Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.


luhan cùng cả bọn trở về nhà, trên người đầy mùi bụi đường và sơn pvc. tiếng cười của mấy đứa con trai vang to khắp những hành lang tòa nhà, jongdae đang thì thầm gì đó vào tai hắn và cười xả láng, còn chanyeol muốn lẩn ngay khi vừa thấy kai xuất hiện trước cửa phòng gã. tất cả im lặng, những nét cười trôi khỏi những bờ môi.

"luhan." gã lên tiếng, và luhan bước chậm lại. những người khác đi tiếp về phòng riêng của mình--phía sau hắn, yixing thì thầm với wufan mấy thứ tục tĩu và dâm đãng, luhan cố gắng mới không đảo mắt một phát vì sợ kai hiểu lầm.

"chào." luhan nói và bước về phía kai, gã lùi trở vào phòng, theo sau là hắn. cửa đóng sập. chẳng có gì mới lạ--thậm chí, luhan còn tựa lưng vào cánh cửa gỗ tơi tả mục nát, đợi kai khoá chết hắn bằng đôi tay gã rồi ra lệnh cho hắn thổi kèn hay nằm lên giường hoặc sàn. rồi hắn để ý thấy--đèn đang sáng. kai không bao giờ để đèn.

"đừng nghĩ tôi không biết anh đang làm gì."

"tôi đang làm gì cơ?"

ánh mắt kai dữ tợn và u ám, và luhan cũng đáp trả sòng phẳng. cảm giác thiếu thuốc thật khó chịu, nhưng nếu rút một điếu ra hút ngay trước mặt kai thì sẽ là kém tôn trọng gã.

"tôi hiểu rõ anh, luhan." kai nói, lùa một tay qua mái tóc mình. "tôi biết anh muốn gì, nghĩ gì, đang cố làm trò gì, đem máu trinh đến cái chốn này."

"hiểu tôi?" luhan hỏi lại. "thật sao? vì tôi không thấy cậu nhúc nhích lấy một ngón chân. tôi không thấy cậu cố gắng gì hết." hắn khoanh tay lại. "hai năm rồi cậu không thử, kai, đừng lôi tôi vào đây và hỏi tôi đang làm gì, vì tôi đang cố hết sức đây. xin lỗi nếu cậu thấy ý đó lạ."

"hừ, thế thì anh dừng được rồi đấy." kai gầm gừ, dọi nắm đấm vào bức tường mỏng tang, cú đấm khiến cả sàn nhà như rung lên. "dừng đi vì anh không làm nổi đâu. anh sẽ không--không bao giờ--bằng một nửa anh ấy."

luhan cảm thấy mi mắt mình giật giật. "máu trinh, kim jongin." hắn nói, không một chút cay độc trong giọng nói, nhưng bằng tất cả những ác ý trên đầu lưỡi. "tôi nghe nói nó làm nên điều kỳ diệu."

x

có lẽ, quá nửa lý do khiến luhan nhồi nhét chất độc vào lục phủ ngũ tạng mình nhiều hết mức có thể là để quên.

có rất nhiều điều mà hắn muốn nhớ, nhưng còn có nhiều hơn những thứ mà hắn muốn nhổ tận gốc rễ khỏi tâm trí, bắn một phát đạn tận sát rồi lẳng xuống cái hồ nhân tạo kia, nhuộm đỏ dòng nước ấy. cái đêm hắn gia nhập exo là một trong số đó.

minseok đã là thành viên của exo từ khi hắn biết đến băng này, luôn từ chối sự giúp đỡ về tài chính của nhà luhan, một gia đình giàu có phong lưu. cậu ta sống như kai và kyungsoo đã từng, trong chỗ nào cậu có thể xoay sở được, và cậu ta cũng chỉ có thể góp nhặt được một chút chỗ này, một tẹo chỗ kia trước khi tiền cạn, cho tới khi gia nhập exo, cậu là người đã mua tặng luhan chiếc xe đầu tiên. ít ra là cậu ta nói vậy.

nên đáng ra đó không nên là một bất ngờ khi cậu ta bị nã đạn vào người đến chết ngay trên sàn nhảy của một bữa tiệc tại gia. khi cậu ta gục xuống, máu tươi vấy đầy tay luhan, đêm đen văng vẳng tiếng cười hô hố của một bọn mà sau này hắn biết tên là mblaq ở khu j.tune. khi ba người tách ra khỏi đám đông vì nghe tiếng hắn thét lên kinh hoàng trước những vệt máu dây khắp sàn.

và khi một người con trai với mái tóc tối màu cùng đôi mắt còn tối hơn lên tiếng. "tôi là kai, đứng đầu exo." và chìa bàn tay chai sần về phía luhan.

nhưng bằng cách nào đó, nó đã là một bất ngờ.

x

khi luhan mở cửa vào phòng mình, sehun đã ở đó, khoanh chân trên chiếc ghế dài, một chai bia corona trong lòng nó.

"không thấy mày ngoài kia." luhan nói, cởi bớt áo khoác ngoài và vươn vai. bàn tay hắn đầy những đốm lấm tấm bạc của sơn phun. đèn bật sáng, sehun vẫn không nhúc nhích, không nhìn lên, chỉ đăm đăm nhìn vào thứ gì đó trông giống một bãi nôn trên tấm thảm trải sàn. "bọn tao phát hiện ra thêm nhiều băng nữa. chúng nó đang tới gần rồi."

sehun quẹt miệng chai bằng ngón tay nó, gật đầu một cách trầm ngâm rồi hớp thêm một ngụm bia nữa.

"này, sao thế?" luhan hỏi. "mày bị bầm kìa."

"đâu cơ?"

"đây này." luhan nói, đưa tay xuống đỡ cằm sehun. thằng bé rụt lại khi tay hắn ấn vào đúng chỗ dấu tay. "mày đã định làm gì vậy?"

"không có gì." sehun lẩm bẩm, gạt tay luhan đi.

"mày có một dấu tay ngay cổ mà lại nghĩ tao sẽ tin mày sao?" luhan gặng hỏi. "và đừng có chối, trông mày nhợt nhạt lắm, vết thâm đó thì như vết máu." thấy sehun không đáp, luhan khuỵu xuống để ánh mắt hai đứa ngang tầm nhau, sehun cũng chẳng có chỗ khác để né hắn.

"bị tóm ở bãi khác à?"

"không."

"mày đánh nhau."

"không."

"...hay mày định tự tử?"

"không mà."

máu trinh.

máu trinh chảy dưới da sehun, rỉ ra từ những mao mạch bị dập vỡ, thấm đỏ cả tờ giấy. luhan khui một chai corona và ngồi lên giường mình, đến khi sehun gục xuống tấm nệm ghế, cái chai của nó rớt xuống sàn, vỡ toác. âm thanh đó khiến luhan trở mình.

khi sehun ngủ say, nhìn nó thật trẻ con.

x

khoảng một tuần sau, yixing chôm cho sehun một con ducati vì "harley chỉ là thứ thùng rỗng kêu to."

"mày có cần phải chọn cái màu tởm nhất trong những cái tởm mày tìm được không?" luhan hỏi, săm soi cái thân xe màu xanh lá một cách chán ghét. "xa cả dặm cũng nhìn thấy."

"nè, tao không làm một thứ gì nếu không có hứng đâu đấy." yixing nói, nháy mắt. "và một lố cỏ đủ dùng nữa."

luhan đảo tròn đôi mắt khi yixing thử ga và lẳng một chân qua yên, trầm trồ vì lớp da bọc. "kế hoạch cho tuần tới là gì?"

"hình như, tụi mình có khách trong thị trấn." yixing đáp. "chắc thằng kai cũng muốn nhấc mông ra mà tham gia vào màn huyết chiến chứ, biết đâu bọn nó có thông tin về sào huyệt của yunho và changmin."

"mày biết không, mày là chính mày và có những mối quan hệ tởm nhất đó, tao ngạc nhiên là mày chưa tìm ai đó mà tẩn cho nó khai hết thì thôi."

"thích thì làm rồi đấy chứ." yixing đáp với nụ cười mỉm. "nhưng như thế có gì vui?"

x

"vãi cứt" là phản ứng của sehun về cái xe.

"yixing tỉa về đấy, vì nó...ừm. nó giỏi làm mấy trò đó." luhan nói, vỗ vỗ lên tay lái. "bọn tao nghĩ mày cần có cách mà đi lại thay vì mượn xe tao những lúc tao không ở thành phố. giờ, mày cũng là một phần của bọn tao rồi." hắn nhún vai. "nó chỉ có ý nghĩa khi mày có một con xe thôi."

"tôi là một phần của các anh." sehun lặp lại. không phải là một câu hỏi, nhưng tự nó thấy không mấy chắc chắn. ngay cả dưới ánh đèn lờ mờ của chỗ để xe, luhan vẫn nhìn ra những vết bầm tím mới khắp đôi vai nhợt nhạt của thằng nhóc, màu tím xanh hoàn toàn nổi bật trên đôi xương đòn thanh mảnh. theo trí nhớ của hắn thì để bị bầm dập đâu có dễ dàng thế.

"ừ, không có cái hình xăm, mà đó là cái mày cần." luhan nói rõ ra. "bọn mình sắp có một cuộc đột kích, và nếu mày không có ký hiệu hay dấu vết của băng, chúng nó có thể bắn mày mà khỏi cần cân nhắc tới hai lần."

"vì họ sẽ không bắn tôi nếu tôi có?"

"bọn này đâu có đần, sehun, trái với suy nghĩ của nhiều người." luhan nói. "nếu biết có vài tay kỳ cựu đang ở thị trấn, bọn tao sẽ cố dồn chúng nó phải nói ra những gì chúng nó biết về sào huyệt của các ông trùm, chúng nó cũng sẽ làm thế. lý do duy nhất để kai bắn bọn busker busker không chớp mắt là, như tao nói đấy, bọn đó mới xuất hiện. chẳng có gì nó biết mà bọn tao chưa cả."

"thế, chúng ta đã biết những gì?" sehun hỏi, cùng luhan thả bước trên con đường dốc trở về căn nhà. "về mấy cái sào huyệt ấy?"

"chúng đang ở khu sm này, thế đó." luhan thở dài. "không nhiều. không đủ."

bỗng, sehun nhăn mặt lại sau khi bước thêm một bước và luhan quay đầu nhìn nó. hắn biết quá rõ cảm giác ấy, cơn nóng thiêu đốt ở phần đuôi cột sống và cái khao khát được nằm xuống đến khi nỗi đau dịu đi. hắn cau mày khi thấy những vết bầm giống như những đầu ngón tay in hằn trên cổ tay thằng bé, và hắn túm lấy một bên tay đang buông thõng của nó, giằng về phía mình.

"nó thô bạo với mày đến thế sao?" hắn hỏi. sehun nhìn luhan với vẻ nghi hoặc rồi vùng ra khỏi bàn tay nắm chặt ấy.

"tôi không hiểu anh đang nói gì." sehun khẽ đáp, vụng về che đi những vết thâm tím bằng tay kia. chẳng có ích gì--chúng rải khắp cẳng tay nó.

dấu tay, dấu tay. tàn tro, tàn tro. máu trinh, uế độc vì khoác lạc mê ly.

x

một tháng rồi, kai không quan hệ với luhan, từ lúc luhan đưa sehun tới underground. đây là một kỷ lục mới--không phải là luhan thoát hẳn, nhưng ít ra hắn không phải bò lê dưới đất để về phòng, đau đến nỗi không bước nổi.

cả bọn nói--chúng đều biết--kai là thủ lĩnh của exo, nhưng đôi khi, luhan tự hỏi liệu chúng có biết kai đã không còn là kai không còn là jongin . jongin là một kẻ thuộc về quá khứ, một kẻ đã chết theo kyungsoo khi cậu ta cùng chiếc motor lao thẳng xuống hồ. rồi đến cả kai cũng dần mục nát thành từng phần, từng mảnh--động lực, lý do, ham muốn, nhu cầu--chẳng còn lấy một chút ý nghĩa.

giờ tất cả những gì gã làm được là đẩy mọi thứ tới cực hạn, vì gã nghĩ rằng tình yêu và chết chóc giờ đã móc nối rất khăng khít chứ không còn là thách thức nữa. luhan không thể cho gã một điều gì, nhưng hắn vẫn dâng hiến tất cả, bởi hắn luôn tin rằng mình đã nảy sinh tình yêu với đứa con trai luôn hướng về kyungsoo như thể cậu ta là thứ duy nhất tồn tại trên thế giới này--mà với kai, có lẽ là đúng vậy.

luhan rút điện thoại ra, nhắm nghiền mắt lại, và gọi cho một người ngẫu nhiên trong danh bạ. hắn còn chẳng buồn nhìn xem mình gọi ai, chỉ chờ đợi một bất ngờ.

"luhan à?"

"chào sunwoo." luhan đáp. "rảnh không?"

"luôn á?" giọng nói ở đầu kia vang lên rõ ràng. "giờ thì chưa. cho tôi một tiếng đi, tầm đó." ngừng một chút. "đang phê à?"

"tôi cá là cậu không lo gì tới sự an toàn của tôi."

"ừm, anh biết mà. tôi không biết anh có vác xác đến cửa nhà tôi không. nếu anh không tới thì tôi còn đầy việc để làm."

"ồ, phải." luhan cộc lốc đáp. "hẳn rồi."

x

sunwoo là kiểu bottom mạnh mẽ, nhưng thỉnh thoảng top cũng là một sự thay đổi hay ho cho luhan. dù đến cuối ngày, hắn vẫn thuộc kiểu khổ dâm--hoặc, có thể là rất rõ ràng, đó là một khía cạnh khác của hắn được kai gieo vào từ trong máu.

đến xế chiều, luhan mới quay về, mặt trời đã như một lòng đỏ trứng hồng cam. hắn liếc nhìn nó thật nhanh rồi bước vào không gian ảm đạm của underground, mùi tươi mới từ bên ngoài đột ngột bị thay bằng mùi ẩm mốc. có một tiếng nổ bị nén lại từ những tầng dưới, hắn hơi ngờ ngợ rằng mụ đàn bà điên dưới đó đã phát cơn.

hắn thấy trên cửa phòng mình một mẩu giấy nhớ. lại ra ngoài à? nghiêm túc đi, luhan. tự bảo quản cho cái mạng cậu giùm tôi, tai mắt ở khắp nơi đấy. là chữ kris, luhan nhìn một cách chế nhạo trước khi giật nó xuống và vò nát. kris, thủ lĩnh ngầm của exo--kris, người duy nhất mà cả bọn có thể dựa vào--có thể trở thành một gã đồng bóng ưa điều khiển cỡ bự. nhưng không phải kiểu giống kai; không có kiểu chế ngự nào giống như kai hết.

luhan đá cánh cửa bật mở tung, hơi thô bạo quá mức cần thiết, và đúng như hắn nghĩ, cái chẩm đầu tóc vàng của sehun đang lấp ló sau chiếc ghế dài. thằng bé đang tựa lên gối, hắn liền phi một bên giầy vào nó.

"ê, dậy coi."

sehun không trả lời--đúng hơn là nó chỉ khẽ rên lên khi bị cái giầy đập trúng, luhan ngừng việc tuột nốt bên kia ra, ghé sát lại để nhòm tận mặt sehun.

"này. dậy đi, oh sehun."

lần này thì thằng nhỏ hoàn toàn im lặng, ánh mắt luhan dịch xuống sàn nhà, một vũng chất lỏng màu vàng óng ánh với đầy những vụn thuỷ tinh màu nâu. và một cái lọ đang mở--một cái lọ rỗng đang mở--thuốc an thần xanax.

hít vào thở ra.

"nhưng--địt--mẹ kiếp, sehun, dậy mau." luhan gọi, hấp tấp đi vòng qua chiếc ghế. mắt sehun nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, hơi thở yếu và gấp gáp. hắn nắm lấy hai cánh tay sehun, và khi buông nó ra, hắn thấy tay mình đầy máu.

"ôi chúa ơi." hắn thầm rủa, lôi sehun lên lưng mình và xông vào phòng tắm. hơi thở nóng hổi của nó phả lên má hắn. "mẹ kiếp, sehun, cố lên, đừng có chết thẳng cẳng trên người tao đấy thằng ranh--"

cảm giác hoảng loạn sôi sục trong lòng hắn, nỗi kinh sợ mà lâu lắm rồi hắn chưa thấy lại. nhưng tứ chi sehun đã mềm oặt, từng nhịp thở nặng nhọc, những dấu hiệu của dùng thuốc quá liều--chúng vươn những ngón tay rắn như thép và lạnh như băng, bóp chặt lấy từng bộ phận trong hắn, và hắn thấy chính mình cũng đang thở thật khó khăn.

sehun rớt bịch xuống nền gạch cáu bẩn, luhan dựng nó ngồi lên, đầu gục vào cái bồn cầu (có thể còn hoặc không còn sạch từ... hắn không muốn biết nữa). hàm nó nghiến chặt và luhan bật chửi thề lần nữa, giọng hắn vang vang trong phòng tắm nhỏ.

tự hắn cũng nghe ra sự tuyệt vọng trong giọng mình.

cuối cùng hắn đã cạy được miệng thằng nhóc, và hắn làm như đã quen với việc này lắm--hắn nhét nguyên bàn tay vào miệng nó, qua cả răng và lưỡi, tới khi những khớp tay hắn chạm đến tận cuống họng nó. toàn thân sehun co giật rồi cứng đơ lại trong tay luhan. trong một tích tắc, người nó lặc lìa như mới lãnh một phát đạt xuyên tim, luhan rụt tay về để quan sát tình hình.

hắn nhìn. đây không phải lần đầu. có lẽ đã là lần thứ mấy ngàn rồi.

sehun bám chặt vào luhan, cơ thể nó tiếp tục tống những viên thuốc đang phân huỷ ra khỏi dạ dày, cho đến khi trào ra từ miệng nó không phải là gì khác ngoài máu đỏ sẫm. thật kinh tởm khi phải nhìn những thứ đó trôi xuống hố tiêu nhưng luhan tin rằng mình từng thấy những cái còn ghê rợn hơn, hắn đưa cho sehun một cái cốc thuỷ tinh đủ-sạch và mở nước lạnh lên. hắn rửa tay rồi bỏ ra ngoài, nằm gục xuống, adrenaline trong người hắn đã bay hơi sạch.

dường như sehun ở trong đó hàng giờ liền, nhưng luhan vẫn nghe tiếng nó khạc nhổ vào bồn rửa, liên tục. quét sạch máu trinh khỏi mạch, thứ máu giờ đã bị thuốc an thần và ma tuý đầu độc.

khi nó mở cửa ra, nó nhìn luhan đăm đăm, rồi nhìn cả vũng bia cùng cái chai vỡ toác, và luhan run rẩy đứng dậy. hắn muốn kéo thằng nhóc lại gần và đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ làm điều gì ngu xuẩn tương tự, nhưng thay vào đó, hắn thấy cơn giận của mình đang tuôn ra thành lời.

"mày đã nghĩ cái đéo gì thế hả?" hắn buột nói. sehun tiến thêm một bước nữa, lướt vào vùng sáng của cái bóng đèn trần, và dường như, luhan đang được gặp nó lần đầu tiên.

hắn thấy những gì kai đã làm với nó--những vết trầy trụa trên cổ tay nó và đôi môi nứt nẻ, những vết bầm tím còn mới đầy trên cổ nó trên một vùng da vàng vọt bệnh hoạn . má nó có chỗ hõm sâu, không như cái đêm ở dưới đường hầm, trên mí và tròng mắt là màu đỏ thường trực.

sehun là một cái thây dở sống dở chết.

chúa ơi, chúa ơi, con đã làm gì thế này?

"tôi đã tính đến chuyện chết đi." sehun đều đều đáp, sự vô cảm ấy khiến luhan run rẩy từ tận xương tuỷ. "giờ thì..." nó nói, giọng đầy rúng động. "anh sẽ để tôi được yên ổn mà chết chứ? anh không cho tôi sống cho ra người, khốn kiếp, luhan, anh có thể nhân từ một chút mà để tôi chết không? ai bảo anh xông vào đây như thể nơi này là của anh--và, nó hoàn toàn không phải, nó là của kai--và bắt tôi nôn hết ra? mọi thứ đã diễn ra thuận lợi, người ta nói cái chết chỉ là một cây cầu..." nó hít một hơi. "thế hãy để tôi qua cầu cho xong đi."

và luhan nhận ra--hắn nhớ ra--rằng sehun chỉ là một đứa trẻ. còn nhỏ hơn kai nữa, nếu những ghi chép và thông tin về cảnh sát trưởng oh sanghyuk mà chúng đã moi được là chính xác

"đưa súng của anh đây."

"vì sao."

"đưa nhanh con mẹ nó lên." sehun lặp lại, nước mắt lăn dài xuống má.

"không." luhan đáp, giữ chặt lấy bao súng của mình như thể sehun có khả năng triệu tập đồ vật vậy.

"mẹ kiếp, đưa đây!" sehun gầm lên, ném thẳng cái cốc trong tay vào đầu luhan. cái cốc va vào tường, phần thân vỡ tan, chung số phận với chai bia. sehun tiến một bước, luhan cũng lùi lại một bước, nhưng thằng bé chỉ khuỵu gối xuống sàn nhà cái 'bịch'.

luhan bước qua vũng bia một cách nhẹ nhàng, lại gần sehun hơn và quỳ xuống đối diện nó. hắn đưa một tay áp vào má thằng bé, và khi nó không phản ứng, luhan dùng cả hai tay để nâng gương mặt nó lên.

hắn chưa từng nhìn sehun ở khoảng cách gần đến thế này. gần như vậy, hắn có thể thấy những điểm nâu sáng lấm tấm trong mắt nó, và hắn đoán rằng đôi mắt nó rất đẹp khi còn rạng rỡ và đầy sức sống. gần như vậy, luhan có thể thấy lông mi của sehun dài đến lạ lùng, hắn nghĩ về vệt bóng làn mi ấy sẽ để lại trên gò má nó trong những ngày đầy nắng mà nó không còn được ngắm. gần như vậy, hắn có thể thấy môi sehun thật hồng.

gần như vậy, đạo đức và lý trí cũng nhoà đi.

day dứt và giận dữ cùng khổ đau và yêu thương cũng nhoà đi.

x

với một kẻ đang tha thiết muốn đập nguyên cái cốc vào mặt luhan thì sehun hôn như một người yêu thực sự, nhưng đó có là gì nữa đâu? nó hôn luhan khi luhan ghé lại hôn nó, và hắn cảm thấy những ngón tay sehun quanh cổ tay mình.

luhan chưa từng hôn ai như thế này kể từ cái đêm ấy, máu đỏ đã vấy lên người hắn như một lời nguyền, dưới ánh đèn nhập nhoạng và lớp lớp những thân người vây quanh. hắn đã quên mất cảm giác ấy, nhưng sehun lách lưỡi vào giữa hai cánh môi hắn và nhắc cho hắn nhớ tất cả.

"sehun." luhan thì thầm lên môi nó.

nhưng sehun không để hắn nói, nó kéo hắn lại gần và áp môi hai đứa vào nhau thật chặt. trong cử động của nó thoáng một chút tuyệt vọng và van nài, và luhan không thể dừng được.

dừng.

dừng lại.

"không." luhan thở gấp.

hắn nhúc nhích lại đôi tay mình và xô sehun ra, và dừng lại đi là tao đã hại mày , nhưng sehun chỉ nhìn luhan, như thể hắn là một thiên thần duy nhất còn sót lại ở cái thế giới mục nát này. nó nhìn hắn, nó đưa tay về phía hắn, nhưng luhan không làm được, nên hắn quay lưng và bỏ chạy.

chạy trốn. điều mà một kẻ như hắn luôn làm tốt.

x

"yongguk."

"luhan à?" một khoảng dừng. "ồ ồ, cưng đúng là rất thích nhảy vào nguy hiểm, phải không?"

"nguy hiểm luôn đón đầu tôi."

"cãi nhau với người yêu à?" yongguk khịt mũi. có tiếng nhạc chát chúa làm nền. "anh không hứa là sẽ để cưng về an lành đâu đấy."

"có lẽ tôi cũng chẳng muốn."

"vậy thì đến đi, tới đây, bước ra và chơi thôi."

x

có lúc, luhan đã ăn cắp mà chẳng suy nghĩ gì.

có lúc, đánh cắp một thứ gì hắn muốn từ người khác chẳng là cái quái gì to tát. làm những việc phải làm, nói những lời phải nói, đến những nơi phải đến.

rất nhiều thứ đã từng tốt đẹp, rất nhiều thứ đã từng ổn thoả.

x

ngày xưa, luhan đã từng có những ước mơ.

hắn cất chúng vào một ngăn kéo. thi thoảng, lúc đêm khuya, hắn lại lấy chúng ra mà ngắm nghía, bằng ánh sáng của cái bóng đèn trần, và có thể là cả vị của rượu hay bụi thiên thần , hay của ai đó trên đầu lưỡi hắn. cái ngăn mỗi lúc một khó để mở ra hơn, bị kẹp chặt và khoá cứng bởi máu. máu của hắn, máu mà hắn nhìn thấy.

một trong số đó là lớn lên, yêu một người và nuôi sống cả một gia đình, có lẽ vậy. sống cùng ai đó yêu chính con người hắn chứ không phải tiền của hắn, có con, nhận con nuôi--gì cũng tốt. một cái khác là học nhạc, học nhảy hoặc, có lẽ, một thứ gì đó thực tế hơn nhưng hắn từng mơ được đi học ở mỹ, nơi mà những giấc mơ ở ngay thật gần.

hắn đã gập chúng thành những mảnh nhỏ và xếp chúng qua một bên vào cái đêm ấy, khi kai ngồi cạnh và nói về những thứ bọn họ sẽ dạy cho hắn. kai đã ở đó, giúp hắn gói những giấc mơ của mình lại bằng những nút thắt thật chặt và những ngón tay vụng về. luhan chưa bao giờ quên nụ cười của gã trai ấy, khi mà kyungsoo còn sống.

ngày xưa, tất cả đều từng có ước mơ.

x

khi luhan rời quán bar thì trời đã tối. hắn không thường hẹn tới hai người trong một ngày, bị sự thay đổi độ sáng đột ngột từ con phố sáng rực với đủ màu sắc sặc sỡ làm cho choáng ngợp. hắn nhìn vào cửa sổ mặt tiền của một hàng bán quà lưu niệm kiểu cổ, đứng gác cửa là một con búp bê kẹp hạt dẻ cao gần bằng hắn.

sắp giáng sinh rồi.

hắn lẳng chân qua yên xe và vào số, hơi nhăn mặt vì cơn đau đã quá quen thuộc ở lưng dưới. trời lạnh đủ để tuyết rơi, và luhan thì mặc không đủ ấm, hắn phóng nhanh dọc con đường trở về khu ổ chuột.

đang chìm trong suy nghĩ, hắn bỗng nghe tiếng súng nên liền hụp xuống theo bản năng và quẹo gấp. cửa sổ của một căn nhà kho đổ nát vỡ vụn ngay phía trên đầu luhan và hắn quay đầu lại nhìn hai hay ba chiếc volva cũ nát đang đuổi theo mình. rút súng ra khỏi bao, hắn nã năm phát đạn về phía chúng và nở nụ cười chế giễu khi một xe mất lái, liệng qua bên và tông thẳng vào cột đèn.

vừa lúc đó, điện thoại luhan reo, là tiếng chuông báo động, nghĩa là cuộc gọi từ kris hoặc kai, mà hai thằng đó gọi thì chẳng phải điềm lành gì. hắn chửi thề, bẻ lái rẽ xuống một con đường hẹp không đủ cho ôtô vào, băng qua một cánh đồng bẩn thỉu đầy cỏ dại và cần sa hướng về cây cầu trên đường hầm, gần khu ổ chuột. hắn nghe vài phát súng nữa và tiếng lốp xe rít trên mặt đường không còn xa nữa, hai hàm răng nghiến chặt.

có lẽ mọi thứ đều dẫn đến đây.

khi vừa quẹo chiếc motor trở lại đường, hắn bị một chùm đạn nhắm đến và bị buộc phải va phần đuôi xe mình vào một ôtô đang đỗ bên đường để né. hắn điên cuồng nhìn quanh, cố gắng đoán xem đằng kia là ai--hắn thấy sungyeol của infinite và đứa con gái tên jia từ miss a, nhưng hình như còn rất nhiều người khác nữa, hắn nhắm bắn một kẻ đang ẩu đả--ôi, có vẻ như big bang cũng ở đó, luhan có thể nhận ra cái đầu mohawk vàng-trắng của top ở bất cứ đâu. tên đứng ngay sau bỗng quay lại, như là cảm nhận được nòng súng của luhan vậy, và đó là myungsoo. nó nhếch môi cười--có một vết cắt trên má nó, và tay nó đang cầm một con dao vấy máu.

một đầu đạn, một trái tim, một cái chết.

luhan trượt khỏi xe và lao vào cuộc ẩu đả, hụp tránh một cú đấm từ tên taecyeon hung hãn và cái mẹ gì chứ, 2pm từ đâu tới ?

nhưng luhan rất nhanh, rất lẹ, một lợi thế hắn đã quen tận dụng, lao từ góc tối này tới góc tối khác. một viên đạn sượt qua áo và vạch một vệt đau đớn lên da hắn, hắn bật chửi thề, bịt vết thương bằng một tay và hơi loạng choạng. máu hắn đang trào ra dưới những ngón tay, nhìn cảnh đó thôi cũng làm đầu hắn quay cuồng, thật lạ lùng--hắn tưởng rằng mình đã trở nên miễn nhiễm khi thấy máu.

trận đánh có lẽ chỉ kéo dài vài phút, nhưng vài phút ấy dài như vô tận. exo không có mặt đủ--hắn thoáng thấy bóng kai, kris và jongdae. luhan vừa mới đạp một tên đội mũ trùm khỏi người mình thì một vệt vàng xẹt qua như chớp.

sehun nhanh, nhanh hơn cả tưởng tượng của luhan. máu rỉ ra nơi khoé miệng nó và nòng súng trên tay nó còn bốc khói. sehun đi qua bỏ lại sungyeol đang nằm trên mặt đất, giữ chặt lấy hông và rên lên đau đớn. luhan còn chưa kịp cử động, một bóng đen gầy mảnh vụt lên trước hắn, dễ dàng đuổi sát sehun.

luhan nhấc mình dậy. hắn không nghe được những gì đang xảy ra, nhưng hắn nhìn thấy--hắn ngờ ngợ thằng đó tên sungjong--chồm lên sehun như một con báo và bóp cổ nó, lôi nó tới gần một ô cửa sổ. từ khoảng cách này, hắn thấy được bên đầu sehun đang chảy máu ròng ròng vì bị dọi vào kính một, hai, rồi ba lần, tới khi tấm kính vỡ nát, vụn rắc đầy vỉa hè.

hít vào thở ra.

có người đang tiến về phía luhan, một gã đàn ông thô kệch và có vẻ đầy đe doạ, nhưng hắn thấy con dao của sungjong loang loáng kề sát cổ sehun. tất cả những gì thằng đó cần làm là ghì lưỡi dao xuống thêm chút nữa.

luhan nâng súng lên, nhưng không nhằm vào mối đe dọa kia, mà vào cổ sungjong. hắn không phải một xạ thủ cừ như kai, và hắn không được phép phạm sai lầm. một cử động trật của ngón tay đồng nghĩa với một viên đạn xuyên hàm sehun vào thẳng sọ.

hắn hít một hơi sâu.

ba phát đạn, một cần cổ, một cái chết.

một mạng sống.

x

bốn người chết, nhưng may mắn là không có người của bọn chúng. exo, infinite, miss a và 2pm dẹp hết ngay khi tiếng còi báo động rú vang từ cách mấy con đường.

chúng ngồi ở chỗ ống cống, kiểm lại thương tích, thất thoát, chiến lợi phẩm. những ngón tay đầy máu của jongdae đang cầm thứ gì đó mà vung vẩy một cách đắc thắng lắm, chẳng đợi kris hay kai phản ứng, anh chàng mở tờ giấy gấp nhỏ đó ra.

"lấy được từ con suzy." anh ta nói. "các sào huyệt đều đang ở khu sm, nhé. và đó là một phần của thành phố seoul underground."

"chắc đúng không?" kai hỏi, khoanh tay lại. "con nhãi đó có thể lừa anh."

"hừm, anh chỉ kiếm được vậy thôi, nên có sai thì xin lỗi ha." jongdae đáp, đảo tròn đôi mắt. anh là người duy nhất dám nói chuyện với kai theo kiểu chớt nhả trả treo.

"yixing vẫn đang cố chuốc cho khướt thằng nào đó bên 2pm để nó ói ra tin." kris nói, liếc nhìn đồng hồ trên tay. "lâu hơn dự kiến."

"vụ vừa nãy thì xảy ra sớm hơn dự kiến." kai nói thẳng. "mình cứ đợi đi."

luhan cựa quậy một cách kém thoải mái. máu từ vết thương đang khô dần, và hắn thấy rất ngứa. sehun ngồi im lìm bên cạnh hắn, ưỡn thẳng lưng, tóc nó bết máu. luhan đưa tay gạt phần mái loà xoà khỏi mắt nó, và nó nhìn hắn.

"sao?"

cũng không thể nói là luhan không lường trước câu hỏi này, nhưng hắn vẫn hơi bất ngờ, nhất là khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của sehun.

"vì tao. vì... tao không muốn để mày chết."

nghe như hắn đang nói về rất nhiều điều khác hơn là bắn lủng cổ sungjong.

sehun chế nhạo. "tôi không biết là anh quý tôi nữa đấy."

"tao cũng không ngờ nữa, mẹ mày."

sehun mỉm cười vì câu nói đó. lần đầu tiên luhan thấy thằng bé cười, và nụ cười ấy thật đẹp.

x

sehun từng là một vũ công.

vài đêm sau, nó nói cho luhan điều ấy khi hắn chấm thuốc mỡ lên vết thương trên đầu nó. nó buột miệng nói ra, không mào đầu gì hết.

"tôi đã từng là một vũ công."

"'đã từng'?"

"ừm, rõ là giờ tôi đâu còn nhảy nữa." sehun nói, vuốt tóc mái lên. tóc nó dài quá rồi, và luhan đang nửa muốn lấy dao xẻo bớt đi cho gọn. "nhưng hồi trước thì có. mọi người khen tôi nhảy đẹp. sự uyển chuyển chậm rãi. tôi nhảy như không vướng bận gì hết."

"khi nào cho tao xem đi."

"có lẽ đến khi thế giới ngừng quay cuồng." sehun đáp. "lúc này, nếu vận động thêm chắc tôi sẽ nôn mất."

khi luhan thay băng và sehun rửa mặt xong thì jongdae đã ngáy khò. nó đi ra cái ghế dài, hơi loạng choạng một chút, luhan liền ngồi dậy, chừa chỗ cho nó nằm.

"ngủ ngon." nó lầm bầm. môi luhan hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ rồi hắn đi vào phòng tắm.

khi trở ra, hắn thấy làn mi dày của sehun hắt bóng xuống gò má nó. trong một tích tắc, luhan ngắm nó đăm đăm. rồi hắn bước lại gần cái ghế, đỡ gáy sehun lên đủ để lách vào và ngồi xuống.

"gì thế?" thằng bé ngái ngủ hỏi.

"im và ngủ đi." luhan đáp, để sehun gối đầu lên đùi mình. sehun nhăn mặt một lát rồi nằm nghiêng qua và ngủ thật sâu.

x

kai không ngừng quan hệ với sehun. luhan không hiểu nổi mình dựa vào đâu mà nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên, như thể hắn làm được gì vậy, bởi vì hắn là ai chứ?

nhưng luhan tiếp tục làm cái chuyện mình đã quen làm: cho đi bất cứ thứ gì có thể vì hắn chẳng còn gì tốt đẹp hơn để cho.

nên vào một đêm, hắn đưa sehun trở vào thành phố, sau khi đổ nguyên lọ thuốc nhuộm tóc màu đỏ lên đầu thằng bé vì "bọn nó sẽ nhận ra bộ tóc vàng của mày". có những chỗ mở cửa qua đêm, những chỗ tăm tối giấu mình. tới thành phố, trông sehun như vừa được tái sinh, dù phục vụ và người qua đường tỏ ra sợ hai đứa. có những chỗ mà sehun vừa vào đã bỏ ra ngay, nó nói rằng nó cảm thấy không an toàn vì quá nhiều bạn học của nó đang ở đó.

sehun có hình xăm exo trên da trong hai dạng, một là mẫu hoa văn phức tạp sắc nét trên xương vai mảnh khảnh của nó và một ngay trên ngực--biểu tượng riêng, hình gió xoáy bốn cạnh. tên nó được viết ngay dưới tên kyungsoo, ở chỗ trống duy nhất còn sót lại. đó là một tuần mà kai không gọi nó vào phòng gã, nhìn những hình xăm với một thoáng bằng lòng và chút gì khinh thường. luhan không nghĩ ngợi nhiều.

một vài đêm, sehun cho luhan xem nó nhảy.

x

nhưng rốt cuộc thì, kai vẫn không ngừng lại, và luhan nghĩ hắn là ai chứ?

những đêm khác, sehun vẫn quay về phòng, thi thoảng cả jongdae cũng có mặt, chảy máu và bầm dập. thi thoảng, nó gục xuống ghế luôn và chẳng hề nghe luhan gọi tên mình, mà cứ ngồi nhìn vô cảm vào một điểm vô định trên sàn nhà cho tới khi trời sáng. những lúc khác, nó sẽ để nguyên quần áo mà vào đứng dưới vòi sen và luhan phải lôi nó ra và giữ ấm cho nó đến khi cánh tay nó nhúc nhích nổi.

một trong số những đêm ấy chứng kiến sehun ngã xuống cái ghế dài, còn luhan ngồi bật dậy vì nghe tiếng cửa mở. hắn nghĩ đó là jongdae, vì sehun thường về muộn hơn. nó im lặng lún mình vào lớp nệm, ép cho không khí giữa những kẽ hở của chất liệu bên trong xì ra ngoài.

"sehun?"

im lìm. chỉ có tiếng lạch cạch của cái khung nhà vang lên khi ai đó ở tầng trên chạy qua.

"sehun?"

luhan bước ngang qua căn phòng để nhìn rõ sehun, hắn quỳ xuống sàn để nhìn thẳng vào mắt nó. có một vệt máu trên má nó.

"sehun."

khi luhan đưa tay ra để vén mái tóc loà xoà của sehun, thằng bé chợt tóm lấy cổ tay hắn, cánh tay nó chuyển động nhanh đến mức trông chỉ như một bóng mờ. bàn tay và cổ tay nó gầy quá, đến nỗi luhan có cảm giác rằng hắn chỉ vặn nhẹ cũng đủ bẻ gãy chúng.

"làm ơn." sehun nói, mắt nhắm lại. "làm ơn, anh có thể làm giúp tôi một việc không?"

luhan nuốt khan. "gì?"

"làm ơn--làm ơn, đừng hỏi tại sao, nhưng--chỉ là. bắn tôi đi."

"cái gì? sehun, mày đang--không--"

"không, tôi nói thật, luhan, làm ơn." sehun tiếp tục nài xin, mắt vẫn khép chặt, những ngón tay gầy vẫy giữ lấy cổ tay hắn chặt đến mức chính chúng cũng run lên. "đây chỉ là một điều tôi nhờ anh làm. anh sẽ làm tốt mà, thật đấy." nó mở mắt ra. "anh có thể sống tiếp với niềm tin rằng anh đã trả lại hạnh phúc cho tôi."

luhan chỉ biết trợn mắt nhìn nó. hắn chẳng có vấn đề khó khăn gì với chuyện bắn người, nhưng sehun--sehun. hắn nhớ mang mang trong hơi men, rằng hắn đã tự hứa với bản thân--từ khi minseok mất máu đến chết trong tay hắn, từ khi hắn cầm lấy bàn tay của kai--là sẽ không để người yêu thương chết trước mắt mình. một niềm tin, một lời hứa ngu ngốc, nhưng ít nhất luhan cũng không bao giờ để những người hắn quan tâm vì hắn mà chết.

hắn ngồi lặng để tiêu hoá cái thông tin ấy, tiêu hoá rằng con người mà hắn đã bắt đầu quan tâm rất nhiều đang van xin hắn bắn chết nó--và, luhan nghĩ, nếu hắn thật sự quan tâm tới sehun, hắn liệu có từ chối thỉnh cầu của nó? nếu sehun thuộc về hắn, thì dù hắn để nó đi, nó vẫn sẽ trở về, phải không?

nếu anh để người ta đi, và người ta tìm về với anh, thì người ấy thuộc về anh, luhan à. anh có biết kyungsoo và tôi từng rất ghét nhau không? điên rồ nhỉ?

nhưng sehun là của gã không phải của hắn sẽ luôn là của gã không bao giờ là của hắn . và luhan ích kỷ muốn giữ cho nó phải sống, chẳng phải vì kai sẽ không gọi hắn vào phòng gã nữa, chẳng phải vì hắn là một thằng bạo dâm không có gì làm ngoài ngắm nhìn máu trinh bị hoà tan và huỷ hoại ở underground.

trong bóng tối dày đặc, nhìn đăm đăm vào gương mặt bầm tím lờ mờ của sehun, hắn sững sờ nhận ra mình yêu nó rất nhiều .

x

khì thành thật, khi hồi tưởng, luhan không rõ hắn là người đã ghé sát lại để lôi sehun khỏi ghế và rồi hôn nó, hay sehun mới là người đã kéo được hắn tới gần. cơ thể nó vẫn ngập ngừng chưa quyết, nhưng nó đang bốc cháy dưới những ngón tay luhan, như một phát súng nổ. một ngọn lửa đang tàn, viền xanh, một lưỡi lửa nhỏ bung ra từ một chiếc bật lửa.

sehun không nhẹ nhàng khi hôn và luhan lúc này không hề quen với chuyện đó; những kẻ hắn quan hệ cũng chẳng ham hố gì mấy vụ ở lại hôn hít sau khi đã thoả mãn. môi sehun mềm nhưng đầy khẩn thiết, dễ tổn thương mà rất hung hăng--thăng bằng trên lằn phân cách mỏng manh mà những tên tội phạm đặt cả cuộc đời lên. luhan lùi lại, hắn thấy mình nắm tay sehun để kéo nó đứng dậy và cùng nó ngã xuống chiếc giường lộn xộn của hắn.

đôi cánh tay sehun xoải dài bất cần phía trên đầu nó, và trong đôi mắt vô hồn là sự tuyệt vọng hoàn toàn, nó chỉ đăm đăm nhìn lên trần nhà. luhan thấy bụng mình quặn lại đau đớn. hắn nhìn những vết bầm tím đang nhạt đi trên xương đòn của thằng bé và nhận ra mình đang nghĩ mình sẽ đập thằng khốn ấy . hắn bò lên gần nó, hết sức nhẹ nhàng, như để không làm kinh động tới một con chim nhỏ đang bị thương vậy.

sehun không hề nhúc nhích.

"tôi sẽ không làm đau em đâu." hắn thì thầm, đỡ lấy gương mặt sehun và quay về phía mình để nhìn thẳng vào mắt nó. luhan cố gắng không cắn lên đôi môi luôn sưng đỏ và thoáng mùi máu của thằng bé khi hai đứa chạm môi lần nữa, nhưng thật khó với cánh môi dưới mềm mại của nó nằm giữa môi hắn. luhan hôn nhẹ nhàng hơn hắn nhớ, kể từ khi--hắn xua đuổi suy nghĩ ấy đi và tập trung vào cảm giác mang lại bởi đôi tay sehun ngập ngừng tìm đến đường hàm, đến gương mặt hắn. hắn quên hết mọi thứ: ký ức, luật lệ, những đỉnh cao của khoái cảm, và chỉ lắng nghe duy nhất tiếng sehun thở gấp gáp bên dưới mình.

luhan kéo nhẹ gấu áo sehun và nhấc cánh tay nó lên một cách dễ dàng. sehun như ửng lên dưới những vết thương tím đỏ khi luhan cởi đến quần nó, nhưng rồi lại tự mình tuột ra khi luhan bận bịu với quần áo của chính hắn, quá nửa đám quần áo trôi khỏi đệm xuống sàn nhà, trông hệt như những cẳng chân, tay ngái ngủ và bất cần.

luhan ấn mình xuống sát sehun lần nữa, hôn nó--môi, mí mắt, sống mũi--rồi trượt xuống thấp hơn, môi hơi cong lên khi hắn cảm thấy nó đang cương cứng dần và cạ lên đùi mình. hắn phớt lờ thứ đó--và của chính hắn nữa--để áp môi vào những vết bầm vàng vọt và những vết sẹo mờ trên thân thể sehun; một cái chạm môi lên cổ, một chút vuốt ve ở ngực, một nụ hôn vào cổ tay mảnh gầy. luhan ngước nhìn sehun khi nó giằng tay lại.

"đừng." nó nói, mặt càng đỏ ửng lên. "anh không. phải. phải làm thế đâu."

"em cũng không nhất thiết phải bị đau, sehun." luhan đáp, trườn lại lên trên cơ thể tàn tạ thương tích của sehun và hôn môi nó thêm nữa. hắn thò tay vào túi quần, rút ra lọ dầu bôi trơn mà hắn đã để đó từ trước. hắn ngồi thẳng lên và bóp một ít lên ngón tay mình.

sehun nhìn hắn, nửa mơ hồ. "anh đang làm gì thế?"

"chuẩn bị cho em."

"để làm quái gì?"

luhan nhăn mặt. "để tôi không xé toạc cái mông em ra? trừ khi em thích mấy kiểu như vầy."

sehun tỏ ra lúng túng, nhìn qua hướng khác. "không mà." nó thì thào. "em không biết. kai chưa bao giờ chuẩn bị gì hết."

có gì giống như cơn giận dữ thoáng qua tâm trí luhan trong một tích tắc rồi nhường chỗ cho cảm giác day dứt tội lỗi đang vỡ vụn. hắn gạt nốt cả chuyện đó qua một bên và đưa một ngón tay vào trong sehun, rồi một ngón nữa, và thêm một nữa. chỉ nhìn sehun giãn rộng quanh những ngón tay mình cũng đủ khiến miệng hắn khô khốc, nhưng hắn vẫn rút tay ra và nằm xuống, đổi vị trí của hai đứa.

sehun bị ngợp và ngộp vì chuyển động bất ngờ này, nó ngồi trên người luhan. sức nóng giữa cả hai mỗi lúc một dồn nén và khó cưỡng. luhan ấn lọ dầu vào tay sehun, thầm mong rằng nó sẽ hiểu rằng làm thế này để nó cảm thấy mình đang nắm thế chủ động theo một mức độ nào đó.

và thứ đó, hắn tưởng tượng khi những ngón tay ẩm ướt của sehun bao bọc lấy dương vật mình, là thứ mà sehun không có, và sẽ không bao giờ có được khi ở cạnh kai--vì không ai có thể điều khiển thủ lĩnh.

rất mau chóng, luhan đã được thấy sehun gượng quỳ trên đôi chân run rẩy và hạ thân thể nó xuống phần đàn ông của hắn, từng chút một, với từng tiếng rên và tiếng thút thít. khi hắn đã hoàn toàn nằm trong nó, nó run rẩy, chống tay lên ngực hắn và nhấc mình lên, chậm đến mức tàn nhẫn, và lại nhấn xuống.

thấy sehun nhắm nghiền mắt và thở gấp, luhan cố ngồi dậy. hắn ráng không xô vào trong nó quá manh để tránh làm nó đau. nhưng khi luhan kéo sehun lại gần, hắn nhìn thấy những dấu tay thô bạo tím tái hằn trên hông nó theo một cách gần như là tinh xảo. tâm trí hắn đông cứng lại, sững sờ.

"không sao mà." sehun nhẹ nhàng nói khi thấy vẻ mặt đó của luhan. "em không còn thấy đau nữa rồi."

nhưng chỉ như thế cũng chưa đủ để hắn thấy ổn.

luhan đặt tay lên hông sehun với một lực nắm vừa đủ rồi ghì nó xuống cùng một cú thúc gọn gàng. sehun ngả đầu về phía sau và rên rỉ tên hắn, mẹ kiếp, hẳn đây là lý do kai muốn nó hết đêm này qua đêm khác. là lý do kai muốn đẩy nó đến ngưỡng bị huỷ hoại, là lý do jongdae đã bật cười và gọi nó là máu trinh từ ngày đầu tiên.

vì oh sehun thật sự vô cùng xinh đẹp.

thằng bé rất khác biệt--khác xa những kẻ mà luhan đã sa đọa mà ngủ cùng, khác kai, khác cả--cả minseok. sehun khác biệt, nhưng xinh đẹp và nhạy cảm và dễ bị điều khiển, bỗng luhan thấy má hắn ươn ướt. hắn ngước nhìn, sehun đang khóc.

hắn không biết vì sao nó khóc, nhưng vẫn đưa tay lên và dịu dàng quệt những giọt nước mắt ấy đi rồi kéo nó xuống và hôn nó lần nữa. đã lâu lắm rồi kể từ khi luhan nhẹ nhàng và âu yếm khi quan hệ, nên những cử động ấy trông thật lạ lùng và ngớ ngẩn, cho đến lúc sehun đáp lại hắn.

luhan đưa đẩy mạnh hơn, nhanh hơn, và sehun ghì hông xuống một cách khẩn thiết hơn nữa, ngón tay bấu chặt vào vai hắn. nó rên rỉ gì đó về việc nó sắp tới đỉnh, để lọt ra âm thanh lớn và hưng phấn mà luhan mới chỉ được nghe qua bức tường mỏng tang với nhiều hơn những thống khổ.

nó tới đỉnh, nhớp nháp và nóng bỏng đầy bụng luhan, hắn thấy mình vòng tay qua ôm lấy thằng nhóc để làn da hai đứa chạm nhau, trượt lên nhau, sehun run rẩy trong tay hắn. sau một vài cú thúc mạnh và không sâu, hắn cũng ra với một tiếng gầm gừ sát nơi xương đòn sehun, giải phóng tất cả bên trong nó.

không ai trong hai đứa cử động gì. cơ bắp của sehun vẫn đang run nhẹ vì từng đụng chạm của luhan, dây thần kinh rung động cùng khoái cảm. đôi cánh tay nó lỏng lẻo quanh cổ hắn, lồng ngực nở rộng sau mỗi nhịp thở. luhan tựa trán lên vai nó, rồi hắn bỗng nhận ra rằng mình vừa quan hệ với sehun của kai. hắn quan hệ với sehun, hắn hoàn toàn tỉnh táo, cả hai đứa đều tỉnh táo và thật không thể nào tin nổi.

"tôi." và luhan lên tiếng. "tôi. tôi phải."

hắn gỡ sehun khỏi mình, thật nhẹ nhàng, vì hắn đã hứa vậy--để rồi lao thẳng vào phòng tắm, dầm mình dưới vòi sen vì hắn đã động tới sehun của kai. nước lạnh như đá, nhưng luhan đứng đó cho tới khi da hắn dịu đi, tới khi mọi vết tích bị rửa trôi và những dấu móng tay cong cong của sehun không còn đỏ ửng dữ dội nữa.

khi luhan trở ra, sehun đã mặc lại áo và đang nằm sấp bụng trên giường. cơ thể thằng bé dường như vẫn quá căng thẳng để nó có thể ngủ nổi, nhưng nhìn nó thì như đã ngủ say--thở chậm và thoải mái, khác xa với con người khi nãy trên chiếc ghế dài, khăng khăng đòi hắn bắn chết mình. nó hé mắt và nhìn thẳng vào luhan, nở một nụ cười nhẹ rồi nhích ra chừa chỗ cho hắn trên cái giường bé tẹo đó. luhan cắn môi và chui vào chăn, còn sehun ngái ngủ lầm bầm gì đó nghe không rõ, và nó cuộn tròn trong lòng hắn, giấc ngủ mau chóng tìm đến.

sáng hôm sau, nó đã đi mất. luhan phải vùi đầu dưới gối để ngăn mình nghe thấy những âm thanh của nó vọng ra từ phòng kai.

x

kai dường như không nhận ra, quả là một phép màu vì chẳng có gì qua nổi mắt gã.

nhưng như thế này cũng thú vị--những nụ hôn giấu diếm, những lần ân ái vụng trộm, và thứ tình yêu bí mật. vài ngày sau, luhan không dám động vào sehun nữa, sợ rằng kai sẽ ngửi ra mùi của hắn trên da thằng nhóc. nhưng sehun rất ương bướng, thường xuyên như thế, dai dẳng trong những nụ hôn, hành động, ham muốn và luhan không thể từ chối nó.

lần đầu tiên sehun tiến vào hắn, luhan đã biết đó là tất cả những gì hắn muốn cảm nhận. sehun không phải kẻ nhẹ nhàng nhất, nhưng luhan đổ lỗi cho nó được sao, khi biết nó học tất cả những thứ đó từ đâu rồi đấy? nhưng nó rất cố gắng, nó cố gắng vì luhan và khi hai đứa đã thoả mãn, sehun ôm chặt luhan và hôn hắn thật chậm rãi trước khi chìm vào giấc ngủ.

trong một chốc lát, mọi thứ đều đẹp như mơ.

những thứ đẹp đẽ không được tồn tại lâu ở underground.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro