Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shinigami

Y chưa từng lường được sự lạc lõng khi trở thành một Tử Thần thực sự.

Maka và Soul vừa liên lạc tới văn phòng qua gương và báo cáo lại nhiệm vụ. Tất cả đều trôi chảy, nhưng có gì đó vẫn khiến y không được thoải mái.

Maka giơ tay chào và thông báo đã xử lý mục tiêu, vẫn lưu loát như thường, cho đến ngay trước khi cuộc gọi kết thúc. "Xin hết, Ki- à... ý tôi là Tử Thần đại nhân."

Cô ấy trông có vẻ hơi căng thẳng. Soul chỉ nhún vai, nhưng ngay cả cậu cũng nhìn y bằng ánh mắt khác lạ.

Họ không quen xưng hô trang trọng với y như vậy.

Y cũng không quen nghe họ lịch thiệp khách sáo với mình như thế.

Vậy là y chỉ gật đầu cộc lốc và ngắt đường dây.

"Death the Kid" chưa từng là một cái tên. Đó chỉ đơn giản là một danh hiệu, cho biết hình thái của y, với tư cách là một Tử Thần, còn chưa hoàn thiện. Giờ đây, khi y đã thức tỉnh, danh hiệu kia tự nhiên không còn cần thiết nữa.

Y đã thừa kế vị trí của cha. Giờ y là Death. Y là Cái Chết.

Sự thật hiển nhiên này không khiến trách nhiệm cha để lại bớt nặng nề hơn chút nào hết. Lần đầu tiên Spirit gọi y bằng danh hiệu mới, y thậm chí chẳng nhận ra ông ấy đang nói chuyện với mình.

Trước Lễ Kế vị, y gần như đã làm quen được với nó.

Rồi bạn bè cũng bắt đầu gọi y bằng danh hiệu mới.

Một ngày nọ, Tsubaki tìm tới chỗ y, thay Black☆Star ngỏ lời yêu cầu. "Cậu ấy đang quậy ngoài kia và nói sẽ không dừng lại nếu không được thực hiện nhiệm vụ đó một mình. Tôi biết người lo lắng về thể trạng của Black☆Star sau trận chiến trên Mặt Trăng, nhưng tôi đã quan sát một thời gian, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ ổn thôi. Người cũng biết một nhiệm vụ như vậy không làm khó được cậu ấy mà."

Y đáp lại bằng một nụ cười tạ lỗi. "Tất nhiên. Thực ra tôi cũng định chỉ cử hai người đi, nhưng mà dạo này lắm giấy tờ quá, chắc tôi lại đãng trí rồi."

"Nếu người đang bận thì tôi cũng không làm phiền nữa. Cám ơn, Tử Thần đại nhân." Tsubaki gật đầu trả lời và rời đi, không chú ý thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của y.

Các thành viên khác trong Spartoi cũng dần khiêm nhường hơn.

Người duy nhất cương quyết không theo là Black☆Star. "Còn khướt mà tui kêu ông là đại nhân nhá!" Cậu này gào lên, "Một người toẹt cmn vời như tui mắc gì phải thưa gửi với ông như hầu chuyện các cụ chớ!"

Và từ đó trở đi, cậu ta đơn giản gọi "Ê ấy ơi".

Sâu trong lòng, Tử Thần trẻ tuổi thực sự biết ơn thái độ bố láo của cậu ấy. Trước vẻ kính trọng của mọi người, y không khỏi cảm thấy bị ra rìa, như thể y không còn là một phần trong hội bạn của mình nữa.

88888888

Y chưa từng lường được sự chua xót khi trở thành một Tử Thần thực sự.

Ban đầu, y không muốn mang mặt nạ của cha. Chiếc mặt nạ chỉ tổ khiến cái hố cách trở không thể tránh được giữa y và các bạn ngày càng sâu thêm.

Y đã đổi ý.

Một thời gian trước, y chú ý thấy những dấu hiệu đầu tiên của thời gian trên gương mặt họ. Nụ cười của Maka mang vài nếp nhăn. Quanh mắt Liz có vết chân chim. Mấy sợi tóc bạc nổi bật trên mái tóc đen dài của Tsubaki. Đến cả Black☆Star cũng không tránh khỏi tuổi già. Cậu ta chẳng bao giờ mở miệng phàn nàn, nhưng y có thể thấy rõ những vết thương cũ của cậu bạn nhức lên mỗi lúc trái gió trở trời.

Death bắt gặp ánh nhìn chăm chú của chính mình trong gương. Đôi mắt vàng kim trong trẻo, làn da trẻ trung không tì vết, mái tóc đen tuyền chỉ trừ ba đường Tam Đồ trắng. Khi y cử động, cơ thể nhuần nhuyễn tuân theo, không gặp bất cứ vấn đề gì.

Bạn bè y đang già đi từng giờ từng phút, và y vẫn trông hệt như xưa, như cái ngày Kishin bị tiêu diệt.

Y không thể làm gì hết.

Nhưng y có thể giúp chuyện đó dễ dàng hơn phần nào, nếu không phải cho mình thì cũng là cho họ.

Mọi người vẫn biết y bất tử — nhưng đâu cần phải di đi di lại cái sự thật đó vào mặt họ. Chiếc mặt nạ sẽ để trí tưởng tượng của họ vẽ nên một gương mặt vẫn cùng họ già đi theo năm tháng — hay biết đâu cái đầu lâu ngộ nghĩnh này sẽ trở thành mặt thật của y trong tâm trí họ cũng nên.

Y đã từng tưởng rằng chiếc mặt nạ sẽ đẩy mình xa hơn khỏi những người khác phải không nhỉ?

Tử Thần nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương nở một nụ cười chua chát. Hoàn toàn ngược lại ấy chứ.

Y quan sát chiếc mặt nạ trắng toát trong lòng. Nó nhìn lại y, biểu cảm trống rỗng.

Y nhấc mặt nạ lên. Nhẹ tựa lông hồng.

"Thế này là tốt nhất."

Không liếc vào gương thêm một lần, y che đi gương mặt mãi mãi dừng chân ở tuổi 15 khuất sau chiếc mặt nạ và kéo mũ trùm đầu lên.

88888888

Y chưa từng lường được sự lạnh lẽo khi trở thành một Tử Thần thực sự.

Death nhìn ngôi mộ mới xây trước mặt không chớp mắt.

Nhắm mắt ở tuổi 102, Patty đã sống một cuộc đời dài. Cô ấy là người cuối cùng trong đội Spartoi ra đi, để lại một đàn con cháu. Tử Thần đã ở đó khi lũ trẻ cất tiếng khóc chào đời. Và Tử Thần cũng sẽ ở đó, khi chúng trút hơi thở cuối cùng.

Y sẽ đích thân đưa tiễn từng đứa trẻ. Đó là nghĩa vụ của y.

Y đã khóc khi những người đầu tiên chết đi.

Giờ đây, y chấp nhận vai trò của mình trong guồng quay của thế giới. Nhìn cuộc sống xoay vần, y đã tìm ra ý nghĩa đích thực của Trật Tự. Y là pháo đài bất biến trong dòng chảy thời gian, thứ duy nhất trụ lại trong khi tất cả bị xé toang và cuốn trôi đi.

Đây là Sự Cân Bằng bọn họ đã chiến đấu để bảo vệ.

Death quay đi, không thể nhìn mười ba nấm mộ kia lâu hơn nữa.

Thế giới lại bước tiếp.

Y chỉ còn một mình.

Và như vậy là tốt.

Y là Cái Chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro