01. Khói, rượu và quần cộc lớn
🐻🐟
Một tiếng 'dong' vang lên, cái chai nhỏ trong suốt rơi xuống đất, thuận theo dốc thoải lăn cộc cộc xuống dưới.
Tài xế xe ở bên nhanh tay nhanh mắt chặn cái chai lại, nhìn một lát, nói với chàng trai đang tốn sức xách hành lý từ cốp xe ra ngoài: "Hey, đồ của cậu rơi này."
Tống Á Hiên đặt hành lý rất to xuống đất, ngẩng đầu nhìn một cái, vội vã chạy đến: "Là của tôi, sao lại rơi rồi nhỉ?"
Mặt trời của tháng 9 vẫn vô cùng nóng, nhưng Tống Á Hiên mặc áo len ôm người, dây kéo áo khoác kéo lên cao, ống tay áo dường như bao trùm lấy mấy ngón tay. Trên đầu đội mũ lưỡi trai, hơn nửa mặt bị khẩu trang che kín.
Cả người bị bao bọc rất kín đáo.
"Đây là gì thế, thuốc?" tài xế là một anh trai người Mỹ cao to nhiệt tình, anh ta chớp đôi mắt xanh lam, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Tống Á Hiên nhận lại cái chai nhỏ đựng thuốc, kéo khẩu trang xuống cười hữu nghị với anh trai tài xế: "Loại thuốc bình thường thôi, tôi rất ổn, cảm ơn anh."
Tống Á Hiên không tính là thấp, nhưng đứng bên anh trai tài xế cao lớn rõ ràng là gầy hẳn đi. Cậu xách hai cái vali, đeo một balo đằng sau, lại đeo một túi xách bên người. Vừa bước một bước, bánh răn vali trượt vào hố trũng bên đường, Tống Á Hiên không nắm vững, để vali 'binh' một tiếng ngã xuống đất.
Anh trai tài xế vốn đã vào trong xe taxi, nghe thấy âm thanh lại ra ngoài, thấy Tống Á Hiên tay chân bận rộn, bèn đi đến giúp cậu xách vali: "Tôi đoán đống hành lý này có vẻ hơi nhiều, để tôi giúp cậu cho. Đến căn phòng phía trước đúng không?"
Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng thất bại với tứ chi không ổn của mình, nhưng cậu không quen nhờ người khác giúp đỡ, thế nên sau đó liền nói: "Không cần đâu, tôi tự làm được."
"Ồ, ở đây không tệ nha, nhìn bãi cỏ này đi!" anh trai tài xế hiển nhiên không hề nghe cậu nói, trực tiếp lấy vali đi vào vườn, giống như khách tham quan đánh giá bốn phía, một bên không hề keo kiệt mà phát biểu từ ngữ tán thưởng đẹp đẽ: "Người anh em, nhà của cậu ở không tồi đâu, bên trong nhất định sửa sang rất tốt. Thật ngưỡng mộ cậu có thể ở đây, bãi cỏ nhà tôi chắc cũng cả trăm năm không dọn dẹp rồi, tôi nghĩ một thời gian nữa khoảng đất đó sẽ mọc lên một mảnh rừng rậm rạp... đặt hành lý ở đây có đúng không? Cần tôi giúp cậu mở cửa không?"
Tống Á Hiên đeo balo theo sát anh ta, liên tục cảm ơn người bạn quốc tế nhiệt tình ngay thẳng. Cậu tiễn anh trai tài xế đi, trở về cửa nhà của mình, ngồi xổm bên cửa lật tìm chậu hoa, tìm mười phút mới thấy chìa khóa chủ nhà để cho cậu ở chậu hoa cạnh cửa sổ.
Vấn đề không lớn, xem như thuận lợi. Trong lòng Tống Á Hiên tự nhủ như thế.
Cậu một mình du học ở nước ngoài, đống hành lý xếp chồng lên còn cao hơn cậu, trải qua ba mươi tiếng trên máy bay và đổi chuyến, trên máy bay bị cậu nhóc người Hà Lan một đạp đánh thức từ giấc mộng-- Tuy rằng cậu nhóc bị bố bắt ép xin lỗi cậu vô cùng chân thành, nhưng đến sân bay thì bị xe đón đã hẹn sẵn lấy cớ "xe bị trục trặc nửa đường" cho leo cây, được anh trai tài xế tốt bụng nhặt phải đưa về đây... Tống Á Hiên cuối cùng vẫn là đến trước nơi ở rồi.
Bất kể nói gì, an toàn đến nơi là tốt. Hơn nữa biệt thự nhỏ này nhìn có vẻ rất đẹp, bên trong nhất định cũng...
Tống Á Hiên vặn ổ khóa, mở cửa ra, thuận tiện đẩy đống dép dưới đất.
Tầm nhìn chuyển lên trước, rơi vào áo khoác trên tủ giày, tất bị quăng ở sảnh, túi bóng chày mở một nửa nằm ở góc tường, và một gói thuốc lá đã khui rơi ra từ túi bóng chày.
Thuốc lá! Tống Á Hiên cảnh giác quét mắt một vòng, sau đó lập tức kéo khẩu trang lên, dường như gói thuốc lá đó sẽ mọc hai chân chạy đến vậy. Cậu kéo vali vào, toàn bộ tâm trí đều đặt trên 'có phải trong căn nhà này đang tràn ngập mùi thuốc lá', không chú ý vali nặng nề của mình bị đống giày dưới đất cản đường, nhấc hành lý lên một lát, Tống Á Hiên toan nhấc chân đi về trước, đúng lúc bị vali đè lên chân sau.
Tống Á Hiên bị hành lý đè lên chân, không giữ được trọng tâm, ngả về phía phòng khách.
Đau aaa -- Trong lòng Tống Á Hiên điên cuồng gào thét. Đầu gối cậu trực tiếp chạm đất, không chừa chút khe hở nào, cả người ngả ngả xuống thu lại thành con tôm.
Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, theo sau là giọng của một chàng trai: "Ai đó?"
Tống Á Hiên đang ngồi dưới đất cắn răng xoa đầu gối, nghe giọng liền ngẩng đầu, nhìn thấy một chàng trai từ nhà tắm đi ra. Chàng trai trông rất cao, vừa dùng khăn lau mái tóc màu đen ướt rượt, vừa đi về phía cửa chính. Hắn cả người chỉ mặc mỗi quần trong, nước trên người vẫn chưa lau sạch, thuận theo đường nét rõ ràng của cơ bắp nhỏ giọt rơi xuống, không đến mép của quần trong. Tầm nhìn lại di chuyển xuống một chút, có thể nhìn thấy kích thước của 'nó' vẫn rất đáng kể dù đang ở trạng thái an tĩnh...
Dừng! Tống Á Hiên ép mình thay đổi hướng nhìn, tuy rằng cậu cảm thấy mặt của mình đã có chút nóng. Thế mà tầm nhìn của người con trai đó đúng lúc đặt trên mặt cậu, thấy cậu đang nhìn cơ thể trần của mình, ăn mặc lại giống thành viên của bọn chó săn, thế nên liền lấy khăn tắm vừa lau tóc che chắn bộ phận quan trọng của mình, đồng thời không hề nể tình lui một bước.
Tống Á Hiên: "..."
"Nhìn gì mà nhìn," Chàng trai một mặt lạnh nhạt: "Bản thân cậu không có à?"
--Cái quỷ gì thế! Tống Á Hiên lập tức cảm thấy có chút phát cáu, không khách khí vặc lại "Tôi còn cho rằng cậu cố ý chỉ mặc quần trong chạy ra đây."
Người đó ngây ra một lát: "Cậu có ý gì thế?"
Hắn cứ lý lẽ hùng hồn trần như nhộng đứng đó, hoàn toàn không có ý đến dìu Tống Á Hiên, ngược lại còn trừng mắt nhìn Tống Á Hiên, một mặt biểu cảm 'có phải cậu nói lời xúc phạm tôi không'. Trong lòng Tống Á Hiên nghĩ rằng tên này thật sự uổng phí gương mặt tốt như thế, những gợn sóng xuất hiện lúc đầu nhờ gương mặt và thân hình của hắn bây giờ đã bị tan thành một vũng nước đọng. Tống Á Hiên đứng dậy, kéo vali lên, tốt bụng nhắc nhở người này một câu: "Thời tiết tháng chín đã có hơi lạnh rồi, cậu vẫn nên mặc nhiều một chút đi."
Cậu kéo vali đi vào trong, lúc đi ngang phòng khách còn liếc nhìn một cái, nhìn thấy đống lon cà phê và bình rượu xếp chồng lên nhau trên bàn trà, đồ ăn vặt đã xé bao bì nhưng chưa ăn hết, quần áo và tất vắt trên thành sô pha, còn có đồ trong không biết bao nhiêu ngày chưa giặt.
Đầu của Tống Á Hiên muốn nổ tung, lúc này tâm trạng của cậu thực sự không xem là tốt, nhưng khi đi ngang qua người con trai đó thì bị gọi lại: "Này, cậu không phải là bạn cùng phòng mới của tôi đó chứ?
Hút thuốc, uống rượu, không thích sạch sẽ, không lễ phép, cuồng bạo lộ.... Trong đầu Tống Á Hiên liệt kê hàng loạt từ phán định tên con trai này, vừa gặp mặt liền bị trừ sạch sẽ điểm ấn tượng. Nhưng cậu vẫn duy trì biểu cảm lễ phép, nói: "Phải đó, tôi ở tầng hai."
"Còn nữa, có chuyện muốn thương lượng với cậu một chút," Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn người con trai đó, nói: "Tôi không thể ngửi được mùi thuốc lá, nếu như cậu muốn hút thuốc, có thể mời cậu đừng hút trong nhà không?"
Người con trai phảng phất như nghe được chuyện ly kỳ: "Đàn ông con trai, không ngửi được mùi thuốc lá?"
Hắn chỉ chỉ miệng của mình: "Cậu đeo khẩu trang là vì chuyện này?"
Tống Á Hiên kiên nhẫn nói: "Làm phiền cậu rồi."
Cậu hoàn toàn không muốn nói nhiều với người này, miễn cho bản thân phải nói thêm vài câu với hắn, vẻ mặt thân thiện cứ muốn rơi xuống. Cậu kéo hành lý lên tầng hai, chạy hai vòng mới chuyển được hết đồ đạc lên, cả quá trình bạn cùng nhà đều không hề có ý giúp đỡ, Tống Á Hiên cũng chẳng hy vọng gì, sau khi đặt hết hành lý vào trong phòng, bèn dứt khoát đóng cửa.
Khiến Tống Á Hiên cảm thấy hơi yên tâm, là ít nhất phòng của cậu không bị đảo loạn lên. Giường đệm và bàn học đều sạch sạch sẽ sẽ như mới, bên bàn học có một cửa sổ khá lớn, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy cây ở vườn, ở xa là những căn nhà gạch đỏ cao thấp lẫn lộn, và bầu trời xanh biếc như nước. Căn phòng sạch sẽ và cảnh sắc bên ngoài làm tâm trạng Tống Á Hiên tốt hơn một chút. Cậu tạm thời quăng tên cùng nhà không hợp đó sang một bên, cởi áo khoác bắt đầu chỉnh lý căn phòng. Cậu lục găng tay từ hành lý ra đeo lên, lấy mọi thứ như chăn, vỏ chăn, ga, gối... mở vali còn lại lấy ra ly, dép, đồ ngủ, thậm chí còn có một nồi cơm điện.
Tống Á Hiên tỉ mỉ dọn dẹp phòng ốc, trải giường, lau bàn, trăng trí khung cửa sổ, sắp xếp mọi đồ đạc đã đem theo, đợi cậu thấy đói bụng, phát hiện đã qua giờ ăn trưa. Tống Á Hiên đành phải dừng khi mới dọn được một nửa, muốn ra ngoài tìm chút gì đó ăn. Cậu đi đến cửa phòng, đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng lại hơi do dự. Thực sự cậu không nguyện ý đụng mặt tên cùng nhà, chỉ cảm thấy nói chuyện với loại người này lãng phí sức lực. Tống Á Hiên ở cửa suy nghĩ, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho chủ nhà.
Chủ nhân của nhà này là một phụ nữ gốc Hoa, tên là Đan Ni, trước mắt đang du lịch ở vài nơi trên thế giới. Khi Tống Á Hiên đang chỉnh lý tin nhắn thì có cân nhắc ngôn ngữ một lát, sau đó gửi cho cô ấy một dòng tin.
--"Chị Đan Ni, chào chị. Tôi đã đến nơi ở, đồng thời gặp bạn cùng nhà còn lại. Cho hỏi tôi có thể biết một chút thông tin liên quan đến bạn cùng phòng hay không? Tôi muốn tìm hiểu cậu ta, cũng giúp được việc sống chung sau này."
Đan Ni thường xuyên vượt núi cao khe cốc, biển lớn sông ngòi, vì thế điện thoại cũng hay mất tín hiệu, Tống Á Hiên bình thường cũng rất khó kịp thời liên lạc cô ấy. Nhưng lần này Đan Ni lại trả lời rất nhanh, không lâu đã gửi tin trở lại
--"Hey, nhóc đáng yêu~ Chúc mừng em thuận lợi vào ở, có hài lòng với căn nhà không? Phòng của em ở tầng hai, ánh sáng và gió ở đó đều vô cùng tốt, tin rằng em nhất định sẽ rất thích đó! Tiện thể, bạn cùng nhà của em tên là Nghiêm Hạo Tường, là một người con trai Trung Quốc vô cùng đẹp trai cởi mở nha, cậu ấy đến vào hai tháng trước, chị và cậu ấy nói chuyện trực tiếp vài lần, là một quý ông rất lễ phép và dẻo miệng, tin rằng hai đứa có thể dễ dàng sống chung! Chị lập tức phải lên thuyền ra biển rồi, có lẽ không thể nhanh chóng trả lời tin nhắn của em, có chuyện gì đều có thể nhắn cho chị nha~"
(*) quý ông ở đây là chỉ rất galan đó
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trên màn hình điện thoại, mém tí ngoài nghi mắt mình gặp vấn đề gì đó. Lễ phép? Dẻo miệng? Galan? Đây là đang hình dung bạn cùng nhà cuồng bạo lộ chỉ mặc quần trong đó à?
Bị đánh tráo à? Tống Á Hiên hoài nghi đoán mò, cậu kéo mở cửa phòng, đứng trên hành lang nhìn xuống lầu, phát hiện người tên Nghiêm Hạo Tường đó không ở phòng khách. Tống Á Hiên thuận leo cầu thang đi xuống, đi thẳng đến phòng bếp, ngoài ý muốn phát hiện phòng bếp rất sạch sẽ-- thay vì nói sạch sẽ, không bằng nói hoàn toàn không có dấu vết từng sử dụng. Trên bếp ga không có nồi, không có dụng cụ bếp, đến ấm nấu nước cũng chẳng có. Trong lòng Tống Á Hiên nghĩ người này không mở lửa nấu cơm à? Cậu đi một vòng phòng bếp, sau đó mở tủ lạnh ra.
Bia rượu, trong mắt đều là bia rượu.
Hai ngăn ướp lạnh ở trên toàn là lon bia, ngăn ở dưới đựng chai rượu, trên khay ở cửa tủ lạnh là rượu cốc tai. Lại nhìn ngăn đông lạnh, ba ngăn đều là rượu, dường như các loại rượu trên thế giới đều được xếp vào trong tủ lạnh, nhìn có vẻ rực rỡ muôn màu.
Người này là tên ma men à! Tống Á Hiên kéo ngăn ướp lạnh ra, xác nhận trong tủ lạnh một chút xem có gì để ăn hay không, cả người sắp không ổn rồi: Không, không nên gọi hắn là ma men, nên gọi là tiên rượu, là kiểu trốn trong núi tu hành ý.
"Nhìn gì đó?"Sau lưng truyền đến một giọng nói, Tống Á Hiên quay người, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng sau hắn, lần này hắn đã mặc đồ, nhìn đã ra dáng vẻ con người. Nghiêm Hạo Tường thấy cậu mở tủ lạnh, tùy tiện nói: "Muốn uống rượu? Tùy ý lấy."
Uống cái con khỉ, cậu cho rằng ai cũng giống cậu à.
Tống Á Hiên hỏi: "Bình thường cậu đều không nấu cơm à?"
Nghiêm Hạo Tường kỳ lạ nhìn cậu một cái, nói: "Tôi không biết nấu."
"Vậy cậu tốt xấu gì cũng nên để đồ ăn trong tủ lạnh chứ."
"Không cần thiết, dù sao tôi chỉ đặt bên ngoài, hoặc ăn ở ngoài." Nghiêm Hạo Tường nhún vai kiểu không đáng kể, hắn một tay giữ cửa tủ lạnh, một tay vươn qua vai Tống Á Hiên, từ tủ lạnh lấy ra một chai rượu, mở nắp chai ra uống một ngụm. Tống Á Hiên dáng vẻ chán chường nhìn hắn, thực sự không biết nói gì, chỉ đành nói: "Lát nữa tôi sẽ mua út đồ ăn để trong tủ lạnh, cậu có thể chừa ra chút khoảng trống cho tôi không?"
"Hả? Ồ, có thể." Nghiêm Hạo Tường lại uống hai ngụm, sau đó đặt chai rượu lên bàn kính bên cạnh, vươn tay lấy bốn chai rượu ra, lộp cộp ôm lấy, sau đó lại lấy thêm bốn chai, cứ thế kẹp mười mấy chai rượu, nói: "Đó, không phải được rồi à?"
"Vậy cậu lấy đống rượu này ra tính để đâu?"
Nghiêm Hạo Tường trả lời rất thản nhiên: "Uống hết."
Tống Á Hiên: "..."
Một chốc uống hết nhiều rượu như thế! Vào ban ngày ban mặt tự chuốc say mình? Tống Á Hiên thực sự không dám nịnh nọt thói quen sinh hoạt của vị đại gia này, cậu cảm ơn Nghiêm Hạo Tường một tiếng, bèn một mình đeo túi ra ngoài, muốn lấp đầy cái bụng kêu rột rột của mình trước, thuận tiện mua ít đồ dùng hằng ngày.
Quá trình chuẩn bị mỗi lần Tống Á Hiên ra ngoài đều sẽ phức tạp hơn người khác một chút, trong túi phải chuẩn bị thuốc, khẩu trang và mũ, kéo cao áo khoác, phòng khi thời tiết quá nóng, sẽ đổi thành áo tay dài, tóm lại bất kể ra sao đều sẽ nghĩ cách bao bọc bản thân lại, người bình thường có lẽ thấy phiền phức, nhưng Tống Á Hiên đã quen rồi.
Cậu từ nhỏ đã thuộc thể chất dị ứng nghiêm trọng, danh sách dị ứng liệt kê hàng loạt, đến nay không ngừng tăng thêm. Từ nicotin đến băng keo trong suốt, những thứ người thường có thể tưởng tượng với không thể tưởng tượng, Tống Á Hiên đều có khả năng dị ứng. Mà phản ứng dị ứng cũng dựa vào cấp bậc nghiêm trọng của nguyên nhân khác nhau, nhẹ thì da nổi mẫn, nặng thì trực tiếp bị choáng.
Thế giới vạn vật đẹp đẽ đều biến thành quả bom hẹn giờ lớn lớn nhỏ nhỏ ở chỗ Tống Á Hiên, Tống Á Hiên chỉ cần không để ý, thì sẽ bị nổ đến thân xác không vẹn toàn.
Đầu phố ở Châu Âu sau buổi trưa dễ chịu khoan khoái, ánh nắng xuyên qua bầu trời xanh lam lấp lánh rọi xuống mặt đất. Bồ câu trong công viên từng con khỏe mạnh, nhìn có vẻ vô cùng tươi đẹp. Tống Á Hiên đói đến đi không được, tùy ý tìm một quán ăn bên đường. Nhân viên là con gái đến từ Trung Đông, nói tiếng Anh kiểu Trung Đông, Tống Á Hiên cùng cô nói nửa buổi, vẫn không biết vài nguyên liệu, chỉ đành bảo không cần bỏ gì, chỉ cần thịt gà, rau sống và cà chua. Sau đó Tống Á Hiên được lên món thì thử một miếng, cậu liền hối hận.
Thật khó ăn, sao lại chua chứ? Tống Á Hiên thật muốn vứt thịt gà viên đi, nhưng một phần hơn hai mươi tệ, cậu thật sự không muốn phí tiền, đành miễn cưỡng tự ăn hết thịt gà viên khó mà hình dung này.
Điện thoại reo lên. Tống Á Hiên lấy ra nhìn thử, là gọi video trên wechat của người nhà. Tống Á Hiên đeo tai nghe lên, nhận máy.
Một gương mặt hiện lên màn hình điện thoại Tống Á Hiên, Tống Á Hiên bị vầng trán cao lấp lánh của bố dọa, cạn lời đáp: "Bố, bố đừng dán mặt sát điện thoại được không?"
"Yo, con trai-- không phải do bố muốn đến gần nhìn con à," Giọng của Tống ba ba vang dội, vô cùng có lực, thấy con trai thì lộ ra nụ cười vui vẻ: "Bên con là buổi chiều phải không? Ăn cơm chưa đó?"
Tống Á Hiên giơ tay lên cắn thịt gà viên chưa ăn được bao nhiêu cho bố xem: "Đang ăn này bố, khó ăn chết được."
Tống ba ba vô cùng không tán đồng: "Buổi tối mà ăn cái này? Loại thực phẩm rác này không chút dinh dưỡng nào cả..."
(*) bên đó dùng từ thực phẩm rác để chỉ những thức ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ, nghe có vẻ hơi nặng nề nhưng thật ra khá bình thường
"Xê cái mặt bự của ông ra, để tôi nhìn con trai." Một giọng nữ truyền đến, tiếp đến mẹ của Tống Á Hiên xuất hiện trong màn hình, hai người tựa trên đầu giường nhìn Tống Á Hiên, Tống ma ma hỏi: "Hiên Hiên, đến nơi ở chưa con?"
"Đến rồi, đồ đạc cũng thu dọn gần xong rồi."
"An toàn đến nơi là được. Bạn cùng nhà của con đến chưa? Tính cách ra sao thế?"
Tống Á Hiên do dự một lát, vẫn nhịn không được bóc phốt Nghiêm Hạo Tường với bố mẹ: "Tên đó cũng là người Trung Quốc, nhưng thói quen sinh hoạt rất tệ.... con và cậu ra hoàn toàn không hợp nổi."
Bố Tống kiên nhẫn nói với cậu: "Ra ngoài sống, con sẽ gặp nhiều loại người. Sống với bạn cùng phòng quan trọng là phải gác lại cái bất đồng, tìm kiếm cái chung, đừng chỉ nhìn khuyết điểm của đối phương, cũng phải nhìn ra ưu điểm của họ, đừng yêu cầu quá cao với người khác, có biết chưa?"
"Nhưng cậu ta hút thuốc, còn rất thích uống rượu, trong tủ lạnh toàn bị rượu của cậu ta lấp đầy."
"Vậy con có thể thương lượng với cậu ấy, để cậu ấy đừng hút thuốc trước mặt con không phải được rồi sao? Còn về rượu, nếu như cậu ấy mời con uống, con cứ nói thật, người bình thường sẽ không bắt ép kéo con uống đâu."
Nghe bố mẹ nói thế, trong lòng Tống Á Hiên thả lỏng hơn chút, dường như sự phiền não đó vốn không quá phiền phức, bạn cùng nhà của cậu cũng không đến nỗi khó sống chung. Tống Á Hiên gật gật đầu: "Con biết rồi ạ."
Bố Tống tiếp tục nói: "Ngược lại là con, sống cùng với người khác, nhất định phải học cách chủ động quan tâm người ta, con lớn tướng như thế rồi, đừng cứ mãi ngây ra một mình như thế....."
"Nói nhiều quá! Sao ông cứ hễ gọi điện là bắt đầu giáo dục con trai?" Mẹ Tống đẩy bố Tống sang một bên, nói với Tống Á Hiên: "Hiên Hiên, đừng nghe bố con lải nhải. Bạn cùng nhà của con hút thuốc? Vậy thì không được, con phải nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy, bảo cậu ấy tuyệt đối đừng hút trong nhà, chuyện này không thể loa qua được."
"Con biết rồi." Tống Á Hiên nỗ lực ăn hết thịt gà viên, ăn xong còn thừa bánh vụn vừa cứng vừa đắng, Tống Á Hiên vứt đi, nói vào tai nghe: "Con đi mua đồ dùng hằng ngày, bố mẹ bên đó cũng sắp mười hai giờ rồi phải không? Nghỉ ngơi sớm chút nha."
Mẹ Tống: "Được, phải ăn uống đàng hoàng đó, đừng sợ tiêu tiền."
Bố Tống: "Một mình ở nước ngoài học hành, thì không thể tùy ý giống ở nhà được, phải giao tiếp với người khác nhiều chút, có biết không?"
Sau khi tắt điện thoại, Tống Á Hiên thu dọn đồ đạc rời khỏi tiệm ăn. Cậu dạo gần một tiếng trong siêu thị, phần lớn thời gian trong đó đều dùng để phán đoán 'thứ này cậu ta có thể dùng/ăn hay không' hoặc tính toán giá cả của nó. Cậu vốn chỉ muốn mua nồi và dụng cụ bếp núc, thế mà dạo một lát, đồ trong xe đẩy ngày càng nhiều, dùng bốn cái túi mới đựng hết.
Nếu như hai người thì vừa đúng lúc có thể xách về. Tống Á Hiên nghĩ như thế, trong tâm trí không tự giác xuất hiện hình bóng của Nghiêm Hạo Tường.
... Bỏ đi, Tống Á Hiên vứt người trong đầu đi, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại ra gọi xe. Một mình cậu xách bốn cái túi đồ bự, như gà con chậm rãi xách búa tạ đến cửa nhà, tự cho mình một tư thế tay kiểu thắng lợi, mới lấy chìa khóa ra mở cửa chính.
Ai mà biết cửa vừa hé ra khe nhỏ, một luồng âm thanh đinh tai nhức óc như sóng biển xộc đến Tống Á Hiên, chìm ngập đầu óc cậu. Bên trong còn hỗn tạp từng trận hoan hô cười nói, giống như la hét, đập bàn, tiếng chai rượu va chạm với mặt bàn.
Ngoài sảnh càng nhiều đôi giày rải rác, trình độ hỗn loạn so với lần đầu Tống Á Hiên nhìn thấy càng khó mà đặt chân vào.
Tống Á Hiên lập tức trầm mặc, đóng cửa lại.
🐻🐟
/lên sóng như đã nói, đây là longfic, nội dung hay nên tui mới có kiên nhẫn đào hố,
tui có full bản raw rồi, không cần lo bị mất chương, cũng hy vọng lấp được
cái hố này dù sớm hay muộn, nhớ để lại nhận xét, cảm ơn mọi người~/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro