Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

just how many worlds there are

Đồn rằng khi tiết Thu phân tới, vừa hay cũng trùng khoảng thời gian Halloween diễn ra, "vách ngăn" giữa các thế giới trở nên mỏng manh hơn, và vì thế mà lúc nào người ta cũng có cảm giác ma thuật lẩn khuất xung quanh.

Thường thì mọi người nghĩ "các thế giới" nói đến sự ngăn cách giữa sự sống và cái chết, hay giữa cái tức thời và cái vĩnh cửu. Nhưng thực sự, con người chưa bao giờ nhận thức được rốt cuộc có bao nhiêu thế giới.

Ngay khi chúng ta đang nói đây, vách ngăn giữa các thế giới mỏng manh hơn bao giờ hết — chẳng phải đêm Halloween âm u bão bùng, mà chính lúc trời trong nắng đẹp giữa sáng ngày Halloween — và kết quả là hai học sinh mới tốt nghiệp của Tử Vũ Chuyên, nay đã trở thành nhân viên chính thức, xuất hiện trước cửa một hiệu sách cũ kỹ lọt thỏm trong lòng khu Soho của London cổ kính mà lần trước tới đây họ không hề để ý thấy. Nghĩ bụng những quyển sách xưa bên trong biết đâu có thể cung cấp thêm ít nhiều thông tin về máu đen, hoặc biện pháp đối phó với lão thần già điên khùng đang bị phong ấn trên Mặt Trăng cùng bạn mình, Maka tương đối hào hứng, và vì người thương, Soul đã sẵn sàng trui rèn sức chịu đựng cho hoạt động (mà đối với anh không khác tra tấn là mấy) sắp tới và giúp cô tìm ra vài tập sách có triển vọng.

Giây phút Maka và Soul đặt chân vào A.Z. Fell & Co., những người có mặt tức thì nhìn ra có gì đó kỳ quái — kỳ quái theo kiểu siêu nhiên — ở đối phương, nhưng vì phép lịch sự, không ai thẳng thừng vạch ra.

Aziraphale và Crowley nghĩ quần áo của hai vị khách mới tới hẳn là đồ Halloween (họ muốn hóa thân thành một giống loài kỳ bí nào đó chăng?) — mà thực ra thì theo một cách nào đó cũng khá là cuốn hút. Tuy hơi choáng trước dây lưng và ủng chiến, nhưng Aziraphale cho rằng váy tartan đỏ mang dáng vẻ dễ chịu không nhuốm màu thời gian thích hợp cho mọi dịp trong năm. Crowley không biết chắc phải gọi phong cách của hai người kia ra sao, nhưng gã thấy gu của cậu trai răng nhọn khoác áo da cũng đặc sắc đấy. Bất kể cái họ đang mặc trên người là gì, mấy thứ đó rất có khả năng là trang phục thường nhật. Có khả năng thôi.

Soul và Maka nghĩ hai người chủ tiệm — hay là người chủ tiệm và chồng của ông? — hẳn là đang mặc đồ hoá trang mừng Halloween, nhưng họ không rõ hai người muốn hoá thân thành nhân vật nào, có lẽ là nhà du hành thời gian: trang phục của họ tuân theo cùng một khuôn mẫu (vét-tông, sơ mi, gi-lê, cà vạt) nhưng phong cách thì lệch nhau cả dặm. Một người trông như xuyên không từ năm 1850 tới, và một người trông như đã từng làm... hừm, làm loại công việc gì đó liên quan đến mặc đồ đen toàn thân và toàn thời gian. Ông ta từ đầu đến cuối đều không hạ cặp kính đen xuống.

Soul phàn nàn hơi quá to tiếng so với dự định rằng cửa hàng "bụi mù bụi mịt" và, thôi chết, hình như ông chủ Fell nghe thấy mất rồi? Nhưng ông đã giả vờ không nghe thấy y như thật.

Cô gái trẻ không nói rõ cô muốn tìm gì, xin phép được tự mình xem qua các kệ sách. Sau cùng, cô mơ hồ nhắc đến "những bậc Vĩ Nhân Cổ Xưa"*, nên Aziraphale đã chỉ cho cô một số cuốn sách cực hiếm chứa ghi chép viết tay của các học giả thần học khắp thế giới từ xa xưa.

*the Great Old Ones: bản dịch tiếng Anh chính thức của YenPress. Bản tiếng Việt chưa đuổi tới đây (hình như  thế? Tôi không nhớ lắm) và tôi chưa check bản Nhật nên tạm thời để vậy.

Khi nhìn ra tuổi đời những quyển sách nọ, Maka xin lỗi ông chủ tiệm, ngập ngừng giải thích có lẽ cô không thể mua nổi cổ vật vô giá như vậy và cô cũng hiểu nơi đây không phải thư viện công cộng. Ngoài ý muốn, ông Fell lại tỏ vẻ vui mừng khi biết rằng sách của ông bán không được và mời cô cứ tự nhiên đọc (chỉ phải cảm phiền cô thay đôi găng đang đeo sang đôi này để giữ gìn các trang sách được tốt hơn).*

*there's a dear: cách diễn đạt Anh-Anh xưa, có nghĩa "cảm phiền", "xin nhờ"...  t̶̶h̶̶ư̶̶ờ̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶c̶̶á̶̶c̶ ̶b̶̶à̶ ̶g̶̶i̶̶à̶ ̶n̶̶ă̶̶m̶ ̶m̶̶ư̶̶ơ̶̶i̶ ̶n̶̶ă̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ở̶ ̶v̶̶ề̶ ̶t̶̶r̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶s̶̶ử̶ ̶d̶̶ụ̶̶n̶̶g̶  (theo WordReference)

Khi hai chú cháu bên kia hào hứng bàn luận chuyện sách vở, Crowley chú ý đến cậu trai trẻ đang loanh quanh tới gần máy hát cùng chồng đĩa bên cạnh. Gã đã định mặc kệ tất cả và gà gật trên ghế dài cả ngày, nhưng cuối cùng thấy tội nghiệp cậu ta và đề nghị bật bài nào đó lên.

Soul hào hứng lắng nghe từng nốt — hiệu sách cũ kỹ này vậy mà lại có những bản nhạc hiếm có đến thế. Anh cứ nghĩ đã nghe qua mọi tác phẩm của các tác gia đó, nhưng không... một vài bản trong đây đến cả Wes cũng chưa bao giờ nhắc tới.

Cuối cùng, Maka tìm ra một bản tường thuật của nhân chứng* về nhà Gorgon và ghi lại phục vụ cho nghiên cứu sau này. Không có gì chi tiết cụ thể cả, nhưng biết đâu thông tin này lại giúp ích cho việc tìm hiểu ma thuật của chị em Gorgon. (Giọng văn khác xa những gì cô biết về chị em các ả, và ông Fell dường như cho rằng tất cả chỉ là giả tưởng, nhưng thông tin là thông tin.)

*firsthand account: ghi chép về điều gì đó người viết trực tiếp trải nghiệm, có thể bao gồm ý kiến, thường dùng nhân xưng tôi/chúng tôi/... Thực ra đoạn này tôi hơi phân vân không biết là firsthand account về nhà Gorgon hay của nhà Gorgon, cám ơn bạn tôi đã tư vấn :v

Maka bối rối khi biết Crowley nghĩ "Vùng tối của Mặt Trăng" là một album nhạc, và Crowley buồn cười vì Maka cho rằng đó là tựa sách yêu thích của cô.

Crowley gọi Aziraphale là "thiên thần", và Maka quay lại liếc Soul bằng loại tốc độ hoàn toàn có thể khiến người ta vẹo cổ. Vẻ gian manh trong cái nhếch mép anh đáp lại cô thật đáng ăn đòn mà.

Hai người lúc nãy — Maka nói riêng với Soul khi hai người rời đi và hiệu sách đã khuất khỏi tầm mắt — cả hai đều sở hữu linh hồn Grigori vô cùng kỳ quái và hùng mạnh lạ thường.

"Còn chuyện này lạ hơn nữa cơ. Họ đều không phải Vũ khí hay Chuyên gia, nhưng linh hồn họ lúc nào cũng cộng hưởng," Maka nói, tay trong tay cùng Vũ khí của cô dọc khu Underground.* "Cộng hưởng liên tục luôn! Giống bọn mình ấy!"

*London Underground/the Underground/the Tube là hệ thống tàu điện ngầm của London, đã trở thành một tên riêng.

"À? Anh cũng có cảm giác như thế. Hay anh bị nhiễm khả năng thấu thị linh hồn của em rồi nhỉ?"

"Họ chắc phải quen biết nhau từ lâu lắm."

"Ừ, cá là vậy," Soul lơ đãng siết tay Chuyên gia của anh. "Có lẽ phải từ thuở xưa lắc xưa lơ kìa."

Trong lúc đó...

"Hai cô cậu lúc nãy mang một thứ mùi... hay nói là cảm giác... nói sao nhỉ... như kim loại ấy?" Crowley nằm bẹp trên ghế dài, đầu gối lên đùi Aziraphale. "Thực ra cũng không phải cảm giác gì tệ cả. Mấy đứa nó không phải Ác quỷ. Chỉ có vẻ như kim loại vậy thôi."

"Phải. Nhưng lạ hơn nữa là tôi cảm thấy họ—" Aziraphale giơ bàn tay hai người đan vào nhau lên, "làm việc mà chúng ta làm. Hoặc gì đó giống vậy. Tôi nhìn thấy một mối liên kết nhất định giữa hai đứa trẻ đó. Nhưng họ chắc chắn là con người không thể nghi ngờ, nên không rõ chuyện này là thế nào?"

Aziraphale tìm thấy bản sao của một tập sách cũ quái dị tên "Cuốn sách của Eibon" từ một kệ sách. Có vẻ là tác phẩm worldbuilding của một tác giả dòng huyền ảo nào đó từ xưa — một cái tên y chưa từng nghe qua, và chính việc đó cũng rất bất thường. Giá mà y tìm được khi đôi trẻ lúc nãy còn ở đây — cuốn này có vẻ đúng là thứ họ muốn.

Gửi tới mọi người cùng tất cả những thế giới thân thương của các bạn, xin chúc một Halloween vui vẻ.

T/N: Vì không có hết trong fic nên tôi muốn ghi thêm là CrowAzi xưng hô với nhau là tôi-ông, vì tôi thích vợ chồng già, hay ở đây là chồng chồng, xưng hô kiểu đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro