Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Đồ nhát gan

🐻🐟

Tống Á Hiên một mình bước đi trên phố.

Đầu óc cậu căn bản đã ngừng suy nghĩ, đến bản thân đang đi về đâu cũng không biết, chỉ cảm thấy bờ môi rất đau, hình như sưng rồi.

Nghiêm Hạo Tường hôn cậu trước mặt tất cả mọi người, tất cả, bao gồm Mạc Thanh.

Sao loại chuyện này lại xảy ra trên người cậu cơ chứ. Tống Á Hiên tâm trí trống rỗng nghĩ, vì sao lại là cậu.

Gió đêm khuya cực kỳ lạnh, thổi đến Tống Á Hiên run cầm cập, mới nhớ lại áo bông và cặp sách của mình vẫn còn trên xe của Bilaxy.

Lúc này một bàn tay kéo cậu lại. Tiếp đến là chiếc áo khoác ấm áp được khoác lên người cậu.

Áo khoác rất dày, mang theo mùi hương của Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên bị kéo quay người, lại đứng đối mặt với Nghiêm Hạo Tường.

"Buổi tối không an toàn, trời cũng lạnh." Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói, "Tôi đưa cậu về."

Tống Á Hiên không nhúc nhích. Nghiêm Hạo Tường trầm mặc một lúc, khi mở miệng lại mang theo chút ý vị trầm thấp: "Tôi chỉ đưa cậu về, về đến nhà sẽ lập tức đi."

Cứ như nhà đó không phải nhà của hắn vậy.

Tống Á Hiên vẫn là đi cùng Nghiêm Hạo Tường rồi. Cậu ngồi trong xe Nghiêm Hạo Tường, một mình tựa vào ghế sau.

Hai người không nói câu nào cả.

Xe chậm rãi chạy trên con phố vắng vẻ, Tống Á Hiên nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua, lòng bàn tay cậu vẫn có chút đau, hai mắt lấp lánh hơi nước, gần như không nhìn thấy gì.

Nghiêm Hạo Tường không nói dối, hắn thật sự đưa Tống Á Hiên trở về thì lái xe rời đi.

Tống Á Hiên yên tĩnh đi vào nhà, tắm rửa xong thì giặt đồ, sau đó nhốt mình vào trong phòng.

Cậu nằm trên giường, dùng chăn che kín cả người, hồi lâu sau, mới chậm rãi rơi nước mắt.

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên nhốt mình cả ngày.

Gần trưa mới chậm rãi từ giường ngồi dậy, trên gối xuất hiện một vòng vết thâm đã khô.

Ngây người ngồi ở trên giường một hồi, Tống Á Hiên leo xuống giường lấy gói bánh quy từ trong tủ bàn ra, xé ra ăn hai miếng, cảm thấy nhạt nhẽo lại cất trở về.

Cậu ngồi vào bàn với đôi mắt sưng đỏ, theo thói quen muốn mở laptop ra đọc luận văn, nhớ lại túi của mình vẫn nằm trên xe Bilaxy. Cậu lại tìm điện thoại, muốn gửi tin cho Bilaxy, nhưng tìm rất lâu vẫn không tìm thấy.

Tống Á Hiên bắt đầu nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Cậu để áo bông và cặp sách trên xe Bilaxy, cất điện thoại vào túi quần, vào quán bar thì bị kéo lên sàn nhảy, xung quanh rất nhiều người, tiếng nhạc rất ồn, cậu bị chen chúc đứng không vững. 

Rất nhiều người nói chuyện với cậu, cậu không kịp trả lời. Sau đó Nghiêm Hạo Tường xuất hiện rồi.

Hắn đã hôn cậu.

Tống Á Hiên nhắm mắt.

Cậu leo lên giường lần nữa, đắp chăn vào, trong lòng nghĩ có thể lúc đó quá nhiều người, điện thoại bị chen chúc rơi mất rồi, để sau tìm thử xem. Cũng có thể bị trộm mất, cùng lắm thì mua cái mới vậy.

Tống Á Hiên một giấc ngủ đến tối, cho đến khi cửa phòng bị gõ mới tỉnh dậy.

"Tống Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường ở ngoài cửa nói với cậu, " Cậu ra đây ăn cơm."

Tống Á Hiên cảnh giác nhéo nhéo chăn bông, yên lặng chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, hy vọng Nghiêm Hạo Tường không nhận được hồi ứng có thể sáng suốt rời đi.

Ngoài cửa yên tĩnh một lát, Nghiêm Hạo Tường lại nói: "Tôi đặt đồ ăn cho cậu rồi, món Trung, là rau với thịt rất đơn giản, đặt ở phòng khách, lát nữa cậu tự xuống ăn."

Giọng của hắn nghe có vẻ rất bình tĩnh: "Bây giờ tôi ra ngoài, muộn một chút mới về mà cậu vẫn chưa ăn, tôi sẽ đưa lên phòng của cậu."

Tống Á Hiên tức đến đau dạ dày, không biết rốt cục tại sao hắn lại có lý chẳng sợ như thế, còn dám ở đó uy hiếp cậu.

Qua rất lâu, Tống Á Hiên nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe khởi động. Nghiêm Hạo Tường lại đi rồi.

Tống Á Hiên rất không có tiền đồ cảm thấy đói bụng. Cậu cả ngày chỉ ăn hai miếng bánh, cũng chẳng uống bao nhiêu nước, nói thật đã đói đến tay chân mềm nhũn.

Qua hai mươi phút, Tống Á Hiên nhẹ nhàng mở cửa phòng, xuống tầng.

Nghiêm Hạo Tường mua cho cậu một phần cải thìa, mộc nhĩ xào thịt gà, canh củ từ, toàn bộ là món cậu từng ăn trước đây, lại cộng thêm một phần cơm, đặt ở bàn trà trong phòng khách. Trên sofa là áo và cặp sách của cậu, Nghiêm Hạo Tường giúp cậu lấy về.

Tống Á Hiên ngồi trên sofa, chậm rãi ăn hết mấy món này.

Cậu thu dọn rác lại, cầm áo và cặp sách trở về phòng, ngồi trên giường.

Tống Á Hiên nằm trên giường hai phần ba ngày, thật ra căn bản không ngủ bao nhiều, chỉ mở mắt nhìn một điểm hư vô trong phòng, đầu óc giống như một cái máy chiếu đổ nát. Chiếu một lúc những đoạn phim kỳ quái, thì hiện lên một trận tuyết rơi, chiếu thêm một lúc, lại rơi thêm một trận.

Nếu như nhắm mắt, chỉ thừa lại khung cảnh Nghiêm Hạo Tường hôn mình.

Ánh sáng tràn ra, nhiệt độ trên môi cậu cao đến mức làm tan chảy mọi thứ, giống như nham thạch nóng chảy ào ra, tan chảy từ trái tim cậu.

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên lên lớp như thường.

Thành viên nhóm nhỏ vừa nhìn thấy cậu liền lần lượt đứng dậy, để cậu ngồi giữa. Nghiêm Hạo Tường và Cố Hoán hôm nay không đến.

Trần Đào Đào kéo Tống Á Hiên: "Hiên Hiên, bọn tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu chẳng thèm trả lời."

Tống Á Hiên lộ ra biểu cảm hối lỗi: "Điện thoại mất rồi, thật ngại quá."

Tôn Chu Lăng vội nói: "Mất ở đâu thế? Bọn tôi đi tìm với cậu."

"Có thể là ở quán bar, tôi tự đi tìm là được."

Mọi người tức khắc không còn nói về chuyện này, bắt đầu thảo luận nhiệm vụ của tiết này. Tống Á Hiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, có cảm giác ấm áp của sự ân cần, còn có một chút chua xót.

Cậu thật sự là một người không thành thục, đến bây giờ vẫn cần người khác cẩn thận đối xử.

Sau tiết học, Tống Á Hiên một mình đến quán bar tìm điện thoại. Cậu hỏi nhân viên thì họ bảo không nhặt được điện thoại nào cả, chỉ đành đợi phản hồi, đoán rằng chắc bị trộm rồi, lúc đó đông người như thế, cho dù tra camera cũng không nhất định tìm thấy, vẫn là mua cái mới thôi.

Cậu ngồi trong tiệm cà phê của thư viện tra xem trang web chính thức của hãng điện thoại mình dùng. Sản phẩm điện tử ở đây đã bao gồm thuế, cái nào cũng đắt đến mức Tống Á Hiên đau lòng. Cậu lật vài trang trong danh sách, nghĩ rằng có thể cậu sẽ đi mua lại hàng second hand.

"Tống Á Hiên?"

Nghe thấy có người gọi cậu, Tống Á Hiên quay đầu, nhìn thấy gương mặt có hơi quen thuộc.

"À, cậu..." Tên bị kẹt lại rồi.

"Trần Song Thành."Nam sinh cao cao gầy gầy cười cười với cậu, "Trùng hợp quá."

Khi gã và và Tống Á Hiên nói chuyện rõ ràng rất cẩn thận: "Vẫn luôn không có cơ hội xin lỗi trực tiếp với cậu, xin lỗi, hại cậu nhập viện rồi."

Tống Á Hiên vội nói: "Không sao cả, cậu cũng không biết chuyện mà."

Trần Song Thành bất lực cười: "Cậu không biết đâu, từ lần đó trở đi, đến Viên Ký cũng chẳng thèm để ý tôi nữa." 

Đến lượt Tống Á Hiên áy náy: "Xin lỗi, để tôi đi giải thích với Viên Ký."

"Không cần, cũng không có gì." Trần Song Thành nhìn màn hình laptop của cậu, hỏi: "Định mua điện thoại à?"

"Ừ, không cẩn thận làm mất điện thoại rồi."

Trần Song Thành có hơi kinh ngạc nhếch mày, suy nghĩ, hỏi cậu: "Là một chiếc điện thoại màu trắng, chỉ có ốp trong suốt phải không?"

Tống Á Hiên ngây ra: "Phải đó."

Trần Song Thành lấy một cái điện thoại từ trong cặp sách ra: "Là cái này à?"

Đúng là điện thoại bị mất của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vạn vạn không ngờ tới điện thoại lại bị Trần Song Thành nhặt được, cậu vội cảm ơn, nhận lấy điện thoại, thật sự không biết cảm ơn Trần Song Thành thế nào mới tốt, nỗ lực suy nghĩ, nói: "Tôi mua cà phê cho cậu nhé."

Cậu nói xong thì đứng dậy, bị Trần Song Thành kéo nhẹ lại. Nam sinh có vẻ rất có hứng thú, vẫn luôn cười: "Không sao, tôi cũng vô tình nhặt được ở quán bar thôi, nhớ lại đến đó chơi toàn là sinh viên của đại học L, nên mới lấy về. Vừa nãy vốn muốn đến gửi ở thư viện trường học, thấy cậu tính chào hỏi một chút, không ngờ trùng hợp như thế."

Dưới sự kiên trì của Tống Á Hiên, cậu vẫn là mời Trần Song Thành một ly cà phê, còn có một cái bánh sandwich. Trần Song Thành không ngoan cố bằng cậu, chỉ đành nhận lấy. Hai người lại nói thêm một lúc, Trần Song Thành liền nói mình còn có việc, phải rời đi.

Niềm vui khi lần nữa tìm thấy điện thoại còn chưa được lâu, Tống Á Hiên đột nhiên nhớ lại, Trần Song Thành nhặt được điện thoại của cậu ở quán bar, vậy thì nói rõ lúc đó gã có mặt ở hiện trường rồi?

Cậu ấy nhìn thấy rồi nhỉ?

Tống Á Hiên lại nhớ đến những khung cảnh không muốn nhớ lại, trong lòng nghĩ bỏ đi, nhiều người nhìn thấy như thế, thêm bớt một người cũng chẳng khác biệt gì mấy.

Tâm trạng của cậu lại trở nên ủ rủ, chẳng còn tâm trạng đọc tài liệu, thu dọn cặp sách rồi bơ phờ trở về nhà.

Nghiêm Hạo Tường hôm nay cũng không có ở nhà.

Từ sau hôm trở về từ quán bar, Nghiêm Hạo Tường gần như biến mất khỏi tầm mắt của Tống Á Hiên. Hắn giống một tên cướp hành động bất chính, sau khi đạp cửa xông vào, lại chẳng làm gì nữa, quay người cũng không làm gì, xoay người vác công cụ gây án hấp tấp rời đi. Để lại cánh cửa nhà bị đạp hỏng, và Tống Á Hiên rùng mình vì sợ hãi.

Đồ nhát gan. Tống Á Hiên nghĩ. Đồ nhát gan không chịu trách nhiệm.

🐻🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro