30. Ớn lạnh
🐻🐟
Tháng hai khi chưa khai giảng, thời tiết vẫn còn lạnh.
Hôm qua Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường dày vò cả đêm, sáng sớm thức dậy buồn ngủ đến hai mắt mở không ra, gần như bị Nghiêm Hạo Tường bế lên xe.
"Anh không được như vậy nữa," Tống Á Hiên buồn ngủ ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, "Lát em đi học lại ngủ gật."
Nghiêm Hạo Tường nhét Tống Á Hiên vào trong xe, thắt dây an toàn cho cậu: "Bảo em xin nghỉ, em cứ muốn đi học."
"Không đi học sẽ rớt tiến độ đó."
"Người khác sẽ rớt, em thì không đâu."
Tống Á Hiên ngồi trên ghế, hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ nói cũng không sai.
Nghiêm Hạo Tường đưa Tống Á Hiên đến cổng trường, nói: "Hôm nay anh đến Edinburgh một chuyến, không đi học."
"Đi Edinburgh làm gì?"
"Chị họ kết hôn, bố mẹ anh đều đi." Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng, nói: "Mẹ anh gọi đến, nói muốn anh đi."
Tống Á Hiên nhớ lại tình trạng gia đình của Nghiêm Hạo Tường, phản ứng lại, vội gật đầu: "Vậy anh mau đi, đừng chậm trễ."
Cậu mở dây an toàn vừa định xuống xe, bị Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo kéo qua, đè vào ghế dùng sức hôn một lúc.
Từ khi hai người ở bên nhau, không nói đến việc Nghiêm Hạo Tường đến đâu cũng phải đi bên cạnh Tống Á Hiên, nếu như họ cần tách nhau một lúc, Nghiêm Hạo Tường sẽ hướng đến Tống Á Hiên đòi hôn, cứ như có được một nụ hôn, thì sẽ được sạc điện vậy, việc sạc điện sẽ ủng hộ hắn rời khỏi Tống Á Hiên để làm việc riêng, đợi đến khi hết năng lượng, lại trở về tiếp tục sạc điện.
"Tối nay đến đón em." Nghiêm Hạo Tường buông Tống Á Hiên ra, thấp giọng nói: "Ở thư viện đợi anh."
Tống Á Hiên thở gấp, cúi đầu liếm bờ môi bị hôn đến ướt át, nhỏ giọng nói: "Biết rồi."
Nghiêm Hạo Tường đến nơi tổ chức hôn lễ, mẹ đã đứng ở bãi cỏ ngoài cổng đợi hắn.
Mẹ Nghiêm bảo dưỡng rất tốt, mặc trang phục dự tiệc đúng mực. Bà ấy nhìn Nghiêm Hạo Tường đi đến, bình thản nói: "Còn tưởng rằng con sẽ không đến."
Nghiêm Hạo Tường đáp: "Mẹ đích thân gọi cho con, không đến khác nào không nể mặt mẹ."
Mẹ Nghiêm: "Tính khí trẻ con."
Hai mẹ con đã hơn một năm không có dịp đoàn tụ, ai cũng vô cùng bình tĩnh. Nghiêm Hạo Tường lấy một cái hộp từ trong túi ra, đưa cho mẹ: "Tháng trước sinh nhật mẹ, không đến gặp mẹ. Bù cho mẹ quà sinh nhật này."
Mẹ Nghiêm lần này cuối cùng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Bà ấy nhận lấy chiếc hộp, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền tinh tế.
Hôn lễ được cử hành ở một giáo đường, trên bãi cỏ đứng đầy khách khứa. Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn đã thấy bố hắn, đứng giữa một nhóm người, còn là dáng vẻ lãnh đạo đó. Nghiêm Hạo Tường lười đến đó tìm sự nhạt nhẽo, dù sao tất cả mọi người đều biết đổng sự trưởng Nghiêm có một đứa con trai không biết tranh giành, đã không thích học hành, cũng không hỏi han gì về sự nghiệp gia đình, cả ngày rượu chè be bét, không học kinh doanh.
Nghiêm Hạo Tường một mình ngồi trước bàn ăn uống, một lúc sau, bố Nghiêm và mẹ Nghiêm mới đến ngồi.
Bố Nghiêm lạnh nhạt đáp: "Hiếm khi mời được con xuống núi."
"Gần đây tương đối rảnh."
"Rảnh? Con trừ uống rượu ngủ nghê cả ngày ra, còn có gì để làm sao?"
Nghiêm Hạo Tường thờ ơ nói: "Còn có ăn cơm, hút thuốc, quậy với đám bạn độc thân nữa."
Bố Nghiêm không nói gì. Mẹ Nghiêm nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường: "Nói chuyện với trưởng bối phải có phép tắc."
Bầu không khó có hơi cứng nhắc, nhưng Nghiêm Hạo Tường không quản, tiếp tục ăn.
Mẹ Nghiêm nói: "Nghe nói con chuyển khỏi căn nhà trước đó rồi."
"Hai người cứ cho người dò thám cuộc sống riêng tư của con, có thể không chuyển đi à."
"Còn không phải sợ bạn bè của con loạn quá à, dính phải thứ không nên dính, nên mới phải cho người đi xem thử tình trạng cuộc sống của con thôi."
Nghiêm Hạo Tường lộ ra biểu cảm cáu kỉnh, nhưng cuối cùng hắn không nổi nóng, chỉ là không ăn gì nữa.
Qua một lúc, bố Nghiêm nói: "Tính khí tốt hơn nhiều rồi đó."
Nghiêm Hạo Tường mặt không biểu cảm: "So với bố thì tốt hơn nhiều."
"Còn thay đổi bạn gái không ngừng không?" Bố Nghiêm trầm giọng đáp: "Tuổi cũng không nhỏ nữa, chuyện tình cảm cũng cần ổn định rồi."
Mẹ Nghiêm ở một bên nói: "Con yên ổn học xong tiến sĩ ở Anh đi, mẹ và bố giới thiệu một cô gái tốt cho con...."
"Ổn định rồi." Nghiêm Hạo Tường nói.
Bố Nghiêm và mẹ Nghiêm nhìn về hắn.
"Đã ổn định rồi, không cần bố mẹ lo lắng." Nghiêm Hạo Tường nhìn họ, nghiêm túc nói ra câu này.
Buổi chiều khi kết thúc tiết cuối cùng, thời gian vừa qua ba giờ. Tống Á Hiên đội mũ và khẩu trang lên, đi về phía thư viện.
Đại học L có bảy thư viện, Tống Á Hiên thường đến nơi cách trường không xa. Cậu cúi đầu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường, nói hắn tan học rồi, đợi hắn ở thư viện hay đến.
Nghiêm Hạo Tường trả lời tin nhắn rất nhanh, nói được.
Tống Á Hiên cất điện thoại vào túi, tay cũng đút vào túi. Cậu thấy rất lạnh, bước chân tăng tốc, vừa đến cổng trường học, đột nhiên nghe thấy có người gọi cậu.
"Hiên Hiên."
Tống Á Hiên cho rằng mình nằm mơ. Giọng nói này xa cách mà quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến người ra sởn gai ốc, cả người lạnh lẽo. Giọng nói này không nên xuất hiện ở đây, vĩnh viên không nên.
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Châu Du Diệc đứng trước mặt mình.
Khoảnh khắc đó mạch máu trên mặt cậu tái đi, đến miệng cũng trở nên trắng bệch, cậu nhìn có vẻ giống miếng vải bông phấp phới, gió vừa thôi liền bay đi.
Châu Du Diệc gầy đi rất nhiều, dáng vẻ vẫn cao cao. Dung mạo của gã và trước đây không quá giống, mái tóc không còn chải chuốt chỉnh tề như trước, xương gò má nhô lên, quầng thâm mắt rất đậm, chỉ có thể lơ mơ nhìn ra đường nét anh tuấn như trước, nhưng thần sắc lại suy sụp.
Nhưng nụ cười trên gương mặt đó, vẫn như trước đây, rất dịu dàng, rất lễ phép, dường như dáng vẻ rất quý ông vậy.
Châu Du Diệc nhìn Tống Á Hiên, tiến đến một bước, mỉm cười mở miệng: "Thật sự là em, Hiên Hiên."
Tống Á Hiên không nhúc nhích, nhìn Châu Du Diệc. Cả người cậu cứng nhắc, ngón tay trong túi quần kịch liệt run rẩy.
"Thật sự là em sao." Châu Du Diệc lại đến gần một bước, cúi đầu xuống, giọng nói hòa nhã, "Anh còn tưởng mình nhìn nhầm rồi."
"Coi như tìm thấy em rồi, tôi ở đây đợi chín tiếng luôn đó."
"Gió thổi rất lạnh. Sức khỏe anh không tốt như trước đây, em biết vì sao không, Hiên Hiên?"
Tống Á Hiên rũ mắt, lông mi run rẩy trong gió, như bươm bướm kinh sợ bay loạn.
"Đồ ăn trong tù không ngon, anh ăn không quen, ốm đi rất nhiều. Tối đến cũng ngủ không được, ngày ngày nhớ em." Châu Du Diệc nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, tầm mắt si mê, ẩn giấu điên cuồng, "Mỗi ngày nhớ em cực kỳ, vì thế anh vừa ra tù, liền hỏi thăm em khắp nơi, mới biết em lại chạy ra nước ngoài rồi. Hiên Hiên, em hại anh bị dày vò một trận."
Ký ức bị phong ấn trong chiếc túi đen vì sự xuất hiện của Châu Du Diệc, mỗi câu gã nói với cậu, mỗi việc gã làm với cậu, cứ thế xông ra ngoài, sự tối tăm đó, ẩm ướt đó, khung cảnh khó coi đó như phát điên chen vào tâm trí Tống Á Hiên, khiến cả người cậu run rẩy không thôi, trái tim sắp nhảy ra ngoài.
Châu Du Diệc lại tiến đến một bước. Lần này hắn cách Tống Á Hiên rất gần, hai người chỉ cách khoảng nửa bước. Gã cẩn thận khịt mũi, cứ như bị mùi hương thanh ngọt trên người Tống Á Hiên hấp dẫn: "Em vẫn thơm như thế, thật tốt."
Tống Á Hiên dùng chút sức lực cuối cùng, tàn nhẫn đẩy Châu Du Diệc ra.
"Cút." Tống Á Hiên phát run, nói: "Tên súc sinh."
Cậu quay người, không ngoảnh đầu lại bỏ chạy.
Nghiêm Hạo Tường gọi hơn bảy cuộc điện thoại cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên vẫn không nghe máy.
Hắn đứng trước cửa thư viện, chạy một vòng cả thư viện tìm người. Gọi cho Tôn Chu Lăng và Cố Hoán bọn họ, cũng nói không biết. Nghiêm Hạo Tường tức thời có hơi cáu gắt.
Tống Á Hiên không phải kiểu người buông thả, hơn nữa họ không cãi nhau, Tống Á Hiên căn bản không có lí do không nhận máy của hắn.
Không mở âm thanh? Nghiêm Hạo Tường biết Tống Á Hiên khi đi học có thói quen tắt âm thanh, cũng thường xuyên quên bật lại sau khi tan học. Nhưng họ đã nói rõ gặp ở thư viện, Tống Á Hiên không nên không đợi hắn chứ.
Cả đường hắn lái xe như bay về nhà, mở cửa nhìn quanh, có hơi thất vọng.
Vì dép của Tống Á Hiên vẫn bày gọn trên giá.
Nghiêm Hạo Tường vừa muốn đóng cửa tiếp tục ra ngoài tìm người, động tác đột nhiên chững lại.
Hắn lại quay đầu qua, nhìn thấy sàn ở sảnh, hôm qua trong nhà vừa dọn dẹp, sàn nhà sáng bóng, vì thế có thể nhìn thấy dấu giày rõ ràng ở sảnh.
Là dấu giày của Tống Á Hiên, chân Tống Á Hiên rất nhỏ, Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn là nhận ra ngay.
Không tháo giày đã vào nhà? Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, nhanh chân bước vào nhà, gọi một tiếng: "Tống Á Hiên."
Tầng một không có ai, Nghiêm Hạo Tường xông lên tầng hai, Tống Á Hiên đóng chặt cửa phòng.
Nghiêm Hạo Tường vặn chốt cửa, cửa bị khoá từ bên trong.
"Tống Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường gõ cửa, "Sao lại khoá cửa rồi? Em mở cửa ra."
Qua một lúc, vẫn không động tĩnh. Tâm trạng Nghiêm Hạo Tường đột nhiên vô cùng bực bội, sự bực bội này không phỉa đến từ Tống Á Hiên, mà đến từ một sự kỳ quái nào đó, bất an vô cùng.
Nghiêm Hạo Tường lại gõ gõ cửa: "Em còn không mở anh đạp vào đó."
Khi Nghiêm Hạo Tường đứng trên bờ vực của sự kiên nhẫn, cửa được mở từ bên trong.
Nghiêm Hạo Tường không đợi cửa mở hết, dùng sức đẩy ra, đẩy cửa đập vào tường, phát ra một tiếng 'ầm'.
"Em làm gì thế.... Tống Á Hiên?"
Hắn thấy Tống Á Hiên đứng trước mặt mình, mũ còn đội trên đầu, khẩu trang và khăn choàng còn chưa tháo, quần áo toàn bộ chưa thay, giày thể thao giẫm lên sàn nhà cậu vẫn luôn lau sạch sẽ, giẫm ra mấy vết giày bẩn. Dựa theo sự phân bố của vết giày, Tống Á Hiên vào phòng xong thì không ra ngoài nữa, hoặc là vẫn luôn đứng ở cửa, khóa từ bên trong, một mình, hoặc là tựa vào tường không nhúc nhích, cũng có thể là ngồi xổm trên sàn.
Tống Á Hiên cúi đầu, tóc mái có hơi rối, che chắn gương mặt cậu.
Nghiêm Hạo Tường tức giận đều tan biến, hắn sững sờ nhìn Tống Á Hiên, giọng nói vô thức mềm đi: "Làm sao thế?"
Tống Á Hiên tiến đến gần, ôm lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào lòng hắn.
Nghiêm Hạo Tường lập tức ôm lại cậu, lại cảm thấy thân thể trong lòng nhỏ nhẹ run rẩy, còn rất lạnh, không biết về nhà bao lâu rồi, khí lạnh cả người đến giờ vẫn chưa tán.
"Tống Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường thử gọi cậu một tiếng. Tống Á Hiên nhúc nhích, sau đó cánh tay đang ôm hắn chậm rãi siết chặt, rất dùng sức không muốn buông.
"Sao bây giờ anh mới về chứ." Tống Á Hiên cuối cùng mở miệng nói chuyện, giọng rất nhỏ, bất an mang theo chút nghẹn ngào không ổn định: "Một mình em thật sự rất sợ hãi, Nghiêm Hạo Tường."
Nghiêm Hạo Tường chặt chẽ ôm lấy cậu, tháo mũ, khẩu trang và khăn choàng của cậu ra, dùng bàn tay ấm áp phủ lấy hai má Tống Á Hiên.
Hắn sờ trán đã toát mồ hôi lạnh của Tống Á Hiên.
"Tống Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường nghiêng người, tay vuốt nhẹ mặt Tống Á Hiên, từng chút sưởi ấm mặt của cậu, đầu mũi chạm đầu mũi, hơi thở nóng rực phả vào mặt Tống Á Hiên, "Anh ở đây, em sợ gì chứ?"
"Nói cho anh nghe, xảy ra chuyện gì rồi." Giọng của Nghiêm Hạo Tường rất thấp, có hơi lạnh, lại không dễ kháng cự xâm nhập vào tim Tống Á Hiên, khiến tâm trạng Tống Á Hiên dần dần ổn định lại. Nghiêm Hạo Tường nói: "Bẩt kể có chuyện gì, anh đều có thể giúp em giải quyết."
Tống Á Hiên vùi đầu vào trước ngực Nghiêm Hạo Tường, qua một lúc sau, mới nói: "Châu Du Diệc đến rồi."
Cậu như đang lẩm bẩm, giọng nói nhẹ như có như không: "Châu Du Diệc đến tìm em rồi."
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro