Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tường Lâm/翔霖] NHÉO NHÉO TAKOYAKI

Tên gốc: 捏捏章鱼烧

Tác giả: Quái Quái 怪怪

Bối cảnh: học đường

Thể loại: ngọt văn, trúc mã, HE

Đôi chính: Tường Lâm (ủy viên thể dục chung tình x ủy viên học tập ớt nhỏ)

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Edit by #I

ĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.

Truyện dịch đã được tác giả đồng ý. Dịch với mục đích phi thương mại. Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây.

× Bản dịch không chính xác 100% ×

/hai má của Lâm Lâm lúc nhỏ cứ phồng phồng, nhìn giống món takoyaki của Nhật Bản ý/

🐻🐰

-"Sau khi thích cậu, liền trở nên có hơi ngốc."

/Bạn học trong lớp dường như đều biết ủy viên học tập và ủy viên thể dục có quan hệ rất tốt.

Từ cùng nhau điểm danh lúc khai giảng, cùng ký túc xá, đến mỗi lần đổi chỗ ngồi đều tự giác tiếp tục làm bạn cùng bàn, cũng tính là như hình với bóng.

Khi Hạ Tuấn Lâm nghe đến từ này, cậu vẫn đang dựa vào người Nghiêm Hạo Tường, một chân gác trên đùi hắn, nhướng mày nhìn cô gái vừa qua đây tán gẫu, thuận miệng trả lời một câu: "Có sao?"

"Sao lại không có chứ, bình thường bọn tớ không tìm thấy ủy viên thể dục đều thầm thừa nhận rồi đến hỏi cậu đó biết không?"

Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu giải đề, tay xoay xoay bút, không thèm ngẩng đầu mà bất lực mở miệng đáp: "Không hỏi cậu ấy thì hỏi ai, lần nào tớ không phải đi mua nước cho cậu ấy thì là giúp cậu ấy nộp bài tập."

Nói xong câu này, bạn học ngồi phía trước không nhịn được bật cười, Hạ Tuấn Lâm tức khắc cảm thấy hai má nóng bừng, thế là liền vội nhéo tai Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu nghiêng qua đây, không chỉ không tránh đi, thậm chí còn cố ý nghiêng người để tiện cho động tác của cậu.

Có điều nghĩ kỹ lại một chút, quả thật là thế.

Bình thường vừa nghỉ giữa giờ hoặc nghỉ trưa, chỉ cần Nghiêm Hạo Tường không ở phòng học, ai muốn tìm hắn toàn bộ đều tự giác thừa nhận rồi đi hỏi Hạ Tuấn Lâm.

Mỗi lần chủ nhiệm lớp tìm đến, nói là tìm Nghiêm Hạo Tường lấy danh sách tham gia thi bóng rổ của trường, kết quả không tìm thấy hắn, vô thức sẽ đi hỏi Hạ Tuấn Lâm trò ấy đi đâu rồi.

Hạ Tuấn Lâm sờ sờ đầu mũi không trả lời, cậu cũng không tiện nói, Nghiêm Hạo Tường xuống tầng giúp cậu mua nước rồi.

Có thể là thấy giáo viên rất gấp, Hạ Tuấn Lâm vươn tay lật tìm trong bàn học của mình, lấy ra một tờ danh sách đưa cho chủ nhiệm lớp của họ, sau đó ngượng ngùng nói: "Cậu ấy... lúc trước hình như để ở chỗ em ạ."

Giáo viên khi đó đang cần gấp danh sách, cũng không nói thêm gì, cảm ơn rồi vội vàng đi mất.

Ngược lại sau khi lớp trưởng của họ nghe thấy đoạn đối thoại này, cười hi hi sáp đến hỏi: "Êy êy, Hạ nhi, rốt cục sao cậu mua chuộc được ủy viên thể dục chạy vặt cho cậu thế?"

Lớp trưởng là một nữ sinh cởi mở, bình thường thì quan hệ với bọn họ cũng khá tốt, thế là không chút kiêng dè cười đùa.

Hạ Tuấn Lâm chậc một tiếng, giả vờ tức giận gõ gõ nhẹ mặt bàn: "Sao lại là mua chuộc, Nghiêm Hạo Tường là tay sai vặt của tớ mà!"

Thấy lớp trưởng nửa tin nửa ngờ, còn nói gì mà vậy tay sai vặt nhà cậu thật sự rất ngầu đó, còn cao hơn cậu nửa cái đầu.

Nhắc đến chuyện chiều cao Hạ Tuấn Lâm lại ngộp ngộp bắt đầu trầm mặc, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường xách một chai nước đá quay lại, nhéo nhéo má cậu mới chịu mở miệng nói chuyện.

"Lớp trưởng không tin cậu là tay sai vặt của tớ..."

Khi Hạ Tuấn Lâm nói chuyện có hơi giận dỗi, vươn tay liền muốn lấy nước trong tay hắn. Nghiêm Hạo Tường tóm lấy cổ tay cậu, cười nhẹ nói: "Đợi một lát."

Nước đá vừa lấy từ tủ ướp lạnh của siêu thị ra, ngoài vỏ chai còn ngưng tụ một lớp sương nhỏ. Nghiêm Hạo Tường lấy cánh tay của áo khoác đồng phục lau hết giọt nước rồi mới đưa cho Hạ Tuấn Lâm.

"Thích tin hay không thì tùy."

Nghiêm Hạo Tường lại đưa tay nhéo nhéo hai má Hạ Tuấn Lâm, véo nhẹ takoyaki một lát, "Không phải tớ thì là ai."

Hạ Tuấn Lâm bị hai câu của hắn làm cho vô cùng tự tin, hài lòng gật gật đầu.

Hứ, thích tin hay không thì tùy--

Dù sao chính là Nghiêm Hạo Tường mà, không chỉ giúp mình mua nước nộp bài tập, mỗi ngày tan học còn xách balo cho mình nữa.

/Thực ra lớp trưởng của bọn họ không tin cũng có đạo lí.

Nghiêm Hạo Tường bây giờ trông có chút cao, bình thường biểu cảm cũng hơi lạnh nhạt, không giống tay sai vặt dễ thương hồi trước tí nào cả.

Hạ Tuấn Lâm vừa nghĩ liền hơi nhụt chí, rốt cục Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cao hơn cậu từ bao giờ thế?

Hai người từ cấp hai bắt đầu quen biết, ban đầu Nghiêm Hạo Tường cao xấp xỉ cậu, cả người trắng trẻo như bánh mochi.

Khi đó mỗi hôm Nghiêm Hạo Tường đều rất thích bám theo sau lưng cậu, Hạ Tuấn Lâm cũng có chút kiêu ngạo nho nhỏ vì có một tay sai vặt vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

Ai sẽ ngờ sau khi Nghiêm Hạo Tường lên cấp ba thì không chỉ cao hơn cậu, đến bờ vai cũng rộng hơn cậu một chút, Hạ Tuấn Lâm theo thói quen muốn nhéo tai hắn cũng phải nhón chân.

Có điều sau khi Nghiêm Hạo Tường phát hiện, mỗi lần đều sẽ khom người cho cậu nhéo.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến đây lại quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

Chàng trai rủ mắt nhìn sách giáo khoa trên bàn, đường nét trên mặt rất rõ ràng, cộng thêm sự giúp đỡ của ánh mặt trời sau buổi trưa, cả người đẹp như một bức tranh.

Đáng ghét thật đó....

Sao lại dễ khiến người khác yêu thích thế nhỉ?

Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, sờ hai má nóng bừng của mình. Nghiêm Hạo Tường chú ý đến tầm mắt của cậu, hắn cũng không nhìn sang, chỉ vươn tay muốn nhéo nhẹ má của cậu.

Xuất phát từ một chút khó chịu vì tim đập quá nhanh, lại sợ Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được bây giờ cậu có hơi nóng, Hạ Tuấn Lâm hơi nghiêng đầu né tránh.

Không nhéo được takoyaki, Nghiêm Hạo Tường ngừng bút quay đầu nhìn cậu, mềm giọng dỗ dành: "Ngoan, cho tớ nhéo một chút."

Hạ Tuấn Lâm ồ một tiếng, phồng má sáp đến: "Cậu nhéo đi--"

Nghiêm Hạo Tường trong mắt toàn là ý cười, chọt chọt hai má phồng lên của cậu, đầu ngón tay quẹt nhẹ vài cái mới nhéo nhéo.

Rõ ràng trước đây không phải như thế mà.

Hạ Tuấn Lâm xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình, lần nữa nhớ lại tay sai vặt ngoan ngoãn đáng yêu kia.

Lúc trước nếu Nghiêm Hạo Tường muốn nhéo mặt cậu, thường ngại việc trực tiếp sáp đến nhéo, luôn làm nũng rồi hỏi cậu.

"Tớ có thể nhéo takoyaki của Lâm Lâm hay không?"

/Cậu và Nghiêm Hạo Tường bị nói như hình với bóng cũng thật sự chính xác lắm.

Từ sáng đến tối đều đi theo cặp, việc này từ khi quen biết đến bây giờ chưa từng thay đổi.

Chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường - đây dường như đã trở thành một việc được Hạ Tuấn Lâm nhận định, phảng phất giống như đây là một thường thức hoặc một định lí vậy.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm tan học, đến khi ra khỏi tòa dạy học, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường.

Tình huống kiểu này thật sự chưa từng xảy ra, cho dù ra khỏi phòng học không thấy đối phương, Nghiêm Hạo Tường cũng nhất định sẽ đợi cậu dưới tầng.

Cơn mưa mùa hạ luôn đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, không ít người đều bị kẹt ở trong tòa dạy học.

Cậu và Nghiêm Hạo Tường đều không mang ô, Hạ Tuấn Lâm vốn còn đang nghĩ hay là cả hai cùng dầm mưa chạy về ký túc xá, kết quả bây giờ đến Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng tìm thấy.

Mưa to hơn rồi, không khí cũng ẩm ướt.

Hạ Tuấn Lâm đứng ở cửa tòa dạy học lưỡng tự, không thấy Nghiêm Hạo Tường trong lòng liền không tự giác mà hoảng loạn, cộng thêm duyên cớ thời tiết xấu, đến hốc mắt cũng ướt át.

Bạn học che ô hỏi cậu muốn đi chung không, Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu nói đang đợi Nghiêm Hạo Tường.

"Hạ nhi."

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường trong cơn mưa không quá rõ ràng, là từ hướng phòng bảo an của trường truyền đến.

Hạ Tuấn Lâm có chút sững sờ, Nghiêm Hạo Tường cầm sách giáo khoa đặt trên đầu để che mưa, áo khoác ôm trong lòng, trên tay còn cầm ô.

Ô ở đâu ra thế?

Sao lại dầm mưa chạy ra phòng bảo an?

Thế mà những vấn đề này chỉ xượt qua trong đầu, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường chạy cả đường đến trước mặt mình, vừa mở miệng liền nghe âm mũi: "Sao cậu tự chạy đi thế?"

"Aiya."

Nghiêm Hạo Tường đưa ô cho cậu, quần áo bị thấm ướt một mảng nhỏ, đến trên mặt cũng có một ít nước mưa, khiến làn da trắng trẻo cũng hiện rõ sự lạnh nhạt.

"Sao tớ có thể để cậu một mình chứ, không phải là tìm bảo an mượn ô đây sao?"

Hạ Tuấn Lâm khịt khịt mũi, ngoan ngoãn gật đầu, thấy Nghiêm Hạo Tường ôm áo khoác trong lòng nhưng lại che mưa bằng sách, hỏi hắn: "Làm gì thế, có áo khoác với ô mà không dùng, ướt cả người cũng không sợ cảm lạnh sao."

Nghiêm Hạo Tường sững người một lát, cười nhẹ, phát hiện bản thân lo chạy đi mượn ô, sợ Hạ Tuấn Lâm gấp gáp mà cũng quên che ô.

"Vốn dĩ tớ lo bảo an cũng không còn nhiều ô, sợ áo khoác cũng ướt thì cậu sẽ bị dầm mưa cảm lạnh."

Vậy bản thân cậu thì không cảm lạnh à.

Hạ Tuấn Lâm tóm góc áo hắn kéo đến dưới ô, đi về phía ký túc xá, giọng nói cũng hiếm khi lại chịu thua hắn, giống như oán trách mà làm nũng: "Cậu có ngốc không thế...."

Nghiêm Hạo Tường vẫn là khoác áo khoác lên người cậu, ôm lấy cậu đi về phía ký túc xá.

Âm thanh tí tách của hạt mưa rơi xuống đất, có thể nghe thấy giọng của Nghiêm Hạo Tường hòa lẫn trong tiếng mưa.

"Từ sau khi thích cậu, liền trở nên có hơi ngốc."

/"Lâm Lâm, Lâm Lâm cậu uống thử một ngụm đi có được không?"

Hạ Tuấn Lâm giương mắt nhìn hắn, biểu cảm hơi không vui.

"Thật đó, tớ cố ý mua cho cậu mà." Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường hơi ấm ức, ôm lấy ly trà sữa đi tóm lấy tay cậu, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: "Không bỏ đá, còn thêm một lớp sữa, là thứ cậu thích đó."

Chạy đi mua trà sữa cho Hạ Tuấn Lâm, giữa đường có một nữ sinh trong xã đoàn đến bắt chuyện, xuất phát từ lễ phép cùng nhau gọi món, cũng không biết sao truyền đến tai Hạ Tuấn Lâm nữa.

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, giả vờ không tình nguyện nhận lấy trà sữa, hút một ngụm liền phồng má lên.

Mùi vị ngọt ngào tràn lan trong miệng, xối sạch sẽ chút ý chua trong lòng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu cảm của cậu, có chút ý cười, thở phào một hơi, lại bất lực tiếp tục nói: "Vậy nhéo nhéo taoyaki tiếp, không giận nữa có được không?"

Hạ Tuấn Lâm ôm trà sữa uống thêm một ngụm, vị ngọt ngấy của lớp sữa khiến cậu ngoan đi không ít, âm thanh cũng ngọt ngào hơn: "Miễn cưỡng có thể vậy."

Đợi Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cậu vào trong lòng, có thể chọc chọc khuôn mặt mềm mại rồi, xung quanh lại có người cười lên hô hào.

"Ủy viên thể dục, dỗ ớt nhỏ nhà cậu xong rồi à?"

Nghiêm Hạo Tường sững người một lát, cũng mang theo ý cười: "Sao nói thế?"

"Cậu không phải tay sai vặt của người ta sao?" Lớp trưởng đứng ở trước phòng học, âm thanh hớn hở hóng hớt truyền đến.

Thế là dưới ánh nhìn của cả lớp, Nghiêm Hạo Tường cười gật đầu, thừa nhận tin đồn hắn là tay sai vặt của Hạ Tuấn Lâm.

Thực ra cũng không chỉ thế....

Đã thành công thăng cấp lên bạn trai rồi.

/"Hỏi cậu một chuyện, ủy viên học tập thân yêu của tớ."

Lớp trưởng chớp chớp mắt, đẩy một gói kẹo qua, ngồi vào vị trí trước mặt Hạ Tuấn Lâm, thần thần bí bí.

Hạ Tuấn Lâm giương mắt nhìn cô ấy, lại nhìn gói kẹo trái cây, vươn tay kéo nó: "Chuyện gì thế?"

"Dây buộc tóc trên cổ tay ủy viên thể dục, là của ai thế?" Lớp trưởng thở dài, "Chủ yếu là mọi người đều tò mò, rốt cục là ai làm được thế?"

Cổ tay Nghiêm Hạo Tường đeo một sợi dây buộc tóc, kiểu cách khá bình thường, còn là loại màu đen thuần mà nữ sinh thường sẽ không chọn.

Vừa hay lần trước có người nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường ở tiệm trà sữa, bị liệt thành đối tượng hoài nghi trọng điểm, kết quả người ta lắc lắc đầu bảo nói gì thế hả, cũng chả nói được mấy câu.

Hạ Tuấn Lâm kéo dài tiếng ồ, "Tớ quả thật là biết.... có điều thì...."

Âm cuối của có điều vẫn chưa nói xong, Nghiêm Hạo Tường từ cửa sau bước vào, đi đến ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, thuận tay kéo người ta vào trong lòng.

Hạ Tuấn Lâm muốn mở miệng nói lại bị cắt ngang.

Có điều sau đó vẫn công bố đáp án rồi.

Nghiêm Hạo Tường rất tự nhiên vươn tay chỉnh tóc rối cho Hạ Tuấn Lâm, vén phần tóc mái cho cậu: "Gần đây tóc mái của Lâm Lâm dài rồi."

Lớp trưởng thấy thế thì ngây vài giây, tròn mắt vội nói thật ngại quá thật ngại quá, trước khi chạy đi còn không quên lấy gói kẹo.

"Tay sai vặt dễ khiến người ta yêu thích thật đó."

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được nói, trong âm thanh lại không giấu được ý cười.

"Vậy có muốn viết ba chữ Hạ Tuấn Lâm lên người tớ không?" Nghiêm Hạo Tường dựa đầu qua hõm cổ cậu cọ vài cái, còn chỉ lên trán mình: "Trên tay, hay là trên trán? Tớ đều bằng lòng."

Giờ nghỉ trưa trong phòng học không ít người, Nghiêm Hạo Tường khom người hôn cậu, chạm rất nhẹ trên môi, lại đủ khiến Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt.

Ngại ngùng quá mức, hậu quả là nói sai lời.

"Không có người hẵng hôn chứ..."

Nghiêm Hạo Tường nghe cậu nói thế, không nhịn được ý cười, xem ra nụ hôn ở cầu thang sau khi tan học, Hạ Tuấn Lâm vẫn khá là thích đó.

Thế là vô cùng vui vẻ vuốt cằm Hạ Tuấn Lâm, mờ ám đáp: "Vậy thì cho bạn trai nhéo nhéo trước đi."

Hạ Tuấn Lâm bị trêu đến vành tai đỏ ửng, quay đầu đi, không nhịn được lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng chỉ đành chịu thua: "Vậy được thôi được thôi...."

Gương mặt nhỏ chủ động sáp qua, gác lên vai Nghiêm Hạo Tường, mềm giọng đáp.

"Cho cậu nhéo đó--"

END

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro