thoại xuống, lại ôm chân ngơ ngác.
Được thôi, cậu thừa nhận vì mình bận rộn công tác nên lạc hậu một đoạn thời gian, đột nhiên rảnh rỗi ngược lại không thích ứng. Vì Nghiêm Hạo Tường thật ra mỗi ngày đều như thế, ăn cơm tối xong thì cần tiếp tục làm việc rất lâu trong phòng sách, mới xem là 'tan làm' thật sự.
Tống Á Hiên lần nữa vào bếp, dùng sữa chua và trái cây làm một món điểm tâm, một ly nước ép, bê ra bàn. Cậu suy nghĩ, lấy giấy nhớ và bút, viết lên: "Đoán rằng anh làm xong việc sẽ thấy đói, nên làm một phần món ăn khuya cho anh. p.s ăn xong nhớ rửa ly với chén sạch sẽ nha." Sau đó vẽ một đầu con gấu ở góc giấy.
Cậu xé giấy nhớ dán lên bàn, nghiêng đầu nhìn, cảm thấy mình hình như hơi trẻ con.
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro