23. Cậu ấy từng về đến
🐻🐟
Trước đêm Giáng Sinh, trường học bắt đầu cho nghỉ đông.
Người quen hầu như toàn bộ đều đi nghỉ phép rồi, chỉ có Tống Á Hiên ngay cả mùa đông cũng chỉ muốn ngủ đông, chẳng có chút hăng hái đi đâu cả. Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng đi đâu, Tống Á Hiên ở nhà, hắn cũng ở nhà, ngày ngày ngồi trên thảm đeo tai nghe chơi game trên màn hình tivi, nếu như Tống Á Hiên muốn ra ngoài, hắn liền bấm dừng game đưa Tống Á Hiên đi, trở về sẽ tiếp tục chơi.
Nghiêm Hạo Tường rốt cục đang nghĩ gì? Tống Á Hiên ôm đầu gối ngồi trước bàn viết luận văn, suy nghĩ lại dần dần trôi đi. Cậu hiếm khi mất tập trung lúc học tập, nhưng lại vì Nghiêm Hạo Tường. Thái độ của hắn hình như vẫn giống như trước, bá đạo ngang ngược, không biết tiết chế gì, Tống Á Hiên và hắn nói chưa đầy ba câu liền muốn cãi nhau, sau đó hai bên chẳng để ý nhau. Nhưng chẳng bao lâu, Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục cáu kỉnh đi theo cậu, cho dù sẽ làm Tống Á Hiên không vui, cũng muốn khiến Tống Á Hiên luôn nằm trong tầm mắt của hắn.
Tống Á Hiên có khi bị hắn làm phiền chết, nhưng lại mềm lòng rất nhanh, cũng không biết mình bị gì nữa, ngày càng hết cách với Nghiêm Hạo Tường.
Ngón tay gõ bàn phím dừng lại. Tống Á Hiên thực sự không thể làm bài tập, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời hơi sáng, cũng không quá muộn.
Cậu ở nhà cả ngày rồi, muốn ra ngoài thoáng khí, liền thay đồ, đội mũ, khẩu trang, khăn choàng, găng tay vô cùng nghiêm chỉnh, gói mình thành con gấu nhỏ, đi xuống tầng.
Trong phòng khách, Nghiêm Hạo Tường đang gọi điện thoại. Hắn dựa vào sofa, màn hình tivi hiển thị hình ảnh tạm dừng của trò chơi.
"Tôi nói rồi, không muốn đón giáng sinh." Nghiêm Hạo Tường mất kiên nhẫn nói với người bên kia điện thoại: "Bây giờ họ mới nhớ đến tôi à."
Tống Á Hiên ngây ra, lại nghe Nghiêm Hạo Tường nói: "Đích thân gọi cũng vô dụng, tôi nói không đi là không đi."
Tiếng Tống Á Hiên xuống tầng kinh động đến Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường quay đầu, thấy cậu giống quả bóng đang lăn xuống, quên cả cuộc gọi này, cạn lời nhìn cậu: "Ra ngoài?"
"Mua một ít đồ về, cậu cứ gọi điện thoại đi." Tống Á Hiên cảm thấy Nghiêm Hạo Tường có thể là đang gọi với người nhà, liền rất biết điều không cho Nghiêm Hạo Tường có cơ hội đưa cậu đi, chưa đợi Nghiêm Hạo Tường nói liền chuồn ra ngoài.
Trên đường rất lạnh, có mưa nhỏ kèm theo những hạt tuyết li ti. Tống Á Hiên đi dọc bên đường, kỳ quái nhớ lại những gì Viên Ký nói.
Cô ấy nói họ đều thiếu tình yêu, Nghiêm Hạo Tường cũng vậy.
Tống Á Hiên lúc đó nghe được câu này còn không cách nào hiểu rõ thật sự, vì cậu là đứa nhỏ trưởng thành trong một gia đình bình thường, không thiếu tình yêu. Bố mẹ cậu dồn hết tâm ý yêu thương cậu, cho cậu nhìn thấy mặt tốt đẹp của thế giới, vì thế Tống Á Hiên tuy rằng tự ti vì thể chất, lại không cảm thấy cô quạnh.
Nhưng khi cậu nghe thấy cuộc gọi đó của Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên đột nhiên hiểu rõ chút gì đó.
Cậu cảm thấy Nghiêm Hạo Tường có thể là hơi cô đơn.
Tống Á Hiên trong tiệm tiện lợi mua một cuốn sổ ghi chép mới, không nhớ ra còn muốn mua gì, liền đi theo đường lúc nãy trở về nhà. Cậu đi ngang qua một tiệm đồ ngọt, đã đi qua rồi. Một lát sau lại lui trở về.
Tiệm đồ ngọt trang trí rất có không khí giáng sinh, bông tuyết và trái cây màu đỏ được dán trên cửa sổ, trong tủ kính là bánh kem năm sáu tầng gồm socola, trái cây dưới ánh đèn rực rỡ.
Tống Á Hiên đứng ở cửa tiệm nhìn một lúc, đẩy cửa bước vào.
Cậu đứng dưới không khí ngập tràn hương thơm ngọt ngào cúi đầu lựa chọn bánh kem. Cậu nghĩ Nghiêm Hạo Tường mua cho mình cái điện thoại đắt như thế, lại sống chết không nhận tiền của mình, vậy cậu mua bánh kem cho Nghiêm Hạo Tường ăn, cũng là nên làm..
Tống Á Hiên chọn nửa ngày, bị dãy bánh kem lấp lánh làm hoa cả mắt, chỉ đành gọi nhân viên phục vụ đến: "Bánh kem cho hai người ăn, loại đắt nhất ở đây là cái nào?"
Tống Á Hiên tuy rằng cong, mắt nhìn lựa bánh kem lại giống trai thẳng, không hỏi ngon nhất, không hỏi bán chạy nhất, chỉ hỏi đắt nhất.
Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ, Tống Á Hiên chọn một chiếc bánh mâm xôi socola màu đen khoảng tám inch, gói trong một chiếc hộp đẹp đẽ rồi bỏ vào túi.
Cậu nhớ Nghiêm Hạo Tường khá thích ăn socola. Tống Á Hiên ôm hộp bánh kem, lúc vừa đến cửa nhà, trong lòng nghĩ, không biết hắn thấy mình ôm bánh kem trở về, có phải sẽ giật mình không.
Gương mặt của Tống Á Hiên lại ửng hồng.
Cậu dừng chân đứng lại ở bậc thềm, hít thở sâu vài lần, phả ra làn sương trắng nhẹ. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa vào, chậm rãi đi vào sảnh, trong lòng hồi hộp căng thẳng kỳ lạ, muốn thấy biểu cảm kinh nhạc của Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên cẩn thận ôm hộp bánh kem, vừa muốn thay giày, đột nhiên nghe thấy tiếng của một cô gái: "Làm sao thế hả."
Tống Á Hiên dừng bước.
GIọng của cô gái lạ lẫm đó rất nhẹ, có chút nhỏ, nhưng Tống Á Hiên nghe rất rõ ràng.
"Chị mua quà giáng sinh cho em này." Giọng của cô gái đó ngập tràn ý cười: "Nghiêm Hạo Tường, em có muốn xem thử không."
Tống Á Hiên ôm chặt cái hộp trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang.
Trong phòng bếp, Nghiêm Hạo Tường đứng quay lưng với cậu ở trước bàn ăn, Tống Á Hiên nhìn không rõ hắn đang làm gì, nhưng nhìn rõ cô gái đứng bên cạnh hắn. Mái tóc dài xoăn, mặc chiếc váy ôm sát rất xinh đẹp, áo khoác màu đỏ nhạt trên băng ghế bên cạnh.
Cô gái đứng cách Nghiêm Hạo Tường rất gần, hầu như dán lấy Nghiêm Hạo Tường, yếu ớt không xương dựa vào cánh tay hắn.
Tống Á Hiên thu lại tầm mắt.
Cậu ôm hộp bánh kem như cũ, quay người, đi ra ngoài.
Nghiêm Hạo Tường rất sốt ruột.
Thư ký của bố hắn hôm nay gọi mấy cuộc đến, hỏi hắn có muốn đến Luân Đôn đoàn tụ với người trong nhà không, cùng nhau đón giáng sinh. Bố mẹ hắn vì công việc đã từ Mỹ bay đến, sẽ ở đây ba ngày.
Nghiêm Hạo Tường rất không khách khí: "Qua đó bàn chuyện quốc gia đại sự với họ à?"
Bố mẹ Nghiêm Hạo Tường có tiền có quyền, đã có tổ tiên che chở, cũng có trí tuệ và thủ đoạn, người ngoài nhìn vào, họ là cặp vợ chồng kiểu mẫu tài giỏi trong chính trị và kinh doanh của Trung Quốc, nhưng trong mắt Nghiêm Hạo Tường, họ chẳng qua chỉ là bậc cha mẹ vô tâm, đến việc đoàn tụ gia đình cũng phải nhờ thư ký chuyển lời cho con trai.
Bởi vì họ không rảnh.
Tính tình thư ký tốt, chỉ là quá kiên nhẫn, gọi nhiều cuộc điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường, cắt ngang game của hắn thì thôi, còn hại hắn bỏ lỡ cơ hội đưa Tống Á Hiên ra ngoài, chỉ có thể mở to mắt nhìn Tống Á Hiên giống quả bóng lăn đi mất, là kiểu lăn đi không muốn dừng.
Nghiêm Hạo Tường block số điện thoại của trợ lý, nổi nóng ấn tay cầm.
Hắn đánh hai ván game, không có tâm tư gì, vì Tống Á Hiên vẫn chưa về.
"Hạo Tường, thái độ của cậu sao tiêu cực thế." Giọng Bilaxy hét lên trong tai nghe ở đầu dây bên kia: "Bây giờ tôi đang chơi game với cậu trên sa mạc Maroc đó."
Viên Ký cũng hét: "Tôi đang lãng phí tuổi trẻ để chơi game với cậu dưới cực quang ở Iceland này."
Cố Hoán: "Còn chơi không? Không chơi tôi đi rửa ảnh đó."
"Không chơi nữa." Nghiêm Hạo Tường lui khỏi game, Bilaxy muốn cản hắn: "Có phải cậu lại dính lấy Tiểu Á Hiên không? Nghiêm Hạo Tường ngốc chó, tôi không cho cậu đi."
Viên Ký cười chế giễu hắn: "Mới mẻ thật, còn có chuyện Hạo Tường dính lấy người khác luôn cơ."
Nghiêm Hạo Tường không để ý họ, tháo tai nghe ra, đến phòng bếp rót nước. Tống Á Hiên cố ý mua bình nước thủy tinh lớn, đặc biệt để đựng nước lạnh, bỏ vào tủ lạnh, cho Nghiêm Hạo Tường uống.
Nghiêm Hạo Tường lấy bình nước từ tủ lạnh ra, rót một ly nước, vừa uống một ngụm thì nghe tiếng cửa vang lên.
Hắn tưởng rằng Tống Á Hiên trở về rồi, tâm trạng lập tức hòa hoãn trở lại, sự chú ý cũng từ tiêu tán tập trung lại. Sau đó giây tiếp theo, nghe thấy một giọng nữ vui vẻ: "Bảo bối-- giáng sinh vui vẻ--"
Nghiêm Hạo Tường bố rối quay đầu lại, nhìn thấy một trong những người cũ của hắn, Đào Diệp, đứng ở phòng khách, vẻ mặt vui mừng nhìn mình.
Đào Diệp trang điểm rất đẹp, mặc váy dài xinh đẹp, trên người khoác áo dạ màu đỏ nhạt, trong tay xách một chiếc túi, mang giày cao gót lốc cốc đi về phía hắn.
"Không ngờ tới em thật sự ở nhà đó." Đào Diệp đến trước mặt hắn, cười nói: "Tốt quá rồi, cửa lớn cũng chưa khóa, lẽ nào đang đợi chị à?"
Cửa nhà không khoá, là vì Tống Á Hiên đang ở bên ngoài.
Nghiêm Hạo Tường sắc mặt rất tệ, nhìn Đào Diệp: "Tôi cho cô vào sao?"
"Tốt xấu gì chị cũng là bạn gái cũ của em, sao thái độ tệ như thế chứ." Đào Diệp suy nghĩ, sửa lời: "Không đúng, là bạn gái cũ cũ, em và Mạc Thanh chia tay rồi, chị biết."
"Vì thế bây giờ chị đã đến rồi." Đào Diệp nhìn biểu cảm khó coi của Nghiêm Hạo Tường, liền nâng tay muốn nhéo mặt hắn: "Làm sao thế hả?"
Nghiêm Hạo Tường cản tay cô ta lại.
Đào Diệp không để ý. Cô ta nắm cái túi quà tặng trong tay, nói với Nghiêm Hạo Tường: "Chị mua quà giáng sinh em rồi."
"Nghiêm Hạo Tường, có muốn xem thử không."
Cô ta lại bám lấy bên người Nghiêm Hạo Tường, bị Nghiêm Hạo Tường đẩy ra, chiếc túi rơi xuống bàn ăn.
"Cút ra ngoài." Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng nói, "Đây là nhà của tôi."
"Vì sao thế hả? Chị cũng dâng đến cửa rồi, em còn không cần." Đào Diệp lộ ra biểu cảm khó hiểu: "Không phải em chia tay rồi à? Bây giờ không ai bên cạnh, em sẽ cô đơn biết mấy."
Đào Diêp lại bám lấy, nhẹ nhàng nói bên tai Nghiêm Hạo Tường: "Mạc Thanh kiêu ngạo, cô ta cần mặt mũi, nhưng chị không cần, chị chỉ cần em."
Cổ tay của cô tay bị chộp lấy. Nghiêm Hạo Tường đẩy cô ta ra, từ trên cao nhìn xuống cô ta, biểu cảm lạnh lẽo, từng câu từng chữ nói với cô ta: "Tôi nói lần cuối cùng, bây giờ, rời khỏi nhà tôi."
Trong nhà lần nữa yên tĩnh trở lại, Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, tám giờ bốn mươi.
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tống Á Hiên, lần đầu không nhận máy, lần hai reo lên một chút, bị ngắt điện thoại.
Nghiêm Hạo Tường ngây ra, ngắt điện thoại của hắn? Tại sao chứ?
Hắn không nghĩ nhiều, lại gọi lần nữa, lần này Tống Á Hiên trực tiếp tắt máy.
Nghiêm Hạo Tường từ sofa bật dậy, bắt đầu mặc áo khoác.
Hắn cầm điện thoại và chìa khóa lên, bước lớn đi ra sảnh, hắn cúi đầu thay giày, đột nhiên chú ý một chi tiết.
Tống Á Hiên có một thói quen nho nhỏ. Khi cậu trở về nhà, trước tiên phải lấy dép từ trên giá xuống, đặt dưới sảnh rồi mới thay dép, sau đó mới đem giày vừa thay đặt lại lên giá. Khi ra ngoài, thủ tục sẽ đảo ngược, nhưng quy tắc vẫn như cũ, chưa từng đảo loạn.
Không giống Nghiêm Hạo Tường, tùy ý vứt giày ở sảnh, muốn mang đôi nào thì tùy tiện xỏ vào, chưa từng xếp ngay ngắn.
Nhưng mà bây giờ, Tống Á Hiên chưa về nhà, dép của cậu lại bày ra ở sảnh, ngay ngắn chỉnh tề, dép đầu con gấu và Nghiêm Hạo Tường đối mắt với nhau, ngơ ngác nhìn.
Nghiêm Hạo Tường nhận ra gì đó.
Tống Á Hiên từng về đến. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, cậu không nói gì cả, đến dép cũng không cất về, đã lần nữa rời đi.
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy chìa khóa xe, chạy ra khỏi cửa.
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro