Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Cậu là heo à?

 🐻🐟

Tống Á Hiên ngoan ngoãn uống thuốc vài hôm, cuối cùng cũng đợi đến ngày khỏi bệnh. Mấy ngày nay bài tập của môn chính rất nhiều, đặc biệt cần thảo luận theo nhóm, một tuần có tận mười mấy bài, thành viên của nhóm gần như gặp mặt mỗi ngày. Tống Á Hiên sợ truyền nhiễm cảm mạo cho họ, lúc nào cũng đeo khẩu trang nói chuyện, tự mình cũng thấy có lỗi.

May sao thành viên trong nhóm đều không để ý mấy thứ này, hơn nữa Tống Á Hiên mỗi lần đều hoàn thành nhiệm vụ vừa nhanh vừa giỏi, luận điểm có khó hơn cũng có thể ghi rõ vào sơ đồ tư duy, giải thích từng chút một cho thành viên của nhóm. Tống Á Hiên tính cách tốt lại có kiên nhẫn, hỏi gì cũng trả lời, dần dần mọi người đều xem Tống Á Hiên là cốt cán của nhóm, hạng mục gì cũng hỏi Tống Á Hiên đầu tiên.

Khi sắp vào lớp, nữ sinh Malaysia Jessica chạy tới nhỏ giọng hỏi Tống Á Hiên: "Tống Á Hiên, lát nữa cậu có thể đến ngồi chung với bọn tôi không?"

Jessica là một nữ sinh ăn mặc vô cùng thời thượng, mỗi ngày đều trang điểm rất đậm, nhưng tính cách lại khá dịu dàng, khi nói chuyện nhỏ nhẹ dịu êm.

Tống Á Hiên nói: "Đương nhiên có thể." nói xong lại bắt đầu thu dọn laptop trên bàn.

Jessica cười với cậu: "Tốt quá rồi, tại tôi tưởng cậu vẫn ngồi chung với Nghiêm Hạo Tường và cả Cố Hoán, tôi còn sợ không mời cậu được."

Nói xong chỉ hướng khác của phòng học, Tống Á Hiên nhìn qua, thành viên nhóm của cậu đều ngồi ở đó, vừa thấy cậu nhìn sang liền vẫy tay với cậu.

Tống Á Hiên không biết giải thích thế nào: "Cậu hiểu lầm rồi." Quan hệ của tôi và họ không tốt như thế.

"Vậy sao? Tôi còn tưởng quan hệ của mấy cậu rất tốt đó." Jessica quay đầu cười nói: "Đặc biệt là Nghiêm Hạo Tường và Cố Hoán, họ cứ đến tìm cậu."

Jessica lại nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Họ thật sự rất đẹp trai."

Tôi biết rồi, chỉ cần cậu đừng nói tôi đáng yêu là được.

Tống Á Hiên đi về phía nhóm mình, bị họ kéo ngồi ở giữa. Nhóm họ gồm năm người, trừ Tống Á Hiên ra, còn có Jessica - nữ sinh Malaysia, còn có nam sinh Trung Quốc Trần Đào Đào, nữ sinh Trung Quốc Tôn Chu Lăng, nam sinh Hy Lạp Simon.

Trần Đào Đào biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh cậu: "Xem như cuỗm được đại lão đến rồi."

Jessica: "Tống Á Hiên, bọn tôi nghĩ nếu ngồi chung khi đi học, rất nhiều việc có thể kịp thời giải quyết. Thành tích của cậu xuất sắc nhất, bọn tôi đều rất hy vọng cậu sẽ đến."

Tống Á Hiên có chút ngại: "Mấy cậu trực tiếp nói một tiếng với tôi, tôi sẽ qua tìm mọi người mà."

Simon khoa trương nhún vai: "Hai anh đẹp trai bên cạnh cậu rất đáng sợ đó."

"Mấy cậu thường đi học cùng nhau." Tôn Chu Lăng cười nói: "Bọn tôi cho rằng mấy cậu là nhóm cố định, không dám đến tìm cậu."

Tống Á Hiên cảm thấy rất bất lực: "Chúng tôi không phải."

Họ nói một lát, cách giờ vào lớp còn hai phút, Cố Hoán và Nghiêm Hạo Tường liền bước vào.

Không biết vì sao, Tống Á Hiên cảm thấy bầu không khí thảo luận náo nhiệt bên cạnh mình đột nhiên lặng im trong một khoảnh khắc.

Cố Hoán nhìn bốn phía, rõ ràng đang tìm cậu. Vẫn là Nghiêm Hạo Tường nhìn một cái liền thấy Tống Á Hiên ngồi trong đám người, liền quay người, chủ động đi về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên: ? Cố Hoán thì thôi đi, sao đến cậu cũng?

Hai người cao lớn xuyên qua nhóm người, thấy bên cạnh Tống Á Hiên không chen được nữa, bèn luồn ra hàng sau ngồi xuống vị trí sau lưng Tống Á Hiên.

Đàng hoàng ngồi xuống sau lưng Tống Á Hiên.

Simon: "Wow."

Jessica nhỏ giọng nói với Tôn Chu Lăng: "Tôi có chút căng thẳng."

Tôn Chu Lăng nhỏ giọng đáp: "Là con gái đều sẽ căng thẳng."

Trần Đào Đào sáp vào: "Nói thật thì, tôi cũng có hơi căng thẳng."

Tống Á Hiên thì không hiểu, hai người họ vì sao nhất định muốn ngồi cùng với mình?

Cố Hoán bò trên bàn, ghé lại gần bên tai Tống Á Hiên nói: "Hóa ra cậu muốn ngồi cùng với thành viên nhóm cậu."

Khoảng cách của y có chút quá gần, hơi thở từ mũi nóng ấm đều phả vào góc mặt Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nhăn mày, ngồi thẳng lưng, kéo giãn cự ly với Cố Hoán, sau đó mới quay đầu nói với hắn: "Tôi cảm thấy thế này thì thuận tiện hơn."

Cố Hoán bày ra vẻ chẳng sao cả: "Đây là tự do của cậu."

Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh vẫn không nói gìp, ngồi trong lớp đeo tai nghe, dáng vẻ người lạ chớ đến gần nghịch điện thoại.

Vào lớp được một nửa, giáo viên để mọi người thảo luận với nhau một chủ đề. Nhóm của Tống Á Hiên tự nhiên sáp lại với nhau, Jessica do dự một lát, hỏi: "Có cần gọi họ cùng học không."

"Họ" là nói hai cái tượng phật ngồi đằng sau. Nghiêm Hạo Tường và Cố Hoán ngồi ở hàng cuối cùng, cả hàng chỉ có hai người họ, mọi người đều đang thảo luận, chỉ vứt họ qua một bên thì rõ ràng có hơi xót xa.

Tôn Chu Lăng và Trần Đào Đào nhìn về Tống Á Hiên, Tống Á Hiên tức khắc không thoải mái: "Mấy cậu gọi thì gọi, nhìn tôi làm gì?"

Trần Đào Đào thế là quay đầu lại, kết quả Cố Hoán đã bò lên bàn ngủ say, Nghiêm Hạo Tường gác một tay lên lưng ghế, một tay nghịch điện thoại, trên tai còn đeo tai nghe bluetooth có đèn màu xanh, mi tâm hơi nhíu lại, nhìn có vẻ rất lạnh nhạt.

Trần Đào Đào lại lẳng lặng quay đầu.

"Tôi sợ." Trần Đào Đào thật thà nói.

Tôn Chu Lăng tỏ vẻ hiểu ý: "Sợ thì thôi đi."

Họ thảo luận một lúc, Jessica lục tìm một đống kẹo từ trong túi ra bỏ lên bàn, "Ăn chút kẹo đi, nói một hồi buồn ngủ quá."

Vài bàn tay tới tấp vươn qua lấy kẹo. Tống Á Hiên đợi đến cuối mới lấy, kết quả thứ còn thừa lại không phải kẹo, mà là một viên mứt đào.

Tôn Chu Lăng 'wow' một tiếng: "Chúc mừng Tống Á Hiên đã trúng bonus của vòng này, mọi người đều là kẹo, chỉ có cậu là mứt đào."

Jessca vươn tay đẩy mứt đào đến trước mặt Tống Á Hiên: "Cái này ngon nhất đó, còn ngon hơn mứt xoài và mứt nho nữa."

Tống Á Hiên do dự một lát, vừa muốn nói thì nghe một tiếng lạnh nhạt ở sau lưng: "Cậu ta không ăn cái này."

Cả nhóm ngây ra, quay đầu nhìn thì thấy Nghiêm Hạo Tường không biết từ khi nào đã đặt điện thoại xuống, nhìn Tống Á Hiên.

Tôn Chu Lăng phản ứng trước: "Tống Á Hiên không thích ăn đào hả?"

Tống Á Hiên chỉ đành nói thật: "Có hơi dị ứng."

Jessica vội lấy mứt đào về: "Xin lỗi nha, tôi không biết."

Tống Á Hiên: "Không sao đâu..."

Một bàn tay từ sau vươn đến, lấy mứt đào trên bàn đi.

Nghiêm Hạo Tường xé vỏ kẹo, bỏ mứt đào vào miệng, nói: "Tôi ăn."

Jessica bụm miệng, Tống Á Hiên dùng biểu cảm 'Cậu có biết xấu hổ không' nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Có nói cho cậu à?"

Jessica vội nói: "Không sao mà, tôi còn rất nhiều đó."

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày thách thức Tống Á Hiên, lần nữa gác cánh tay lên lưng ghế, vắt chéo chân như đại gia tiếp tục nghịch điện thoại. Hai má phồng lên vì vừa ngậm cả viên mứt đào, trông rất buồn cười.

.... Không nên nói nhảm với tên to xác nhưng IQ trẻ con này.

Sau khi tan học, thành viên nhóm nhỏ bao vây lấy, hỏi Tống Á Hiên trưa có muốn ăn cơm không, tiện thể cùng thảo luận bài học, Tống Á Hiên vừa muốn gật đầu thì đã nghe một giọng nói đẹp đẽ bắt tai: "Tống Á Hiên!"

Bilaxy với mái tóc màu bạch kim sáng chói chen ra từ đám người, chạy đến cạnh Tống Á Hiên, dùng thái độ vô cùng thân mật nói với Tống Á Hiên: "Tôi tìm được cậu rồi."

Simon lại 'ô' một tiếng.

Bilaxy lần lượt chào hỏi với thành viên nhóm của Tống Á Hiên, sau đó nói với Tống Á Hiên: "Sớm đã muốn hẹn cậu ăn cơm rồi, bảo Hạo Tường hẹn cậu ra, cậu ta lại không hăng hái, tôi chỉ đành đích thân đến tìm cậu."

Nói một hồi cuối câu còn nghe ra chút ấm ức, cứ như Tống Á Hiên không đi ăn cùng y là một việc vô cùng quá đáng vậy.

"... Nghiêm Hạo Tường không nói với tôi."

"Tôi biết ngay cậu ta không nói với cậu mà, hứ, đồ nhỏ nhen. Đừng để ý cậu ta, chúng ta tự đi ăn, gọi Cố Hoán đi cùng."

Bilaxy nhiệt tình sóng vai cùng Tống Á Hiên, Tống Á Hiên chỉ đành quay đầu xin mấy thành viên cùng nhóm giúp đỡ: "Mấy cậu cũng đi chung đi?"

Đồng bọn giây trước còn kéo cậu gọi đại lão đại lão, nói không cách rời khỏi cậu, đồng thời lùi lại một bước.

Simon: "Ồ, tôi nhớ ra có hẹn với bạn gái rồi."

Trần Đào Đào: "Cậu có bạn gái à? Ây bỏ đi tôi và Simon đi gặp bạn gái cậu ta vậy."

Tôn Chu Lăng: Tôi và Jessica có bài tập một môn chưa làm, bây giờ phải đẩy tiến độ, đúng không Jessica?"

Jessica ngốc nghếch gật đầu: "Đúng."

Tống Á Hiên một biểu cảm 'mấy cậu còn là người không' bị Bilaxy kéo đi mất.

Ở cổng trường, Cố Hoán và Nghiêm Hạo Tường đang đợi họ.

Từ tận đáy lòng, Tống Á Hiên có chút không nguyện ý đi cùng họ. Ba người này thật sự rất bắt mắt, bất kể là vẻ ngoài cực kỳ xuất chúng hay là khí chất trong mắt không chứa ai, đều khiến họ trở thành trung điểm của đám đông bất kể khi nào.

Nhưng Tống Á Hiên thì không giống, cậu chỉ là một sinh viên đại học bình thường, càng chưa từng xem thường ai, vì thế cậu để ý ánh nhìn của người khác. 

Tống Á Hiên có chút khó xử nói: "Tôi và ba cậu đi ăn chung à?"

Bilaxy đi bên cạnh cậu, nghe nói thì xoay đầu nhìn cậu, hai mắt to tròn lấp lánh: "Cậu không đồng ý hả?"

Y nghĩ một lát, lộ ra nụ cười xảo quyệt: "Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ đuổi hai người họ về, chúng ta đơn độc đi ăn."

Tống Á Hiên và đối mặt với hai mắt to tròn lấp lánh của Bilaxy một lát, cuối cùng thất bại: "Không phải không đồng ý."

Bilaxy vui vui vẻ vẻ gật gật đầu, Tống Á Hiên có chút tò mò nói: "Mắt của cậu là màu lam hả?"

"Tôi là con lai." Bilaxy dùng đôi mắt lam đậm nhìn cậu, lộ ra ý cười ôn hòa: "Mắt của tôi có đẹp không?"

Tống Á Hiên không nghĩ y sẽ thẳng thắng như thế, nhưng vẫn thật thật thà thà gật đầu.

"Bilaxy." Nghiêm Hạo Từng cách mười mấy mét gọi y: "Đi vài bước mà mất nửa tiếng đồng hồ."

"Hạo Tường, cậu phiền quá đó, không thấy tôi và Tống Á Hiên đang nói chuyện à." Bilaxy đi đến, chỉ Cố Hoán: "Lái xe cậu đi."

Nghiêm Hạo Tường hôm nay mặc áo khoác vận động, khiến hắn trông vai rộng chân dài, vô cùng thẳng tắp.

Tống Á Hiên mặc áo rộng rãi như mọi hôm, tùy ý mặc áo khoác bên ngoài, đội mũ trên đầu, thêm chiếc quần rin đơn giản. Cậu mặt nhỏ lại trắng trẻo, một chiếc khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt ngây thơ đơn thuần, đứng bên cạnh Nghiêm Hạo Tường giống một đàn em ngoan ngoãn.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn cậu, đột nhiên thốt ra một câu: "Cậu là heo à?"

Tống Á Hiên vô cớ bị mắng, quên cả tức giận, bối rối ngẩng đầu nhìn hắn: "Gì cơ?"

"Cúc áo khoác cài sai rồi." Nghiêm Hạo Tường mặt không biểu cảm nhìn cậu, di chuyển ánh mắt, tỏ vẻ cậu tự nhìn đi.

Tống Á Hiên cúi đầu, phát hiện từ cái cúc áo khoác thứ hai ở trên, toàn bộ đều gài sai.

Tống Á Hiên lẳng lặng đỏ mặt, cúi đầu bắt đầu tháo ra gài lại. Sáng hôm nay cậu vội ra ngoài, tùy ý mặc áo rồi chạy đi, kết quả cả buổi sáng chỉ có Nghiêm Hạo Tường chú ý đến cúc áo cài sai của mình.

Bilaxy haha cười lớn, vừa nói Tống Á Hiên thật đáng yêu, vừa vươn tay giúp cậu gài lại cúc áo. Nghiêm Hạo Tường nhìn cái đầu của hai người họ thân mật sáp lại gần nhau, đổi dời ánh mắt, mặt không biểu cảm nhìn về phía xa.

Đợi Cố Hoán lái xe đến, Bilaxy nói với Nghiêm Hạo Tường: "Vậy cậu tiếp tục đợi Tiểu Thanh đi."

Tống Á Hiên phản ứng lại, nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái: "Cậu không đi ăn cùng bọn tôi à?"

Nghiêm Hạo Tường hai tay đút túi nhìn cậu, làn gió mát thổi qua khiến mái tóc hắn rối tung. 

"Không." Nghiêm Hạo Tường nói.

Tống Á Hiên lộ ra chút bất an, nếu nói trong cả ba, tuy rằng quan hệ của cậu với Nghiêm Hạo Tường căng thẳng nhất, nhưng so sánh mà nói, quen thuộc với Nghiêm Hạo Tường nhất. Với Tống Á Hiên mà nói, với hai người không thân kia ăn cơm, cậu thà rằng dùng bữa với cái mặt thối của Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng người đã đứng cạnh xe, muốn mở miệng từ chối rõ ràng quá lập dị. Tống Á Hiên hết cách, chỉ đành vào trong xe.

Bilaxy mi gió với Nghiêm Hạo Tường: "Bọn tôi đưa Tống Á Hiên đi đây, đi chơi với Tiểu Thanh vui vẻ nha."

Nghiêm Hạo Tường có hơi cáu gắt: "Cút."

Rất nhanh xe đã lái đi rồi.

🐻🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro