Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Nếu như em bằng lòng

🐻🐟

Đầu tháng ba, nước Anh vẫn rất lạnh. Tống Á Hiên hôm qua viết luận văn đến gần mười hai giờ, vốn dĩ cậu ít khi vì việc học mà ngủ muộn, nhưng giáo viên đọc qua bài tập của Tống Á Hiên, bày tỏ hy vọng Tống Á Hiên có thể hoàn thiện luận văn, thử chờ đợi vào việc đăng tải tạp chí học thuật. Thế nên Tống Á Hiên mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mở latop sửa luận văn cả đêm, sửa kiểu gì cũng không hài lòng. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Hạo Tường lên tầng cắt ngang việc học của cậu, tha cậu về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Hôm sau là cuối tuần, Tống Á Hiên tỉnh giấc rất sớm. Cậu bị nhiệt độ cơ thể của Nghiêm Hạo Tường hơ đến ngứa ngáy, có chút không muốn nhúc nhích. Người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon, hắn nằm thẳng trên giường, nghiêng đầu sang một bên, phát ra hơi thở nhẹ nhàng. Cánh tay ôm lấy Tống Á Hiên, ôm cậu vào khủy tay.

Tống Á Hiên ngáp một cái, nằm trên tay Nghiêm Hạo Tường duỗi eo, Nghiêm Hạo Tường bị cậu nhúc nhích làm tỉnh, quay người ép cậu vào lòng, lẩm bẩm một câu: 'Ngủ thêm lát đi."

Khi Nghiêm Hạo Tường ngủ rất yên tĩnh. Lông mày đen đậm hơi nhíu lại, có thể nhìn thấy sóng mũi rất cao của hắn ở cự ly gần. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm lông mi của Nghiêm Hạo Tường, đếm được ba mươi hai sợi, sau đó vươn tay, 'tách' một tiếng vỗ lên má Nghiêm Hạo Tường.

"Em--" Nghiêm Hạo Tường đột ngột bị tát tỉnh giấc, hai mắt vừa muốn cáu gắt, miệng đã đột ngột bị Tống Á Hiên hôn một cái.

Nghiêm Hạo Tường: "...."

"Hôm nay không phải có cuộc thì bóng chày sao." Tống Á Hiên nặn hai má hắn, cười giống như hồ ly nhỏ lần đầu bắt nạt người khác, một phần giảo hoạt, một phần ngây thơ, thừa lại tám phần trong mắt Nghiêm Hạo Tường, chính là đáng yêu.

Nghiêm Hạo Tường mặt không cảm xúc trừng Tống Á Hiên một lát, đột nhiên lật người đè lên, hôn cậu một trận, cậu nhẹ chân đá hắn một cái. Nghiêm Hạo Tường mặc cậu đá, hôn đến khi Tống Á Hiên không còn sức vùng vẫy mới đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Hắn vệ sinh cá nhân xong thì quay lại, thấy Tống Á Hiên vẫn đang làm ổ trên giường, vén chăn lên kéo người: "Đã nói là đi cùng mà, không được lười biếng."

"Anh hôn em đến buồn ngủ rồi..." Tống Á Hiên tóm lấy gối không buông tay, vùi đầu vào chăn không muốn ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường vươn tay ôm lấy, bế cậu từ giường lên.

"Phiền chết mất--- ưm." Tống Á Hiên lại bị hôn. Cậu bị Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cả người, tay không tự giác vòng lấy cổ hắn. Nghiêm Hạo Tường vừa hôn vừa đi đến phòng tắm bên ngoài, cánh tay chặt chẽ ôm lấy cậu, cho đến khi vào trong phòng tắm mới buông Tống Á Hiên xuống. Môi Tống Á Hiên đã bị hôn đến đỏ thẫm, chân cậu có chút mềm nhũn, ôm cánh tay Nghiêm Hạo Tường để đứng vững, đầu lưỡi vô thức vươn ra liếm đôi môi ẩm ướt, kết quả bị Nghiêm Hạo Tường ấn vào tường phòng tắm mà hôn.

"Đánh răng rửa mặt, ra ngoài." Nghiêm Hạo Tường buông Tống Á Hiên ra, áp cậu vào tường uy hiếp.

"Rửa rửa rửa..." Tống Á Hiên triệt để đầu hàng, ngoan ngoãn bắt đầu vệ sinh cá nhân thay quần áo.

Cả hai lái xe đến địa điểm thi đấu, một sân thể thao rất lớn. Nghiêm Hạo Tường lấy túi bóng chày từ cốp sau xe ra, dẫn Tống Á Hiên đến phòng thay đồ của sân bóng. Cả hai đến rất sớm, ghế khán giả chưa đông người ngồi, chỉ có vài vận động viên mặc đồng phục bóng chày đang khởi động trên sân bóng.

"Em phải đến khán đài ngồi đợi anh à?" Tống Á Hiên hỏi Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nắm tay cậu, nói: "Em đi cùng anh."

Tống Á Hiên cười trêu hắn: "Vì lát nữa có khách quý ngồi hả?"

Ánh nắng từ sân thể dục hắt vào, vẽ nên một đường viền ngược sáng cho Nghiêm Hạo Tường, khiến con ngươi của hắn càng đen láy. Hắn nhìn Tống Á Hiên, cười một cái, là một nụ cười rất tùy ý rất đẹp trai. Tiếp đó Nghiêm Hạo Tường buông tay Tống Á Hiên ra, khoác lấy vai cậu, khiến Tống Á Hiên hoàn toàn dựa vào mình, sau đó cúi đầu nói với cậu: "Bởi vì em bắt buộc phải ở trong tầm mắt của anh."

Phòng thay đồ rất lớn, nhưng bây giờ vẫn chưa có ai. Tống Á Hiên ngồi trên ghế nhìn Nghiêm Hạo Tường thu dọn đồ đạc, cậu như trẻ con thích thú tò mò nhìn bốn phía, đợi khi tầm mắt quét lên trên người Nghiêm Hạo Tường, phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang thay quần áo. 

Hắn vừa cởi sơ mi, lộ ra vòng eo thon và bờ vai tràn đầy tính đàn hồi. Vai Nghiêm Hạo Tường rất rộng và gầy, những múi cơ bụng rõ ràng khiến thân hình hắn trông khỏe khoắn như một vận động viên chuyên nghiệp. Sau đó Nghiêm Hạo Tường cởi quần ra, Tống Á Hiên thấy đôi chân dài thẳng tắp của hắn, xương cốt to lớn, khớp xương nhô ra, vì thế khiến người ta cảm thấy vô cùng có khí chất, ít nhất mỗi lần Nghiêm Hạo Tường đến gần Tống Á Hiên, phản ứng đầu tiên của Tống Á Hiên đều là không dám nhúc nhích.

Nghiêm Hạo Tường thay đồng phục bóng cháy, đeo găng tay ném bóng vào, quay người phát hiện Tống Á Hiên đang ngoan ngoãn như học sinh tiểu học ngồi ở ghế, chớp mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn, khẩu trang kéo xuống cầm, hai má không biết vì sao hơi đỏ lên.

"... Tống Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường mở miệng, "Em nghĩ gì đó."

"Hả?" Tống Á Hiên hồi phục thần trí, mặt càng đỏ hơn: "Không, không nghĩ gì cả."

Nghiêm Hạo Tường đi đến trước mặt Tống Á Hiên, nửa quý xuống, mặt không biểu cảm nhìn cậu: "Em cũng đâu phải chưa từng thấy, đỏ mặt gì chứ?"

Tống Á Hiên vội che mặt mình lại: "Em đâu có đỏ mặt."

"Đỏ rồi."

"Không có."

Nghiêm Hạo Tường không kiềm chế được, tóm lấy cánh tay Tống Á Hiên kéo đến trước mặt mình, Tống Á Hiên chống lấy vai hắn, mất tự nhiên nói: "Đừng. Ở đây có camera..."

Nghiêm Hạo Tường mất kiên nhẫn: "Hôn một lát thì làm sao?"

Nói xong liền bá đạo kéo Tống Á Hiên qua, cắn lên môi cậu mà hôn. Tống Á Hiên chỉ đành đỏ mặt cho hắn hôn, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, vì đèn ở phòng thay đồ thật sự rất sáng.

Khi cả hai ra ngoài, Tống Á Hiên đã lần nữa kéo khẩu trang lên. Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đến ngồi ở hàng đầu của khán đài cách sân bóng gần nhất, lan can ở khán đài vừa đến thắt lưng Tống Á Hiên,  khoảng cách với sân bóng cũng rất gần--- thật sự là một vị trí của khách quý.

"Em cứ ngồi ở đây." Nghiêm Hạo Tường nói.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu có người lần lượt đi vào sân thể thao, Tống Á Hiên mới dần cảm thấy căng thẳng. Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu cảm cậu không đúng, tưởng rằng cậu sợ đông người, liền nói: "Khán đài này ít người."

Tống Á Hiên lắc lắc đầu: "Em căng thẳng không phải do đông người, là do anh phải thi đấu đó."

Cậu mở nắp bình nước lấy từ trong balo ra, đưa cho Nghiêm Hạo Tường: "Anh có khát không? Uống chút nước đi. Em còn đem đồ ăn theo, anh có muốn ăn chút gì không, nếu không đợi lát thi đấu lại không có sức."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn Tống Á Hiên. Hắn vốn dĩ muốn đưa cậu đến khán đài xong thì ra sân làm nóng người, nhưng hắn chậm chạp mãi không đi, đồng thời còn muốn hôn Tống Á Hiên nữa.

Hắn vừa định tiến đến, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một anh trai tóc vàng xoăn rất không đúng lúc, mặc đồng phục bóng chày giống Nghiêm Hạo Tường, rõ ràng là đồng đội.

Tóc xoăn vàng cách lan can nhào đến: "Nghiêm Hạo Tường, bọn tôi đợi cậu cả thế kỷ rồi!"

Nghiêm Hạo Tường bị cắt ngang, đen mặt trừng tóc xoăn vàng một cái: "Gấp gáp cái gì?"

"Được rồi được rồi, tuy rằng đội mình rất lợi hại, nhưng cậu cũng không thể hời hợt như thế chứ--- Haizz, đây là bạn cậu à?"

Tống Á Hiên nói: "Chào cậu."

Tóc xoăn vàng cười lên: "Nghiêm Hạo Tường, cậu chưa từng đưa ai đến sân bóng hết, hôm nay là ngày tốt gì đây?"

Nghiêm Hạo Tường: "Em ấy là bạn trai tôi."

Tống Á Hiên xém chút ném luôn bình nước trong tay, tóc xoăn vàng sững sờ, lập tức khoa trương vỗ lan can: "Ôi!" Cảm xúc của y kích động lên, miệng phun ra loạt tiếng Anh có khẩu âm, Tống Á Hiên đã ngơ ngác. Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu, nói: "Anh ra sân bóng đây."

Trên sân bóng, nhóm của Nghiêm Hạo Tường trông có vẻ khá thờ ơ, họ tản ra khắp sân, tự mình đeo trang bị vào, sau đó tụ vào nhau vừa làm nóng người vừa nói chuyện. Tống Á Hiên cách ở xa, không biết họ đang nói gì, nhưng thi thoảng lại thấy đồng đội của Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn về phía mình, sau đó quay lại cười với Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên chỉ đành tỏ ra vờ như không biết gì hết, cúi đầu tháo khẩu trang xuống.

Khi cuộc thi chính thức bắt đầu, khán giả đã ngồi đông đủ, chỉ có Tống Á Hiên ở khán đài bên này lác đác đứng vài người. Mọi người trong sân đứng vào vị trí, Tống Á Hiên vừa căng thẳng liền ngồi không yên, dứt khoát đứng  lên đi đến cạnh lan can, lấy điện thoại chụp ảnh Nghiêm Hạo Tường.

Đồng đội của Nghiêm Hạo Tường mở màn tấn công, họ chia nhau ra đứng, khí chất liền khác hẳn trước đó, Nghiêm Hạo Tường trên sân bóng nhìn rất nghiêm túc, mái tóc đen bị gió thổi rối, áo bóng chày màu trắng cũng bị gió thổi phồng lên. Khi hắn đứng ở đó rất yên tĩnh, cơ bắp cả người trên dưới lại toát ra một loại sức mạnh đã tích trữ từ lâu.

.... Vẫn rất đẹp trai. Tống Á Hiên lén lút nghĩ như thế.

Sau khi bắt đầu cuộc thi, Tống Á Hiên vội lấy điện thoại chụp Nghiêm Hạo Tường. Đồng đội mở màng tấn công rõ ràng phối hợp càng tốt, độ phối hợp rất cao. Tống Á Hiên nhìn họ xông xáo trên sân bóng, trong lòng nghĩ Nghiêm Hạo Tường hóa ra thật sự rất thích đánh bóng chày, hắn nhất định luyện rất lâu, quan hệ với đồng đội đội bóng chày nhất định cũng rất tốt. Nhưng Nghiêm Hạo Tường chưa từng nhắc đến những chuyện này, mọi người chỉ biết hắn hay đeo túi bóng chày, những chuyện khác chẳng biết gì cả.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường hôm nay lại đưa cậu đến đây, lĩnh vực mới mẻ thú vị chỉ thuộc về Nghiêm Hạo Tường, không bị thế giới quen thuộc của họ biết đến. Nghiêm Hạo Tường vẫn như cũ không nói nhiều với Tống Á Hiên về sở thích của mình, hắn chỉ trực tiếp đưa Tống Á Hiên đến, đặt người hắn yêu nhất và việc hắn thích nhất ở cùng một chỗ, đơn giản thô bạo biểu đạt tâm ý của mình.

Quả bóng chày bay cao vút trong sân.

Mọi người rất kích động hét lớn, thành viên đội bóng lần nữa xông xáo chạy. Quả bóng vượt qua cầu thủ ở gôn 1, bay về phía tâm của đường tròn, xuyên qua ánh nắng mặt trời hắt xuống. Nghiêm Hạo Tường bay đến giẫm lên gôn 1, gôn 2, gôn 3, một vòng giẫm lên tất cả gôn, dưới sự giúp đỡ của đồng đội, hắn nhanh chóng bay đến chặn ngắn, sau đó còn đánh được cú home run đầu tiên của trận đấu.

Người trên khán đài lớn tiếng hoan hô, Tống Á Hiên giơ điện thoại lên, chụp vài tấm. Cậu cúi đầu nhìn ảnh trong điện thoại, phóng to ống kính, hình bóng Nghiêm Hạo Tường trông có hơi mơ hồ, có thể nhìn rõ góc mặt anh tuấn của hắn, tư thế đứng thẳng, nụ cười thường trực trên môi khi đập tay với đồng đội.

Tống Á Hiên thu điện thoại lại, nhìn ra sân bóng, lòng bàn tay hơi nóng.

Đội của Nghiêm Hạo Tường dẫn trước với điểm số cao, năm ván đã kết thúc cuộc thi. Các đội bắt tay và chào nhau, liền giải tán đợi đến lượt trao giải. Tống Á Hiên xem thi đấu xem rất hưng phấn, cúi đầu hào hứng nhìn ảnh trong điện thoại, toàn bộ đều là chụp Nghiêm Hạo Tường. Cậu nhìn thế nào cũng không hài lòng, cảm thấy mình chụp không tốt, nếu như có trình độ bằng một phần ba Cố Hoán thì tốt rồi.

Tiếp đó, một cái bóng đi đến, bao bọc mùi mồ hôi từ ánh nắng mặt trời và nhiệt nội tiết tố đặc biệt của con trai. Tống Á Hiên ngẩng tầm mắt lên, thấy Nghiêm Hạo Tường không biết từ khi nào đã đến trước mặt cậu, áo bóng chày trên người bị mồ hôi thấm ướt. Hắn cách lan can của khán đài đứng trước mặt cậu, cau mày nhìn.

"Nhìn anh này, nhìn điện thoại làm gì." Nghiêm Hạo Tường trừng cậu.

Tống Á Hiên giơ điện thoại ra trước mặt Nghiêm Hạo Tường: "Đang xem anh này."

Nghiêm Hạo Tường đưa tay đẩy điện thoại cậu xuống, cũng tiện thể nắm luôn cả bàn tay Tống Á Hiên vào lòng bàn tay mình: "Anh thắng rồi."

Khi hắn nói câu ngày vừa nghiêm túc vừa khó chịu, tuy rằng vẻ mặt không biểu cảm gì, nhưng ý tứ trong lời nói rõ ràng là đang đòi phần thưởng từ cậu.

Tống Á Hiên bị hắn nắm lấy tay, có hơi căng thẳng nhìn xung quanh. Nghiêm Hạo Tường vừa mới đánh một cú home run, trên khán đài rất đông người đều chú ý đến hắn, mà bây giờ vị tuyển thủ cun ngầu của team quán quân này không đến đợi nhận giải cùng đồng đội, mà rời khỏi team chạy đến khán đài kéo tay một chàng trai không buông, mọi người dần bị cả hai thu hút sự chú ý, có người thậm chí đã bắt đầu hô hào.

"Rất nhiều người đang nhìn kìa." Tống Á Hiên vẫn là không quen bị nhiều ánh mắt chú ý, cậu bức rức cúi đầu, tai đỏ hơn: "Về nhà hẵng..."

Cậu còn chưa nói xong, đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo đến trước mặt, hai người cách một lan can, Tống Á Hiên đứng trên khán đài so với hắn còn cao hơn một chút, Nghiêm Hạo Tường hơi kéo cậu khom người xuống, nói: "Không cho phải không? Vậy anh tự mình đòi."

Sau đó ngẩng đầu hôn lên.

Cả hai hôn nhau ngắn ngủi giữa tiếng cười hô hào của khán giả, Tống Á Hiên đỏ bừng cả mặt, không chút cảm giác uy hiếp trừng Nghiêm Hạo Tường: "Anh là trẻ con à?"

Trên sân bóng ở xa, đồng đội của Nghiêm Hạo Tường vẫy tay gọi họ một tiếng: "Nghiêm Hạo Tường, đến khu nhận giải nào!"

Lại có người cười nói: "Đưa điềm tâm (*) của cậu theo luôn!"

(*) điềm tâm: người yêu nhỏ bé, ngọt ngào đáng yêu.

Tống Á Hiên đã bị trêu đến lười kháng cự rồi, cậu đẩy đẩy Nghiêm Hạo Tường, nói: "Mau qua đó đi."

Nghiêm Hạo Tường lại không nói thêm gì. vươn tay ôm lấy eo cậu, Tống Á Hiên ngạc nhiên, một lát liền mất thăng bằng, hoa mắt một trận, cậu thế mà trực tiếp bị Nghiêm Hạo Tường bế từ khán đài xuống.

"Cùng qua đó đi." Nghiêm Hạo Tường đặt cậu xuống đất, sau đó nắm tay cậu lần nữa, không nhìn nhóm người nước ngoài đang lớn tiếng hoan hô lãng mạn quá ở đằng sau, dẫn Tống Á Hiên vào trong sân bóng.

"Mấy anh nhận giải, em đi làm gì chứ." Tống Á Hiên rất bất lực.

Nghiêm Hạo Tường im lặng một lát.

"Từ năm nhất anh đã vào đội bóng huấn luyện rồi." Nghiêm Hạo Tường đi bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn đằng trước, ngón tay siết chặt tay cậu, "Thi đấu rất nhiều trận, giành được rất nhiều giải quán quân. Nhưng anh chưa từng đưa bất kỳ ai đến sân bóng, bố mẹ anh cũng chưa từng đến, họ bận lắm, anh cũng lười gọi họ."

Hắn quay đầu, tầm mắt nghiêm túc chuyên chú nhìn Tống Á Hiên, con ngươi đen láy ôn hòa tỏa ra những điểm lạnh như sao dưới bầu trời sáng sớm đầu xuân.

"Nhưng anh muốn đưa em đến, sau này đều muốn đưa em đến." Nghiêm Hạo Tường nói như thế, ngập ngừng nửa giây, có hơi khó chịu bổ sung: "Nếu như em nguyện ý."

Hắn vừa nhìn đã biết ít khi dùng thái độ nghiêm túc để nói lời thật lòng, trong mắt Tống Á Hiên, hắn trông có chút vụng về, có chút không tình nguyện, biểu đạt tấm lòng cũng không cầu kỳ, lại khiến Tống Á Hiên rung động không thôi, nhịp tim đập rất lâu.

Họ nắm tay nhau trong ánh nắng vàng và sân vận động xanh, một chàng trai cao lớn mặc áo bóng chày, một chàng trai mặc áo khoác trắng nhung. Phía sau là một đám đông đang xôn xao, trước mặt là những đồng đội đang tươi cười đợi họ, cùng bục nhận thưởng rất dài. Âm nhạc chiến thắng vang lên khắp sân vận động, tất cả cử chỉ sinh động được làm mờ thành một lỗ trập trong một góc của thế giới.

Tống Á Hiên siết chặt ngón tay Nghiêm Hạo Tường, nói: "Em đương nhiên nguyện ý."

🐻🐟

/Mình sẽ xem xét việc trans fic tặng cho những bạn hay cmt tương tác nhiệt tình ở wattpad lẫn wordpress của mình

Đại loại là mình sẽ ib riêng gửi pass cho những bạn đó, được quyền đọc fic trước hai, ba ngày chẳng hạn 😍😍

nếu có thời gian =)))))/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro