18. Nụ hôn đầu tiên
🐻🐟
"Hiên Hiên, lễ giáng sinh có kế hoạch gì chưa."
Trong thư viện, nhóm năm người vừa hoàn thành bài tập nhóm. Tôn Chu Lăng thu dọn đồ đạc, tiện miệng hỏi Tống Á Hiên một câu.
Tống Á Hiên: "Chưa có."
"Tôi định đến Iceland chơi." Jessica nói, "Cậu muốn đi không, Hiên Hiên."
Simon: "Nếu không có ai ở cùng, cậu có thể đến ký túc xá của tôi..."
Trần Đào Đào: "Simon! Cậu không thể như thế được, không phải cậu nói mình đã có bạn gái à!"
Simon: "... Đám bạn trong ký túc của tôi sẽ cùng đón giáng sinh. Cậu sao thế Đào Đào?"
Trần Đào Đào: "Ồ, không có gì."
"Tôi cũng không quá muốn đón giáng sinh, có thể sẽ ở nhà đọc sách vậy." Tống Á Hiên vô cùng biết điều, biết mình rất nhàm chán ở phương diện giải trí, liền khéo léo từ chối ý tốt của họ, thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt với thành viên trong nhóm, rời khỏi thư viện.
Lễ giáng sinh sắp đến rồi, thời tiết ngày càng lạnh, đêm khuya cũng ngày càng đen. Tống Á Hiên trên đường trở về nhà, gió lạnh thổi qua khiến cậu không nhịn được run rẩy, kéo khăn choàng dày dặn quấn càng chặt hơn.
Đột nhiên, cậu lại cảm giác được có một ánh nhìn.
Tinh thần của Tống Á Hiên tỉnh táo hơn.
Cậu không chỉ cảm giác được có người đang nhìn mình một lần -- không nên gọi là nhìn mà là nhìn chằm chằm. Tống Á Hiên ban đầu cho rằng là mình gặp ảo giác, nhưng cảm giác bị thứ gì đó trong bóng tối nhắm đến thật sự quá mạnh mẽ, cộng thêm cậu trời sinh nhạy cảm, căn bản không cách nào nhắm mắt cho qua cảm giác quái dị này.
Tống Á Hiên dứt khoác dừng bước, quay đầu nhìn.
Trên đường không có ai cả, chỉ có lá cây bị gió thổi kêu xào xạc, nhà cửa và cây cối đổ bóng xuống mặt đất và góc tường.
Ngón tay của Tống Á Hiên lại bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy.
Cảm giác bị theo dõi này khiến cậu vô cùng khó chịu, thậm chí là sợ hãi. Cậu nhớ lại những chuyện không tốt, là chuyện mà cả đời này cậu không muốn nhớ lại chút nào.
Tống Á Hiên muốn mau chóng trở về, nhưng cậu quá khẩn trương, không còn dám nhìn ra sau lưng, chỉ sợ lại nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu đó, âm hồn bất tán bám theo cậu.
Cần báo cảnh sát không? Tống Á Hiên nắm chặt điện thoại, do dự một lúc, điện thoại đột nhiên reo lên. Cậu bị dọa một trận, cầm lên xem thử, là Bilaxy gọi đến.
Tống Á Hiên nhận máy, nghe thấy giọng nói hoạt bát ấm áp của Bilaxy ở đầu bên kia gọi cậu "Tiểu Á Hiên".
Tâm trạng căng cứng lập tức mềm đi. Tống Á Hiên đáp lại, nhỏ giọng hỏi y: "Chuyện gì thế."
"Muốn hỏi cậu có muốn đến đây chơi không?" Bilaxy nghe có vẻ rất vui: "Sắp giáng sinh rồi, Tiểu Á Hiên khi nào mới đồng ý gặp mặt bọn tôi vậy."
Bilaxy nỗ lực thuyết phục cậu: "Bên này có một quán bar rất ổn, chỉ cho sinh viên vào, bên trong không được hút thuốc, mọi người cơ bản cũng chỉ uống cốc tai, trong quán bar không có mùi rượu cũng không có mùi khói thuốc, hoàn cảnh đặc biệt tốt, Tiểu Á Hiên, cùng đến chơi đi."
Tống Á Hiên không do dự gì cả, chỉ nói: "Được."
Bilaxy vốn còn định tiếp tục khuyên nhủ, không ngờ cậu đồng ý nhanh như thế, còn ngây ra lát, "Hả? À được thôi! Cậu ở đâu thế? Tôi đến đón cậu."
Tống Á Hiên đứng ở con phố không bóng người, trước không có thôn sau không có tiệm, thật sự không biết làm sao để hình dung mình ở đâu.
May sao Bilaxy rất kiên nhẫn nói với cậu: "Cậu gửi định vị qua wechat của tôi, bây giờ tôi lái xe đến đó."
Tống Á Hiên mở định vị gửi cho Bilaxy, đứng tại chỗ dựa vào tường, đợi Bilaxy đến đón cậu.
Cậu quá căng thẳng rồi, một mình ở trong đêm không bóng người, bóng tối cứ như con dã thú không động tĩnh, tùy lúc muốn nhào vào nuốt chửng cậu. Lúc này Bilaxy lại gọi đến, nói muốn đưa cậu đến một nơi đông người, Tống Á Hiên dĩ nhiên sẽ không từ chối.
Có điều mười phút sau, Bilaxy đến rồi.
Chiếc xe thể thao màu đỏ rú ga chạy đến bên cạnh Tống Á Hiên. Bilaxy ấn mở cửa, từ trong xe ló cái đầu màu vàng ra, cười rạng rỡ nhìn cậu: "Tiểu Á Hiên."
Tống Á Hiên ngồi vào xe, cửa xe khép lại. Trong xe rất ấm cúng, khiến Tống Á Hiên dần cảm thấy an toàn. Cậu bày ra nụ cười cảm kích với BIlaxy: "Cảm ơn cậu."
Bilayx cho rằng cậu đang cảm ơn mình đưa cậu đi chơi, liền nói: "Không có gì, sớm đã muốn mời cậu đi chơi rồi."
Cậu lấy một cái túi nhỏ từ ghế sau đặt vào tay Tống Á Hiên, "Mua cho cậu đó."
Tống Á Hiên sửng sốt, mở túi ra xem thử, là một chiếc bánh phô mai trắng nhỏ nhắn dễ thương.
"Biết cậu dễ bị dị ứng, nên không dám mua hoa, chỉ đơn giản mua cái này." Bilaxy vững vàng lái xe, nghiêng đầu lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng: "Có được không?"
"Được chứ, tôi có thể ăn phô mai." Tống Á Hiên lờ mờ bê cái túi, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng mà mua bánh kem cho tôi làm gì thế."
Bilaxy nghiêng đầu suy nghĩ, dùng ngữ khí thoải mái nhất nói: "Quà giáng sinh sớm."
Tống Á Hiên bị khí chất hoạt bát của y chọc cười. Cậu gật gật đầu, lúc này cũng không muốn từ chối ý tốt của y, liền nói cảm ơn, rồi mở hộp của bánh kem ra, một hương thơm bánh kem phô mai nguyên chất ngào ngạt ngọt lịm mềm mại tràn ra khoang xe. Tống Á Hiên lấy cái thìa lên, kéo khẩu trang xuống, lấy bánh kem ra đặt trên chân, ăn thử từng ngụm nhỏ.
Bilaxy nuốt nuốt nước miếng, bị hương thơm của bánh kem hấp dẫn: "Tống Á Hiên, tôi cũng muốn ăn."
"Hả?" Tống Á Hiên mới ăn hai miếng, nghe y nói muốn ăn, liền lấy hộp bánh kèm muốn đậy lại, "Vậy tôi để phần còn lại cho cậu."
"Bây giờ tôi muốn ăn." Bilaxy làm nũng với cậu: "Tiểu Á Hiên, cậu đút cho tôi một miếng."
Tống Á Hiên có chút đỏ mặt. Cậu biết Bilaxy tính cách cởi mở, nhưng mình lại không như thế. Tống Á Hiên do sự một lát, chân thành nói: "Hay là để sau cậu tự ăn đi, bây giờ tôi đút cậu sẽ ảnh hưởng cậu lái xe."
"Vậy được." Bilaxy có chút không vui bĩu môi, nhưng cũng không bắt ép Tống Á Hiên.
Họ rất nhanh đã đến cửa quán bar. Bilaxy đỗ xe xong thì Tống Á Hiên đưa bánh kem cho y.
Bilaxy nhìn bánh kem được đưa đến, lại nhìn Tống Á Hiên, đột nhiên nở nụ cười: "Tống Á Hiên, sao cậu lại ngoan như thế hả."
Tống Á Hiên hơi bối rối nhìn Bilaxy, không biết vì sao y đột nhiên lại nói như thế.
"Cậu ăn đi, vốn là mua cho cậu mà." Bilaxy chỉ chỉ bánh kem trong lòng cậu, "Đợi cậu ăn xong chúng ta hẵng vào."
Tống Á Hiên chỉ đành mở hộp bánh lần nữa, bắt đầu ăn. Lần này cậu ăn khá nhanh, sợ Bilaxy đợi lâu.
Bilaxy nhìn Tống Á Hiên, nhìn một lúc, đột nhiên hỏi: "Tống Á Hiên, cậu có thích tôi không?"
Tống Á Hiên bỏ một miếng bánh vào trong miệng, nghe thấy thì gật gật đầu.
Bialxy trêu cậu: "Thích tôi ở điểm nào?"
Tống Á Hiên đặt thìa xuống, suy nghĩ, nói: "Mắt của cậu rất đẹp, tính cách cũng rất tốt."
Tốt hơn Nghiêm Hạo Tường rất nhiều.
"Tôi cũng thích cậu, Tống Á Hiên." Hai mắt Bilaxy lấp lánh, câu tiếp theo liền hỏi: "Vậy cậu làm bạn trai tôi có được không."
Tống Á Hiên sửng sốt.
Cậu giật mình không có tâm tư ăn, lại đặt thìa sang một bên, cẩn thận nhìn Bilaxy, phát hiện tuy rằng y đang cười, tầm nhìn lại rất nghiêm túc, cũng rất ấm áp.
Trong đầu Tống Á Hiên sắp xếp ngôn từ, mới cách khéo léo nhất nói với Bilaxy: "Cái thích mà tôi nói... không phải kiểu thích đó."
Bilaxy rũ mắt xuống, nói: "Vậy được."
Giống một chú chó lông vàng bị chủ nhân sờ đầu.
Tống Á Hiên nâng bánh kem lên, thật sự không biết phải làm sao, nói: "Xin lỗi."
Bilaxy ngẩng đầu, lại cười: "Xin lỗi cái gì chứ."
Cậu ấn mở cửa xe, khôi phục vẻ mặt phấn khởi: "Đi, đi chơi thôi."
Tống Á Hiên không ngờ y đổi sắc mặt nhanh thế, cậu lơ mơ bị Bilaxy kéo từ trong xe ra, bắt đầu hoài nghi lời tỏ tình vừa rồi có phải cũng chỉ là trêu cậu không.
Trong quán bar.
"Nghiêm Hạo Tường."
Mạc Thanh tối nay mặc rất gợi cảm. Chiếc váy đen ngắn ôm sát, đôi tất đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp của cô ấy, một đôi giày cao gót mảnh và trên chiếc cổ mảnh mai là dây chuyền ren màu đen.
Cô ấy cầm một ly rượu, đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường.
Người trong quán bar rất đông, sắp đến giáng sinh, mọi người đều tự cho mình được nghỉ phép. Trên sàn nhảy, những cái lắc đầu, tiếng trống rung trời. Nghiêm Hạo Tường ở cầu thang tầng hai bị Mạc Thanh cản lại, đứng yên không động.
Mạc Thanh muốn nắm tay hắn, bị Nghiêm Hạo Tường hất ra. Người con trai cao lớn không kiên nhẫn, hỏi cô ấy: "Muốn gì đây?"
"Làm gì mà không nắm." Mạc Thanh bày ra nụ cười ngọt ngào với hắn. mềm mại làm nũng: "Nắm tay một chút thôi."
"Mạc Thanh." Nghiêm Hạo Tường lần nữa né bàn tay vươn đến của Mạc Thanh, nói: "Chúng ta chia tay rồi."
Cơ thể mảnh mai cứng đờ, rất nhanh lại thả lỏng. Mạc Thanh lắc lắc đầu: "Chị còn chưa đồng ý mà."
Nghiêm Hạo Tường không quan tâm cô ta, nghiêng mặt sang một bên, góc nghiêng vừa anh tuấn vừa xa cách.
"Có phải bởi vì Tống Á Hiên." Mạc Thanh ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi hắn: "Em chia tay với chị là vì Tống Á Hiên, chị biết."
Nghiêm Hạo Tường vẫn im lặng như cũ.
"Không phải em thích con gái à, Nghiêm Hạo Tường. Em chỉ yêu đương với con gái mà." Mạc Thanh như đang tự độc thoại, "Em không thích con trai đâu."
Nhưng Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không còn nghe cô ta nói nữa. Hắn nhìn thấy một gương mặt ở cầu thang bên cạnh, Bilaxy với mái tóc bạch kim bắt mắt, đằng sau nắm tay Tống Á Hiên hòa vào đám đông.
Đồng tử Nghiêm Hạo Tường hơi thu lại.
Hắn thấy Bilaxy kéo Tống Á Hiên lên sàn nhảy, quay đầu lớn tiếng cười nói với Tống Á Hiên. Hai người họ giống hai con cá đang bơi bị đẩy vào bể cá, bị đám đông đẩy về phía trước.
Tống Á Hiên còn mặc áo len cao cổ nhạt màu, ánh đèn le lói hắt lên làn da trắng trẻo của cậu, chiếu sáng đôi mắt lay động ngân ngấn nước đó, và đôi môi mềm mại đang mím lại vì căng thẳng.
Cậu phong phanh như thế, trông có vẻ hấp tấp không có chỗ dựa, cứ như lông vũ rơi xuống vực sâu, sóng nước đưa đẩy nhẹ thì sẽ bị đẩy ra xa.
"Tiểu Á Hiên! Có vui không!" Bilaxy lớn giọng nói bên tai Tống Á Hiên, tránh để bị tiếng nhạc lấn át.
Tống Á Hiên sắp bị ồn chết rồi, mọi người đều chen lấn hai bên cậu, Tống Á Hiên không thể không nắm lấy cánh tay Bilaxy, mới không bị đụng ngã. Cậu không muốn làm mất hứng của Bilaxy, liền nói: "Cũng được."
Bilaxy sắp đến gần cậu: "Cậu nói gì cơ?"
Tống Á Hiên chỉ đành nói lớn hơn: "Tôi nói, cũng vui lắm"
"Ơ! Đây không phải Tiểu Á Hiên à?" Nữ sinh đằng trước quay đầu, là Viên Ký. Bên cạnh cô ấy còn có Cố Hoán, và vài người Tống Á Hiên chưa từng gặp.
Cố Hoán nhìn thấy Tống Á Hiên, lộ ra biểu cảm hơi ngạc nhiên. Bilaxy bày ra tư thái của người chiến thắng với Cố Hoán: "Tôi mời đến đó."
Cố Hoán nhún nhún vai, loa qua giơ ngón cái cho Bilaxy.
"Tống Á Hiên, sao cậu lại đến đây." Viên Ký chen lên, kéo kéo cậu lại gần mình, không để mấy người nước ngoài khỏe mạnh to lớn kia đụng trúng cậu.
Tiếp đó lại kinh ngạc một tiếng: "Hiên Hiên!"
Tống Á Hiên trong lòng nghĩ trời ơi, cậu lần đầu đến quán bar đã gặp toàn người quen.
Jessica và Tôn Chu Lăng hưng phấn chen lên, nhìn Tống Á Hiên chất phác, tức khắc lớn tiếng: "Đại Lão, cậu cũng đến quẩy à!"
Trần Đào Đào và Simon lùi về sau một bước, nhìn thấy Tống Á Hiên lại kêu gào, một lúc thôi mà cả đám người chen đến bên cạnh Tống Á Hiên, Tống Á Hiên mém tí bị ồn đến nghẹt thở, trên sàn nhảy lại nóng, cậu còn mặc áo len, dưới cằm còn mắc khẩu trang, gương mặt trắng trẻo đã nóng đến ửng hồng, cậu hỏi: "Sao mấy cậu đều ở đây thế...."
Trần Đào Đào lớn tiếng trả lời cậu: "Cho bản thân nghỉ phép sớm!"
Một cánh tay vỗ lên vai Tống Á Hiên, Tống Á Hiên quay đầu, thấy Cố Hoán đứng sau cậu, áp người đến hỏi bên tai cậu: "Có cần cởi đồ ra không."
Tống Á Hiên ngây ra, Cố Hoán lại nói: "Ở đây rất nóng."
Cậu không nghe rõ, hỏi: "Cậu nói gì cơ?"
Cố Hoán nhìn cậu, vươn tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy áo len, sáp đến ngày càng gần cậu, lặp lại: "Tôi nói, ở đây rất nóng, có muốn cởi áo len ra không."
Giây tiếp theo, Cố Hoán đang ở trước mặt Tống Á Hiên bị kéo ra.
Mọi người đều nhìn Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xuất hiện, ánh đèn hắt lên mặt hắn, phản chiếu vẻ mặt vô cùng cáu kỉnh của hắn.
Nghiêm Hạo Tường ai cũng không nhìn, vươn tay nắm lấy cánh tay Tống Á Hiên, sức tay rất lớn, gần như muốn nắm vỡ xương cậu.
Tống Á Hiên choáng váng trước những đợt tấn công liên tiếp, dễ dàng bị Nghiêm Hạo Tường tóm được, loạng choạng bị kéo đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, thấy sắc mặt Nghiêm Hạo Tường u ám kinh sợ, gần như cắn răng hỏi cậu: "Cậu đến đây để làm gì."
Cổ tay Tống Á Hiên truyền đến sự nhức mỏi, cậu muốn giãy dụa khỏi Nghiêm Hạo Tường, nắm chặt tay mình không nhúc nhích. Cậu bị nắm lấy, cũng không biết Nghiêm Hạo Tường tức giận cái gì-- Lần nào cũng không rõ Nghiêm Hạo Tường đang giận cái gì. Tống Á Hiên cũng cáu gát hơn, nói: "Buông tôi ra."
Tôn Chu Lăng và Jessica cẩn thận nhìn họ, Bilaxy mở miệng: "Hạo Tường...."
Nghiêm Hạo Tường vừa kéo Tống Á Hiên lại gần mình hơn vừa hỏi lần nữa: "Cậu đến đây làm gì?"
Bilaxy vội giải thích: "Tôi đưa cậu ấy đến đó, Hạo Tường, cậu đừng nổi nóng với cậu ấy."
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Tống Á Hiên: "Người khác đưa cậu đến cậu liền đến?"
Giọng của hắn lại đông vừa lạnh, "Tự cậu không biết suy nghĩ à, Tống Á Hiên?"
Tống Á Hiên bị lời của hắn làm phát cáu, xen lẫn chút đau lòng. Cậu cố chấp nói: "Tôi muốn đến thì đến, liên quan gì đến cậu?"
"Đi về với tôi.." Nghiêm Hạo Tường sắc mặt u ám, không nói thêm gì kéo cậu đi, nhưng Tống Á Hiên thái độ bướng bỉnh, chống lên ngực của hắn, nói: "Không."
Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn cậu, thấy Tống Á Hiên dùng ánh mắt lấp lánh lạ thường cáu gắt trừng hắn, lửa giận này không hề thuần khiết, khoang mắt đỏ ửng mang theo mỗi buồn không biết từ đâu đến của cậu, và gương mặt đỏ ửng cùng làn da trắng trẻo, không rõ ràng hấp dẫn người khác.
Nghiêm Hạo Tường ngây ra nhìn Tống Á Hiên.
Hắn cảm thấy mình sắp bị dày vò chết rồi.
Viên Ký cuối cùng cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường không bình thường, cô ấy thử kéo kéo Nghiêm Hạo Tường: "Hạo Tường, cậu phát điên gì thế."
Bilaxy đứng bên cạnh Tống Á Hiên, Cố Hoán đứng sau Nghiêm Hạo Tường, trầm mặc nhìn mọi chuyện.
Thành viên nhóm nhỏ của Tống Á Hiên hoàn toàn không hiểu tình huống gì, nhìn nhau đến quên cả quẩy, bị bầu không khí khẩn trương dọa đến không dám nói gì.
Mạc Thanh không biết từ khi nào đã đến bên cạnh họ, ngây ra nhìn Nghiêm Hạo Tường, lại nhìn Tống Á Hiên.
Họ bị ánh đèn mở ảo kỳ lạ rực rỡ rọi xuống, bị bao bởi đám đông đang phóng túng, tiếng trống của bài nhạc chen vào màng nhĩ, linh hồn bay vào bầu trời đêm hỗn loạn, cơ thể lại rơi vào nơi không thể nhìn thấy ánh sáng.
Tống Á Hiên giãy dụa cổ tay, nói: 'Cậu dựa vào đâu quản tôi, Nghiêm Hạo Tường."
Nghiêm Hạo Tường không đáp lại. Hắn nhìn Tống Á Hiên dùng đôi môi hồng thuận hung dữ nói mình, ánh đèn xẹt qua gương mặt Tống Á Hiên, lúc thì quét qua đôi mắt cậu, lúc thì quét qua đôi môi cậu.
Nghiêm Hạo Tường buông Tống Á Hiên ra. Giây tiếp theo, hắn kéo cậu lại gần, cúi đầu hôn Tống Á Hiên.
Tất cả giọng nói đều dần lắng đi.
Nghiêm Hạo Tường kéo cả người Tống Á Hiên vào lòng mình, không muốn để bất cứ ai nhìn thấy cậu. sau đó chiếm lấy môi Tống Á Hiên, dùng lực hôn xuống.
Hắn vốn không muốn hôn quá lâu, chính xác mà nói, hắn căn bản không định hôn Tống Á Hiên. Nhưng môi của Tống Á HIên vừa mềm vừa ngọt, khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi không chút phản kháng. Nghiêm Hạo Tường liền siết lấy thắt lưng Tống Á Hiên, cánh tay giữ sau gáy cậu, răng cắn lên bờ môi Tống Á Hiên, dùng cách nhiệt liệt nhất xâm nhập vào môi lưỡi của Tống Á Hiên.
Vào khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường hôn cậu, Tống Á Hiên đầu óc trống rỗng. Ánh đèn rọi đến chói hai mắt, khiến cậu vô thức nhắm hai mắt lại, trong bóng tối cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và nhiệt độ cơ thể của Nghiêm Hạo Tường, lại mãnh liệt mở mắt ra.
Người nước ngoài ở xung quanh nhìn thấy hai người con trai Á Châu hôn nhau giữa đám đông, tức khắc đều phát điên, vây quanh họ lớn tiếng hoan hô. Tôn Chu Lăng và Jessica cũng điên rồi, chộp lấy Trần Đào Đào và Simon điên cuồng lắc.
Viên Ký phản ứng chậm nửa nhịp, qua một lúc mới la làng lên, lớn tiếng ồn ào: "Hạo Tường cong rồi".
Nghiêm Hạo Tường giữ Tống Á Hiên hôn một lúc lâu mới buông ra, nới lỏng thắt lưng của Tống Á Hiên, thả bàn tay đang giữ gáy Tống Á HIên xuống, thậm chí cả người còn hơi lùi về sau, dáng vẻ bản thân cũng không biết mình đã làm gì.
Môi của Tống Á Hiên đều bị Nghiêm Hạo Tường cắn đỏ rồi. Cậu bị hôn đến thở không thông. ánh mắt không biết nên đặt đâu, nửa buổi sau tầm mắt mới chậm rãi đặt lên người Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nhìn trong mắt Tống Á HIên dần dần ửng lên tầng hơi nước, ánh mắt nhìn về mình trở nên tức giận, ấm ức, mơ hồ, không tách rời.
'Chát' một tiếng, Nghiêm Hạo Tường ăn một bạt tai từ Tống Á Hiên. Mặt của hắn bị đánh nghiêng sang một bên, lại không nói gì. cũng chẳng thèm nhúc nhích.
Tống Á Hiên run rẩy, khóe mắt tụ lại nước mắt, xém chút liền rơi xuống.
Cậu thấp giọng nói, "Nghiêm Hạo Tường, cậu là đồ khốn nạn."
Tống Á Hiên quay người chạy đi. Người không rõ tình huống tự động nhường đường cho cậu, tầm mắt hướng đến bóng lưng vừa vụt đi của Tống Á Hiên.
Chưa đến mấy giây sau, Nghiêm Hạo Tường liền đuổi theo.
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro