Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Nghi vấn

 🐻🐟

"Hiên Hiên, cho tôi mượn vở ghi chép của tiết trước." Tôn Chu Lăng chạm nhẹ váo cánh tay Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên lấy vở ghi chép từ trong cặp ra. Tôn Chu Lăng hai tay nhận lấy vở ghi chép của đại lão, bắt đầu sao chép.

Chép được một nửa, Tôn Chu Lăng đột nhiên 'ồ' một tiếng.

"Ảnh vẽ đáng yêu quá." Tôn Chu Lăng cúi đầu nhìn góc vở ghi chép, đọc chữ bên trên: "Trai thẳng triều đại cũ."

Tống Á Hiên vốn đang nghiêm túc nghe giảng, tư duy còn đang chăm chú nghe, tâm tư vẫn theo nhịp trượt, sau khi nghe bốn chữ này, ba giây sau mới có phản ứng.

"Đợi một lát." Tống Á Hiên có chút căng thẳng muốn vươn tay lấy vở ghi chép của mình ra, thế mà hai người ngồi sau đã nghe thấy giọng của Tôn Chu Lăng.

Cố Hoán: "Trai thẳng triều đại cũ, cậu nói Nghiêm Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường: "Tống Á Hiên, đưa vở ghi chép của cậu cho tôi."

Tôn Chu Lăng là một người rất thức thời, đưa vở ghi chép cho Tống Á Hiên, chủ động rời khỏi tranh chấp.

"Nhìn gì thế, cậu cũng có học đâu." Tống Á Hiên cứng miệng, muốn thần không biết quỷ không hay cất vở vào cặp, lại bị một cánh tay vươn ra giữa không trung giành lấy.

Nghiêm Hạo Tường nhờ tay dài giúp đỡ, mở vở của Tống Á Hiên ra, tìm thấy trang có vẽ mình trong đó, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm. Cố Hoán cũng sáp đến, nghiên cứu mấy bức tranh nhỏ trẻ con của Tống Á Hiên: "Cũng sinh động lắm."

Công khai xử tội à. Tống Á Hiên vẻ mặt không đổi sắc, trong lòng bực bội nhớn nhác, quay người giành lại vở từ tay Nghiêm Hạo Tường, không vui gì nhét vở vào cặp.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng người về trước, dùng một ngón tay móc đằng sau cổ áo của Tống Á Hiên, khiến người trong tay không thể không dựa về phía mình. Giọng điệu của hắn không tốt: " Rõ ràng là cậu mắng thầm tôi, dựa vào cái gì lại tức giận?"

Tống Á Hiên vừa muốn mở miệng, nghe giọng lạnh lẽo của Cố Hoán bên cạnh: "Sao thế, cậu không phải trai thẳng à?"

Thân ảnh của Nghiêm Hạo Tường hơi ngưng lại.

Cố Hoán nghiêng đầu nhìn hắn, góc vai đang lười nhác hơi nâng lên: "Nói cậu là trai thẳng, sao lại thành mắng cậu rồi?"

Bầu không khí đông cứng.

Sau khi tan học, tập thể nhóm của Tống Á Hiên bỏ chạy.

Trần Đào Đào: "Máy sưởi trong phòng học có phải hơi tệ không, tôi cứ cảm thấy sau lưng hơi lạnh."

Tôn Chu Lăng: "Đó là gió lạnh của hai vị đại lão sau lưng."

Jessica một vẻ thật thà: "Vì thế Nghiêm Hạo Tường rốt cục là trai thẳng hay là gay?"

Simon: "Gay, ở đâu có gay?"

Tống Á Hiên cũng nhận thấy bầu không khí cổ quái giữa Nghiêm Hạo Tường và Cố Hoán. Họ tuy rằng thường xuất hiện cùng nhau, quan hệ gần như không tốt như Tống Á Hiên tưởng tượng, có lúc thậm chí còn căng thẳng vô cùng. ĐIều này khiến Tống Á Hiên hoàn toàn không hiểu cách họ ở chung với nhau. Căn bản mà nói, Nghiêm Hạo Tường là một trai thẳng cứng rắn, rốt cục vì sao lại làm bạn với người thẳng thắng đồng tính luyến ái như Cố Hoán?

Để hoàn toàn hiểu rõ biểu đồ quan hệ xã giao của con người còn khó hơn học giải tích.

Tống Á Hiên đến thư viện sau giờ học như thường lệ. Sau khi làm xong bài tập bằng laptop thì muốn lấy máy tính bảng ra đối chiếu với ghi chép một chút, kết quả phát hiện bút điện tử không còn nữa.

Cậu lật tung cặp sách và túi lên tìm, cẩn thận nhớ lại, chỉ có khả năng rơi ở phòng học, vì cậu nhớ rõ mình sáng sớm còn đích thân bỏ bút điện tử vào cặp.

Bất lực, Tống Á Hiên chỉ đành quay lại phòng học. Cậu trong phòng học không bóng người tìm mọi nơi một vòng cũng tìm không thấy, nghĩ một chút, chỉ đành thử lấy điện thoại hỏi một câu trong nhóm của khoa. Rất nhanh có một nữ sinh trả lời cậu, nói mình nhặt được một cây bút điện tử trong phòng học, đã giao cho bàn tiếp đón giáo viên học sinh ở tầng dưới. Tống Á Hiên vội vàng cảm ơn rồi chạy xuống tầng lấy bút.

Thế này phải chạy một chuyến, trời đã tối cả rồi. Từ sau khi vào đông, ngày thì càng ngắn, đêm thì càng dài, cứ sau bốn giờ chiều mỗi ngày thì trời cũng gần tối. Đây cũng không xem là gì, giáo viên tiết chính của cậu---- một người phụ nữ trung niên vô cùng hoạt bát và vui vẻ, đặc biệt kéo cậu lại dặn dò không được đi chơi một mình vào buổi tối. 

Chưa hết còn vô cùng khéo léo nhắc nhở cậu: "Em phải biết, bầu không khí ở đây không được tốt lắm."

Lúc đó Tống Á Hiên cũng sửng sốt, không biết vị nữ sĩ hiền lành dễ thân thiết này vì sao chỉ dặn dò mình cậu, đến khi ra khỏi phòng học vẫn đang hoài nghi tự hỏi: "Cô ấy tưởng tôi là nữ à?"

Simon và Tôn Chu Lăng bên cạnh mém tí cười bò. 

Sau khi rời khỏi khu học tập, mắt thường cũng có thể thấy số người ở ngoài đã giảm không ít, ngay cả đèn đường cũng mờ đi rất nhiều. Tống Á Hiên bị gió lạnh ban đêm thổi rùng mình, kéo kéo khẩu trang và khăn quàng cổ, tăng tốc đi về nhà.

Đèn bên đường rải rác mọi nơi, cây cối đổ bóng xuống mặt đất. Thi thoảng có vài người lướt qua, rất nhanh đã biến mất ở cuối con đường.

Tống Á Hiên đi đến bên dưới ngọn đèn đường, ngập ngừng dừng bước chân.

Từ lúc nãy cậu đã thấy có gì đó không ổn. Tiếng gió đêm tuy rằng rất lớn, nhưng cậu thi thoảng vẫn có thể bắt được tiếng bước chân cực kỳ nhỏ khác, xen giữa khoảng cách những bước chân của mình. Tiếng đó rất nhẹ, tần số cực kỳ thấp, nhưng nó bắt đầu từ khi Tống Á Hiên rời khỏi khuôn viên trường ồn ào, đi theo cậu suốt quãng đường.

Tống Á Hiên dựng cả tóc gáy.

Cậu đứng dưới đèn đường quay đầu, không nhìn thấy có người theo sau, chỉ có một người lưng đối lưng đi ngược hướng với cậu, và người đi đường ở con phố đối diện.

Sự tồn tại của ai đó làm cậu an tâm hơn chút. Tống Á Hiên cắn răng quay người, bước chân vô thức tăng tốc.

Tống Á Hiên dùng tốc độ chóng mặt lao về nhà, khi thấy mái nhà quen thuộc thì thở phào nhẹ nhõm. Đang định rẽ sang đi vào nhà thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía trước truyền đến.

"Hôm nay Đào Diệp đến tìm em làm gì thế?"

Giọng nói của Mạc Thanh. Nghe nhẹ nhàng mềm mại, mang theo chút ý làm nũng. Nhưng lại bị đối tượng làm nũng rõ ràng không hiểu tình thú, lạnh nhạt vứt một câu: "Tìm tôi tái hợp."

Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên đỡ trán. Nghiêm Hạo Tường với cậu mà nói có ba thứ đáng nói, dạ dày chỉ chứa rượu, trai thẳng kết bạn rất tốt, có bạn gái là nữ thần trời sinh, còn là kiểu siêu dính người.

"Nghiêm Hạo Tường, vậy em và cô ta nói gì rồi?"

"Lười nói với cô ta."

Đào DIệp lại là ai? Tống Á Hiên trong lòng rất bất an, sợ mình đụng hỏng hiện trường bất hòa tình cảm gì đó, chỉ đành nhắm mắt đi về trước, định nhắc họ rằng ở đây có người trước khi họ nói điều gì đó thú vị hơn.

"Hạo Tường, em làm chị không có cảm giác an toàn." Tiếng của Mạc Thanh xen lẫn chút bất bình, "Em nhiều người yêu cũ như thế, lỡ như đều đến tìm em tái hợp thì làm sao."

Tống Á Hiên mém tí vấp té.

Nghiêm Hạo Tường vẫn không biểu tình như cũ: "Khi chị bắt đầu với tôi đã biết tôi nhiều người cũ, bây giờ còn nhắc chuyện này?"

"--- Thật ngại quá."

Sự xuất hiện của Tống Á Hiên rõ ràng khiến cả hai bị dọa một trận. Mạc Thanh vốn hai tay ôm thắt lưng Nghiêm Hạo Tường, tựa vào trước ngực ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi thấy Tống Á Hiên thì vội buông Nghiêm Hạo Tường ra, chỉnh chỉnh lại quần áo.

Còn Nghiêm Hạo Tường phản ứng càng mạnh. Hắn trực tiếu lùi sau một bước, kéo giãn cự li với Mạc Thanh, trừng cậu: "Cậu đâu ra thế?"

Bầu không khí ngượng ngùng khiến Tống Á Hiên tay chân mém tí đông cứng.

"Vừa từ trường trở về." Tống Á Hiên nhanh chóng len lỏi đi ngang qua họ, còn cúi đầu chào: "Thật ngại quá, thực sự không cố ý nghe hai người nói chuyện, bây giờ tôi lập tức vào nhà."

Cậu quay người đi vài bước lên bậc thềm, nhanh nhẹn mở cửa, 'ầm' một tiếng nhốt mình vào phòng.

Nghiêm Hạo Tường vốn có rất nhiều người cũ? Bỏ đi, với tính cách của hắn ta, có người cũ mới là bình thường, không có thì mới kỳ quái. Tống Á Hiên nghĩ loạn xạ, Mạc Thanh khổ thật đó, trông xinh đẹp như thế, tính cách lại tốt, quay đầu còn phải nhẫn nhịn người cũ và tính cách tệ hại của Nghiêm Hạo Tường, thật là cô bạn gái mẫu mực.

Nếu là cậu, khẳng định sớm đã cho hắn một bạt tai rồi.

Không đúng. Tống Á Hiên tỉnh táo lại, sao cậu phải gán cho bản thân vào vai bạn gái của Nghiêm Hạo Tường? Cậu điên à?

Tống Á Hiên dọn dẹp đồ đạc trong phòng, lâm râm nghe tiếng cãi nhau dưới nhà truyền đến.

Tai của cậu thính, mơ hồ nghe thấy tên của mình.

Chuyện gì thế nhỉ? Tống Á Hiên ngây ra lát, thế mà lại do dự vài giây, cậu thật sự không đồng ý đi nghe bí mật của người khác lần nữa, chỉ đành từ phòng ngủ đi đến phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm tối cho mình.

Hai người họ cãi nhau, nhắc tên mình để làm gì? Tống Á Hiên khắp tâm trí đều là dấu hỏi, bỏ bánh chẻo từng cái vào trong nồi.

Trước khi hấp đồ ăn cậu suy nghĩ, không biết Nghiêm Hạo Tường có ăn hay không, có cần ăn cơm tối ở nhà không. Nhưng vẫn là nấu cho hắn một phần.

Tống Á Hiên nấu một nồi bánh chẻo, múc ra một cái chén ngồi trên bàn chậm rãi ăn.

Vẫn chưa ăn đến muỗng thứ hai, Nghiêm Hạo Tường đã bước vào. Tâm trạng hắn trông rất cáu gắt, lúc bước vào tầm mắt liếc đến Tống Á Hiên, chạm mắt với cậu, sau đó càng thêm không vui nhìn vào chỗ khác.

Tống Á Hiên: "?" Tôi lại chọc gì đến cậu rồi?

Cậu thấy vẻ mặt cáu kỉnh của Nghiêm Hạo Tường, nghĩ lại hắn và Mạc Thanh vừa cãi nhau, tâm trạng không tốt cũng bình thường. Thế nên chủ động mở miệng: "Ăn bánh chẻo không? Tôi có nấu cho cậu rồi."

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn một cái, đi đến. Tống Á Hiên cho rằng hắn có ý muốn ăn, vừa định tiện tay múc ra cho hắn, thì nghe Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu: "Cậu nghe lén bọn tôi nói chuyện?"

Cơ thể Tống Á Hiên ngập ngừng. Cậu lần nữa ngồi lại ghế, bờ vai hơi nâng lên. đối với chữ 'nghe lén' cảm thấy rất không thoải mái.

"Tôi không có nghe lén." Tống Á Hiên nói, "Chỉ là trùng hợp về đến."

Nghiêm Hạo Tường không có biểu cảm gì, 'Ồ' một tiếng.

Tống Á Hiên mím môi, trong lồng ngực lâm râm điểm lửa.

Cậu không hề thích biểu cảm này của Nghiêm Hạo Tường chút nào. Tầm nhìn vừa lạnh lẽo vừa tản mạn, ánh mắt cụp xuống, khóe miệng vểnh lên, một dáng vẻ chẳng ăn nhập vào đâu, dường như không tin cậu, vậy thì còn hỏi làm gì? Tỏ vẻ rất cần cậu giải thích, nhưng cuối cùng không phải chỉ tùy ý nghe rồi vứt sang một bên à.

Nghiêm Hạo Tường cũng không khác gì những người vây quanh cậu hỏi thăm thể chất của cậu, cũng không có gì khác biệt.

Uổng công cậu còn có chút kỳ vọng.

🐻🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro