15. Cậu ấy đi với tôi
🐻🐟
Tống Á Hiên đăng ký một đoàn đi bộ. Do hội học sinh đại học L tổ chức, địa điểm là ở vùng ngoại ô thành phố bên cạnh, Tống Á Hiên ngẫu nhiên xem tờ rơi tuyên truyền, thấy đó là khu phong cảnh Quận Hồ rộng lớn của tự nhiên được bảo tồn, liền đăng ký.
Phong cảnh cũng không tệ. Tống Á Hiên nghĩ, vài tháng này đều chỉ lo học, không có tiết hoạt động ngoại khóa nào, khiến cuộc sống du học thật nhàm chán. Cộng thêm bố mẹ cũng bảo cậu dạo chơi thành phố nhiều chút, cũng không uổng ra nước ngoài một chuyến, Tống Á Hiên cảm thấy có đạo lí.
Cậu mới không muốn thừa nhận là vì bản thân không muốn gặp Nghiêm Hạo Tường.
Từ lần đối thoại kỳ lạ hôm đó, sự giao lưu của hai người trở về số không. Nghiêm Hạo Tường bắt đầu không về nhà nhiều lần, Tống Á Hiên cũng bận rộn với luận văn, đã nói là nấu ăn cho cả hai cũng dừng lại, cộng thêm Tống Á Hiên trong lòng ngột ngạt, lại bắt đầu trốn tránh Nghiêm Hạo Tường.
Hắn thích làm gì thì làm, liên quan gì đến cậu. Tống Á Hiên nghĩ như vậy, người ta căn bản không đặt cậu vào trong mắt.
Bánh chẻo thừa lại hôm đó cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng không ăn. Tống Á Hiên không muốn lãng phí thức ăn, chỉ có thể chia bánh chẻo vào trong bát, chia làm ba mới ăn hết, hại cậu một thời gian cũng chẳng muốn đụng đến bánh chẻo.
Thời gian xuất phát của đoàn đi bộ rất sớm, Tống Á Hiên sáu giờ sáng đã bò dậy vệ sinh cá nhân, khi đeo túi đi từ trên tầng xuống, đụng phải Nghiêm Hạo Tường vừa bước ra từ phòng ngủ.
Hiếm lạ thật, mới giờ này đã dậy rồi.
Tống Á Hiên quét mắt một vòng, phát hiện Nghiêm Hạo Tường đeo túi bóng chày, trông có vẻ rất nặng. Nhớ lại ngày đầu mình vào nhà đã thấy cái túi đó rồi.
Hóa ra Nghiêm Hạo Tường còn đánh bóng chày.
Có điều cũng không phải chuyện mà cậu quan tâm.
Tống Á Hiên thu ánh mắt lại, kéo kéo mũ trên đầu, nhìn cũng không nhìn Nghiêm Hạo Tường mà đi ra ngoài.
"Này." Nghiêm Hạo Tường ở sau gọi cậu lại, "Cậu đi đâu?"
Tống Á Hiên ngồi mang giày ở sảnh, đầu cũng không quay lại, nói: "Ra ngoài chơi."
Nghiêm Hạo Tường một vẻ nghi hoặc: "Ra ngoài chơi? Đi đâu?"
"Quận Hồ."
"Với ai?"
Tống Á Hiên trong lòng nói liên quan gì đến cậu, cả ngày cứ hỏi hỏi hỏi, phiền phức. Trong lòng cậu có chút không vui, liền không để ý Nghiêm Hạo Tường, thay giày xong thì muốn đẩy cửa bước ra.
Sau đó thì bị một bàn tay kéo lại.
"Hỏi cậu đó có nghe thấy không?" Nghiêm Hạo Tường không để cậu đi, nhíu mày nhìn cậu: "Đi với ai?"
Tống Á Hiên muốn phiền chết rồi. Cậu hất tay của Nghiêm Hạo Tường ra, khiến Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác, "Với đoàn của trường."
"Ồ." Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, dường như bị chấn kinh vì điệu bộ và biểu cảm kháng cự vừa rồi của Tống Á Hiên, không nói gì thêm. Tống Á Hiên không thoải mái đẩy cửa, đi ra ngoài.
Nghiêm Hạo Tường lại đi theo, "Tôi có thể đưa cậu đến cổng trường."
Tống A Hiên đi đến phía trước lại quay người, nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường đeo túi bóng chày, mặc một thân đồng phục vận động sạch sẽ gọn gàng, không còn dáng vẻ thiếu gia say xỉn, còn có thêm dáng vẻ thiếu niên dương quang. Nghiêm Hạo Tường muốn nói dù sao cũng tiện đường, nhưng hắn thấy Tống Á Hiên dùng đôi mắt xinh xẻo trừng mình, từ mũi xuống đều bị che kín, ngược lại hai mắt cậu càng tròn xoe và trong suốt hơn, Nghiêm Hạo Tường thậm chí có thể nhìn thấy lông mi của cậu khẽ rung lên, mỗi sợi lông mi đều cực kỳ mảnh mai.
Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt Tống Á Hiên, lại quên mất mình muốn nói gì.
Nhưng hắn nghe thấy Tống Á Hiên dùng giọng nói bình đạm đáp: "Không cần."
"Cũng không thân với cậu lắm." Tống Á Hiên lạnh mặt vứt lại câu này, quay người đi rồi.
Bên cạnh Quận Hồ có một trung tâm phân phối khách du lịch lớn, Tống Á Hiên bọn họ xuống xe ở đó, đi theo hướng dẫn viên du lịch đến Quận Hồ - nói là hướng dẫn viên, có điều cũng là sinh viên của đại học L, năm nhất, sinh viên bản địa, khuôn mặt búp bê tròn trịa, đeo một cái túi rất lớn.
Tống Á Hiên phát hiện hiểu biết của cậu với đoàn đi bộ này quá ít. Họ đi dọc bờ hồ nửa tiếng mới bắt đầu leo núi. Ấn tượng của Tống Á Hiên với việc leo núi vẫn còn đọng lại ở công trình và đường núi hiểm trở được sửa chữa hoàn hảo ở trong nước, nhưng núi ở đây, thật sự, chỉ là một ngọn núi nhẫn bóng trơn trụi mà thôi.
Tống Á Hiên há hốc: Nguyên sinh đến vậy à?
Mắt thấy nhóm người đã bắt đầu dùng tay chân để leo núi, Tống Á Hiên cũng chỉ đành cắn răng đi theo. Tối qua mới mưa xong, đường núi vừa ẩm vừa dốc, trên đất toàn là bùn lầy. Tống Á Hiên gác mọi tâm tư ra sau gáy, bắt đầu nghiêm túc hơn, dùng mười hai phút chú ý đối phó với con đường núi hiểm trở trước mặt.
Họ dùng ba tiếng đồng hồ để leo lên đỉnh núi.
Tống Á Hiên mệt đến mức có mấy lần muốn ngồi xuống chơi xấu, đều là vì mặt mũi mà cắn răng, tay chân đau nhức, như chú rùa di chuyển nhanh khi bị tụt lại phía sau. Người đằng trước gần như khuất bóng, Tống Á Hiên đứng trên đỉnh núi, mồ hôi nhễ nhại.
Đỉnh núi rất bằng phẳng, có một mỏm đá cao nhô ra, trên đó là cánh đồng lúa mì xanh vàng bất tận. Từ đây phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy dãy núi bao quanh là hồ nước trong xanh và phẳng lặng. Mây đen và ánh nắng màu vàng trên bầu trời, tia sáng rọi lên bề mặt núi xuyên qua những đám mây rộng lớn. Tống Á Hiên có thể nhìn thấy đồng cỏ vô tận trên ngọn núi đối diện và những đốm trắng do những con bò và cừu không động đậy tạo thành.
Tống Á Hiên đứng trên đỉnh núi thở hổn hển, nhìn cảnh sắc chỉ có trên đỉnh núi, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao một số người lại thích leo núi đến vậy, dù chỉ là chờ đợi những cảnh quang luôn đẹp hơn kỳ vọng, cũng đủ để thúc giục bước chân của những người leo núi.
Sau khi chụp vài bức ảnh không ra sao, Tống Á Hiên quay đầu, phát hiện không còn thấy ai nữa.
Quận Hồ rất lớn, trong núi càng lớn. Bình quân mỗi lần bước mười năm phút mới có thể gặp được một người. Tống Á Hiên vội cất điện thoại rồi đi về trước.
Nửa tiếng sau, Tống Á Hiên lạc đường rồi.
Cậu dừng bước bên cạnh một cánh đồng cỏ, nhìn một góc mặt hồ lấp lánh lộ ra ở phía xa, và đường nét lúc ẩn lúc hiện của ngôi nhà, trước mắt cậu bị một hàng rào bằng thép ngăn lại.
Tống Á Hiên chỉ đành đi về trước. Như thế đi đi về về, sớm đã quên đường xuống núi ở đâu.
Một đôi vợ chồng đưa theo con nít và chú chó con đi qua, thấy Tống Á Hiên một mình, bèn đến hỏi thăm. Tống Á Hiên nói với họ tình trạng này, người chồng chỉ một đường cho Tống Á Hiên, để cậu đi theo đường đó, sau khi nhìn thấy biển báo thì theo chỉ thị trên đó tìm đường xuống núi là được.
Tống Á Hiên cảm ơn họ. Tiếp tục đi về trước, rất nhanh vợ chồng đó cũng đi mất, nhìn quanh cả tòa núi, lại chỉ còn một mình cậu.
Tống Á Hiên lấy điện thoại ra xem thử, vẫn chưa có tín hiệu, chỉ đành bỏ lại vào túi.
Cậu giữa đường còn gặp một con ngựa đen từ trong chuồng lộ đầu nhìn ra ngoài, Tống Á Hiên cảm thấy mới lạ, sáp đến nghịch với con ngựa một lát. Con ngựa đen vừa đẹp trai vừa đáng yêu, vô cùng có linh tính, cứ dùng mũi cọ cọ tay áo Tống Á Hiên, Tống Á Hiên chơi với nó một chút, nhớ lại mình vẫn phải xuống núi, liền tạm biệt với nó rồi vội chạy đi.
Lại qua một tiếng đồng hồ, Tống Á Hiên cuối cùng đã đến cửa núi, đi vào một khu dân cư nhỏ.
Cậu mệt đến mức đứng yên hít một hơi, lại lấy nước ra uống vài ngụm, điện thoại trong túi đột nhiên không ngừng reo.
Cuối cùng có tín hiệu rồi. Tống Á Hiên lấy điện thoại ra, nhìn hơn hai mươi cuộc gọi đến của Nghiêm Hạo Tường. Cậu giật mình, cho rằng Nghiêm Hạo Tường có chuyện gấp gì đó, vừa gọi lại đã được nhận máy ngay.
"Tống Á Hiên." Ngữ khí của Nghiêm Hạo Tường nghe có vẻ rất cáu gắt, "Sao cậu còn chưa xuống núi?!"
Tống Á Hiên bị hắn lớn tiếng làm ngây ra: "Lạc, lạc đường rồi."
Nói ra mới cảm thấy có hơi chột dạ.
"Lạc đường trong núi sâu, cậu không muốn sống nữa à!" Nghiêm Hạo Tường gần như tức đến hổn hển: "Bây giờ cậu ở đâu?"
"Đã xuống rồi, trong một khu dân cư nhỏ, đang định đến khu du khách ở trung tâm."
Nghiêm Hạo Tường ngắt máy.
Tống Á Hiên nhìn màn hình điện thoại đen thui, mù tịt nghĩ: Lại làm sao thế?
Đợi Tống Á Hiên ra khỏi khu dân cư, đi theo con đường nhỏ đến trung tâm khu du khách, cậu đụng phải Nghiêm Hạo Tường.
Khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường bắt lấy cánh tay cậu, Tống Á Hiên vẫn chưa phản ứng kịp, không biết sao mình lại gặp hắn ở đây.
"Vừa không biết đường, vừa không đi theo đoàn, cậu chạy đến leo núi làm gì?" Nghiêm Hạo Tường nắm chặt cánh tay cậu không buông, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu. tầm nhìn không còn lạnh nhạt nữa, ngạo mạn, tràn đầy phòng bị và không tin tưởng. Hắn dùng ánh mắt vô cùng chuyên tâm và rốt ruột nhìn Tống Á Hiên, cứ như mọi câu trả lời và phản ứng của Tống Á Hiên đều vô cùng quan trọng với hắn, không thể lơ là.
Tống Á Hiên ngơ ngác trong ánh mắt như thế, trái tim nặng nề đập mạnh một nhịp.
"Tôi cũng không biết phải leo núi như thế." Sự không vui và kháng cự lúc sáng đã tiêu tan, Tống Á Hiên khi đối diện với Nghiêm hạo Tường không còn chút phòng bị nào. Cậu tự biết đuối lí, cũng không thể phản kháng Nghiêm Hạo Tường, giải thích: "Điện thoại cũng không có tín hiệu, tìm đường rất lâu mới xuống đây được."
Nghiêm Hạo Tường kéo cổ tay cậu đi về trước, không hề buông ra chút nào.
Hắn dùng ngữ khí rất không kiên nhẫn nói với Tống Á Hiên: "Không được phép một mình đi đến nơi không có tín hiệu nữa."
Vốn cũng không phải đi một mình. Tống Á Hiên nghĩ như thế, hơn nữa cậu gấp gáp như thế làm gì, rõ ràng cũng chẳng quan tâm gì tôi cả.
Cậu mới phát hiện trên người Nghiêm Hạo Tường vẫn còn mặc đồng phục vận động khi mới ra ngoài, trong lòng suy nghĩ, hỏi: "Vừa đánh bóng chày xong à?"
Nghiêm Hạo Tường quay lưng với cậu, nói phải.
Tống Á Hiên trong lòng lại bắt đầu dần có chút cảm động. Cảm thấy Nghiêm Hạo Tường vừa đánh bóng xong chắc rất mệt, không liên lạc được với cậu, còn từ nhà chạy đến đây tìm, trên đường cũng cần hơn hai tiếng.
Rõ ràng vẫn biết cách quan tâm người khác, sao phải bày ra một vẻ bội tình bạc nghĩa như thế. Nhất thời khiến quan hệ của họ trông có vẻ gay go hơn nhiều, nhất thời cũng làm những việc mà nhiều bạn trọ bình thường đều không làm được.
Trong lòng Tống Á Hiên thở phào. Cậu cảm thấy mình dường như đang sống chung với một cậu nhóc buồn vui thất thường, nhưng mình cũng chưa đủ thận trọng, còn phải điều khí với cậu nhóc đó.
Đợi họ đến trung tâm du khách, cả đoàn đi bộ đã ngồi đầy đủ trên xe buýt, hướng dẫn viên du lịch đứng bên xe đợi họ.
Tống Á Hiên cảm thấy áy náy, khiến nhiều người như thế đợi một mình cậu. Nhưng hướng dẫn viên nhìn thấy họ lại chủ động đi đến, xin lỗi Tống Á Hiên: "Xin lỗi, tôi chỉ lo đi một mình phía trước, làm lạc mất cậu."
Tống Á Hiên vừa muốn nói không sao, là tự cậu sức khỏe quá tệ, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã tiếp lời: "Cậu đã là hướng dẫn viên, thì có nghĩa vụ phải phụ trách an toàn của mỗi người trong đoàn, nếu không trong đoàn lạc mất người, hoặc có người bị thương, cậu làm sao chịu trách nhiệm?"
Thái độ của Nghiêm Hạo Tường với người ngoài cũng tính là bình tĩnh, ngữ khí cũng không tệ đến mấy, lời nói ra lại vô cùng nghiêm khắc: "Tôi không quản cậu là nam hay nữ, tuổi tác lớn nhỏ, nếu cậu đã làm hướng dẫn viên, thì phải phụ trách công việc cho đàng hoàng, nếu không cậu căn bản không có tư cách làm việc này."
Cô gái mặt búp bê đầu nhỏ đó không ngừng xin lỗi Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, nói cô ấy nhất định sẽ không tái phạm sai lầm này nữa, mong Nghiêm Hạo Tường đừng báo cáo cô ấy với hội học sinh. Tống Á Hiên vừa nghe đã biết Nghiêm Hạo Tường lúc mới đến không tìm thấy mình đã trực tiếp đến tìm đoàn lữ hành ở trạm xe, hơn nữa rất có khả năng đã quở trách một trận rồi. Tống Á Hiên thật sự không nhẫn tâm, kéo kéo cánh tay Nghiêm Hạo Tường: "Cậu đừng nói cô ấy nữa."
Nghiêm Hạo Tường vẫn nắm tay cậu không buông, nói với hướng dẫn viên: "Cậu ấy đi với tôi."
Sau đó kéo Tống Á Hiên từ trước xe buýt rời đi.
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro