03. Mâu thuẫn giai cấp
🐻🐟
Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Á Hiên bị một tiếng hét làm ồn tỉnh.
Trước giờ giấc ngủ của cậu đều rất nông, gần như bị dọa bật dậy từ giường. Âm thanh từ ngoài cửa sổ truyền vào, Tống Á Hiên mơ mơ hồ hồ sáp đến bên khung cửa, phát hiện là một người dắt chó đi dạo buổi dáng khiến người đi đường bị dọa, chú chó lớn đó trông rất hung dữ, xông đến người đi đường sủa gâu gâu không ngừng. Người đi đường cũng vô cùng bực mình, cãi nhau với người dắt chó.
Hai người cứ thế chỉ trỏ nhau trên đường phố vào sáng sớm, hai bên không ai có ý đường ai.
Người nước ngoài thật nhàn rỗi. Tống Á Hiên vô cùng cạn lời, nghĩ rằng muốn cãi nhau thì đi chỗ khác cãi cũng được, sao cứ phải cãi trước cửa nhà người khác. Thế mà chú chó lớn vẫn ở bên ồn ào, ba tạp âm hòa lẫn vào nhau.
Qua mười phút sau, Tống Á Hiên nghe thấy động tĩnh dưới tầng.
Cậu lần nữa sáp đến khung cửa sổ nhìn xuống, phát hiện Nghiêm Hạo Tường mặc áo thun đen oversize và quần ngang đầu gối, mang đôi dép kẹp khí thế bừng bừng đẩy cổng đi ra, đi bước lớn thẳng đến hai người chưa đâu vào đâu kia, vừa đi vừa cáo trạng: "Mấy người nếu vẫn tiếp tục cãi nhau trước cửa nhà tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Bảo chó của ông câm mồm!" Nghiêm Hạo Tường có thói quen xấu sau khi thức giấc rất nghiêm trọng, vì hắn lần này có vẻ nộ khí xung thiên: "Biết bây giờ là mấy giờ không? Mấy người đang làm phiền tôi đó!"
Nghiêm Hạo Tường cao lớn, tức giận khí thế cũng đủ mạnh, vài câu đã đe dọa được hai người. Nghiêm Hạo Tường không hề khách khí đuổi người ta đi, bộ mặt không sảng khoái xoay người trở về nhà. Cổng nhà cuối cùng đã yên tĩnh, Tống Á Hiên cũng thở phào, trong lòng nghĩ bạn cùng nhà này thi thoảng cũng có tác dụng thật.
Hơn nữa phát âm tiếng Anh của hắn thế mà lại nghe hay hơn dự liệu.
Sau khi bị ồn tỉnh, Tống Á Hiên lần nữa ngủ không được, trực tiếp mặc đồ ngủ lết xuống tầng định ra ngoài mua đồ dùng hằng ngày. Tầng một và tầng hai của căn nhà đều có nhà vệ sinh riêng, nhưng phòng tắm chỉ có một, chính là nằm ở góc rẽ bên cầu thang tầng một. Tống Á Hiên từ phòng đi ra, vốn muốn đến phòng tắm tầng một vệ sinh cá nhân, nhưng trong khoảnh khắc đẩy cửa phòng lại ngửi thấy một mùi vị khó mà hình dung.
Đó là bia rượu, rượu vang, rượu cốc tai, pizza, tương cà và gá rán các loại ăn thừa, cộng thêm mùi thuốc lá còn dư trong không khí, mùi vị sản sinh ra sau khi trải qua một đêm 'lên men'.
Tống Á Hiên thật sự phát điên. Cậu dường như lập tức xoay người trở về tìm khẩu trang, đổi áo khoác ngoài, tế bào ưa sạch sẽ khắp người đã kêu gào đến trình độ khiến cậu khó nhẫn nhịn. Tống Á Hiên tức giận đùng đùng, sấm rền gió cuốn, xông xuống tầng đến phòng bếp tìm dụng cụ dọn dẹp, thắt tạp dề, đeo găng tay.
Bắt đầu quét dọn vệ sinh.
Tống Á Hiên không ăn sáng đã ở đây làm nghĩa vụ của nàng tiên ốc, mệt muốn chết vẫn không thể dừng lại, vì chứng ưa sạch sẽ phát tác nhìn đâu cũng không ổn, hận không thể xách căn nhà lên lắc hai lần, sau đó lấy súng phun nước cao áp xông sạch sẽ từ trong ra ngoài, thuận tiện có thể xông vị đại gia đang ngủ ngáy trong phòng kia bay ra ngoài càng tôt.
Hai tiếng đồng hồ sau, hai tầng của căn biệt thự nhỏ sạch như mới.
Tống Á Hiên mở tất cả cửa sổ phòng khách ra, xách hết rác ra thùng rác lớn bên ngoài vứt hết, sau đó vứt luôn tạp dề và găng tay, ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, đói đến đầu óc muốn dừng chuyển động.
Ánh sáng mặt trời ở vĩ độ cao chiếu qua bầu trời trong xanh, độ ấm càng thêm độ chân thực. Tống Á Hiên mệt mỏi tựa vào tay đỡ lan can của bậc thềm, không biết rốt cục mình đã tạo nghiệp gì, việc của mình còn chưa chỉnh lí xong, đã phải thu dọn đống đổ nát của người khác.
Vẻ mặt cậu không thoải mái, nghỉ một lát rồi không biết làm sao xoay người vào nhà, bụng quá đói nên chẳng còn sức tức giận.
Cậu về phòng bếp nấu cơm cho mình, ăn xong theo kế hoạch ra ngoài. Lúc này cũng là một mình.
Tống Á Hiên vừa nghĩ đến trước khi du học mình còn muốn nỗ lực hòa thuận sống chung với bạn cùng nhà, không nói thân thiết đến mấy, nhưng ít nhất cũng ở mức có thể cùng ra ngoài dạo siêu thị, thế mà bây giờ Tống Á Hiên chỉ muốn trở về tát một bạt tai cho hồn nhiên ngây thơ của mình hôm đó, còn đòi dạo siêu thị, không biến cái nhà thành bãi rác cỡ lớn đã cảm ơn trời đất rồi.
Đến khi Tống Á Hiên đi ra từ siêu thị, nấu món Trung Quốc, ăn xong muôi cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng ngáp một cái, đầu tóc như ổ gà xuất hiện.
Tống Á Hiên liếc thời gian trên điện thoại, 13:02.
Đến áo Nghiêm Hạo Tường cũng không mặc, tùy ý mặc quần ngắn bước ra. Thân hình hắn rất đẹp, chân bụng thon dài, cơ bụng rõ rệt, chân dài mà thẳng, là thân hình lý tưởng mà Tống Á Hiên thích nhất.
Tống Á Hiên di chuyển tầm nhìn, cắm nĩa vào miếng bánh thịt bò. Thân hình đẹp thì sao chứ, vẫn không phải hút thuốc nát rượu không thích sạch sẽ à.
Nghiêm Hạo Tường đứng giữa phòng khách được dọn sạch sẽ, vẻ mặt ngơ ngác sờ sờ cổ: "Cậu dọn dẹp à?"
Tống Á Hiên thái độ không tốt: "Không cần cảm ơn."
Lát sau, Nghiêm Hạo Tường cười một tiếng: "Được đó, trong nhà có một lao công miễn phí."
Một tiếng 'leng keng', nĩa và đĩa chạm nhau phát ra tiếng lanh lảnh. Tống Á Hiên lạnh lẽo nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Tôi quét dọn căn nhà, là vì tôi xem mình là một phần của nhà này, bẩn thì phải quét dọn, loạn thì phải thu xếp, là người bình thường đều sẽ làm như thế."
Nghiêm Hạo Tường dừng động tác, ánh nhìn dần trở nên nguy hiểm: "Cậu có ý gì thế?"
Tống Á Hiên lập tức có hơi sợ, nhưng cậu vẫn nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường, cứng miệng nói: "Ý của tôi là, nếu cậu là người bình thường tứ chi lành lặn, thì phải có trách nhiệm giữ vệ sinh không gian chung, ở đây cũng không phải một mình cậu ở."
Người con trai lộ nửa thân trên đi đến trước mặt cậu, làn da của Tống Á Hiên tức khắc có chút tê tê, cậu cứng nhắc ngồi trên ghế, trong lòng nghĩ đây là muốn đánh cậu à?
Một cái bóng râm phủ lấy, người con trai lạnh nhạt thấp giọng nói: "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, thì cút ra ngoài ở."
Tống Á Hiên chấn kinh đứng dậy, chân ghế va chạm với mặt đất phát ra tiếng rít chói tai. Cậu thấp hơn Nghiêm Hạo Tường nửa cái đầu, lúc trừng mắt nhìn hắn khí thế vẫn rất hung: "Đây là nhà cậu à?"
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn cậu, trong mắt không một tia ấm: "Vậy được, tôi nói cậu biết. Tôi muốn ở trong nhà này làm gì thì làm cái đó, ai cũng đừng mơ cản được tôi. Nếu cậu thấy không thể thích ứng, tôi khuyên cậu lập tức chuyển đi. Nếu như cậu muốn nhiều lời trước mặt tôi, tôi có một trăm cách khiến cậu phải chuyển đi."
Đến khi trở về phòng mình, Tống Á Hiên vẫn tức đến mức dạ dày hơi đau.
Cậu thật sự chưa gặp kẻ nào như Nghiêm Hạo Tường. Tính cách ngang ngược vô lí, mà ngang ngược vô cùng trắng trợn, vô lí không hề giấu diếm, dường như sợ người ta không biết hắn là một đại thiếu gia không dễ hầu hạ vậy.
Thế mà lại bảo cậu cút ra ngoài. Tống Á Hiên nộ khí xung thiên, ai mà không phải bỏ tiền để vào đây ở?
Phú nhị đại chó chết, ỷ mình có tiền có quyền đi bắt nạt lão bách tính bình thường. Tống Á Hiên bực dọc đá vào chân bàn, thành công đá đau cả bàn chân mình.
🐻🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro