Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tại sao lại phải nằm?

🐻🐟

Ba người lần này vào một nhà hàng món Trung. Tống Á Hiên không có hứng ăn, vẫn là Bilaxy trêu cậu ăn đi, cậu mới tùy ý ăn vài món.

"Hạo Tường không ở đây, Tống Á Hiên cơm cũng không muốn ăn rồi." Bilaxy cười tít mắt.

Tống Á Hiên kỳ lạ đáp: "Liên quan gì cậu ta."

Bilaxy nói: "Tôi tưởng rằng cậu sợ người lạ đó."

Cố Hoán ngồi đối diện họ lười nhác nghịch điện thoại, ngẩng đầu hỏi: "Đợi lát muốn đến nhà tôi không?"

Tống Á Hiên thấy y nhìn mình, ngây ra: "Tôi à?"

Cố Hoán liền nói: "Tôi muốn về lấy máy ảnh, ra ngoài chụp ảnh."

Bilaxy tỏ vẻ rất có hứng thú: "Chụp Tống Á Hiên à?"

Cố Hoán chẳng ừ hử nhún vai: "Nếu Tống Á Hiên đồng ý."

Tống Á Hiên nhìn Cố Hoán: "Chụp tôi để làm gì?"

Cố Hoán trả lời rất tự nhiên: "Tôi thích chụp mọi thứ đẹp đẽ."

Bilaxy kéo cậu nhỏ giọng nói: "Tên này không biết ngủ với bao nhiêu nhóc rồi, thả thính từng đợt từng đợt, cậu đừng rơi vào bẫy."

Tống Á Hiên toát mồ hôi, với kiểu vấn đề này vẫn có hơi ngại mở lời. Cố Hoán cũng không để ý Bilaxy bóc phốt mình, chỉ bất lực nói: "Tôi chỉ muốn chụp ảnh Tống Á Hiên thôi mà."

Lại bổ sung thêm một câu: "Nếu Tống Á Hiên không đồng ý, cậu cũng được."

Bilaxy che lấy cổ áo mình, chính trực nói: "Tôi sẽ không bị khuất phục đâu."

Cố Hoán thế nên lại hỏi Tống Á Hiên lần nữa: "Tống Á Hiên, có thể cho tôi chụp ảnh không?"

Tống Á Hiên hoàn toàn không hiểu chiêu trò của Cố Hoán, ý thức được nhìn Bilaxy, Bilaxy bèn sáp đến an ủi cậu: "Yên tâm đi, Cố Hoán tuy là tên cầm thú, nhưng cậu ta không thích bắt ép người khác."

... Tôi không phải muốn biết chuyện này! Tống Á Hiên có chút phát khùng, lại nghe Cố Hoán nói: "Sở thích nghiệp dư của tôi là nhiếp ảnh, mỗi ngày không chụp gì sẽ ngứa tay, nếu vừa rồi dọa phải cậu, Tống Á Hiên, tôi xin lỗi."

"Cũng không có gì." Tống Á Hiên do dự một lát, trong lòng nghĩ chụp ảnh thôi mà, cậu ở đây tỏ vẻ gì chứ. Thế nên Tống Á Hiên gật gật đầu, nói: "Được."

Bilaxy vốn muốn đi cùng họ, nhưng nửa đường nhận được điện thoại, chỉ đành tiếc nuối tạm biệt Tống Á Hiên, còn nói lần sau cùng đi chơi.

Tống Á Hiên ngồi trên xe Cố Hoán, cùng Cố Hoán đi mất.

Cố Hoán lái xe hai mươi phút, đến trước một biệt thự màu trắng bên sông. 

Nhà Cố Hoán chỉ có một mình y ở, trong nhà rất tối, Tống Á Hiên mất tự nhiên đứng ở hành lang, hỏi: "Tôi phải vào trong hả?"

"Cậu có thể vào trong xem thử."

Tống Á Hiên không nhịn được tò mò, bước vào trong. Nhà của Cố Hoán rất loạn, nhưng không phải loạn không bố cục như Nghiêm Hạo Tường, mà loạn theo kiểu tiện cho công việc. Tống Á Hiên bước qua thảm đen trên sàn, Cố Hoán đi đến trước mặt cậu, tùy tay ấn tay nắm cửa, quay đầu nói với cậu: "Phòng tối của tôi, vào trong xem thử không."

"Có thể không?" Tống Á Hiên từng nghe đến phòng tối kiểu này, nhưng chưa từng thấy qua, rất có hứng thú, cậu như đứa trẻ được bước vào thế giới mới, trong mắt lấp lánh chờ mong. Cố Hoán cúi đầu nhìn cậu, thấp giọng đáp: "Chỉ cần cậu thích."

Đẩy cửa phòng, ánh sáng mờ ảo truyền ra.

Cả căn phòng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ mờ ảo, bên tường kê một chiếc bàn vuông lớn, trên bàn chất đống chai nhựa, ống đong đo, túi xách, đèn và những dụng cụ khác nhau mà Tống Á Hiên không biết tên. Cậu thậm chí còn thấy trên tường treo một cái âm hưởng.

Cố Hoán đứng sau cậu, khi nói chuyện âm thanh ở rất gần: "Tôi thích nghe nhạc lúc rửa ảnh."

Tống Á Hiên mẫn cảm kéo giãn khoảng cách với y, gật đầu: "Tôi cũng thích nghe nhạc lúc làm bài tập."

Trong ánh sáng mờ ảo, Cố Hoán dường như mỉm cười. Y rất ít khi cười, bình thường chỉ có ai biểu hiện, lười biếng và buồn bã, như thể trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể khiến y thấy hứng thú. 

Sự chú ý của Tống Á Hiên rất nhanh chuyển sang loạt tranh treo tường. Cậu bước đến để xem kỹ hơn, bị màu sắc kỳ diệu trong ảnh thu hút. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn từng bức một, nhìn thấy chính mình trong bức ảnh cuối cùng.

Đó là khi cậu xếp hàng điểm danh sinh viên mới, Cố Hoán chụp một bức cho cậu.

Trong ảnh cậu trông không giống với Tống Á Hiên trong suy nghĩ, bức ảnh khôi phục lại những màu sắc và cảm xúc khác với thế giới thực, Tống Á Hiên đứng  trong thế giới thực không bị lây truyền cảm xúc, nhưng khi Tống Á Hiên lọt vào ống kính, sau đó trong quá trình xử lý tinh tế lâu dài, cảm xúc sẽ được gửi vào Tống Á Hiên trong ảnh.

'Cạch' một tiếng, Tống Á Hiên quay đầu, ống kính của Cố Hoán đang hướng về mình.

Tống Á Hiên có hơi mất tự nhiên: "Ở đây ánh sáng tối như thế, cũng có thể chụp à?"

"Có thể." Cố Hoán nói như thế.

Tống Á Hiên rời khỏi phòng tối, đi được vài bước, quay đầu muốn nói gì đó với Cố Hoán, lại một tiếng 'cạch'.

Tống Á Hiên chỉ đành nghiêm chỉnh đứng lại, "Cậu nói muốn ra ngoài chụp mà."

Cố Hoán nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, tiến đến gần một bước, "Chụp ở nhà hình như cũng khá tốt."

Tống Á Hiên không hiểu nổi, trong nhà tối như thế, ở đâu cũng loạn lạc, sao mà chụp được?

Cố Hoán dùng con ngươi đen láy nhìn chằm chằm cậu, mở miệng đáp: "Cậu có thể nằm lên sofa để tôi chụp một bức không?"

Tống Á Hiên ngây người.

"Nằm?"

"Ừ." Cố Hoán nhỏ giọng lặp lại, "Nằm."

"Tại... tại sao lại phải nằm?"

Cố Hoán lại bước một bước về phía Tống Á Hiên, lần này cơ thể Tống Á Hiên có chút run, vì khoảng cách của y với cậu đã rất gần rồi.

Người con trai cao lớn đứng trước mặt cậu, giọng trầm lười nhác nhẹ nhàng nói với cậu: "Cậu rất trắng, đôi mắt giống nai con vậy, nếu cậu nằm trên sofa, tôi chụp từ phía trên, nhất định rất đẹp."

Cả người Tống Á Hiên đều run rẩy.

Khoảnh khắc đó trong mắt cậu lóe lên một tia sợ hãi. Ký ức bám đầy bụi bị ép tách ra một khe hở, Tống Á Hiên liều mạng dùng tay che lại, không để những thứ trong khe hở lọt ra ngoài.

Chuông điện thoại reo lên trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở.

Chuông điện thoại vừa reo, Tống Á Hiên giật mình, tốc độ tách khỏi Cố Hoán, gần như vội vàng nhận điện thoại, không quan tâm là ai, vừa nhận máy liền "Tôi đây."

Bên kia yên lặng hai giây, truyền đến giọng của Nghiêm Hạo Tường: "Cậu làm sao thế?"

Giọng của Nghiêm Hạo Tường trầm thấp, có chút lạnh, không chút kiên nhẫn, nhưng Tống Á Hiên nghe thấy giọng hắn, không biết vì sao lại lập tức yên tâm. Cậu nhận ra mình hơi ngớ ngẩn, vừa muốn hắng giọng đã nghe Nghiêm Hạo Tường cao giọng ở đầu dây bên kia: "Tống Á Hiên, tôi hỏi cậu đó, cậu đang ở đâu?"

"Tôi, tôi đang ở nhà Cố Hoán." Tống Á Hiên nói.

Bên kia trầm mặc vài giây, Nghiêm Hạo Tường nói: "Đợi tôi qua đó."

Điện thoại bị ngắt rồi.

Tống Á Hiên bóp điện thoại, bỏ vào trong túi, vừa ngẩng đầu phát hiện Cố Hoán đứng ở chỗ cũ, yên yên tĩnh tĩnh nhìn mình.

Tầm mắt của y rất sâu, khi nhìn về Tống Á Hiên dường như muốn hút cả cậu vào trong.

Tống Á Hiên sợ Cố Hoán nhìn mình như thế, khiến cậu cảm thấy Cố Hoán vô cùng lạ lẫm.

Cố Hoán cuối cùng cũng mở miệng, cắt đứt bầu không khí trầm lặng lạ thường: "Nghiêm Hạo Tường gọi đến à?"

Tống Á Hiên 'ừ' một tiếng.

Cố Hoán hình như lại cười, nhưng nụ cười này rất nhanh biến mất, trên mặt y lần nữa tỏ ra biến nhác, không có biểu cảm gì đặc biệt.

"Không phải cậu ta đi hẹn hò với Tiểu Thanh à?" Cố Hoán tựa vào thành sofa, trong giọng nói nghe không ra tình tiết gì, "Tên ngốc này."

Nghiêm Hạo Tường đến rất nhanh, hắn đến nơi cũng không ấn chuông cửa, trực tiếp đá vào cửa chính của nhà Cố Hoán: "Cố Hoán, mở cửa!"

Cánh cửa sắt lớn bị đạp ầm ĩ. Cố Hoán từ bên trong chậm rãi mở cửa, vô cùng chán ngắt dựa vào cửa, "Thiếu gia, cửa nhà tôi không chịu nổi cú đá của cậu đâu."

Tống Á Hiên đi ra từ bên cạnh Cố Hoán, cậu còn chưa ra đến bậc cửa đã bị Nghiêm Hạo Tường trực tiếp kéo ra ngoài.

Cậu rất nhẹ, bị Nghiêm Hạo Tường kéo như thế, cả người gần như ngả vào lòng Nghiêm Hạo Tường. Mặt Tống Á Hiên bị đụng đau, cuối cùng nổi lên chút cáu gắt: "Nghiêm Hạo Tường!"

Nghiêm Hạo Tường không để ý cậu, tay lại nắm cậu không buông, kéo cậu về sát bên cạnh, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Cố Hoán ở cửa,lửa giận cả người gần như bùng cháy: "Cố Hoán, tôi từng nói, đừng làm mấy trò ghê tởm này trước mặt tôi."

Cố Hoán lộ ra biểu cảm vô tội: "Tôi cũng đâu làm trước mặt cậu."

Nghiêm Hạo Tường biểu cảm như muốn dìm Cố Hoán xuống sông. Hắn không khống chế được tính khí, lực tay vô cùng lớn, Tống Á Hiên cảm thấy xương cổ tay muốn bị nắm gãy rồi, cắn răng kêu: "Nghiêm Hạo Tường! Cậu bóp đau tôi rồi!"

Lực trên tay cuối cùng buông lỏng một chút. Nghiêm Hạo Tường không đánh Cố Hoán, mặt hắn u ám, kéo Tống Á Hiên rời khỏi cửa nhà Cố Hoán.

Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường vứt vào trong xe, may sao trán không đụng nóc. Cậu thật sự thấy khó hiểu, Nghiêm Hạo Tường lại nổi cơn điên gì?

Mạc Thanh ở ghế phụ lái quay đầu, cười với cậu: "Cậu không sao chứ?"

Tống Á Hiên giờ mới chú ý đến Mạc thanh cũng ở trên xe, cậu vội phủi quần áo ngồi lại nghiêm chỉnh, nói: "Tôi không sao."

Nghiêm Hạo Tường lên xe từ bên kia, cửa xe đóng rất mạnh, Tống Á Hiên giật mình, nhưng lúc này cậu không có tâm trạng cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường, chỉ đành ngồi yên ở đằng sau không nói gì.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường không định bỏ qua cho cậu.

"Tống Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường một tay nắm vô lăng, không khởi động xe, cũng không nhìn cậu, trong giọng nói lại mang chút lửa giận.

"Cậu đến nhà Cố Hoán làm gì?"

Tống Á Hiên chỉ đành thật thà trả lời: "Cậu ấy muốn chụp ảnh."

Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh một tiếng, lặp lại: "Chụp ảnh." Hai chữ này cắn vào rằng, bị cắn vỡ nuốt vào bụng.

Tống Á Hiên nhíu mày, trong lòng không thoải mái.

Cậu đã rất lâu không có cảm giác khó chịu này. Trước đây cậu rất nhạy cảm, trừ bố mẹ hầu như không thích ai, cứ cảm thấy tất cả mọi người đều dùng ánh nhìn quái dị nhìn cậu, bao phủ lấy cậu, không thể đụng cái này, không thể đụng cái kia.

Sau này Tống Á Hiên tự mình cảm thấy rất mệt. Cậu bắt ép bản thân chậm rãi học cách không quan tâm cái nhìn của người khác, học cách không đặt mọi chuyện trong lòng. Trải qua sự rèn luyện thời niên thiếu dài đằng đẳng, Tuy không nói là nhanh nhưng tốt xấu cũng có tiến bộ, không còn thu mình vào một góc như trước, giống như con nhím đang bảo vệ cái bụng mềm mại như của nó.

Cậu không còn dễ bị thương nữa. Nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ nói hai chữ, hai chữ này giống như mũi kim dài nhọn đâm vào tim Tống Á Hiên, khiến cậu vừa đau vừa giận.

Bởi vì ngữ khí của Nghiêm Hạo Tường giống như cậu và Cố Hoán không phải chụp ảnh trong phòng, mà là ở trên giường.

🐻🐟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro