Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Bạn gái

  🐻🐟

Bilaxy nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường uống hết một chai nước, hỏi y: "Còn chơi nữa không?"

Bilaxy chỉ nhật kỳ trò chơi trên tivi, tỉ số thắng của hai bên đỏ xanh là 32 - 1, Bilaxy là xanh, Nghiêm Hạo Tường đỏ.

"Cậu hành hạ tôi thành như thế rồi." Bilaxy tức giận buộc tội, "Còn chơi cái rắm ý."

Nghiêm Hạo Tường không để ý y,  vứt cái chai đi: "Tới lượt Viên Ký."

Viên Ký nhảy xuống từ sofa, nhặt tay cầm lên, không đăng nhập trò chơi, mà nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường." Vẻ mặt Viên Ký lộ ra nụ cười kỳ dị: "Lần này cậu bất lợi rồi."

Họ đều biết Viên Ký đang nói gì. Nghiêm Hạo Tường bị Viên Ký châm biếm cũng không tức giận-- Trong quãng thời gian này đều như thế, sự nhạy cảm với thế giới bên ngoài giảm mạnh, tính cách cáu kỉnh lui về, tính cách lạnh lùng chiếm ưu thế, giống như cây pháo đã dập lửa, ai thắp cũng không ánh lên đốm lửa nhỏ.

Bilaxy nhớ lại liền tức giận, vứt một nắm bỏng ngô từ trong hộp ra ném vào Nghiêm Hạo Tường: "Tôi còn nói sao cậu và Tiểu Thanh chia tay rồi, hóa ra là vì cậu cong rồi!"

Nghiêm Hạo Tường tiện tay vứt bỏng ngô lên đầu Bilaxy. Hắn ngồi trên sàn, lưng dựa sofa, lười nhác duỗi lưng, bày ra dáng vẻ không muốn để ý ai.

Không thể càng chán nản hơn.

"Cậu trốn ở đây làm gì." Viên Ký đẩy đẩy hắn: "Hôn cũng hôn rồi, nhào lên."

Bilaxy còn đang xoắn xuýt: "Thẳng thật sự có thể biến thành cong à?"

Giọng của Cố Hoán lạnh lẽo chen vào: "Từ từ là được thôi."

Ba người đều nhìn về phía y. Cố Hoán là tên cong bẩm sinh, nói câu này chẳng có chút độ tin cậy nào. Nhưng có ví dụ sống sờ sờ như Nghiêm Hạo Tường, Bilaxy và Viên Ký lại lộ ra biểu cảm bán tính bán nghi.

"Mấy cậu không nói lí lẽ." Bilaxy khóc không nước mắt, "Rõ ràng tôi mới là người tỏ tình sớm nhất, tôi còn mua bánh kem phô mai rất ngon cho Tiểu Á Hiên."

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng đã phản ứng. Hắn quay đầu nhìn Bilaxy, trong tầm nhìn mang theo chút ý vị nguy hiểm: "Cậu tỏ tình với cậu ấy?"

Bilaxy chống nạnh: "Sao thế, cậu cho rằng tôi giống kẻ nào đó, không được người ta đồng ý đã cưỡng hôn à? Tôi rất là quý ông đó."

Nghiêm Hạo Tường gục mặt, lại chẳng nói gì nữa.

Cố Hoán hỏi hắn: "Cậu định khi nào trở về?"

Nghiêm Hạo Tường đã ở ké nhà Cố Hoán cả tuần. Ban ngày cũng không đi học, ôm đầu ngồi chơi game ở phòng khách, đến giờ ăn thì lấy điện thoại ra, tốn hơn nửa tiếng đặt đồ ăn cho cậu, cũng không quản người đó ở nhà có ăn không, mỗi lần đặt đồ ăn đều giống tiến sĩ viết luận văn, nghiên cứu chi tiết, đảm bảo nghiêm ngặt mỗi món Tống Á Hiên đều có thể ăn mới được.

Viên Ký suy nghĩ hồi lâu, hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Cậu đang ngại đó à?"

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng bị họ phiền chết. Hắn vứt tay cầm đi, xé gói thuốc lá ra, cầm bật lửa lên ra khỏi cửa.

Bilaxy nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng hút thuốc ở cửa, hỏi: "Hạo Tường trước đây có như thế không?"

Viên Ký: "Tôi dùng bộ ngực 36D bảo đảm tuyệt đối không có."

Bilaxy cẩn thận tỉ mỉ nhìn sân bay của cô ấy.

Cố Hoán bình tĩnh cười cười, quay người tiếp tục nhốt mình vào phòng tối. 

Trong thư viện, Tống Á Hiên nhìn có hơi mất tinh thần.

Cậu ngày càng cảm nhận mãnh liệt mình bị ai đó theo dõi. Cậu tin rằng không phải mình nghi thần nghi quỷ, ánh mắt từ trong bóng tối dán vào da thịt cậu, chuyển động từ trên xuống dưới, cảm giác dinh dính giống như con rắn đang bám chặt lấy cơ thể cậu, vô cùng sống động nhắc nhở Tống Á Hiên có nguy cơ đang rình rập.

Tống Á Hiên ngẩng đầu khỏi laptop, bốn bề nhìn thử. Người này người họ, học tập, gọi điện, ăn vặt, làm việc.

Cậu cúi đầu, rất lo lắng vo thành nắm đấm.

Điện thoại trong túi đột nhiên chấn động. 

Tống Á Hiên lấy điện thoại ra, là một tin nhắn bị ẩn số điện thoại.

---- Rất khẩn trương sao?

Trái tim Tống Á Hiên đập mạnh hơn.

Tiếp đó, lại là hai tin nhắn được gửi đến.

---- Đừng sợ, tôi đang nhìn cậu đó.

---- Hôm nay chiếc mũ len màu đỏ của cậu rất đáng yêu, tôi rất thích.

Một tiếng 'cạch', điện thoại bị rơi xuống, trượt lên mặt bàn.

Người cúi đầu đọc sách ở bên cạnh bị giật mình, nhìn về hướng cậu. Tống Á Hiên hít thở sâu vài lần, xin lỗi người đó.

Cậu thu dọn điện thoại và laptop, dây kéo cặp sách còn chưa kéo kỹ, bèn vội vã rời khỏi thư viện.

Sắc trời còn chưa xem là quá muộn, Tống Á Hiên nhanh chân đi về nhà, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập bên tai, mỗi nhịp đập ngày càng lớn.

Điện thoại lại reo lên. Tống Á Hiên nỗ lực không quan tâm nó, chỉ để ý đi về trước.

Cho đến khi điện thoại rung hơn hai mươi lần, Tống Á Hiên mới sụp đổ dừng bước chân, lấy điện thoại từ trong túi ra.

---- Sao lại đi mất thế.

---- Tôi sẽ không tổn thương cậu đâu.

---- Tống Á Hiên, cậu quá xinh đẹp rồi, tôi muốn nhìn cậu nhiều hơn.

---- Cậu thật trắng, giống thiên sứ vậy.

---- Muốn hôn cậu.

---- Đi nhanh như thế làm gì.

---- Tại sao cậu cứ bọc bản thân kín kẽ như thế.

---- Hại tôi muốn bóc cậu ra, nhìn xem bên trong cậu rốt cuộc trắng trẻo đến đâu.

---- Quay đầu nhìn tôi ddi.

---- Tôi yêu cậu Tống Á Hiên.

---- Cậu mà đi thêm vài bước, tôi sẽ bắt cậu về, nhốt lại.

---- .......

Tống Á Hiên dừng bước, đứng tại chỗ run cầm cập.

Những chuyện đau đớn trong quá khứ vì đống tin nhắn này mà hiện lên tràn ngập trong tâm trí cậu, khiến cậu cả người run rẩy, mồ hôi lạnh trong phút chốc ướt đẫm lưng. Chỉ có cậu một mình trong phòng, ga giường màu trắng tuyết, lỗ thông gió rất hẹp, ánh đèn nhạt màu bị những cánh quạt đang quay cắt thành những tia sáng lập lòe chớp tắt.

Căn phòng đóng chặt cửa đó, đóng vào là bóng tối, mở ra cũng là bóng tối.

Điện thoại rơi trên sàn, Tống Á Hiên dần dần ngồi xổm xuống đất, ôm lấy đầu gối mình, vùi đầu vào trước ngực. Cậu chóng mặt đau đầu, có cảm giác buồn nôn, hai chân không chịu được mềm nhũn, gió lạnh thổi qua cơ thể đang cuộn tròn, thổi đến đầu ngón tay cũng run rẩy.

Có người đi ngang qua, dùng tiếng Anh hỏi cậu làm sao thế, có cần đưa đến bệnh viện không.

Nhưng Tống Á Hiên không nhúc nhích, giống như bị bóng đè vậy.

Có tiếng bánh xe cọ xát truyền đến, tiếp đó là tiếng mở cửa xe, có người vội chạy đến trước mặt Tống Á Hiên, lo lắng gọi cậu: "Tống Á Hiên."

Là giọng của Nghiêm Hạo Tường.

Bốn bề lạnh lẽo cứ như xen vào chút tia ấm, khiến tâm trí Tống Á Hiên tỉnh táo hơn chút.

"Tôi quen cậu ấy." Tống Á HIên nghe Nghiêm Hạo Tường nói thế với người xung quanh, sau đó một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, an ủi tấm lưng cứng ngắc của cậu.

"Tống Á Hiên, cậu làm sao thế?" Nghiêm Hạo Tường bốn muốn về nhà xem Tống Á Hiên có ăn cơm đàng hoàng hay không, nhưng trên đường về nhà không hiểu sao nhìn thấy người mình muốn tìm đang ngồi xổm trên vỉa hè, trái tim hắn tức khắc đập mạnh, phanh gấp một cú rồi lao ra khỏi xe.

Cậu thu thành một khúc nhỏ ngồi ở đó, giống như mèo con bị người ta bỏ rơi, vừa bất lực vừa đáng thương, khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cậu bắt buộc lập tức phải nhặt con mèo đó về, nếu không gió thổi sẽ bị cảm, mưa rơi sẽ bị sốt, sức khỏe sẽ không được tốt.

Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ Tống Á Hiên, hỏi cậu: "Cậu không khỏe ở đâu à?"

Hắn tưởng rằng Tống Á Hiên lại bị dị ứng, không khách khí nắm cổ tay cậu lên xem, chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt cậu trắng bệnh, trong mắt ngân ngấn nước, ngỡ ngàng nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường ngây ra một giây, tiếp đến ngón tay hơi thu lại.

Hắn thấp giọng nói: "Tôi đưa cậu về nhà."

Sau đó Nghiêm Hạo Tường dựa lại gần Tống Á Hiên, bàn tay dùng sức ôm lấy cậu, bế cậu từ dưới đất và nhặt điện thoại cậu làm rơi lên.

Nghiêm Hạo Tường bế Tống Á Hiên vào xe, lái xe trở về.

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường đã lái một chiếc xe màu bạc, chỗ ngồi mềm mại êm ái, trong xe mở máy sưởi. Tống Á Hiên ngồi trong xe, bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường, tâm trí dần dần tỉnh táo hơn.

Họ cùng trở về nhà, Tống Á Hiên khôi phục lực khí, tự mở cửa xuống xe. Nghiêm Hạo Tường bước nhanh từ trước xe qua, gọi Tống Á Hiên lại.

Hắn không đến quá gần Tống Á Hiên, cách một cự li không làm Tống Á Hiên khó chịu, nói với Tống Á Hiên: "Xảy ra chuyện gì thế, cậu nói với tôi."

Tống Á Hiên nhìn về hắn. Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường rất chuyên chú, nhẹ nhàng nhíu mày, con ngươi đen láy phát sáng, bên trong là hình bóng của cậu.

Rõ ràng tính khí vừa xấu xa vừa vô lí, trẻ con còn bốc đồng, với người khác thì thái độ bình thường, với cậu thì hung dữ.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường như thế khiến Tống Á Hiên cảm thấy yên tâm. Bởi vì là hắn chân thật nhất.

Tống Á Hiên đứng tại chỗ suy nghĩ nửa buổi, nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy có người bám đuôi mình."

Nghiêm Hạo Tường không nói chuyện. Tống Á Hiên cho rằng hắn không tin mình, liền lấy điện thoại, mở khóa màn hình, đưa cho Nghiêm Hạo Tường: "Tin nhắn của tên đó gửi."

Nghiêm Hạo Tường nhận điện thoại, chỉ nhìn một cái, rồi ấn tắt màn hình.

"Từ ngày mai trở đi tôi đưa cậu đến trường." Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường cũng xem như bình tĩnh, "Đưa cậu về nhà."

"Nhưng mỗi ngày tôi đều sẽ đến thư viện....."

"Tôi đi cùng cậu." Nghiêm Hạo Tường ngắt lời cậu, nói: "Vào trong đi."

Tống Á Hiên có chút nghi ngờ bước vào nhà, cứ cảm thấy Nghiêm Hạo Tường có chút hơi khác, lại không thể nói rõ, chỉ có thể lúng ta lúng túng quay lưng với Nghiêm Hạo Tường, đi thẳng lên tầng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn phòng khách một cái, trên bàn trà rất sạch sẽ, không có dấu vết bị đụng qua.

"Tống Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường gọi người đang đi trên cầu thang lại, hỏi: "Tôi đặt cơm ngoài cho cậu cậu đã ăn chưa?"

Tống Á Hiên quay đầu, nói: "Tôi gửi tin nhắn cho cậu rồi, bảo cậu đừng đặt nữa."

Nghiêm Hạo Tường rất cố chấp hỏi cậu: "Cậu đã ăn chưa đó."

".... Ăn rồi." Cậu còn có thể làm sao, nói với Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường lại không nghe, lại không thể lãng phí thức ăn, cậu chỉ đành ăn hết.

Tống Á Hiên còn chưa đi được vài bước, lại bị Nghiêm Hạo Tường gọi tiếp. Cậu có chút phiền, nhưng rất luống cuống, không biết Nghiêm Hạo Tường rốt cục đang nghĩ gì, không tình nguyện quay đầu: "Làm sao nữa?"

"Tôi và Mạc Thanh chia tay rồi." Nghiêm Hạo Tường đứng bên sofa, ngẩng đầu nhìn cậu, "Chính vào hai tuần trước cái hôm... tôi gặp cậu ở quán bar."

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, chậm chạp gật đầu, tâm trí dường như không nghĩ gì mấy, theo tiềm thức an ủi hắn: "Sau này sẽ còn có thôi, bạn gái."

Nghiêm Hạo Tường từng có rất nhiều bạn gái, tuy rằng Mạc Thanh vừa đẹp vừa dịu dàng, là một người rất tốt, nhưng Nghiêm Hạo Tường về sau cũng sẽ tiếp tục gặp được người bạn gái tốt hơn.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường hơi ngập ngừng, dùng ngữ khí nghiêm túc mà Tống Á Hiên chưa từng nghe qua, nói: "Sẽ không có nữa."

🐻🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro