Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Có thể ngủ ở đây không?

🐻🐟

Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường ấn vào cửa xém chút đụng trúng khuỷu tay.

Họ vừa trở về phòng, Nghiêm Hạo Tường liền đè cậu vào cửa mà hôn. Khăn choàng của Tống Á Hiên vẫn chưa tháo, mũ rơi trên sàn nhà, mái tóc mềm mại rối lên, hai má cũng đỏ ửng, đôi mi đã khép không ngừng run rẩy. Cậu ngẩng đầu tựa vào cửa, bị Nghiêm Hạo Tường hôn đến thở hổn hển.

Cánh tay Nghiêm Hạo Tường đặt trên thắt lưng cậu, khiến bụng dưới Tống Á Hiên không thể không dính sát vào phần bụng của hắn, Tống Á Hiên bị ép phải nhón chân lên, ngón tay bám lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường, giữa hai người không có chút kẽ hở nào.

Cả hai hôn đến phát ra tiếng nước dây dưa, cách hôn của Nghiêm Hạo Tường vừa hung hăn vừa không có quy tắc, cằm của Tống Á Hiên bị cắn hiện ra vết hằn nhàn nhạt. Tống Á Hiên tay chân mềm nhũn, chỉ có thể để Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cậu. Nhưng Nghiêm Hạo Tường ôm quá chặt, Tống Á Hiên gần như hít thở khó khăn, còn cảm giác được thứ ở thân dưới rất cứng đang chống vào mình, ấn đến mặt cậu đỏ ửng, xấu hổ đến mức không dám mở mắt ra.

"Nghiêm, Nghiêm Hạo Tường." Tống Á Hiên không chịu được hơi nghiên mặt, ngón tay vo thành nắm đấm chống vào ngực Nghiêm Hạo Tường, kiểm soát hơi thở, nhỏ giọng nói: "Cậu bỏ tôi ra."

Nghiêm Hạo Tường kéo giãn một chút khoảng cách, nhưng vẫn ôm lấy thắt lưng cậu không buông, giống như đang rất đói, cho dù không ăn được, cũng phải dùng sức giữ Tống Á Hiên trong tay.

Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường ôm lấy, không đi đâu được, vùng bụng vẫn có cảm giác bị vật cứng đè lên rất rõ ràng, khiến cả người cậu cứng nhắc, không dám nhúc nhích.

Nghiêm Hạo Tường nhận ra sự căng thẳng của Tống Á Hiên. Hắn ngập ngừng, cánh tay buông lỏng, chậm rãi bỏ Tống Á Hiên ra.

Nhưng một giây sau, Tống Á Hiên nhón chân lên, khẩn trương ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường.

Cậu đỏ mặt, hỏi: "Có muốn lên trên giường không?"

Nghiêm Hạo Tường không nói muốn, cũng chẳng nói không muốn, hắn trực tiếp bế Tống Á Hiên lên, vừa hôn cậu lần nữa, vừa bế cậu đi về phòng ngủ, đè lên trên giường.

 Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường hôn đến khó thở, cộng thêm Nghiêm Hạo Tường ép quá chặt, lấp kín môi cậu hôn sâu, Tống Á Hiên đứt quãng nức nở, nép mình dưới thân Nghiêm Hạo Tường, sau đó bị Nghiêm Hạo Tường giữ lấy cổ tay, không thể nhúc nhích.

Không dễ gì Nghiêm Hạo Tường mới buông cậu ra, Tống Á Hiên vội vàng hớp lấy ngụm không khí trong lành mới, sau khi Nghiêm Hạo Tường hung hăn ấn cậu hôn một trận, thì chẳng làm gì cả, chỉ ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm vai cậu, hơi thở nóng rực phả vào gáy của cậu, như chú chó hung dữ dính người.

Tống Á Hiên chỉ đành lấy hết dũng khí, chủ động nói: "Nghiêm Hạo Tường, cậu nhích lên một chút."

Cậu vô cùng ngượng ngùng, nhưng vẫn mở miệng đáp: "Tôi, để tôi cởi áo ra."

Nghiêm Hạo Tường rõ ràng đã ngơ ngác, sau đó chậm rãi đứng dậy, ngồi trước mặt Tống Á Hiên, nhìn cậu.

Tống Á Hiên chống người dậy, tháo khăn choàng ra, cởi áo khoác dày xuống. Ngón tay nắm lấy góc áo len, vừa muốn vén lên, cảm thấy ánh sáng trong phòng quá sáng, đỏ mặt nói: "Tôi tắt đèn đã."

Cậu quay người muốn vươn tay tắt đèn, vạt dưới áo len hỗn loạn tùy theo chuyển động của cơ thể mà hở ra, lộ ra chút vòng eo mềm mại.

Nghiêm Hạo Tường từ sau lưng kéo cậu về ôm vào lòng thật chặt.

"Hôm nay không làm." Giọng Nghiêm Hạo Tường khàn trầm, "Tôi chưa chuẩn bị tốt."

Tống Á Hiên ngây ra, lại nghe Nghiêm Hạo Tường nói: "... sợ làm đau cậu."

Tống Á Hiên ở trong lòng Nghiêm Hạo Tường xoay người lại, thấy gương mặt Nghiêm Hạo Tường hiếm khi lộ ra biểu cảm bực bội xoắn xít, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không thể không nói thật: "Tôi không có.... kinh nghiệm ở mặt này."

Hắn cau có nhíu mày, lại ôm Tống Á Hiên vào lòng, đề ra yêu cầu như trẻ con: "Cậu đợi tôi vài ngày."

Tống Á Hiên cuối cùng không nhịn được cười nhẹ một tiếng, Nghiêm Hạo Tường lập tức nắm lấy cằm cậu, trừng mắt nhìn: "Cười cái gì."

Không đợi Tống Á Hiên đáp lại, đã không vui hỏi tiếp: "Lẽ nào cậu có?"

Tống Á Hiên bị hắn nhéo cằm, nói: "Không có mà."

"... Nhưng ít nhiều vẫn có chút hiểu biết." Tống Á Hiên nhỏ giọng bổ sung.

Hai người mặt đối mặt ngồi trên giường, lại không thể làm gì, cách nhau quá gần ngược lại như đang dày vò. Nghiêm Hạo Tường không nhịn được trước, lăn vào phòng tắm tắm rửa.

Đợi Tống Á Hiên cũng tắm xong, thấy Nghiêm Hạo Tường đã trở về phòng ngủ phụ, cửa cũng đóng lại. Phòng ngủ chính của cậu đang mở cửa, luồng ánh sáng ấm áp truyền ra từ bên trong.

Tống Á Hiên đứng ở phòng khách do dự tận mười phút, mới từng chút di chuyển dến cửa phòng phụ.

Cậu thấp thoáng nghe được bên trong truyền ra tiếng game, vừa gõ cửa, tiếng game đột ngột dừng lại.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng đẩy cửa, phát hiện cửa chỉ là khép lại, liền mạnh dạn đẩy mở cửa ra.

Nghiêm Hạo Tường mặc áo phông đen rộng rãi, quần thể thao, ngồi xếp bằng trên sofa, trong tay còn cầm điện thoại, vừa nhìn thấy cậu đi vào, như bị giật điện ngồi thẳng dậy.

Hắn vô cùng hoảng loạn nhưng ngoài mặt lại cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh.

Một vẻ nội tâm lo sợ lúng túng nhưng vẻ mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Tống Á Hiên vẫn mặc đồ ngủ cotton như hay mặc ở nhà, từ đầu đến chân che rất kín kẽ, chỉ có đầu ngón tay và hai ám ửng hồng cho thấy cậu vừa mới tắm xong.

"Tối nay tôi có thể ngủ đây không?" Tống Á Hiên chỉ cần khẩn trương sẽ nắm góc áo, mép đồ ngủ giờ đã bị vò thành một quả bóng.

Trong màn hình điện thoại của Nghiêm Hạo Tường còn đang mưa bom bão đạn, trong tai nghe cứ như còn có người đang nói, nhưng Nghiêm Hạo Tường đều vứt chúng sang một bên, chỉ nhìn Tống Á Hiên đi vào, bò lên giường, vén chăn lên đắp vào.

Mới mở miệng: "Có, có thể."

Tống Á Hiên dùng chăn che kín mình, trong lòng nghĩ Nghiêm Hạo Tường tên ngốc này, thật sự ngốc chết mất, sao không chủ động đến thế chứ, cậu đã nói như vậy rồi còn không qua đây.

Trước đây quen bạn gái đều bị chó ăn rồi à. Tống Á Hiên trong lòng tức giận, lại hết cách với Nghiêm Hạo Tường, chỉ đành tiến một bước: "Có thể ngủ chung không?"

Nghiêm Hạo Tường một giây liền đứng dậy từ sofa.

Hắn tắt điện thoại đi, tháo tai nghe ra, vứt lên bàn. Tống Á Hiên nhìn hắn đi hai vòng không mục đích bên cửa sổ, cuối cùng hạ quyết tâm, đi đến bên giường, vén chăn lên ngồi vào trong.

Hai người cách nhau một dải ngân hà.

Tống Á Hiên thật sự hết cách. Đến tức giận cũng không có sức, chỉ thừa lại bất lực và buồn cười.

Vì không để Nghiêm Hạo Tường khẩn trương quá độ mà cả đêm ngủ không được, Tống Á Hiên suy nghĩ, tốt bụng tìm chủ đề: "Cậu vẫn luôn chơi game gì thế? Trông có vẻ rất vui đó."

Nghiêm Hạo Tường và cậu đắp chung chăn, phản ứng không biết vì sao vô cùng chậm chạp. Hắn nhìn Tống Á Hiên một lát, mới nhớ ra mình chơi trò gì: "Tuyệt Địa Cầu Sinh, một loại game thể thao."

"Ồ." Tống Á Hiên gật gật đầu, lấy điện thoại ra: "Có thể dạy tôi chơi thế nào không? Để tôi tải game."

Nghiêm Hạo Tường lại xuống giường lấy điện thoại và tai nghe.

Hắn dạy Tống Á Hiên thiết lập nhân vật, sau đó nói cách chơi và quy tắc cơ bản nhất cho cậu, tùy ý cho cậu xem vài trang bị căn bản, rồi thêm cậu vào team.

"Tôi còn chưa nhận biết nhiều thứ mà." Tống Á Hiên bối rối: "Sao đạn cũng phải chia nhiều loại như thế chứ."

"Cậu theo bên cạnh tôi là được, chơi một ván sẽ biết thôi."

Nghiêm Hạo Tường lần nữa vào game, đeo tai nghe lên, nghe thấy giọng của Viên Ký vang lên: "Tên chó Nghiêm Hạo Tường, sao chơi một nửa đã biến mất thế?"

"Đến đây." Nghiêm Hạo Tường không kiên nhẫn, "Thêm một người nữa."

Bilaxy: "Ai thế? Cố Hoán sao?"

Tống Á Hiên nhìn hắn nói vào tai nghe, hỏi: "Tôi có cần lấy tai nghe nói chuyện với mấy cậu không?"

Nghiêm Hạo Tường: "Không, cậu nói chuyện với tôi là được."

Bilaxy ở bên đầu tai nghe: "Tôi nghe thấy giọng của Tiểu Á Hiên rồi?"

Viên Ký: "Cậu kéo Tiểu Á Hiên đến chơi game à?"

Nghiêm Hạo Tường không để ý họ, đợi nhân vật vào khu vực chờ rồi dạy Tống Á Hiên cách thao tác, Tống Á Hiên điều khiển nhân vật xoay một vòng, phát hiện có ba người vây quanh mình, hai người trong đó còn không ngừng động tác co giật.

Tống Á Hiên nghi hoặc: "Vậy hai người đang run cầm cập đó là ai?" 

Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh đáp: "Cậu không cần lo, đợi lát hai người họ sẽ chết thôi."

Bilaxy: "Nghiêm Hạo Tường cậu còn là người không!"

Viên Ký: "Nghe xem cậu đang nói tiếng người à!"

Sau khi bắt đầu trò chơi, nhân vật của Tống Á Hiên vừa xuống đất thì lạc đường, không biết phải đi về đâu. Nghiêm Hạo Tường đẩy cậu vào nhà: "Tùy tiện nhặt chút đồ đi."

Bilaxy và Viên Ký cố ý nhảy cùng nơi với họ, hai người kêu gào chen vào phòng, cũng không quản trò chơi, chỉ chạy theo sau Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên.

Viên Ký: "Nghiêm Hạo Tường, đồng chí Nghiêm Hạo Tường, đêm hôm rồi, ở khách sạn, cùng phòng với Tiểu Á Hiên, một chiếc giường, ngồi đối diện chơi game?"

Bilaxy: "Thế giới quan của tôi sụp đổi rồi. Hạo Tường, cậu bị xử nam ngây thơ nhập rồi à?"

Viên Ký: "Hạo Tường, phỏng vấn một chút, tôi nhớ người cũ của cậu đều là kiểu ngự tỷ, tại sao đến Tiểu Á Hiên lại trở thành thỏ con đơn thuần đáng yêu trắng trẻo thế? Lẽ nào cong rồi khẩu vị cũng thay đổi à?"

Bilaxy: "Tôi hiểu rồi. Hạo Tường là gặp mạnh thì mạnh theo, gặp yếu thì yếu theo. Trước đây cậu ta và mấy chị gái yêu đương rất thành thạo, còn nói rõ chỉ là chơi đùa thôi. Kết quả vừa gặp kiểu thật thà đáng yêu như Tiểu Á Hiên liền ngốc đi, cấp bậc trong khoảnh khắc liền giảm xuống.... Nhưng nói đi phải nói lại, ai không thích Tiểu Á Hiên thơm tho mềm mại chứ!"

Nghiêm Hạo Tường lấy súng tiểu liên ra, nạp đạn vào, tùy tay nhắm chuẩn Bilaxy, 'đùng' một tiếng, vào đầu.

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng súng, giật mình: "Có người đến à?"

"Không có." Nghiêm Hạo Tường mặt không đổi sắc: "Nhặt xong chưa? Xong rồi thì đi theo tôi."

Trong tai nghe.

Bilaxy: "Huhuhuhu Viên Ký cậu xem tên chó này lại giết đồng đội!"

Viên Ký: "Cậu đừng khóc với tôi, tôi còn phải ôm đùi (*) cậu ấy đó, xin lỗi nha huynh đệ."

(*) ôm đùi: ăn bám

Nghiêm Hạo Tường miệng bảo Tống Á Hiên theo sát hắn, thực tế là hắn ở bên cạnh Tống Á Hiên nửa bước không rời, tùy Tống Á Hiên chạy loạn trên bản đồ ngắm cảnh, ai dám đến thì tiện tay bắn chết. 

Cuối cùng game kết thúc, Tống Á Hiên nhìn thấy xếp hạng của đồng đội, còn rất kinh ngạc hỏi: "Chúng ta thắng rồi à?"

Nghiêm Hạo Tường: "Ừ, trò này rất đơn giản."

Viên Ký: "Lần đầu tôi thấy mình giống con chó như thế, một con chó không chỗ dựa, còn bị phát cơm chó nữa."

Bilaxy: "Đừng nói nữa, tốt xấu gì cậu cũng là con chó còn sống."

🐻🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro