iii. - end.
luhan trở lại với sehun và jongdae sau khi chôm chỉa thêm một lượng kha khá đạn từ một cửa hàng, cùng lúc kris xuất hiện với vẻ ảo não.
"kai đang tìm cậu đấy luhan." anh lên tiếng. "nó muốn nói chuyện với cậu."
luhan nhìn qua sehun và jongdae, dúi hộp đạn vào tay hai đứa. "gặp bọn mày sau." hắn nói.
"tao đưa thằng nhỏ đi ăn nha? đói rã họng rồi." jongdae phàn nàn.
"ờ, đi đi." luhan thờ ơ đáp. "đừng để bị xe chẹt."
khi luhan vào nhà thì kai đang ở trong phòng khách. gã có mùi đường phố, và luhan nghĩ, với kai thì ra đường vào giữa thanh thiên bạch nhật thế này hẳn phải rất kỳ lạ, hắn đang băn khoăn nửa chừng làm cách nào mà gã không bị bọn khác để ý thì kai đã lên tiếng.
"đừng nghĩ tao không biết mày đang làm gì."
"cậu cho rằng tôi không nghĩ hơi nhiều đấy."
kai rít lên. "tao biết mày đã ngủ với oh sehun, luhan, đừng vòng vo nữa."
"làm thế nào cơ?"
"tao biết những dấu vết của mày trông ra sao."
luhan phá lên cười, dù máu dưới da hắn đang dần lạnh đi. "tôi hơi sốc vì cậu còn nhớ đấy. sao, ghen à? nó là của cậu, cậu hiểu mà. máu trinh hoàn toàn là của cậu."
"tao không nghĩ thế." kai nói, đứng dậy, luhan đã quên mất gã cao lớn đến chừng nào. "không, ở nó có gì đó khác đi--như là nó nôn nóng muốn được rời đi, ban đầu, tao không hiểu lắm, cho tới vài đêm trước, tao thức giấc và nghe thấy mày kêu rên theo cái kiểu đĩ đực của mày với nó, qua mấy bức tường này."
"rồi sao?" luhan hỏi.
"nó là của tao."
"mày đang giết nó."
"tao có thể hủy hoại bất cứ thứ gì nếu nó tồn tại chỉ vì mục đích đó."
"thế mà mày chỉ biết sống với ký ức về kyungsoo rồi ảo tưởng rằng mày có thể làm cỏ bọn bap." luhan nói, mặt kai hơi tái đi. "mày sống trong những ký ức mày chưa từng cố quên dù chỉ một lần và mớ ảo tưởng không bao giờ thành hiện thực được vì mày bị quá khứ làm mờ mắt rồi, mày phát điên với bất kỳ ai nằm dưới mày mà không giống kyungsoo, và sẽ không một ai giống cậu ấy, kai, dù mày có đánh đập người ta đến mức nào."
"mày yêu nó." kai đáp, hắn dường như đã hiểu ra. "mày yêu nó, phải không?"
luhan không thể nói gì hơn. và kai cười, ngửa cổ ra sau mà cười, cười, và cười. gã cười tới khi tiếng cười không còn lưu lại chút nào trong mình, rồi gã xô luhan bằng một sức mạnh mà hắn đã trót quên.
"mày nghĩ mày muốn gì cũng được hả luhan?" tiếng cười trầm đầy cay đắng thoảng qua trong giọng hắn. "không được đâu. chẳng có gì là của mày ở seoul underground, vì nó là của chung. mọi thứ đều thuộc về nguy hiểm và chết chóc. đêm ấy, tao đem mày về đây, để mày có một chỗ ở sau khi người duy nhất mày quan tâm chết đi, tao đã nghĩ mày sẽ hiểu, rõ hơn bất cứ ai, rằng cảm giác ấy thế nào." gã tặng luhan một cái bạt tai thật mạnh, khiến hắn va vào bức tường phía sau. "nhưng mày cũng chỉ đáng tởm như lũ lắm tiền kia, chúng mày không bao giờ hiểu được phải lớn lên mà không có một thứ gì của riêng mình là như thế nào."
dối trá, dối trá, luhan nghĩ, đưa một tay lên ôm má, ép mình không được khóc. dù hắn không đáng phải hứng chịu tất cả từ kai, nhưng--rốt cuộc--từ sehun thì có. và mẹ kiếp, hẳn sehun đã bị đối xử kiểu này, hẳn đây là lý do nó bầm tím như một đứa nhóc mới đẻ.
kai không phải là kẻ hủy hoại sehun.
là luhan.
x
hắn đổ gục trên tấm nệm của mình sau khi kai đã xong xuôi với hắn, đơn độc, và khốn kiếp thay, cái nệm cũng có mùi của sehun. mùi của sehun và hắn và bọn chúng, nhưng đêm đó, sehun không trở về. đêm hôm sau, và sau nữa, nó vẫn không về.
đây là cái giá luhan phải trả vì đã can thiệp vào những chuyện không phải của hắn. nói cho cùng, hắn là người có chủ ý đưa thằng bé dưới đường hầm tới seoul underground để chết.
giờ đó gần như đã thành sự thực, tại sao hắn lại còn than thở?
x
suốt nhiều tuần, kể từ khi kai cấm sehun không được bén mảng tới phòng luhan vào ban đêm, nó thoáng nghĩ đến chuyện làm trái lời gã. rồi nó nghĩ lại, kể cả những đồ ngu nhất cũng không dại dột đến nỗi chống lệnh kẻ cầm đầu địa ngục.
phải tránh xa luhan là một cực hình, đặc biệt là sau khi kai làm xong nhũng chuyện gã muốn làm, nó thèm được rúc mình vào vòng tay của một ai đó. nó bắt đầu lui tới phòng kris và yixing, ngồi im lặng trong khi hai người họ chắp nối những thông tin yixing góp nhặt từ đường phố--ai giết ai, ai tiến trước và ai tụt lại. họ đón nhận nó, như một con thú nuôi vậy.
nó học được nhiều điều.
"baekhyun đã từng là người vui vẻ nhất trong exo, không kém gì chanyeol, nhỉ?" yixing nói với một điếu thuốc trên môi, tay viết nguệch ngoạc lên mấy mảnh giấy nhàu nhĩ. những nét chính của các băng nhóm và nguồn lực của chúng theo bàn tay 'nắn nót' của yixing nối nhau trôi vụt qua trước mắt họ. kris gật một cái, rồi khẽ nhún vai.
"sao giờ anh ấy không ở đây nữa?" sehun lên tiếng, lắc lắc chai vodka trong tay nó.
"vì nó không thể nhìn mặt kai thêm lần nào nữa. thỉnh thoảng bọn anh cũng gặp nó đi cùng chanyeol. giờ chắc chỉ thằng đó làm nó bớt lạnh lùng được thôi."
sehun ngẫm nghĩ về diểm này. nó đã nhìn thấy byun baekhyun đúng một lần trong toàn bộ thời gian nó ở seoul underground--tầm ba tháng thì phải? hay là bốn? nó nhìn đăm đăm vào thứ chất lỏng đang cuộn xoáy trong cái chai.
"mà sao mày ở đây vậy?" yixing hỏi, mắt hấp háy. "không phải mày có hẹn với luhan vào giờ này sao?"
"không được phép nữa." sehun lẩm bẩm.
"đéo gì cơ?"
"kai nói thế."
"ồ." yixing đáp, có vẻ ngạc nhiên. "chú mày đã làm trò gì? rạch lốp xe nó à?"
"yixing." kris nhắc.
"xin lỗi. nhưng mà thiệt tình. với kai thì thế vẫn là quá nhiều. anh xin lỗi ha, mày muốn ở đây với tụi anh không? mày bị cấm đến mức nào vậy?"
"chỉ vào ban đêm thôi, em nghĩ thế." sehun đáp.
"ồ, tuyệt." yixing mỉm cười và dí đót thuốc vào cái gạt tàn tới khi nó tắt ngúm. "bọn mình phải giao nhóc này nhiều việc hết mức có thể vậy."
"việc?"
yixing đứng dậy, vươn vai. "phải, việc. chú mày nghĩ bọn mình sẽ ra sao nếu không làm việc, oh sehun?"
x
sehun nhận ra rằng nếu không nhờ yixing cùng kris, có lẽ một chút của luhan và jongdae nữa, thì một nửa exo đã đi đời rồi. nó nghĩ, có hơi bị thiếu tinh tế, rằng một phần tư bọn họ cũng chết rồi, nên muốn hạ gục thêm chừng đó nữa hẳn là không khó.
"mình đi đâu thế?" sehun tò mò khi yixing bắt đầu nổ máy.
"bãi snsd." anh ta đáp lời nó cùng một nụ cười. "có cơ sở để tin rằng mấy bà chị này có thông tin ta cần."
cái tên rao lên trong ký ức sehun. "băng toàn nữ quái xế hả?" nó hỏi.
"chuẩn." yixing có vẻ bị ấn tượng, "anh không ngờ mày biết đấy."
x
snsd hung tợn và đáng gờm. dàn xe phân khối lớn của họ là những con quái vật đen ngòm trên đường phố với động cơ gần như êm ru, và họ bí mật áp sát exo đủ gần để thiếu chút nữa khiến mọi thứ trở thành lỡ làng.
một trong số họ phóng tới sát bên một tòa nhà, bánh trước của xe chồm lên bức tường gạch cũ trước khi cô gái ghìm chiếc xe lại trên bánh sau, tiếng kim loại lanh canh vang lên khi bánh xe trượt lại xuống mặt đường nhựa. cô ta một mình đối diện chúng, sau lưng có tiếng hai động cơ khác đang đến gần.
"chúng mày làm trò gì ở chỗ bọn tao?" cô ta rít lên, gương mặt khuất trong bóng tối, chỉ nhìn rõ đôi mắt đang trợn lên dữ dằn.
"ồ, bĩnh tĩnh thôi, yoona." yixing nói, nở nụ cười nhẹ. "đừng khó thế."
x
yoona rất khó chơi, cả snsd cũng vậy. nhưng đêm đó exo ra về với một sự thỏa hiệp, vài vết xước và một chút thông tin mới--một chuỗi số.
"đêm nay làm ăn ngon phết." yixing vặn mình và ngáp. "ai ăn ramen không?"
"em nên về." sehun nói một cách lo âu. "ừm, kai."
"xin hồn, kệ mẹ kai, anh sẽ nói mày đi lo công chuyện nghiêm túc cùng bọn anh. nó không thể cáu với mày đâu." yixing nói, anh chàng này thật sự khiến nó nhớ đến jongdae. "xin lỗi vì đêm nay không kéo được luhan theo."
sehun mỉm cười một chút. "không sao mà." nó đáp. "cảm ơn anh đã nghĩ cho em."
x
kris và yixing tốt với nó đến mức không cần thiết, và họ phần nào trở thành một bộ ba trên đường phố. nhưng, một vài đêm, yixing sẽ ngó qua mép giường, chọt chọt sehun đang nằm ở tấm nệm dưới sàn.
"không phiền chứ?"
sehun luôn nói không và yixing cảm ơn nó bằng nụ cười lúm đồng tiền. anh ta và kris không quá ồn, nhưng cũng gây ra đủ tiếng động cho nó phải vùi đầu dưới gối để tránh nghe thấy những âm thanh khi họ làm tình.
nó chỉ ước gì mình có thể làm thế cùng luhan--có đủ thời gian để đếm xương sườn của hắn bằng môi nó, và cảm nhận luhan cố ghi nhớ từng chi tiết của sống lưng nó bằng lưỡi hắn.
những đêm ấy, nó cô đơn hơn bao giờ hết.
x
vụ thứ hai sehun tham gia, luhan xuất hiện.
cả bọn quyết định tạt qua khu pledis. đêm trước đó, sehun đã chỉ ra rằng nu'est, dù là lính mới, nhưng lại là băng duy nhất thực sự thống trị ở khu của mình--kris và yixing cũng đồng ý rằng bọn đó đáng để viếng thăm một chuyến.
"chắc chanyeol và luhan sẽ đến sau." kris lên tiếng và xem qua điện thoại. "cả hai đang ra ngoài tìm mấy mẩu tin nhắn hình. nói là sẽ gặp trên đường."
"ồ tuyệt quá đi." yixing nói. "đề phòng một chút cũng chẳng chết ai."
"nhưng không phải nu'est chỉ có năm người à? snsd thì có tới chín, thế mà các anh không chần chừ, thẳng tiến vào bãi của họ chỉ với ba người bọn mình."
"snsd không thật sự... máu chiến." yixing giải thích. "họ nổi tiếng là giỏi chạy, không phải giỏi đánh." anh liếc nhìn sehun. "mà luhan cũng nên đến nữa. bọn anh có nói là mày đi cùng rồi."
x
chặng đường tới pledis dài và gần như lặng lẽ. sehun đang chìm trong một mớ suy tư về thành phố này thì có thêm hai tiếng động cơ khác, và luhan lách tới sát bên nó, ánh mắt nó nhìn hắn chất chứa quan tâm và lo lắng, nhưng luhan thì không đưa mắt qua phía nó dù chỉ một lần, hắn chỉ tập trung vào con đường phía trước. ngay tới chanyeol cũng im lặng, một tấm màn ảm đạm bao trùm lên cả bọn.
có vẻ như nu'est biết trước là bọn chúng sẽ đến, vì sehun thoáng thấy một cái chỏm đầu vàng hoe lấp ló trên nóc một kho hàng rồi nhanh chóng biến khỏi tầm nhìn. nó nhìn sang kris, mắt anh nheo lại, môi mím chặt. trông yixing cũng không mấy lạc quan khi cả nhóm phanh kít lại trên nền đất tơi, những chiếc xe khẽ gầm gừ trong không gian yên ắng. vòng ngoài của khu pledis này quê mùa và hoang vắng lạ thường.
quá xa để mơ tới một sự trợ giúp.
"chà chà. xin chào."
giọng nói kiểu ra chiều bất ngờ trong khi thật ra đã biết từ đời nào; giọng nói đến từ một tên nhìn khá trẻ và có phong thái, hắn khiến sehun phải nhướn mày ngạc nhiên vì trông hắn chẳng có chút nào giống một thủ lĩnh. còn một đứa nữa--đứa tóc vàng mới nãy ở trên mái nhà, hình như thế--trông rất giống con gái, sehun không dám chắc đó là nam hay nữ. ren, có lẽ thế. đứa trai-lai-gái.
"jr." kris đáp lại cứng nhắc. "tao thấy bọn mày đang đợi sẵn rồi."
"chúng mày đang trong bãi của bọn tao. trong khu của bọn tao. làm cách nào chúng mày chưa bị những đứa gác dọc đường vào đây bắn hạ?"
"exo không phải một đám hề, khác với một số thằng." chanyeol mỉa mai. jr còn chưa kịp trả miếng thì một gã trông lớn hơn hẳn--sehun nhận ra đó là aron, nhờ những tấm ảnh nhận diện yixing thu thập được--nhảy bổ vào chanyeol.
tất cả diễn ra thật nhanh--luhan di chuyển như một chiếc boomerang, lao vào cuộc ẩu đả vừa nổ ra; kris hụp xuống tránh cú đấm của ren, và yixing--chà, một đứa trong số chúng đã gục dưới chân yixing trước khi sehun rút được súng ra.
nhưng nó làm thật--nó rút súng và nhắm vào cánh tay aron đang dùng để siết lấy cổ chanyeol. môi chanyeol tái đi, mắt nhoà nước, và súng của luhan đang dí sát thái dương gã, đủ mạnh bạo để hằn một dấu nòng súng trên đó. sehun nhắm một mắt lại và bóp cò.
có một tiếng kêu đau đớn và một tiếng thịch khi chanyeol sụm xuống đất, lăn qua bên và ho sặc sụa còn aron ôm chặt cánh tay mình, máu rỉ qua những kẽ ngón tay. luhan nhìn sehun với vẻ ngạc nhiên và tặng nó một nụ cười thoáng qua.
một đầu đạn nữa, một vầng trán khác, và thêm một cái chết.
hai đứa tạm trở thành một đội trong cuộn tàn sát man rợ này--sehun găm đạn vào tứ chi và xương, để khi chúng ngã gục, luhan sẽ ra đòn chí mạng vào sọ hoặc tim. nó để ý thấy, nu'est còn rất non,về khoản đọ súng--giống infinite, bọn chúng trung thành với dao, và ở tầm xa thì dao không hề hiệu quả.
sự yên lặng mau chóng được lập lại--chỉ còn những tiếng thở yếu ớt, đứt quãng của nu'est. cả nhóm ngồi trong căn nhà kho khi kris và chanyeol lục tìm thông tin, điện thoại, hay bất kỳ thứ gì, trên các thân thể đang nằm sõng xoài. có ánh lửa đột ngột loé lên, và đầu óc sehun quay cuồng vì mùi thịt cháy.
"không có gì nhiều." chanyeol bước vào, nghe thất vọng thấy rõ. "có mấy tệp ghi chú trong điện thoại của ren--dãy số giống như của snsd, mấy cái của nợ bedok gì đấy, và danh sách việc cần làm bao gồm mua đồ lót và đạn. hoàn toàn vô dụng."
sehun thở dài, tì cằm lên đầu gối. luhan đang ngồi kế yixing liền đứng dậy và qua chỗ nó.
"này." hắn khẽ lên tiếng.
"ừm." sehun ậm ừ.
hai đứa không nói gì nữa-- không có em vẫn ổn chứ hay em ổn mà hay rồi em sẽ quen thôi . sehun chẳng mong gì hơn là được cuộn tròn sát bên luhan và ngủ thật say đến sáng, nhưng nó ép mình tiếp tục im lặng, tê dại. hai đứa chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau và lắng nghe tiếng lửa thiêu đốt từ bên ngoài.
khi ra về, sehun cố gắng không nhìn đến những bộ xương nằm lại trên nền đất cằn cỗi.
x
những đêm như thế và cả những đêm xen giữa chúng, kai không còn gọi sehun tới phòng gã. đúng hơn là gã nói khi sehun đến vào một ngày thứ sáu.
"hôm nay mày không cần tới đâu."
sehun hơi giật mình. nó không nghĩ mình đã trót làm gì sai. "tại sao?"
"nghe nói mày đang tỏ ra rất hữu dụng bên ngoài kia." kai nói, nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại sáng đèn và nhả những vòng khói thuốc lên nó. "theo lời yixing. mày nhờ nó nói tao nghe mấy thứ đó à?"
"không?" sehun đáp. thằng nhóc bối rối đến nỗi ngữ điệu cũng thay đổi. "tôi. không có?"
x
kai không nói sehun có thể rời khỏi gã vĩnh viễn; không, sehun chẳng bao giờ thật sự thoát khỏi kai, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngớ ngẩn rồi. nó vẫn phải đến hàng tuần, thường là thứ bảy. thi thoảng nó sẽ đổ một ít coke lên vùng bụng kai rồi liếm chúng khỏi những múi cơ loáng ướt và căng cứng của gã--hồi hộp và táo bạo, nhưng nó vẫn làm, và kai có vẻ thích thế. những khi khác, kai sẽ vắt kiệt sức lực của sehun suốt nhiều giờ đồng hồ, không mảy may để tâm tới những vòng dây thừng đang cứa sâu hơn--một lần nữa--vào cổ tay sehun.
những lúc lạ lùng nhất là khi kai và sehun đang ở bàn vẽ cùng cả luhan, kris và yixing, cả năm người cúi xuống xem xét những mảnh giấy ố vàng và những dòng chữ nguệch ngoạc, cố gắng ghép tất cả lại với nhau--còn phải tính cách để vào được chỗ đó nữa, nhưng không một ai biết sào huyệt ở đâu. sự căng thẳng treo lơ lửng trên đầu kai và luhan dữ dội và nặng nề đến nỗi yixing còn phải thấy khó chịu mà trực tiếp mời kai ra ngoài.
sự giám sát lơi lỏng. thực tại tuột khỏi tầm tay. sự phục tùng--
--sự phục tùng là cái quái gì chứ?
x
sehun bị những cơn ác mộng dai dẳng đeo bám, mặt aron biến thành đầu lâu, rồi thành sungjong với nụ cười kỳ quái và lưỡi dao dí sát cuống họng nó. đêm lại đêm, nó luôn choàng tỉnh trên nền nhà, thở hổn hển và lặng lẽ bỏ ra ngoài phòng khách để mà nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy nhớ cho tới khi những cơn mơ buông tha nó. nó quá mệt mỏi vì chúng, vì ngủ không được ngon giấc rồi.
cưng ngủ như chết ấy. trông cũng hay hay.
những ngày đó là đẹp đẽ nhất, sehun nghĩ và uống cạn thứ bia nhẹ trong cốc của mình, đêm nay nó đơn độc ngồi ở quán bar. nhạc nện chát chúa khiến xương trong người nó như khua lên rổn rảng, và tay bartender sau quầy thận trọng quan sát nó. nó nghĩ tới chiếc áo đồng phục màu vàng, và thoáng băn khoăn, liệu bộ đồ ấy giờ đã trôi nổi đến tận đâu. hay cái balô, cũng mất tăm luôn. giờ nó chỉ còn sở hữu một khẩu súng (đồ chôm được), con ducati (hàng tỉa về) và quần áo đang mặc (của ăn trộm).
"này."
âm thanh ấy bị sự ồn ào nuốt chửng, nhưng một bàn tay đặt lên lưng đã kéo sehun quay lại, luhan đã đứng đó tự khi nào, dúi vào tay nó một ly rượu. trông hắn mệt mỏi, mệt mỏi hơn cả sehun--nó đã tạm ngưng dùng các loại chất kích thích nặng với hy vọng sẽ tóm được những giấc ngủ không mộng mị.
"chào."
những ngón tay của luhan nắm lấy vai sehun, kéo nó lại gần, và môi hắn kề sát tai nó, nóng hổi.
"hãy quên đi. quên hết mọi thứ, mọi thứ trừ chúng mình. chỉ hai đứa mình thôi."
thật ích kỷ, sehun nghĩ khi hai đứa cùng uống hết cốc này đến cốc khác thứ chất cực nặng ấy, cổ họng và mũi nó bỏng rát, nhưng cảm giác thật dễ chịu. nó để bản thân được ích kỷ, theo luhan vào phòng vệ sinh, đúng là rất không sạch sẽ, nhưng ở xa kai, xa lãnh địa của gã và ở đây, hai đứa--gần như--được an toàn. nó siết chặt hông luhan, đủ chặt để lưu lại vết tím bầm, vì đó là cách cố định hông duy nhất mà nó học được, luhan quàng chân quanh eo nó và. tuyệt vời. khi ích kỷ và bất tuân mệnh lệnh, khi ghì luhan vào tường và hôn hắn, ngấu nghiến vị rượu trên môi hắn.
luật lệ và nguyên tắc trong các băng thật ngớ ngẩn. chúng tồn tại để hủy hoại.
x
đêm ấy, hai đứa ngồi ngoài cửa sau của quán, ngay cạnh thùng rác, và ngẩng đầu nhin đăm đăm lên bầu trời. luhan tìm tay sehun trong bóng tối, đan những ngón tay với nhau, rồi siết nhẹ.
như một lời hứa không thể thực hiện, giống đến đau lòng.
x
"nhớ lúc trước kyungsoo hay nấu bữa đêm cho bọn mình."
vào một đêm sau đó mấy hôm, yixing đột ngột lên tiếng bởi cái bụng đang kêu gào quấy rầy anh chàng trong khi sehun đang thử giải đoán một đống hỗn độn những chữ số lấy được từ f(x)--nó liên tục nhận được những kết quả giống nhau. 031226. kris ngước lên yixing vạch một chữ x đỏ tươi lên mặt krystal. yixing đưa mắt nhìn hai người vì không thấy ai đáp lại mình.
"sao nào? nó nấu ăn ngon mà. hơn cơm hộp với đồ ăn nhanh nhiều."
"kyungsoo lo cơm nước cho các anh sao?"
"ừ, spaghetti kim chi ngon hết sảy luôn. anh cũng không biết nó làm cách nào nữa. nó thích kết hợp các món theo kiểu đó." yixing hơi nhăn mặt. "nó thích thử nghiệm. thường cho ra mấy sản phẩm kỳ lạ nhưng ăn lại rất ngon."
"nó và kai thường cùng nhau đến cửa hàng tạp hóa vào buổi đêm." kris tiếp lời, dường như một nét cười vừa thoáng qua môi anh. "rồi trở về với đồ ăn, một vài loại rượu mà cả bọn chưa bao giờ uống thử, hoặc coke, hay thuốc. đó là trước khi bọn anh trộm cắp mọi thứ." nụ cười nhẹ dần nhạt đi, anh khẽ nhún vai. "hồi đó kai vui vẻ lắm."
sehun thử tưởng tượng--một gã kai đã từng biết cười, biết đến hạnh phúc thật sự.
"chắc mày thấy lạ hả?" yixing hỏi. "không thể trách mày được. kai bây giờ..." anh lắc đầu. "sau khi kyungsoo mất, mọi thứ đều thay đổi. kris và anh--ừm, cả jongdae và joonmyun, ban đầu bọn anh gia nhập chỉ để tìm cảm giác mạnh thôi. không phải đứa nào cũng có quá khứ thiệt thòi với hai bàn tay trắng, hoặc--trong trường hợp của luhan, để trả thù--nhưng trước đây vui hơn. không hẳn là bây giờ hết vui, nhưng. khác đi nhiều."
"kai của hiện tại là mẫu người mà kẻ nào ở underground cũng thề sẽ không trở thành..." kris nói, xoay xoay chiếc bút trong tay. "và sau cùng, luôn thất bại."
x
yixing đưa sehun ra ngoài vào một đêm mà nó cảm thấy đơn độc hơn thường khi, nói đúng hơn, anh thức dậy để đi tiểu và bắt gặp sehun ngồi ở bàn, chân co lên ghế, cùng một chai coors chưa bật nắp.
"đêm nay vất vả lắm à?" anh hỏi, ánh mắt dừng lại trên cái cổ tay bầm tím đang đặt trên mặt bàn của thằng bé.
"tệ nhất luôn." sehun lầm bầm đáp.
"muốn đi gặp luhan không? lão đang ở ngoài với jongdae và joonmyun."
sehun lắc đầu. "em sẽ ổn thôi mà."
"anh đưa mày đi chỗ này hay lắm."
nơi yixing đưa nó đến là một nhà hàng có vẻ khấm khá mở cửa vào đúng 2 giờ sáng, sehun chẳng thấy có ý nghĩa gì cả.
"bọn nó thông minh." yixing nói. "biết là mình đang kinh doanh ở một nơi mà các băng nhóm hoạt động về đêm nên mở cửa khá muộn, gần trưa và đêm khuya như thế này." anh ta thoáng nở nụ cười. "trước kia baekhyun và zitao rất thích tới đây. nếu hai đứa nó không ở ngoài đường hoặc dưới khu ổ chuột thì bọn anh cứ qua đây tìm là được. khách quen đấy."
sehun loay hoay gấp dỡ cái khăn ăn, cho đến khi nó xếp được hình một chiếc vương miện xinh xinh, ở cửa hàng của mẹ nó, người ta cũng xếp những chiếc khăn có họa tiết cầu kỳ thành hình như vậy.
"ước gì em được gặp zitao." sehun khẽ nói, nhìn đăm đăm vào cái khăn trước mặt yixing. "ước gì em được gặp cậu ta, và kyungsoo nữa."
yixing chớp chớp mắt, rồi mỉm cười với nó. nụ cười nhuốm nỗi buồn và hối tiếc.
"chắc nó sẽ thích chú mày lắm." yixing đáp, cũng nhẹ nhàng như nó. "anh nghĩ cả hai đứa sẽ rất quý mày."
x
vào một đêm nọ, con suzuki trắng bạc của luhan biến mất ngay trước mũi chúng. hắn, sehun và jongdae đang định đi lấy thêm marlboros vì trong nhà đã gần hết, nhưng chỗ cạnh con ducati xanh lá của sehun và kawasaki đen của jongdae trống huếch.
sehun tưởng sẽ có sự thất vọng và giận dữ, nhưng luhan chỉ tỏ ra lo lắng. hắn cắn môi và nhìn hai đứa kia.
"nơi này không còn là của riêng bọn mình nữa."
cũng đã được một thời gian dài rồi. chúng né được loạt đạn từ một nửa quân số của super junior trong đường tơ kẽ tóc rồi quay xe về khu ổ chuột.
x
mùa xuân rồi.
hương xuân ngập tràn không gian. trong cái lạnh khô hanh ẩn giấu một chút sức sống, như thể nó thèm được ấm lên lần nữa. qua cửa sổ cửa hàng của mẹ, sehun thấy những bông cúc đã được trồng.
mới sẩm tối và lượn lờ trên đường phố seoul vào tầm này chẳng phải ý tưởng khôn ngoan gì, nhưng nó không đừng được--kris và yixing cũng đang ở một nơi nào đó trong thành phố, còn luhan nói hắn sẽ thử tìm baekhyun và chanyeol. nó không biết kai đi đâu.
nó nhắm mắt lại và tựa lên tường, con ducati nặng nề tì vào chân nó. sehun nhớ lại những lời đêm trước yixing nói, khi kris đã thiếp đi còn sehun cứ cựa quậy rồi lăn lộn, không thể ngủ nổi.
mày biết không, sehun, thỉnh thoảng kai có nói về mày.
nói về em? hắn chỉ biết huỷ hoại em thôi.
không, không. có mà. nó nói về mày, đôi lúc thôi, khi tụi mình ra ngoài làm việc. vài ngày trước, nó nhắc tới thành phố, như là nó muốn quay lại đó vậy. một tiếng cọt kẹt vang lên khi yixing nằm sấp xuống để ngắm sehun. nó nói có thể, một ngày nào đó, khi bap tiêu đời và... không còn exo nữa, nó muốn trở về sống trong thành phố.
còi ôtô inh ỏi khiến sehun giật thót, nó quẹo con ducati vào góc tối để không ai nhìn thấy mình. thằng bé gạt chân chống xe và bước xuống, nó đang ở mép cái hồ nhân tạo dưới gầm cầu, nơi nó lần đầu gặp kai, nơi luhan lần đầu quẳng nó vào ghế sau của một cái ôtô.
nơi tất cả bắt đầu.
nó đi theo hướng dòng nước chảy, ngắm nước chảy vào hai cái ống trên sườn đồi cong cong. nó bước chậm hơn khi thấy một ống nữa bị tách khỏi hai ống kia bằng hai tấm gỗ. chúng tì lên mấy múi kim loại ở một góc quanh nham nhở, dường như người đã đơn giản là bỏ quên chúng ở đó.
sehun nhìn quanh. không có tiếng ồn nào gần nó hết, nó trượt dọc theo sườn đồi xanh cỏ, mũi giầy ấn xuống đất khi mặt nước đã thật gần. mất một, hai, ba lần giằng để giật tung mấy tấm ván ghim lỏng lẻo, và một chút nước chảy vào ống. những mảnh gỗ trôi dạt đi như những thi thể lềnh bềnh trên mặt nước.
trước mắt nó là một khoảng tối có vẻ không sâu--thậm chí, khi mắt đã quen dần, sehun thấy một cánh cửa cách đó chỉ chừng hai chục feet.
nó nuốt khan. không thể dễ dàng đến thế được--sào huyệt của yunho và changmin không thể ở gần đến thế, nơi sehun trước đây ngày nào cũng đi qua, nơi kai thường đứng trầm ngâm nhớ về kyungsoo.
nhưng là thật. trên cánh cửa là một ổ khoá cồng kềnh, hoen rỉ vì bị bỏ quên đã lâu, và khi sehun quệt nhẹ ngón tay qua đó, một mảnh giấy rơi xuống nền đất. nó cúi xuống đọc, cố gắng nhìn rõ những con chữ trong bóng tối. thật sự không có gì nhiều.
làm tốt lắm.
- dbsk
sehun cứ nhìn đăm đăm cho tới khi dòng chữ như nhoà đi. ổ khoá cỡ lớn, có lẽ gần bằng bàn tay nó, và nó tự hỏi, làm thế quái nào vào được đây? phá khoá là bất khả thi, nhưng giờ tìm được đường vào rồi, nó lại không muốn rời khỏi chỗ này. và, nhờ ơn luhan, đến điện thoại nó cũng chẳng còn.
rồi nó sực nhớ ra, 031226, dãy số đã khiến nó bối rối từ lâu.
chỉ là liều đánh cược, nhưng sehun vẫn đưa tay, run rẩy xoay những cái lẫy trên ổ khoá. chúng rít rịt và ngoan cố. nó phải dùng hết sức mới có thể làm chúng nhúc nhích, nhưng khi cái thứ sáu, và là cuối cùng, vào đúng vị trí, có tiếng lanh lảnh của khoá được mở và cánh cửa rổn rảng trong bộ khung.
sehun nhìn vào tấm kim loại ấy, sững sờ, nó ngước lên xem có cái bẫy nào không. một phút trôi qua, nó đơn độc cùng những ngạc nhiên xen lẫn phấn khích, cho đến khi nó nghe thấy.
"xin chào, oh sehun, mày là người của exo, đúng chứ? ừ, tên tao là yongguk, bang yongguk. và tao rất tiếc, nhưng mày phải xéo trước khi tao bắn mày."
x
luhan có khả năng linh cảm về những gì rất không ổn đang diễn ra. trước đây vẫn hay bị jongdae trêu là ngoại cảm nửa mùa, nhưng đôi khi nó như có thật, và nó ảnh hưởng đến anh quá nhiều. ngay lúc này đây, anh đang cảm nhận được--một luồng adrenaline cuộn trào trong gan ruột, dù không có hiểm nguy cận kề.
"chanyeol."
"ơi?" chanyeol hỏi lại, không rời mắt khỏi miếng sủi cảo mà nó đang cố nhón từ hộp của baekhyun.
"chanyeol."
"cái gì?"
"tao nghĩ có chuyện rồi." luhan nói. hắn tựa vào con suzuki xanh dương sẫm của chanyeol, cảm thấy rất căng thẳng. "một cái gì đấy. tao nghĩ. tao không biết nữa."
"chắc không?" chanyeol thận trọng. nó thừa hiểu là không nên nghi ngờ linh tính bản năng của luhan, nhưng vào một đêm yên bình thế này, có muốn cảnh giác cũng khó.
"tao--"
luhan bị ngắt lời bởi ba tiếng chuông báo giống hệt nhau rít lên trong túi ba đứa. khi lấy điện thoại ra, hắn thấy tên của kai.
x
ngồi sau xe baekhyun đem tới một cảm giác lạ lẫm. kể cả so với luhan thì baekhyun vẫn nhỏ con và lẻo khoẻo, nhưng nó là một tay lái bán mạng. bọn chúng nhận thêm một cuộc gọi từ kris, và ruột gan luhan chùng hẳn xuống. lần gần nhất chúng được kai và kris cùng gọi chính là cái đêm kyungsoo mất mạng.
cầu ở hồ , nội dung tin nhắn vẻn vẹn có thế.
càng tới gần, nỗi sợ hãi trong huyết quản luhan càng dâng lên.
x
lúc ấy, sehun gần như đã mong đợi một siêu anh hùng bay tới như trong mấy cảnh phim nực cười, nhưng đây là đời thực chứ chẳng phải phim ảnh. đây là thực, chứng kiến một gã tên himchan ngã xuống hồ, lưng lỗ chỗ vết đạn bắn. đây là thực, được thấy kai xuất hiện ở miệng ống, tay nâng một khẩu súng nòng còn vương khói.
"mày làm cái đéo gì thế hả?" yongguk gào lên, âm thanh vọng trong không gian nhỏ hẹp nghe thật rợn người. hắn dợm bước xuống dòng nước và những tên khác--daehyun, jongup--ra sức kéo himchan lên. "mày--mày vừa--"
"tao vừa làm cái mà mày nói mày sẽ làm với sehun năm giây trước, để mày tỉnh lại." kai đáp, hoàn toàn thản nhiên. gã thậm chí còn dám đảo mắt đầy khiêu khích. "đâu phải lần đầu mày thấy. dù sao thì, xéo khỏi chỗ của bọn tao sẽ khôn hơn đấy, và như tao thấy thì sehun đã tìm ra chỗ này. vậy thôi."
gã kết thúc bằng vậy thôi. sehun bị giằng xé giữa ác cảm, ngưỡng mộ và vô cùng sợ hãi.
"chính mày muốn thế này đấy, nhãi xinh." yongguk nói, lao về phía kai. "chính mày. tao sẽ--"
hắn khựng lại, gào rú và khuỵu gối, làm nước văng tung toé. nhiều tiếng tách đồng loạt vang lên khi tất cả đều rút súng ra, và kris xuất hiện sau lưng kai.
"nó muốn nhiều thứ nữa kìa." kris lạnh lùng nói. "nhưng tao tin nó không muốn chuyện đó."
daehyun bỗng nổ súng vào thứ gì phía sau kris, sehun liền đứng bật dậy, tự giải thoát tay chân mình và rút súng khỏi bao. nó thấy bóng người lao ra, trong tích tắc, nó đã tưởng đó là luhan, nhưng một mái tóc sẫm màu và đôi mắt cháy rực căm hờn dần hiện rõ trong cái hầm, lần thứ hai sehun gặp baekhyun. cậu ta lẫn cùng bóng tối như một con ma, mau chóng găm được một phát đạn vào xương sống daehyun bằng nòng súng của mình, sâu đến tận tuỷ.
sehun hụp xuống, xông ra ngoài, và jongup đuổi theo nó. tên này còn lâu mới to con và dữ tợn như yongguk, nhưng hắn lớn hơn sehun và cũng cơ bắp hơn nhiều. sehun né như kris và yixing đã dạy nó, hơi quay lại, đỡ tay súng và siết cò hai lần. nó không ngừng chạy tới khi cách xa chừng năm chục feet, và jongup chẳng còn là gì ngoài một cái xác cùng vũng máu.
rồi nó trở lại, tất cả cũng đã bước ra. daehyun còn sống, đang lết qua bãi cỏ, sehun vừa định chĩa súng vào mặt hắn và kết liễu thì một thứ gì đó xô vào nó, mạnh đến nỗi nó thấy như bị ôtô tông.
đoàng đoàng.
x
không khí bị chia tách như một tảng bơ bị cắt ngọt dưới lưỡi dao nóng rực.
sehun ở đó sehun ở ngay đường đạn của zelo sehun không không không được. sehun.
kai.
không kai đừng không không.
kai. kai.
đoàng đoàng.
x
máu.
máu của kai.
là máu kai vấy lên da sehun.
không phải máu nó.
x
luhan bị cuốn vào trận đánh, nhưng--nhưng. dường như một phần nhỏ trong thế giới của hắn vừa bị xé bỏ.
hắn không nghe được những gì kai đang nói--nếu gã có nói một lời nào. quá nhanh để hắn thấy hết, nhưng gã đang đưa tay về phía sehun, nụ cười nở trên môi và đôi mắt ầng ậng nước trước khi gã ngã xuống con hồ.
súng của zelo còn ám khói.
x
"xin lỗi. thật đấy. tôi xin lỗi, oh sehun. oh sehun, làm ơn hãy sống thật hạnh phúc."
x
tiếng hét của sehun vang lên xé lòng, xé toang cả không khí. luhan nghe, nghe cả năm phát súng không hề đứt quãng. sehun đang xả đạn không suy nghĩ, nhưng hắn chẳng thể tập trung vào chuyện đó và cả trận ẩu đả. hắn trừng trừng nhìn vào màu máu đỏ tươi tuôn từ thân thể kai, đôi mắt hắn mở lớn vô hồn.
hắn đang thấy một cái ngăn chứa đầy những ước mơ.
"luhan!"
hắn quay lại, hoàn toàn vô thức, để đối diện với họng súng của yongguk. cánh tay hắn không nhúc nhích nổi, nhưng gương mặt yongguk bỗng đơ ra vì kinh ngạc trong một phần giây--quá lâu, vì jongdae đã bắn thẳng vào sọ và đẩy xác yongguk qua một bên.
chỉ còn một đứa của bap, và nó đang cúi mình bên xác youngjae, run rẩy. luhan thấy zelo đứng lên, nhìn xung quanh trống trải, nhuốm máu và chết chóc và--
môi nó mấp máy. luhan kịp hiểu những gì nó nói. "xin lỗi."
một cái sọ, một họng súng, ba phát đạn.
sáu cái chết.
nó chết theo cách kyungsoo đã chết--tự sát. luhan nhớ rằng thằng bé ấy chỉ mới mười sáu.
x
luhan không biết mình đã bật khóc và nín đi lúc nào, nhưng hắn là người vuốt cho mắt kai nhắm lại. cả bọn rời khỏi đó khi tiếng còi xe cảnh sát hú vang trong thành phố. kris cõng cái xác ướt nhẹp và bê bết máu của kai, trở về underground.
sehun bị máu, không phải của nó, vấy đầy người, toàn thân lẩy bẩy hơn bao giờ hết. vài người trong bọn đã ở lại để khoá cửa vào, và luhan lần tìm tay sehun.
đêm ấy, underground chỉ còn tiếng xe cộ xa văng vẳng từ xa.
x
kai được chôn ở nơi duy nhất gã xem là nhà, underground. luhan tin rằng hắn đã cảm nhận được kyungsoo, cậu tới để đưa kai đi.
hắn mong, ở một nơi nào đó, kai sẽ lại được hạnh phúc.
không--jongin nhất định sẽ hạnh phúc.
x
giờ, kris là thủ lĩnh. không cần nói ra, tất cả chỉ lặng lẽ thuận theo.
kris là thủ lĩnh của underground.
x
hôm sau, sehun có dịp được ngồi riêng với kris. nó thậm chí còn không có chút sức lực nào mả ngẩng đầu lên.
"em nên đi."
lời nói như nhát dao cứa vào da nó. "gì ạ?"
"thời gian của em ở chỗ này đã kết thúc."
"tại sao? sao lại là lúc này?"
kris hít một hơi sâu, tựa lên lưng chiếc ghế đã te tua cũ mèm mà sehun đã quá quen thuộc. "seoul underground không phải nơi dành cho em. đây không phải nhà của em--anh biết em chưa bao giờ thích một cuộc sống đầy bóng tối, nguy hiểm và súng đạn như thế này." anh khẽ nhún vai. "mà sao em còn muốn ở lại chứ? kai không còn nữa, em tự do rồi."
và hắn cũng vậy.
x
hai đứa gặp nhau trên cầu vào một ngày đầy nắng, cũng là nơi lần đầu tiên chúng chạm mặt trong một đêm thu lạnh lẽo.
những vết bầm của sehun đã phai đi, và làn da trắng hồng hào của lúc trước cũng đã trở lại. nó mặc cái quần đồng phục cũ, trông xa lạ đến mức luhan phải quay qua nhìn mặt nước.
"em sẽ về thành phố." nó nói, hai đứa cùng tì khuỷu tay lên thành kim loại.
không thể nói là luhan không đoán trước được. hắn luôn tự ý thức rất rõ ràng rằng sehun sẽ chẳng bao giờ sống ở đây--có lẽ hắn đã tự lừa mình một vố đau khi nghĩ nó sẽ không đi đâu hết, vì trái tim hắn hơi nhói lên, mọi thứ vẫn như vậy.
"anh...anh hiểu."
sehun nắm lấy tay luhan. "đó là nhà em." nó khẽ nói. "em không thuộc về underground."
"giá như em có thể."
luhan siết nhẹ những ngón tay của sehun. cùng đứng bên nhau trong im lặng, vai kề vai, ngắm dòng nước bên dưới chảy qua như thời gian không ngừng trôi.
"anh sẽ đi đâu?" sehun hỏi.
luhan nghiêng đầu, chăm chú nhìn thằng bé. hắn biết khi đau, khi lõa thể, khi gấp gáp thở, trông nó như thế nào, biết khi sắp khóc và khi phải sống không bằng chết, nhìn nó ra sao; hắn nhớ ngày đầu tiên, khi bộ quần áo sạch sẽ của nó lấm lem sau vụ bắt cóc cùng đôi mắt mở lớn đầy sợ hãi. luhan biết cảm giác khi được tự nguyện hiến dâng cho đứa nhóc này và bottom một lần, và cố vẽ ra hình ảnh của chính mình trong thành phố.
nhưng.
nhưng.
nhưng luhan sẽ không bao giờ thích nghi được với nơi đó. hắn sẽ chẳng bao giờ quen nổi với những bộ trang phục nghiêm túc, cravat và quần âu, mái tóc vuốt gọn gàng và những cái bắt tay xã giao. hắn sẽ không bao giờ tìm lại được những giấc mơ ngày xưa, chúng giờ như những món đò trẻ con đã trở nên quá chật cho một người lớn. hắn không nghĩ mình đã sẵn sàng cho một cuộc sống đầy rẫy những quy tắc, tránh xa khỏi rắc rối. hắn không chắc mình muốn thức dậy mỗi buổi sáng mà biêt rõ rằng cái chết không còn ở ngay lối ré, trên thắt lưng của một kẻ nào đó, đạn nạp đầy.
hít và thở.
"seoul underground. nơi chốn của anh."
sehun im lặng lắng nghe, mắt hai đứa không rời dòng nước xối xả dưới cái hồ nhân tạo. nó không khóc, nhưng nó khẽ gục gặc đầu rồi ngước nhìn lên, một cái gật chậm rãi. luhan cảm thấy nắng sưởi ấm má mình, và dù cảm giác có tuyệt vời đến đâu thì đây vẫn không phải là nhà. nhà hắn ở phía dưới kia.
và hắn không rõ liệu sehun có hồi phục--có bao giờ hồi phục, tha thứ và lãng quên hay không--nhưng nếu có một điều sehun đã dạy hắn thì đó là hy vọng.
x
sehun không còn sợ khi phải đi bộ về nhà vào tối muộn.
dù cha nó dặn đừng đi tắt vào ngõ hẻm không biết bao nhiêu lần, nó vẫn đều đặn đi qua những lối ấy hai lần mỗi ngày. không còn những mối đe dọa, không còn bóng đen đứng lặng trên cầu, ngoại trừ chính nó, thi thoảng.
vào một tối mùa thu, sehun đứng bên vỉa hè, tay giấu trong túi, cái mũ của chiếc áo len xám vừa vặn trùm qua đầu. nó cảm nhận được ánh đèn đường vàng vọt chạm vào những góc cạnh không được che giấu trên khuôn mặt nó. nó ngắm cái bóng của mình run run trên mặt đường, vụt tan vỡ mỗi khi có xe lao qua. không khí đặc lại, nặng nề. có lẽ sắp mưa rồi.
sehun xốc lại chiếc ba lô trên vai và thở ra thật mạnh, hơi thở của nó nhìn như một làn khói vậy. đèn tín hiệu chuyển xanh, và nó bước xuống dãy vạch trắng dẫn tới lối tắt về nhà. gió thổi tóc xòa xuống mắt, thằng bé liền cúi đầu để tránh cơn lạnh tràn đến.
khi đi ngang qua sạp báo gần quán cà phê nó hay tới ngồi học, mắt nó nó bắt gặp trang nhất của tờ báo buổi tối, bước chân cũng chậm hẳn lại. nó cầm một tờ lên, đọc dòng tiêu đề.
phá hỷ đường dây buôn bán ma túy lớn nhất trong lịch sử seoul; các băng nhóm xã hội đen cầm dầu.
sehun mở tờ báo ra. in trên trang nhất là ảnh của shinee, hai trong số họ bị còng tay và dẫn đi. đôi mắt nó mở to, tìm kiếm chữ exo trong bài viết. nó giở tiếp và hơi giật mình và số ảnh cận mặt được đăng--sáu chục cái là ít, đều là người ở khu khác. nó nhận ra tên sungjong hồi ấy đã dầm đầu nó vào cứa sổ, và suzy, cô ả đã bị jongdae hạ dễ dàng.
vẫn còn nhiều nữa, các cơ quan chức năng dự báo. rất nhiều, nhưng lén lút và khó dò ra, với lượng tiền án tiền sự đủ để nhiều người chóng mặt.
sehun rời mắt khỏi trang báo, hít một hơi thật sâu. nó nhận ra mình đang nhìn ngang ngó dọc khắp con đường lờ mờ tối và đông nghẹt xe cộ, như thể làm vậy sẽ tìm một vài câu trả lời, cho những câu hỏi kiểu exo đang ở đâu?
nói sehun không gặp lại luhan hay exo sẽ là phóng đại, nhưng nói nó có thấy chúng thì cũng chẳng đúng.
mất ba tháng, mái tóc đen của sehun mới trở lại, còn thời gian để những vết sẹo trên người nó mờ đi thì nó đã quên lâu rồi. nó không xóa hình xăm, vì seoul underground sẽ luôn là một phần của nó, dù nó có chạy trốn bao lâu, bao xa. thỉnh thoảng, nó lại đứng trên cây cầu ấy. chuỗi ngày ấy là lúc nó nhận ra rằng nó không còn ngủ vùi, không còn sống trong cơn ác mộng có thật nữa, và rằng nó là tất cả những gì sót lại của ngày qua.
trong tầm nhìn của nó là thứ đó, cách một ngã tư--dù thế, nó vẫn nhận ra cái thân màu xanh quất của chiếc ducati, tay lái nhỏ nhắn và mái tóc vàng, ngay trước khi động cơ gầm lên và người ấy biến mất trong một biển những luồng sáng từ các đèn pha.
"này nhóc, xong chưa?"
sehun giật mình và gật nhanh, gấp tờ báo lại rồi trả nó về chỗ cũ. nó đã nhìn chằm chằm vào đoạn đường tắc lâu đến nỗi nó tưởng mình đã thấy vệt màu xanh ấy lần nữa, nhưng cái đốm màu nhỏ bé đó tan thành ánh bạc lấp lánh, và chẳng ai quay lại hết. chỉ có nó và những tờ báo sột soạt trên quầy cùng tiếng còi xe đinh tai nhức óc.
nó siết chặt chiếc áo quanh mình, nhét tay vào túi, và rảo bước về ngôi nhà ở thủ đô seoul hoa lệ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro