Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Phiên ngoại một (phần 1)

🐻🐟

Chương 36: Phiên ngoại một - Tiểu Tống Tiểu Nghiêm đi đâu đây (phần 1)

Đầu xuân tháng tư, việc học thạc sĩ của Tống Á Hiên ở Anh hoàn toàn kết thúc. Cậu may mắn được giáo viên đề cử làm thực tập sinh, cho một công ty tài chính nổi tiếng ở Anh. Ngay vào lúc Tống Á Hiên nhận được thông báo chính thức, cậu bật dậy từ ghế, dép cũng không thèm mang đã vừa gọi "Nghiêm Hạo Tường Nghiêm Hạo Tường", vừa ôm laptop xông từ trong phòng ra.

Nghiêm Hạo Tường đang thu dọn túi bóng chày ở tầng dưới, đột ngột thấy Tống Á Hiên chạy từ trên tầng xuống, còn chưa mang dép. Hắn đứng dậy, vươn tay đón lấy thiếu niên đang lộc cộc chạy đến phía mình, ngữ khí hung hăn: "Dép cũng không mang."

"Mau xem." Tống Á Hiên bị hắn một tay ôm lấy, nhấc rời khỏi mặt đất, tiếp đó nâng tay hướng laptop cho hắn xem: "Em được thực tập ở công ty này rồi."

"Ừm." Nghiêm Hạo Tường quét mắt qua nội dung, gật đầu: "Tối nay đưa em ra ngoài ăn."

"Thực tập có lương, có thể lên chính thức sau ba tháng, nói không chừng còn có thể xin vào chi nhánh ở Trung Quốc." Tống Á Hiên ôm Nghiêm Hạo Tường nói không ngừng, hai chân đung đưa, "Em sắp bắt đầu kiếm tiền rồi!"

Nghiêm Hạo Tường ôm Tống Á Hiên trở về phòng, đặt lên ghế, tìm dép đặt dưới chân cậu, "Biết rồi, mang dép vào đi."

Tống Á Hiên có được công việc đầu tiên trong đời, vui đến hai mắt sáng lấp lánh. Cậu đá chân Nghiêm Hạo Tường, có hơi đắc ý và kỳ vọng nhìn hắn: "Em tự lực cánh sinh kiếm tiền, so với anh kiểu phú nhị đại tiêu tiền như nước lợi hại hơn nhiều."

Nghiêm Hạo Tường thấy bộ dạng ghê gớm của cậu, lười đả kích tiện miệng nói: "Đúng, em lợi hại."

Cậu vô cùng vui vẻ, quay người gọi điện thoại cho bố mẹ. Nghiêm Hạo Tường tiếp tục xuống tầng sắp xếp túi bóng chày. Tống Á Hiên nói với bố mẹ chuyện này, bố Tống và mẹ Tống tuy rằng ban đầu hy vọng Tống Á Hiên trở về xin vào doanh nghiệp trong nước, nhưng Tống Á Hiên có thể đến một nơi tốt hơn, họ cũng vui thay Tống Á Hiên. Mẹ Tống còn dặn dò Tống Á Hiên, nói nếu như thành công lên chính thức, phải nỗ lực nhiều hơn, gố gắng xin vào chi nhánh trong nước, dù không gần nhà cũng không sao, tốt xấu cũng là trong nước. Tống Á Hiên đồng ý, cậu cũng muốn về nước làm việc, dù sao thế giới bên ngoài tốt như thế, cậu vẫn là muốn ở bên bố mẹ nhất.

Nghiêm Hạo Tường tháo găng tay ném bóng chày ra, thấy sợi chỉ đều đứt cả rồi, băn khoăn có nên thay cái mới hay không, kết quả là Tống Á Hiên lại chạy từ trên tầng xuống, lần này đã mang dép, cả đường lộc cộc đến cạnh sofa, nhào vào lòng Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường không đề phòng ôm Tống Á Hiên ngã lên sofa, găng tay bị đứt ra.

"Mau thưởng cho em." Tống Á Hiên ôm cổ Nghiêm Hạo Tường, cả người đè trên người Nghiêm Hạo Tường, sáp đến rất gần cười tít mắt: "Nếu không kiếm được tiền không cho anh tiêu."

Nghiêm Hạo Tường ôm eo của cậu, nhìn chằm chằm ba giây, sau đó mạnh mẽ trở người ấn Tống Á Hiên xuống dưới, cúi đầu hôn môi. Tống Á Hiên ngoan ngoãn hé miệng để hắn hôn vào, đầu lưỡi cũng chủ động dâng lên, để Nghiêm Hạo Tường dễ dàng ngậm lấy. Nghiêm Hạo Tường miệng không tách rời, tay luồn vào trong hoodie của Tống Á Hiên, nhéo vòng eo thon nhỏ tinh xảo dưới lớp áo. Tống Á Hiên bị sờ đến ngứa ngáy, không nhịn được nhẹ nhàng giãy gụa.

Nghiêm Hạo Tường buông tha đôi môi, hỏi bên tai cậu: "Có cho anh xài không?"

"Cho cho cho..." Tống Á Hiên thở gấp, xin tha: "Đừng, đừng sờ nữa."

"Không phải đòi phần thưởng à?"

"Hôn một lát là được rồi.... này, đừng làm nữa..."

Áo của Tống Á Hiên xộc xệch, bị ấn trên sofa, đỏ bừng cả mặt tóm lấy tay Nghiêm Hạo Tường: "Bây giờ là ban ngày mà."

Nghiêm Hạo Tường ấn cổ tay cậu lên sofa, không cho Tống Á Hiên quyền kháng cự, cưỡng chế thi hành bắt đầu 'thưởng' cho cậu.

Hai người dày vò một buổi chiều trên sofa, cho đến khi trời sắp tối, Nghiêm Hạo Tường mới buông tha Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cả người mềm nhũn, eo sắp bị véo bầm, từ cổ đến chân đều là vết hôn đậm đậm nhạt nhạt rải rác. Cậu mệt muốn chết, mặc Nghiêm Hạo Tường tẩy rửa cơ thể cho mình, còn bò trên vai hắn ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, trời đã hoàn toàn tối. Chân của Tống Á Hiên còn hơi mềm nhũn, nhưng bụng cũng rất đói. Cậu trừng mắt nhìn thủ phạm, dùng ánh mắt bày tỏ sự tố cáo của mình.

Kẻ đầu sỏ hỏi cậu: "Còn ra ngoài ăn tối không.'

Ăn, sao lại không ăn, dày vò cậu thành thế này, cậu còn không đòi lại ư. Tống Á Hiên nghiến răng: "Phải ăn nhà hàng đắt nhất, gọi món ăn đắt nhất."

Nghiêm Hạo Tường mặt không đổi sắc, đưa Tống Á Hiên ra ngoài ăn.

Công ty thực tập của Tống Á Hiên ở Luân Đôn, cậu suy nghĩ rất lâu, cảm thấy mỗi ngày ngồi tàu hỏa đi lại quá phiền phức, cũng tốn thời gian. Cộng thêm đã kết thúc việc học ở đại học L bên này rồi, cậu liền nảy lên suy nghĩ muốn trực tiếp thuê nhà ở Luân Đôn. Cậu nói với Nghiêm Hạo Tường chuyện này, Nghiêm Hạo Tường liền không nói thêm gì liên hệ với chị Đan Ni chủ nhà, thương lượng chuyện trả phòng.

Tống Á Hiên ngây ra: "Anh trả phòng rồi á?"

Nghiêm Hạo Tường: "Không thì sao?"

"Chúng ta cùng đến Luân Đôn sao?"

Nghiêm Hạo Tường mặt không đổi sắc: "Nếu không em còn muốn ở cùng ai?"

"Vậy, thì tốt, vậy thì em yên tâm rồi." Tống Á Hiên lắp bắp, có hơi ngại nói: "Em còn đang lo, tưởng rằng chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần, dù sao phí đi lại cũng đắt lắm..."

Nghiêm Hạo Tường tóm cậu vào trong lòng: "Em chỉ nghĩ đến phí xe thôi à?"

Tống Á Hiên vội tách ra khỏi vòng tay hắn, sợ hắn lại lẳng lặng muốn phát phần thưởng kỳ lạ cho mình, vội nhắc hắn: "Vậy thì mau xem nhà đi, nhà ở Luân Đôn chắc cũng khó tìm lắm."

"Cứ tìm khu nhà ở gần công ty em thực tập, nếu như em muốn ở lại Luân Đôn làm việc, cũng có thể trực tiếp mua một căn."

Công ty tài chính đó nằm ở trung tâm thành phố Luân Đôn, giá cả khu nhà ở gần đó còn đắt hơn nhà ở Bắc Kinh, Tống Á Hiên lại không muốn đốt tiền chơi. Cậu nói: "Thuê là được rồi, em còn định về nước làm việc."

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, mở laptop bắt đầu xem nhà. Hắn làm việc rất dứt khoát, quyết định nhanh, hành động cũng nhanh. Tống Á Hiên ở bên cạnh còn đang mơ hồ chưa kịp phản ứng, Nghiêm Hạo Tường đã tìm ra nhiều khi nhà, bắt đầu đối chiếu so sánh.

Tống Á Hiên lại sáp đến bên cạnh hắn, dựa vào cánh tay hắn, nhìn tài liệu khu nhà trên màn hình laptop một lát, đột nhiên mở miệng hỏi: "Vậy khi em về nước, anh cũng về cùng phải không?"

Nghiêm Hạo Tường ngắn gọn đáp: "Ừ."

Tống Á Hiên không khống chế được ý cười khóe miệng kéo llên. cậu nghiêm túc nhìn góc mặt Nghiêm Hạo Tường, trong lòng tràn ngập ấm áp, nhịn không được nhẹ nhàng ôm cánh tay Nghiêm Hạo Tường, cả người đều dựa vào: "Vậy bất kể em đến thành phố nào, chúng ta cũng thuê nhà ở cùng nhau hả?"

"Tống Á Hiên, sao em phí lời lắm thế?" Nghiêm Hạo Tường cuối cùng mất kiên nhẫn, hắn vươn tay kéo Tống Á Hiên vào vòng, kề rất gần cau mày nhìn cậu: "Em thấy chúng ta có ở chung không?"

Tống Á Hiên được Nghiêm Hạo Tường xác nhận, liền triệt để yên tâm hơn. Cậu không phải nghi ngờ tình cảm của Nghiêm Hạo Tường với mình, chỉ là từ nhỏ cậu chỉ có một mình, trừ bố mẹ ra, cậu chưa từng nghĩ thật sự sẽ có người bước vào cái lồng của cậu. Tống Á Hiên biết mình thật sự là người không dễ sống chung, chỉ riêng việc để ý những nguyên nhân dị ứng dài ngoằng của cậu đã rất mệt mỏi rồi, còn phải quan tâm tâm tư nhạy cảm của cậu. Thế giới của cậu bắt buộc phải luôn giữ sự đơn thuần sạch sẽ, chủ nhân cũng bắt buộc đề cao cảnh giác, người bước vào cũng phải cẩn thận, một chút bẩn cũng không được để lại.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn là bước vào rồi. Hắn không được xem là cẩn thận tỉ mỉ, tính cách cũng không tốt, có khi thậm chí còn hơi ngốc, nhưng hắn nguyện ý bước qua chiếc lồng, nắm tay Tống Á Hiên, đồng thời dáng vẻ quật cường phải luôn nắm tay đi cùng nhau. khiến Tống Á Hiên không nhịn được vươn tay cho hắn nắm lấy, mặc hắn đưa mình đi mọi nơi.

Hai người quả thật sắp kết thúc đợt thuê phòng bên này, chị chủ nhà Đan Ni thế mà bày tỏ mình bất kể ra sao cũng phỉa quay về gặp mặt họ một lần, đặc biệt là Tống Á Hiên, dù sao cô ấy đã từng gặp Nghiêm Hạo Tường, lại chưa từng gặp Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên còn cho rằng cô ấy ở trong nước Anh, thế nên tiện thể về thăm họ một chuyến, kết quả Đan Ni lại vô cùng hưng phấn ở bên kia đầu điện thoại nói: "Chị vừa từ đỉnh Everest về, bây giờ lập tức đặt vé máy bay về ăn tối với hai đứa!"

Tống Á Hiên: "..."

Thần kỳ là Đan Ni thật sự ngắt điện thoại xong, thì tối hôm sau đã xách vali xuất hiện trước cổng biệt thự. Cô ấy mặc áo hai dây cùng quần jeans mỏng trong thời tiết se lạnh của đầu xuân, làn da rám nắng màu lúa mì đậm, mái tóc xoăn nâu dài ngang vai, trông vô cùng... khỏe mạnh.

Tống Á Hiên vô thức muốn lấy áo khoác cho cô ấy: "Chị Đan Ni, chị không lạnh ạ?"

"Đương nhiên không lạnh, hôm nay chỉ mới mười 10 chứ mấy." Đan Ni cười đi đến ôm ôm Tống Á Hiên, kéo cậu nhìn trái nhìn phải, khen ngợi: "Em thật sự là đứa nhỏ xinh đẹp nhất chị từng gặp đó."

Tống Á Hiên vô cùng ngại, Nghiêm Hạo Tường ở một bên nhìn hai người họ: "Chị này, có thể buông tay chưa?"

"Nghe ngữ khí này đi, hai đứa yêu đương rồi?" Đan Ni cười hiểu ý, "Chị thật sự tác hợp được chuyện tốt đẹp rồi."

Nghiêm Hạo Tường vẫn khá thản nhiên: "Cảm ơn chúc phúc."

Đan Ni nói: "Còn nhớ ban đầu em nói muốn mua lại biệt thự này không? May là chị có tình cảm với căn nhà này, không bán chỉ thuê, nếu không em sẽ chẳng gặp được Tống Á Hiên đâu nhá."

Nghiêm Hạo Tường không còn gì nói, Tống Á Hiên không ngờ còn có chuyện này, tò mò hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Sao anh lại muốn mua?"

"Cảm thấy căn nhà này kết cấu không tệ, hoàn cảnh xung quanh cũng tốt. Nhưng Đan Ni kiên trì không bán, nói căn nhà do mẹ để lại." Nghiêm Hạo Tường giải thích với cậu, thấp giọng lẩm bẩm: "Cũng là may mắn nhỉ."

🐻🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro