21. Cong hay lắm!
🐻🐟
Tôn Chu Lăng và Jessica chống cằm, hai mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bị nhìn ngồi không yên, hỏi: "Nhìn tôi làm gì thế?"
Hai nữ sinh nhìn Tống Á Hiên, con ngươi di chuyển, lại nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu nghịch điện thoại bên cạnh Tống Á Hiên.
Họ không dám nhiều chuyện trước mặt Nghiêm Hạo Tường, chỉ đành dùng app trò chuyện giao lưu ở trong nhóm chat.
Tôn Chu Lăng: @TốngÁHiên Hiên Hiên, cậu và Nghiêm Hạo Tường làm lành rồi?
Tống Á Hiên đang nghe Simon thảo luận bài tập, wechat trên laptop đột nhiên vang lên, cậu mở ra xem, thấy tin nhắn của Tôn Chu Lăng.
Tống Á Hiên chột dạ nhìn Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh, cố gắng không đổi sắc mặt kéo laptop về phía mình, gõ vài chữ qua: "Xem như là vậy đi."
Jessica: Bây giờ Nghiêm Hạo Tường hình như thường đưa đón cậu đến trường nhỉ, cậu ấy còn đi học cùng cậu nữa.
Tôn Chu Lăng: Hai cậu làm lành kiểu gì thế, tôi tò mò quá đi mất. [Gấu con chắp tay.jpg]
Trần Đào Đào: Tôi cũng tò mò ghê.
Tôn Chu Lăng: Theo tôi suy đoán, khi một nam sinh bị một nam sinh khác cưỡng hôn, nếu như họ không chấm dứt sau khi đánh nhau, vậy thì họ nhất định chính là----
Trần Đào Đào: Rơi vào bể tình rồi.
Jessica: Bể tình!!!
Jessica: Ơ, nhưng không phải trước đây Nghiêm Hạo Tường có bạn gái à?
Tôn Chu Lăng: Bạn gái không thể biến thành bạn trai sao? Thẳng không thể biến thành cong hả?
Trần Đào Đào: Cong hay lắm, woderful.
Tống Á Hiên: Không có! Không có yêu đương!
Simon một mình nói nửa ngày, phát hiện vẻ mặt các thành viên trong nhóm đều lộ ra biểu cảm vô cùng kỳ diệu, đặc biệt là Tôn Chu Lăng, cứ như rất hưng phấn đắc ý.
Simon: Cút, quan điểm của tôi khiến cậu có hứng thú đến vậy à?"
Tôn Chu Lăng: Hả? À, đúng, quan điểm của cậu quá đỉnh luôn Simon, bọn tôi đều kích động muốn khóc rồi."
Tống Á Hiên ngượng ngùng đỏ mặt tía tai. Từ sau khi Nghiêm Hạo Tường biết có người theo dõi cậu, hắn gần như mọi lúc đều ở bên cạnh cậu, đưa đi học, đón về nhà, ngồi cùng một chỗ ở lớp, ăn cơm cùng nhau, đến cuộc thảo luận với nhóm ở thư viện cũng muốn di chuyển cái băng ghế đến ngồi bên cạnh, khiến Jessica ngây thơ nghĩ rằng nhóm của họ lại có thêm một thành viên đẹp trai, cho dù thành viên mới này không học hành gì, nhưng ngắm cậu ta tốt cho mắt lắm.
Tống Á Hiên đẩy đẩy Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường bấm dừng màn hình điện thoại, nhìn về cậu: "Sao thế."
Tống Á Hiên vốn muốn nói hay là cậu về trước đi. Nhưng lời đến miệng lại là: "Dù sao cậu cũng đến rồi, không bằng học cùng bọn tôi đi."
Những người khác thể hiện vô cùng ngạc nhiên. Vì mọi người đều biết, Nghiêm Hạo Tường chẳng học hành gì cả.
Nghiêm Hạo Tường quả nhiên lộ ra biểu cảm mất kiên nhẫn: "Không học."
Tống Á Hiên nói: "Không học thì cậu về đi."
"Không về."
Nghiêm Hạo Tường không ăn nhập, vừa định hủy nút dừng, điện thoại đột nhiên bị một bàn tay trắng trẻo giành lấy.
"Bọn tôi đang thảo luận bài tập, cậu ở đây nghịch điện thoại, sẽ ảnh hưởng hiệu quả học tập của bọn tôi." Tống Á Hiên nắm điện thoại của hắn, biểu cảm không quá vui vẻ.
Nghiêm Hạo Tường mặt không biểu cảm nhìn Tống Á HIên, thành viên trong nhóm không dám thở mạnh.
Bế tắc chưa đầy ba giây, Nghiêm Hạo Tường đã thua. Hắn cau có nói: "Học cái gì."
Tống Á Hiên lúc này mới trả điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường, mở một tệp PDF trong laptop ra, đẩy đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường: "Đây là một trong những tài liệu lịch sử hôm nay bọn tôi phải đọc, cậu xem xong thì cùng thảo luận."
Nghiêm Hạo Tường biểu cảm muốn lật cả bàn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không tức giận, ngược lại còn nhận lấy laptop của Tống Á Hiên, cả người nóng như lửa nhìn nó.
Trong hộp chat của nhóm.
Tôn Chu Lăng: "Họ nhất định là đang! yêu! đương!
Jessica: Yêu!!!
Khi nhóm kết thúc buổi thảo luận đã là tám giờ tối.
Tống Á Hiên phát hiện tốc độ đọc Nghiêm Hạo Tường cực kỳ nhanh, logic của hắn rất rõ ràng, chỉ là kiến thức chuyên môn quá ít, nói thuật ngữ chuyên môn với hắn, hắn chẳng biết cái nào, thoạt nhìn thì không có đầu óc, không có kiến thức. Học sinh giỏi Tống Á Hiên nổi nóng, không thể nhìn người khác hao tổn trí tuệ, liền nhẫn nhịn nói với Nghiêm Hạo Tường: "Thi thoảng cậu có thể nghe giảng một chút, đọc sách nhiều vào."
Nghiêm Hạo Tường gác tay trên vô lăng, tập trung lái xe, không để ý cậu.
Thái độ gì đó. Tống Á Hiên không hài lòng, cũng không thèm để ý hắn.
Sau khi họ đến nhà, Tống Á Hiên bỏ cặp sách xuống đến phòng bếp nấu cơm. Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa nghịch điện thoại, cứ như đang nhắn tin với ai đó, nhíu nhíu mày.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng lạch cạch lộp bộp, tiếp đó Tống Á Hiên 'A' một tiếng rất nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng cậu, vứt điện thoại lên sofa, đứng lên đi đến.
Tống Á Hiên muốn lấy chiếc bát thủy tinh trong tủ ra, nhưng chiếc bát được đặt ở ngăn thứ ba trên cao, Tống Á Hiên nhón nhón chân, phát hiện mình không với tới, thu tay về muốn lấy ghế, không chú ý đụng hất đổ rổ dao kéo đũa thìa ở trên bếp rơi hết xuống sàn. Tống Á Hiên chỉ đành ngồi xổm xuống dọn dẹp.
Nghiêm Hạo Tường bước vào bếp, thấy dáng vẻ của Tống Á Hiên, cũng lười nói cậu, lướt qua bàn ăn đến bên cạnh Tống Á Hiên, đóng ngăn tủ cậu đã mở ra, tránh để cậu đứng lên lại bị đụng trúng đầu.
Hắn vừa muốn nói gì đó, Tống Á Hiên đã thu dọn dụng cụ xong, đứng dậy quay người.
Cả hai đều ngây ra.
Khoảng cách của cả hai rút ngắn, Nghiêm Hạo Tường thân hình cao lớn, một tay giữ ngăn tủ, Tống Á Hiên bị kẹt giữ hắn và gian bếp, thắt lưng dính chặt vào cạnh bếp, cả người bị bóng của Nghiêm Hạo Tường bao phủ.
Cậu còn ngây ngốc ngẩng đầu lên, dụng cụ ăn bị nắm trong tay, không đề phòng hơi hé bờ môi mềm mại, nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt ôn hòa như vì sao.
Ngón tay Nghiêm Hạo Tường nhúc nhích. Tiếp đó hắn buông tay, lùi về sau một bước, giữ một khoảng cách rất tiết chế.
"Cậu có thể cẩn thận chút không?" Hắn trừng Tống Á Hiên, ngữ khí mang theo sự sốt ruột không biết ở đâu đến.
Tống Á HIên đột nhiên đỏ mặt.
Cậu hoảng loạn cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm hoa văn trên áo Nghiêm Hạo Tường, nhỏ giọng tố cáo: "Cậu để bát thủy tinh cao như thế làm gì."
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác, lại vươn tay mở ngăn tủ, lấy bát thủy tinh ra, đặt lên bếp.
Sau đó quay người rời khỏi phòng bếp.
Trái tim Tống Á Hiên vẫn còn đang đập nhanh.
Cậu cúi đầu thắt lại tạp dề, xắn tay áo lên, đứng bên bồn rửa tay, chậm rãi bóc một nửa bắp ngô. Cho đến khi hạt ngô trong bát nhỏ gần đầy, vành tai của cậu vẫn còn đỏ.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa tiếp tục gửi tin nhằn bằng điện thoại. Hắn nhìn điện thoại một lúc, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tống Á Hiên trong phòng bếp đang nhẹ nhàng làm việc, cứ như muốn giữ Tống Á Hiên ở nơi mình có thể nhìn thấy, hắn mới có thể làm việc khác.
Một đoạn tin gửi đến điện thoại Nghiêm Hạo Tường, vài dòng tiếng anh rất đơn giản, và một dãy số điện thoại ở đuôi.
Trạng thái của Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng. Hắn nhanh chóng xem sơ qua, lưu số điện thoại lại, gõ vài chữ gửi đi, liền rời khỏi hộp tin nhắn.
Tống Á Hiên làm hai phần cơm cà ri, tự ăn một bát nhỏ, Nghiêm Hạo Tường một bát to. Nghiêm Hạo Tường không nói gì ngồi xuống ăn, không biết vì sao, Tống Á Hiên cứ cảm thấy hắn ăn nhanh hơn so với bình thường.
"Cậu ăn chậm thôi." Tống Á Hiên không nhịn được nói.
Nghiêm Hạo Tường dùng năm phút ăn hết phần cơm cà ri lớn, trong bát sạch sẽ không còn thừa gì. Hắn đặt thìa xuống, đứng dậy nói với Tống Á Hiên: "Tôi ra ngoài một chuyến, cậu cứ ở nhà đi."
Tống Á Hiên vội chỉ vào bát: "Rửa chén!"
"Trở về rửa." Nghiêm Hạo Tường mất kiên nhẫn vứt lại một câu, mặc áo khoác rời đi.
Có việc gì mà vội thế, Tống Á Hiên bĩu môi. Chậm rãi ăn hết cơm cà ri của mình. Sau khi ăn xong thì suy nghĩ. vẫn là rửa chén giúp Nghiêm Hạo Tường vậy.
Dù sao cũng tiện tay, trong lòng Tống Á Hiên nghĩ.
Hôm đó Nghiêm Hạo Tường về rất muộn. Tống Á Hiên mỗi ngày đều ngủ sớm, muộn nhất cũng mười một giờ là ngủ rồi. Cậu ngủ đang ngon thì nghe thấy tiếng mở cửa chính truyền đến. Cậu không bị quấy rầy, chỉ là nằm trong chăn lật người một cái, lại ngủ thiếp đi.
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro