Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Cậu đang làm gì?

🐻🐟

Sau khi tan học, may là Cố Hoán không còn hỏi cậu có muốn đi ăn cùng không. Tống Á Hiên vốn định trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, dù sao cảm mạo rồi cũng không muốn dày vò bản thân, trong nhà vẫn còn thuốc cảm đem từ trong nước theo, cậu muốn uống thuốc rồi thì ở trong phòng xem luận văn.

Tống Á Hiên vừa ra khỏi cổng trường, màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn, là sinh viên cùng trường đã liên lạc hai hôm trước, Tống Á Hiên thấy cô ấy bán máy in trong nhóm secondhand, giá cả tầm trung, chỉ dùng chưa đến nửa năm, còn tặng lọ mực và giấy in. Tống Á Hiên vô cùng thích, bèn đặt mua máy in đó. Người bán nói mấy ngày nay không có ở trong thành phố, đợi hai hôm nữa hãy liên lạc, gặp mặt giao dịch.

Kết quả vừa đúng hôm nay người bán gửi tin nhắn, nói cô ấy đang ở nhà, nhà cách đại học K không xa, hỏi cậu có muốn gặp mặt. Tống Á Hiên nghĩ mình vừa hay ở cổng trường, cũng không muốn chạy thêm một chuyến, liền đồng ý.

Đối phương gửi địa chỉ đến, Tống Á Hiên nhìn thử, đến đó cần mười lăm phút, liền gửi tin bảo cậu không cần ra ngoài, tôi qua lấy là được.

Tống Á Hiên thuận theo chỉ đường tìm đến, nữ sinh đã đứng ở cổng khu đợi cậu, hai người một tay giao tiền một tay giao hàng, Tống Á Hiên nhận lấy hộp, có hơi nặng.

Cậu ôm máy in trở về, vừa đi vài bước, trời đã đổ mưa nhỏ.

Thành phố này nổi tiếng là thời tiết nhiều mây và nắng, Tống Á Hiên trước đây chỉ nghe nói, đến nay mới có thể trải nghiệm thực tế.

Cậu trốn dưới một mái hiên, nhìn mưa ngày càng lớn chỉ đành từ bỏ việc đội mưa về nhà. Cậu mở app gọi xe đặt một chiếc, rất nhanh đã có tài xế nhận đơn. Tống Á Hiên đứng dưới hiên đợi vài phút, sau đó nhận được điện thoại.

Là tài xế gọi đến, nói tiếng Anh bằng tiếng địa phương của nước nào đó, Tống Á Hiên nỗ lực đáp, không dễ gì nghe hiểu tài xế bảo ông ấy đến rồi, nhưng cậu ngẩng đầu nhìn con đường trước sau trống rỗng, không biết rốt cục tài xế đến không gian thần bí nào rồi.

Tống Á Hiên thử giao tiếp với tài xế, thế mà hai người không hiểu đối phương nói gì, gà vịt nói một buổi, cuộc gọi bị tài xế tắt mất.

Cậu trừng màn hình điện thoại tối thui, lần nữa mở app đặt xe, đơn hàng chưa bị hủy, Tống Á Hiên tỉ mỉ xem định vị của xe, rõ ràng là tài xế nước ngoài đó lái xe đến con phố đối diện, còn tranh luận cãi nhau nửa buổi với cậu.

Tống Á Hiên tức đến hủy đơn, một cơn gió lạnh thổi qua cổ cậu, thổi đến mức ho sột soạt.

Không sao, ai mà chưa từng xui xẻo. Tống Á Hiên tự an ủi, vừa muốn đặt đơn mới, đã nhìn thấy một chiếc xe dừng trước mặt.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc xe đua màu đen dừng ngay phía trước.

Cửa sổ được hạ xuống, lộ ra gương mặt như người ta nợ hắn tám trăm vạn của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, lại nhìn hộp cậu ôm trong tay: "Cậu đang làm gì?"

Tống Á Hiên mặt không cảm xúc: "Trú mưa."

Cứ như Nghiêm Hạo Tường hỏi một chuyện vô cùng ngu xuẩn.

Biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường tức khắc có hơi gắt gỏng, nhưng Tống Á Hiên nhịn không được ho vài tiếng, làm hắn ngây ra lát, không kiên nhẫn nói: "Lên xe."

Tống Á Hiên không động.

"Không phải bị cảm rồi à?" Nghiêm Hạo Tường trừng cậu, "Còn muốn bị sốt luôn?"

Tuy rằng Tống Á Hiên không muốn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu càng không muốn cược sức khỏe của mình. Cả người bị gió thổi lạnh từng cơn, Tống Á Hiên hết cách, chỉ đành buông gương mặt lúc nãy xuống, ôm máy in ngồi vào xe Nghiêm Hạo Tường.

Trong xe Nghiêm Hạo Tường rất ấm áp. Tống Á Hiên vừa nãy đứng ngoài không cảm thấy gì, vừa ngồi vào mới nhận ra mình đã lạnh đến phát run, trên người bị mưa tạt ướt không ít, dính trên góc áo và cổ, mang theo chút hơi lạnh.

Tống Á Hiên có chút mất tự nhiên ngồi vào ghế phụ lái, nửa buổi, vẫn là thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Cổ họng cậu đã ho đến khàn, giọng bí trong khẩu trang, nghe gần như có chút đáng thương. Nghiêm Hạo Tường nhướng mày nhìn cậu một cái, vươn tay qua, lấy hộp trong tay cậu vứt ra ghế sau, "Thắt dây an toàn vào."

"Cậu nhẹ chút!" Tống á Hiên quay đầu nhìn cái hộp, "Máy in tôi vừa mua đó."

"Rơi hỏng thì đền cậu cái khác."

Hai người lại không nói gì, sàn của xe thể thao thấp, tiếng động cơ lớn, Nghiêm Hạo Tường lái xe rất ngang tàng, nước mưa rơi tí tách tạt lên cửa kính xe, bị gió thổi thành hoa văn ngả nghiêng.

Tống Á Hiên nhẫn nhịn, vẫn là mở miệng nói: "Cậu lái chậm chút."

Nghiêm Hạo Tường mặt không biểu cảm: "Đây là xe đua."

"... Tôi say xe."

Biểu cảm của Nghiêm Hạo Tưỡng rõ ràng sắp bị Tống Á Hiên phiền chết, nhưng người là hắn gọi lên, cũng không thể hối hận đuổi xuống, Nghiêm Hạo Tường chỉ đành khuất phục giảm tốc độ, chạy như con rùa trên con đường rộng lớn không người.

Tống Á Hiên đỡ chóng mặt hơn, thuận tay kéo khẩu trang xuống, mở bình giữ nhiệt uống chút nước.

Khóe mắt Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn bình giữ nhiệt của Tống Á Hiên, lúc đang học hắn có để ý, bình màu trắng, đáy bình có vài ngôi sao xanh đậm xanh nhạt, là chi tiết đáng yêu mà Nghiêm Hạo Tường khó giải thích.

Nương bào (*). Nghiêm Hạo Tường không biết đây là lần bao nhiêu hắn hừ lạnh trong lòng, hắn lại quét mắt nhìn Tống Á Hiên, thấy môi của cậu bị nước đánh ẩm hiện lên màu hồng thuận, ngón tay cầm cốc cũng trắng nõn sạch sẽ, mu bàn tay trắng đến có thể nhìn thấy các tĩnh mạch màu lục lam mờ dưới da.

(*) Nương bào: con trai có hành vi cử chỉ giống con gái.

Nghiêm Hạo Tường thu hồi tầm mắt, hắng hắng giọng.

Tống Á Hiên nhìn hắn một cái.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình có chút điên rồ, bèn mở miệng chuyển dời sự chú ý: "Sao cậu cứ đeo khẩu trang thế?"

Tống Á Hiên đáp: "Dễ bị dị ứng."

"Gì cơ?"

"Tôi có thể chất dị ứng." Tống Á Hiên bình đạm giải thích, "Nguyên nhân dị ứng rất nhiều, đeo khẩu trang sẽ an toàn hơn."

"... Ồ."

Qua một lát, Nghiêm Hạo Tường lại hỏi: "Cậu dị ứng với khói thuốc?"

"Có một chút, nhưng không nghiêm trọng."

"Vậy thứ gì nghiêm trọng."

"Phản ứng nghiêm trọng nhất là quả đào."

"Quả đào?" Nghiêm Hạo Tường bán tính bán nghi, "Cậu còn dị ứng với đào?"

Tống Á Hiên càng thêm lạnh nhạt: "Ừm."

Nghiêm Hạo Tường nhạt cảm nhận ra thái độ của cậu, khẩu khí cũng tệ di: "Tôi hỏi cũng không được à?"

"Nói rồi cậu cũng chẳng tin, hỏi nhiều thế làm gì?" Tống Á Hiên không vui nhìn ra ngoài cửa sổ, "Mấy cậu lại tò mò, khi biết rồi lại không tin, ngược lại còn bảo tôi nói dối. Nếu từ đầu đã không muốn tin, tại sao còn phải hỏi?"

Nghiêm Hạo Tường ngây ra. Hắn rõ ràng nghe ra sự cô độc từ thái độ phiền não của Tống Á Hiên, sự cô độc này bị Tống Á Hiên giấu rất kỹ, nhưng Nghiêm Hạo Tường có thể bắt được, hắn thậm chí có thể nhanh chóng đoán được Tống Á Hiên sẽ nói những lời này, bởi vì từng có nhiều người không hiểu thể chất dị ứng của cậu, đồng thời cảm thấy cậu đang làm màu, lòe thiên hạ.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu thể chất đặc biệt của Tống Á Hiên, lại có thể hiểu sự cô độc của Tống Á Hiên.

Bởi vì hắn cũng chưa bao giờ cùng một phe với đám người đó.

Sau khi về nhà, Nghiêm Hạo Tường đi đỗ xe, Tống Á Hiên ôm hộp trở về phòng mình. Cậu lấy máy in ra kiểm ra một chút, không có vấn đề gì, bèn bắt đầu cởi đồ bị ướt ra, chuẩn bị đi tắm nước nóng.

Cơ thể cậu thật sự không tính là cường tráng, bị cảm cộng thêm dính mưa, rất dễ chuyển sang bị sốt. Tống Á Hiên không muốn bệnh thêm nặng, cậu đổi thành đồ ngủ, vứt đồ ngủ vào giỏ đồ bẩn, xách xuống tầng.

Trong nhà chỉ có một nhà tắm, một máy giặc, đều ở tầng một, tầng hai là phòng Tống Á Hiên, và sân thượng rất lớn, cùng một phòng chiếu phim. Phòng chiếu phim là sở thích cá nhân của chị Đan Ni chủ nhà, nói rằng cô ấy rất thích xem phim, cô ấy đã hào phóng đặt rất nhiều DVD kinh điển vào phòng chiếu, đáng tiếc Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường chưa vào trong lần nào.

Khi Tống Á Hiên xuống tầng, Nghiêm Hạo Tường đang ngồi gọi điện ở phòng khách, thấy Tống Á Hiên đi xuống thì quên mất cuộc nói chuyện.

"Này, Hạo Tường, cậu có nghe thấy không đó?" Bilaxy bên kia đầu dây ồn ào.

Nghiêm Hạo Tường không kiên nhẫn: "Nghe thấy rồi."

Tống Á Hiên bỏ đồ bẩn vào máy giặc, sau đó bước vào phòng tắm. Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng cậu, mới phát hiện người này như con gái rất quy củ mặc đồ ngủ cotton, áo tay dài quần dài, cổ áo luôn gài trên xương quai xanh, ống quần dài qua mắt cá chân.

Đồ ngủ còn in điểm tròn xanh nhạt.

Tầm mắt di chuyển, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy giỏ đồ bẩn đặt bên máy giặc, trên quai xách còn dán một dây ruy bằng thắt hình bươm bướm.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình bị Tống Á Hiên ép điên rồi. Người này rốt cục là tiểu nương bào đơn thuần đến từ thế kỷ nào thế? Sao một tên đàn ông lại phải dùng đồ đạc hồng trong hồng ngoài này chứ?

Tại sao lúc này tức giận với mình, lúc lại chăm sóc tên say rượu như mình chứ? Tại sao nói chuyện với mình thì chua chát, lại có thể ngoan ngoãn như búp bê sứ ngủ trong lòng mình?

Tại sao lông mi dài như thế, da dẻ trắng như thế, bờ môi hồng như thế....

Đợi Nghiêm Hạo Tường nhận ra mình đang nghĩ gì, hắn đã nhìn chằm chằm cửa nhà tắm hơn ba phút rồi.

"Hạo Tường, cậu nói gì đi." Bilaxy còn đang bên kia đầu dây lải nhải, "Vài hôm nữa hẹn Tiểu Á Hiên cùng ra đây chơi, cậu không thể cứ lạnh nhạt với bạn cùng nhà như thế chứ."

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường khó coi vứt lại một câu: "Tự mà hẹn." sau đó ngắt máy. Hắn không muốn cứ ngồi ở phòng khách, tiếng nước rơi xuống đất trong phòng tắm cứ lọt vào tai hắn, khiến tâm trạng hắn bực dọc.

Hắn cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà.

Tống Á Hiên tắm xong cảm thấy thoải mái hơn, ngồi trên ghế sấy tóc, máy sấy thổi ra cơn gió ấm áp khô khan khiến cậu hơi buồn ngủ. Tống Á Hiên nhớ chắc là liều thuốc đã uống trước khi tắm phát huy tác dụng rồi, thế nên sấy tóc qua loa, tắt đèn bò lên giường, quấn bản thân vào trong chăn mềm mại êm ái, rất nhanh đã vào mộng.

🐻🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro