
xv. elevator
khi jaesun đưa tôi về nhà thì đã quá nửa đêm. "may là mày về!" lily kêu lên khi tôi đẩy cửa ra. "ôi chúa ơi." chị khựng lại khi thấy bộ mặt sầu thảm của tôi. "mày sao thế? bị đau đâu à? có chuyện gì vậy?"
tôi quăng mình lên ghế, chị theo sát với vẻ lo lắng. "em ổn."
chị đảo tròn mắt. "mày muốn thử lại không? làm sao để nghe thuyết phục hơn ấy?"
tôi thở dài. "sehun." khi chị ngồi xuống, hai tay nắm chặt tay tôi thế này, tôi lại muốn òa khóc nữa. "sehun có một vị hôn thê."
tôi cảm thấy tay chị siết chặt thêm vì hoang mang. "chị rất tiếc..."
tôi bật cười. "trông chị lần đầu tiên thật sự nghiêm túc kìa."
gương mặt chị tỏ ra đặc biệt nghiêm trọng. "mai chị đến chỗ làm cùng mày." chị tuyên bố.
"không, lily. em thề có chúa nếu chị làm gì để xấu m-"
"bình tĩnh đi." chị nói. "chỉ muốn đảm bảo mày ổn thôi... và xem cô ả trông ra làm sao." mắt chị nheo nheo. đó là một ý tưởng tệ hại, nhưng tôi biết có lẽ tôi sẽ thấy khá hơn nếu không phải đến chỗ làm một mình. chị áp tay lên trán tôi. "hình như mày sắp bị sốt... chị đi lấy thuốc cho." tôi lập tức ngăn chị lại.
"em ổn mà." tôi nói. "sẽ vượt qua vụ này thôi." vụ này chính là sehun.
"mày biết không, cái món mỳ ống nó mua còn chẳng ngon lành mấy." chị quả quyết. "như nhai xốp ấy."
"ừ." tôi khúc khích cười vì nỗ lực của chị trong việc xoa dịu tôi. "vì thế nên chị mới ăn hết một nửa."
"chị chỉ lịch sự thôi." lily bào chữa. "nó có nói gì về chuyện cưới hỏi này chưa?"
mắt tôi khép lại vì mệt mỏi. "chưa." tôi ngập ngừng. "nó gọi nhưng em không nghe máy."
"sao không nghe?" chị rít lên. "nhỡ là hôn nhân sắp đặt thì sao? như trong drama ấy?"
tôi nghiến chặt răng. "chẳng quan trọng. dù có là sắp đặt, em cũng đâu so được với một vị hôn thê? mà hai người đó còn là thanh mai trúc mã."
"thôi xin hồn." chị phẩy tay. "quá sáo rỗng và nhạt nhẽo."
"cứ gặp đi đã." tôi châm chọc. "trông như con cháu của aphrodite luôn."
chị cười chế nhạo. "nó nên coi chừng vì chị đây là công chúa chiến binh xena tái sinh."
tôi bật cười lớn và chị cũng mỉm cười theo. "tốt hơn rồi đấy." chị kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. "nếu hết cách, mình đốt rụi cái công ty đó là xong."
vì lý do nào đó mà tôi không cười nữa, bởi dù với tôi thì nghe giống như đùa, nhưng bà chị này hoàn toàn nghiêm túc. ngay lúc ấy, đốt adze là ý tưởng không hề tồi.
x
sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, lily đã chuẩn bị đâu vào đó. chị mang theo mấy chai nước, khăn lau và vài gói snack, như sắp đi cắm trại. dù tôi vẫn đang buồn, có chị bên cạnh khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. đến văn phòng tôi, chị không khỏi thán phục nội thất xung quanh với vẻ tuyệt đối hài lòng và quyết định sẽ không phóng hoả thiêu rụi adze chỉ vì họ đã cho tôi một căn phòng to khủng bố. trong lúc chị tò mò ngó quanh, tôi ra ngồi máy tính và mã hoá bản tóm tắt về tài chính tháng này. tới giờ nghỉ, chị bày bữa trưa đã mang theo ra, vừa cùng tôi ăn vừa thúc tôi giới thiệu các đồng nghiệp. tôi liên tục từ chối, ngay cả khi chị ngồi ngay đối diện mà nhìn tôi chằm chằm và nhai mấy miếng bánh. rõ ràng là chị vô cùng buồn chán cho tới khi jaesun xuất hiện.
"chiều tốt lành." anh nói và liếc nhìn chị tôi.
"sếp, đây là chị gái em, lily." tôi quay qua chị. "đây là người đứng đầu bộ phận của em, jaesun."
họ bắt tay, còn tôi ráng nín cười, vì lily đang chớp chớp mắt khoảng một triệu cái mỗi giây.
"em đến phòng lưu trữ nữa được không?" jaesun nhìn sang tôi. "anh được dặn là sẽ có người làm cùng em." anh giải thích thêm. "cho vụ liên kết kinh doanh mình đang tiến hành thôi." tôi gật đầu. anh gần ra tới cửa thì lại dừng bước, quay nhìn tôi với gương mặt hơi ửng đỏ. "mà... tối nay em muốn qua chỗ francis nữa không?"
"tất nhiên ạ." tôi mỉm cười. "lần này em mời, đáp lại hôm qua."
có jaesun ở cạnh rất dễ chịu, và sau tất cả những chuyện đã xảy ra, điều cuối cùng tôi muốn làm là về nhà sớm để cảm thấy cô độc. jaesun vừa đi khỏi, lily liền túm lấy tôi, có vẻ bị xúc động mạnh. "sinh vật quyến rũ đó là ai vậy? ôi chúa ơi." chị hớp một ngụm không khí. "có phải người đêm qua đưa mày về?"
"vâng." tôi thở dài. "thôi quắn quéo được chưa?"
chị dang tay ra với bộ mặt không thể nào tin nổi. "làm thế nào vậy? ai làm ở đây trông cũng như sao ý." thấy nụ cười ma mãnh của tôi, chị bèn thêm vào. "trừ mày ra."
tôi đảo tròn mắt và chuẩn bị những giấy tờ quan trọng cần bổ sung vào các bản ghi chép. "em đi một hoặc hai tiếng sẽ về ngay." tôi nói.
chị trề môi và ngồi phịch xuống ghế, nhìn tôi bằng đôi mắt chó con. "thế ít ra cũng phải được dùng máy tính chứ?"
tôi liền nhập mật khẩu. "đừng trả lời điện thoại, và cũng không được ra ngoài, ok?"
"nhỡ cháy thì sao?" chị hỏi một cách nhạo báng.
"tốt hơn hết chị đừng là kẻ phóng hoả thôi." tôi đáp và đóng sập cánh cửa cùng một tiếng cười khô khan và tới phòng lưu trữ. lúc đợi thang máy, tôi lại nghĩ về sehun. tôi cầu chúa không để chúng tôi gặp nhau, không phải khi tôi còn đang tan nát thế này. may thay, tôi đến được nơi mà không gặp trở ngại gì. nhưng tôi chợt nhận ra đèn đã bật. có một bóng người ngồi ở bàn, và khi nhìn kỹ, trái tim tôi rớt bịch xuống nền nhà.
"ồ xin chào." heejin mỉm cười. "tôi đoán anh là kế toán? xin lỗi vì lần trước nhé... tôi còn chưa được biết tên anh."
tôi cảm thấy nỗi đau đâm xuyên qua mình. thức dậy sáng nay và ngăn bản thân không được khóc đã là một kỳ tích đối với tôi. nhưng gặp lại cô ta rồi, tôi không có đủ tự tin cũng như sức mạnh để tỏ ra lịch sự và vờ vịt rằng mình vẫn ổn. giọng tôi đã run run. "luhan."
cô ta ra hiệu cho tôi ngồi cạnh. "tôi ở bên tập đoàn jung, được yêu cần kiểm tra sổ sách trong quý này phục vụ việc liên kết."
tôi gật, thầm mong sự không ưa của mình với cô ta không quá rõ ràng. rồi tôi bỗng nghĩ, có lẽ cô ta cũng nên giận dữ, có lẽ tôi nên cảm thấy ân hận, có lẽ tôi mới là kẻ thứ ba - không phải cô ta.
"anh ổn chứ?" heejin đặt tay lên vai tôi, khiến tôi rùng mình. "trông anh nhợt nhạt lắm." cô ta nói.
"tôi ổn." tôi đáp cộc lốc và đẩy đám tài liệu về phía cô ta. "đây là tất cả những gì cần thiết." tôi đứng bật dậy. "nếu không còn gì khác, tôi sẽ về ph-"
"làm ơn đi mà." cô ta chỉ chiếc ghế lần nữa. "tôi sẽ rất biết ơn nếu anh có thể giúp... tôi không thông thạo về tài chính cho lắm."
thế thì cút ra khỏi đây, tôi suýt đã buột miệng. tôi nuốt hết vào, và lại ngồi xuống cạnh cô ta. suy nghĩ của tôi nghe cay độc thật đấy, nhưng tôi có lý do chính đáng mà.
tôi mở sổ ra một cách thô bạo và nói liến thoắng. "đây là tài sản... đây là lợi nhuận... tỉ lệ giữa vốn và lãi... còn lại cô có thể tìm trong mục chú giải."
"anh có cần tôi lấy nước không?" cô ta lịch sự hỏi. "trông anh thật sự như sắp ngất ấy."
"đã bảo là không sao." heejin sững người vì tôi gần như quát lên, tôi khẽ cắn môi vì day dứt. "tôi xin lỗi."
"có gì đâu." lại nụ cười ấy, tôi bắt đầu thấy khó chịu. "đây là ghi chép của tháng này ạ?" cô ta chỉ vào một tập tài liệu.
tôi chỉ gật. im lặng một hồi, cô ta chỉ ra những thứ chưa hiểu, còn tôi giải thích nhanh hết mức có thể. ngồi ngay cạnh thế này, tôi không thể không nhìn cô ta chăm chú. từng cử động đều yểu điệu duyên dáng, chiếc váy màu kem không có lấy một nếp nhăn, ngay cả cách cầm bút cũng đủ nói lên rằng cô ta là một người rất có giáo dục và học thức. tôi đau nhói bởi cô ta khiến tôi nhớ tới sehun, họ thật giống nhau, chỉ là heejin có vẻ dễ gần và dịu dàng hơn.
"tôi rất xin lỗi." cô ta nói. "chắc anh còn nhiều việc khác đáng làm hơn là giúp tôi."
"không sao." tôi lại nuốt khan. "tôi đoán cô cũng là kế toán bên tập đoàn jung chứ?"
vì nếu đúng, thì chúng ta biết sehun có sở thích gì rồi.
"không ạ." cô ta khúc khích cười. "tôi làm bên quản lý, nhưng vì lần hợp tác này, chúng tôi cần biết tình hình tài chính của adze hiện giờ... và cha tôi... chủ tịch, ông không tin tưởng giao cho ai." cô ta chỉ ngón cái vào chính mình. "trừ tôi."
tôi cố nặn ra một nụ cười trước câu đùa của heejin, nhưng môi tôi không chịu cong lên. tôi nhìn đám giấy tờ, và rõ ràng cô ta đang ngó tôi chăm chú. hẳn là cô ta nhận ra thái độ gay gắt rất rõ ràng của tôi. tôi không kìm được, tôi không thích cô ta. heejin quá tốt, và tôi ghét điều đó.
"anh thân với sehun à?" đột nhiên, cô ta thỏ thẻ hỏi.
chỉ cái tên sehun phát ra từ miệng cô ta cũng làm tôi điên tiết. "không." tôi chối. "không hẳn."
"tôi lại nghĩ là có." cô ta nở nụ cười ngọt ngào. "anh ấy không để ai ở một mình trong phòng làm việc riêng bao giờ." hình như cô ả cũng đang trầm tư lắm.
mặt đen tối trong tôi quyết định trả đũa ngay. "chúng tôi quen nhau tại một bữa tiệc từ trước khi tôi làm ở đây." tôi bình thản nói.
cô ta có vẻ hơi bất ngờ, và tôi lại cảm thấy có lỗi. trả thù chưa bao giờ xuất hiện trong con người tôi. tôi còn không thể đòi hỏi người ta phải trải qua nỗi đau của mình, tôi quá yếu đuối. giờ lại càng khốn khổ hơn. "hay quá." cô ta đáp. "có lẽ khi nào đó tất cả chúng ta nên cùng đi ăn."
đừng có mơ.
tôi chưa kịp đáp lời, điện thoại trong túi đã rung lên. sốc không tả nổi, sehun đang gọi tôi. giá như hắn biết tôi đang ngồi ngay cạnh cô vợ chưa cưới của hắn. tôi cười khẩy và nhấn từ chối.
"mọi thứ ổn cả chứ?" heejin hỏi.
"ừ, chỉ là chị gái tôi đang ở trong phòng làm việc và tôi thật sự phải quay lại đó." tôi tìm cách chuồn.
"được mà." lại nụ cười chết tiệt ấy. "rất vui được gặp anh luhan."
tôi cũng vui muốn chết đây.
x
lúc tôi về văn phòng, lily đã đi khỏi, không buồn tắt cả máy tính. tôi lấy điện thoại, bỏ qua một cuộc gọi nữa từ sehun và lập tức gọi cho bà chị.
"xin lỗi. chị có việc gấp." tiếng lily giữa những tiếng ồn ào từ xung quanh. "tối gặp sau nhé."
"cẩn thận đấy, đừng làm chuyện gì ngớ ngẩn." tôi cảnh báo.
"ờ, mà mày giúp chị kiểm tra mấy tài liệu chị để lại được không?" chị nói. "lại là bạn chị thôi... lần này xem số má có tăng không." chị không buồn đợi nghe tôi đáp nữa. "cảm ơn! yêu cưng!"
tôi không kịp từ chối thì chị đã ngắt máy. tôi quăng mình lên ghế và tự nhủ rằng ít nhất đây cũng là một cái để tập trung vào, để tự làm mình mệt mỏi. cũng như lần trước, những tài khoản đều không dưới bảy chữ số. sau vài giờ phân tích, tôi đi đến kết luận rằng đã có người thao túng, thu chi không cân đối, tổng số không tăng. tôi nhắn tin cho lily ngay, chị đáp lại là khi về sẽ nghe chi tiết sau.
mặt trời lặn, tôi bắt đầu thấm mệt. tôi đã khóc quá nhiều, thân thể tôi vốn không quen với chuyện đó. tôi còn không nhớ lần gần nhất mình quệt nước mắt đi là khi nào, không tính ngày hôm qua. đầu tôi bắt đầu ong ong và nhói đau như bị dùi đục. cơn đau thể chất, nỗi đau tinh thần - không thể tệ hơn nổi nữa. tôi day day thái dương, đúng lúc ấy, jaesun bước vào.
"em ổn chứ?" anh hỏi.
tôi mỉm cười, lắc đầu. "vâng. chỉ là đau đầu thôi ạ."
"có cần anh lấy thuốc cho không?"
"không ạ." tôi đáp. "em nghĩ mình sắp dùng hết thuốc dự trữ của cả công ty rồi."
anh bật cười, tôi nhìn ra trên má anh có lúm đồng tiền nho nhỏ. "buổi hẹn của chúng ta để hôm khác cũng không sao đâu."
buổi hẹn của chúng ta á? có khi tôi nghe nhầm, hoặc đó cũng chỉ là một cách nói. "ổn mà." tôi đứng lên và thu xếp đồ đạc. "em muốn mời anh... để cảm ơn."
x
lúc đợi thang máy, tôi bắt đầu nhẩm tính số tiền mình có. dù tối qua không được nhìn thực đơn, nhưng giá bữa ăn chắc phải xấp xỉ tiền thuê nhà của tôi. may là lương của adze khá cao, và tôi cũng không hay tiêu pha, thỉnh thoảng mời bạn một bữa sẽ không hại gì đến hầu bao. tôi đang định mở lời nói chuyện với jaesun thì toàn thân bỗng cứng đơ. cửa thang vip mở ra, và bên trong là sehun cùng heejin. tôi thu vào mắt tất cả những điều quen thuộc đến đau lòng ở hắn, và khi ánh mắt bắt gặp cánh tay heejin ôm chặt lấy tay hắn, nỗi đau đớn cực độ tràn khắp người tôi. mới hơn hai mươi bốn giờ đồng hồ, và tôi lại phải nhìn thấy họ thế này.
"luhan." mặt heejin rạng hẳn lên khi cô ta cùng sehun bước ra khỏi buồng thang máy. rõ ràng cả sehun và jaesun đều đang tò mò muốn biết làm sao heejin quen tôi. dù bên trong đang nát vụn thành trăm mảnh, tôi cũng thành công nở nụ cười yếu ớt. jaesun nhận ra sự không thoải mái này.
"hai người đi đâu thế?" anh hỏi.
"bọn em đi ăn tối." heejin đáp. tôi nhìn xuống sàn, cố gắng không làm sehun chú ý đến mình. giờ tôi đã hoàn toàn tin rằng mọi thứ luôn diễn ra theo chiều hướng xấu nhất. "hai người đi cùng chứ?" cô ta háo hức hỏi. "bàn đã đặt sẵn ở quintavi rồi."
triệu năm nữa cũng đừng hòng. nói không đi jaesun. làm ơn nói không đi.
jaesun quay lại nhìn tôi, chắc chắn anh thấy được tôi hoảng sợ thế nào trước ý tưởng của cô ta mà. "nếu họ cũng đến chỗ francis... mình nên đi cùng chứ?"
à ừ, dĩ nhiên quintavi nhất định phải là tên nhà hàng của francis rồi. tôi có biết đâu, hai mắt mờ mờ suốt buổi tối qua thì nhìn thấy gì chứ.
"luhan-ah." không thể tin nổi, sehun vừa gọi tôi. âm giọng trầm ấm khiến tôi lạnh sống lưng. "đi cùng đi."
tôi từ từ ngước nhìn hắn, không thèm che giấu sự phản đối và khó chịu trong mắt mình. nhưng hơn tất cả, tôi ngạc nhiên - ngạc nhiên vì hắn dám gọi tên tôi thân mật như thế ngay trước mặt vị hôn thê của hắn. chúa ngăn tôi gọi hắn là sehun-ah, xem hắn phản ứng ra sao.
ngay lập tức, jaesun ấn nút mở, tôi cảm thấy bàn tay anh đặt trên lưng thật vững chãi, như đang cố xoa dịu tôi. "vậy đi thôi." anh đáp, và tôi như chết đi từ bên trong.
như một trò đùa, bốn người chúng tôi nhét chung vào một cái hộp kim loại mà với tôi không khác nào quan tài. jaesun và tôi đứng trước, sehun cùng heejin đằng sau. tôi đã từng tính rồi, mất 28 giây để đến tầng trệt - 28 giây sượng sùng ngột ngạt. từ giờ trở đi, tôi chính thức ghét thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro