04. Phát ngôn nguy hiểm
🐻🐟
Từ đó về sau, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường không còn nói với nhau câu nào. Hai người sống dưới một mái nhà, gặp mặt nhau đều xem đối phương như không khí. Nghiêm Hạo Tường vẫn mở party của hắn như cũ, dạo quán đêm của hắn, Tống Á Hiên quyết định không thèm quan tâm vệ sinh chung nữa, cậu hoặc là ở thư viện cả ngày, hoặc là vừa về nhà liền nhốt mình trong phòng, không hỏi không đáp về mọi hoạt động giao lưu của Nghiêm Hạo Tường.
Hai ngày sau, điểm danh khai giảng của đại học L. Tống Á Hiên sớm đã nhân lúc rãnh rỗi ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ của ngôi trường, quen việc dễ làm tìm được nơi báo danh của sinh viên mới. Cậu ôm xấp văn kiện dày dày, đứng ở sau chót hàng ngũ vừa cuối đầu xem điện thoại vừa xếp hàng.
Lúc này, cậu nghe được tiếng 'cạch' rất nhẹ.
Là tiếng chụp ảnh của máy ảnh. Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong hàng ngũ bên cạnh có một nam sinh cao ráo, để tóc ngang vai, đuôi tóc xoăn vô cùng nghệ thuật, một thân áo đen quần đen giống nhau, trên tay cầm một máy ảnh, ống kính đặt đối diện với cậu.
Tống Á Hiên ngây ra.
Nam sinh buông máy ảnh xuống, nhìn cậu gật gật đầu.
Tống Á Hiên: ?
Mắt của nam sinh rất to, khóe mắt lại bị sụp mí, nếp mí bình bình trông vừa lười biếng vừa lầm lì.
"Cậu rất đẹp trai." Nam sinh nói.
Anh ta đưa máy ảnh cho Tống Á Hiên xem, Tống Á Hiên cúi đầu nhìn ảnh trong máy, trên ảnh chỉ có mình cậu, tiêu cự rất gần. Tống Á Hiên đội mũ lưỡi trai, khẩu trang kéo rất kín kẽ che kín mũi và cằm, chỉ lộ ra đôi mắt đang chụp xuống, long mi cong dài.
Này mà cũng thấy đẹp trai được à?
"... Cậu chụp rất đẹp đó."
Người vốn đang quay lưng với nam sinh này nghe nhạc nghe được động tĩnh sau lưng, tháo tai nghe xuống quay đầu lại.
Tống Á Hiên vô tình ngẩng đầu, đối mắt với Nghiêm Hạo Tường một cái.
Hai người trầm mặt nhìn nhau một giây, bèn ai nấy tự hướng sang nơi khác. Tầm nhìn của Nghiêm Hạo Tường rơi trên máy ảnh của nam sinh, nhìn thấy Tống Á Hiên bên trong, lộ ra biểu cảm cạn lời: "Cậu chụp cậu ta làm gì?"
"Muốn chụp." Nam sinh thu máy ảnh về, khi nói chuyện ngữ khí rất lười, "Tống Á Hiên rất đẹp."
Tống Á Hiên ngây người: "Cậu quen biết tôi?"
"Tôi là bạn của Nghiêm Hạo Tường, có lúc sẽ đến nhà cậu ấy chơi. Hôm đó cậu từ bên ngoài trở về gặp bọn tôi rồi, tôi cũng ở đó."
".... vậy à." Hôm đó xung quanh Nghiêm Hạo Tường có không ít người, Tống Á Hiên không chú ý đến nam sinh này cũng bình thường.
"Tôi tên Cố Hoán." Nam sinh nói.
Trông y có vẻ bình thường, trừ phong cách ăn mặc và hành vi ngôn ngữ giống nghệ thuật gia lạc hậu, nhưng tốt xấu cũng có thể nói tiếng người đàng hoàng. Tống Á Hiên gật gật đầu, nói: "Chào cậu."
Nghiêm Hạo Tường đằng trước cười chế nhạo một tiếng: "Sao thế, không xin wechat?"
Tống Á Hiên nhíu mày, đối với kiểu nói chuyện này của Nghiêm Hạo Tường vô cùng không thoải mái, nhưng vì cậu đã thề sẽ không để ý tên này nữa, thế nên lạnh nhạt không nói gì, Cố Hoán nói: "Chụp tấm ảnh là được."
Y lại hỏi Tống Á Hiên: "Có thể giữ lại tấm ảnh này không?"
Dù sao chỉ lộ một đôi mắt, giữ hay không cũng chẳng sao. Thế nên Tống Á Hiên nói: "Có thể."
Cố Hoán nhìn ảnh trong máy: "Cảm ơn."
Khi y tựa gần Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cách lớp khẩu trang đều có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người y. Tống Á Hiên thật sự không chịu đựng được, chỉ đành tận lực lùi về sau một bước. Động tác nhỏ như thế cũng bị Cố Hoán nhận ra, y hỏi: "Sao thế?"
Tống Á Hiên chỉ nói với y: "Xin lỗi, tôi không ngửi được mùi thuốc lá."
Cố Hoán hiểu ngay, chủ động kéo giãn khoảng cách với Tống Á Hiên. Tống Á Hiên thở phào, lại nghe giọng của Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng cất lên: "Đàn ông con trai, làm màu."
Tống Á Hiên nhéo chặt ngón tay. Cậu không muốn cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường trước đám đông như này, Nghiêm Hạo Tường ấu trĩ, cậu mới không muốn ngu xuẩn cùng tên này. Thế nên Tống Á Hiên lần nữa quay người, đến một ánh nhìn cũng không nhìn đến hắn.
Ngược lại Cố Hoán đá Nghiêm Hạo Tường một cái: "Mồm chó."
Nghiêm Hạo Tường bị đá một cái, không kiên nhẫn đáp: "Cần cậu quản."
Tiến trình của đội ngũ cũng xem là nhanh, khi đến lượt Tống Á Hiên, đúng lúc Nghiêm Hạo Tường và Cố Hoán cũng đến lượt. Tống Á Hiên thấy hàng của hai người họ không giống hàng của mình, người nước ngoài càng nhiều, tấm biển ở quầy tiếp tân viết "sinh viên tốt nghiệp của khoa báo danh''.
Hóa ra khoa ngành của hai người này là học ở trường đại học L. Cũng chính là nói Nghiêm Hạo Tường ở đây ít nhất cũng bốn năm rồi.
....... Đồ hâm lại. Trong lòng Tống Á Hiên lén lút nói xấu Nghiêm Hạo Tường.
"Tôi cần xác minh tài liệu chứng minh học bổng của cậu, xin đợi một lát." Nhân viên công tác lộ ra nụ cười thân thiết với Tống Á Hiên, vội bắt đầu tra thông tin của Tống Á Hiên trên máy tính. Tống Á Hiên yên tĩnh đứng đợi một bên, Cố Hoán quay đầu nhìn tài liệu đặt trên bàn một cái: "Giải nhất học bổng Chí Viễn?"
Học bổng Chí Viễn là học bổng quốc gia do chính phủ hai nước hợp lực tạo nên, chỉ có sinh viên loại giỏi của một trường đại học trong nước được bên trường đề cử mới có thể nhận được, lúc đầu Tống Á Hiên vì để lấy giải thưởng này mà phấn đấu gấp mấy lần, may sao mọi chuyện như ý muốn, dù sao có thể tự mình trả hơn nửa lớn học phí du học.
Tống Á Hiên 'ừm' một tiếng, Cố Hoán nói: "Tôi từng nghe nói về giải này, mỗi năm cả nước chỉ có mười mấy người có thể lấy, cậu rất lợi hại."
Tống Á Hiên được khen đến ngại, nhỏ giọng: "Cảm ơn."
Nghiêm Hạo Tường lúc này chẳng lời gì hay ho, chỉ quét mắt nhìn tài liệu học bổng của Tống Á Hiên, rồi thu lại tầm nhìn.
Ba người gần như đồng thời làm xong thủ tục, Tống Á Hiên vốn muốn trực tiếp đến thư viện ngồi, ai biết Cố Hoán gọi cậu lại: "Có muốn cùng đi ăn cơm không?"
"Hả?" Tống Á Hiên không phản ứng kịp.
"Trưa rồi, cậu không đói à?" Cố Hoán nhìn đồng hồ, hỏi cậu.
Tống Á Hiên có hơi sợ người lạ, nhưng Cố Hoán đối xử với cậu cũng xem như hữu hảo, nhất là sau khi so với Nghiêm Hạo Tường. Cậu do dự nửa buổi, cảm thấy nếu đã ra nước ngoài rồi, vẫn nên giao lưu thêm bạn mới, không thể giống như trước đây không có hoạt động giao tiếp nào. Thế thì dù cuộc sống có thay đổi, cậu cũng sẽ không thay đổi gì.
Tống Á Hiên nói: "Được."
Sau khi đồng ý cậu liền có vấn đề: Không phải Nghiêm Hạo Tường cũng đi cùng đó chứ?
Cố Hoán nói: "Tôi đi lái xe qua đây." quay người đi rồi, để lại Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đứng tại chỗ, không nói một lời.
Sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường rất thối, dường như rất không thoải mái với việc dùng cơm cùng Tống Á Hiên, nhưng hắn cũng không tìm lí do rời đi, cố tình ở lại đây không động đậy, đôi mắt đen như mực khóa chặt Tống Á Hiên: "Cậu đối xử với người khác cũng khách khí lắm đó."
Tống Á Hiên nghĩ trong lòng: Người ta là người bình thường, cậu phải à?
Hắn nhìn Tống Á Hiên lạnh nhạt không để ý mình, trong lòng không biết sao càng không vui.
"Sao thế, lại bắt đầu giả câm à."
Tống Á Hiên lạnh lùng vặc lại: "Nói chuyện với cậu lãng phí năng lượng."
"Chẳng qua nói cậu là lao công miễn phí thôi, đã tức đến như thế, nhỏ nhen."
Là chuyện này à? Tống Á Hiên có hơi nổi cáu, người này sao lại không nắm được trọng điểm thế, hoàn toàn không nhận ra thói quen sống của bản thân và đối nhân xử thế đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng à?
Tống Á Hiên sắp cắn vỡ một miệng răng rồi, biểu cảm mới miễn cưỡng khống chế yên tĩnh. Cậu bình tĩnh nói với Nghiêm Hạo Tường: "Đúng, tôi chính là nhỏ nhen."
Lần này đổi lại Nghiêm Hạo Tường trừng mắt nhìn cậu, không nói lời nào.
Cố Hoán rất nhanh lái xe đến, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế phụ lái. Hai người không nói lời nào, mà Cố Hoán cũng không phải tên nói nhiều, ba người cả đường trầm mặc, trong bầu không khí kỳ lạ đến cửa nhà hàng.
Họ đến một nhà hàng Italy cấp bậc tương đối cao, Tống Á Hiên có hơi đau lòng, nhưng không thể hiện ra. Lúc ngồi xuống Cố Hoán ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường đơn độc ngồi đối diện họ, vẫn còn đeo tai nghe, tiếng nhạc to đến Tống Á Hiên ngồi đối diện cũng có thể nghe thấy.
Cố Hoán đưa menu cho Tống Á Hiên: "Thịt bắp chân bò ở đây rất ngon."
Tống Á Hiên thấy rượu trắng có trong nguyên liệu, cậu dị ứng với cồn, bèn nói: "Xem thêm món khác đi."
"Mì ý hải sản?"
Cậu cũng dị ứng với hải sản, Tống Á Hiên sợ Cố Hoán chê mình phiền, chủ động lấy menu:: "Tôi tự xem là được."
Cuối cùng Tống Á Hiên gọi một phần bít tết phô mai, Cố Hoán gọi phần lòng bò hầm, Nghiêm Hạo Tường gọi đĩa thịt tươi, súp hoành thánh, một phần cơm chiên, hai phần salad.
Tống Á Hiên: .... Tên này là heo à.
"Tống Á Hiên, cậu học chuyên ngành gì thế?"
"Kinh tế tài chính."
"Ồ, vậy chúng ta cùng chuyên ngành rồi."
Chúng ta? Tống Á Hiên cảnh giác, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường, phát hiện Nghiêm Hạo Tường cũng đang nhìn mình, biểu cảm vô cùng ghét bỏ.
Tôi mới ghét bỏ cậu đó!
Cố Hoán: "Hai ngày nữa gmail chia lớp sẽ đến, nói không chừng chúng ta còn cùng một lớp."
Trong lòng Tống Á Hiên nghĩ tuyệt đối đừng.
"Cậu có nịnh bợ kiểu gì, người ta cũng không để ý cậu đâu." Nghiêm Hạo Tường lười nhác ngồi đối diện nghịch điện thoại, khi nói chuyện biểu cảm còn mang chút châm chọc.
Tống Á Hiên cuối cùng nhịn không được: "Cậu nhất định phải nói chuyện như thế à?"
"Cậu ta chỉ là xấu mồm thôi." Ngược lại Cố Hoán giải thích với Tống Á Hiên, "Thật ra chỉ là một tên lỗ mãng."
Món ăn của cả ba được đưa lên, cuối cùng nhân viên phục vụ lại đem lên chai rượu nho, Tống Á Hiên thấy nhân viên đặt lên ba ly rượu, vội nói: "Tôi thì không cần đâu, tôi không uống rượu."
Cố Hoán: "Barolo, rất ngon đó."
"Xin lỗi, tôi thật sự không uống rượu."
"Cậu quản nhiều thế làm gì?" Nghiêm Hạo Tường tự lấy ly rượu của mình, lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn: "Cậu ta thích uống không mặc kệ."
Cố Hoán thế là nói với nhân viên phục vụ: "Lấy thêm phần nước ép táo."
Trong lòng Tống Á Hiên nghĩ sau này tuyệt đối không cùng ăn cơm với Nghiêm Hạo Tường. Không chỉ ăn cơm, bất cứ hành vi xã giao nào với Nghiêm Hạo Tường đều từ chối, không thì cậu sớm muộn sẽ mắc chứng tắc nghẽn cơ tim vì ở chung không gian với Nghiêm Hạo Tường.
Cố Hoán nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng hỏi: "Quan hệ cả hai không tốt?"
Nghiêm Hạo Tường cười lạnh một tiếng, Tống Á Hiên khéo léo hết sức đáp: "Không có thân lắm."
Cố Hoán hỏi cậu: "Vậy cậu muốn chuyển đến ở cùng tôi không?"
Tống Á Hiên ngây ra, nhìn Cố Hoán, phát hiện Cố Hoán cũng đang nhìn cậu, biểu tình vẫn rất nhác, ánh mắt lại chằm chằm cậu.
Ngược lại Nghiêm Hạo Tường không quá hài lòng buông đao nĩa xuống, nói: "Cố Hoán, cậu có bệnh à?"
"Bệnh cũ." Cố Hoán nhũn vai tỏ vẻ chẳng sao cả, lại hỏi lần nữa: "Đến không?"
"Cố Hoán." Nghiêm Hạo Tường cuối cùng đen mặt, "Đừng chơi cái trò ghê tởm đó trước mặt tôi."
Tống Á Hiên hoàn toàn không rõ họ đang nói gì, chỉ cảm thấy không khí không biết vì sao vô cùng khẩn trương, tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên trở nên vô cùng xấu, thậm chí còn xấu hơn lúc cãi nhau với Tống Á Hiên.
Cố Hoán biếng nhác như cũ: "Lại nữa rồi, trai thẳng triều đại cũ."
"Muốn chơi đồng tính luyến ái tự mình chơi." Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng đáp, "Đừng chơi trước mặt tôi. Nhìn là thấy ghê tởm."
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro