Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Đây là bí mật

/không nên đọc khi đang ăn uống :((/

🐻🐟

Khi còn nhỏ, Tống Á Hiên không có bạn bè gì. Thể chất cậu đặc biệt, hằng năm thường ở trong nhà, tự mình cũng không muốn ra ngoài, cậu nói với bố mẹ là vì chê những đám nhóc phiền phức ồn ào dưới tầng. Chỉ khi ở cùng bố mẹ, Tống Á Hiên mới đồng ý ra ngoài dạo chơi.

Nhưng người lớn cần làm việc, cũng không thể ở cạnh con cái hoài. Tống Á Hiên rất hiểu chuyện, cậu hiểu bố mẹ Tống rất nỗ lực bầu bạn với mình.

Chỉ có một mình, với Tống Á Hiên mà nói là ngoại lệ.

Anh trai nhà hàng xóm Châu Du Diệc lớn hơn cậu chín tuổi, là 'con nhà người ta' kinh điển. Châu Du Diệc rất đẹp trai, từ nhỏ thành tích xuất sắc, tính khí cũng tốt, có phép có tắc, mọi người trong khu đều thích gã.

Tống Á Hiên cũng thích gã.

Tống Á Hiên khi không đi học, thì một mình ở trong nhà đợi bố mẹ tan làm trở về. Nhưng có khi bố mẹ tăng ca, cậu sẽ một mình đợi đến rất khuya.

Có một lần, Tống Á Hiên ở trong nhà chơi ghép hình như thường lệ, nghe thấy chuông cửa vang lên. Cậu nhớ bố mẹ đều có chìa khóa, liền chạy đến cửa hỏi: "Ai thế."

Ngoài cửa vang lên giọng của anh trai cách vách: "Là anh đây, Châu Du Diệc ca ca."

Tống Á Hiên liền mở cửa, thấy Châu Du Diệc xách một cái túi, cười tít mắt cúi đầu nhìn cậu: "Chào em, Tống Á Hiên."

Châu Du Diệc giơ cái túi trong tay cho Tống Á Hiên: "Nhà anh vài hôm trước vừa du lịch Vân Nam trở về, mua rất nhiều đặc sản, qua đây tặng nhà em một ít."

Tống Á Hiên vươn tay nhận lấy, nhút nhát nói: "Cảm ơn anh Châu Du Diệc."

Châu Du Diệc rất thân thiết sờ đầu cậu, hỏi: "Ở nhà một mình sao?"

Tống Á Hiên 'ừ" một tiếng.

"Muộn thế này rồi, một mình ở nhà không sợ sao?" Châu Du Diệc ấm áp nói: "Anh ở chơi với em nhé."

Tống Á Hiên ngốc ngếch, để Châu Du Diệc vào nhà rồi.

Từ đó về sau Châu Du Diệc thường xuyên chơi với Tống Á Hiên sau khi tan học. Châu Du Diệc luôn có rất nhiều trò chơi và ý tưởng mới lạ, làm cho Tống Á Hiên chơi hoài không hết, cực kỳ vui vẻ. Ban đầu bố mẹ Tống còn sợ sẽ cản trở Châu Du Diệc học tập, nhưng Châu Du Diệc cười nói không ảnh hưởng, cộng thêm bảo bối xem như có người chơi cùng, liền tùy ý họ.

Tống Á Hiên thích anh Châu Du Diệc. Tuy rằng một mình cậu cô đơn quen rồi, nhưng dù sao là một đứa trẻ. Châu Du Diệc đối xử với cậu vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, chưa bao giờ cười nhạo thể chất dị ứng của cậu, càng không nói dối cậu, còn luôn đem kẹo và bánh kem rất ngon đến cho cậu, dạy cậu những trò mới mẻ, còn dạy cậu làm bài tập, ôm cậu trêu rất vui vẻ.

Về sau Châu Du Diệc vào cấp ba, việc học nặng nề, bố mẹ gã hy vọng gã yên tâm học tập, liền thuê một căn phòng ở trong trường để sống cùng Châu Du Diệc. Châu Du Diệc không còn chơi cùng Tống Á Hiên mỗi tối nữa.

Tống Á Hiên rất đau lòng, nhưng cậu cũng không khóc quậy, biết Châu Du Diệc có việc quan trọng cần làm, liền kéo tay Châu Du Diệc, nói: "Anh nhớ học hành chăm chỉ."

Châu Du Diệc bị cậu chọc cười, vươn tay nhéo nhéo mũi cậu: "Em mới bao lớn, còn bảo anh học hành chăm chỉ."

Tống Á Hiên rất nghiêm túc gật đầu: "Anh nghiêm túc học tập, sau này mới có thể tiếp tục chơi cùng em."

Châu Du Diệc nhìn cậu, trên mặt vẫn ý cười dịu dàng hòa nhã, nhưng tầm mắt gã lại rất sâu, rơi trên người Tống Á Hiên, chậm rãi quét qua.

Khi đó Tống Á Hiên chín tuổi, cậu không hiểu ánh mắt của Châu Du Diệc.

Châu Du Diệc khom người xuống, nắm tay Tống Á Hiên, nhẹ giọng nói: "Hiên Hiên còn muốn anh chơi với em không?"

Tống Á Hiên nói: "Muốn."

Ý cười trên mặt Châu Du Diệc càng sâu, gã đến gần Tống Á Hiên một chút, nói: "Vậy Hiên Hiên không chơi với người khác có được không?"

"Khi anh không ở đây, em cũng không được chơi cùng người khác, một mình ngoan ngoãn ở trong nhà, được không?"

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, trong lòng nghĩ vốn cũng là vậy mà, Châu Du Diệc không đến tìm cậu, cũng không ai đến tìm cậu, cậu chỉ có thể một mình ở trong phòng.

Thế nên Tống Á Hiên gật đầu, nói được ạ.

Sau này Châu Du Diệc thi đại học xong, vẫn giống như trước, khi tối đến bố mẹ Tống Á Hiên không ở nhà, ở trong nhà chơi với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên rất nhớ Châu Du Diệc, lấy tất cả đồ chơi mới mua trong phòng ra, cho Châu Du Diệc xem từng món một.

"Đây là lego bố mua cho em." Tống Á Hiên tháo những miếng lego đã lắp một nửa ra, đẩy đẩy Châu Du Diệc: "Anh cũng có thể ghép chung."

Châu Du Diệc cười nhìn cậu, nói: "Được chứ. Hiên Hiên qua đây chút, chúng ra cùng ghép."

Tống Á Hiên thế là ngồi bên cạnh Châu Du Diệc, khá là gần gã. Châu Du Diệc vươn tay sờ mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên, ngón tay chậm rãi trượt xuống, chạm vào hai má Tống Á Hiên, dái tai, cằm.

Tống Á Hiên cười lên: "Ngứa, ca ca."

"Ừ." Châu Du Diệc đáp lại, ngón tay vẫn lướt xuống như cũ, trượt đến cánh tay Tống Á Hiên, sau đó nhẹ nhàng vẽ vòng, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tống Á Hiên.

"Hiên Hiên, em mềm mại như thế." Châu Du Diệc nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lưu chuyển trên da thịt, cúi người, đầu mũi nhẹ nhàng hít vào, "Trên người cũng rất thơm."

Tống Á Hiên nắm lấy khúc gỗ, không kiểu Châu Du Diệc đang nói gì, chỉ ngoan ngoãn nói: "Không biết nữa."

Châu Du Diệc cười tít mắt. Ngón tay gã tiếp tục lướt xuống, vuốt qua lưng Tống Á Hiên, đặt tay lên đùi cậu.

"Hiên Hiên, anh sờ em thế này, em khó chịu không?"

Tống Á Hiên thật thà nói: "Không khó chịu, nhưng có hơi ngứa."

Châu Du Diệc cười nhẹ một tiếng, ngón tay chậm rãi động đậy, vươn đến giữa chân Tống Á Hiên.

Ngoài phòng truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa chính.

Tống Á Hiên liền đặt thanh gỗ trong tay xuống, hai mắt sáng lên: "Bố mẹ về rồi."

Bàn tay đặt trên đùi cậu thu về, Châu Du Diệc ôn hòa nhìn cậu như cũ, nói: "Tốt quá rồi."

Châu Du Diệc sau khi lên đại học, không đến nhà Tống Á Hiên quá nhiều. Trường của gã không ở trong tỉnh, một tuần cũng khó về một lần. Ban đầu Tống Á Hiên còn không quen, nhưng Châu Du Diệc mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho cậu, có khi còn gọi video với cậu. Cứ như thế, Tống Á Hiên lại thấy khoảng cách giữa mình và Châu Du Diệc không còn quá xa, anh Châu Du Diệc của cậu vẫn rất quan tâm cậu, để ý cậu.

Châu Du Diệc thích hỏi Tống Á Hiên có quen được bạn mới chưa, Tống Á Hiên mỗi lần đều thành thật nói không có, sau đó bị hỏi nhiều quá, có hơi không vui, nói: "Sao anh cứ hỏi em như thế, rõ ràng biết em không có bạn bè."

Châu Du Diệc cười nói: "Còn không phải sợ em có bạn mới, không cần anh nữa."

Tống Á Hiên rất gấp gáp: "Sao có thể chứ."

Châu Du Diệc dỗ cậu, vài câu liền dỗ cậu cười lên, quên mất mọi chuyện buồn gã đem lại.

Sinh nhật Tống Á Hiên năm lớp 9, nhận được điện thoại của Châu Du Diệc, nói gã đã về, đến đón sinh nhật cùng Tống Á Hiên.

"Có thật không?" Tống Á Hiên rất vui, hỏi: "Anh đang ở đâu thế?"

"Anh ở khách sạn, còn mua quà cho em đó, Hiên Hiên."

Tống Á Hiên hơi nghi ngờ: "Sao không ở nhà vậy?"

"Chuẩn bị ngạc nhiên cho em đó." Châu Du Diệc giọng nói rất hòa nhã, mang chút vui vẻ, "Trong nhà không thể trang trí, chỉ có thể tìm khách sạn. Hiên Hiên, em qua đây không?"

Tống Á Hiên không chút phòng bị với Châu Du Diệc. Châu Du Diệc nói gì, Tống Á Hiên tin đó. Cậu không hề do dự đồng ý: "Được, em nói với bố mẹ một tiếng rồi đi."

"Suỵt, đừng nói." Châu Du Diệc dùng ngữ khí bí mật nói: "Đây là bí mật của chúng ta, chỉ có chúng ta biết thôi."

Tống Á Hiên không hiểu vì sao chúc sinh nhật lại thành bí mật, nhưng cậu rất tín nhiệm Châu Du Diệc, còn bị thái độ thần bí của gã làm vui lên kỳ lạ, cứ như phía trước có một chiếc hộp rất lớn đựng đầy ngạc nhiên đang đợi cậu.

Thế nên Tống Á Hiên đến khách sạn Châu Du Diệc nói, tìm thấy phòng, gõ cửa.

Cửa mở từ bên trong, Châu Du Diệc đứng ở cửa phòng, lộ ra ý cười ôn hòa với Tống Á Hiên: "Vào trong đi."

Trong phòng thật sự đã trang trí, nhưng không giống chúc mừng sinh nhật, lại giống hiện trường hôn lễ của Bạch Tuyết, trên tường treo quả cầu thủy tinh trong veo, trên sàn trải lớp thảm lông vũ màu trắng, rất nhiều bong bóng màu trắng tản khắp căn phòng.

"Wow." Tống Á Hiên cảm thấy rất đẹp, cũng không hỏi kỹ, vươn tay nắm lấy một sợi dây có bong bóng: "Anh lợi hại quá."

Châu Du Diệc dắt tay cậu đi, dắt đến bên giường, sau đó lấy ra một chiếc hộp màu trắng, đặt vào trong tay Tống Á Hiên, ấm áp nói: "Quà của em này."

"Cảm ơn anh." Tống Á Hiên nhận lấy hộp, trong lòng rất vui vẻ, vì Châu Du Diệc từ trường học xa xôi đến đây, nghiêm túc chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho cậu, còn mua quà cho cậu.

Tống Á Hiên mở hộp ra, lấy ra một túi đựng quần áo. Gương mặt cậu đỏ ửng, run run mở túi ra.

Là một cái váy.

Một chiếc váy ren trắng.

Tống Á Hiên ngơ ngác cầm cái váy, nghĩ rất lâu, mới hỏi: "Có phải anh lấy sai rồi không."

"Không có lấy sai." Châu Du Diệc đứng trước mặt cậu, dáng vẻ rất tự nhiên, "Anh thấy rất đẹp. Khi nhìn thấy cái váy này, liền nghĩ đến em."

"Hiên Hiên, em trắng như thế, nhất định rất thích hợp với cái váy này."

Tống Á Hiên sững sờ rất lâu. Cậu tín nhiệm Châu Du Diệc, thích Châu Du Diệc, nhưng dù là thế, Châu Du Diệc cầm chiếc váy của con gái muốn cậu mặc lên, Tống Á Hiên vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.

"Em không muốn mặc." Tống Á Hiên nhỏ giọng nói: "Em không phải con gái, ca ca."

Cậu bỏ váy sang một bên, sau đó cổ tay bị Châu Du Diệc nắm lấy. Lòng bàn tay Châu Du Diệc rất lạnh, có chút ẩm ướt , giống như xúc tu lặng lẻ vô hình trong làn gió biển ban đêm, cuộn lấy làn da cậu.

"Hiên Hiên không phải con gái, nhưng còn xinh đẹp hơn con gái." Giọng Châu Du Diệc càng dịu dàng, "Em không nghe lời anh nữa sao? Mặc nó lên."

Tống Á Hiên có hơi sợ, cậu thấy Châu Du Diệc thế này rất lạ lẫm, không giống ca ca mà cậu biết.

Tuy rằng sợ hãi, nhưng Tống Á Hiên vẫn cố chấp lắc đầu: "Không muốn mặc."

Ngón tay đang nắm lấy mình siết chặt hơn.

Chính vào lúc này, điện thoại Tống Á Hiên reo lên, là bố gọi đến, hỏi cậu chạy đi đâu chơi rồi, bố mẹ còn đang đợi đón sinh nhật với cậu.

Cảm giác ớn lạnh cố thủ trên cổ tay cậu nhạt dần. Châu Du Diệc buông tay Tống Á Hiên, nhìn cậu, một vẻ rất quý ông. Tống Á Hiên kéo giãn khoảng cách với gã, nói:" "Vậy em về nhà đây."

Châu Du Diệc tít mắt nhìn cậu, khóe miệng câu lên thành nụ cười: "Được."

Gã nói: "Đừng nói với bố mẹ em, Hiên Hiên."

"Đây là bí mật của chúng ta."

🐻🐟

/xin phép chửi thề một phút
duma thằng mứt nếtttt
tởm chết đi được, con nít cũng đ tha
đây chỉ là fic
đây chỉ là fic
đây chỉ là fic
phải tự trấn an duma/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro