17. Tống
🐻🐟
Tiếng nhạc trong quán bar chấn động bầu trời.
Xúc xắc quay một vòng, Bilaxy lại thua rồi. Y bất lực nốc năm ly rượu trong tiếng hoan hô cười nói, uống xong thì 'cạch' đặt xuống bàn, càu nhàu: "Không chơi nữa, mấy cậu đều bắt nạt tôi."
Y uống đến mặt ửng đỏ, đá mấy đứa còn đang tiếp tục kéo cậu đòi chơi tiếp ra, tìm trong nhóm người một vòng, ngồi giữa Nghiêm Hạo Tường và Cố Hoán.
Cả người tựa rất gần Nghiêm Hạo Tường, cười hỏi hắn: "Anh Nghiêm, đã lâu không thấy cậu đến rồi."
Nghiêm Hạo Tường cầm ly rượu lên, một tay nghịch điện thoại, nhìn cũng không nhìn người này, tùy ý đáp một tiếng.
"Có muốn đến chỗ bạn tôi uống chút không."
"Không đi." Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, "Đừng phiền tôi."
Người đó bèn đi luôn. Bilaxy đẩy đẩy Nghiêm Hạo Tường: "Đồ ngốc này, nóng nảy thật đó."
Nghiêm Hạo Tường hừ một tiếng trong mũi.
"Tiểu Thanh đâu, sao không đi cùng cô ấy đến?"
"Không biết, không có liên lạc."
Bilaxy cười lên: "Vô tình đến thế à?"
Sau đó hình như nhớ ra gì đó, nhún nhún vai: "Có điều hai người cũng chỉ là vui đùa, chẳng sao cả."
Cậu lại đẩy đẩy Nghiêm Hạo Tường, "Gọi Tiểu Á Hiên đến chơi đi, rất lâu không thấy cậu ấy, nhớ cậu ấy rồi."
Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng quét mắt nhìn cậu, tầm mắt lạnh nhạt: "Cậu ấy không đến mấy nơi này."
Bialxy chế nhạo, quay người quấy rối Cố Hoán.
"Nhìn gì thế?" Bilaxy thấy Cố Hoán cúi đầu lướt điện thoại, cũng sáp đến nhìn, thấy từng tấm ảnh của Tống Á Hiên được lướt qua.
Bialxy đánh Cố Hoán một cái, lại quay đầu nhìn điện thoại, hai mắt sáng lấp lánh: "Cậu lưu ảnh của Tống Á Hiên vào điện thoại rồi? Cố Hoán tên biến thái này."
Nghiêm Hạo Tường nghe được, quay đầu nhìn họ.
"Không đẹp à?" Cố Hoán nhìn Tống Á Hiên trong điện thoại, ánh mắt bình đạm, góc miệng lại câu lên ý cười.
Hắn thường chụp Tống Á Hiên. Không trộm không trốn, chính là nâng máy ảnh. Bối cảnh của những bức ảnh chủ yếu là trong lớp học và trường học, biểu cảm của Tống Á Hiên cũng chuyển từ ngạc nhiên, bối rối, ngại ngùng sang thoải mái, dần dần không để ý đến ống kính nữa.
Cố Hoán rửa hết mấy tấm liên quan đến Tống Á Hiên ra, treo trong phòng tối của mình. Như thế không đủ, còn lưu vào điện thoại, lưu tất cả vào thư mục ảnh có tên 'Tống'.
Nếu như Tống Á Hiên đồng ý đến nhà y lần nữa, Cố Hoán sẽ cho cậu xem phòng tối của mình, ảnh treo trên tường đều là của cậu.
"Gửi tôi với." Bilaxy lắc y.
Cố Hoán thu điện thoại về, lười nhác vứt một chữ: "Không."
"Làm gì nhỏ nhen thế?"
"Của tôi." Cố Hoán nói.
Yêu cầu của Bilaxy bị từ chối, hết cách với Cố Hoán, chỉ đành hừ lạnh mắng y: "Gay chết tiệt, biết chụp ảnh thì ghê gớm lắm à."
Cố Hoán cười một tiếng, tầm nhìn không biết có ý hay vô ý quét qua Nghiêm Hạo Tường, nói với Bilaxy: "Tống Á Hiên cũng vậy mà."
Họ đều biết Tống Á Hiên là đồng tính luyến ái. Tuy rằng Tống Á Hiên chưa từng nói, chưa từng bàn về trải nghiệm tình cảm của mình, nhưng họ đều biết, Bilaxy, Cố Hoán, Viên Ký, Nghiêm Hạo Tường, Jessica, Tôn Chu Lăng, tất cả mọi người.
Vì Tống Á Hiên và họ không giống nhau. Tống Á Hiên một chút cũng không biết che đậy, cậu luôn nhìn người khác bằng đôi mắt to tròn, trong veo, căng thẳng là sẽ đỏ mặt, cũng không biết nói dối, đến cảm xúc thích hay không thích cũng hiện lên trên mặt. Tống Á Hiên là một đứa nhóc đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, cậu trông có vẻ đang bao bọc chính mình chặt chẽ, nhưng lại dùng một cái túi trong suốt để bao bọc.
Bilaxy nói: "Cậu thật sự muốn theo đuổi Tiểu Á Hiên?"
"Tôi và cậu ấy đều cong mà." Cố Hoán nhếch mày, "Sao không thể theo đuổi."
Nghiêm Hạo Tường không nói gì đứng thẳng người, đi mất.
Bilaxy 'ây' một tiếng, "Hạo Tường sao đột nhiên đi rồi?"
Cố Hoán giễu cợt cười một tiếng, không nói gì nữa.
Khi Nghiêm Hạo Tường về đến nhà, Tống Á Hiên đang quỳ bên sofa lau dọn bàn trà.
Trên thực tế, Tống Á Hiên đã rất lâu không quét dọn phòng khách rồi. Nghiêm Hạo Tường vốn thuê một quản gia dọn dẹp mỗi tuần một lần, Tống Á Hiên liền được lười biếng, lại hay ám chỉ Nghiêm Hạo Tường hay mở party ở nhà, dọn dẹp một lần một tuần là không đủ. Nghiêm Hạo Tường chê cậu khiết phích (*) quá, nhưng vẫn đổi việc dọn dẹp từ mỗi tuần một lần thành ba ngày một lần.
(*) khiết phích: chứng ưa sạch sẽ
Nhưng có khi Nghiêm Hạo Tường thích chơi game bằng tivi ở phòng khách, vừa ăn vặt vừa uống nước. Hắn cũng không phải người tỉ mỉ đến đâu, khó tránh rượu rơi trên bàn. Cứ thế, nếu như Tống Á Hiên nhìn thấy, cậu sẽ không nhịn được đến lau sạch sẽ.
"Cậu trở về rồi." Tống Á Hiên nghiêm túc lau sạch nước ép trái cây trên bàn, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Trong tủ lạnh còn đồ ăn, tự hâm nóng ăn đi."
Khi chỉ có một mình cậu hoặc cả Nghiêm Hạo Tường ở nhà, Tống Á Hiên không đeo khẩu trang, ăn mặc cũng không quá kín bưng. Cậu đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton với những chấm xanh trên nền trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cổ tay gầy guộc trắng trẻo. Mở một nút trên cổ áo ngủ, có thể nhìn thấy xương quai xanh mảnh mai và cần cổ hoàn mỹ. Chiếc đèn chùm treo ở giữa phòng khách hắt ánh sáng dịu nhẹ vào cậu. Khi cậu cụp mắt xuống, hàng mi cong dài của cậu cũng rũ xuống. Khi cậu ngẩng đầu, lông mi cũng nhướng lên, lộ ra con ngươi trong veo gợn sóng bên dưới.
"Cậu ăn rồi à?" Tống Á Hiên thấy Nghiêm Hạo Tường không động, hỏi hắn.
Nghiêm Hạo Tường nói: "Không có."
Sau đó không nói gì quay người, vào phòng vệ sinh.
Đau bụng à? Tống Á Hiên không quan tâm, sau khi lau sạch sẽ bàn trà, rửa tay xong thì về phòng.
Qua hồi lâu, cửa phòng cậu bị gõ gõ.
Tống Á Hiên đi đến mở cửa, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng ở bên ngoài, còn mặc áo khoác khi từ bên ngoài về.
"Đồ ăn." Nghiêm Hạo Tường nói, "Cậu hâm nóng cho tôi."
Tống Á Hiên ngây ra, dùng ánh mắt như nhìn tên thần kinh nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Người này từ tầng một vượt lên hai mấy bậc thềm, gõ cửa phòng cậu, muốn cậu xuống bếp hâm nóng đồ ăn cho hắn.
Phòng bếp ở bên phòng khách, đi năm bước đã đến.
Nghiêm Hạo Tường chân dài. bốn bước.
"Tự hâm đi." Tống Á Hiên trừng hắn.
Nghiêm Hạo Tường còn đứng yên đó không đi. Ánh đèn càng ấm áp từ trong phòng Tống Á Hiên chiếu rọi ra, hắt lên đèn ngôi sao đang sáng ở khung cửa sổ, những chấm sáng phản chiếu trên mặt kính trong màn đêm.
Tống Á Hiên đột nhiên có hơi căng thẳng.
Nghiêm Hạo Tường chưa từng vào phòng của cậu, thậm chí còn ít lên tầng hai. Nhưng bây giờ hắn đứng ở cửa phòng Tống Á Hiên, Tóng Á Hiên lại rất sợ hắn nhìn vào trong.
Phòng của mình không giống phòng của con trai. Cậu sợ Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy cậu giống con gái.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường không nhìn phòng của cậu, Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn cậu, sau đó mở miệng: "Tống Á Hiên, cậu là đồng tính luyến ái à?"
Tống Á Hiên phản ứng đầu tiên là ngây ngốc 'Hả' một tiếng. Sau đó nhận ra Nghiêm Hạo Tường hỏi gì, một lát liền trắng bệch cả mặt.
Tiếp đến Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Cậu thích Cố Hoán không?"
"Gì, gì cơ?" Tống Á Hiên căn bản không phản ứng kịp, vấn đề của Nghiêm Hạo Tường từng cái đều vượt qua phạm vi phản xạ của cậu, ngược lại càng thêm mơ hồ: "Cố Hoán?" Sao lại nhắc đến Cố Hoán?
Tống Á HIên hơi bất an nắm góc áo, thận trọng trả lời: "Nếu là bạn bè bình thường, xem như là thích đi."
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, trông có hơi tâm phiền ý loạn gật đầu, xoay người xuống tầng.
Tống Á Hiên hoảng loạn trốn vào trong phòng, bò lên giường dùng chăn trùm kín mình, suy nghĩ loại xạ. Nghiêm Hạo Tường cũng biết tính hướng của cậu rồi, vì sao thế? Mình có rõ ràng đến mức đó à.
Hơn nữa Nghiêm Hạo Tường thế mà chẳng nói gì, cũng không có biểu cảm ghê tởm nào xuất hiện, cứ như thế một câu không nói rời đi.
Cậu ta không cảm thấy ghê tởm nữa à?
Tống Á Hiên lật đi lật lại trên giường, nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông.
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro