Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Nghiêm Hạo Tường, mua đồ ăn

🐻🐟

Khi Tống Á Hiên tỉnh giấc, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà màu trắng của bệnh viện. Tiếp đến là mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, Tống Á Hiên tỉnh táo hơn, nhớ lại vì một ly nước ép đào mà bị phản ứng dị ứng dày vò trước mặt mọi người.

Rõ ràng vừa nói sẽ rất cẩn thận với bố mẹ. Tống Á Hiên trầm lặng thở dài, ngồi dậy từ giường.

"Tỉnh rồi!"

Tống Á hiên bị dọa một trận, nhìn thấy Bilaxy bật dậy từ sofa phòng bệnh, vô cùng thận trọng nhào đến trước mặt Tống Á Hiên: "Tống Á Hiên, cậu hôn mê một tiếng rồi đó!"

Ngữ khí đó dường như đã hôn mê ba ngày ba đêm. Tống Á Hiên có chút bất lực, "Xin lỗi, dọa phải mấy cậu rồi."

"Đừng nói như thế, đều trách tôi không tốt. Không đúng, đều trách Trần Song Thành không tốt." Bilaxy vuốt chăn Tống Á Hiên, cười nói với cậu: "Yên tâm, chúng ta sẽ không chơi với cậu ta nữa."

Tống Á Hiên vội nói: "Đừng, cậu ấy cũng không biết tôi dị ứng với đào."

Bilaxy rất không nói đạo lí: "Ai bảo cậu ta không phân biệt được trong ly là nước gì cơ chứ."

Lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra, Nghiêm Hạo Tường đi vào, thấy Tống Á Hiên tỉnh rồi, sắc mặt vốn không tốt lại đen thêm một tầng: "Tống Á Hiên, người ta đưa gì cậu cũng uống à?"

Hắn vừa đến là nổi nóng, Bilaxy vội cản hắn: "Tiểu Á Hiên vừa tỉnh mà."

Trong phòng bệnh không có ai khác, chỉ có một chiếc giường của Tống Á Hiên, trang bị đủ mọi thiết bị y tế, cửa sổ bên giường mở to, ánh trắng bên ngoài cửa sổ chiếu sáng.

Rõ ràng, là Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đến bệnh viện, còn giúp cậu đặt phòng đơn -- tuy rằng cậu chỉ là bị dị ứng mà thôi.

Chỉ với hai chuyện này, Tống Á Hiên đã mất đi thế chủ động để đấu mồm với Nghiên Hạo Tường rồi. Cậu vô cùng mệt mỏi, yếu ớt trả lời một câu: "Sau này sẽ không như thế nữa."

Một bác sĩ đi sau Nghiêm Hạo Tường, đi đến bên cạnh hỏi Tống Á Hiên: Bây giờ cảm thấy thế nào?"

Tống Á Hiên đáp: "Đỡ hơn nhiều rồi."

"Phản ứng dị ứng của cậu rất nghiêm trọng, xuất hiện triệu chứng sốc tạm thời. Chúng tôi đã truyền dịch và kê đơn thuốc để uống và bôi cho cậu, nhớ uống thuốc đúng giờ. "

Thật ra Tống Á Hiên có đem thuốc thường uống từ trong nước theo, nhưng Nghiêm Hạo Tường đặt gói thuốc bên tay cậu, cậu cũng đành nhận lấy.

Bác sĩ căn dặn cậu: "Nhất định phải cố gắng cách ly những thứ gây dị ứng, nếu không tiếp xúc càng nhiều, chứng dị ứng sẽ càng nghiêm trọng."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Ba người rời khỏi phòng bệnh, ngồi trên SUV của Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên thấy những người khác không ở đây, hỏi: "Mạc Thanh bọn họ đâu rồi?"

"Ừm, tôi tiễn về cả rồi, là Hạo Tường đưa cậu đến bệnh viên." Bilaxy đáp, "Tôi không yên tâm nên chạy đến bệnh viện."

Tống Á Hiên có chút cảm động, cậu không ngờ BIlaxy thật sự quan tâm mình. Trong thời gian sống chung không dài, Tống Á Hiên vẫn luôn cho rằng những người giàu có này, bao gồm Nghiêm Hạo Tường, Bilaxy và Cố Hoán đều thiếu sự đồng cảm, họ từ nhỏ đã có tất cả mọi thứ, vì vậy không cần phải tranh giành, cũng không cần phấn đấu, cho dù ngày đêm ăn chơi trác tán, chơi đùa cuộc sống, cũng không phải trả bất cứ giá nào.

Tống Á Hiên cảm thấy mình đã lấy tầm nhìn hạn hẹp để hiểu lầm người trước mặt, trong lòng nhất thời tràn đầy hối lỗi. Cậu chân thành nói: "Cảm ơn."

Bialxy cười cười:"Không sao đâu mà."

Sau khi đưa Bilaxy về nhà, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên về nhà lúc nửa đêm. Phòng khách đã được dọn dẹp đơn giản, tất cả nước uống đều đã đổ đi sạch sẽ. Tống Á Hiên đi theo sau Nghiêm Hạo Tường vào nhà, nhìn thân ảnh cao lớn của hắn, do dự một lát, vẫn là mở miệng nói: "Nghiêm Hạo Tường, hôm nay cảm ơn cậu."

Nghiêm Hạo Tường không để ý cậu, cởi áo khoác ra, tiện tay vứt trên thành sofa.

Nếu là khi trước, Tống Á Hiên khẳng định sẽ lại oán trách thái độ của hắn. Nhưng bây giờ Tống Á Hiên chỉ cảm thấy ngượng ngùng, họ vốn dĩ đang chơi vui, kết quả vì sự gia nhập của mình, một party vui vẻ bị xáo trộn lên.

'Rột' một tiếng, bụng của Tống Á Hiên kêu lên.

Mặt cậu ửng đỏ ấn vào chiếc bụng hăng hái của mình, Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc quay đầu, nhìn cậu. Tống Á Hiên chỉ đành cúi đầu tự ghét bỏ giải thích: "Đói bụng rồi."

Hai người trầm mặc vài giây, Nghiêm Hạo Tường hít một hơi sâu, đi đến bên bàn trà ở phòng khách, cúi người mở ngăn kéo dưới bàn, lấy trong đó ra một hộp socola, đi tới đưa cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhận lấy nhìn thử, là socola rượu Rum trắng lần trước cậu mua ở Luân Đôn, Nghiêm Hạo Tường thế mà còn giữ một hộp.

Nhưng cái hộp trên tay đột nhiên bị lấy mất, Nghiêm Hạo Tường không kiên nhẫn mở miệng: "Tôi xác nhận chút, cậu có dị ứng với rượu Rum trắng và socola không?"

"... Với rượu thì có chút."

Nghiêm Hạo Tường vứt hộp sang một bên, rõ ràng không định để cậu đụng đến nữa, "Phòng bếp còn có chút đồ ăn."

Trong tủ lạnh dư chút bánh thịt bò Tống Á Hiên làm lúc trưa. Tống Á Hiên lấy ra đặt vào lò vi sóng hâm nóng, cậu nhìn ánh đèn nhỏ trên bò vi ba sáng lên, hương thơm của bánh thịt từng chút tỏa ra, lọt vào mũi cậu.

Cậu cũng không muốn yếu ớt như thế, cái này không thể đụng, cái kia không thể đụng, mỗi ngày phải dọn phòng sạch sạch sẽ sẽ, ra ngoài phải chuẩn bị đủ thứ, mua mọi thức ăn và đồ dùng đều phải suy nghĩ không dưới ba lần.

Tống Á Hiên không có tinh thần đứng dựa vào bàn ăn, ánh mắt nhìn về phía lò vi sóng đang quay cuồng, trong lòng nghĩ về chuyện của mình. Từ nhỏ đến lớn luôn có người không hiểu cậu, cảm thấy cậu cao cao tại thượng, vừa nữ tính vừa làm màu, không thích giao lưu thì thôi đi, còn khoa trương che đậy bản thân, cứ như tất cả mọi người đều bị nhiễm vi rút vậy. 

Cậu và người khác không giống nhau. Tống Á Hiên từ nhỏ đã nhận ra vấn đề này, từ đó vừa khổ não vừa tự ti, không biết vì sao con cái nhà người ta đều khỏe mạnh, tùy ý lăn lộn đùa nghịch trong hố cát, còn cậu chỉ có thể ngoan ngoãn sạch sẽ ở trong nhà, một mình chơi trò chơi.

Giống như một chú chim bị bệnh, không chịu nổi gió thổi mưa rơi, chỉ có thể đem bản thân nhốt vào lồng, còn phải dùng vải dày che lại. Những người khác không thể nhìn thấy bên trong, chính mình cũng không thể nhìn thấy bên ngoài.

Một tiếng 'đinh', lò vi sóng ngừng hoạt động. Tống Á Hiên thở dài rồi lấy đĩa bánh thịt ra.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, ăn một miếng bánh thịt, nhịn không được lén lút nhướng người, muốn xem thử Nghiêm Hạo Tường đang làm gì trong phòng khách.

Qua góc độ được tạo ra giữa tivi trong phòng khách và cửa phòng bếp, Tống Á Hiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là chiếc hộp đã được mở, trong tay cầm viên socola rượu Rum trắng cuối cùng còn thừa lại, ném vào trong miệng.

Chiều thứ bảy, nguyên liệu trong tủ lạnh lại trống dần.

Nghiêm Hạo Tường lượng ăn rất lớn, hơn nữa từ khi Tống Á Hiên chính thức nấu ăn cho hắn trở đi, hắn không còn đặt đồ ăn bên ngoài nữa, mỗi ngày đúng giờ đúng giấc đợi ở phòng khách, đợi Tống Á Hiên vào phòng bếp nấu ăn. Giờ ăn luôn có quy luật hơn bất cứ ai. Có khi Tống Á Hiên học nhiều tiết không rảnh nấu ăn, hắn đều mạnh mẽ yêu cầu Tống Á Hiên làm sẵn sandwich hoặc thịt cuộn các loại vào tủ lạnh, để làm bữa trưa của hôm sau. Vì để chừa chỗ trống cho thức ăn, Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn đem toàn bộ bia rượu ra khỏi tủ lạnh, thà rằng uống bia rượu hâm lại, cũng phải ăn món của Tống Á Hiên nấu.

Tống Á Hiên đóng cửa tủ lạnh, nói với Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên sofa phòng khách chơi game: "Đi mua nguyên liệu."

Trò chơi thi đấu đồng đội nhiều người chơi trên TV đang diễn ra sôi nổi. Nghiêm Hạo Tường đang nói chuyện với đồng đội bằng tai nghe. Nghe vậy, hắn liếc nhìn Tống Á Hiên: "Cùng nhau đi." 

"Tôi phải làm bài tập."

"Tôi không biết cậu có thể ăn gì, không thể ăn gì."

Nói xong câu này, trong tai nghe của người đối diện lầm bầm gì đó, bị Nghiêm Hạo Tường không kiên nghĩ đáp lại "Cần cậu quản."

Tống Á Hiên nghĩ thế cũng có đạo lí, thứ cậu có thể ăn không nhiều, không thể ăn thì cả đống, khi nấu cơm chỉ có thể dùng nguyên liệu hạn chế để biến hóa, Nghiêm Hạo Tường cũng không để tâm, cho gì thì ăn đó.

"Được rồi." Tống Á Hiên nói: "Tôi đi thay quần áo."

Bên trong tai nghe ồn ào ầm ĩ, giọng của Bilaxy to nhất: "Hạo Tường, cậu với Tiểu Á Hiên đi đâu đó?"

Có người hét: "Tôi nghe thấy rồi, họ muốn đi mua đồ ăn!"

"Cậu nói ai mua đồ ăn? Hạo Tường?"

Giọng Cố Hoán vang lên: "Đưa tôi theo nữa."

Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt vứt lại một câu: "Cút." Trò chơi kết thúc, Nghiêm Hạo Tường tháo tai nghe, vứt tay cầm xuống, nhìn Tống Á Hiên xách túi mua sắm đi từ cầu thang xuống. Cậu mặc áo khoác dày màu trắng, trên cổ quấn khăn choàng, góc quần jean được nhét vào trong ủng, chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu, khẩu trang che kín khuôn mặt.

Như cũ bao bọc bản thân từ trên xuống dưới vô cùng chặt chẽ.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ cản Tống Á Hiên khi cậu đi ngang qua mình, sau đó ấn ấn cái mũ cậu đang đội xuống. 

"Làm sao thế?" Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tóc bị vểnh lên rồi." Nghiêm Hạo Tường tiện miệng đáp : "Nhìn là thấy khó chịu."

Lần này họ đi siêu thị lớn ở trung tâm thành phố. Tống Á Hiên đi trước cúi đầu nghiêm túc chọn nguyên liệu, Nghiêm Hạo Tường ở phía sau một tay đẩy xe đẩy một tay đút vào túi quần, hắn không cần chọn đồ ăn, chẳng có hứng thú với sản phẩm ở khu tươi sống của siêu thị, bèn đặt tầm mắt lên người Tống Á Hiên, ánh mắt trong nhất thời cứ nhìn cậu.

"Nghiêm Hạo Tường?"

Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy VIên Ký xách giỏ mua sắm, bên trong toàn đều là pizza và đồ ăn vặt. Cô ấy đứng ở nơi cách họ không xa, nhìn Nghiêm Hạo Tường trước, rồi lại nhìn Tống Á Hiên.

Biểu cảm của cô ấy dường như gặp ma: "Thật sự là cậu à."

Viên Ký và Tống Á Hiên chào hỏi nhau, đến bên Nghiêm Hạo Tường, vô cùng tò mò hỏi hắn: "Cậu ở đây làm gì?"

"Mua đồ ăn."

"Mua đồ ăn?" Viên Ký như nằm mơ lặp lại lần nữa, "Nghiêm Hạo Tường, mua đồ ăn?"

Ngữ khí này cứ như hai từ đó đặt cạnh nhau là kỳ quan thứ chín gì đó của thế giới vậy. 

"Có việc gì không?" Nghiêm Hạo Tường đẩy đầu của cô ấy sang một bên, trong khoảnh khắc trên mặt xẹt qua một tia biểu cảm không tự tại, "Không có gì thì đừng cản đường."

Viên Ký một vẻ vẻ mặt bối rối, nhìn Tống Á Hiên một hồi lâu: "Tống Á Hiên, cậu ấy cùng đi mua đồ ăn với cậu à?"

Tống Á Hiên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn đáp cô ấy: "Đúng, cậu ta muốn ăn cơm, phải mua đồ ăn."

Viên Ký dùng ánh mắt phức tạp tế nhị nhìn Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường đối với ánh mắt nói không rõ đáp không nên này cuối cùng không kiên nhẫn cáu gắt lên: "Nhìn cái rắm, cút!"

🐻🐟

/tình hình là tui đã edit xong full bộ rồi, 43 chương bao gồm cả phiên ngoại, lịch ra chương sẽ thay đổi thành mỗi ngày một chương nhé, mấy chương ranting 18+ xin phép tung vào 2 3 h trưa hoặc 8 9 giờ tối, tóm lại là sẽ né giờ ăn ra =)))))))))))/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro