16. Không được nghĩ
🐻🐟
Chiếc SUV của Nghiêm Hạo Tường dừng ở một bên khu đỗ xe, Tống Á Hiên thấy hắn lái cả xe đến rồi, chỉ đành ngồi vào trong, tầm mắt nhìn túi bóng chày vứt ở ghế sau.
Nghiêm Hạo Tường ngồi vào khởi động xe, Tống Á Hiên nhìn hắn, vẫn là nhịn không được hỏi: "Cậu cố ý lái xe đến à?"
"Thi đấu ở Luân Đôn, tiện đường."
Tống Á Hiên ngây ta. Từ Luân Đôn đến tận đây, rõ ràng còn xa hơn từ nơi họ ở đến đây nữa.
Cậu cảm thấy trong lòng có chút chua xót, lại khá ấm áp. Cẩn thận suy nghĩ, trừ bố mẹ ra, đã lâu không có ai quan tâm cậu như thế rồi, mà cậu làm gì cũng không thể ngờ người đó lại là Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên tâm trạng hơi phức tạp, lại nghe Nghiêm Hạo Tường nói: "Dây an toàn."
Cậu bèn cúi đầu thắt dây an toàn cho mình, hỏi: "Đến Luân Đôn thi đấu bóng chày à?"
"Ừ."
"Cậu đánh bóng giày rất lợi hại sao?"
"Đúng."
Tống Á Hiên muốn cười nhưng nhịn được. Làm gì có ai tự nói mình lợi hại.
Sau khi xe ổn định chạy trên quốc lộ, Nghiêm Hạo Tường mở miệng: "Lần trước lạc mất bút điện, lần này tự lạc mất mình. Lần sau muốn lạc mất thứ gì."
Tống Á Hiên ngơ ngác, nhớ lại lúc mình tìm bút điện khắp nơi có hỏi trong nhóm, có lẽ bị Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy rồi. Cậu cảm thấy trong lời của Nghiêm Hạo Tường có ý chê nhạo, không vui gì thừa nhận: "Dù sao tôi cũng thường quên trước quên sau."
Trầm mặc nửa buổi, Tống Á Hiên nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."
Ngón tay đang nắm vô lăng siết chặt.
"Không có gì." Biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường kiểu chẳng sao cả, giọng khàn lại có chút căng thẳng, "Dù sao cũng là lái xe trở về nhà."
Tống Á Hiên gật gật đầu: "Lần sau vẫn là tham gia mấy hoạt động nhẹ nhàng hơn, kiểu leo núi này không thích hợp với tôi."
Qua một lúc, Nghiêm Hạo Tường nói: "Thời gian qua sao lại không để ý tôi?"
Tiếp đó bổ sung một câu: "Sáng hôm nay còn nổi nóng."
Giọng điệu nghe có vẻ như Tống Á Hiên đơn phương làm mình làm mẩy vậy, Tống Á Hiên không còn gì để nói. Cậu không biết giải thích ra sao, liền dựa vào lưng ghế nằm ra: "Leo núi lâu như thế, buồn ngủ."
Nghiêm Hạo Tường 'chất' một tiếng, rõ ràng bất mãn với thái độ của cậu. Tống Á Hiên mới không thèm quan tâm, kéo mũ xuống, đáp một tiếng: "Tôi ngủ một chút." Sau đó nhắm mắt lại.
Tống Á Hiên không nắm bắt rõ các hành vi xã hội khác, trốn tránh vẫn là sở trường.
Nhưng cậu mệt là thật. Vừa nhắm mắt chưa đầy hai phút đã ngủ thiếp đi.
Mơ mơ hồ hồ cậu cảm thấy độ ấm trong xe tăng cao, dường như là máy sưởi đã được mở cao hơn chút, Tống Á Hiên nóng nực, tùy ý tháo khẩu trang xuống, tiếp tục ngủ.
Lần này xe được lái rất êm, Nghiêm Hạo Tường không phi nhanh như mọi khi, có lẽ là do SUV ổn định hơn xe thể thao. Tóm lại Tống Á Hiên ngủ rất ngon, giấc lại sau một giấc thì bầu trời ngoài xe đều đã tối.
"Đến rồi." Giọng của Nghiêm Hạo Tường trầm trầm vang lên trong xe. Trên nóc xe chỉ mở một bóng đèn nhỏ, chiếu sáng tầm nhìn ra cửa sổ.
Họ đến nhà rồi. Tống Á Hiên dụi mắt ngồi thẳng dậy, giấc ngủ khiến giọng có hơi khàn: "Sao không gọi tôi dậy?"
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nghịch điện thoại: "Vừa đến cậu đã tỉnh rồi."
Tống Á Hiên ngủ đến chóng mặt, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường đang chơi game gì đó, cũng không nghĩ nhiều nữa, sáp đến gần hơn chút, hỏi: "Đây là gì thế?"
Cậu hầu như không chơi game trên điện thoại, so sánh đúng là có chút kỳ quái. Nhưng khi cậu tựa lại gần, cơ thể của Nghiêm Hạo Tường lại cứng nhắc hơn.
Tầm mắt của hắn không biết nên trốn đi đâu đành rơi trên góc mặt Tống Á Hiên, nhìn ánh đèn vàng ấm áp hắt lên hàng lông mi của cậu, tạo thành hai hàng bóng mờ nhạt dưới mắt. Ánh mắt của Tống Á Hiên vì vừa tỉnh giấc mà có hơi mệt mỏi, trong mắt ửng lên lớp nước, sống mũi nhỏ cao thẳng, bị ngọn đèn rọi ra một tia sáng mềm mại. Môi của cậu hơi dày, nhìn từ trên xuống giống như đang bĩu môi vậy.
Ngón tay của Nghiêm Hạo Tường dừng lại, màn hình điện thoại hiện lên một vệt máu, biểu thị hắn đã bị người khác bắn chết. Trò chơi kết thúc, bảng xếp hạng nhảy lên, Nghiêm Hạo Tường đạt hạng hai.
Tống Á Hiên nhạy cảm nhận ra Nghiêm Hạo Tường mất tự nhiên. Cậu ngây ra lát, tâm trí dần tỉnh táo hơn, nhớ ra Nghiêm Hạo Tường ghê tởm đồng tính luyến ái.
Cậu lập tức lui người về sau một chút, trong lòng nghĩ, nhưng mình cũng chưa từng thừa nhận bản thân là đồng tính luyến ái trước mặt Nghiêm Hạo Tường mà.
Cậu lại suy nghĩ, nhớ lại mọi hành vi của mình, nhận ra rằng mặc dù cậu không thừa nhận, nhưng cậu thể hiện rất giống đồng tính luyến ái, còn là kiểu đồng tính luyến ái vừa nữ tính vừa làm màu mà Nghiêm Hạo Tường nghĩ.
Thể chất đặc biệt từ xương cốt này, người sáng mắt vừa nhìn thì sẽ nhận ra.
Tống Á Hiên lại hơi thu người, triệt để kéo mình về vị trí cũ. Cậu tháo dây an toàn, rất lễ phép nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cảm ơn cậu đưa tôi về."
Sau xuống thì xuống xe.
Cả hai có một thời gian không cãi vã, trong tủ lạnh chỉ thừa lại nửa gói bánh trôi chưa ăn hết. Nghiêm Hạo Tường vào bếp cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, còn không khách khí nói bánh trôi ít quá, còn chả đủ cho hắn nhét kẽ răng. Hơn nữa bánh trôi ngọt quá rồi.
Tống Á Hiên lần nữa bị hắn phiền chết, ăn hai viên thì vứt hắn ở phòng bếp, tự mình trở về phòng.
Sáng hôm sau, họ lại gặp mặt ở sảnh.
"Đến trường học?" Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu.
Tống Á Hiên gật đầu. Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi cũng đi, lái xe."
Hai ngời đối mắt ở sảnh, Nghiêm Hạo Tường kỳ lạ hắng giọng, lại nói: "Có thể tiện đường đưa cậu đi."
Hắn vừa nói vừa kéo mở cửa, dường như đứng đối diện với Tống Á Hiên khiến hắn rất mất tự nhiên. Có điều hắn vừa mở cửa, đã nghe một giọng nói: "Nghiêm Hạo Tường."
Hai người đồng thời quay đầu nhìn, thấy Mạc Thanh đứng ở dưới bậc thềm, cô ấy hôm nay mặc một chiếc áo len màu trắng, váy kẻ sọc nhạt màu, áo khoác cashmere màu camel, trông nhã nhặn lịch sự, giống một bông hoa trong bức tranh vậy.
Mạc Thanh xách một cái túi không lớn không nhỏ, giống như là túi quà tặng cao cấp.
Cô ấy nhìn Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên cùng nhau ra ngoài, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Chào buổi sáng."
"Hai người cùng đến trường à?" Khi cô ấy hỏi câu này ngữ khí rất bình thản, giống như tiện miệng nói chứ cô ấy cũng không tò mò.
"Sớm như thế đến đây làm gì?" Nghiêm Hạo Tường hỏi cô ấy.
Mạc Thanh lắc lắc cái túi cô ấy xách trong tay, bày ra biểu cảm rất dịu dàng lại bất lực: "Em không để ý chị, chị chỉ đành đến cửa xin lỗi thôi."
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, bước xuống bậc thềm. Trong lòng Tống Á Hiên nghĩ Mạc Thanh tính tình thật tốt, nguyện ý kiên nhẫn dỗ tên nhóc Nghiêm Hạo Tường tính tình kỳ lạ này.
Cậu có hơi ngưỡng mộ, có chút tự chế giễu. Nhớ lại người như mình, có lẽ cả đời này chỉ có thể sống trong vỏ bọc do vận mệnh và chính mình dệt nên, không bị quấy rầy, cũng không thoát ra được.
Nghiêm Hạo Tường đi về trước vài bước, phát hiện Tống Á Hiên dừng ở đằng sau không động, quay đầu nhìn cậu, lại hỏi lần nữa: "Đi xe của tôi nhé?"
Tống Á Hiên vừa muốn nói gì đó, đã đụng phải tầm mắt của Mạc Thanh.
Rất ôn hòa, nhưng cũng không có nhiệt độ.
Tống Á Hiên ngây ra, sau đó nói: "Thôi khỏi."
Nghiêm Hạo Tường lại nhíu mày, nhìn cậu, Mạc Thanh lại đưa tay đặt lên cánh tay Nghiêm Hạo Tường, kéo kéo muốn hắn quay sang mình.
"Không hỏi chị đem đến cái gì sao?" Mạc Thanh nhấc túi lên, hai tay vòng qua cổ Nghiêm Hạo Tường, cơ thể mềm mại dán sát vào, dùng ngữ khí thân mật chỉ có người yêu nhau mới có để nói: "Đợt vừa rồi em vẫn luôn huấn luyện, nhất định rất cực khổ. Đây là quà thăm hỏi chị mua tặng em."
Cô ấy nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường vài giây, sau đó kiễng chân lên, trước mặt Tống Á Hiên hôn hắn.
Họ hôn nhau dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng, tia nắng cũng hắt lên thảm cỏ.
Tống Á Hiên nhanh chóng di chuyển ánh nhìn, nhịp tim đập nhanh một nhịp.
Cậu gần như chạy trốn rời khỏi mái nhà đó, cậu nói với mình cũng quá ngượng ngùng rồi, chứng kiến cảnh hôn nhau của đôi tình nhân làm gì.
Nhưng hình ảnh Mạc Thanh hôn Nghiêm Hạo Tường lưu lại trong tâm trí cậu, khiến bước chân cậu trở nên trì hoãn, hai mắt bị gió thổi có chút sưng lên, nhiệt độ trong lòng cũng từ từ giảm xuống. Cứ như có lớp mép tuyết rất lạnh đọng trên đó, đông lạnh trái tim của cậu.
Tống Á Hiên dừng chân, vươn tay vỗ vỗ mặt mình.
Trong lòng cậu bình tĩnh nói với mình, không được.
Không được nghĩ.
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro