Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Khói rơi

/từ ngữ bạo lực, không nên đọc lúc ăn/

🐻🐟

Châu Du Diệc tốn vài ngày mới tìm thấy nơi ở của Tống Á Hiên.

Gã ngồi ở bậc thềm nơi dạy học gầm cổng trường, ở đó luôn đông người, vì thế Châu Du Diệc có thể ẩn giấu bản thân rất kỹ, sau đó tìm thấy dấu tích của Tống Á Hiên trong đám đông. Tống Á Hiên cũng rất dễ tìm, cậu bắt mắt, sáng sớm đúng giờ đến trường đi học, bên cạnh luôn có một người con trai cao lớn.

Yêu đương rồi. Châu Du Diệc thậm chí còn nhếch miệng cười, trong lòng nghĩ không sao cả, anh có kiên nhẫn, chỉ cần giấu em đi, em sẽ là của một mình anh.

Châu Du Diệc theo hành động đến đến đi đi của họ từng chút tìm đến cổng biệt thự. Gã quả thật rất kiên nhẫn, dù sao đợi năm năm rồi, cũng không ngại đợi thêm mười ngày nửa tháng. Hơn nữa bây giờ gã đã đến bên cạnh Tống Á Hiên rồi, chỉ cách nhau một cánh cửa thôi.

Hắn ngồi trong cửa hàng tiện lợi gần đó một buổi chiều, đợi trời sắp tối mới chậm rãi rẽ qua khu nhà, đi đến bức tường bên cạnh đứng đó.

Gã đứng ở nơi ánh đèn không soi đến, giống rất lâu trước đây, đợi Tống Á Hiên trong bóng tối. Gã có thể cứ đợi, người con trai bên cạnh Tống Á Hiên trông rất phiền phức, nhưng gã có thể đợi đến khi Tống Á Hiên ở một mình.

Tiếng bước chân không xa truyền đến. Châu Du Diệc nhìn qua, không phải Tống Á Hiên, có điều là một nhóm người nước ngoài lạ mặt.

Gã không để ý quay đi, tiếp tục nhìn vào cửa biệt thự.

Tiếp sau đó, gáy của gã bị đánh thật mạnh. Trước mắt tối đen rồi ngất đi.

Khi Châu Du Diệc tỉnh dậy, xung quanh một mảng tối đen.

Ở đây là nhà kho, rất lớn, không có đèn. Cửa sổ mở rất cao, nối thành một dãy trên bức tường tối om, đèn đường màu trắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, để Châu Du Diệc miễn cưỡng nhìn rõ không gian tối tăm trống trải này.

Gã ngồi trên một cái ghế, tay chân đều trói vào tay vịn và chân ghế, miệng bị bịt kín, nóc nhà kho được mở toang, ánh sao đong đưa hắt xuống.

Có hai người đứng bên cạnh gã, đằng sau hình như cũng có người đứng, Châu Du Diệc miễn cưỡng nghiêng đầu qua, nhìn thấy hai người đàn ông trung niên ở bên cạnh, rất cường tráng, diện mạo thiên về Trung Đông.

'Cộc' một tiếng, bóng tối trước mặt phát ra âm thanh của mũi giày chạm trên mặt đất, tiếp đó là giọng của nữ sinh vang lên: "Chào mày, Châu Du Diệc."

Mũi giày bước vào khu vực sáng sủa do đèn đường chiếu rọi, Châu Du Diệc lờ mờ nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đứng trước mặt mình, mái tóc rất dài rất xoăn, đường nét ẩn hiện trong ánh sáng và bóng tối, âm thanh rõ ràng lanh lảnh: "Bị trói thành thế này, đáng thương quá đi."

Lại một giọng nam hơi cao vang lên: "Tự gã tìm đến cửa, trách ai."

Một người con trai với mái tóc nhuộm màu bạch kim đi tới, Châu Du Diệc nhìn rõ mặt của y, gương mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt xanh đậm có thể phát sáng dù trong bóng tối.

Người đó nói với gã: "Châu Du Diệc, nhốt mày năm năm còn chưa đủ ư?"

Y cong đôi mắt: "Có phải muốn tao đập chết mày, mày mới không đến tìm Tiểu Á Hiên."

Châu Du Diệc hiểu rồi. Tống Á Hiên ra nước ngoài một chuyến, có triển vọng rồi, quen biết một đám nhóc hư hỏng không đứng đắn, còn dám ra mặt vì cậu.

Trong bóng tối lóe lên ánh lửa của điếu thuốc, Cố Hoán tiện tay gạt tàn thuốc đi, lười nhác mở miệng: "Tỉnh rồi thì bắt đầu đi."

Bilaxy cười, xoay đầu nói với người trong bóng tối: "Hạo Tường, người là cậu muốn bắt đến, cậu nói."

Ở đằng sau họ, một nơi càng tối hơn, một người con trai ngồi trên sofa tồi tàn, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, hắn đã lâu không hút thuốc, nhưng hôm nay hắn châm một chiếu, trong miệng từ từ phả ra làn khói.

Nghiêm Hạo Tường mặc áo khoác như cũ, mặt hắn ẩn giấu trong bóng tối. Hắn đơn giản nói vài từ, giọng rất bình thản, không có cảm xúc gì. Sau đó người bên cạnh Châu Du Diệc động đậy. Gã chỉ cảm thấy mình bị ấn thật thô bạo, còn không phản ứng kịp, gân tay gân chân đã bị gọn gàng cắt đứt.

Yết hầu của gã phát ra tiếng hét kìm nén cổ quái, không thể phát ra tiếng, miệng đã bị bịt kín.

 Nghiêm Hạo Tường vừa nói một câu, đám người đó liền hất Châu Du Diệc từ trên ghế xuống, vứt trên sàn, một người cầm gậy lên, bắt đầu quất từng phát vào lưng Châu Du Diệc, Châu Du Diệc gầy đến không chút thịt, cây gật toàn bộ đập vào xương cốt, phát ra tiếng rất khó chịu. Gã thống khổ kêu gào, vũng vẫy cũng không được, vì gân tay gân chân đều bị cắt đứt, cả người gần như hết cách cự quậy, chỉ có thể co giật trên đất như con cá sắp chết cạn.

Bilaxy hào hứng nhìn gã, Viên Ký khoanh tay không nhúc nhích đứng bên cạnh, cùng Bilaxy nhìn Châu Du Diệc: "Nhìn mày đi, sau khi ra tù nên làm người cho đàng hoàng, sao cứ muốn chạy đến đây chịu tội thế."

Châu Du Diệc bị đánh đến thở thoi thóp, vết chảy máu trên lớp áo mỏng. Nghiêm Hạo Tường nói gì đó, những người kia liền kéo gã dậy, vứt lên ghế trói lại như cũ.

Tiếp đến, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy từ sofa. Hắn đi đến nơi có ánh sáng, từ trên cao nhìn xuống Châu Du Diệc.

Châu Du Diệc bị đánh đến chảy máu khóe miệng, trên trán hé ra một vết thương, máu ào ạt chảy ra ngoài. Gã run cầm cập ngẩng đầu lên nhìn, nhìn người con trai trước mắt. Người con trai này giống như một tác phẩm điêu khắc bước ra từ bóng tối, tóc tai lông mày đều đen nhánh khiến người ta ngạc nhiên. Ánh đèn hắt lên gương mặt, chiếu ra đường nét lãnh đạm của hắn.

Hắn lại nói một câu, Châu Du Diệc nghe rõ rồi.

Hắn nói "Phế bên dưới của gã đi."

Sau một khoảng lặng kỳ lạ, Châu Du Diệc phát ra tiếng gầm căm hận và tuyệt vọng đến nơi, nhưng cảm xúc của gã phần lớn đều bị chôn trong họng, không thể phát tiết, không thể cự quậy. Gã bị năm người thô to giữ lấy, tiếp đến quần bị kéo xuống, một người đi đến trước mặt gã, trong tay cầm một kim tiêm.

Châu Du Diệc điên khùng lắc đầu, tiếp đó gã bị tàn nhẫn tát một bạt tai, bay ra một cái răng dính máu, lại bị đấm vào bụng, thân thể mềm đi.

Cố Hoán thấy Viên Ký vẫn đang xem với vẻ thích thú, có chút không nói nên lời: "Này mà cậu cũng xem?"

"Sao lại không xem chứ." Viên Ký cười lên: "Mới mẻ lắm mà."

Họ cứ như đang vây xem một con vật trong sở thú, vây xem Châu Du Diệc bị tuột quần trong, lộ ra tính khí đã ỉu xìu. Sau đó người bên cạnh lấy ống tiêm ra, cắm đầu tiêm vào túi nang, dịch thể bên trong đều bị tiêm vào.

Châu Du Diệc còn đang nghẹn ngào, nhưng tiếng nghẹn ngào của gã không còn căm phẫn mà trở nên đáng thương. Dây thần kinh bên dưới gã co rút, cứ như đang trải qua những cơn đau vượt quá khả năng chịu đựng của thể chất. Sau khi ống tiêm chất lỏng được tiêm vào, khối thịt treo giữa hai chân gã từ từ co lại và trở thành một tấm vải đen nhăn nheo. 

Châu Du Diệc triệt để mất đi phản kháng.

Tiếp đến, Châu Du DIệc lại bị vứt trên sàn, cây gậy quật vào người gã, như năm đó gã đánh Tống Á Hiên vậy, không chút lưu tình, từng cái một tàn nhẫn hơn.

Gã gần như chết đi sống lại, lần nữa bị ném về trên ghế. Nghiêm Hạo Tường không cảm xúc như cũ, nói vài từ, sau đó những người đó dùng dây xích rất thô quấn quanh cổ Châu Du Diệc, siết chặt từng vòng một, cho đến khi Châu Du Diệc bị kẹt đỏ bừng mặt, hít thở khó khăn, chỉ vừa đủ cho gã thít thở. Bên trong xích dày đặc những chiếc gai sắt nhỏ, thanh sắc đâm rách cần cổ gã, để nó chậm rãi nhỏ máu ra, nhưng động mạnh vẫn còn chuyên vẹn.

Sau đó gã lại bị vứt xuống đất, dùng gậy quật. Cứ như thế lặp đi lặp lại, cho đến khi Châu Du Diệc rơi vào hôn mê, sau đó tỉnh lại, gã chỉ cần hít thở thì sẽ bị gai nhọn của xích sắt đâm vào, mặt sớm đã sưng thành màu tím đỏ trông rất yếu ớt. Trong lúc hốt hoảng gã nghe thấy có người nói gì đó, sau đó thứ bị nhét trong miệng gã bị rút ra, nhưng gã hoàn toàn chẳng còn sức kêu gào nhữa, thậm chí không cách nào mở miệng nói chuyện.

"Thảm thật đó." Viên Ký cười nhẹ: "Lần trước Trần Song Thành tốt xấu gì cũng còn ầm ĩ được, tên này đến ầm ĩ còn không biết."

Xung quanh yên tĩnh tức khắc, Châu Du Diệc nửa mơ nửa tỉnh, cơ thể còn đang co giật nhẹ. Trước mắt gã nhòe đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi giày đang đi đến trước mặt mình, dừng lại.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn gã, điếu thuốc trong tay đã cạn, thế nên hắn tiện tay vứt đầu lọc thuốc lên tóc Châu Du Diệc.

"Ngồi tù cũng không thể nhốt mày trung thực hơn, vậy để tao giúp mày đi vào nề nếp." Nghiêm Hạo Tường mở miệng. Giọng nói của hắn rất lạnh, rất trầm, giống một đám mây tĩnh lặng dày dạn, bên ngoài tầng mây cuộn lên một cơn bão.

"Tao sẽ luôn ở bên cạnh Tống Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường nói từng câu từng chữ cho gã nghe: "Nếu như còn để tao nhìn hay nghe thấy tin tức của mày, hoặc tao mà biết mày đang nghe ngóng về Tống Á Hiên, bất kể mày ở đâu, tao cũng sẽ tìm thấy rồi bám theo mày, để mày cả đời này cũng sống không bằng chết."

"Mày muốn trả thù tao, tùy ý." Nghiêm Hạo Tường nhấc chân đạp lên mặt Châu Du Diệc, giẫm đến xương gò má của gã rắc rắc kêu lên, máu trong miệng chảy ra ngoài, "Chúng ta cứ so xem ai càng không có giới hạn."

🐻🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro