Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Không thích ai?

🐻🐟

Về sau Tống Á Hiên mới biết, Nghiêm Hạo Tường đi tìm kẻ đã theo dõi cậu.

"Là Trần Song Thành." Nghiêm Hạo Tường nói với cậu: "Cậu ta bám đuôi cậu hai tháng rồi, tin nhắn cũng là cậu ta gửi đến, dùng số điện thoại ẩn, tôi tốn chút thời gian mới tra ra được."

Tống Á Hiên sững sờ, hỏi: "Sao cậu tra ra được thế?"

Nghiêm Hạo Tường lườm cậu, đáp: "Tiêu tiền, tìm người chuyên nghiệp."

"Tôi hỏi cậu ta rồi, cậu ta còn đặt định vị trên điện thoại của cậu. Hôm đó cậu ở quán bar, cậu ta cũng có mặt, nhân lúc đông người trộm điện thoại đi, cài định vị xong thì tìm lí do trả cho cậu." Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên, ngữ khí rất tệ nói cậu: "Cậu không có chút cảnh giác nào sao?"

Tống Á Hiên căn bản không thể nói gì. Khi đó cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều như thế, còn xem Trần Song Thành là người tốt, mua cà phê đồ ăn cho gã ta, bây giờ mới biết mình nuôi ong tay áo rồi.

Nhưng Tống Á Hiên lại nhận ra một vấn đề: "Cậu 'hỏi' cậu ta?"

Tống Á Hiên hoài nghi: "Hỏi như thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường không biểu cảm gì: "Cậu cảm thấy tôi sẽ hỏi thế nào?"

"... Cậu đánh cậu ta?"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, cầm ly nước đá trên bàn uống một ngụm, bày ra vẻ không muốn để ý cậu.

Trong lòng Tống Á Hiên hơi nóng, Hóa ra hôm đó Nghiêm Hạo Tường ra ngoài vào buổi tối, nửa đêm mới về là đang bận chuyện của cậu.

"Cảm ơn cậu." Tống Á Hiên rất nghiêm túc cảm ơn Nghiêm Hạo Tường. Khi cậu cảm ơn giọng nói không lớn, lông mi có hơi căng thẳng rủ xuống, cũng không biết vì sao trên mặt hơi ửng hồng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, vội di chuyển tầm mắt, lại uống thêm một ngụm, nói: "Không có gì."

Hắn giơ tay về phía Tống Á Hiên: "Đưa điện thoại cho tôi."

Tống Á Hiên nghe nói thì lấy điện thoại đưa hắn, Nghiêm Hạo Tường lưu loát đút vào túi mình. Tiếp đó quăng một cái hộp không biết đâu ra vào lòng Tống Á Hiên, nói: "Cậu dùng cái này."

Đó là hộp điện thoại mới.

Tống Á Hiên ôm cái hộp bối rối: "Tôi-- không dùng cái này."

Nghiêm Hạo Tường cố gắng kiên nhẫn: "Cậu buộc phải dùng."

"Điện thoại của tôi còn dùng được mà."

"Cài định vị rồi còn dùng gì mà dùng?"

"Tháo gỡ là được rồi."

"Tôi nói không được là không được." Nghiêm Hạo Tường hung dữ trừng cậu, "Lát tôi sẽ vứt nó."

"Cậu trả cho tôi." Tống Á Hiên vươn tay muốn lấy điện thoại của mình, bị Nghiêm Hạo Tường giữ lấy cổ tay, không để cậu đi đến.

Nghiêm Hạo Tường nắm cổ tay cậu rất chặt, nói: "Không."

"Cậu mua cái này rất đắt, tôi không cần, cậu tự dùng đi." Tống Á Hiên cố chấp muốn lấy điện thoại của mình, chân của cậu và Nghiêm Hạo Tường dính lấy nhau, trong lòng không nghĩ nhiều như thế, tay cũng đặt lên chân Nghiêm Hạo Tường rồi, tay còn lại bị Nghiêm Hạo Tường nắm lấy, cậu dùng tay kia thò vào túi quần của hắn, nửa người trên gần như chạm vào ngực Nghiêm Hạo Tường.

Mùi nước hoa thanh nhạt tiến vào mũi Nghiêm Hạo Tường, tan vào máu, truyền trực tiếp vào tâm trí hắn. Cơ thể Tống Á Hiên rất mềm, nhiệt độ cơ thể không cao bằng hắn, nhưng cũng ấm áp, Sợi tóc của cậu rất mỏng, vài lọn tóc quẹt qua cằm Nghiêm Hạo Tường, khiến hắn có hơi ngứa ngáy.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đè cậu ấn trên sofa.

Tống Á Hiên giật mình, mở to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, giống con thỏ trắng không chút dè chừng vậy.

Nghiêm Hạo Tường khàn giọng căng thẳng, tầm mắt không rõ ràng: "Cậu cứ dùng cái tôi mua đi."

Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ tay ấn chặt, theo tiềm thức ôm lấy cái hộp trong lòng, nhất thời quên mình muốn làm gì, chỉ đành ngây ra nói: "Biết rồi."

Nghiêm Hạo Tường buông cậu ra. Tống Á Hiên da dẻ trắng trẻo, bình thường bảo vệ rất kỹ, chỉ là bị Nghiêm Hạo Tường bóp lấy liền hiện ra vết hằn đỏ nhạt. Nghiêm Hạo Tường nhìn vết hằn tròn đó, rất nhanh hướng về nơi khác.

Tống Á Hiên ngồi thẳng dậy, không để ý sờ hộp điện thoại, thấp giọng nói: "Cậu phải trả sim lại cho tôi chứ."

Nghiêm Hạo Tường lấy thẻ sim ra, đặt vào tay cậu.

"ĐIện thoại này bao nhiêu tiền..."

Một câu còn chưa nói xong, Nghiêm Hạo Tường đã đứng dậy trở về phòng.

Để lại một mình Tống Á Hiên ngồi trong phòng khách, tâm trạng ngũ vị tạp trần.

Vài hôm sau, Viên Ký cố ý tìm Tống Á Hiên để xin lỗi.

Tống Á Hiên khóc cười không rõ: "Chuyện này không liên quan đến cậu mà, cậu xin lỗi làm gì chứ."

Viên Ký vẫn khá nghiêm túc: "Nhưng người là do tôi đưa đến, nếu như không phải tôi bị mù không nhìn ra Trần Song Thành là tên đốn mạt, cậu cũng không cần gặp những chuyện ghê tởm như thế."

"Đừng nghĩ như thế, tôi cũng không bị sao mà."

Hai người ngồi trong tiệm cafe, trước mặt mỗi người có một ly cafe.

"Có điều cậu không cần lo lắng cậu ta sẽ đến tìm cậu nữa." Viên Ký nói đến việc thú vị, lại mặt mày hớn hở: "Bọn tôi chỉnh đốn cậu ta một trận rồi, để cậu ta tự thôi học, cút đi đâu thì cút, nhưng mãi mãi không được xuất hiện cùng một thành phố với cậu."

Viên Ký nói câu này tâm trạng rất tốt, cười đến lộ ra hàm răng trắng bóc: "Nếu như cậu ta dám phá quy tắc, bọn tôi sẽ đập chết cậu ta."

Tống Á Hiên trong lòng hiện lên tia kinh ngạc. Cậu không ngờ đến Trần Song Thành thế mà lại trực tiếp thôi học, cũng không dám nghĩ họ rốt cục chỉnh đốn tên đó ra sao. Nghi hoặc rất lâu, Tống Á Hiên mới cẩn thận nói: "Cũng không cần làm đến bước đó.... nhỉ."

Viên Ký cười tít mắt như cũ, con ngươi của cô ấy màu rất nhạt, dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm cafe, phản chiếu ra cảm giác mát mẻ của ngọc lưu ly, trông rất đẹp, đẹp đến không giống thật.

"Hiên Hiên, cậu và bọn tôi không giống nhau." Viên Ký thân thiết gọi tên cậu, vươn tay chọc chọc vào má Tống Á Hiên, nhẹ giọng nói: "Tôi, Tây Tây, Cố Hoán, bọn tôi từ nhỏ không thiếu gì cả, chỉ thiếu chút tình yêu, vì thế kiểu người như bọn tôi, không có sự đồng cảm, cũng sẽ không quan tâm ai."

Trái tim Tống Á Hiên khó chịu thu lại.

"Bọn tôi tụ tập với nhau, chẳng qua là vì tất cả cùng một loại người, ở chung sẽ không có gánh nặng tình cảm gì." Viên Ký nói lời này rất bình tĩnh, cũng tỏ vẻ chẳng sao cả, "Thích ai đó thì giữ lại bên cạnh, ghét ai thì vứt ra xa, còn về tâm nguyện của người khác, chẳng có quan hệ gì với tôi cả."

Tống Á Hiên cảm thấy Viên Ký nói lời này khiến cậu rất chua xót, cậu có chút gấp gáp, gấp gáp suy nghĩ một lát, vụng về mở miệng: "Mấy cậu cũng rất tốt mà. Mấy cậu đưa tôi đến bệnh viện, mua bánh kem cho tôi, giúp tôi giải quyết phiền phức lớn như thế, cũng không vì thể chất của tôi mà cảm thấy tôi kỳ quái."

Cậu muốn nói họ cũng biết quan tâm người khác, biết yêu người khác. Nhưng cậu vừa gấp lên, thì sẽ nói năng lộn xộn.

Viên Ký chống cằm hứng thú nhìn Tống Á Hiên, tầm mắt lộ ra chút ý tứ mềm mại.

"Được rồi, cậu không cần nói vậy, cũng không sao đâu mà." Viên Ký cười lên, "Có điều Hạo Tường và bọn tôi không quá giống nhau, cậu ấy cũng thiếu tình yêu, nhưng cậu ấy ngốc, tâm tư không nhiều như bọn tôi."

"Vì thế cậu ấy rất đáng để cậu thích."

Tống Á Hiên mặt đỏ bừng, vô thức phản bác: "Tôi mới không thích cậu ta."

"Không thích ai?"

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường xuất hiện từ sau lưng, Tống Á Hiên xém tí sợ chết khiếp, trượt khỏi chiếc ghế cao.

"Không có gì." Tống Á Hiên vô cùng chột dạ, nhớ lại thời gian Nghiêm Hạo Tường nói sẽ đến cậu. Cậu cầm cafe lên, nói với Viên Ký: "Tôi đi đây." Sau đó nhanh chóng chuồn đi, tránh để Viên Ký lại nói chuyện đó với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường vươn tay giữ cậu lại, kéo cậu về như kéo thỏ con, nắm trong tay không để cậu bỏ chạy.

"Hai cậu vừa nói gì thế?" Nghiêm Hạo Tường hỏi Viên Ký.

Viên Ký le le đầu lưỡi: "Câu quản nhiều thế làm gì."

Nghiêm Hạo Tường đối mắt với cô ấy vài giây, buông Tống Á Hiên ra, con thỏ trong tay lập tức chuồn đi, Nghiêm Hạo Tường nhấc chân đi theo sau cậu, hai người cùng biến mất sau cánh cửa.

Viên Ký nhìn bóng lưng họ rời đi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi: "Sống lâu xem như được thấy rồi."

🐻🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro