Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxix. colors

tôi đứng giữa phòng, thu xếp những món quần áo cuối cùng vào một chiếc vali sehun và tôi mới chọn hôm qua. anh nhất quyết lấy một cái bọc da đen kéo được dù tôi liên tục cằn nhằn là không cần. anh lý sự rằng tôi sớm muộn gì cũng phải mua vì anh đã lên kế hoạch đi du lịch rồi. còn nhấn mạnh rằng cái túi vải xách tay của tôi sẽ không chứa đủ đồ để lưu lại nước ngoài một vài tháng.

chúng tôi đang quá vội vã, chắc chắn vậy. nhưng có những chuyện chỉ hoàn hảo nếu không bị trì hoãn lần lữa. chúng tôi chính là như vậy. tôi gấp gọn áo, nghĩ tới những buổi sáng dễ chịu và những đêm say đắm trước mắt, tất cả những gì tôi hằng mong muốn đã ở ngay trong tầm tay. nghe thì quá cảm tính và ủy mị, nhưng dường như hai chúng tôi đang cùng xây đắp một điều gì đó - một cuộc sống mới, một mái ấm mới.

"chị đang khóc đấy à?" tôi ngỡ ngàng hỏi lily.

"chị ghét sehun!" lily thổn thức. "nó đang cướp mất mày."

tôi bật cười và tới vỗ vai chị. "thỉnh thoảng em vẫn ngủ ở đây mà. không dọn đi hẳn đâu."

"chị thấy rõ ràng!" chị mở vali của tôi ra. "mày đem theo cả cái áo polo xanh! mày thích nó nhất! nghĩa là mày không định quay lại."

tôi lấy chiếc áo ra để xoa dịu chị. "đây nhé? em sẽ quay lại." tôi ôm lily và tiếng nức nở ngồ ngộ của chị vang vọng khắp phòng. có người gõ cửa, tôi liền nhẹ nhàng vỗ vai chị, suỵt cho chị nín khóc.

"để chị mở." lily tuyên bố, vẫn còn sụt sịt.

tôi vừa kéo khoá vali vừa cười thầm, dùng cả đầu gối để chèn đống đồ đầy phè xuống. không từ ngữ nào tả hết nỗi háo hức được gặp sehun trong lòng tôi. những điều đơn giản nhất cũng là những điều khiến tôi hồi hộp nhất, xếp quần áo chung một tủ với anh, treo khăn tắm cạnh nhau, đặt bàn chải răng vào cùng một cốc.

tôi kéo vali ra ngoài cửa, trên môi còn nguyên nụ cười phấn khởi. "ai thế c-?"

không khí yên ắng đến quặn ruột, tôi chớp mắt, nhìn cha sehun đang ở trong phòng khách cùng lily. tôi thấy ông dõi theo từng cử động của mình khi tay tôi run rẩy buông tay nắm vali. tôi ép đôi chân run rẩy lê về phía ông, còn lily im lặng, như thể đã biết người đàn ông giận dữ mà điềm nhiên này là ai.

"tôi tưởng mình đã nói rõ là sẽ không từ bỏ sehun, thưa ngài." tôi đều đều lên tiếng, từ chối không ngồi xuống đối diện ông.

ông thảy một tập tài liệu lên bàn. "đây không phải chuyện sehun." ông nghiêm nghị. "mà là chuyện cậu bòn rút từ tôi."

tôi đọc nó, những ngón tay tôi vô thức vò nát phần mã nhân viên. thời gian những dữ liệu về ulsan bị thay đổi được đánh dấu bằng màu vàng, và ở từng mốc đều là máy tính của tôi đăng nhập. tôi nghẹn lời, trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ đây là một thủ đoạn để ép tôi bỏ sehun. tôi xem đi xem lại vô số lần, cho tới khi cảm giác bối rối hoá thành sự phản kháng bất lực. "tôi không làm!" tôi gay gắt nói. "tôi không đời nào làm những chuyện này!"

ông quẳng một xấp ảnh vào mặt tôi, và tôi giật nảy người vì bất ngờ. ánh mắt tôi tự động nhìn xuống những tấm hình ấy, sự kinh hãi khiến mặt tôi tái mét đi, tôi bắt mình quay qua hướng khác. "vậy mời cậu giải thích." ngài oh điên tiết nói.

tôi ngạt thở bởi phẫn uất và đau đớn khi thấy gương mặt lily trở nên hoảng sợ tột độ.

"sa thải ngài lee có lẽ là hình phạt chưa thích đáng, nhưng dù hành động như thế, ông ấy vẫn là thành viên trong gia đình. trường hợp chị cậu thì khác, không có gì để châm chước, cô ta đã phạm tội nghiêm trọng." ông thẳng thừng nói. "nếu cậu không làm những gì tôi bảo, tôi chắc chắn sẽ khiến chị cậu rũ tù."

trái tim tôi gào thét phủ nhận, lily không bao giờ làm thế đâu. không phải với tôi! bên trong tôi, tất cả đang đổ vỡ, tôi ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt nhìn chị, gương mặt ấy không choáng váng, mà là hoảng sợ và hãi hùng. giọng tôi méo mó biến thành tiếng khóc. "tôi- tôi cần phải làm gì?"

"rời seoul, cả hai chị em cậu, không được quay lại nữa." ngài oh đứng dậy với tư thế của kẻ thắng cuộc, còn tôi chỉ biết nuốt giọt nước mặn đắng vừa tràn ra từ mắt mình. "và..." ông nói thêm. "nếu sehun biết được, cô ta sẽ vào tù trước khi ra hầu toà."

cánh cửa đóng sập lại làm tôi giật thót. đôi tay lạnh cóng tìm đến hai tay vịn ghế mà bám chặt.

"luhan hãy nghe chị gi-"

tôi thở những nhịp nặng nề, tiếng lily nức nở nghe càng rõ hơn trong không gian yên ắng đến đáng sợ. tôi lướt qua những tấm ảnh một lần nữa, không tin nổi đó là chị mình và cha của jaesun. tôi tuyệt vọng vò nát chúng và ném mạnh những cục giấy vào tường. uất ức và dằn vặt ngấm vàn từng mạch máu như một thứ axít đậm đặc.

"tại sao?" tôi gào lên điên dại. "làm thế nào- khi nào-" tôi oà khóc dữ dội và vùi mặt vào hai bàn tay. "chị biết sehun và em- sao có thể làm vậy? với em?"

tôi cảm thấy chị tiến lại gần. "chị xin lỗi luhan!" lily cũng bật khóc. "chị gặp ông lee ở bữa tiệc cưới, chị kể với ông ta là chị không có việc làm, và mày cũng đang tìm việc rồi ông ta nói- về chuyện đó- thao túng tiền từ công ty, thề có chúa, chị không hề nghĩ là nó phạm pháp nữa. và ông ta nhận mày vào adze, chị nghĩ mình nên trả ơn và chị-" lily càng khóc to hơn. "chị không biết sehun và mày gặp nhau! khi nhận ra mình đang dính líu đến ngân quỹ của adze thì bố lại đổ bệnh và chị không muốn hỏi xin mày! và sehun làm mày khóc! và- chị cứ tưởng mình đã đúng." nước mắt cả hai chị em cứ trào ra không cách nào ngăn lại. "mày luôn là người kiếm tiền nuôi cả hai đứa mình và chị- chị chỉ muốn giúp thôi!"

"đủ rồi!" tôi nặng nề đi tới đi lui, huých đổ cả chiếc đèn cây ở giữa. "chúa ơi!" mọi thứ bắt đầu ăn khớp nhau, những giấy tờ chị nhờ tôi kiểm tra, những cuộc điện thoại bí mật, người quen ở adze. "khốn kiếp, lily! chị phải nói với em mới phải! đáng ra chị phải kể hết cho em! công ty của bạn à? những giấy tờ đó đều của adze đúng không?"

tiếng bóng đèn thuỷ tinh vỡ tan khiến lily co rúm, chị chỉ gật đầu. "chị nhờ em kiểm tra để xem liệu một kế toán có bỏ lỡ điểm sai lệch không!" tôi muốn đập phá. "còn dữ liệu mềm?" tôi lạnh lùng hỏi. "làm cách nào chị thay đổi được? hả?"

"mày- mày nhập mật khẩu máy tính hôm chị theo mày đến văn phòng."

tôi hoàn toàn tê liệt. "là âm mưu! là kế hoạch của chị - chỉ toàn trò trẻ con và tôi không hề để tâm! nhưng chị đã ăn cắp hàng trăm nghìn đô của một công ty! của adze! chị có nghĩ tới hậu quả không? rằng chị có thể phải ngồi tù ấy?" tôi sút cho cái bàn một phát.

thân hình run rẩy và mỏng manh của lily sụp xuống sàn. "chị xin lỗi..." chị líu ríu lặp lại. "chị- chị xin lỗi, luhan..."

chị khuỵu gối, nức nở khóc trong hối hận, dường như chị thật sự đã không nhận ra việc mình làm tai hại đến thế nào. tôi khổ sở vòng tay ôm lấy lily, chị ngước nhìn tôi bằng đôi mắt buồn thảm dằn vặt.

"em sẽ giải quyết chuyện này." tôi khẽ nói và hít một hơi thật sâu, cảm giác như hai lá phổi mình đã bị móc khỏi lồng ngực. cơn đau đớn hành hạ tôi vượt ra cả ngoài tầm cảm nhận khi sự thật giáng xuống, rằng tôi đã thua - sehun và tôi có lẽ đã thua ngay từ lúc trận chiến chưa bắt đầu.

x

"sao em lâu thế?" sehun chẳng đợi tôi đáp lời mà lập tức kéo tôi vào nhà.

tôi cần tựa lên vai anh và khóc, cần kể cho anh những gì đã xảy ra, nhưng tôi ngăn mình lại. "em chưa mang đồ à?" anh đẩy cửa mở ra. "em sẽ thích cái này cho xem. hôm nay anh đã ghé tiệm tạp hoá." nụ cười làm rạng rỡ cả gương mặt anh. "người ta có bàn chải đôi thật đấy, tin nổi không? anh biết em thích mấy thứ ngộ ngộ nên anh đã mua một đôi và-"

"sehun." tôi lạnh lùng gỡ tay anh khỏi tay mình. "em sẽ không dọn đến đây."

nét cười ấy vẫn không suy suyển. "lily phản đối à? mình phải đợi một thời gian nữa vậy?" anh háo hức. "ổn hết. anh chờ được. để một tuần xem sao rồi-"

"mình-" tôi nghiến chặt răng, từng tế bào trong cơ thể đang hối thúc tôi nói ra. "dừng chuyện này đi."

nụ cười trên môi anh kém tươi hơn một chút. "chuyện này? ý em là em chưa muốn chuyển tới đây?" anh gật nhẹ. "không sao... thế cũng được. em cần thời gian suy nghĩ, anh không-"

"dừng lại đi." nước mắt bị đè nén khiến họng tôi nghẹn đắng. "em không thể ở bên anh nữa."

những lời tôi không bao giờ muốn nói đều đều phát ra. "em không thể tiếp tục mối quan hệ này."

cảm xúc trôi tuột khỏi gương mặt sehun, như thể tôi vừa thẳng tay đánh gục anh. "xin lỗi?" anh khẽ hỏi lại, dường như từng phần trong anh không chịu chấp nhận những gì tôi vừa nói.

"em không muốn tiếp tục mối quan hệ này." tôi lặp lại, chính tôi còn thấy nó nghe như thật.

"em đang nói lung tung gì thế luhan?" cơn giận dữ loé lên trong mắt anh. "không hay ho gì đâu."

tôi nhét hai bàn tay run rẩy vào túi quần, tỏ ra thật bình thản. "em không đùa." tôi nói, ánh mắt không chút lay động, gương mặt lạnh tanh che giấu những giọt nước mắt cay đắng đang chảy ngược vào tim. "em không muốn ở bên anh n-"

anh luống cuống định nắm tay tôi. "đã có chuyện gì sao?"

tôi gạt anh ra, lùi lại một bước. "làm ơn đi."

sự hoang mang của anh biến thành phẫn nộ. "là cha anh? em gặp ông à? hay heejin? cô ấy nói gì?" anh siết chặt tay thành hai nắm đấm, như gắng kìm lại cơn kích động.

"là em." tôi thì thào.

"luhan! mẹ kiếp!" anh điên tiết gầm lên, sự căm tức và thất vọng bừng cháy trong mắt anh. "em không muốn sống ở đây? được. như thế cũng không sao. giờ thì đừng nói năng kiểu đấy nữa, em làm anh sợ muốn chết."

tôi quay lưng bỏ đi, hai mắt đã ươn ướt mà tôi cũng chẳng hay. đôi tay lạnh toát chộp lấy nắm đấm cửa, cùng lúc vòng tay quen thuộc bao bọc tôi. "đừng..." anh kéo tôi vào lồng ngực ấm áp đang run run, giọng anh trở nên van nài, khổ sở. "bọn mình đã nói dù có chuyện gì cũng cùng nhau vượt qua, phải không? làm ơn, nói cho anh..." tôi cảm thấy môi anh cùng hơi thở gấp gáp chạm gáy mình. "làm ơn. sáng nay vẫn còn rất ổn mà... anh- anh làm gì sai à? nói đi, anh sẽ sửa. nếu là tại anh, anh sẽ thay đổi. anh sẽ làm tất cả... nói anh nghe đi."

tôi tin những lời anh đang nói, và càng thêm đau đớn. tôi cố gắng ép mình nhìn đi chỗ khác, để không mềm lòng bởi âm giọng anh, bởi mùi hương ngọt ngào tôi muốn đem theo bên mình, bởi đôi tay rắn chắc tôi luôn muốn nép vào. gam màu đen trắng của căn phòng in sâu trong đầu tôi. tôi đã hiểu sehun đơn độc nhường nào, chán ghét những đêm dài chôn chân trong ngôi nhà lạnh lẽo ra sao. nhưng tôi nhận ra tất cả đã thay đổi - anh đã thay đổi sau khi gặp tôi. tôi đã mang tới cuộc sống của anh những sắc màu sinh động, màu nâu của thứ sirô tôi dùng để vẽ lên bánh, màu xanh lơ của những chiếc áo tôi treo trong tủ đồ, màu đỏ mê đắm của những đêm chúng tôi sẽ không bao giờ quên.

nhưng giờ tôi phải trả lại thế giới của sehun gam màu u ám trước kia, tôi phải rời xa anh.

"em lại đang bỏ anh kìa." anh thì thầm. "em nói em sẽ không làm thế nữa mà."

"em rút lại." tôi nói, một giọt lệ đã rơi.

"em nói dối."

tôi vùng khỏi cái ôm ấy, nhưng anh càng ghì chặt hơn. "anh đang làm em đau, sehun." tôi quát lên. "buông ra."

nhưng anh không lơi lỏng vòng tay. một hồi lâu, lâu và nhức nhối.

"thật sự rất đau đấy."

và anh đã làm thế. anh buông tay.

tôi mở cửa và chạy, nhanh hết mức có thể, ra khỏi ngôi nhà này, khỏi thế giới của anh. đôi chân run rẩy trong đêm không trăng lạnh lẽo. tôi lên taxi, không hề ngoái lại, sợ mình sẽ khuất phục nếu còn nhìn thêm dù chỉ một giây.

"mình làm được rồi." tôi tự nhủ. "đã xong rồi." tôi đưa mắt nhìn khung cảnh bên đường mà tôi đã dần quen trôi vụt qua. tôi nhớ, anh luôn nắm tay tôi rất chặt dù biết làm thế sẽ vướng víu mình, còn tôi ngoan cố dõi ra ngoài cửa sổ dù thật lòng chỉ muốn quay sang ngắm người đàn ông hoàn hảo của riêng tôi. nhưng tất cả đã trở thành một kỷ niệm nhạt nhoà không cách nào trở lại.

mọi thứ như một sai lầm. từ bỏ anh là sai lầm.

x

căn nhà nhỏ của tôi chưa bao giờ trống trải đến thế. cánh cửa khép lại sau lưng, và mắt tôi như bị phủ sương. tôi quỵ xuống nền nhà, ôm chặt hai đầu gối, thê thảm. những giọt nước mắt lăn trên gò má xanh xao, những hạt tròn lạnh như băng tuôn rơi, ban đầu là cay đắng, rồi hoá dữ dội. tôi đã tưởng khóc thật thoải mái sẽ khiến lòng nhẹ đi, nhưng nỗi đau trong tôi chẳng hề vơi bớt. lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực đến vậy.

tiếng đập rầm rầm nặng nề dọi lên cánh cửa gỗ, và chạm cả vào trái tim tôi, khiến tất cả vỡ vụn thành vạn mảnh. "luhan-ah." giọng nói khàn khàn của anh át cả tiếng nắm đấm đang nện cửa. "mở cửa ra."

tôi bịt chặt miệng, để tiếng nấc nghẹn không lọt vào tai anh, nước mắt làm tay tôi ướt đẫm theo.

"mở cái cửa khốn kiếp này ra, luhan." anh không ngừng đập, tôi có thể cảm nhận cánh cửa rung lên sát lưng mình.

"anh sẽ không đi, cho tới khi em chịu mở." sehun hung hăng nói.

một hồi im lặng nuốt chửng lấy tôi như màn đêm đen đặc, rồi tôi nghe thấy tiếng anh đi lại, âm giọng vang lên cũng khác. "em không để anh vào thì anh sẽ ngủ ở đây." anh lầm bầm. "anh không để em bỏ anh đâu... không một lần nào nữa."

trong không khí tĩnh lặng đến thắt ruột, tôi lê bước về phòng, vì tôi biết tôi sẽ mở toang cửa và mặc kệ tất cả nếu nghe thêm một lời nào từ anh. tôi nhớ lần trước, anh cũng gõ cửa nhà tôi thế này, và ở bên anh thật sự là quyết định đúng đắn nhất tôi từng đưa ra. ít ra, tôi tự an ủi, tôi đã có những ngày sống cùng anh - những ngày dài như cả chục kiếp người đong đầy tình yêu và hạnh phúc. có lẽ tôi đã sai khi mong muốn nhiều hơn thế, có lẽ tất cả chỉ đến mức này thôi - hai con đường được ấn định để giao nhau, nhưng số phận không cho chúng nhập làm một.

x

đã hai giờ sáng, ngoài hiên hoàn toàn yên ắng, chỉ còn tiếng sehun thở nặng nề. tôi khẽ khàng mở cửa, hai tay ôm lấy chiếc túi vải thô. anh tựa lên bức tường xám tro, mắt nhắm nghiền, khói trắng từ hơi thở của anh hoà cùng không khí rét căm. màu tối của đêm dày đặc và lạnh giá, anh ngồi đó mà run rẩy chờ đợi tôi.

tôi ghé sát anh, rất nhẹ nhàng, và đặt lên trán anh một nụ hôn - một nụ hôn mà tôi mong sẽ in trong anh sắc màu của hy vọng.

"em yêu anh." tôi thì thầm yếu ớt, và một giọt nước mắt đã rơi, một vệt dài vô vọng từ khoé mắt tôi chảy xuống áo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro