Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Socola rượu rum trắng

🐻🐟

Trong xe rơi vào trầm mặc.

Nghiêm Hạo Tường lái xe rất nhanh, tiếng gầm xe từng đợt thu hút sự chú ý của người qua đường.

Mạc Thanh đột nhiên mở miệng: "Cố Hoán luôn thích tìm những người trông xinh đẹp để chụp ảnh."

Cô ấy nghiêng người chớp mắt với Tống Á Hiên: "Cậu ấy cũng từng chụp tôi."

Tống Á Hiên nhịn cách lái xe như điên của Nghiêm Hạo Tường, nặn ra một nụ cười: "Vậy à?"

Mạc Thanh nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, Nghiêm Hạo Tường vẫn không nói gì. Cô ấy quay đầu, nhìn Tống Á Hiên, cười nói: "Còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì, vốn dĩ bọn tôi muốn đi xem phim, kết quả Hạo Tường gọi điện thoại cho cậu xong thì trực tiếp lái xe qua đây."

Tống Á Hiên giờ mới biết mình cắt ngang cuộc hẹn hò của người ta, cậu nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể khô khan xin lỗi: "Tôi xin lỗi."

"Lát nữa còn đi xem phim không?" Mạc Thanh chất giọng ấm áp hỏi Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng mở miệng nói một câu: "Đưa cậu ta về trước."

Tống Á Hiên nào còn dám tiếp tục ngồi xe. Này nếu đặt lên một cô gái tính tình không tốt, sớm đã quậy rồi. Cậu nói: "Để tôi xuống ở đây đi, tôi có thể tự về nhà."

Nghiêm Hạo Tường vốn không để ý cậu, tiếp tục lái xe.

Tống Á Hiên vô cùng gượng gạo, Mạc Thanh lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, quay đầu an ủi Tống Á Hiên: "Em ấy tức lên là như thế, cậu đừng để ý."

Trong xe lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Lúc rẽ đường Nghiêm Hạo Tường không hề giảm tốc, Tống Á Hiên bị lắc đến chóng mặt, vài lần muốn nói lại do dự. Đến khi khó chịu muốn nôn, Tống Á Hiên mới nhỏ giọng nói: "Nghiêm Hạo Tường, cậu lái chậm một chút."

Người ngồi trước không nói gì, nhưng tốc độ xe vẫn là chậm dần đi.

Sau khi đến cửa nhà, Tống Á Hiên cảm ơn, từ trong xe phi nhanh xuống, chạy vào trong nhà.

Điện thoại rung lên, Tống Á Hiên lấy ra xem, là Cố Hoán gửi tin nhắn.

--- Xin lỗi, hôm nay dọa sợ cậu rồi.

Sau khi bình tĩnh, Tống Á Hiên nhận ra mình phản ứng có chút quá. Giống như Mạc Thanh nói, Cố Hoán cũng từng chụp cô ấy, Cố Hoán nếu đã từng chụp cho nhiều người, lại là người thẳng thắng độc lập như thế, khi chụp ảnh sẽ nói những câu như vậy thật ra không có gì kỳ lạ.

Tống Á Hiên biết mình sẽ có phản ứng lớn như thế, bởi vì cậu vô cùng nhạy cảm với việc vượt quá khoảng cách an toàn, đồng thời cực kỳ ghét không gian chật chội tối tăm.

Nhưng Cố Hoán chỉ là Cố Hoán mà thôi, là bạn của Nghiêm Hạo Tường.

Y cũng chẳng làm sai chuyện gì. Tống Á Hiên thở dài, sau khi rửa tay trong phòng tắm xong thì trả lời tin nhắn.

--- Không sao đâu.

Cậu trở về phòng, ngồi trên ghế, nhớ lại câu nói của Nghiêm Hạo Tường, bốn chữ 'cái trò ghê tởm', cậu đã nghe không dưới ba lần từ miệng của Nghiêm Hạo Tường.

Trai thẳng triều đại cũ. Tống Á Hiên mở sở ghi chép ra vẽ một hình ảnh Nghiêm Hạo Tường xấu xí, lại viết thêm năm chữ bên cạnh, bất mãn dùng sức vẽ nguệch ngoạc nó bằng màu đen.

Tối đến, Tống Á Hiên vừa tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường từ ngoài cửa đi vào, cậu vội nhìn đồng hồ trên tường, mười giờ.

Trở về sớm như thế?

Tống Á Hiên vừa gội đầu, sợi tóc còn đang nhỏ giọt. Cậu kéo cổ áo tùy ý lau lau, nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhớ đến hôm nay hắn đưa mình về nhà, vẫn là chào hỏi một tiếng: "Hôm nay về sớm đó."

Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác vứt sang một bên, quét mắt một vòng. Tống Á Hiên tự thấy nhàm chán, vừa muốn lên lầu lại bị Nghiêm Hạo Tường gọi lại.

Tống Á Hiên quay đầu qua: "Sao thế."

Nghiêm Hạo Tường đi đến, cách Tống Á Hiên một cái sofa, tầm nhìn lạnh nhìn hướng đến cậu.

"Cậu đến nhà Cố Hoán chụp ảnh?"

"Cậu ấy nói muốn ra ngoài chụp."

"Cậu ta nói gì cậu cũng tin?"

Ngữ khí của Nghiêm Hạo Tường thực sự rất hung, Tống Á Hiên nhẫn nhịn, cuối cùng có chút cáu gắt: "Cậu ấy không phải bạn của cậu à?"

Lần này đến lượt Nghiêm Hạo Tường ngây ra. Hắn đứng trước mặt Tống Á Hiên, biểu cảm dường như có chút ngốc.

Tống Á Hiên không vui liếc hắn một cái, quay người đi. Giọt nước trên tóc thuận theo cổ chảy vào trong áo, khiến sau gáy cậu bị thấm ướt, lộ ra làn da trắng mịn.

Khi cậu trở về cửa phòng nhịn không được hắt xì một cái, mới đẩy cửa vào trong.

Để lại Nghiêm Hạo Tường còn đứng ở phòng khách, nắm chìa khoá trong tay, rất lâu vẫn không đđộng.

Tối thứ sáu mấy ngày sau, Tống Á Hiên ngồi xổm trong phòng thu dọn hành lý.

Cậu phải ngồi bảy tiếng tàu hỏa đến Luân Đôn tham gia lễ trao thưởng học bổng Chí Viễn. Tống Á Hiên vừa lẳng lặng bóc phốt tốc độ tàu hỏa ở đây, vừa thu dọn đồ đạc và đồ dùng trong hai ngày.

Dưới lầu lại đang mở tiệc. Một nhóm người đang uống rượu vui vẻ, mở tận hai cái loa, khắp phòng đều là âm rung. Lần này Cố Hoán, Bilaxy và Mạc Thanh đều có mặt, còn có hai người không quen biết. Bilaxy thậm thí còn chạy lên tầng trên gỏ cửa phòng cậu, hỏi cậu có muốn cùng đến chơi hay không. Tống Á Hiên lễ phép từ chối, nhốt mình ở trong phòng.

May sao cậu sống ở tầng hai, hiệu quả cách âm vẫn xem như ổn, không thì Tống Á Hiên thực sự sẽ xem xét báo cảnh sát bắt đám ma men làm ồn người dân này lại.

"Phòng của Tiểu Á Hiên ấm cúng thật đó." Bilaxy tiện tay cầm theo một chai sâm panh, ngồi trên sofa cười: "Khung cửa sổ còn treo đèn ngôi sao màu vàng nữa."

Nghiêm Hạo Tường hừ một tiếng, uống một ngụm rượu. Mạc Thanh tựa vào lòng hắn, nhẹ giọng cười: "Đáng yêu thật đó."

Viên Ký cười rất khoa trương: "Sao giống một cô gái thế nhỉ."

Bilaxy: "Cậu cũng giống thằng con trai đó thôi."

Viên Ký lập tức đứng lên đánh y, hai người quậy lên. Trần Song Thành trước đây chưa từng đến nhà Nghiêm Hạo Tường đang ngồi một bên sofa, gã và Viên Ký là bạn cùng lớp, quan hệ với Viên Ký sẽ thân hơn chút. Trần Song Thành nhìn cửa phòng đóng kín của Tống Á Hiên ở trên tầng, nổi lên hứng thú hỏi: "Cùng lớp với Nghiêm Hạo Tường?" 

"Phải đó."

Bilaxy bị Viên Ký nắm cổ áo loạn lên cũng không để ý, y nhớ ra gì đó, hỏi Cố Hoán: "Cậu chụp ảnh cho Tiểu Á Hiên rồi à?"

Cố Hoán: "Chụp rồi."

"Chụp ở đâu thế, bên sông hả?"

CỐ Hoán nhìn y nửa buổi, lộ ra ý cười thú vị không rõ ràng: "Trong nhà."

'Dong' một tiếng, một chiếc chai rỗng bị ném lên bàn. Tất cả mọi người nhìn về Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường biểu cảm u ám nhìn Cố Hoán: "Chưa xong có phải không."

Viên Ký và Trần Song Thành im lặng, Bilaxy bị dọa một trận: "Làm sao thế?"

Cố Hoán nhún nhún vai, chẳng nói thêm gì.

Bầu không khí nhất thời có chút cứng ngắt. Mạc Thanh uống chút rượu, vươn tay sờ sờ mặt Nghiêm Hạo Tường, mềm giọng dỗ hắn: "Em tức giận làm gì."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, Mạc Thanh ngồi dịch sang một chút, muốn hôn hắn.

Lúc đôi môi sắp chạm nhau, Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, hơi nhíu mày: "Đừng quậy."

Mạc Thanh dừng lại, cúi đầu xuống. Ngón tay gãi nhẹ lên ly thủy tinh, tóc dài che kín góc mặt cô ấy.

Sớm ngày hôm sau, Tống Á Hiên xách hành lý xuống tầng. Trong phòng khách là một mớ hỗn độn, Tống Á Hiên trợn mắt, kéo khẩu trang lên trên, đi đến sảnh mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc như công nhân đứng ở cửa, tay xách một cái túi lớn bấm chuông, rõ ràng là định ấn xuống.

Công nhân lộ ra nụ cười chuyên nghiệp nhiệt tình với Tống Á Hiên: "Chào cậu, Nghiêm tiên sinh liên hệ tôi đến dọn dẹp phòng ốc."

Tống Á Hiên ngây ra một lát, nhìn thẻ chứng nhận công việc của người đó đưa đến, nghiêng người nhường đường cho ông ấy: "Vâng... vâng ạ."

Trong lòng nghĩ: "Hóa ra tên này còn sót chút lương tâm."

Tống Á Hiên kéo vali mau chóng đến chuyến tàu sáng sớm, người trên xe không quá đông, Tống Á Hiên ngồi bên cửa sổ, nhìn bình minh bên ngoài đang chiếu rọi tia nắng ấm áp lên vùng hoang vu rộng lớn.

Cậu ở laptop ra, kiểm tra gmail. Một email từ người tổ chức lễ trao giải hỏi rằng cậu có muốn tham gia buổi dạ tiệc được tổ chức tại khách sạn hay không. Người tham gia bao gồm những người đạt học bổng và nhiều người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội.

Tống Á Hiên trả lời gmail, nói mình đồng ý tham gia.

Tám tiếng đồng hồ sau, Tống Á Hiên đã ngồi trong phòng của khách sạn.

Cậu hơi buồn ngủ, ăn loa qua bữa trưa rồi lăn lên giường. Cậu mơ mơ hồ hồ cảm thấy mình chưa ngủ được bao nhiêu điện thoại đã reo rồi.

Tống Á Hiên nhận máy, nghe thấy giọng của Nghiêm Hạo Tường: "Cậu đâu rồi?"

"... Tôi ở Luân Đôn."

"Cậu chạy đến Luân Đôn làm gì?"

"Tham gia lễ trao thưởng của học bổng Chí Viễn."

Vài giây sau, Nghiêm Hạo Tường ồ một tiếng, ngắt điện thoại.

Tống Á Hiên không thể tin được nhìn màn hình điện thoại. Hắn gọi đến làm quái gì thế?

May sao Tống Á Hiên cũng quen với Nghiêm Hạo Tường nắng mưa thất thường rồi, không đặt cuộc gọi này trong lòng, lại lăn ra ngủ tiếp.

Buổi dạ tiệc của khách sạn tiến hành lúc bảy giờ. Lần đầu Tống Á Hiên tham gia những dịp tụ hợp tinh hoa của cuộc sống như thế này, trong lòng có chút khẩn trương. Vẫn may ở hiện trường có rất nhiều sinh viên, mọi người nói chuyện với nhau không thiếu chủ đề, ai cũng có đủ phép lịch sự xã giao, khiến Tống Á Hiên thoải mái hơn nhiều.

Tống Á Hiên và một nam sinh Châu Á nói từ tài chính đến phim ảnh, nam sinh tự xưng là Fried trường đại học H có tiếng. Fried dí dỏm hài hước, nói chuyện đĩnh đạc, Tinh thần của Tống Á Hiên không còn dồi dào, bánh kem trước mặt cậu từ khi Fried đến vẫn còn y nguyên. Tống Á Hiên rất đói.

"Cậu cũng ở trong khách sạn này à?" Fried hỏi cậu.

"Phải đó."

"Phòng nào thế? Có lẽ chúng ta ở cùng tầng đó."

"H2012."

Fried lộ ra biểu cảm kinh hỉ: "Trùng hợp thật, tôi ở H2017."

Tống Á Hiên rất lễ mạo cười cười. lại nghe Fried hỏi: "Tối nay cậu rảnh không? Nếu như cậu đồng ý, có thể phòng tôi chơi."

Tống Á Hiên có hơi run, trong lòng nghĩ người nước ngoài thật sự nhanh thân thiết, mới quen chưa được một tiếng đã mời cậu đến phòng chơi, bộ y không sợ gượng gạo à?

Biểu cảm của Fried vô cùng chân thành, Tống Á Hiên đang nghĩ làm sao để từ chối khéo léo thì điện thoại reo.

Tin nhắn Nghiêm Hạo Tường gửi đến.

--- Socola rượu Rum trắng của tiệm đồ ngọt ở sau hẻm gạch đỏ, hai túi.

Vênh mặt sai bảo, thứ đồ vô lý.

Tống Á Hiên đặt điện thoại xuống, cười nói với Fried: "Tối nay tôi và bạn có hẹn, xin lỗi."

Sau khi rời khỏi dạ tiệc, điện thoại lại nhận được tin của Nghiêm Hạo Tường.

--- Có nghe không đó.

Tống Á Hiên gửi lại một chữ: Cút.

Lần này Nghiêm Hạo Tường gọi điện đến, Tống Á Hiên thật muốn vứt điện thoại đi, khi nhận máy thì ngọn lửa bùng cháy: Không mua."

"Không mua cậu đừng mơ bước vào cửa."

Bây giờ tìm chị Đan Ni báo cáo bạn cùng nhà còn kịp không?

"Nghiêm Hạo Tường, cậu bao tuổi rồi còn ăn socola?"

"Cái này còn phân biệt tuổi tác?"

Tống Á Hiên ngắt điện thoại, cắn răng trở về phòng.

🐻🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro