Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Nụ hôn thứ hai

🐻🐟

Năm mới ở nước ngoài, người trên phố rất ít, mọi người đều cùng nhau đi xem bắn pháo hoa bên một hồ nước ở ngoại ô. Pháo hoa rất hoành tráng, người của cả thành phố đều có thể nghe thấy tiếng nở rộ của nó.

Tống Á Hiên ngồi ở băng ghế dài, nhìn pháo hoa lách tách nổ ở phương xa, màu sắc sặc sỡ, nở rộ rồi tắt lịm dưới bầu trời đêm đen kịt, để lại những vì sao lấp lánh.

Bầu trời rơi những bông tuyết li ti, đọng lại trên mũ của Tống Á Hiên.

Cậu không đi quá xa, dù sao ôm hộp bánh kem cũng không tiện. Có một dốc núi cách nhà không xa, trên dốc núi xây dựng một công viên rất nhỏ, nhìn có vẻ là để con trẻ con vui chơi, bên trong đặt một vài thiết bị vui chơi, tay vịn của cầu trượt cũng đã mòn đi.

Tống Á Hiên tìm thấy băng ghế dài ở trong công viên, đặt hộp bánh kem lên đùi. Cậu lẳng lặng nhìn pháo hoa ở nơi xa, tuyết rơi sượt qua bờ vai và ngón tay cậu.

Buổi tối chưa ăn cơm, bụng sớm đã đói. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm hộp bánh kem trong tay mình, rất không khách khí bắt đầu mở ruy băng.

Đáng đời Nghiêm Hạo Tường, không có phúc ăn.

Cậu mở hộp bánh ra, hương thơm ấm áp của socola và quả mâm xôi truyền ra. Bánh kem được làm rất đẹp mắt, socola đen phủ đều trên bề mặt bánh, rải một lớp rất dày, giống như một tấm sứ nhẵn bóng.

Tống Á Hiên lấy thìa ra, xắn một thìa tràn ngập quả mâm xôi cho vào miệng. Vị ngọt nguyên chất, không chua chút nào.

Một ít hoa tuyết rơi lên bánh kem, Tống Á Hiên nhìn mảnh bông tuyết trong chốc lát đã tan vào bánh, khoang mắt hơi đỏ lên.

Trong lòng cậu rất ủ rủ, cảm thấy mình lớn như thế này rồi, gặp phải chút chuyện nhỏ mà đã không ổn định như thế, chẳng có chút tiến bộ nào.

Khi cậu mười tuổi, ngón tay bị trang giấy cứa rách, một vết thương rất nhỏ, nhưng đã rất đau, còn chảy cả máu. Lúc đó bố ở bên cạnh cậu, Tiểu Á Hiên thế là liền chớp mắt rồi bật khóc.

Bố Tống giúp cậu xử lý vết thương, dán băng cá nhân vào, thấy cậu còn đang rơi nước mắt, rất bất lực thở dài, nói: "Hiên Hiên sao lại mỏng manh như thế chứ?"

Tống Á Hiên là người khá nhạy cảm, đứa nhóc trưởng thành sớm, cậu nghe thấy câu nói này, ngược lại càng đau lòng, cảm thấy tình yêu của bố dành cho mình ít đi rồi, chê cậu mỏng manh yếu ớt.

Bố Tống lập tức nhận ra mình nói sai, mẹ Tống vội vàng đi đến giả vờ đánh bố, nói là do bố không tốt, nói sai rồi. Bố Tống xin lỗi Tiểu Á Hiên. Hai người lớn dỗ cậu rất lâu mới dỗ được.

Tống Á Hiên từ nhỏ đã rất nhạy cảm. Cậu luôn đặt mọi chuyện trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, trước mặt bố mẹ yêu thương cậu rất lại rất thích khóc, cũng thích làm nũng.

Nhưng cậu lại chưa từng vì bị bắt nạt, bị lạnh nhạt mà khóc. Người khác nói cậu là nương bào, nói cậu làm màu, nói dối, xem thường họ, đẩy cậu vào tường, cô lập cậu, Tống Á Hiên cũng sẽ không khóc.

Yếu đuối và nước mắt là linh hồn thực sự. Cậu muốn bảo vệ linh hồn của mình, chỉ dành cho người yêu cậu và người cậu yêu.

Vậy bây giờ cậu đỏ cả mắt, lại là vì sao chứ.

Tống Á Hiên chậm rãi ăn bánh kem, trên bánh kem có một lỗ hỗng không quá lớn. Socola rất ngọt, bánh kem rất mềm, quả mâm xôi cũng rất ngọt.

Nhưng một mình cậu ăn, vị ngọt đã nhạt đi.

Nghiêm Hạo Tường tên đó rất khiến người ta ghét, có nhiều bạn gái như thế, người nào cũng thích hắn đến thế. Rõ ràng là một tên nhóc tính khí xấu còn vô lý, không thể tự chăm sóc bản thân, đến chén cũng không biết rửa, nếu như không phải mình nấu cơm cho hắn, hắn còn đặt cơm ngoài mỗi ngày. Không chịu uống nước đàng hoàng, ngày nào cũng uống đống đồ uống và rượu tào lao đó.

Sau khi hôn cậu còn đẩy cậu ra xa, tuy rằng vẫn như trước đây chọc cậu tức giận, cãi lộn, nhưng một bước cũng không chịu đến gần, chỉ cố chấp giữ cậu trong tầm mắt, không được đi đâu cả.

Phiền chết được. Tống Á Hiên nuốt bánh kem xuống, trong lòng rất chua xót nghĩ, Nghiêm Hạo Tường thật sự rất phiền phức.

Cậu ăn rất ít, chỉ ăn một phần bánh kem đã no rồi. Bông tuyết đã phủ lên socola một lớp tuyết mỏng, Tống Á Hiên tháo găng tay ra để ăn bánh, ngón tay đã lạnh đến trắng bệt.

Trong công viên chỉ có một cột đèn, Tống Á Hiên ngồi dưới ánh đèn duy nhất đó, xung quanh chẳng có ai, chỉ có bóng cây đen nhòm, và pháo hoa đang nổ ở nơi xa xa.

Cậu đột nhiên nghe được một giọng nói không xa truyền đến: "Tống Á Hiên!"

Giọng nói rất sốt ruột, là Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên tưởng mình gặp ảo giác, ngẩng đầu nhìn qua, thấy Nghiêm Hạo Tường đẩy lan can của công viên ra, chạy về phía mình.

Nghiêm Hạo Tường vài bước chạy đến, toàn bộ hơi thở đều trở thành sương trắng bay lên bầu trời đêm. Hắn tìm thấy Tống Á Hiên, cuối cùng thở phào ra, trời mới biết hắn lái xe bao nhiêu vòng xung quanh rồi.

"Cậu chạy tới đây làm gì?" Nghiêm Hạo Tường đứng trước mặt Tống Á Hiên, dáng vẻ có hơi luống cuống, cũng không dám đến gần hơn chút, cứ như Tống Á Hiên là hoa tuyết rơi từ trên trời xuống, chạm phải là tan biến ngay vậy.

Tống Á Hiên không nói gì cả, đặt bánh kem lên băng ghế, đứng dậy muốn đi.

Nghiêm Hạo Tường chỉ kịp nhìn bánh kem một cái, thậm chí còn không kịp nghĩ kỹ sao ở đây lại có một cái bánh kem, cơ thể đã nhanh hơn não, bắt lấy cổ tay Tống Á Hiên.

"Cậu buông ra." Tống Á Hiên nói.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy Tống Á Hiên không buông, hắn trông có vẻ rất gấp gáp, gương mặt hiếm khi lộ ra biểu cảm hoảng loạn, lại không biết nói gì dễ nghe, chỉ có thể vụng về hỏi cậu: "Làm sao thế?"

Tống Á Hiên quay đầu không nhìn hắn, bắt đầu giãy dụa. Nghiêm Hạo Tường biết cậu giãy ra là chạy, nên cố chấp không buông tay, thậm chí còn kéo cậu lại gần hơn, để cơ thể cậu gần như dựa vào người mình.

"Tống Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, giữ lấy bờ vai cậu, muốn cậu nhìn mình: "Cậu nói đi."

Tống Á Hiên không giãy khỏi Nghiêm Hạo Tường được, cúi đầu, đột nhiên rất ủ rủ mở miệng: "Cậu bỏ tôi ra không được à?"

Giọng của cậu mang theo chút nghẹn ngào, ẩn nhẫn nén xuống cổ họng, nhưng vẫn bị Nghiêm Hạo Tường nghe ra.

Nghiêm Hạo Tường sững sỡ.

Tống Á Hiên cũng hết cách. Cậu đứng dậy muốn đi, cũng không phải vì cái gì, chỉ là vì khó khăn lắm mới nuốt nước mắt xuống, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thì lại muốn rơi ra rồi.

Cậu không muốn để Nghiêm Hạo Tường thấy mình khóc nhè, không muốn để Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy mình làm màu, cảm thấy mình yếu đuối.

Nhưng Tống Á Hiên không cách nào khống chế nước mắt rơi. Một mình cậu ngồi ăn bánh kem còn đỡ, sau khi thấy Nghiêm Hạo Tường mới cảm thấy ấm ức muốn chết, muốn hỏi hắn vì sao lại tựa gần nữ sinh kia đến thế, vì sao để cô ấy vào phòng bếp mà họ cùng nấu ăn.

Một giây sau, cậu liền bị Nghiêm Hạo Tường dùng sức ôm vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể của Nghiêm Hạo Tường rất cao, áo khoác phanh ra, bọc lấy cả người cậu. Tống Á Hiên bị hắn ôm rất chặt, má áp  vào lồng ngực, nghe thấy nhịp tim đập dữ dội như phát điên, vang lên như sấm chớp lọt vào màng nhĩ mình.

"Đừng khóc." Cậu nghe Nghiêm Hạo Tường nói.

Tống Á Hiên hơi giãy dụa, Nghiêm Hạo Tường lại ôm cậu càng chặt hơn. Hắn tiếp xúc với cơ thể băng lạnh của Tống Á Hiên, hận không thể sáp nhập cậu vào xương máu, để cậu ấm áp hơn: "Cậu có ngốc không, trời lạnh như thế, ngồi ngoài đây không biết về nhà, đông đến bệnh thì làm sao?"

Nhiệt độ cơ thể của Nghiêm Hạo Tường làm tuyết trên người Tống Á Hiên đều tan chảy rồi. Tống Á Hiên nghe hắn nói như thế, trong lòng lại vừa chua xót vừa khó chịu, nói: "Trở về làm gì, nhìn cậu và bạn gái cũ cùng đón giáng sinh à."

Nghiêm Hạo Tường ngơ ra, ấn vai Tống Á Hiên kéo giãn một chút khoảng cách, cúi đầu nhìn cậu.

Tống Á Hiên lại không chịu ngẩng đầu, từ chối đối mắt với hắn.

"Tôi không biết cô ta sẽ đến, cô ta vừa đến, tôi đã đuổi đi rồi." Nghiêm Hạo Tường giải thích với cậu.

"Cô ấy còn mua quà cho cậu." Tống Á Hiên cúi đầu nói.

"Tôi không nhận."

"Cậu nhiều bạn gái cũ như thế, họ đều thích cậu đến thế." Tống Á Hiên không muốn nói những lời nghe có vẻ rất nhỏ nhen chua xót như vậy, nhưng cậu không biết vì sao lại không khống chế được, "Cho dù đã chia tay, cũng rất thích cậu."

"Tôi...."

"Cậu đừng quản tôi nữa." Tống Á Hiên liều mạng nén nước mắt, nói: "Sau này cậu vẫn sẽ quen được người bạn gái rất tốt, cậu cũng không phải đồng tính luyến ái, thì đừng quản tôi nữa. Hôm đó cậu hôn tôi, tôi biết là cậu nhất thời bồng bột, bây giờ tôi đã không trách cậu nữa rồi, vì thế cậu cũng không cần phải...."

Lời của Tống Á Hiên kết thúc trong một nụ hôn.

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy mặt Tống Á Hiên, cúi đầu dùng sức hôn cậu. Tống Á Hiên không kịp đề phòng bị cắn trúng môi, cả người vô ý lùi về sau, nhưng Nghiêm Hạo Tường không khách khí dính lấy, lưng của Tống Á Hiên đụng phải cột đèn, cậu không thể lùi tiếp, bị Nghiêm Hạo Tường ấn vào cột đèn mà hôn.

Môi của Tống Á Hiên rất lạnh, nhưng  Nghiêm Hạo Tường lại rất nóng. Hắn hung hăn chạm vào răng Tống Á Hiên, cắn bờ môi lạnh lẽo mềm mại của Tống Á Hiên đến vừa ẩm vừa nóng, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng ấm áp, gợi lên tiếng nước triền miên tinh tế.

Người trong lòng Nghiêm Hạo Tường bị hôn đến thở hổn hển, thi thoảng phát ra tiếng nỉ non, nhưng cũng bị hôn chặn trở về. Tống Á Hiên cả người mềm nhũn, ngón tay vô thức nắm chặt áo khoác của Nghiêm Hạo Tường, vò thành nếp nhăn.

Họ hôn nhau rất lâu. Đứng dưới cột đèn duy nhất, ánh đèn mờ ảo bao trùm lấy họ, tuyết rơi bị tấm lưng của Nghiêm Hạo Tường cản lại, không thể rơi xuống trên người Tống Á Hiên.

Pháo hoa ở nơi xa liên tục nổ tung bầu trời đêm, kéo theo những cái đuôi dài, sau đó nở rộ, biến thành những đốm sáng rực rỡ. 

Nghiêm Hạo Tường ôm má Tống Á Hiên hôn cho đủ, cảm thấy Tống Á Hiên đã thở không được, mới chậm rãi tách môi ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu.

Tống Á Hiên mặt đỏ bừng, lồng ngực không ngừng phập phồng, hít lấy không khí trong lành. Nước mắt ở khóe mắt cậu còn chưa khô, tràn ngập cả đôi mắt là mơ hồ và hoảng loạn.

"Không thể không quản cậu." Nghiêm Hạo Tường tựa vào rất gần Tống Á Hiên, giọng trầm thấp hơi khàn, "Thích cậu, vì thế không thể không quản cậu."

Một chùm pháo hoa vừa lớn vừa to nổ tung, thắp sáng cả bầu trời đêm.

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường, tâm trí cậu gần như dừng chuyển động, tư duy trống rỗng, không biết nói gì, không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Nghiêm Hạo Tường nói xong câu này, liền nhìn Tống Á Hiên, rõ ràng hắn rất căng thẳng, nhưng trông vẫn ổn hơn Tống Á Hiên một chút, không hỗn loạn như thế.

"Có phải cậu ghen rồi." Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu, áp cậu vào cột đèn, không cho đi đâu cả.

Tống Á Hiên đỏ mặt, bị khoảng cách quá gần giữa cả hai đè nén đến thở không thông. Cậu hấp tấp cúi đầu, lông mi nhẹ nhàng run run, rất nhỏ giọng phủ nhận: "Tôi không có ghen."

Giọng nói không chút sức lực nào.

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc nửa giây, lại nói: "Bánh kem mua cho tôi à?"

Tống Á Hiên bối rối trả lời: "Không phải, tôi tự ăn thôi."

"Cậu ăn không hết nhiều như thế."

"Mỗi ngày ăn một ít sẽ hết thôi."

Nghiêm Hạo Tường không bắt ép Tống Á Hiên nữa, vì Tống Á Hiên trông rất đáng thương, cũng rất bơ vơ, bối rối tựa vào cột đèn, nói gì cũng phủ nhận, nhưng gương mặt trắng trẻo đỏ ửng lên, môi cũng bị cắn đến đỏ thẩm.

Thế nên Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Tống Á Hiên, dắt cậu đến trước băng ghế, sau đó cúi người bỏ bánh kem vào hộp. Tống Á Hiên ngây ngốc đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn gói bánh kem mình ăn còn dư vào hộp, xách trên tay.

Nghiêm Hạo Tường lại nắm lấy tay Tống Á Hiên, lòng bàn tay chặt chẽ siết lấy ngón tay cậu, dắt cậu rời khỏi công viên.

"Bên ngoài lạnh." Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói: "Trở về cùng nhau ăn."

🐻🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro