05. Tôi uống nước lạnh
🐻🐟
Sau khi ăn xong, Nghiêm Hạo Tường bị một cú điện thoại gọi đi. Cố Hoán tiễn Tống Á Hiên đến trước cửa nhà, nói với cậu: "Lời Nghiêm Hạo Tường nói, cậu đừng để ý."
"Vẫn ổn... cũng không có để ý."
"Vậy, cậu phải không?"
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, va chạm với ánh mắt Cố Hoán. Tim của cậu đột nhiên đập nhanh, ngón tay khẩn trương co rúm lại, "Phải gì cơ?"
"Tôi là đồng tính luyến ái." Cố Hoán không chút khúc mắc, thẳng thắng bộc bạch, "Cậu phải không?"
Tống Á Hiên di chuyển tầm mắt, hồi lâu, thấp giọng nói: "Không phải."
Cố Hoán nhìn cậu, ồ một tiếng, sau đó xuống xe giúp cậu mở cửa xe, đợi Tống Á Hiên đi ra, mới mở miệng nói: "Xin lỗi, dọa phải cậu rồi."
"Không sao. Hôm nay cảm ơn cậu mời tôi ăn cơm." Tống Á Hiên đứng trên bậc thềm trước cửa nhà, nghĩ một lát, lấy điện thoại ra, "Tôi thêm wechat của cậu, chuyển tiền ăn cho cậu."
"Không cần, tôi mời khách." Nói là nói như thế, Cố Hoán vẫn đưa điện thoại ra, để Tống Á Hiên quét mã.
"Cần trả mà." Tống Á Hiên cười cười nhìn Cố Hoán, vẫy tay tạm biệt y, xoay người vào nhà.
Sau khi đóng cửa nhà, nghe thấy tiếng động cơ xe dần đi xa, Tống Á Hiên thở phào.
Y đã nhận ra rồi. Tim của Tống Á Hiên còn đang đập thình thịch, y đã nhận ra cậu cũng là đồng tính luyến ái rồi.
Nhưng Tống Á Hiên không dám thừa nhận. Cậu không cách nào thẳng thắng tính hướng của mình với người lần đầu tiên gặp mặt, cơ chế phòng ngự tâm lý này đã được khắc sâu từ khi còn nhỏ, giúp cậu tránh khỏi những tổn hại không đáng có.
Cố Hoán rất cởi mở, nhưng cậu không thể cởi mở được như thế.
Hơn nữa vừa nghĩ đến dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường nhếch mày nói 'ghê tởm', Tống Á Hiên càng không thể thản nhiên được như vậy. Cậu cũng không biết vì sao mình lại để tâm đến thái độ của Nghiêm Hạo Tường với loại người như họ, rõ ràng là thái độ của Nghiêm Hạo Tường quá khích, nhưng cậu lại không thể tìm được lí do phản kháng, ngược lại lập tức thu mình vào mai rùa tương đối an toàn, ẩn trốn bản thân một cách kín kín kẽ kẽ.
Cùng sống dưới một mái nhà, bớt được một mâu thuẫn thì bớt. Tống Á Hiên an ủi bản thân, trở về phòng của mình.
Nửa đêm hai giờ rưỡi, Tống Á Hiên bị tiếng vang cực lớn của cánh cửa đạp vào tường làm giật mình tỉnh.
Cậu mém tí cho rằng cướp bóc xông vào nhà, nơm nớp lo sợ đứng ở cửa nghe lén, nghe thấy có người gào tên của Nghiêm Hạo Tường mới yên tâm được.
Tống Á Hiên kéo mở cửa phòng nhìn ra ngoài, thấy một cậu trai tóc ngắn màu vàng nhạt đỡ Nghiêm Hạo Tường say đến bí tỉ đi vào, kêu gào nặng chết đi được, kéo Nghiêm Hạo Tường cao lớn vào trong phòng ngủ.
Tống Á Hiên khép cửa, do dự xem có cần xuống giúp hay không, dù sao Nghiêm Hạo Tường trông thực sự rất nặng. Nhưng chân cậu dừng ở ngay cửa, lại không thể bước qua nơi đó.
Lúc này, cậu nghe thấy có người gọi to dưới tầng: "Này, bạn cùng nhà của Nghiêm Hạo Tường, cậu có đó không?"
Tống Á Hiên kéo mở cánh cửa, đứng trên hàng lang: "Tôi đây."
Nam sinh ngẩng đầu cười: "Tốt quá rồi, nhanh nhanh nhanh, xuống đây giúp tôi với."
Tống Á Hiên thuận theo cầu thang đi xuống, nam sinh không hề xa lạ khoác vai Tống Á Hiên, y vừa đi qua Tống Á Hiên đã ngửi được mùi rượu, cảm thấy huyệt thái dương giật giật, không tự giác lùi một bước.
Nam sinh chú ý thấy sự kháng cự của cậu, dừng bước chân, trên mặt vẫn giữ nụ cười cởi mở: "Chào cậu, tôi là bạn của Hạo Tường, tôi là Bilaxy. Lần trước chúng ta gặp nhau rồi."
Tống Á Hiên có chút ấn tượng với nam sinh nhuộm tóc thành màu bạch kim này, vì màu tóc của y rất nổi bật, làn da trắng ngần, đôi mắt có màu lam đậm vô cùng xinh đẹp, cười lên có sự đơn thuần xán lạn không màn thế sự.
"Tôi là Tống Á Hiên." Tầm nhìn của Tống Á Hiên xuyên qua cửa phòng ngủ mở toang của Nghiêm Hạo Tường, liếc thấy Nghiêm Hạo Tường bò trên chiếc giường rộng lớn, ".... Cậu ta uống say rồi?"
"Hôm nay sinh nhật cậu ấy, mọi người đều chuốc cậu ta nên uống hơi nhiều."
Hôm nay sinh nhật tên nhóc đó? Tống Á Hiên có hơi kinh ngạc.
Bilaxy chắp hai tay xin Tống Á Hiên: "Có thể phiền cậu chăm sóc tên ngốc này một chút không?"
Tống Á Hiên trừng lớn hai mắt: "Tôi chăm sóc cậu ta?"
"Vốn không muốn phiền cậu, nhưng tôi còn phải tiễn Cố Hoán và Tiểu Thanh." Bilaxy biểu thị cậu nhìn ra ngoài, một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu bên ngoài cửa sổ chưa tắt đèn, chiếu sáng cả bãi cỏ bên bậc thềm.
"Xin cậu luôn đó, Á Hiên tốt." Bilaxy bày ra biểu cảm đáng thương, mở hai mắt to tròn nhìn cậu, "Lần sau đem bánh kem thật ngon cho cậu."
Tống Á Hiên ăn mềm không ăn cứng, bị Bilaxy ở trước mặt làm nũng, thái độ liền mềm đi: "Tôi biết rồi. Nhưng không cần đem bánh kem cho tôi, cậu mau tiễn bạn bè về nhà đi."
"Cảm ơn Tống Á Hiên!" Bilaxy khoa trương cúi rạp người với Tống Á Hiên, bỏ chạy té khói.
Nghiêm Hạo Tường ngạo nghễ như thế, không ngờ bạn bè cũng khá bình thường. Tống Á Hiên nghĩ không ra lý do vì sao, lắc lắc đầu, bước vào phòng ngủ của Nghiêm Hạo Tường.
Một mùi men rượu.
Tống Á Hiên một chân bước vào lại xoay người đi ra, trở lên tầng lấy khẩu trang đeo vào, lại mặc áo khoác tay dài lên, mới lần nữa đến phòng của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường bị vứt nằm trên giường hình chữ Đại (大), vùi mặt vào trong chăn, không hề động đậy. Tống Á Hiên sợ hắn bị ngộp chết, thử lật tên cao to này lại, cậu lôi kéo Nghiêm Hạo Tường, phát hiện mình quá ngây thơ rồi.
Ngủ như chết cộng thêm say như chết, hai trạng thái này khiến cân nặng của Nghiêm Hạo Tường trực tiếp nhân đôi.
Tống Á Hiên dùng sức tách Nghiêm Hạo Tường, mặt cũng đỏ bừng, mới hơi nghiêng Nghiêm Hạo Tường qua, tốt xấu gì cũng không còn úp mặt xuống.
Chỉ lật người cho Nghiêm Hạo Tường Tống Á Hiên đã toát mồ hôi. Cậu chạy đi mở cửa sổ, mở cửa thông gió, lại trở lại bên giường, nhìn Nghiêm Hạo Tường không tỉnh lại, ngẩng đầu cho hắn một bạt tai không mạnh không nhẹ: "Này, tỉnh dậy."
Nghiêm Hạo Tường bị đánh thì quay đầu đi, vẫn không tỉnh.
Tống Á Hiên tức khắc nổi ác ý, mười ngón tay ngứa ngáy. Cậu vươn tay định cho thêm cái tát vào gương mặt thiếu đòn này, cổ tay đột nhiên bị chụp lấy.
Tống Á Hiên giật mình run cầm cập, sau đó Nghiêm Hạo Tường mở mắt, mặt không biểu cảm nhìn cậu.
Hai người một kẻ nằm, một kẻ đứng, trầm mặc như Khang Kiều của đêm nay.
(*) trầm mặt như Khang Kiều của đêm nay: câu này liên quan đến điển tích hoặc một bài thơ, nhưng tui vẫn đọc không hiểu nên chưa giải thích rõ ràng được
Cổ tay Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường nắm chặt không buông, xém chút tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường muốn đánh cậu. Kết quả người này chỉ nằm trên giường không động đậy nhìn chằm chằm cậu, nửa ngày mới nói: "Đeo khẩu trang làm gì?"
"... Bởi vì cậu rất thối." Thối rượu.
Nghiêm Hạo Tường trừng Tống Á Hiên một lúc, sau đó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Hóa ra là say rượu một nửa thì vùng dậy. Tống Á Hiên thở phào, rút tay ra khỏi bàn tay Nghiêm Hạo Tường, bắt đầu quy cũ cởi đồ Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường mặc áo khoác màu đen, Tống Á Hiên phí sức cởi một bên tay áo cho hắn, lại vươn tay kéo bên còn lại. Nhưng Nghiêm Hạo Tường nằm một bên giường, Tống Á Hiên cởi tay áo gần chỗ cậu, bên còn lại cách hơi xa, Tống Á Hiên chỉ đành tháo giày bò lên giường, bước qua chân Nghiêm Hạo Tường để cởi tay áo ở phía bên kia.
Giường của Nghiêm Hạo Tường rất lớn, ga giường vỏ chăn đều là màu đen xám đơn giản, cả phòng cũng vô cùng đơn giản, thậm chí có thể gọi là trống rỗng, trừ cơ bản như giường, bàn, ghế, những thứ khác hầu như không có. Không giống phòng Tống Á Hiên, vài ngày ngắn ngủi đã đầy ắp không khí sinh hoạt.
Tên đàn ông nhạt nhẽo. Tống Á Hiên cởi áo khoác của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng nghĩ như thế.
Cậu cởi giày và áo khoác của Nghiêm Hạo Tường vứt sang một bên, lại dùng sức kéo chăn bị Nghiêm Hạo Tường đè ra, đắp lên người Nghiêm Hạo Tường. Cậu thở dốc, nóng đến mặt đỏ bừng, nghĩ rằng như thế chắc được rồi.
Cậu bước xuống giường Nghiêm Hạo Tường, đang muốn rời đi, thấy thùng rác cạnh cái bàn, nghĩ một lát, kéo thùng rác tới bên giường, đẩy đẩy Nghiêm Hạo Tường, nói: "Tôi để thùng rác cạnh tay cậu rồi, muốn nôn thì nôn vào đó."
Nghiêm Hạo Tường bị cậu đẩy thì nhíu mày, không kiên nhẫn tỉnh giấc, dùng hai mắt bị men rượu bao phủ nhìn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ không vui của hắn, cũng không dễ chịu gì, vứt lại một câu: "Tôi đi đây." xoay người muốn đi.
Cổ tay lại bị nắm lấy.
"Làm gì!"
"Khát nước."
"Khát đi." Tống Á Hiên tận tình tận nghĩa, chăm sóc tên bạn cùng nhà đáng ghét này dễ bào mòn kiên nhẫn của cậu, lúc này chỉ muốn rời khỏi đây. Nhưng Nghiêm Hạo Tường dù uống say, sức tay vẫn rất lớn, gần như nắm đau cổ tay Tống Á Hiên.
"Tôi muốn uống nước." Nghiêm Hạo Tường không vừa ý lặp lại lần nữa.
Tống Á Hiên dùng sức tranh loạn: "Cậu nắm đau tôi rồi!"
Nghiêm Hạo Tường hơi buông lỏng ngón tay, nhưng vẫn không để Tống Á Hiên đi, điệu bộ không uống được nước sẽ phiền Tống Á Hiên cả đêm. Tống Á Hiên chỉ đành nói: "Tôi đi rót cho cậu, cậu buông tay."
Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới buông Tống Á Hiên ra, Tống Á Hiên giận bừng bừng xông vào nhà bếp nấu nước nóng cho hắn, rót ra ly bê vào, đặt trên đầu giường.
Nghiêm Hạo Tường sờ lên, nóng, càng bất mãn: "Tôi uống nước lạnh."
Tống Á Hiên sắp bị hắn làm tức đến buồn cười: "Không, cậu uống nước nóng."
"Trước giờ tôi đều không uống nước nóng."
"Bắt đầu từ hôm nay cậu uống rồi."
Hai người giằng co một trận, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu giở trò: "Nước lạnh."
Tống Á Hiên không thể tin được nhìn Nghiêm Hạo Tường, ma men hóa ra sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng cho người ta như thế? Nghiêm Hạo Tường trước mắt nào giống dáng vẻ làm mưa làm gió như bình thường, hoàn toàn giống một đứa trẻ đòi người lớn cho kẹo.
Tuy rằng đều không nói lí lẽ như nhau.
Tống Á Hiên thật sự không muốn lãng phí thời gian với Nghiêm Hạo Tường. Cậu buồn ngủ muốn chết, sáng mai chính thức vào học, cậu từng xem thời khóa biểu, buổi trưa gần như không có thời gian nghỉ ngơi, xế chiều lại phải tiếp tục vào học. Cậu cắn cắn răng, xoay người ra ngoài rót nước lạnh cho Nghiêm Hạo Tường.
Nể tình sinh nhật cậu, không thèm đôi co với cậu.
Cậu bê ly nước lạnh đầy ắp vào đặt trên đầu giường Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường vươn tay lấy, tay không vững, đổ gần một nửa ra.
Trong lòng Tống Á Hiên nghĩ cái tát vừa rồi nên mạnh hơn chút, không thì bây giờ cũng không ngứa tay như thế.
Cậu cầm ly lên đặt vào tay hắn, rút vài tờ giấy lau vết nước trên đầu tủ và dưới dất.
Nghiêm Hạo Tường nốc hơn nửa ly, tùy tiện đặt ly sang một bên, cúi đầu nhìn Tống Á Hiên đang nghiêm túc lau nước dưới dất. Không giống ở ngoài thường đội mũ, Tống Á Hiên khi ở nhà không bọc bản thân kín kẽ. Đỉnh đầu cậu có một cái soáy, mái tóc xõa tung, trông vô cùng mềm mại. Vai không xem là rộng, còn gầy, áo khoác rộng trên lưng, bên trong là áo phông trắng ở nhà, cổ áo có hơi rộng, khi Tống Á Hiên cúi xuống, cổ áo nhẹ nhàng phồng lên, lộ ra xương quai xanh trắng trẻo mảnh mai, và khuôn ngực trắng nõn ẩn hiện trong bóng tối.
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, rõ ràng uống hơn nửa ly nước, cổ họng vẫn khát như thế.
Tống Á Hiên lau sạch vết nước, vứt giấy vào thùng rác, đứng dậy: "Tôi đi đây."
Một lực lớn kéo cậu lại, Tống Á Hiên không đề phòng, ngã lên giường Nghiêm Hạo Tường.
"-- Cậu phát bệnh gì thế!"
Tống Á Hiên vừa mệt vừa tức, bị tên ma men giày vò nửa buổi, một câu cảm ơn cũng không nói, còn bị giữ lại giở trò. Cậu vừa định giãy dụa, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên kéo lấy cậu, ôm vào trong lòng.
Tống Á Hiên ngây người.
Chăn sớm đã bị Nghiêm Hạo Tường động đậy hất ra, hai người nằm trên giường lớn không ngủ, Nghiêm Hạo Tường nhất quyết ôm lấy Tống Á Hiên, cảm thấy cái gối ôm trong lòng mềm mềm thơm thơm, vô cùng vừa tay, bèn hài lòng cọ cọ cằm lên tóc Tống Á Hiên, lẩm bẩm một câu: "Ngủ thôi."
Tống Á Hiên ngây ngốc bị hắn ôm trong lòng. Nhiệt độ cơ thể của Nghiêm Hạo Tường rất nóng, khiến cả người cậu cũng ấm lên. Hai người tựa rất gần, mặt của Tống Á Hiên gần như dán vào trước mặt Nghiêm Hạo Tường, cách một lớp vải mỏng, cậu có thể cảm nhận được đường nét của cơ bắp, và nhịp tim đập vừa có lực vừa ổn định, truyền ra từ trong lồng ngực của Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên là đồng tính luyến ái, bị một người con trai cao lớn đẹp trai ôm trong lòng, cơ thể theo bản năng thu lại. Nhưng người này lại là bạn cùng nhà của cậu, là cái tên cùng nhà ngạo nghễ, vô lý, nói đồng tính luyến ái 'ghê tởm'.
Tống Á Hiên dùng sức đẩy Nghiêm Hạo Tường: "Nghiêm Hạo Tường, cậu buông tôi ra."
Nghiêm Hạo Tường đã ôm cậu ngủ say rồi.
Tống Á Hiên vừa tức vừa phiền, mặt mũi đỏ ửng, cậu hơi tranh loạn, nhưng sức Nghiêm Hạo Tường lớn, cuối cùng Tống Á Hiên tự làm mình mệt. Cậu vốn buồn ngủ muốn chết, cộng thêm bây giờ bị khí tức ấm áp của Nghiêm Hạo Tường bao vây, giường lại mềm mại, sự mệt mỏi ập đến như thủy triều, khiến mi mắt Tống Á Hiên bắt đầu rủ xuống.
Cậu kéo khẩu trang xuống, trong phòng thông gió, mùi rượu đã tiêu tan không ít. Tống Á Hiên cuối cùng tự bỏ cuộc, nghĩ đến mai phải dậy sớm đi học, bèn mặc kệ Nghiêm Hạo Tường ôm cậu, vô cùng không quen, lại không thể không thoả hiệp ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro