32. Ánh nắng và ánh trăng
/đừng ăn uống lúc đọc, sẽ tức đến nghẹn chết :(((()
🐻🐟
Từ đó về sau, Châu Du Diệc và Tống Á Hiên liên lạc nhiều hơn.
Thay vì nói liên lạc, không bằng nói là Châu Du Diệc mỗi ngày đúng giờ gửi tin cho Tống Á Hiên. Có khi một ngày mười mấy tin, có khi gửi trăm tin. Nội dung phần lớn là chuyện thường ngày, nhưng chủ đề cố định mỗi ngày đều là hỏi Tống Á Hiên có quen biết bạn mới không, thích thứ gì mới không.
Tống Á Hiên ban đầu còn ngoan ngoãn trả lời, sau này Châu Du Diệc mỗi ngày đều hỏi vấn đề giống nhau, bất kể Tống Á Hiên nói bao nhiêu lần không có, gã vẫn hỏi y chang vào hôm sau.
Cứ như máy móc bị hỏng, 00 giờ mỗi đêm tự động thiết lập lại, sau đó thu thập dữ liệu của Tống Á Hiên vào hôm sau.
Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy không thoải mái rồi.
Vốn dĩ cậu cho rằng Châu Du Diệc áp lực học tập quá lớn, còn nỗ lực phối hợp nói chuyện với Châu Du Diệc, muốn khiến gã thả lỏng hơn. Nhưng càng về sau, Tống Á Hiên phát hiện không phải như thế, không phải như mình nghĩ.
Châu Du Diệc chỉ muốn biết cậu có phải luôn chỉ có một mình. Gã từng nhiều lần xác nhận, nhất định muốn biết Tống Á Hiên không có tiếp xúc với kẻ khác, cũng không muốn quen biết nam nữ khác ngoài gã, gã muốn Tống Á Hiên chỉ ở yên trong phòng, không được đi đâu cả.
Tống Á Hiên mười lăm tuổi. Cậu vốn là một đứa nhóc vừa nhạy cảm vừa trưởng thành sớm, chỉ có điều vì quá tín nhiệm Châu Du Diệc, khi đối mặt với Châu Du Diệc mới vô tri vô giác, phản ứng chậm chạp.
Nhưng bây giờ cậu không còn nhỏ nữa, cũng không ngốc, dưới sự tấn công dồn dập và bao vây mỗi ngày của Châu Du Diệc, cậu vẫn nhận ra sự khác thường của Châu Du Diệc.
Tống Á Hiên không chính xác tìm ra sự kỳ lạ của Châu Du Diệc là đến từ đâu, cậu như cũ không muốn suy đoán từ một góc độ không đẹp về người anh lớn bên cạnh đã đồng hành cùng cậu từ khi còn nhỏ. Nhưng vì bản năng tránh những điều bất thường và nguy hiểm, Tống Á Hiên bắt đầu giữ khoảng cách với Châu Du Diệc.
Cậu dần giảm đi những lần trả lời tin nhắn của Châu Du Diệc, nếu như Châu Du Diệc gọi đến, cậu giả vờ đang học hoặc làm bài tập không nghe thấy. Tống Á Hiên hy vọng dùng cách khéo lép này để ám thị Châu Du Diệc. để gã hiểu ý tứ từ chối của mình.
Nhưng Châu Du DIệc không chỉ không hiểu--- hoặc là nói, không đi hiểu, mà ngày càng tệ hơn, mỗi ngày gã gửi cả trăm tin đến, nội dung đa số đều vô ý nghĩa 'đang làm gì thế', ' Hiên Hiên', 'anh nhớ em rồi'. Gã còn gọi điện đến, nếu như Tống Á Hiên không nghe, thì gọi mấy chục lần mỗi ngày.
Tống Á Hiên thật sự bắt đầu sợ hãi. Cậu tắt nguồn điện thoại, cất vào trong tủ ở nhà. Bố hỏi cậu làm sao thế, Tống Á Hiên liền nói, muốn yên tâm học tập, không muốn nghịch điện thoại.
Bố cười cậu, nói thành tích cậu tốt như thế, đừng yêu cầu quá đáng với mình.
Tống Á Hiên muốn nói chuyện này với bố mẹ, nhưng nhớ lại Châu Du Diệc là anh trai hàng xóm của cậu, bố mẹ đều thích gã, người lớn giao tiếp cũng tốt. Cậu không muốn phá hoại hình tượng hòa đồng, do dự không dưới ba lần, cuối cùng chọn giấu chuyện này vào đáy lòng.
Ký ức đen tối bắt đầu vào một đêm mưa.
Hôm đó Tống Á Hiên đang về nhà sau giờ tự học ở trường, Sắc trời đổ mưa, giày cậu có hơi ướt, khi thu ô lại nước nhỏ từng giọt xuống sàn, giọt nước rơi khi chiếc ô được thu lại rơi xuống đất, phát ra tiếng sột soạt ngoài hành lang.
Nhà họ nằm ở một khu lâu năm, toà nhà chỉ có tám tầng, không có thang máy, cầu thang được đổ trực tiếp bằng xi măng. Ánh đèn ở cầu thang rất sáng, nhưng Tống Á Hiên đạp chân, đèn không bật. Mưa đêm không đèn, chỉ có tiếng mưa khẽ vang lên.
Chắc là hỏng rồi. Tống Á Hiên nhìn cầu thang tối thui, trong lòng có hơi sợ hãi, nhưng nhà của cậu ở tầng hai, đi một lát là đến.
Thế nên Tống Á Hiên sờ tay vịn cầu thang, chậm rãi đi lên.
Cậu vừa đến góc cua giữa tầng một và tầng hai, đột nhiên cảm thấy không ổn.
Tầm mắt rất tối, nhưng khi cậu đi ngang một góc nào đó, có thể cảm nhận rõ ràng ở đó có người.
Tống Á Hiên còn chưa kịp kinh ngạc, đã bị một bàn tay bịt miệng.
Tế bào cả người cậu xém chút nổ tung, mồ hôi lạnh phút chốc thấm đẫm lưng. Cậu bị một tên đàn ông thành niên bịt miệng, tóm lấy cổ tay, không thể cử động hay phát ra âm thanh trong hành lang tối tăm.
"Bảo bối, đợi em rất lâu rồi." Đằng sau lưng cậu, truyền đến giọng nói dịu dàng ngọt ngào cảu Châu Du Diệc.
Khi Tống Á Hiên lần nữa tỉnh giấc, ngọn đèn sợi đốt đã xuyên thẳng vào mắt cậu.
Cậu tốn một thời gian rất dài, mới nhận ra mình không phải đang mơ, Các bức tường trắng chói, mấy cái góc bị nấm mốc bao phủ. Ga giường và chăn đều trắng muốt, chỉ có tủ đầu giường rất nhỏ ở bên giường toát lên mùi gỗ mục nát, nhiều năm ẩm ướt và bẩn thỉu bào mòn tủ thành những đốm đen, vương vãi khắp bề mặt tủ màu vàng sẫm.
Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt cũ gỉ và một lỗ thông hơi rất nhỏ.
Tống Á Hiên ngồi dậy từ trên giường, có tiếng dây xích lắc lư, cổ của cậu bị khóa lại rồi.
Cậu chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy cổ tay mình bị dây xích trói lại, khóa vào thành đầu giường bẩn thỉu. Cổ cậu cũng có một vòng xích, được buộc vào khung sắt.
Tống Á Hiên vươn tay kéo dây xích, kéo khung giường phát ra âm thanh. Rất nhanh phát hiện dây xích rất chắc chắn, không phải hàng giả. Thế nên Tống Á Hiên buông tay, cổ tay phủ xuống đùi mình.
Cậu chạm vào một lớp vải bông mềm mại. Tống Á Hiên ngây người, nhìn xuống thì thấy trên người mình đang mặc chiếc váy ren màu trắng, là quà sinh nhật mà hôm đó Châu Du Diệc mua cho mình, nhưng bị mình từ chối.
Tống Á Hiên nắm lấy cái váy, muốn cởi ra. Nhưng tay cậu bị còng lại, cổ tay cũng run rẩy, không phát huy được chút sức lực nào.
"Cạch cạch' một tiếng, cửa thép được mở từ bên ngoài, phát ra tiếng ồn khó chịu do gỉ sét nhiều năm. Tống Á Hiên ngẩng đầu, thấy Châu Du Diệc đi đến, ăn mặc vẫn rất sạch sẽ đẹp trai như cũ, còn lộ ra ý cười ôn hòa như trước.
"Váy thì đừng cởi ra nữa." Châu Du Diệc chậm rãi bước đến, "Em chỉ có bộ này thôi."
Tống Á Hiên dừng động tác lại.
Châu Du Diệc vô cùng có hứng thú nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, tầm mắt hiện lên sự phấn khích hớn hở và không gì có thể kìm được, gã nói: "Anh đã nói em mặc cái váy này lên sẽ rất đẹp mà, bảo bối."
"Em không trả lời tin nhắn, cũng không nghe máy của anh." Châu Du Diệc ngồi bên giường, vươn tay sờ cổ tay Tống Á Hiên, "Hại anh nóng ruột lắm đó."
Tống Á Hiên né tránh gã, như né rắn độc vậy.
Châu Du Diệc lại dùng sức nắm cánh tay cậu. Tống Á Hiên bị nắm phát đau, nhưng cậu nhẫn nhịn, không phát ra chút âm thanh nào. Cho đến khi Châu Du Diệc buông cậu ra, trên cánh tay đã lưu lại vết hằn đỏ.
Châu Du Diệc nhốt Tống Á Hiên năm người. Trong năm ngày này, trừ mỗi ngày Châu Du Diệc đúng giờ đưa cơm đến, ban ngày một bát cháo, đêm đến một bát cháo, cậu không gặp được bất cứ ai hay nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Đèn chân không bật sáng hai mươi tư tiếng mỗi ngày, lâu lâu lại chập chờn, hình như mạch điện không được nối tốt, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Tống Á Hiên ban đầu còn biết giãy giụa, sợi xích siết cổ tay và cần cổ đến rách da, chảy máu, vết máu thấm lên ga giường trắng tuyết. Làn da Tống Á Hiên vô cùng nhạy cảm, xích sắt bẩn thỉu, dính chặt vào da cậu, khiến cổ và cổ tay cậu dị ứng liên tục, đỏ đến dọa người. Châu Du Diệc chỉ nhét cho cậu hai viên thuốc, không quản thuốc có hiệu quả không, liền vứt lên giường cậu rồi đi mất.
Sau đó Tống Á Hiên bắt đầu sốt nhẹ. Tinh thần cậu không tránh khỏi sụp đổ dần, nơi dị ứng vừa đau vừa ngứa, mẫn đỏ lặn rồi lại nổi, nổi rồi lại lặn. Mỗi ngày cậu chỉ có thể ăn hai bát cháo, Châu Du Diệc nghiêm khắc kiểm soát lượng thức ăn của cậu, khiến cậu không thể đói chết, nhưng hoàn toàn không đủ sức để phản kháng. Đèn chân không chiếu sáng gương mặt cậu mỗi ngày, khiến cậu không phân biệt được ngày hay đêm, hiện thực hư ảo.
Ngày thứ sáu, Châu Du Diệc bước vào phòng.
"Bảo bối, em kiên cường hơn anh tưởng tượng đó." Châu Du Diệc nhìn Tống Á Hiên đã gầy đi một vòng, hài lòng gật đầu, "Để tiêu hao ý chí của em tốn mất chút thời gian, nhưng vẫn may, cũng không quá lâu."
Gã từ từ cởi quần áo ra, tháo dây thắt lưng. Tống Á Hiên nghe thấy tiếng quần áo rơi trên sàn, ngón tay co rúm lại.
Châu Du Diệc lấy tính khí từ trong quần ra, đi đến bên giường, nói: "Nào, bảo bối."
Tống Á Hiên tay chân mất sức, nhưng cậu vẫn vùng vẫy lùi vào trong góc giường, lùi đến bên tường. Châu Du Diệc liền bò lên giường, đem thứ bẩn thỉu đó đặt bên miệng Tống Á Hiên, thô bạo hít một hơi: "Ăn nó vào, ngoan, ca ca muốn từ rất lâu rồi."
Tống Á Hiên sống chết cắn chặt răng không buông, nhưng cậu thực sự không còn sức, cằm bị Châu Du Diệc tàn nhẫn nắm lấy, cuối cùng cậu bị gã tách miệng ra.
Mặt nạ của Châu Du Diệc cuối cùng cũng tháo ra. Gã giống tên quái vật mắt đỏ, lột đi vẻ ngoài văn vẻ nho nhã, nổi lên mùi máu thịt tanh hôi mơ hồ bên trong. Gã hà hà thở gấp, dây thần tinh liên tục nói: "Thật tốt đó bảo bối, ngoan quá, ca ca sớm đã muốn thao em như thế này rồi, thao em đến.... a!"
Châu Du Diệc bi thảm kêu một tiếng, té ra giường.
Gã bị cắn cực kỳ mạnh, bên dưới xém tí bị cắn đứt, Tống Á Hiên tựa vào tường, sau đó khom lưng xuống, liên tục nôn tháo. Cậu không ăn gì cả, nôn ra toàn là đờm, còn có chút vết máu.
Châu Du Diệc mạnh tay nắm lấy tóc cậu, tát cậu một bạt tai.
Cái bạt tai này rất mạnh, đánh đến mũi và khóe miệng Tống Á Hiên đều chảy máu. Châu Du Diệc còn muốn đánh, nhưng gã quá đau, bên dưới còn chảy máu, gã lảo đảo xuống giường, tàn nhẫn điên khùng nói với Tống Á Hiên: "Hiên Hiên, em đợi đó, anh sẽ không bỏ qua đâu."
Châu Du DIệc đi rồi. Tống Á Hiên run cầm cập quỳ trên giường, máu mũi nhỏ xuống ga giường. Cậu buồn nôn dữ dội, lại nôn thêm vài lần, nôn hết dịch mật ra ngoài.
Ngày thứ bảy, Châu Du Diệc vào phòng, tên tay cầm một cây gậy.
Gã vừa đến là điên lên xé nát váy trên người Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không có sức phản kháng, chỉ có thể cắn răng không phát ra âm thanh, chỉ có cơ thể rùng mình thể hiện sự hoảng sợ của cậu. Châu Du Diệc xé nát váy, sau đó lấy gậy ra, dùng sức quật xuống.
"Tiện nhân, tiện nhân, dám cắn tao." Châu Du Diệc từng chút dùng sức quật gậy, trên người Tống Á Hiên lưu lại từng vết máu bầm, "Tao đối xử với mày tốt như thế, mày còn cắn tao."
Tống Á Hiên gần như đau đến ngất đi, nhưng cậu cắn rách miệng mình rồi, cũng không la tiếng nào.
Châu Du Diệc điên đủ rồi, vứt gậy sang một bên, lật Tống Á Hiên lại, tách hai chân cậu ra. Tay gã sờ lên giữa đùi Tống Á Hiên, dùng sức bóp, xoa xoa đũng quần, vừa cọ vừa phát ra hơi thở hưng phấn: "Mày tưởng tao hết cách rồi ư?"
Tống Á Hiên bị hắn bóp lấy đùi, ấn vào ga giường trắng khắp nơi đều có vết máu đó, nói ra câu đầu tiên sau bảy ngày ở đây.
"Châu Du DIệc, tên súc sinh."
Châu Du Diệc dừng lại, giáng tiếp một bạt tai.
Gã xuống giường, vừa nhặt cây gật bị vứt ở một bên lên, liền nghe tiếng cửa bị tông mạnh.
Cửa bị tông ba lần, 'đoàng' một tiếng ngã ra.
"Cảnh sát! Không được động, bỏ hung khí trong tay xuống!" Một nhóm người xông vào, Châu Du Diệc trong phút chốc bị ấn xuống sàn, Tống Á Hiên rất nhanh được chiếc chăn sạch sẽ bọc lấy, ôm vào trong lòng.
"Hiên Hiên, Hiên Hiên." Mẹ cậu ôm lấy cậu, khóc đến cả người run rẩy, "Tìm thấy con rồi, mẹ tìm thấy con rồi."
Tống Á Hiên được mẹ ôm chặt trong lòng, nghe thấy mẹ vừa khóc vừa nói: "Sao con không nói với bố mẹ? Có người bắt nạt con, sao con lại không nói? Bố mẹ sẽ bảo vệ con mà."
Xung quanh rất ồn, có người lớn giọng gọi gì đó, có người đến nói chuyện với họ, nhưng Tống Á Hiên không nghe thấy gì cả, cậu chỉ dựa vào lòng mẹ, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Mẹ ôm cậu càng chặt hơn: "Là mẹ có lỗi với con. Mẹ không bảo vệ con thật tốt."
Sau này Tống Á Hiên mới biết khi đó bố cậu cũng đến rồi, xém tí đánh chết Châu Du Diệc, cuối cùng bị cảnh sát tách ra. Tống Á Hiên được đưa đến bệnh viện, xử lý vết thương, bôi thuốc. Một cái xương sườn của cậu bị gãy, khi nối lại đau đến xém chút kêu thành tiếng, nhưng cậu thấy mẹ đứng bên giường, chảy nước mắt nhìn vết thương của mình, liền cúi đầu nhẫn nhịn.
Sau đó nữa bố mẹ Châu Du Diệc tìm đến cửa, quỳ trước cửa nhà họ xin lỗi, dập đầu, cầu xin nhà cậu tha thứ con trai họ, còn biếu rất nhiều tiền cho nhà cậu, muốn hối lộ. Nhưng bố Tống không nói gì cả, cũng không nhận tiền, chỉ nói: "Không."
Ông nói từng chữ với bố mẹ Châu Du Diệc: "Cả đời này tôi cũng không tha cho tên súc sinh đó."
Bố Tống Á Hiên vốn là quân nhân, sau khi giải ngũ thì làm công nhân bình thường trong một xí nghiệp quốc doanh, lúc rảnh rỗi thì chơi mạt chược và uống trà, mẹ Tống nói ông không có chí lớn, ông cũng thừa nhận, còn tự trêu mình là thế ngoại cao nhân, không có hứng thú mới tiền và quyền.
Nhưng lần này bố Tống sử dụng mọi quan hệ với chiến hữu và đồng sự, tìm luật sư tốt nhất, cứng rắn tống Châu Du Diệc vào tù. Ông vốn định năm sau mua xe mới, nhưng xe bố Tống cũng không cần nữa, mỗi ngày chạy tới chạy lui ở đồn cảnh sát và tòa án. Có người quen trong khu khuyên ông bỏ đi, mọi người đều là hàng xóm lâu năm như thế, hà tất làm đến hó coi, kết quả xém chút bị bố Tống ném gạt tàn thuốc cho vỡ trán.
Vết thương trên người Tống Á Hiên lành rất nhanh, làn da ở cổ tay và cần cổ bị mài món nghiêm trọng nhất cũng lành lại chỉ còn sẹo. Mẹ Tống rất đau lòng sờ sờ cổ cậu, nói: "Để phẫu thuật chỉnh hình, xóa vết sẹo đi."
Tống Á Hiên nói được. Cậu nhìn bố đang lật tư liệu bên cạnh, vươn tay kéo kéo, "Bố."
"Ừ." Bố Tống vươn tay xoa đầu Tống Á Hiên.
"Nghỉ ngơi chút đi." Tống Á Hiên kéo tay bố, "Đã mấy ngày bố không ngủ bao nhiêu rồi."
Bố Tống nói: "Đợi vụ kiện giải quyết xong rồi hẵng ngủ."
Tống Á Hiên còn muốn nói gì đó, bố Tống đã tiếp lời: "Bố sẽ không tha cho tên đó."
Tống Á Hiên ngây ra.
"Bất cứ ai lam hại con, bố mẹ đều sẽ không bỏ qua, bất kể là ai." Bố Tống nghiêm túc nhìn Tống Á Hiên, nói: "Nó nhất định phải trả giá, một cái giá thật đau đớn. Cả đời này nó đừng mong sống yên, vì nó làm hại con, mà con là đứa con bố mẹ yêu thương nhất."
Cuối cùng Châu Du Diệc bị phán năm năm tù giam, tư cách tiến sĩ của gã bị hủy, không còn cơ hội học hành nữa, cũng không có doanh nghiệp nào dám nhận. Bố mẹ Tống Á Hiên chuyển đi, chuyển trường cho Tống Á Hiên, ở một khu nhà hoàn cảnh êm ả và có thang máy. Trị an ở khu này rất nghiêm khắc, cổng có camera, thang máy cũng có.
Sau khi Châu Du Diệc bị nhốt, bố mẹ Tống Á Hiên lại như không có gì xảy ra, trừ thời gian ở cùng Tống Á Hiên càng lâu hơn. Họ luôn trêu Tống Á Hiên vui vẻ, kéo Tống Á Hiên du lịch nhiều nơi, nói chuyện rất nhiều với cậu, còn muốn Tống Á Hiên cũng nói chuyện ở trường với họ, gặp được người thế nào, chuyện ra sao.
Bố mẹ cậu giống như ánh mặt trời ban ngày, ánh trăng sáng ban đêm, thay nhau xuất hiện trong thế giới nhỏ của cậu ngày đêm sớm chiều, ban đêm cũng tỏa sáng như sao. Bóng đen lơ lửng trên mặt biển cao ngạo tản ra, dung hòa, rơi vào biển cả vô biên. Thế giới của cậu từ từ trở lại bình thường, vào thời điểm giao thoa giữa ánh nắng và ánh trăng từng chút phát sáng.
🐻🐟
/quả bố mẹ đỉnh ghê luôn, Hiên trong fic trưởng thành trong gd như thế mới dễ dàng vượt qua cơn ác mộng này, nhưng ác mộng thì vẫn là ác mộng, muốn được ngủ ngon, cần phải trị tận gốc...
cách trị tận ngốc, thì giao cho Tường vậy/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro