25.
🐻🐟
Cuối cùng vẫn là một mình Nghiêm Hạo Tường ăn hết bánh kem.
Tống Á Hiên lại nhốt mình vào thế giới nhỏ.
Cậu thu mình vào trong chăn, ôm chặt lấy gối, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, giống như bị hoảng sợ. Cậu căng thẳng lật người, đè nén trái tim xuống dưới người, muốn thông qua phương thức vật lí ổn định lại nhịp tim.
Cậu và Nghiêm Hạo Tường khôi phục kiểu phương thức sống chung mất tự nhiên nhất. Họ lại cãi nhau xong thì không nói lời nào. Nhưng lần này không giống, hai người chỉ không nói nhiều chứ không mặc kệ nhau. Ngược lại, cảm giác tồn tại của Nghiêm Hạo Tường lại tăng lên chóng mặt, khiến Tống Á Hiên căn bản không cách nào ngồi ở phòng khách mà chỉ có thể trốn trong phòng.
Nhưng Tống Á Hiên phát hiện cứ thế thì không được, vì đầu óc của cậu vẫn bị Nghiêm Hạo Tường chiếm cứ, không thừa góc nào.
Tôi cũng thích Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên mơ hồ suy nghĩ, có chút khó xử, lại có hơi mất tự nhiên nhận thức về sự thật này, nhưng rất nhanh cậu lại trở nên hoảng loạn, cứ như nằm trên mây, tùy lúc sẽ rơi từ trên mây xuống.
Họ là người của hai thế giới, tình cờ gặp nhau, lại ngoài ý muốn không cẩn thận thích nhau, nhưng phải yêu đương kiểu gì đây?
Tống Á Hiên chưa từng yêu đương, Nghiêm Hạo Tường đã hẹn hò rất nhiều lần, nhưng toàn bộ đều là con gái, Tống Á Hiên nghĩ không ra khung cảnh hắn và con trai yêu đương.
Cậu lại thất vọng hơn.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên, là âm thanh của ai đó gửi yêu cầu gọi video, quả nhiên là lời mời trong nhóm của bố mẹ cậu.
Tống Á Hiên nhanh chóng lấy điện thoại nhảy khỏi giường, sờ sờ mái tóc bị rối, chỉnh lí lại đồ ngủ, mặc áo khoác lên, mở cửa sổ ra, ngồi trước bàn học rồi mới chịu nhận máy.
"Hiên Hiên, sao nghe máy chậm thế?"
Tống Á Hiên mặt không đổi sắc: "Điện thoại bỏ trong phòng ngủ, con vô nhà vệ sinh ạ."
Bố Tống hỏi cậu: "Lễ Giáng Sinh không ra ngoài chơi sao?"
"Bên ngoài rất lạnh, con không muốn ra ngoài."
"Đi lòng vòng xung quanh cũng được mà. Không phải Tiểu Nghiêm có xe à? Bảo thằng bé lái xe đưa con đi chơi."
Mắt của Tống Á Hiên rất bất an quét một vòng, lắp bắp nói: "Không, không cần đâu."
"Vẫn không thích Tiểu Nghiêm sao?" Mẹ Tống vẫn cho rằng cậu không đồng ý cùng đi chơi với Nghiêm Hạo Tường, khuyên răn: "Aiya, thật ra Tiểu Nghiêm cậu nhóc đó cũng không xấu mà, mẹ nghe con nói về nó, cảm thấy cậu ấy cũng là đứa nhỏ hiền lành đó."
Bố Tống tiếp lời: "Phải đó, Hiên Hiên, con còn nhỏ, không biết nhìn người, nhưng bố và mẹ con đều có thể nghe ra, thằng bé Tiểu Nghiêm này tuy rằng tính khí không quá tốt, nhưng không có tật xấu gì lớn, người cũng chân thành, không giả dối, tuyệt đối sẽ không hại con đâu."
Tống Á Hiên nghe rồi, có chút bất lực, lại cảm thấy buồn cười: "Con cũng có nói cậu ấy hại con đâu."
"Con phải thông qua vẻ ngoài của một người, để nhìn rõ nội tâm của người đó. Đừng chỉ đơn giản khẳng định hoặc phủ định ai đó, ai cũng có nhiều khía cạnh, con phải học cách nhìn mặt tốt của người ta, lòng dạ mới không hẹp hòi....."
Mẹ Tống: "Aiya, phiền chết được, lại bắt đầu lên lớp rồi!"
Bố Tống lải nhải bị đẩy ra, mẹ Tống hỏi Tống á Hiên: "Hiên Hiên, Tiểu Nghiêm giáng sinh có ra ngoài chơi không?"
"Không có, cậu ấy cũng ở nhà."
"Vậy mấy đứa có thể hẹn nhau ra ngoài chơi." Mẹ Tống ngập ngừng, chuyển chủ đề: "Tiểu Nghiêm có đẹp trai không?"
"Hả?" Tống Á Hiên bị hỏi không kịp trở tay, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Đẹp, trai ạ."
Mẹ Tống bắt đầu cười ở bên kia đầu dây, cười đến hai mắt tít lại: "Vậy con có thể thử xem."
Mặt lại ửng đỏ, giọng của Tống Á Hiên ngày càng nhỏ, cứ như ruồi muỗi yếu ớt: "Thử cái gì chứ...."
"Tuy rằng bố mẹ hy vọng con nghiêm khắc với bản thân trong việc lựa chọn bạn đời, đừng tùy ý phung phí tình cảm của mình." Mẹ Tống nghiêm chỉnh nói, "Nhưng nếu như gặp được cơ hội, cũng phải nắm chắc vào đó."
Tống Á Hiên nửa nhịp không nói được gì, cách một màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn háo hức, cuối cùng tự cam chịu: "Nhưng con và cậu ấy không giống nhau."
Bố Tống cuối cùng có cơ hội chen miệng vào: "Một cái mũi một cái miệng, hai con mắt hai cái chân, có gì không giống sao."
Tống Á Hiên bị bố Tống chọc cười, nhưng giây sau lại mặt mũi cay đắng nói: "Nhà cậu ấy rất giàu, hơn nữa trước đây cũng không thích con trai. Người nhà cậu ấy có lẽ cũng không chấp nhận được."
Mẹ Tống lại bắt lệch trọng điểm: "Hả? Có nghĩa là bây giờ Tiểu Nghiêm thích con trai sao? Thích con phải không?"
Bố Tống cũng bắt lệch trọng điểm: "Nhà chúng ta cũng không nghèo mà! Có nhà có xe, nuôi con lên được đại học, sao lại nghèo rồi?"
Một bố một mẹ vây lấy Tống Á Hiên càm ràm nửa ngày, Tống Á Hiên nghe đến đau đầu chóng mặt, cuối cùng đợi được họ tổng kết lại.
Mẹ Tống: "Nắm chắc cơ hội!"
Bố Tống: "Nhớ kỹ, chúng ta không nghèo!"
Gọi video ngắt rồi, Tống Á Hiên khắp tâm trí toàn là "nắm chắc cơ hội", "chúng ta không nghèo", lờ mờ đẩy cửa xuống tầng.
Nghiêm Hạo Tường không ở phòng khách. Tống Á Hiên nhìn xung quanh, đoán rằng Nghiêm Hạo Tường có thể lại đang ngủ nướng, liền đến phòng nấu bắt đầu nấu ăn.
Cậu thắt tạp dề vào, lấy thịt bò từ trong tủ lạnh ra, nghĩ Nghiêm Hạo Tường đặc biệt thích ăn cà chua hầm thịt bò của cậu, lại lấy một hộp cà chua ra.
Hầm một nồi lớn cà chua hầm thịt bò cần đến hai tiếng, Tống Á Hiên rất kiên nhẫn, đợi trước bếp từ từ nêm gia vị.
Khi mùi thơm của sốt toàn bộ ngấm vào thịt, Nghiêm Hạo Tường từ phòng bước ra.
Hắn quả thật vừa tỉnh, mặc áo phông trắng rộng rãi và quần cộc thể thao màu đen, đầu tóc như mào gà đẩy cửa vào phòng, ngửi thấy khắp nhà là hương thơm của thịt, nhìn về phía phòng bếp.
Tống Á Hiên lập tức quay đầu, chuyên tâm nhìn chằm chằm nồi hầm.
Trạng thái của cả hai đã kéo dài vài ngày. Tống Á Hiên vừa thấy Nghiêm Hạo Tường thì bối rối hụt hơi, căn bản không cách nào nói chuyện bình thường. Nghiêm Hạo Tường không nói gì, nhưng ra ngoài bắt buộc phải đi chung, ngoài ra, nếu như Tống Á Hiên không xuống tầng vào giờ cơm, Nghiêm Hạo Tường sẽ trực tiếp lên tầng gõ cửa phòng.
Tống Á Hiên căn bản không chạy đi đâu được.
Cậu cầm muôi vờ như đang khuấy thịt trong nồi, cảm thấy hơi thở của Nghiêm Hạo Tường đang dần đến gần, tấm lưng Tống Á Hiên tức thời cứng lên.
"Đang nấu thịt hầm?" Nghiêm Hạo Tường vừa thức dậy giọng rất trầm, có chút khàn, khi đến gần sau lưng Tống Á Hiên, mang theo chút sự gợi cảm không lý do.
Tống Á Hiên ngây ngốc bất động, hồi lâu sau mới 'ừm' một tiếng.
Cả hai mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn cơm. Nghiêm Hạo Tường vệ sinh cá nhân xong, mái tóc vừa nhìn là biết tùy ý vuốt vuốt, dù bám nước cũng rất ương ngạnh, chỉ có một vài lọn tóc đen trên trán rủ xuống lông mày.
Tóc của Nghiêm Hạo Tường rất đen, lông mi cũng rất đen, giống hai lưỡi dao sắc và sâu. Mắt hai mí của cậu không rộng, mí mắt mỏng, Mí không rộng, mí mắt mỏng, con ngươi đen láy lấp lánh, sóng mũi cao, môi dày nhưng viền môi thẳng, khiến khuôn mặt của cậu vừa lạnh lùng vừa bướng bỉnh, giống vì sao lạnh trong màn đêm, tự do phát sáng, không ai quan tâm.
Tống Á Hiên nắm chiếc thìa, nhìn Nghiêm Hạo Tường, trong lòng nghĩ, rất nhiều người thích Nghiêm Hạo Tường cũng rất hợp lý.
"Nghiêm Hạo Tường." Tống Á Hiên khơi dậy dũng khí, nhỏ giọng gọi hắn một tiếng.
"Ừ?" Khi ăn cơm Tống Á Hiên nấu, Nghiêm Hạo Tường thường rất nghiêm túc. Tống Á Hiên nhìn hắn ăn hai má phồng lên, vẻ mặt lạnh nhạt, đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng càng tăng thêm vẻ ngốc nghếch, không nhịn được thấy buồn cười, lại có chút vui vẻ.
Cậu hỏi: "Giáng sinh cậu có kế hoạch gì không?"
"Không có."
"Vậy cậu muốn ra ngoài chơi không?"
Nghiêm Hạo Tường rất thành thật: "Không muốn."
"...." Tống Á Hiên vô cùng rốt ruột, cậu vắt óc suy nghĩ, đổi cách nghĩ khác: "Kỳ nghỉ dài như thế, cậu cứ ở trong nhà không chán sao?"
"Cậu cũng ở nhà đó thôi."
Tống Á Hiên sắp bị hắn là gấp chết, cắn răng đáp: "Tôi thì lại muốn ra ngoài chơi."
Nghiêm Hạo Tường tức thời cảnh giác: "Cậu muốn ra ngoài chơi với ai?"
Tống Á Hiên mặt không đổi sắc nhìn hắn, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày ăn nhiều như thế, có thể thật sự chỉ có mấy bộ phận từ cổ xuống hấp thụ dinh dưỡng thôi.
Sao cậu lại không yên tâm về cuộc sống hằng này của kiểu người này thế nhỉ?
"Nói đi." Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cáu gắt, "Ra ngoài chơi với ai."
"Với cậu!" Tống Á Hiên cuối cùng nổi điên, "Muốn cùng cậu ra ngoài chơi!"
Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng dùng não, hắn buông thìa xuống, giây ra ba giây, mới 'ồ' một tiếng.
"Ra-- ra ngoài chơi à." Nghiêm Hạo Tường nhìn trái nhìn phải, có chút hỗn loạn vò mái tóc, lấy điện thoại từ túi quần ra, "Muốn đi đâu chơi, cậu nói đi."
"Iceland, Thụy Điển, Phần Lan." Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lướt điện thoại, nói: "Muốn đi thì tôi mua vé máy bay."
"Ở đó xa quá." Tống Á Hiên nhỏ giọng nói: "Hơn nữa tôi cũng chưa xin visa."
"Tôi giúp cậu làm, ba ngày."
"Không, không cần." Tống Á Hiên có hơi đỏ mặt.
"Đi quanh đây là được rồi."
🐻🐟
/chương này tác giả không biết nên đặt tên gì cho hay nên bả quất một cái tên không liên quan lắm, thôi thì tui bỏ trống vậy, cũng hong ảnh hưởng mấy/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro