Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Này

🐻🐟

Sáng hôm sau, một luồng ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, vừa đúng hắt lên gương mặt Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường bị ánh sáng làm chói phải nhíu mày, mở hai mắt ra.

Đau đầu.

Hắn uống say cực điểm. Một là vì tửu lượng của hắn rất tốt; hai là vì hắn một khi uống say sẽ làm những việc điên rồ mà bình thường căn bản không thể làm, vấn đề là hôm sau tỉnh lại, hắn sẽ nhớ rất rõ ràng mình đã làm ra chuyện điên khùng gì-- hắn uống rượu liên tục.

Thế nên vào buổi tiệc sinh nhật năm mười tám tuổi, sau khi bị đám bạn cẩu độc thân chuốc đủ loại rượu cho say mèm, hắn chạy đến cửa khách sạn ôm một chú chó lông vàng không buông tay, còn son sắt thề thốt khen lông của chó vàng chất lượng tốt, sờ còn thoải mái hơn tóc của bạn gái hắn, đồng thời nghiêm túc hỏi chó vàng có muốn làm bạn gái hắn.

Vì thế mà bạn gái hắn chứng kiến toàn bộ quá trình bị dọa chạy mất, đồng thời bị quay lại gửi vào nhóm bạn thân nhất trong wechat, nhận được trận cười điên cuồng tận nửa năm.

Từ đó Nghiêm Hạo Tường không còn để bản thân uống say nữa.

Thế mà vào party sinh nhật hôm qua, Nghiêm Hạo Tường lại uống nhiều rồi. Hắn nhất thời không để ý, cộng thêm Mạc Thanh cứ ở trong lòng hắn làm nũng để hắn uống rượu giúp cô ấy, hắn thay người trong vòng tay uống thay, sau một đêm liền say rồi.

... Sau khi tỉnh lại phát hiện người trong lòng không phải Mạc Thanh, mà là bạn cùng nhà đáng ghét của tầng trên.

Cánh tay Nghiêm Hạo Tường tức khắc tê cứng. Làn da của hắn gần như lập tức nổi một tầng da gà, nhưng khi tầm nhìn của hắn lại di chuyển, liền nhìn thấy gương mặt ngủ say của Tống Á Hiên.

Người trong lòng rất yên tĩnh, lúc ngủ hơi thở nhẹ nhàng, gần như không có tiếng động. Gương mặt cậu rất nhỏ, làn da trắng hơi hơi ửng hồng, đặc biệt là hai bên má vì cái ôm của Nghiêm Hạo Tường mà ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt. Lông mi Tống Á Hiên rất dài, lúc gập xuống giống lông vũ mềm nhẹ. Sóng mũi rất thẳng, cái mũi nhỏ nhắn, miệng cũng nhỏ nhắn, khi đang ngủ mơ thì hơi hé, ngủ đến đôi môi hồng thuận đáng yêu.

Trên người còn tỏa ra hương sữa tắm cực kỳ thanh đạm.

Nghiêm Hạo Tường nhìn gương mặt Tống Á Hiên tận mười phút, sau đó đẩy Tống Á Hiên như đẩy khoai lang làm bỏng tay mình, cả người cứ như đạn lăn xuống cuối giường.

Tống Á Hiên đang ngủ ngon, bỗng dưng bị đẩy lăn nửa vòng, giống như chịu phải kinh ngạc dọa cho ngồi bật dậy từ giường, vội mở to hai mắt, nhìn về Nghiêm Hạo Tường.

Hai người đối mắt ba giây mới bình tĩnh lại.

"Tỉnh rượu rồi?" Tống Á Hiên lạnh lùng nói "Tỉnh rồi là được."

Cậu mới lười giải thích với Nghiêm Hạo Tường sao mình lại nằm trên giường hắn, dù sao cậu nên làm đều làm rồi, nếu như Nghiêm Hạo Tường sau khi tỉnh mất trí gây phiền phức cho cậu, cậu sẽ dùng ấm nước chứa đầy nước lạnh đổ lên đầu hắn, để hắn uống một lần cho đủ.

Thế mà Nghiêm Hạo Tường lại chẳng nói gì, hắn nhìn Tống Á Hiên ngồi dậy từ giường mình, dưới cằm còn có khẩu trang, áo khoác trên người vẫn chưa cởi, cứ như thế để đầu tóc rối rời khỏi phòng hắn.

Tống Á Hiên không biết vì sao Nghiêm Hạo Tường không chất vấn cậu, có điều cậu từ đầu đến cuối cảm thấy có một ánh nhìn chằm chằm vào lưng, Tống Á Hiên bước nhanh chân, gần như nhảy vậy nhảy khỏi phòng Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên điên cuồng chạy về phòng mình, vừa nhìn thời gian đã gần chín giờ, lại vội thay quần áo, thu dọn cặp sách, sau khi chuẩn bị tốt đồ để vào học thì chuẩn bị xông ra ngoài, đột nhiên dừng bước, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng, lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.

Một tiếng 'cạch', tiếng đóng cửa phòng tắm ở tầng dưới, tiếp theo là tiếng mở vòi hoa sen.

Hắn đang tắm rửa, Tống Á Hiên lao xuống cầu thang với tốc độ cực nhanh, chạy vào phòng bếp, nhanh chóng làm cho mình một chiếc bánh sandwich đơn giản, tùy ý dùng giấy ăn bọc lại, cầm lên rồi rời đi.

Tống Á Hiên ngồi ở sảnh nhanh chóng mang giày, vừa đứng lên đã nghe thấy cửa phòng tắm sau lưng mở ra.

Nghiêm Hạo Tường vẫn không mặc áo như cũ, trên vai vắt một cái khăn, cả người toát ra hơi nước từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Tống Á Hiên quay lưng với mình muốn ra ngoài, lạnh nhạt cất giọng: "Này."

Tống Á Hiên đẩy cửa chính bỏ chạy rồi.

Nghiêm Hạo Tường: "......"

Khi Tống Á Hiên đến phòng học, người trong phòng vẫn không nhiều. Cậu tìm góc ít người ngồi xuống, lấy laptop ra bắt đầu đọc tin tức.

Nhịp tim đã dần dần bình phục.

Tống Á Hiên vô cùng phiền não, phiền não sau khi uống say Nghiêm Hạo Tường làm xằng làm bậy, lại phiền não bản thân có trái tim đồng tình lan tỏa, còn thật sự nghiêm nghiêm túc túc chăm sóc tên ma men đó. Rõ ràng hai bên đều không vừa mắt nhau, kết quả bây giờ lại như thế này, hai người từ khẩn trương biến thành vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng.

Cậu không muốn nghĩ nhiều về chuyện phiền lòng, bắt ép bản thân nghiêm nghiêm túc túc đọc tin tức. Lực chú ý của Tống Á Hiên rất dễ ổn định, đặc biệt là trên việc học. Chưa đầy hai phút, cậu bèn bắt đầu chuyên tâm tận tình chìm đắm vào thế giới của mình trong laptop.

Không biết qua bao lâu, có người đến ngồi ở đây. Tống Á Hiên tưởng rằng là bạn học mới, vừa muốn ngẩng đầu chào hỏi, nhìn thử, là Cố Hoán và Nghiêm Hạo Tường.

Cố Hoán ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, nhìn cậu: "Cùng một lớp."

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Cố Hoán, cách một vị trí với Tống Á Hiên, trong tai còn đeo tai nghe Bluetooth, nghiêng đầu không nói chuyện với họ.

Tống Á Hiên có chút đau đầu, nhưng vẫn đáp: "Ừ, thật trùng hợp."

Tống Á Hiên có chút ngồi không yên.

Khí thế của Nghiêm Hạo Tường và Cố Hoán quá mạnh rồi. Hai người đều rất cao, tướng mạo và khí chất lại xuất chúng, Nghiêm Hạo Tường giống nam minh tinh lãnh cảm đứng đắng, Cố Hoán giống như nghệ thuật gia ưu thương, hai người họ đi thẳng đến đó ngồi, lấy họ làm trung tâm bắt đầu phóng tia bức xạ, tất cả mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều nghiêng về phía họ.

Thế này đã khiến Tống Á Hiên rất khó chịu rồi. Vì Tống Á Hiên không thích bị quá nhiều ánh mắt chú ý, nó khiến cậu có cảm giác không thích hợp như toàn thân lỏa thể lộ ra ngoài. 

Đối với cậu mà nói, lộ ra ngoài vĩnh viễn không phải chuyện gì tốt.

Không dễ gì chịu đến cuối tiết, Tống Á Hiên đang thu dọn cặp sách, nghe thấy Cố Hoán bên cạnh hỏi cậu: "Tan học cùng đi ăn cơm không?"

Lúc này Tống Á Hiên vô cùng khéo léo từ chối y: "Xin lỗi, tôi định giải quyết bữa trưa bằng sandwich."

Cố Hoán không cưỡng cầu, họ thuận theo nhóm người đi ra ngoài, có người dồn đến trước mặt họ, chào hỏi với Nghiêm Hạo Tường và Cố Hoán. Hai người đều đáp lại. Mỗi khi đến lúc này Nghiêm Hạo Tường đều biểu hiện dáng vẻ con người, cười lên bảy phần lễ phép ba phần cởi mở, khiến Tống Á Hiên không thể không hoài nghi hắn có bao nhiêu nhân cách.

"Là bạn học cùng khoa bọn tôi quen biết." Cố Hoán giải thích với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên gật gật đầu, sau khi ra phòng học thì tạm biệt Cố Hoán, không quản Nghiêm Hạo Tường mà đi luôn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm bóng lưng vào bóng lưng của Tống Á Hiên, tên nhóc này liên tục mấy ngày lời mặn lời nhạt với mình, lạnh nhạt hờ hững, cứ như hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt, khiến Nghiêm Hạo Tường vô cùng phiền não. Nhưng hắn nhớ lại đêm qua Tống Á Hiên bận trước bận sau chăm sóc mình, ngọn lửa trong lòng lại dập tắt đi một nửa.

Cố Hoán cũng nhìn bóng lưng đi xa của Tống Á Hiên, tiện miệng hỏi: "Hai người vẫn chưa làm hòa à?"

Nghiêm Hạo Tường không dễ chịu: "Căn bản chưa từng hòa."

Cố Hoán gật gật đầu: "Muốn theo đuổi cậu ấy."

"Sao đây, cậu thật sự là tên đồng tính luyến ái?"

"Phải hay không rất quan trọng à?" Cố Hoán lười nhác nhìn Tống Á Hiên, cho đến khi hình bóng của cậu biến mất trong đám người, mới quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, chả hăng hái gì mà nói: "Lên giường rồi tự sẽ biết mùi vị thôi."

Nghiêm Hạo Tường vừa ghét bỏ vừa lạnh nhạt quét mắt nhìn Cố Hoán, vứt lại một câu: "Ai thèm quản cậu." rồi quay người bỏ đi.

Buổi chiều khi vào lớp, Tống Á Hiên cố ý đến muộn chút, sau đó chọn một hàng đã ngồi gần hết vị trí, ngồi bên phía hành lang giữa lớp.

Tống Á Hiên có chút cảm mạo. Trưa nay cậu bắt đầu ho nhẹ, cảm thấy cổ họng ngứa rát, đoán rằng vì tối qua không đắp chăn mà mặc áo khoác đã lên giường ngủ cả đêm, cộng thêm cửa sổ và cửa đều mở, nếu không phải nhiệt độ cơ thể của Nghiêm Hạo Tường cao, có thể cậu ngủ một nửa đã bị cóng tỉnh giấc.

Cậu hoàn toàn không muốn đôi co đống phiền phức mà Nghiêm Hạo Tường đem đến cho mình, chỉ ôm bình giữ nhiệt nốc nước nóng, để bản thân sớm ngày khỏe lại.

Tống Á Hiên ho vài tiếng, thu hút sự chú ý của một nữ sinh Trung Đông. Tống Á Hiên có lỗi nói với cô ấy: "Xin lỗi, tôi có chút cảm mạo." sau đó kéo khẩu trang bên tai lên, đeo vào.

Nữ sinh cười cười, hai mắt to tròn cong lên.

"Không sao đâu." Nữ sinh nói: "Cậu trông rất đáng yêu."

Tống Á Hiên muốn nói ở Trung Quốc bọn tôi khen con trai đáng yêu thật ra sẽ không khiến nam sinh đó vui hơn bao nhiêu, nhưng không muốn làm mất hứng, gật gật đầu: "Cảm ơn."

Lúc gần vào lớp, Cố Hoán và Nghiêm Hạo Tường một trước một sau từ ngoài cửa phòng học đi vào. Tống Á Hiên rõ ràng cảm thấy ánh nhìn trong phòng đều tập trung lên hai người họ, vốn tiếng người lẫn lộn cũng giảm đi.

Nữ sinh Trung Đông nhỏ giọng nói với Tống Á Hiên: "Hai người họ rất đẹp trai."

Sau đó nhìn Tống Á Hiên, bổ sung thêm: "Cậu rất đáng yêu."

Được rồi, cậu đừng nói nữa.

Cố Hoán quét ánh mắt một vòng lớp học, dừng ở Tống Á Hiên. Y chỉ mất một giây, bèn tiếp tục đi đến cạnh Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên: Này, cậu đừng có qua đây, ở đây hết chỗ rồi.

Cố Hoán và Nghiêm Hạo Tường bước qua bậc thang đi đến bên cạnh Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cảm thấy người ở đằng trước đằng sau bên cạnh toàn bộ đều nhìn sang họ, mà ánh mắt trùng hợp đều tập trung vào bên cạnh cậu.

Cố Hoán nói với người bên tay trái Tống Á Hiên: "Thật ngại quá, phiền mấy cậu dịch vào trong một chút."

Nhóm người ở hàng đầu lục đục đứng dậy, Tống Á Hiên nhận mệnh, ôm laptop nhường chỗ cho Cố Hoán và Nghiêm Hạo Tường.

Ba người ngồi cùng nhau, vị trí cũng không thay đổi.

Tống Á Hiên chăm chú nhìn chằm chằm giáo viên đang giảng bài trên bục, không chú ý bầu không khí náo nhiệt xung quanh, bên tay phải truyền đến cảm giác đè nén, chuyên tâm làm sinh viên một lòng một dạ nghiêm túc học tập.

Học được nửa tiếng, Tống Á Hiên đã ho đôi ba lần.

Cổ họng của cậu rất ngứa, vốn đang cố kìm nén, sợ ồn đến người khác, kết quả càng nhịn càng ngứa, chỉ đành không ngừng uống nước, đè nén cảm giác không thích ứng ở cổ họng, thi thoảng ho vài tiếng rất nhẹ.

Cố Hoán quay đầu hỏi cậu: "Cảm mạo à?"

Tống Á Hiên 'ừm' một tiếng.

"Đến bệnh viện khám xem."

Tống Á Hiên nhỏ giọng nói: "Không cần."

Khi cậu nhìn Cố Hoán, tầm mắt quét qua Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm hạo Tường từ đầu đến cuối không nói gì với họ, cũng bày ra dáng vẻ hoàn toàn không để tâm đến Tống Á Hiên bị ho. Góc mặt hắn trông vừa thẳng vừa lạnh nhạt, ánh nhìn hướng lên bục, trong tai còn đeo tai nghe Bluetooth. Trên mặt bàn trống rỗng, khoanh tay ngồi yên ở đó, nhìn nào giống đến nghe giảng, rõ ràng là vị đại gia đến dạo phố ngắm đảo mà.

Tống Á Hiên di chuyển tầm mắt, không nói thêm gì. 

🐻🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro