37. Phiên ngoại một (phần 2)
🐻🐟
Chương 37: Phiên ngoại một - Tiểu Tống Tiểu Nghiêm đi đâu đây (phần 2)
Cả ba người cùng ăn một bữa cơm, hôm sau Đan Ni liền đi rồi. Cô ấy cũng không chào nhau một tiếng, chỉ để lại cho họ một gmail, nói mình phải đến rừng Amazon bắt bươm bướm, quá trình trả phòng cứ trực tiếp bàn trên mạng là được, rảnh rỗi cô ấy sẽ xác nhận. Tống Á Hiên trong lòng nghĩ cũng ngầu quá đi mất, khi nào cậu cũng có thể ngầu như vậy đây.
Có Nghiêm Hạo Tường ở đây, hiệu suất tìm nhà rất cao. Tống Á Hiên không có yêu cầu gì với nơi ở, dù sao có Nghiêm Hạo Tường đây, cậu hoàn toàn không cần ra quyết định.
Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường chọn một khu nhà, đặt hợp đồng, trả tiền thuê xong, mới đưa cho Tống Á Hiên xem. Tống Á Hiên vừa nhìn liền tròn mắt: "Đắt vậy à?"
Nghiêm Hạo Tường đóng laptop lại: "Gần phố thương nghiệp, hoàn cảnh ánh sáng đều tốt, đủ để đắt rồi."
"Anh trả tiền thuê rồi á?" Tống Á Hiên bắt đầu đau lòng tính tiền: "Em mới tìm được công việc thôi, anh cứ kiếm chuyện cho em thế, đến khi có lương đều phải lấy ra chia nhau trả tiền thuê..."
Nghiêm Hạo Tường nhéo cằm cậu, biểu cảm giống nhìn một đứa ngốc.
"Có phải em thấy anh cả ngày chơi game không đi làm, còn xem thường anh." Nghiêm Hạo Tường đè cậu vào góc sofa, giống đại thiếu gia xã hội đen bắt nạt gái nhà lành, "Chút tiền này còn cần em bỏ ra?"
Tống Á Hiên bị hắn nhéo cằm, vụng về nói: "Nhưng anh cũng không làm gì, ở đâu ra lắm tiền thế."
Nghiêm Hạo Tường bị cậu làm tức cười. Hắn lớn đầu như thế lần đầu bị nghi ngờ thực lực tài chính, cảm giác bị xúc phạm cả thể xác lẫn tinh thần này, chỉ đứng sau câu hỏi của Tống Á Hiên "Nhanh như thế à?" trong đêm đầu tiên của họ.
Hắn đang định tìm cách trị Tống Á Hiên, lại nghe Tống Á Hiên nói: "Hơn nữa đó là nhà của chúng ta, em cũng không muốn chỉ có anh trả tiền..."
Nghiêm Hạo Tường sững sờ, hắn và Tống Á Hiên nghiêm túc nhìn nhau, nhất thời nói không ra lời. Nhịn rất lâu vẫn là bức rứt vứt lại một câu: "Không phải đã nói em kiếm tiền cho anh xài à? Trừ tiền thuê nhà ra, những thứ khác cho em trả."
Tống Á Hiên lúc này mới hài lòng, quay đầu tiếp tục quét dọn vệ sinh-- hai người họ tuần sau phải rời khỏi biệt thự này rồi, Tống Á Hiên muốn trước khi rời đi dọn dẹp sạch sẽ thêm một lần. Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường bảo cậu không cần rảnh rỗi đi dày vò bản thân, đến lúc đó gọi vài người dọn dẹp đến làm là được, nhưng Tống Á Hiên rảnh rỗi không chịu được, nhân vài ngày rảnh rỗi trước khi chuẩn bị dọn đi, cậu chỉnh lí dọn dẹp khắp nhà một lần.
Nghiêm Hạo Tường muốn kéo cậu lại: "Em có thể nào nghỉ lát không?"
Tống Á Hiên không để ý hắn đi lên tầng: "Em đang bận mà."
Tầng hai cũng cơ bản dọn xong rồi, chỉ thừa căn phòng chiếu phim. Tống Á Hiên hầu như chưa từng vào đó, cũng không phải cậu không thích xem phim, chỉ là cậu càng thích xem màn hình lớn ở rạp phim hơn. Còn về Nghiêm Hạo Tường, hắn căn bản không hứng thú với phim ảnh. Vì thế căn phòng chị Đan Ni nhiệt liệt đề cử cho họ bị ngó lơ gần một năm.
Tống Á Hiên đẩy cửa phòng chiếu phim, bên trong tương đối tối hơn những phòng khác, màu khung cửa sổ đậm hơn, còn đặc biệt dày hơn một lớp, rèm cửa sổ cũng chọn chất liệu vải màu lam đậm. Cả căn phòng rất trống trải, chỉ có máy chiếu bên tay trái, sofa nhỏ màu đỏ ngắn bên tay phải, và gần như hàng trăm đĩa phim được xếp chồng lên nhau trong tủ bên góc tường.
Cũng không biết là Đan Ni quá tùy ý, hay là cố ý tạo ra phong cách xem phim quá thời. Các đĩa DVD được sắp xếp lộn xộn, kéo dài trong cả ngăn tủ xuống đất, cũng vì gần cả năm không ai đụng đến, bên trên đã phủ lớp bụi. Tống Á Hiên có hơi áy náy. cậu đoán Đan Ni tưởng rằng họ thường xem phim, mới lôi hết DVD ra. Nhưng mà đáng tiếc, cậu và Nghiêm Hạo Tường đều không có tế bào thẩm mĩ ở mặt nghệ thuật gì cả.
Tống Á Hiên ngồi xổm xuống bắt đầu dọn dẹp DVD. Cậu kéo khẩu trang lên, dùng lớp vải sạch sẽ nhẹ nhàng lau sạch bụi trên DVD, sau đó đặt từng cái vào tủ. Cậu cứ lau một hồi, đột nhiên dừng tay lại.
Cũng sắp chuyển đi rồi, vẫn chưa cùng xem phim với Nghiêm Hạo Tường bao giờ. Tống Á Hiên cầm một xấp DVD nghĩ, thật đáng tiếc.
Cậu ngồi xổm ở đó do dự một hồi, lấy điện thoại trong túi ra, mở khoác, mở hộp chat của Nghiêm Hạo Tường ra, bắt đầu gõ chữ.
Tống Á Hiên: Này.
Nghiêm Hạo Tường: ?
Tống Á Hiên: Anh có muốn lên đây xem phim không.... [gấu con chờ đợi.jpg]
Chưa đến hai phút sau, cửa phòng chiếu phim được đẩy ra.
Tống Á Hiên vội cất điện thoại, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa đi vào. Nghiêm hạo Tường đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, hỏi: "Xem gì đây."
"Chưa, chưa nghĩ ra nữa, anh lên nhanh quá đó." Tống Á Hiên cúi đầu xuống, nhìn xấp DVD trong tay, hình minh họa trên DVD trông giống phim khoa học viễn tưởng.
"Sát Thủ Ngân Dực". Nghiêm Hạo Tường lấy DVD trong tay cậu, nói: "Nghe Bilaxy nhắc đến rồi, cậu ta nói rất hay."
Tống Á Hiên gật gật đầu: "Vậy thì xem cái này đi."
Tống Á Hiên không biết mở máy chiếu, Nghiêm Hạo Tường loay hoay trước tủ một lúc, tên phim bắt đầu nhảy trên màn hình. Tống Á Hiên đi kéo rèm, trong phòng đột nhiên tối sầm lại, chỉ có màn hình chiếu ra một nguồn sáng yếu ớt. Nghiêm Hạo Tường tùy ý ngồi trên sofa, sofa quá ngắn so với hắn, đầu gối gần như chống lên đến ngực. Nghiêm Hạo Tường có chút không hài lòng với sofa, nhưng hắn không nói gì, chỉ ngả người về phía sau, sau đó nói với Tống Á Hiên, "Lại đây."
Tống Á Hiên đi đến, vừa muốn ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, đã bị hắn vươn tay kéo lấy, ngồi vào lòng hắn.
"Ngồi đàng hoàng không được sao?" Tống Á Hiên có chút đỏ mặt, bị Nghiêm Hạo Tường ôm vào lòng từ phía sau, sau lưng dán vào ngực hắn, trong bóng tối có thể cảm nhận rõ nhịp tim trong lồng ngực của Nghiêm Hạo Tường, và nhiệt độ cơ thể nóng rực của cậu.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt cánh tay, hơi hung dữ nói bên tai cậu: "Cứ muốn ôm em, không được?"
Bộ phim này tiết tấu vô cùng chậm. Sắc điệu u ám, âm nhạc trầm bổng, không có tình tiết gay cấn, không có xung đột máu me, so với phim khoa học viễn tưởng hiện nay, kỹ xảo thậm chí có thể nói là rất nghệ thuật.
Tống Á Hiên ngồi vào lòng Nghiêm Hạo Tường, đồng tử phản chiếu điểm sáng do máy chiếu chiếu vào. Khi cậu thấy K gặp gỡ nữ thạc sĩ vì tạo ra ký ức cho người phục chế, rừng cây mờ ảo, lộ ra căn phòng trắng tinh, Tống Á Hiên nhịn không được chậm rãi chớp mắt.
"Cô ấy cũng bị nhốt trong phòng không ra được." Tống Á Hiên hình như đang tự độc thoại, quay đầu ra sau, nhẹ giọng nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cô ấy bị bệnh, sau đó mọi người đều giấu cô ấy trong căn phòng màu trắng đó."
Nghiêm Hạo Tường đáp một tiếng, trong bóng tối, Tống Á Hiên không nhìn rõ biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường, cậu được Nghiêm Hạo Tường ôm lấy, chỉ có thể nhìn thấy cằm và góc mặt của Nghiêm Hạo Tường. Nhưng chưa bao lâu sau, Nghiêm Hạo Tường liền cúi đầu, hôn lên khóe môi cậu.
Nụ hôn rất nhẹ nhàng, cũng rất nóng, một là đến từ hơi thở của Nghiêm Hạo Tường như đám mây rơi xuống biển bao trùm lấy cậu. Tống Á Hiên nghiêng đầu đáp trả nụ hôn của hắn, tuy rằng cậu rất muốn tiếp tục xem phim, vì bộ phim này thật sự rất hay, nhưng so sánh mà nói, vẫn là nụ hôn của Nghiêm Hạo Tường quan trọng hơn.
Cả hai hôn rất lâu, mới dần dần tách môi ra.
"Em và cô ấy không giống nhau." Tống Á Hiên nghe thấy giọng nói trầm thấp lãnh cảm của Nghiêm Hạo Tường vang lên bên tai, "Anh ở cạnh em, em muốn đi đâu thì đến đó."
Phải rồi... bây giờ Nghiêm Hạo Tường đã trở thành căn phòng sạch sẽ của cậu, cậu đi đến đâu, Nghiêm Hạo Tường sẽ di chuyển đến đó.
Trái tim Tống Á Hiên đột nhiên nảy sinh cảm giác tràn ngập. Cậu không nhịn được quay người lại, ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc hôn hắn, Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa để cậu hôn một lúc, liền không kiềm chế được xoay cả người cậu lại, bế lên đùi mình, giữ gáy cậu vừa dùng sức hôn vừa vươn tay luồn vào trong áo, xoa nắn eo của cậu.
[Chương này chưa hết đâu, nhưng đoạn sau là H
Có hứng thú mời ghé wordpress đọc tiếp nha.]
Đọc full tại wordpress của mình, link ở phần bio đầu trang cá nhân wattpad.
Vì fic rating 18+ nên có đặt pass bảo vệ trẻ nhỏ =))) Đọc gợi ý giải pass ở phần PASSWORD trong wordpress.
Xin phép không trả lời cmt của những bạn không đọc kĩ yêu cầu ❤️
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro