08. Tống Á Hiên phúc chí tâm linh (*)
🐻🐟
(*) Phúc chí tâm linh: khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn
Gần đây Tống Á Hiên cảm thấy Nghiêm Hạo Tường rất kỳ lạ.
Thái độ của hắn với mình không còn tệ như lúc đầu nữa, nhưng ở mặt khác, Tống Á Hiên lại thấy Nghiêm Hạo Tường có thêm thái độ thù địch quái lạ với mình. Hai người gần như chẳng nói chuyện bao nhiêu, cho dù biểu hiện khi nói chuyện của Nghiêm Hạo Tường rất lạnh nhạt, có khi Nghiêm Hạo Tường nhìn mình, ánh mắt đó vô cùng buồn bực, thậm chí có thể nói là cáu gắt.
Tống Á Hiên căn bản không biết mình lại làm gì dây vào Nghiêm Hạo Tường rồi, cậu cũng không phải quả hồng mềm, chả có tâm trạng hứng chịu sự bài xích của Nghiêm Hạo Tường xong, thì vênh mặt đi lấy lòng hắn, thế nên Tống Á Hiên cũng không thèm quan tâm Nghiêm Hạo Tường.
Khai giảng được nửa tháng, nhiệt độ trong mối quan hệ của hai người không tăng mà chỉ giảm, gần như thấp muốn đóng băng.
Cố Hoán mỗi này lên lớp đều ngồi giữa cả hai, may sao y trí thông minh cao sức khỏe tốt, không thì sớm đã chết cóng rồi.
"Hai cậu làm sao thế?" Cố Hoán hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Nút thắt khó gỡ đến mức đó à?"
Nghiêm Hạo Tường không dễ chịu: "Không có nút thắt."
Cố Hoán thấy kỳ quái.
Tống Á Hiên từ thư viện bước ra, vừa kết thúc thảo luận bài học với thành viên trong nhóm. May sao lúc phân nhóm trên lớp là giáo viên tùy ý chia nhóm, Tống Á Hiên không bị chia cùng nhóm với Cố Hoán và Nghiêm Hạo Tường, thật cảm ơn trời đất. Để cậu và Nghiêm Hạo Tường cùng thảo luận vấn đề học thuật, còn không bằng trực tiếp cho cậu 0 điểm cút về nhà.
Tống Á Hiên vừa đi đường vừa nghĩ về đề luận văn lúc nãy cùng thảo luận, trong đó có một quan điểm khiến Tống Á Hiên cảm thấy rất mới mẻ lại khó hiểu, nhịn không được cứ suy đi nghĩ lại trong đầu. Cậu cứ mất tập trung như thế, không chú ý đèn đỏ bên đường, nhấc chân muốn đi tiếp về trước.
Vừa bước một bước, cả người bị kéo quay về. Tiếp sau đó là một chiếc taxi gần như lao vùn vụt qua người cậu, tài xế cứ như bị chọc điên, không giữ trật tự giao thông, vừa lái xe vừa ấn còi liên tục, tâm thanh lọt vào tai Tống Á Hiên, mạnh đến mức màn nhĩ phát đau.
"Này, bình tĩnh chút!" Một người đàn ông tóc vàng chói mắt xông đến chiếc xe taxi lao vùn vụt đó giơ ngón giữa lên, "Ở đây không phải trường đua xe."
Tống Á Hiên hồn phách chưa về, ngẩng đầu nhìn ra sau lưng, phát hiện Nghiêm Hạo Tường đen mặt nhìn cậu, bàn tay còn đang nắm cánh tay cậu không buông.
"Cậu đi không nhìn đường à?" Nghiêm Họa Tường ngữ khí rất hung, trừng Tống Á Hiên.
Bất luận ra sao, Nghiêm Hạo Tường đã giúp mình không bị thương, Tống Á Hiên chỉ đành không nhìn gương mặt thối của hắn, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Giọng của một cô gái vang lên: "Hạo Tường, em hung dữ cái gì?"
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái khoác lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường, đứng một bên, ánh nhìn không đổi nhìn vào mình.
Là cô gái hôm đó tựa sát vào lòng Nghiêm Hạo Tường, bạn gái của hắn, Mạc Thanh.
Cô gái trông vô cùng xinh đẹp, váy đen lộ ra đôi chân thon gọn trắng trẻo, cả người trên dưới toát ra khí chất thanh lãnh, khi khoác tay Nghiêm Hạo Tường lộ ra dáng vẻ con gái mềm mại không gì bằng.
Đó là lưu luyến không nỡ.
"Em không có." Nghiêm Hạo Tường cuối cùng buông cánh tay Tống Á Hiên ra, nhìn cũng không nhìn Tống Á Hiên, cùng qua đường với Mạc Thanh. Đèn xanh sáng lên, Tống Á Hiên chỉ đành đi sau họ một bước. Cậu cố ý giữ khoảng cách, không muốn làm phiền họ, ai biết Mạc Thanh quay đầu nhìn một cái, chủ động bắt chuyện với cậu: "Cậu là Tống Á Hiên, đúng không?"
Tống Á Hiên ngây ra lát, không biết cô ấy vì sao nói chuyện với mình, nhưng vẫn gật gật đầu: "Phải."
"Tôi là Mạc Thanh." Mạc Thanh nghiêng đầu nói chuyện với Tống Á Hiên, con ngươi đen láy trông rất ôn hòa "Học chuyên ngành thiết kế, lớn hơn Nghiêm Hạo Tường một tuổi."
Tống Á Hiên gật gật đầu, lại nghe Mạc Thanh nói: "Nghiêm Hạo Tường thích kiểu chị gái."
Tống Á Hiên mém tí phun ra, trong lòng nghĩ liên quan gì đến tôi.
Mạc Thanh nhìn cậu, hỏi: "Tống Á Hiên, cậu mấy tuổi?"
"21 tuổi."
"Nhỏ thật đó, nhỏ hơn Hạo Tường một tuổi."
"Tôi nhập học sớm."
"Da của cậu đẹp thật." Mạc Thanh nhìn cậu, sắc mặt lộ ra ý cười, "Tôi có thể nhéo một cái không?"
Tống Á Hiên ngây ra, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn không nói chuyện cuối cùng mất kiên nhẫn mở miệng: "Mạc Thanh, chị trêu cậu ta làm gì."
"Em ghen à?" Mạc Thanh quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, mềm giọng nói: "Vậy chị không trêu nữa."
Tống Á Hiên cảm thấy mình thật dư thừa, không đi được vài bước cùng họ, bèn tìm cớ chuồn vào siêu thị bên đường.
Vừa vào cửa siêu thị là thấy hai hàng máy lạnh lớn, khí lạnh mở cao nhất. Tống Á Hiên bị cóng run cầm cập, vội đi vào trong. Nhưng cậu căn bản chẳng muốn mua gì, chỉ đành tùy ý dạo không mục đích.
Thế giới rộng lớn không gì không có, ngay cả một người xấu tính và kiêu ngạo như Nghiêm Hạo Tường, cũng có thể yêu đương với nữ thần Mạc Thanh vừa đẹp vừa dịu dàng. Hơn nữa nữ thần rõ ràng cũng rất yêu Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên phiền muộn nghĩ, ở đâu ra thứ may mắn từ trên trời rơi xuống vậy chứ.
Cậu tùy ý mua vài bó rau và thịt trong siêu thị, xách túi mua sắm đi về nhà. Trường học và nhà cậu cách nhau không xem là xa, đi bộ phải mất nửa tiếng, trên đường có hai cái dốc, nếu như gặp phải trời mưa, có khả năng đi tận bốn mươi phút. Mỗi ngày Tống Á Hiên đều xem đi học về nhà là một hạng mục rèn luyện, còn an ủi mình là tiết kiệm tiền đến phòng tập gym.
Đợi cậu thở hổn hển về đến nhà, đã gần thời gian ăn tối. Tống Á Hiên chỉ đành quăng cặp sách trong phòng, đổi thành áo phông ở nhà vào bếp nấu cơm. Cậu còn nói đùa với bố mẹ, nói sau khi mình ra nước ngoài, cuộc sống hoàn toàn chỉ có củi, gạo, dầu và muối, mỗi ngày trừ học hành là nấu ăn, cũng chỉ tốt hơn nội trợ gia đình được nhiêu đó.
Tống Á Hiên lấy nguyên liệu từ túi nilong mới đem về, lấy một hộp ức gà, một hộp hoa tây lan. Tài nấu ăn của cậu dần dần trưởng thành hơn lúc thực hành sau khi ra nước ngoài , Tống Á Hiên không thích ăn ở ngoài, càng không thích đặt ở ngoài, vì cậu thật sự không quen ăn món nước ngoài, cảm thấy hơi béo và calorie quá cao, ăn một bữa có thể chống chọi một ngày, vậy thì ai chịu được.
Tống Á Hiên đói cực kỳ, không muốn làm phức tạp, tùy ý cắt ức gà thành sợi, trộn mì và trứng gà vào nhau, đến vỏ bánh bao cũng lười làm, bỏ vào nồi ít dầu chiên từ từ. Cậu trước đây chưa từng nấu gà rán, bây giờ làm hoàn toàn dựa vào ý muốn, muốn làm sao thì làm.
Vừa bê ra một ngồi gà rán, vang lên tiếng mở cửa, Nghiêm Hạo Tường về rồi.
Nghiêm Hạo Tường vừa về đã ngửi được mùi gà rán. Hắn vừa tiễn Mạc Thanh về nơi làm việc, cơm tối còn chưa ăn, ngửi thấy mùi này bụng mém tí kêu lên. Hắn đi đến phòng bếp, nhìn thấy Tống Á Hiên mặc một chiếc áo phông chữ T trắng rộng rãi, bên dưới mặc một chiếc quần tây rộng, đeo tạp dề đằng trước, đang đặt món gà rán vàng ươm lên bàn.
Dụng cụ ăn của Tống Á Hiên được xếp theo hành. Chén, đĩa, đũa, muôi, thìa, toàn bộ đều là màu cam, nâu đậm và màu trắng làm chính, một số đĩa có hoa văn lá, có cái không.
Nghiêm Hạo Tường trừng mắt nhìn dụng cụ ăn đáng yêu ấm áp đó, ngây ở cửa phòng bếp không động.
Tống Á Hiên cảnh giác nhìn Nghiêm Hạo Tường, không biết hắn lại muốn phát bệnh thần kinh gì. Cậu bây giờ rất đói, chẳng có tâm trạng giằng co với Nghiêm Hạo Tường.
Đến khi bụng của Nghiêm Hạo Tường kêu một tiếng.
Nghiêm Hạo Tường: "......"
Tống Á Hiên: "......"
Mắt thấy Nghiêm Hạo Tường muốn rời đi, Tống Á Hiên thấy hắn đáng thương, tốt bụng hỏi: "Cậu muốn ăn không?"
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn cậu.
"Tôi làm có hơi nhiều, cậu muốn ăn thì ăn đi." Tống Á Hiên quay người tiếp tục bỏ thêm thịt gà vào nồi chiên hết, nhỏ giọng bổ sung một câu: "Không ăn thì thôi vậy."
Qua một lúc, Tống Á Hiên nghe thấy tiếng kéo ghế.
Nghiêm Hạo Tường không tìm đũa, trực tiếp dùng tay cầm gà rán lên, thịt có hơi nóng, nhưng Nghiêm Hạo Tường còn chả thèm thổi, ăn luôn vào miệng.
Tống Á Hiên khẩn trương quay lưng với Nghiêm Hạo Tường, tay nghiêm túc lật gà, tâm tư lại đặt ở đằng sau, trong lòng nghĩ sớm biết thế nên ăn thử đã, cũng không biết mình rán có ngon không. Nếu như không ngon, khẳng định lại bị tên này cười nhạo.
Thế nhưng cậu từ đầu đến cuối không nghe Nghiêm Hạo Tường nói gì, đến khi nồi gà mới được chiên xong, bày trí ra đĩa, xoay người nhìn, một đĩa gà rán đã bị Nghiêm Hạo Tường ăn hết.
"Sao cậu không khách khí đến thế nhỉ?" Tống Á Hiên tròn mắt, trong lòng nửa tức nửa vui, "Không nói không rằng ăn hết rồi."
Nghiêm Hạo Tường vẫn lý lẽ hùng hồn: "Đói rồi."
Tống Á Hiên đặt đĩa gà mới lên bàn, tự lấy đũa, tỏ vẻ rất tự nhiên rất vô ý, hỏi: "Ồ, vậy cậu thấy mùi vị ra sao?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn đĩa gà rán mới, không đổi biểu cảm nuốt nước miếng, bình tĩnh đáp: "Cũng không tệ."
Nếu đã cũng không tệ, thì chính là ngon đến nổ tung.
Tống Á Hiên "Ừm." một tiếng, trong lòng vẫn có chút đắc ý. Cậu gắp một miếng lên thổi thổi, cắn một ngụm, trong cay ngoài giòn, hương thơm nức mũi.
Hoàn mỹ.
Cậu cúi đầu thưởng thức tay nghề của mình, một lúc sau mới nhận ra Nghiêm Hạo Tường từ lúc vừa ngồi đối diện mình, chẳng động đậy gì.
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn: "Gì thế?"
Nghiêm Hạo Tường di chuyển tầm nhìn: "Không có gì."
Tống Á Hiên phúc chí tâm linh, nhớ lại trước đây cùng Nghiêm Hạo Tường Cố Hoán ăn bữa cơm, lượng ăn của Nghiêm Hạo Tường so với hai người họ cộng lại còn nhiều hơn.
Hắn chưa no, nhưng hắn không nói.
Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy trong nửa tháng qua mình vô cùng trẻ con. Cậu và kiểu người trẻ con này giận nhau làm gì chứ? Có ý nghĩa à? Cuối cùng chỉ có mình mệt mỏi, vì người ta từ nhỏ đến lớn đều sống kiểu này, ai đến cũng sửa không được.
Tống Á Hiên nghĩ thông rồi, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Cậu đẩy đĩa vào giữa bàn, nói: "Ăn chung đi."
Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc nhìn cậu: "Cậu không ăn?"
"Tôi ăn không hết nhiều như thế, cậu ăn giúp tôi một ít."
Nghiêm Hạo Tường thật sự không kháng cự được sự mê hoặc của thức ăn, bèn không khách khí vươn tay lấy, bị Tống Á Hiên vỗ nhẹ ra.
"Gì thế?"
"Đũa của cậu đâu?"
"Không có."
Tống Á Hiên cạn lời nửa buổi, nhớ lại khi mình mới đến nhà này, phòng bếp chả có gì cả, cảm thấy Nghiêm Hạo Tường nói hắn không có đũa cũng bình thường.
Cậu ngồi dậy rút đôi đũa mới ra, đưa cho Nghiêm Hạo Tường: "Tôi mua một bộ, cậu dùng đôi này đi."
Nghiêm Hạo Tường nhận lấy đũa, vẫn như cũ cùng loại với dụng cụ ăn, đuôi đũa có hoa văn dây leo nâu sẫm.
Nghiêm Hạo Tường cuối cùng hỏi ra miệng: "Bình thường cậu đều như thế à?"
Tống Á Hiên không hiểu lắm: "Đều thế nào cơ?"
"Phối dụng cụ ăn, đồ ngủ màu lam, đeo đồ trang trí cho cặp sách, dép hình đầu con gấu, những thứ mà con gái thích." Nghiêm Hạo Tường tỉ mỉ liệt kê, "Còn có nút thắt bươm bướm trên giỏ đồ bẩn."
Tống Á Hiên hiếm khi đỏ mặt. Cậu buông đũa xuống, giải thích: "Giỏ đồ bẩn không phải tôi mua, là khi tôi mua lại đèn bàn second hand của một nữ sinh, cô ấy nhất quyết muốn tặng kèm cho tôi, nói là vội về nước, không đợi để bán nữa. Tôi vốn muốn cắt nút thắt đó đi, nhưng nó dùng keo dán ở đó, dính rất chặt, cố cắt đi sẽ làm keo bị lộ, rất khó coi."
Đây là lần đầu Tống Á Hiên nói với Nghiêm Hạo Tường nhiều như thế, chỉ vì giải thích nút thắt bươm bướm trên giỏ đồ bẩn.
Nghiêm Hạo Tường lại nhìn gương mặt đỏ bừng của Tống Á Hiên, nhìn ánh sáng màu vàng ấm của đèn hắt lên làn da trắng mịn mềm mại của cậu, tạo nên một bóng mềm như lông vũ trên đôi lông mi cong mảnh của cậu.
Hắn nắm lấy đôi đũa Tống Á Hiên đưa mình, quên cả ăn gà rán.
"Đồ ngủ và dép, là do cotton nguyên chất, lại ấm áp nên tùy ý mua, thứ trang trí trên cặp sách là bạn tặng, dụng cụ ăn..... bỏ đi, sao tôi phải giải thích mấy thứ này cho cậu chứ."
Tống Á Hiên nói xong cũng thấy kỳ lạ, dù sao Nghiêm Hạo Tường sớm đã thấy mình giống nương bào, bây giờ cậu cũng không cần thiết để tâm đến suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường.
"Ăn đi." Tống Á Hiên không nói gì thêm, cúi đầu ăn gà rán.
Qua một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường mới gắp miếng gà rán lên, chậm rãi ăn.
🐻🐟
/có một chuyện lẽ ra nên nói từ tuần trước mà tui cứ quên hoài =)) bộ này có H nha mấy cô, rating 18+ hết đó =)))) đặc biệt là tui CHỈ đăng mấy chương H trên wordpress thôi, nên ai chưa biết dùng wordpress thì nên tìm hiểu từ bây giờ đi, kẻo đến lúc đó lại mất thời gian đi mò pass =))) vì mấy chương H này cũng góp phần khiến bộ này sinh động hơn nên bỏ lỡ thì tiếc ráng chịu đó, link wordpress được đính ở bio (phần giới thiệu) trong trang cá nhân của tui nha, chúc may mắn =)))))))))))) /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro