Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Nụ hôn thứ ba

🐻🐟

Kết quả Nghiêm Hạo Tường chơi Tuyệt Địa Cầu Sinh cả đêm.

Bilaxy và Viên Ký bị hắn kéo vào team đều ngây ra. Viên Ký hỏi hắn: "Giữa đêm rồi, cậu và Tiểu Á Hiên ở cùng một chỗ, cuối cùng lại thu mình trong phòng ngủ, đi ăn gà (*) với tụi này?"

(*) ăn gà: chơi game

Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi trên sofa bên giường, đeo tai nghe trong tai, khi mở miệng nói chuyện có chút độ ấm nào: "Đưa tôi ống ngắm x8."

Bilaxy vứt cho hắn một cái ống ngắm x8: "Hạo Tường, não không bị hỏng đó chứ?"

Viên Ký: "Khí thế quen một cô đổi một cô bạn gái hồi trước của cậu đâu? Sao đụng phải Tống Á Hiên thì biến thành trình độ của mẫu giáo rồi?"

Trong tai nghe trầm mặc một hồi, Bilaxy kinh ngạc: "Hạo Tường, cậu đừng dừng đánh chứ."

Nghiêm Hạo Tường xém tí phun máu. Hắn nhịn sự tức giận, sợ cãi nhau ồn đến Tống Á Hiên phòng bên, sau đó di chuyển ống ngắm bắn vào đầu đồng đội.

"Ê! Sao còn giết đồng đội thế!" Bilaxy gào khóc: "Viên Ký, cậu nhìn cậu ta đi!"

"Này, bỏ đi bỏ đi, cậu cứ thông cảm cho cậu ta với." Viên Ký tiện tay nhặt áo giáp của y lên, dáng vẻ rất ân cần nói: "Có lẽ ngột ngạt lắm rồi."

Hôm sau tỉnh dậy, Tống Á Hiên tinh thần khoai khoái, Nghiêm Hạo Tường khắp đầu toàn đốm lửa nhỏ.

Trên đường đi trượt tuyết, ở trong xe, Tống Á Hiên nói: "Tôi chưa từng trượt tuyết."

Nghiêm Hạo Tường: "Đợi lát đừng té."

Tống Á Hiên suy nghĩ: "Tuyết rất mềm, cho dù té chắc cũng không đau đâu."

Nghiêm Hạo Tường nghĩ nên nói thật với cậu tuyết không mềm chút nào, nhưng hắn thấy Tống Á Hiên biểu cảm vừa nghiêm túc vừa hân hoan, lại không muốn nói rồi.

Hắn cảm thấy Tống Á Hiên như thế rất đáng yêu, cái miệng nho nhỏ đang nói chuyện, khiến người khác muốn hôn lên.

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt ngón tay.

Sau đó, khi hai người đứng trong khu nghỉ mát trượt tuyết được trang bị đầy đủ, Tống Á Hiên liền sợ hãi.

"Thế này cũng cao quá rồi...." Tống Á Hiên đứng trên dốc nhìn xuống, ôm ván trượt tuyết lùi về sau, "Cao như vậy sao mà trượt."

Nghiêm Hạo Tường đặt ván trượt xuống nền tuyết, khoanh tay nhìn cậu: "Dốc này đỡ nhất rồi."

Tống Á Hiên lại nhìn xuống dưới, lùi vài bước: "Bỏ đi, tôi vẫn là nhìn cậu trượt thôi."

Nghiêm Hạo Tường vươn tay tóm lấy cậu: "Cậu ngồi máy bay cả trăm cây số qua đây, để nhìn tôi trượt tuyết thôi à?"

"Tôi tôi, tôi sợ độ cao." Tống Á Hiên muốn giãy dụa, khóc không ra nước mắt nói: "Tôi có thể là thích tuyết, nhưng không thích trượt nó."

Nghiêm Hạo Tường bị chặn họng hồi lâu không nói được, cuối cùng ôm lấy ván trượt tuyết của cậu, không khách khí dắt cậu đi: "Được, vậy không trượt cái này."

Tống Á Hiên bị hắn kéo đi, hỏi: "Đi đâu thế hả."

Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đi đổi các trò các ở khu giải trí, chơi trượt tuyết hai người.

"Tôi ngồi đằng sau với cậu, thế cũng không được?"

Tống Á Hiên nhìn xe trượt tuyết trên sàn, suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Chắc là... được."

Hai người ngồi lên xe, Tống Á Hiên ngồi trước, Nghiêm Hạo Tường ngồi sau lưng cậu, hai chân vắt qua hai bên Tống Á Hiên, lồng ngực gần như đụng vào lưng Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường không tự nhiên nhúc nhích, hai tay túm lấy tay vịn bên tay Tống Á Hiên, nửa người trên ngả về trước, miệng cách góc mặt Tống Á Hiên khá gần: "Đi?"

Cơ thể Tống Á Hiên rõ ràng ngập ngừng vài giây, sau đó chậm rãi thả lỏng, gật gật đầu, quay lưng với Nghiêm Hạo Tường, nói được.

Nghiêm Hạo Tường đưa Tống Á Hiên trượt một chuyến, Tống Á Hiên lần đầu chơi như thế, vừa kích động vừa kinh sợ, la hét cả đường. Trượt đến cuối cùng vẫn chưa hết vui, túm lấy Nghiêm Hạo Tường không buông, nói còn muốn chơi nữa.

Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đi trượt tiếp. Tống Á Hiên như trẻ con chơi đến mê mệt, Nghiêm Hạo Tường muốn chê cậu trẻ con, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, mặc Tống Á Hiên kéo hắn chơi liên tiếp mấy vòng xe trượt tuyết.

"Tống Á Hiên, không phải cậu sợ độ cao à?" Nghiêm Hạo Tường dắt đứa trẻ đang thích thú vào xe trượt tuyết, buồn cười hỏi cậu: "Bây giờ còn sợ không?"

Tống Á Hiên gật gật đầu: "Sợ chứ." Qua một lát, nhỏ giọng bổ sung một câu: "Nhưng ở cùng với cậu thì không sợ nữa."

Nghiêm Hạo Tường ngây ra.

Hắn nhìn Tống Á Hiên ngồi trước mình, mũ che kín mái tóc, nhưng vẫn lộ ra vành tai nhỏ tròn, bên trên hơi đỏ ửng, không biết là do lạnh hay vì cái gì.

Họ cũng không trượt quá nhiều vòng, Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên bị gió thổi đến ửng đỏ, da cậu rất mỏng, thể chất cũng không quá tốt, Nghiêm Hạo Tường sợ cậu bị thổi không thoải mái, liền không để cậu chơi nữa, kéo cậu rời khỏi sân trượt tuyết.

Họ ngồi xe trở về trung tâm thành phố, trên đường nhìn thấy một khu chợ với rất nhiều đèn và cửa hàng, Tống Á Hiên quay đầu nhìn một cái, hỏi: "Đó là gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường đáp: "Chợ giáng sinh, buổi tối rất đông người."

Tống Á Hiên gật gật đầu, nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, chậm rì nói: "Vậy tối cậu cùng tôi đến xem thử đi, có được không?"

Nghiêm Hạo Tường kỳ lạ ho một tiếng sau đó hắng giọng, nhìn bên ngoài cửa sổ, cũng không nhìn Tống Á Hiên, nói: "Ăn cơm tối xong thì đi cùng cậu."

Tống Á Hiên có hơi xuất thần.

Cậu cảm thấy Nghiêm Hạo Tường hình như có gì đó không giống. Tuy rằng vẫn là dáng vẻ nói chuyện không kiên nhẫn, cũng lạnh nhạt, còn ngốc muốn chết, cứ muốn cậu phải nói rõ ràng mới nghe hiểu được.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường luôn ở bên cạnh cậu, hấp ta hấp tấp, lại chẳng đi đâu cả, hoặc là kéo tay cậu , hoặc là đi sau lưng cậu. Không cách quá xa, cũng không tựa quá gần.

Nghiêm Hạo Tường hôn Tống Á Hiên hai lần, ngoài ra, chẳng có biểu thị gì khác. Hắn giống một cây táo, lắc một lát sẽ có cả đống quả táo hồng hào căng mọng rơi vào trong lòng Tống Á, nói với Tống Á Hiên, đây là quả táo của tôi, tặng cho cậu, cậu nhận lấy đi.

Sau đó không nói gì đứng ở đó, dùng thân cây chắn mưa chắn gió cho Tống Á Hiên, dùng bóng cây che đi cái nắng thiêu đốt của Tống Á Hiên. Trên cây không còn rụng tóa xuống, nhưng nếu như Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn, sẽ thấy quả táo mọc khắp cây, cứ như đang nói, nếu như cậu vẫn muốn, tôi đều cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường người này, trông có vẻ muốn gió có gió muốn mưa có mưa, nhưng trên thực tế thật sự là một đứa trẻ vụng về.

Đồ ngốc, Tống Á Hiên trong lòng nghĩ như thế, lộ ra chút chua xót, bất lực lại ấm áp.

Chợ giáng sinh vào tám giờ tối náo nhiệt nhất. Ánh đèn vàng ấm áp lấp lánh dưới bầu trời đêm, tuyết nhân tạo bay khắp nơi trong quả cầu nhựa khổng lồ, trong không khí nồng nặc mùi đường, pizza và socola

Tống Á Hiên nhìn ở đây, dạo ở đó, quên Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh. Chợ không lớn, lại đông người, còn ồn ào, Tống Á Hiên giống như con nít ở giữa đám người nước ngoài, Nghiêm Hạo Tường sợ cậu một lát sẽ chạy lạc mất, dứt khoát túm lấy tay cậu không buông, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau.

Tống Á Hiên đi vòng quanh trước các cửa hàng bán kẹo khác nhau, mới nhận ra Nghiêm Hạo Tường đang dắt mình quá chặt.

Thế nên cậu không còn để ý sự ồn ào náo nhiệt xung quanh, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, thậm chí cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của Nghiêm Hạo Tường truyền dọc theo mạch máu của lòng bàn tay, chấn động đến da của cậu.

Người đang nắm tay mình rất cao lớn, đứng hơi chéo trước mặt cậu, giúp cậu chặn đám đông, không để người khác đụng trúng cậu.

Tống Á Hiên cúi đầu xuống, nhìn tay họ mười ngón đan xen. Lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường lớn, ngón tay thon dài, dễ dàng ôm trọn lấy bàn tay cậu.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên dừng lại, cúi đầu hỏi Tống Á Hiên: "Ăn bánh crepe không?"

"Hả?" Tống Á Hiên hoảng loạn ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Hạo Tường, lại nhìn quầy bánh crepe xếp hàng dài cách đó không xa, mới phản ứng lại, nói: "Ăn chứ."

"Sốt socola và sốt chuối kết hợp với nhau là ngon nhất." Nghiêm Hạo Tường dẫn cậu đến đuôi hàng, hơi cau mày hỏi Tống Á Hiên: "Cậu có dị ứng với chuối không?"

Tống Á Hiên cười cười, nói: "Không dị ứng."

Họ xếp hàng một hồi mới mua được crepe. Nghiêm Hạo Tường chỉ mua một cái, đưa cho Tống Á Hiên. Tống Á Hiên hỏi hắn: "Cậu không ăn?"

"Mua cho cậu đó." Nghiêm Hạo Tường nói.

Họ đi đến bên ngoài một quán bar, cửa quán bar mở một cửa chắn gió nho nhỏ, bên trong dựng lên nhiều cái bàn tròn nhỏ cao bằng một người ngồi, trên tường gỗ treo nơ giáng sinh.

Nghiêm Hạo Tường dẫn cậu đến trước cửa chắn gió: "Ăn ở đây đi, nếu không lại bị gió thổi lạnh."

Họ đối mặt đứng đó, Tống Á Hiên cắn một miếng crepe, cảm thấy mềm mịn, vừa ấm vừa ngọt, liền hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Cậu thật sự không ăn sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, nói: "Ăn đi."

Tống Á Hiên lại cúi đầu ăn vài miếng, hai người không nói chuyện. Trong cửa chắn gió không lớn, hương thơm của crepe tỏa ra. Nghiêm Hạo Tường trầm mặc đứng trước mặt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cúi đầu, không biết hắn đang có biểu cảm gì, không biết hắn đang nhìn mình, hay là nhìn bên ngoài.

Tống Á Hiên đã không còn tâm tư ăn crepe. Cậu muốn nói gì đó, để mình không căng thẳng như thế, hoặc suy nghĩ lung tung. Thế nên cậu lại nói: "Khá ngon đó, cậu cũng ăn thử đi."

Cậu giơ bánh crepe lên một chút, nhìn Nghiêm Hạo Tường, tia sáng trong mắt lấp la lấp lánh, cứ như rất chờ đợi Nghiêm Hạo Tường cũng ăn một miếng.

Tầm nhìn của Nghiêm Hạo Tường di chuyển từ trong đám người trở về, dừng lại trên mặt Tống Á Hiên.

Nửa giây, hắn áp người, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai gần hơn chút, nhưng vẫn giữ một khoảng cách cơ bản. Hắn không ăn crepe Tống Á Hiên đưa đến, mà gọi tên của cậu: "Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên ngây người nhìn Nghiêm Hạo Tường, cũng không biết né đi, khắp người đều là kẽ hở, để lộ sự nhạy cảm của mình vào hơi thở của Nghiêm Hạo Tường, không có chút dáng vẻ phản kháng nào cả.

Nghiêm Hạo Tường nhịn đến mức cắn chặt răng, kiềm chế thở hắt ra, thấp giọng hỏi: "Có thể hôn cậu không?"

Chợ rất náo nhiệt, mở nhạc chúc mừng giáng sinh. Sau lưng họ là quán bar, người bên trong một vừa uống rượu vừa cười lớn.

Chỉ có cửa chắn gió nho nhỏ này mới cách ly mọi ồn ào, tự trở thành một thế giới nhỏ yên tĩnh và tĩnh lặng.

Tống Á Hiên chậm rãi đặt crepe trong tay xuống, qua một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Có thể."

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới thật sự tiến đến, cúi người. Tống Á Hiên nâng cằm lên, tiếp nhận nụ hôn của Nghiêm Hạo Tường.

Họ yên lặng hôn nhau dưới ánh đèn ấm áp. Nghiêm Hạo Tường nhẫn nại cắn môi Tống Á Hiên, Tống Á Hiên ngoan ngoãn mở miệng, để Nghiêm Hạo Tường tiến vào khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi cậu. Tống Á Hiên không có kinh nghiệm gì, cộng thêm lần này, lớn như thế cũng chỉ hôn qua ba lần, còn đều là Nghiêm Hạo Tường. Cậu căng thẳng quá độ, lại vụng về bị động ngây ra tại chỗ, không biết làm gì cả.

Nhưng cho dù là thế, Nghiêm Hạo Tường vẫn không khống chế được hôn Tống Á Hiên rất lâu.

Hắn đã nghĩ rất lâu rồi, một khi nhận được giấy thông hành cho phép vào cánh cửa đó, nói gì thì nói cũng sẽ không quay đầu.

🐻🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro